Chương 13: Nữ tỳ đỡ nhẹ thân ngà
Sau khi My Trang và Lăng Dung rời đi, Đường Lê cung lại náo nhiệt. Đầu tiên là đủ loại ban thưởng vừa tinh xảo vừa quý giá của Hoàng đế lũ lượt được đưa đến cung tôi. Nhờ có sự xuất hiện của Hoàng đế mà cảnh náo nhiệt này vượt xa lần tôi nhập cung. Ân sủng của Hoàng đế và sự tấn phong hết sức bất ngờ này của tôi đem lại cơn chấn động rất lớn cho hậu cung bề ngoài vốn luôn bình lặng, hiền hòa, kích thích trí tò mò của bao kẻ ăn không ngồi rồi. Còn chuyện Dư Canh y bị phế truất gần như cùng lúc với lần tấn phong của tôi thì nhanh chóng chìm vào quên lãng, hệt như một chiếc lá khô bị cuốn vào vực xoáy. Trừ vài ba người có liên quan, chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của ả ta nữa. Sự biến mất của ả Dư Canh y ngày trước vẫn nghênh ngang cao giọng hát thậm chí chẳng gây nên một chút sóng gió nào. Sự tò mò của mọi người trong cung cấm lẫn cảm giác ngưỡng mộ và ganh tị, cuồn cuộn ùa vào Đường Lê cung, dưới hình thức lễ vật và thăm viếng, khiến tôi không sao ứng phó kịp. Đến tận lúc chiều tà, cuối cùng Hoàng đế cũng hạ ý chỉ, lệnh cho tôi ngoài thái y và Hoàng đế ra, phải đóng cửa từ chối tiếp khách để dưỡng bệnh. Cuối cùng, tôi cũng có chút thanh nhàn ngắn ngủi. Trong cơn náo nhiệt ngắn ngủi, lạ lùng, đầy sự tò mò, thù địch và nịnh nọt ấy, tôi đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng. Tôi sẵn sàng chiến đấu để tiếp nhận sự sủng ái của Hoàng đế, dâng lên y mọi tình ý và yêu thương của mình. Tôi không biết đó có phải là con đường đầy chông gai và nguy hiểm hay không, nhưng buổi trưa ngập tràn ánh xuân rực rỡ và nụ cười của Hoàng đế Huyền Lăng đã mở ra cho tôi một cánh cửa, dẫn đến thế giới đầy mê hoặc cùng phồn hoa quyến rũ. Thế giới này tôi chưa từng được chạm tới, dẫu bên trong cũng không thiếu cảnh tàn sát khốc liệt cùng độc dược dưới vỏ bọc mùi hương son phấn, nhưng tôi không thể ngăn cản lòng khát khao, mong mỏi của mình với thế giới mới ấy. Đêm hôm đó, việc tôi làm duy nhất là nhốt mình trong phòng ngủ, đứng trước gương thật lâu sau đó thắp hết nến đỏ trong phòng, ngắm nghía bóng mình trong gương. Tôi mặc bộ y phục rực rỡ nhất, đeo trang sức lộng lẫy nhất, sau đó từ từ cởi ra từng món một. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt và thân thể trẻ trung, mỹ miều của mình trong gương, bắt đầu băn khoăn liệu mình có nên giấu mình, trốn tránh cả cuộc đời, sống lặng lẽ trong thâm cung đến khi già cỗi rồi chết. Tôi chợt nhớ đến hai câu thành ngữ từng đọc được trong sách, “tự mình thanh cao” rồi “nhìn bóng thương thân”. Sự xuất hiện của Huyền Lăng khiến tôi đột nhiên mê thích những câu thơ mỹ diệu về tình yêu trong Thi kinh và nhạc phổ. Dẫu tôi từng quyết tâm bóp chết nỗi tương tư của mình với y khi tưởng lầm y là Thanh Hà vương nhưng tôi chẳng thể nào bóp chết những giấc mơ của mình. Trong những giấc mơ ấy, những nam chính, nữ chính trong chuyện cổ tích tình yêu đẹp đẽ đều biến thành tôi và y. Trong những ngày dài ròng rã, tôi không ngừng tự hỏi, những giấc mơ thế này liệu có duy trì suốt cả cuộc đời tôi, trở thành niềm vui duy nhất trong sinh mệnh tĩnh mịch, buồn tẻ của mình không? Có lúc tôi từng cho rằng, lời cầu hôn liều lĩnh của Ôn Thực Sơ và ngày mùa xuân sáng rỡ ấy sẽ trở thành những chuyện duy nhất đáng để tôi nhung nhớ và ghi khắc trong tâm khảm suốt cuộc đời. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu đúng như lời My Trang nói, dựa vào thế lực của Hoàng đế, gia tộc của tôi không chừng lại còn có tương lai tốt đẹp hơn, cuộc đời tôi, nhờ vào phần sủng ái hoặc mỏng manh hoặc sâu nặng của y, hẳn sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Trên cơ thể và gương mặt của mình, tôi phát hiện ra không ít dã tâm đang ẩn nấp, bây giờ, tôi cảm nhận được chúng đang rục rịch ngóc đầu dậy. Rất tốt, mục tiêu của bọn chúng cũng giống mục tiêu của tôi hiện giờ. Một khi đã quyết định, tôi cần có được một đoạn mở đầu hoàn hảo nhất, giúp tôi từng bước từng bước vững vàng lên chiến trường khốc liệt ở chốn hậu cung này. Tôi trịnh trọng khoác từng món y phục, trang sức lên người. Lúc mở cửa ra, vẻ mặt tôi chẳng khác gì ngày thường, tôi lệnh cho Tiểu Liên Tử: “Đến Thái y viện mời Ôn đại nhân đến đây!” Lần này Ôn Thực Sơ đến nhanh hơn hẳn những lần trước. Tôi cho đám cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại Lưu Châu, Hoán Bích bên người. Thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn, tôi biết hắn đã nghe được tin đồn đó. Chuyện xảy ra trong cung, thịnh hay suy, vinh hay nhục, tuy không có chân nhưng lại phát tán cực nhanh, có thể lan truyền đến mọi ngóc ngách, xó xỉnh trong cung đình. Tôi nói thẳng vào chủ đề chính: “Không thể né tránh được nữa.” Vẻ mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại sáng lên, hắn thưa: “Thần có thể tâu với Hoàng thượng rằng cơ thể của tiểu chủ thực sự không thích hợp để hầu hạ người.” Tôi nhìn sang hắn. “Nếu lỡ Hoàng thượng phái thái y khác đến chữa bệnh cho ta thì sao? Thân thể của ta phải nhờ vào thuốc mới lộ ra vẻ bệnh tật, mỏi mệt, nhưng bên trong lại cực kỳ khỏe mạnh. Nếu chẳng may họ điều tra được ngọn nguồn, ta và ngươi còn giữ được đầu trên cổ hay không? Đầu của cả gia đình ta và ngươi có còn giữ được không?!” Hắn hơi hé miệng nhưng hồi lâu vẫn không thốt nên lời, ánh mắt đờ đẫn. Tôi lườm y một cái, thản nhiên hỏi lại: “Ôn đại nhân có cao kiến gì khác không?” Y sững ra rồi đứng dậy, khom lưng thưa: “Thần hoàn toàn nghe theo lệnh của Hoàn Tần tiểu chủ.” Tôi ôn hòa an ủi: “Ôn đại nhân khách sáo quá! Ta vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi, nếu không, ở chốn hậu cung đâu đâu cũng là cạm bẫy này, mạng của Hoàn Nhi quả thực như chỉ mành treo chuông.” Ôn Thực Sơ thưa: “Thần tuyệt không đi ngược lại ước nguyện ban đầu, nhất định sẽ bảo vệ tiểu chủ an toàn đến cùng.” Tôi tủm tỉm cười. “Vậy thì tốt! Xin Ôn đại nhân hãy chữa dứt hẳn bệnh của Hoàn Nhi đi, nhưng không cần chữa khỏi quá nhanh, kéo dài khoảng một tháng là được.” “Vậy thần sẽ giảm dần phân lượng thuốc, tiểu chủ uống thêm chút thuốc bổ đúng lúc thì sẽ không cần lo lắng gì nữa!” Hoán Bích tiễn hắn ra ngoài. Lưu Châu thắc mắc, hỏi: “Tiểu thư đã có ý định muốn gần gũi Hoàng thượng, vì sao không chữa khỏi bệnh sớm hơn? Sợ để lộ dấu vết khiến người khác nghi ngờ sao?” Tôi gật đầu, đáp: “Đó là lý do thứ nhất. Quan trọng hơn nữa là tâm tư của Hoàng đế. Nếu bệnh của ta khỏi quá nhanh thì chỉ e gấp quá hóa vụng. Ngươi phải biết, đối với đàn ông, càng khó chiếm được thì họ càng biết trân trọng, không nỡ lòng buông tay. Huống gì y là bậc đế vương, có loại nữ nhân nào mà chưa nhìn qua cơ chứ, nếu ta cũng hệt như các nữ nhân khác, mặc cho y chiếm đoạt thì sẽ làm y sớm thỏa mãn, mất hứng thú với ta. Nếu trì hoãn quá lâu, một là lòng hứng thú của y giảm bớt, hai là chuyện tranh giành sủng ái chốn hậu cung, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Nếu lỡ bị người khác nhanh chân xen vào thì có hối hận cũng chẳng kịp.” Lưu Châu gật gù. “Nô tỳ ghi nhớ rồi.” Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Ngươi ghi nhớ làm gì?” Lưu Châu đỏ mặt, ấp úng thưa: “Sau này, nô tỳ lấy chồng, cũng nên học tập thuật giữ chồng của tiểu thư mới được.” Tôi cười đến đau cả bụng. “A đầu chết tiệt này, mới có mấy tuổi mà đã mơ mộng muốn có phu quân rồi sao?” Lưu Châu giận dỗi quay đi. “Sao tiểu thư lại nói thế, nô tỳ mới tâm sự thật lòng một, hai câu, tiểu thư lại trêu chọc nô tỳ rồi!” Tôi cố nín cười, nói: “Được rồi, được rồi, ta không cười ngươi nữa, tương lai nhất định sẽ chọn cho ngươi một người chồng tốt, để ngươi được thỏa ước mơ.” Ngày hôm sau, tổng quản Nội vụ phủ là Hoàng Quy Toàn đích thân dẫn theo một đám nội giám và cung nữ đến Đường Lê cung cho tôi lựa chọn. Hắn thấy tôi thì vội dập đầu, tươi cười chào: “Hoàn chủ tử cát tường!” Tôi cười nhạt. “Hoàng tổng quản nhớ nhầm rồi, ta mới ở vị trí tần, chỉ có thể tự xưng là “tiểu chủ”, ngàn vạn lần không thể xưng là “chủ tử”.” Hoàng Quy Toàn bị tôi phản bác như vậy, đành cười gượng, chống chế: “Xem trí nhớ của nô tài ngày càng kém. Chỉ có điều, theo ý riêng của nô tài thì tiểu chủ được Hoàng thượng quan tâm như vậy, trở thành chủ tử cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, do đó mới nhanh miệng gọi trước một tiếng để chúc mừng tiểu chủ.” Tôi mỉm cười. “Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng người khác không biết sẽ cho rằng ngươi làm tổng quản Nội vụ phủ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thuộc quy củ, lợi dụng chỗ sơ hở của ngươi để làm lớn chuyện thì không ổn đâu. Cũng tránh cho người ta hiểu lầm ta ngông cuồng tiếm quyền.” Nghe tôi nói xong một tràng dài, Hoàng Quy Toàn vội dập đầu, thưa: “Vâng, vâng, vâng! Nô tài nhớ rõ lời dạy dỗ của tiểu chủ rồi ạ!” Tôi lệnh cho Hoàng Quy Toàn đứng đậy. Hắn khom lưng, mặt lộ nét cười nịnh bợ, dè dặt, cung kính thưa: “Khởi bẩm tiểu chủ, đám cung nữ, nội giám này đều được tuyển lựa hết sức cẩn thận, ai cũng nổi trội hơn người. Xin tiểu chủ chọn ra tám nội giám và sáu cung nữ.” Tôi quét mắt nhìn qua đám người đang quỳ bên dưới, chọn ra khoảng mười mấy người có vẻ ngoài thanh tú, vẻ mặt trung hậu, tay chân tháo vát rồi quay sang Tiểu Doãn Tử và Cận Tịch nói: “Chọn tạm mấy đứa này đi, dẫn chúng xuống dạy dỗ cho cẩn thận.” Hoàng Quy Toàn thấy Tiểu Doãn Tử dẫn người lui xuống liền cười nịnh bợ với tôi, chỉ về phía một tên tiểu thái giám đang quỳ phía sau. “Nô tài lẩm cẩm, mấy hôm trước bận thu xếp việc vặt ở Nội vụ phủ, đã giao cho Tiểu Lộ Tử lo chuyện đánh lại sơn cho chiếc bàn trong cung của tiểu chủ. Ai ngờ tên nô tài chó chết này làm việc không cẩn thận, lại dám quên mất. Nô tài đặc biệt đưa hắn đến đây tạ tội với tiểu chủ, xin tiểu chủ ra tay trừng phạt!” Tôi chưa kịp đáp lời, Bội Nhi thấy tua rua dưới ngọc bội như ý đeo ở lưng quần tôi bị gió thổi làm rối, liền ngồi xuống giúp tôi chỉnh lại, miệng nói: “Sao chúng tôi dám nhận lời tạ tội của Hoàng công công cơ chứ? Mất công lại phải nghe những lời không nên nghe sau lưng, khiến người ta nghẹn uất.” Tôi vờ giận dữ, quát: “Càng ngày càng quên mất quy củ, nói nhảm như thế làm gì!” Bội Nhi thấy tôi lên tiếng, tuy vẫn tức tối nhưng cũng lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Hoàng Quy Toàn bị Bội Nhi vạch trần, tỏ vẻ bối rối, chỉ biết gượng cười, thưa: “Xem Bội cô nương nói kìa, đều là do nô tài không biết dạy dỗ đám người dưới.” Tôi tủm tỉm cười, an ủi: “Công công nói quá rồi! Công công lo liệu mọi chuyện ở Nội vụ phủ, mỗi ngày cũng có hàng trăm việc, người bên dưới nhất thời hư hỏng cũng là điều dễ hiểu, việc gì phải nói đến chuyện tạ tội cơ chứ! Chỉ là cung nữ hầu cận của ta không hiểu chuyện, khiến công công phải chê cười rồi!” Hoàng Quy Toàn thầm thở phào một hơi, thưa: “Đâu dám, đâu dám! Đa tạ tiểu chủ rộng lượng, sau này bọn nô tài nhất định sẽ gắng sức tận tụy phục vụ tiểu chủ.” Hắn lại cười, nói thêm: “Nô tài đã sai người khiêng một chiếc bàn mới đến đây, tiểu chủ dùng tạm, đừng chê nó quá thô kệch là được.” Tôi gật đầu, khen: “Đa tạ ngươi đã có lòng nghĩ đến ta. Cứ như vậy đi!” Hoàng Quy Toàn thấy tôi không nói gì thêm, bèn cáo từ: “Nếu Hoàn Tần tiểu chủ không còn việc gì khác thì nô tài xin phép được lui, cung chúc Hoàn Tần tiểu chủ sức khỏe dồi dào!” Thấy Hoàng Quy Toàn đã lui ra ngoài, tôi sầm nét mặt, mắng Bội Nhi: “Sao lại hành động bốc đồng như thế? Nói năng chẳng cẩn thận chút nào.” Lần đầu tiên bị tôi nói nặng, Bội Nhi bất giác khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống, lí nhí thưa: “Tại tên Hoàng Quy Toàn này chỉ giỏi mượn gió bẻ măng, trước đây thường xuyên ăn chặn chi tiêu của tiểu chủ, bây giờ thấy tiểu chủ được sủng ái thì lập tức lôi người khác ra làm trò để nịnh bợ…” “Sao ta lại không biết chứ? Trong lòng ta rất hiểu, chỉ cần đề phòng hắn là được, người ta tốt xấu gì cũng là tổng quản của Nội vụ phủ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ khiến bọn họ chê cười chúng ta hẹp hòi, lỗ mãng, khi không lại tạo cớ cho người khác châm biếm mình.” Tôi khẽ thở dài. “Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng tạm thời chúng ta không cần tranh thua với ai làm gì. Chuyện thượng đội hạ đạp ta thấy cũng quá nhiều rồi, người trong cung ai cũng thế cả, không phải chỉ có mình gã Hoàng Quy Toàn ấy thôi đâu!” Bội Nhi cúi đầu, ra vẻ hổ thẹn, hạ giọng thưa: “Nô tỳ biết sai rồi!” “Cố mà nhớ lấy. Dù gì thì ngươi nhắc nhở tên nô tài ấy hai, ba câu cũng tốt, để hắn biết mà kiêng dè chúng ta, chỉ có điều, làm chuyện gì thì cũng phải có chừng mực.” Tôi gọi Cận Tịch lại gần, dặn dò: “Ngươi xuống nhắc nhở mọi người bên dưới, đừng ra vẻ kiêu ngạo, cũng không được xưng hô bậy bạ. Hiện giờ, chỉ e là đang có người soi mói chúng ta đấy!” Cận Tịch vâng dạ rồi thưa: “Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo với tiểu chủ.” “Ngươi nói đi!” “Hoàng Quy Toàn là họ hàng xa của Hoa Phi nương nương.” Tôi giơ tay ra hiệu cho nàng ta không cần nói tiếp nữa. “Ta biết rồi! Đang định bàn chuyện này với nhà ngươi. Đám nội giám, cung nữ mới tới tuy tự tay ta chọn lựa thật nhưng đều là người do bên ngoài đưa vào. Ngươi và Tiểu Doãn Tử phải hết sức chú ý, coi chừng bọn chúng cho ta, không cho phép bọn chúng giở bất cứ trò gì. Ngoài ra, chỉ sai bảo bọn chúng làm những việc nặng, chuyện hầu cận ta thì vẫn do mấy người bọn ngươi lo liệu.” Cận Tịch thưa: “Nô tỳ và Doãn công công nhất định sẽ chú ý cẩn thận.” Tôi lại hỏi: “Thuốc hôm nay đã sắc xong chưa? Sắc xong rồi thì bảo Lưu Chu bưng lên cho ta uống.” Từ khi Huyền Lăng đích thân hỏi han bệnh tình của tôi. Thái y viện càng tận tâm, không dám lơ là, mỗi ngày Ôn Thực Sơ đều vào cung bắt mạch, thăm bệnh cho tôi. Chuyện bốc thuốc càng không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, hắn dựa theo tình hình thực tế của tôi mà giảm phân lượng, đích thân điều chế thuốc cho tôi rồi mới giao cho cung nữ đem đi sắc. Đồng thời, y còn kê các loại thuốc bổ không gây phản ứng phụ với thuốc tôi đang uống để tôi bồi bổ thêm. Cứ cách một ngày, Hoàng đế lại đến thăm tôi một lần, thấy tinh thần tôi dần phấn chấn, mặt cũng đã có sắc hồng thì vui mừng. Sáng sớm nọ, tôi vừa thức dậy thì Tiểu Hạp Tử, nội giám hầu cận Hoàng đế, hớn hở đến truyền lời rằng sau buổi chầu sớm, Hoàng đế sẽ ghé thăm tôi, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Thanh đề nghị: “Hoàng thượng sắp đến rồi, tiểu chủ có cần thay bộ y phục màu sắc rực rỡ hơn để tiếp giá không? Nô tỳ giúp tiểu chủ chải kiểu tóc nghênh Xuân Ânhé?” Tôi chỉ cười không đáp, quay sang hỏi Cận Tịch: “Hậu phi trong cung đều ăn mặc rực rỡ, long trọng để tiếp giá phải không?” “Vâng ạ. Nữ nhân trong cung mỗi lần diện thánh, để lấy lòng Hoàng thượng nên ai cũng cố trang điểm cho thật diễm lệ.” Tôi tủm tỉm cười, gật đầu, bảo Hoán Bích đưa y phục đến. Áo màu lục nhạt, thêu hoa văn trăm bướm vờn hoa bằng chỉ bạc, tay áo may rộng, phất phơ, yểu điệu, phần eo bó sát. Phía dưới là váy dài màu vàng nhạt thêu lan bạch ngọc. Tôi chỉ chải kiểu tóc hạt đào đơn giản, vấn thêm mấy chuỗi ngọc màu đỏ nhạt, lấp lánh tôn lên mái tóc mây đen nhánh, óng ả, một cây trâm ngọc phỉ thúy cắm xiên, phía đuôi có tua rua rũ xuống. Tinh Thanh dè dặt lên tiếng: “Tiểu chủ mặc gì cũng đẹp, nhưng thế này có hơi mộc mạc quá không?” Tôi chỉ cười, đáp: “Như vậy là tốt rồi!” Nữ nhân trong cung quen ganh đua nhan sắc, xa hoa cực điểm trước mặt Hoàng đế, tôi ăn mặc nhã nhặn thế này, có lẽ sẽ khiến y cảm thấy mới mẻ. Trang điểm, ăn vận xong xuôi, chẳng bao lâu sau, Hoàng đế đã đến. Tôi sớm đã ra trước cửa cung nghênh tiếp, thấy y bèn mỉm cười hành lễ. Y đỡ tôi dậy, nói: “Bên ngoài gió lớn, sao nàng lại ra ngoài làm gì, mau theo ta vào trong thôi!” Tôi tạ ơn xong liền đứng thẳng người. Huyền Lăng thấy cách ăn vận của tôi, quả nhiên mắt sáng rực, tủm tỉm cười, khen: “Phù dung mọc nước trong, thiên nhiên điêu khắc thành. Hoàn Tần của trẫm quả nhiên khác hẳn người thường.” Tôi nghe lời khen ngợi của y, trong lòng vui sướng, e thẹn thưa: “Chẳng qua là nhờ Hoàng thượng không ghét bỏ tấm thân bồ liễu này của thần thiếp!” Chúng tôi cùng vào trong sảnh ngồi. Tiểu cung nữ sớm đã bày sẵn đệm gấm trên bảo tọa chạm rồng, lại thắp hương Thụy Não do Tây Việt dâng lên trong lò hương bằng đồng mạ vàng khắc hoa văn Ba Tư. Làn khói thơm bảng lảng tan vào không khí, cả phòng sực nức mùi hương. Tôi thấy Huyền Lăng an tọa rồi mới ngồi xuống chiếc ghế gập bằng gỗ hoa lê kề bên. Huyền Lăng khẽ gật đầu, khen: “Mùi hương này được lắm! Nghe tấu chương của triều thần suốt buổi sáng, đầu trẫm đang ong ong cả lên.” Tôi tủm tỉm cười, xem ra tôi đã tính đúng khi ra lệnh cho người hầu chuẩn bị kĩ càng thế này. Tôi dịu giọng thưa: “Hoàng thượng vừa mới hạ buổi triều sớm đã đến thăm thần thiếp, hẳn là cũng mệt lắm rồi, thần thiếp xin đích thân pha một ly trà cho người có được không?” Huyền Lăng mỉm cười. “Những chuyện như thế để đám người hầu làm là được rồi, cần gì nàng đích thân ra tay cơ chứ!” “Trà do chính tay thần thiếp dâng lên sao có thể so sánh với kẻ khác được chứ! Xin Hoàng thượng đợi thần thiếp một lát.” Tôi mỉm cười rồi yểu điệu đi vào Noãn các, chẳng mấy chốc đã bưng một ly trà bạch ngọc Hòa Điền dâng đến trước mặt y, tủm tỉm cười. “Trà do thần thiếp tự tay pha, không biết có hợp khẩu vị Hoàng thượng hay không? Mong Hoàng thượng đừng chê.” Ngoài miệng nói đùa nhẹ như không nhưng trong lòng tôi không khỏi thấp thỏm, hy vọng y sẽ thích. Huyền Lăng nói: “Trà do tự tay nàng pha, tấm lòng này đủ để trẫm vui rồi.” Y đón lấy ly trà, mở nắp sứ trắng như ngọc ra nhìn qua, bên trong chén, nước trà sóng sánh xanh, tựa như có ráng chiều bảng lảng, hương trà quấn quýt thấm sâu vào tận tâm can, cất tiếng khen: “Trà thơm thật!” rồi uống thử một ngụm nhỏ, hơi cau mày trầm tư rồi lại uống thêm một ngụm nữa. Tim tôi trĩu nặng, cứ nghĩ y không thích, đang lúc hoảng hốt chẳng biết ứng phó thế nào thì chân mày Huyền Lăng từ từ giãn ra, nét cười thêm đậm, nhìn sang tôi, hỏi: “Hương vị của loại trà này mát lạnh, thơm ngát, lá trà là trà lạnh Việt Châu, có hương lá tùng và hoa mai, còn lại thì không rõ lắm. Nàng cho trẫm biết nàng còn bỏ thêm thứ gì nữa nào?” Tôi cười, đáp: “Vị giác của Hoàng thượng tinh thật đấy, món trà này có tên gọi là Tuế hàn tam hữu, lấy lá tùng, lá trúc và hoa mai nấu chung với nước, nước là sương hứng trên lá sen mùa hè trước khi mặt trời ló dạng, nhờ vậy mới tạo được cảm giác tươi mát như thế.” “Người xưa có nói, trà có thể khiến lòng người trở nên trong sáng, hôm nay uống trà của Hoàn khanh pha, trẫm mới biết lời của người xưa tịnh không sai chút nào.” Khuôn mặt ửng hồng, tôi khiêm tốn nói: “Hoàng thượng quá khen rồi. Cũng là gặp được cơ duyên vừa khéo, năm ngoái thần thiếp tự tay hứng được hai vò sương, trước giờ đều cho chôn ở gốc lê ngoài vườn sau, hai hôm trước mới sai người đào lên.” “Hiện giờ nàng ở Đường Lê cung có cảm thấy dễ chịu không? Trẫm thấy nơi này hơi xa.” “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp thấy cũng được lắm, rất yên tĩnh.” Giọng nói tôi hơi chùng xuống: “Thần thiếp không ưa những trò náo nhiệt mà!” Ngón tay của Huyền Lăng lướt qua gò má tôi, vén lọn tóc xòa ra bên thái dương. Nơi y chạm vào dường như trở nên nóng bỏng, tôi nghe y nói khẽ: “Trẫm hiểu rồi, Đường Lê cung yên tĩnh, khí hậu tốt, khiến người xinh đẹp hơn.” Y tủm tỉm cười, đôi mắt sáng quắc chăm chú ngắm nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Trẫm thấy khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều, chắc là đã khỏe rồi chứ gì?” “Vốn cũng chẳng phải bệnh gì trầm trọng, chẳng qua là do thân thể thần thiếp yếu đuối. Giờ được nhờ phúc của Hoàng thượng, đương nhiên sẽ sớm khỏi bệnh thôi ạ!” Huyền Lăng chỉ nhìn tôi, tủm tỉm cười mà không nói, trong mắt tràn ngập nét quyến luyến chẳng nỡ rời. Tôi thấy nụ cười của y có phần là lạ, đang ngẩn ra chẳng hiểu vì sao, đưa mặt liếc sang bên cạnh thì thấy Cận Tịch đứng hầu đang đỏ bừng mặt, mím môi cười e thẹn. Tôi đột nhiên vỡ lẽ, bất giác khuôn mặt ửng hồng như có lửa đốt, đến mức hai tai cũng nóng bừng. Huyền Lăng thấy tôi vừa ngượng ngùng vừa bối rối, tủm tỉm cười, nói: “Bộ dạng e thẹn của Hoàn khanh khiến trẫm say mê chẳng muốn rời.” Tôi nhớ tới đám cung nữ, thái giám đang đứng hầu bên cạnh, định rút tay lại, hấp tấp thưa: “Hoàng thượng…” Nét cười của y càng đậm thêm. “Nàng sợ cái gì cơ chứ?” Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào, bọn Cận Tịch đã lùi ra ngoài sảnh, đứng quay lưng về phía chúng tôi. Huyền Lăng kéo tay tôi, đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Áo bào gấm đoạn màu đỏ rực thêu chín rồng bằng tơ vàng, giữa vạt áo phảng phất mùi hương cỏ Long Tiên, hòa vào mùi hương Thụy Não thanh nhã, còn có mùi đàn ông xa lạ tỏa ra từ cơ thể y khiến tôi đầu váng mắt hoa, hoa văn hình rồng màu đen pha vàng lấp lánh tỏa sáng khiến tôi chẳng thể mở to mắt, hơi thở của Huyền Lăng phả