Chương 41: Hoa lựu [2]

Lúc Huyền Lăng đến chỗ tôi thì đã là nửa đêm. Mặt y lộ vẻ mệt mỏi, vẫy vẫy tay với tôi: "Hoàn Hoàn, trẫm mệt quá!" Tôi đích thân bưng một chén canh anh đào mật ong cho y, lại đi đến gốc ngọc lan bên ngoài điện, hái hai đóa hoa vừa nở, đính trên móc màn, mùi hương thoang thoảng vấn vít quanh người. Tôi tủm tỉm cười, thưa: "Canh này đã được ngâm sẵn trong băng rồi, không quá lạnh đâu. Đêm khuya uống đồ quá lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lại cho thêm một ít mật ong, tứ lang uống vào bảo đảm sẽ bớt mệt, ngủ ngon." Nói xong, tôi lệnh cho người hầu giúp Huyền Lăng đi tắm rửa, thay quần áo. Xong việc, mọi người đều im lặng lui ra ngoài. Như thường lệ, tôi nhàn nhã ngồi trước bàn trang điểm, xõa tóc, gỡ trâm. Huyền Lăng ngồi dựa trên giường ngắm tôi, hồi lâu sau mới hỏi: "Nàng không có gì để nói với trẫm sao?" Tôi "vâng" một tiếng rồi chỉ vào đóa hoa giữa trán, quay đầu hỏi y: "Hiện giờ khi trời mỗi lúc một nóng nực, hoa bằng vàng bạc quá chói lọi, hoa cả mắt, lại tục khí nữa, nếu đính hoa bằng xương cá thì màu sắc giống như bạch ngọc nhưng chẳng nổi bật chút nào. Tứ lang giúp Hoàn Hoàn nghĩ xem, nên dùng san hô hay dùng ngọc đen thì tốt hơn?" Huyền Lăng ngẩn người, nói: "Đây là chuyện khẩn cấp mà nàng cần hỏi hay sao?" Tôi hỏi lại y: "Chuyện này không khẩn cấp hay sao? Chưa nói đến trang điểm đẹp đẽ, đàng hoàng là bổn phận của phi tần, chỉ cần một câu "Nữ nhi vì người yêu mà trang điểm", thế không phải là chuyện gấp hay sao?" Huyền Lăng phá lên cười ha hả. "Đúng, đúng vậy, quả là chuyện lớn, quan trọng hàng đầu. Theo trẫm thấy, chi bằng nàng hãy dùng san hô đi, Hoàn Hoàn nhan sắc trắng trong hơn tuyết, nếu giữa trán lấp lánh một điểm đỏ thì càng thêm phần tinh nghịch, đáng yêu." Tôi duyên dáng mỉm cười với y. "Đa tạ tứ lang!" Đêm tuy mát mẻ nhưng thắp nến nên bên trong điện vẫn cảm thấy oi bức, tôi bèn cho đổi sang đèn hạt gạo, ánh đèn màu tím tỏa ra thứ ánh sáng âm u, mờ mờ trong bóng đêm. Đêm dần yên tĩnh, gió mát uể oải thổi vào khiến tấm màn bằng sa giao trong điện khẽ tung bay. Thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng ếch nhái kêu vang, ngược lại còn khiến đêm thêm tĩnh mịch và sâu lắng. Huyền Lăng thấy tôi không nhắc gì đến chuyện của My Trang, chỉ dựa vào người y rồi chìm vào giấc ngủ, bèn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng y cũng không kìm được, cất tiếng hỏi tôi: "Nàng không cầu xin cho Thẩm thị sao?" "Tứ lang đã có quyết định rồi, nếu Hoàn Hoàn tiếp tục cầu xin cho My tỷ tỷ thì chẳng những vô ích mà còn khiến tứ lang phiền lòng. Tục ngữ có câu "đường dài biết sức ngựa, ngày dài biết lòng người", nếu trong chuyện này có khúc mắc kỳ quái thì nhất định sẽ tìm ra được dấu vết mà thôi." Y hơi trầm ngâm. "Ai cũng nói nàng và Thẩm thị rất thân thiết, chuyện của Thẩm thị nhất định là có dính dáng đến nàng. Vì sao nàng lại không tự biện giải cho mình cơ chứ?" "Đương nhiên Hoàn Hoàn biết rõ thứ gọi là "ba miệng thành hố", thế nào là "người nói xói vàng, giọt nước xói xương" nhưng tứ lang là bậc minh quân, lại hiểu rõ tâm tính của Hoàn Hoàn, đương nhiên sẽ không tin lời nói một bên." Tôi khẽ cất tiếng cười: "Nếu tứ lang nghi ngờ Hoàn Hoàn thì chỉ e bây giờ, Hoàn Hoàn đã không thể cùng tứ lang chung gối trò chuyện thâu đêm rồi, có phải vậy không?" Y thở dài. "Nàng thực lòng tin tưởng trẫm không hề nghi ngờ nàng chút nào sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt y rồi lập tức dịu giọng thỏ thẻ: "Sao lại thế? Vào giờ phút này, nơi này, tứ lang là người chung gối với Hoàn Hoàn, nếu đến người chung gối với mình mà cũng không tin tưởng được thì trong cả hậu cung to lớn này, Hoàn Hoàn có thể tin tưởng được ai, dựa dẫm vào ai?" Y hạ giọng thở dài, ôm chặt tôi vào lòng, ba phần hổ thẹn, bảy phần âu yếm, gọi tôi: "Hoàn Hoàn..." Tôi gối đầu lên cánh tay y, thẽ thọt: "Chuyện của My tỷ tỷ, tứ lang đã có quyết định rồi, Hoàn Hoàn cũng không tiện nói thêm điều gì. Chẳng phải tứ lang sớm đã dặn dò Hoàn Hoàn rằng sau khi Hoa Phi được sủng ái thì có thể Hoàn Hoàn sẽ phải chịu chút uất ức hay sao? Hoàn Hoàn sẽ không khiến tứ lang phải khó xử đâu." Nói xong, tôi hạ giọng khuyên: "Mấy ngày nay, việc triều đình bận bịu, tứ lang ngủ sớm đi." Tôi không nói thêm gì nữa, rúc mình vào lòng y. Chỉ có điều, Huyền Lăng ơi, chàng đã là người chung gối với thiếp, nhưng cũng là người chung gối với bọn họ. Hiện giờ, tình thế đã đến mức này, dẫu chàng yêu thiếp, sủng thiếp nhưng thử hỏi làm sao không nghi ngờ chút nào chứ? Tuy chàng từng nổi giận, quát mắng lời gièm pha lỗ mãng của Tần Phương nghi trước mặt mọi người nhưng nếu chàng thực sự hết lòng tin tưởng thiếp thì sau khi xử lý My Trang xong, đã vội vã đến thăm thiếp, an ủi thiếp. Nhưng chàng đã không làm như vậy. Nếu lúc này thiếp cố ý cầu xin cho My Trang hoặc ra sức bào chữa cho bản thân thì càng không ổn chút nào. Chẳng bằng vẫn quan tâm, chăm sóc chàng như thường lệ, nói với chàng rằng dẫu Hoa Phi làm gì thì thiếp cũng sẵn sàng chấp nhận mọi uất ức, thế mới có thể khiến cho chàng thực sự đau lòng, thương xót, ra sức bảo vệ thiếp, không để thiếp chịu chút thương tổn nào. Nếu như đêm nay, thiếp không cố ý nói những lời này ra, chỉ e không thể làm tan biến chút nghi ngờ không nên có của chàng. Giữa phu phụ mà phải dùng đến tâm kế quân thần, thiếp thực sự không muốn làm vậy chút nào nhưng... sao tránh được đây? Nói cho cùng, cũng may là lòng tin của chàng dành cho thiếp vẫn chiến thắng. Trong lòng chầm chậm dâng lên tiếng thở dài lặng lẽ, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh lại thì Huyền Lăng đã rời đi. Sau khi trang điểm xong, theo lệ, tôi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an. Về đến Nghi Phù quán, tôi thấy hoa cỏ trong vườn đã được đổi mới chăm sóc tinh tươm, sum suê tươi tốt, chẳng còn thấy bóng dáng của mấy chậu hoa lựu tàn úa nữa, lòng tôi đã đoán được tám chín phần rồi. Quả nhiên Tiểu Doãn Tử hớn hở chạy lại, thưa rằng: "Tiểu chủ không biết đâu, Hoàng Quy Toàn ở phủ Nội vụ làm hỏng việc, sáng sớm đã bị tống đến Bạo thất phục dịch rồi. Đám hoa cỏ này là do Khương Trung Mẫn, tổng quản mới của phủ Nội vụ, đích thân cho người mang đến đó!" Tôi ngồi xuống, dùng một ngụm đá bào, hỏi: "Vậy sao?" Tiểu Doãn Tử thấy tôi chẳng có vẻ gì là đặc biệt cao hứng, bèn nghi hoặc hỏi: "Tiểu chủ đã biết từ sớm rồi sao?" Tiểu Liên Tử đứng bên nói xen vào: "Đêm qua tiểu chủ lệnh cho nô tài bày mấy cây hoa lựu tàn úa ra chỗ dễ nhìn nhất thì đã sớm dự đoán được chuyện hôm nay rồi!" Tiểu Doãn Tử chưa kịp nói gì, Hoán Bích đã hối hả hỏi tới: "Đêm qua tiểu thư đã nói rõ nguyên do với Hoàng thượng rồi sao? Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ tiểu chủ có dính dáng gì đến chuyện My Trang tiểu chủ giả có thai nữa phải không?" Tôi đón lấy cây quạt tròn do Cận Tịch đưa tới, phe phẩy mấy cái. "Việc gì phải cố ý giải thích cơ chứ? Nếu ta khăng khăng biện giải thì gượng ép quá, càng giải thích càng đáng nghi ngờ. Chỉ cần khéo xoay chuyển tình thế là ổn ngay thôi!" Thấy bọn họ nghe mà chẳng hiểu gì, tôi mỉm cười giải thích thêm: "Sự tin tưởng của Hoàng thượng được quyết định bằng một ý niệm. Ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, việc gì phải khiến người mất vui kia chứ!" Mọi người nhất thời vẫn chưa hiểu, chỉ có mỗi Cận Tịch cụp mắt, rủ mày, không có vẻ vắt óc suy nghĩ như những kẻ khác, tôi biết nàng ta thông minh, hẳn đã hiểu rõ ý tứ của tôi, bất giác càng thêm coi trọng nàng ta. Tiểu Doãn Tử vỗ đầu, hớn hở kêu lên: "Nô tài hiểu rồi, vì Hoàng thượng vui vẻ cho nên mới để ý đến chuyện có người khiến tiểu chủ không được vui. Cho nên, khi thấy hoa lựu do phủ Nội vụ đưa đến đã tàn lụi, Hoàng thượng mới tức giận đến vậy, cho rằng bọn họ coi thường tiểu chủ, bèn ra tay trừng phạt Hoàng Quy Toàn." Tôi tủm tỉm cười, gật đầu: "Không tồi, coi như cũng tiến bộ được đôi chút rồi đấy!" Cận Tịch lên tiếng: "Hoàng Quy Toàn có họ hàng xa với Hoa Phi, chuyện này ai ai cũng biết. Chiêu này của Hoàng thượng gọi là giết gà dọa khỉ, cố ý đánh rắn động cỏ." Tôi "ừ" một tiếng đồng ý, Hoán Bích thưa: "Vậy thì Hoàng thượng hiện giờ chắc chẳng còn nghi ngờ gì tiểu chủ nữa rồi!" Tôi tủm tỉm cười: "Ước chừng là thế. Chỉ khi nào ta củng cố được địa vị như trước đây thì mới có biện pháp lo liệu cho My Trang."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện