Nhìn ra thế giới

''Cái nhìn của chúng ta quyết định cuộc sống của chúng ta.''

- Flora Whitt Lemore

Ba mươi hai cặp mắt đang đổ dồn vào tôi và tôi bắt đầu vã mồ hôi. Hôm đó là Ngày Hội Việc Làm tại trường trung học Denver's Kennedy. Tôi đang giới thiệu về nghề nghiệp của mình - nhà báo quốc tế.

Tôi có cảm giác dường như bài thuyết trình của mình không được thu hút lắm. Cậu bé ngồi ở góc phòng gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang ngủ; cô gái ở hàng trên thì hình như đang bấm game trên chiếc điện thoại di động. Còn lại hầu hết những cô cậu học sinh khác thì nhìn tôi bằng cặp mắt thờ ơ; lại có vài cặp mắt đờ đẫn như thể sắp ngủ gật đến nơi!

Cảm giác thất vọng xen vào suy nghĩ của tôi, tôi đi sâu hơn vào đề tài của mình: nói về những chuyện tác nghiệp ở Thái Lan, những cuộc phỏng vấn quan chức ở Anh, và những câu chuyện điều tra ở Singapore.

Cứ như là tôi đang đưa chúng nó lên cung trăng vậy. Với hầu hết những cô cậu học sinh này, thế giới bên ngoài như là một nơi quá xa xôi. Nó gần như hoàn toàn xa lạ và chẳng có gì hấp dẫn cả!

Thật ra, cũng chẳng trách được chúng nó. Hồi xưa, chính tôi cũng cảm thấy như thế mà.

Suy cho cùng, khi bạn sinh ra và lớn lên ở một nơi mà cơ hội tiếp xúc với những vùng đất khác, lối sống khác phần nào bị hạn chế, thì bạn sẽ cho rằng thế giới bên ngoài cũng chỉ giống như nơi mà bạn đang sống. Thế thì việc gì phải đi thám hiểm những nơi khác? Trước đây, tôi gần như chẳng quan tâm gì đến những đất nước hay những nền văn hóa khác.

Rồi tôi gặp Melanie.

Chúng ta ai cũng gặp những người xuất hiện trong cuộc đời của mình và bằng cách nào đó, những người này chi phối chúng ta hay làm chúng ta thay đổi. Với tôi, một trong những người đặc biệt đó là cô gái hai mươi tuổi đến từ Iowa.

Melanie khác hẳn những người mà tôi đã từng gặp. Với những câu chuyện vừa hài hước, vừa dí dỏm, Melanie đã làm tôi không thể nào nhìn được cười. Hầu như lúc nào cô ấy cũng luôn là người kể chuyện đầy thú vị. Melanie kể tôi nghe nào là về những vùng đất thơ mộng ở Áo với những con đường nhỏ và cổ xưa, những chàng trai Hà Lan cao to, đẹp trai, những miếng pho mát béo ngậy,...

Lúc đầu, tôi giả vờ không quan tâm, nhưng sau đó tôi nghe và hình dung ra thế giới mà Melanie mô tả. Dần dần, giống như ''mưa dầm thấm đất'', tôi bị lôi cuốn hẳn vào những câu chuyện của cô ấy.

Một buổi tối, sau khi nghe một câu chuyện dài về những cảm nhận khi Melanie đi du lịch, tôi bất chợt đề nghị: ''Mình muốn chính mắt mình trông thấy thế giới mà cậu kể. Tụi mình thu xếp cùng đi du lịch đi!''.

Và suốt kỳ nghỉ hè năm đó, chúng tôi đi du lịch.

Ngay khi đặt chân đến Rotterdam, tôi đã bị sốc vì tiếp xúc với một nền văn hóa quá khác biệt. Tôi cảm thấy lạc lõng khi bao quanh tôi toàn là giọng Hà Lan với nhịp điệu đứt quãng thật khó nghe. Tôi chỉ muốn ra phi trường bay tuốt về nhà cho xong.

Nhưng vẻ vui tươi của Melanie kéo tôi đi theo qua những con đường của Rotterdam. Melanie tươi cười và nói chuyện với bất kỳ ai cô ấy gặp không hề e ngại về những gì mới mẻ mà cô cũng chỉ nhìn thấy lần đầu. Dần dần, tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới mới lạ bằng cách nhìn của cô ấy. Tôi bắt đầu tò mò, rồi bị cuốn hút thật sự.

Chúng tôi đón giao thừa ở Rotterdam. Tối hôm ấy, dân địa phương đổ xô ra đường trong những tràng pháo hoa đủ màu sắc, uống những ly nước ấm cả người và chào nhau bằng những nụ hôn lên má.

Khi đó, dù chẳng hiểu được câu nào nhưng tôi vẫn mỉm cười chung vui với niềm hân hoan đang hiện hữu xung quanh. Mảnh đất kỳ lạ ban đầu khiến tôi tưởng như xa lạ như đang ở trên Sao Hỏa này đột nhiên gần gũi như thiên đường trên Trái Đất.

Melanie và tôi thuê một chiếc xe Peugeot nhỏ và lái xe đi chơi qua các quốc gia khác của châu Âu. Chúng tôi lần mò đường đi băng qua những vùng quê, bị lạc rồi cứ chốc chốc lại dừng lại hỏi thăm những cậu bé thật dễ thương để biết đường đi tiếp. Tất nhiên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, nhưng Melanie chỉ cười, không xem nặng chuyện đó và xem đây như là một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Chúng tôi đi qua Hà Lan, Đức và Áo. Và Áo chính là đất nước đã chinh phục được trái tim tôi. Cảnh vật hùng vĩ của dãy núi Alpes làm cho tôi như nín thở. Ngồi trong không gian ấm cúng và thật dễ chịu của những quán cà phê vốn là một phần không thiếu được của đất nước này, tôi chợt phát hiện ra một điều về bản thân mình mà tôi cũng chưa từng biết đến. Tôi phát hiện ra là mình thích được ngồi cùng với những người bạn mới cả buổi chiều để uống cà phê đen hay ăn kem quanh những cái bàn nhỏ xinh xinh và nói chuyện về ý nghĩa của cuộc sống.

Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi bị cuốn hút vào những chuyến du lịch. Nếu không dấn thân vào những cuộc mạo hiểm khám phá thế giới này thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra những điều còn ẩn giấu trong con người mỗi chúng tôi. Khi hiểu về những người khác, chúng tôi hiểu hơn về chính mình.

Thành phố Vienne thật hấp dẫn. Cùng với Melanie và một số bạn người Áo mới quen, chúng tôi lang thang xuống những con đường đầy sỏi đá của thành phố mà xa xưa từng thuộc về một đế quốc, trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm hứng. Có một điều gì đó thức tỉnh trong sâu thẳm tim tôi.

Chín tháng sau chuyến du lịch châu Âu lần đó, tôi dọn đến Áo và học đại học ở đó. Cuộc sống của tôi đã chuyển sang một hướng mới hoàn toàn. Và từ đó, sự đam mê khám phá những nền văn hóa và những nơi chưa từng đến không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi trở thành phóng viên, rồi là biên tập viên của một tạp chí du lịch quốc tế.

Cho đến bây giờ, mười năm đã trôi qua mà mỗi năm tôi và Melanie vẫn cùng nhau lên kế hoạch đến một nơi nào đó và ở lại đó một tuần. Năm vừa rồi là quần đảo Scotland, và năm nay chắc chắn sẽ là Thụy Sĩ. Ai mà biết được sau đó sẽ là đâu nữa?

Và Melanie chính là nguyên nhân khiến tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi dừng bài diễn thuyết của mình, hít thở thật sâu và cố gắng nói ở một khía cạnh khác. Quên những câu chuyện về báo chí đi! Còn bao nhiêu chuyện hay hơn để kể...

Thế là tôi bắt đầu kể về những ngày lễ hội của người Hà Lan, những ngôi làng thơ mộng ở Áo... Tôi nhận thấy trong phòng bắt đầu có sự xôn xao và không khí sôi động hẳn lên. Phía góc xa đằng kia, cậu bé buồn ngủ lúc nãy ngẩng đầu lên, trông tỉnh hẳn ra. Và tôi không giấu nổi nụ cười.

Sau tất cả, tôi hiểu ra một điều là: Đôi lúc chỉ cần có một người cũng đủ giúp ta có một cách nhìn và tầm nhìn mới.

- Khả Tú

Theo Opening Doors

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện