Hoa hồng không gai

"Nghĩa cử đẹp là ngôn ngữ của tâm hồn."

Vào một buổi trưa nọ, một cậu bé vai đeo chiếc đàn guitar khó nhọc leo từng bậc thang lên xe buýt tại đường Maple. Khuôn mặt cậu mềm mại với những đường nét gọn và thanh như ta vẫn thường bắt gặp trong các bức tranh vẽ những thiên thần. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân của cậu bé, mọi người đều cảm thấy ái ngại. Cậu không đi được bình thường và thẳng thớm như bao người khác, cũng sẽ không bao giờ có thể cưỡi xe đạp như các bạn cùng trang lứa. Một cách rất khó khăn, cậu kiếm một chỗ ngồi cạnh lối đi, đặt cây đàn trên đùi mình và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ẩn chứa một nỗi buồn mênh mông.

Melanie ngước nhìn người vừa lên xe. Cậu ấy cũng chỉ trạc bằng tuổi cô bé, có lẽ cũng đang học tại một trường trung học nào đó. Thấy Melanie nhìn cậu ta, cô bạn Kathy ngồi cạnh huých tay:

- Cậu không biết à? Đó là Carl "khùng".

- Carl "khùng" hả? Làm sao cậu biết được điều đó? - Melanie ngạc nhiên hỏi.

- Ơ hay, cậu không biết cậu ta mới chuyển về khu phố của chúng ta à? Thậm chí còn ở ngay cạnh nhà cậu nữa cơ đấy!

Chiếc xe buýt bon bon chạy dưới những tán cây dọc theo đường Elm. Melanie nghe thấy mấy cô gái ngồi ở hàng ghế sau cười rúc rích và chỉ trỏ gì đó về phía Carl.

Khi xe tới trạm Sycamore, Carl cầm lấy cây đàn rồi vụng về lê từng bước một đi xuống. Đó cũng là trạm mà Melanie định xuống, nhưng cô không nhúc nhích gì hết. Melanie không muốn có bất cứ liên hệ nào với cậu bé với đôi chân tật nguyền ấy, dù chỉ là xuống chung bến xe buýt đi chăng nữa.

Đến trạm kế tiếp, Melanie xuống xe và chạy như tên bắn về nhà. Cô gọi mẹ: "Mẹ ơi, có một người kỳ cục ở cạnh nhà mình kìa mẹ!".

Mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra: "Melanie, con không được gọi như thế. Ừ, gia đình nhà Bell có một cậu con trai bằng tuổi con nhưng lại bị tật bẩm sinh. Sáng nay bác Caroline có nói với mẹ về Carl. Nó không biết nói, lại bị suy tim bẩm sinh và dễ bị kích động ở chỗ đông người. Carl học guitar là để giúp tăng khả năng giao tiếp, chứ nó dường như chẳng có lấy một người bạn, con à!".

Melanie ngạc nhiên: "Thật sao mẹ?".

"Ừ, Carl rất nhút nhát. Con phải thân thiện và chào nó mỗi khi gặp mặt nghe chưa!"

"Nhưng lúc Carl đi xe buýt, tụi bạn con cười cậu ấy dữ lắm."

"Mẹ mong là con không như vậy."

Một tuần sau, Melanie mới gặp lại Carl trên xe buýt. Nghĩ đến những lời mẹ đã nói, cô bé gật đầu chào cậu một cách miễn cưỡng. Một vài đứa bạn trông thấy điều đó, bắt đầu xì xầm rồi cười phá lên khiến hai má cô bé nóng bừng. "Trật tự!", bác tài xế phải lên tiếng nhắc nhở. Từ phía sau, Melanie thấy đôi tai Carl đỏ ửng, còn cả người thì co rúm lại. Tiếng cười ác ý lại rộ lên khiến bác tài xế phải quát lên một lần nữa. Tất cả đều yên lặng, nhưng trò đùa chưa kết thúc. Một đứa ngồi sau Carl bắt đầu thổi vào sau lưng cậu, đưa tay giật tóc và đẩy ghế cậu về trước. Thấy vẻ bối rối và giận dữ của Carl, chúng lại rúc rích cười với nhau một cách thích thú. Melanie ngồi yên không biết nói gì hơn.

Khi xe vừa chuẩn bị vào bến trên đường Sycamore, Carl đứng bật dậy, luống cuống quàng dây đeo cây đàn guitar qua vai và lê bước hướng về phía cửa. Cây đàn lắc lư và va trúng cằm Chuck Wilson - thằng bé ngồi dãy bên cạnh. Ngay lập tức, Chuck đuổi theo xuống tận vỉa hè và đánh vào mặt Carl, giằng lấy sợi dây đeo đàn một cách thô bạo. Sợi dây lỏng ra, và cây đàn rơi xuống mặt đường. Carl vấp ngã, nhưng rồi vội vàng đứng lên, vất vả chạy đi, bỏ lại cây đàn nằm lăn lóc phía sau.

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Melanie không kịp phản ứng gì. Đứng bật dậy, cô bé lao xuống xe buýt, ném vào mặt Chuck tia nhìn căm giận. Cây đàn vẫn còn nằm trên mặt đường. Melanie bước tới cầm nó lên. Cô bé quyết định mang cây đàn về cho Carl. "Nếu mình mà bị cười nhạo như thế, chắc mình sẽ không chịu nổi. Điều đó mới thật kinh khủng làm sao!"- Cô bé tự nhủ.

Cánh cửa nhà bà Caroline bật mở trước khi Melanie kịp bấm chuông. Khuôn mặt bà đượm nỗi đau buồn.

"Melanie, rất vui vì gặp cháu! Chuyện gì xảy ra vậy? Bác thấy Carl rất giận dữ và chạy thẳng vào phòng." - Bà vừa nói vừa đón lấy cây đàn.

"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ!" - Melanie không muốn kể câu chuyện. Cô ngập ngừng: "Carl đánh rơi guitar, cháu nghĩ cháu nên mang về đây cho bạn ấy".

Sau sự việc ấy, Carl không còn đi xe buýt nữa. Bố mẹ Carl đưa đón cậu ấy mỗi ngày. Melanie nghĩ rằng họ đã biết hết chuyện xảy ra vào hôm đó.

Nhưng khi đã thoát khỏi sự chọc ghẹo của đám học trò trên xe buýt, Carl lại phải đối mặt với lũ trẻ con trong xóm. Mấy lần, Melanie nhìn thấy chúng ném những quả táo xanh vào cậu rồi đồng thanh la lớn: "Carl khùng, học đàn nhưng không biết chơi gì cả". Thực ra là nào có phải như thế. Carl chơi đàn rất hay, và cậu còn chăm sóc cả một vườn hoa hồng rộng bên chái nhà. Đã mấy lần Melanie đứng bên bờ rào nhà mình mà lắng nghe tiếng đàn từ nhà hàng xóm vọng sang.

Một buổi trưa nọ, khi Carl đang nằm nghỉ và uống nước trên sân cỏ, lũ trẻ lại kéo đến và bắt đầu reo hò ầm ĩ những câu châm chọc. Chúng đùa một cách ác ý đến nỗi Melanie phải quay vào nhà để khỏi phải nghe thấy những âm thanh khó chịu đó.

Hôm sau đi học, Kathy nói với Melanie: "Cậu nghe tin Carl khùng ném vỏ chai vỡ vào tụi trẻ trong xóm chưa?".

"Tại tụi nó chứ bộ." - Melanie cãi.

"Cậu ủng hộ ai vậy hả?" - Kathy há hốc miệng kinh ngạc.

"Mình không ủng hộ ai hết, nhưng mình nghe rõ ràng tụi nó chọc phá cậu ấy."

Buổi trưa, khi xếp hàng trong nhà ăn của trường, Melanie bắt đầu nghe những lời châm chọc của bạn bè: "Carl khùng định mời Melanie đi dự buổi dạ vũ sắp tới của trường đó!".

Trước khi ra về, ai đó vẽ lên bảng hai chữ "Melanie" và "Carl khùng" lồng vào một trái tim lớn.

Melanie chỉ giữ nổi bình tĩnh trên đường về. Vừa đến nhà, cô bé đã chạy vội vào phòng, tấm tức khóc. "Mẹ, con đã nói rồi! Thật là bực mình khi sống cạnh nhà một người như vậy."- Cô bé nghẹn ngào nói với mẹ.

Nhưng ngay lúc đó, bất giác Melanie nghĩ đến một điều mà trước nay, chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô: "Có lẽ Carl cũng đã khóc thật nhiều!".

Một ngày cuối năm, Melanie về nhà rất sớm. Bên kia hàng rào, cô bé thấy Carl đang lúi húi chăm sóc vườn hồng đang nở rộ của mình. Nhác thấy bóng cô bạn hàng xóm, cậu bé đã vội vàng cắt một cành hồng và đi về phía hàng rào chờ đợi. Melanie bước ra, chào bạn như thường lệ. Carl mỉm cười, chìa cành hồng sang bên kia bờ rào. Nhưng khi Melanie đưa tay ra định đón lấy, Carl đã vội rụt tay lại. Và rồi, với một cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu, Carl dùng đôi tay trần của mình để bẻ những chiếc gai nhọn. Một chiếc gai đâm trúng vào tay Carl chảy máu, nhưng cậu chỉ lau vội vào tay áo rồi lại cẩn thận bẻ từng chiếc gai một. Đến khi cành hồng đã sạch hết gai, cậu mới đưa nó cho Melanie. Xúc động trước hành động đó của Carl, cô bé mỉm cười, chạm nhẹ vào vết xước còn rướm máu trên tay cậu bé và nói lời cảm ơn. Khi bóng Melanie đã khuất trong nhà, cậu bé vẫn còn đứng ngây người, một nụ cười tươi tắn bừng nở trên môi.

Một tuần sau đó, Carl qua đời đột ngột vì một cơn nhồi máu cơ tim. Sau đám tang ít lâu, gia đình Bell cũng dọn nhà đi.

Ít lâu sau, gia đình Melanie nhận được một bức thư thăm hỏi của cô Caroline - mẹ Carl. Trong bức thư có một đoạn dành riêng cho Melanie.

Chào cháu Melanie thương yêu!

Cháu biết không, gia đình cô động viên Carl viết nhật ký mỗi ngày, dù chỉ là một câu cũng được. Nhưng điều đáng buồn là mỗi ngày qua đi của Carl hiếm khi nào có được một niềm vui nho nhỏ để nó có hứng thú viết lại vào nhật ký. Ấy vậy mà vào những ngày cuối cùng, Carl lại rất thích viết. Cô nghĩ cháu cũng muốn đọc trang cuối cùng trong nhật kí của Carl, bởi đó là trang dành riêng cho cháu.

Cô chú muốn cám ơn cháu đã làm bạn của Carl, người bạn duy nhất của nó.

Chào cháu,

Cô Caroline Bell

Kèm theo lá thư là tờ giấy photo một dòng chữ thẳng nét, rõ ràng - dòng chữ cuối cùng của Carl: "Melanie là một nụ hồng không gai".

- Thanh Bình

Theo The Rose with No Thorns

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện