Bài học từ con trai tôi

Một buổi chiều chủ nhật, tôi và Lincon, con trai tôi, cùng nhau đến thị trấn Frankenmuth ở Michigan để câu cá. Khi ấy, thằng bé được mười một tuổi. Chúng tôi lên đường trở về sau một chuyến đi câu thú vị. Trời đã sẩm tối, không khí se lạnh. Bất chợt, phía trước xe tôi có một đàn vịt túa ngang qua đường. Vì đang chạy với tốc độ cao, nên tôi không thể thắng gấp hoặc tránh sang một bên vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiếng bánh xe miết trên đường. Chiếc xe dù giảm tốc độ hết mức nhưng vẫn lao thẳng vào bầy vịt và tôi nghe trong những âm thanh quàng quạc đầy hoảng sợ của bầy vịt một tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của một chú vịt bất hạnh bị đập vào thành xe.

Tôi hơi bối rối. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng không được phép lãng phí bất cứ thứ gì nên tôi bước ra ngoài, nhặt chú vịt lên, định đem về nhà để làm thịt ăn. Tôi để nó nằm dưới sàn phía sau, rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Licon chăm chú quan sát con vịt nằm bất động. Sau vài phút, nó nói:

- Bố ơi, sau khi vịt con này chết, nó sẽ đi đâu?

- Nó không đi đâu cả, nó chỉ không sống nữa, thế thôi.

- Ôi bố ơi! Con vịt này hình như còn sống! - Cậu bé chợt la lên.

- Nó chết rồi con ạ.

Vài phút nữa trôi qua.

- Bố ơi, bố có chắc không? Con vịt còn sống nè. Con thấy nó cử động...

- Không đâu con trai, con thấy con vịt động đậy vì xe đang chạy và làm rung nó đó thôi, nhưng nó chết rồi. Bố biết con thấy tội nghiệp cho con vịt, bố cũng vậy, nhưng chúng ta phải biết chấp nhận những chuyện không may xảy đến trong cuộc sống của mình. Con cũng nghe thấy tiếng của nó va vào xe mà, phải không?

 - Dạ có, nhưng bố! Nó đang nhìn con kìa.

- Này con, như thế là đủ rồi. Bố đã nói với con là con vịt đã chết nghĩa là nó không thể sống được! Giờ bố không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về con vịt nữa, con hiểu chứ?

- Quác!

- Cái gì thế?

- Con nghĩ rằng đó là tiếng của ''con vịt đã chết'', thưa bố!

Tôi quay lại và ngạc nhiên. Quả thật con vịt đang đứng lên một cách khó nhọc, ngỡ ngàng quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Chúng tôi mang nó về nhà, thả vào cái hồ nhỏ sau nhà. Chúng tôi đặt tên cho nó là Gertrude. Chừng một tháng sau, chúng tôi quay trở lại Frankenmuth, mang Gertrude theo và thả nó gần nơi chúng tôi đã làm nó bị thương.

Từ chuyện con vịt Gertrude, tôi đã nhận ra được nhiều điều. Rằng thật sai lầm khi chúng ta ỷ lại kiến thức hay để thành kiến của mình lánh át những sự thật hiển nhiên. Và nếu luôn cho rằng mình đúng mà không biết lắng nghe quan điểm của người khác, chúng ta sẽ phải đối diện với một tiếng ''Quác'' thật to của thực tế.

Sau này những lúc cảm thấy mình đang bảo vệ quan điểm một cách cố chấp, luôn lại nhớ đến chuyện chú vịt Gertrude. Thật ra mọi chuyện cũng không phải là tệ lắm khi thỉnh thoảng thừa nhận là mình sai.

- Như Quỳnh

Theo Gertrude 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện