Chương 19: Lưỡng bại

Gió lạnh theo từng đợt thổi vào, Hải Lan bổ nhào trước mặt Hoàng đế, gắt gao ôm lấy chân Hoàng đế nói: "Hoàng thượng, là thần thiếp ghen tị, thần thiếp không thích nhìn Mai đáp ứng được sủng ái, nhất thời có ý xấu, là thần thiếp hại nàng ấy! Tỷ tỷ không liên quan đến việc này!"

Hoàng đế nhíu mày nói: "Sao nàng lại tới đây?"

Tiểu thái giám bên ngoài sợ hãi nói: "Hải thường tại đã đến đây lâu rồi. Cung nữ bên người thường tại là Diệp Tâm nói vì lâu thấy Nhàn phi nương nương chưa hồi cung cho nên mới lo lắng đến đây. Bởi vì nghe Hoàng thượng ở bên trong hỏi vài câu cho nên vẫn ở ngoài điện không dám tiến vào".

Hoàng hậu nhìn bộ dáng Hải Lan, lo lắng nói: "Chân của Hải thường tại đang bị trọng thương, cơ thể lại không tốt, sao các ngươi lại không ngăn cản lại chứ?"

Tiểu thái giám kia sợ tới mức dập đầu nói: "Nô tài, nô tài thật sự ngăn không được"

Hoàng hậu liếc mắc, ý bảo Tố Tâm kéo Hải Lan ra nói: "Hải thường tại, bổn cung biết muội lo lắng cho Nhàn phi nhưng chuyện lớn như vậy, không phải ai cũng có thể đảm đương được. Muội nói muội dùng bạch hoa đan kia vậy bổn cung hỏi muội, muội qua Vĩnh Hòa cung khi nào, bỏ bạch hoa đan trong thuốc mỡ khi nào?"

Hải Lan hơi nghẹn lời, lập tức ngẩng mặt, không chút ngại ngùng nói: "Chỉ cần thần thiếp kê đơn thì lúc nào cũng có thể hạ được! Chuyện này không phải Nhàn phi làm!"

Hoàng hậu thần sắc nghiêm nghị nói: "Hải thường tại, bổn cung biết muội và Nhàn phi là tỷ muội tình thâm nhưng chuyện này muội không thể thay nàng ta chịu lỗi được"

Hải Lan đang nằm trên mặt đất, nghe được câu này lập tức ngẩng mặt lên, quật cường nói: "Không phải thần thiếp muốn thay Nhàn phi tỷ tỷ chịu lỗi mà chuyện này, nhất định không phải tỷ tỷ làm"

Hải Lan luôn là người luôn sợ hãi, không nói nhiều, bỗng chốc lời nói kịch liệt như vậy cũng khiến cho Hoàng đế vài phần tin: "Như vậy Hải Lan, nàng vì sao nhận định không phải Nhàn phi làm?"

Hải Lan lại một phen chạy tới bên chiếc áo Như Ý lấy chiếc hương bao, nàng dùng lực rất lớn, đem túi hương bao trên người đổ ra, run run cầm lên trên tay: "Bởi vì trong hương bao tỷ tỷ căn bản không có bạch hoa đan, thì sao tỷ tỷ có thể dùng bạch hoa đan bỏ vào thuốc mỡ được chứ?"

Triệu thái y vội vàng nhìn kỹ nói: "Hoàng thượng, bột phấn bạch hoa đan có màu xanh trắng nhưng vật đỏ thẫm trong hương bao kia của Nhàn phi nương nương là bột phấn đại huyết đằng".

Như Ý vừa sợ vừa nghĩ, chỉ phải nói: "Thần thiếp nhớ rõ ngày đó Nội vụ phủ đưa tới bột phấn bạch hoa đan không được tốt cho nên đang muốn đi đổi, Hải thường tại lại thấy hương bao không được may kín cho nên đem về may lại. Còn về phần bạch hoa đan trong bao vì sao không có thì..."

Hải Lan ưu sầu nói: "Thần thiếp biết Nội vụ phủ có lệ phải đưa tới Nhàn phi tỷ tỷ nhưng Diên Hi cung hoang vu lạnh lẽo, chỉ sợ bạch hoa đan kia không được tốt. Vừa lúc trong cung thần thiếp có còn dư bột phấn đại huyết đằng, có giống với bạch hoa đan đều trị phong thấp, giảm đau cho nên dùng bột phận đại huyết đằng thay cho bạch hoa đan. Thử hỏi nếu trong hương bao của tỷ tỷ không có bạch hoa đan thì sao có thể hại người khác được chứ?"

Mai đáp ứng liếc mắt nhìn Hải Lan một cái, chợt nói: "Nếu công hiệu của đại huyết đằng và bạch hoa đan giống nhau thì chúng đều có độc sao?"

Hoàng đế nhìn Triệu thái y, Triệu thái y lập tức nói: "Hoàng thượng, đại huyết đằng không độc cho nên tuyệt đối không thể làm tổn thương dung nhan của đáp ứng tiểu chủ".

Như Ý căng thẳng rốt cuộc cũng nới lỏng, cầm chặt tay Hải Lan, nhịn không được lệ nóng muốn rơi xuống: "Hải Lan, ta được trong sạch đều là nhờ muội".

Hải Lan không biết dũng khí từ đâu đến, trầm giọng nói: "Tỷ tỷ không cần cảm tạ. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Nội vụ phủ coi rẻ tỷ tỷ cho nên mới thoát được chuyện này". Nàng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng nếu không tin thì có thể đi tra hỏi. Nếu có ai vẫn nghĩ tỷ tỷ làm thì hãy đưa thần thiếp đến Thận hình tư đi".

Hoàng đế nâng Hải Lan và Như Ý đứng dậy, ôn hòa nói: "Được rồi. Hải Lan, trước giờ nàng không nói lời nào, nguyên lai lại có dũng khí như vậy". Tay hắn chạm vào mu bàn tay Như Ý nói: "Ủy khuất của nàng, trẫm đều biết. Chuyện này trẫm sẽ tra xét lại, nàng yên tâm".

Hải Lan xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt: "Thần thiếp không có dũng khí gì, chỉ vì tỷ tỷ đã liều chết che chở cho thần thiếp, chứng minh thần thiếp trong sạch cho nên thần thiếp mới che chở tỷ tỷ như vậy".

Ánh mắt Hoàng đế đảo qua nhìn khuôn mặt Hoàng hậu, cười nói: "Nói như vậy đúng là trẫm không sai khi cho nàng vào Diên Hi cung. Cũng như thành toàn cho hai người các nàng chiếu cố lẫn nhau".

Hoàng hậu vội vàng mỉm cười đứng dậy, xơ xác tiêu điều nói: "Chuyện này thần thiếp nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Nếu không sẽ không quét sạch được cung đình, lấy chính kỷ cương"

Hoàng đế nói: "Nếu chuyện này liên quan đến quý phi thì không bằng giao cho Nhàn phi đi tra xét đi. Việc vặt hậu cung cũng nhiều, cứ giao cho tần phi chủ trì cũng được cho nên Hoàng hậu cứ an tâm mà lo việc chính đi".

Thân mình Hoàng hậu hơi chao đảo, cơ hồ có chút không đứng vững chân, trên mặt lại cố gắng mỉm cười: "Từ khi còn ở Vương phủ đến nay, Nhàn phi cũng có khả năng giúp đỡ được".

Hoàng đế lại nói: "Nhàn phi, mặc kệ tra được cái gì, chuyện này trẫm cũng sẽ giao cho nàng xử trí". Hắn quay đầu phân phó Triệu thái y: "Triệu thái y, khanh hãy cố gắng chữa trị cho Mai đáp ứng, không được để lại sẹo".

Mai đáp ứng nghe vậy lại muốn rơi lệ nhưng thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt, chỉ phải cố gắng nhịn xuống. Triệu thái y vội hỏi: "Phân lương bột phấn bạch hoa đan không nhiều, vi thần sẽ cố gắng điều trị, bất quá nửa tháng sẽ lành, hoàn toàn sẽ không để lại chút sẹo gì".

Hoàng đế nói: "Được rồi. Mọi người lui xuống đi". Hắn thấy Như Ý và Hải Lan hạ thấp người rời đi, ôn nhu dặn: "Hải thường tại, nàng cũng nên tự chăm sóc thân mình đi, Nhàn phi nàng cũng đừng để mắc phong hàn".

Hai người đáp ứng lui xuống. Hoàng đế nhìn xung quanh bốn phía không có ai, không để ý việc Hoàng hậu đưa miếng quýt qua, chỉ nhìn nơi khác nói: "Chuyện này tuy là do quý phi lỗ mãng mà gây nên, Mai đáp ứng thì có chút yếu ớt nhưng Hoàng hậu nàng, sự tình chưa điều tra rõ mà đã nghi ngờ Nhàn phi. Hậu cung nhiều chuyện nhưng cũng không được nghi ngờ một ai đó mà hãy công chính đi. Nàng ở trong cung thì tâm cũng nên đặt ở trung gian mới đúng".

Hoàng hậu nói: "Là do thần thiếp thấy khuôn mặt Mai đáp ứng cho nên có chút hoảng sợ, với lại Nhàn phi cũng hay liên can đến nhiều chuyện cho nên mới có chút sơ sót"

Giọng điệu Hoàng đế càng thêm lạnh: "Tự Nhàn phi muốn liên cao lắm sao? Nàng ở trong cung, là Hoàng hậu của trẫm, vị trí này của nàng không thể manh động mà phải yên ổn, có như vậy hậu cung của trẫm mới an bình được". Khẩu khí của Hoàng đế ôn hòa một chút: "Trước mắt người trong cung mới có vài người, ngày sau người thì càng nhiều thêm..."

Hoàng hậu nghe được câu này, chỉ cảm thấy ngực phát đau, chỉ phải cố gắng trấn định nói: "Thần thiếp trẻ tuổi không đủ ổn trọng, xử sự xúc động nhưng về sau sẽ không như vậy. Thần thiếp sẽ cố gắng lưu ý".

"Bữa tối trẫm sẽ dùng bữa với quý phi, nàng cũng sớm trở về đi"

Hoàng hậu đáp ứng ra ngoài, bên ngoài gió lạnh thổi vào trong mắt, nàng cảm giác lệ muốn rơi ra, nàng cố gắng nắm chặt tay, nhẫn nhại hạ xuống.

Như Ý cùng Hải Lan ngồi trên kiệu quay trở về Diên Hi cung. Bước qua cánh cửa cung màu đỏ thẳm, Như Ý mới cảm giác dưới chân mềm nhũn ra. Hải Lan vội vàng đỡ lấy nàng, Như Ý được nàng giữ cho đứng vững, oán trách nói: "Vừa rồi muội không quản tính mạng mà tiến vào, sao lại không để chính mình như vậy chứ?"

Hải Lan ảm đạm nói: "Muội chỉ có mỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ bị các nàng đổ oan thì muội còn có cái gì dựa vào chứ? Huống chi đêm qua tỷ tỷ đã cứu sống muội thì về sau muội cũng sẽ cứu tỷ tỷ".

Như Ý nhìn nàng, đáy lòng cảm động không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay nàng: "Ta nghĩ muội đang sợ hãi đến như vậy, về sau sẽ không dám ra Diên Hi cung nữa chứ".

Ánh mắt Hải Lan ngày càng sáng: "Hôm qua thì sợ, hôm nay thì không còn sợ nữa rồi. Tỷ tỷ nói đúng, nếu muội muội vẫn sợ hãi, cho dù người khác chưa tính kế với muội thì muội sẽ tự giết chính mình trước thôi"

Vào trong cung, Như Ý đưa Hải Lan vào điện phía sau. Trời bắt đầu tối, Nhị Tâm lặng lẽ đưa Lý Ngọc vào trong Noãn các. Lý Ngọc do dự đứng ở trước cửa, Như Ý nhìn hắn ngoắc tay nói: "Sao không đi vào?"

Lý Ngọc chần chờ: "Tiểu chủ, nô tài sợ làm phiền tiểu chủ"

Như Ý cười nói: "Nếu sợ phiền toái thì đã không gọi ngươi đến rồi. Ngươi yên tâm, lúc này Vương Khâm đã đến Hàm Phúc cung hầu hạ rồi, hắn sẽ không đếm xỉa tới ngươi đâu".

Nhị Tâm cằn nhằn Lý Ngọc một phen, Lý Ngọc chịu mới ngồi xuống, Lý Ngọc vội vàng che ống quần lại, Như Ý nhịn không được cười: "Cuốn ống quần lên nào, ở nơi này bổn cung thì còn sợ cái gì nữa chứ?" Lý Ngọc mới vén ống quần lên, Như Ý thấy trên đầu gối hắn bầm tím, da thịt bên ngoài sấm huyết, không khỏi thay đổi thần sắc, liền hỏi: "Ngươi quỳ bao lâu rồi?"

Lý Ngọc mang theo vài phần thương tâm ủy khuất: "Qùy trên mái ngói một canh giờ, quỳ đến khi ngói vỡ ra, sau đó quỳ tiếp một canh giờ trên dây xích sắt".

Như Ý mang theo vài phần ý tứ hàm xúc điều tra nhìn hắn: "Là vì ngươi nhất thời hầu hạ không chu toàn sao?"

Lý Ngọc thương tâm, chỉ thút tha thút thít nói: "Mấy việc hầu hạ này nô tài đều làm chu toàn cho nên Hoàng thượng thấy rất thích nhưng Vương phó tổng quản lại không thấy vui cho nên hôm nay tìm cớ để trách phạt nô tài".

Như Ý thở dài, vươn tay lấy trên cái tủ một bình thuốc bột, cẩn thận thoa lên vết thương hắn. Lý Ngọc đau đớn cố gắng cắn răng chịu đựng, vội vàng ngăn cản nói: "Nhàn phi nương nương, ngọc thủ nương nương tôn quý, sao lại có thể làm phiền nương nương làm việc này thay nô tài được chứ ạ?"

Như Ý nắm tay hắn nói: "Đây là dược phấn do Vân Nam tiến cống, dùng tam thất cùng hoa hồng tế ma mà tạo thành, có tác dụng cầm máu. Nếu ngươi muốn ngày mai có thể đứng trước Hoàng thượng hầu hạ thì hãy ngoan ngoãn dùng thượng dược này đi".

Nhị Tâm cười, gõ nhẽ trên trán của Lý Ngọc một cái nói: "Ngươi thật có phúc khí. Ta hầu hạ tiểu chủ lâu như vậy mà tiểu chủ mới một lần thay ta bôi cái thượng dược này lúc ta bị phỏng thôi".

Lý Ngọc cảm kích đến rơi nước mắt: "Đa tạ Nhàn phi nương nương".

Như Ý thở dài: "Ngươi không cần cảm ơn, cũng nhờ có ngươi hôm qua bẩm báo với Hoàng thượng mà bổn cung mới được yên ổn, bổn cung không ngờ vì giúp bổn cung mà ngươi lại rơi tình thế này".

Lý Ngọc nói: "Bởi vì Vương phó tống quản không chịu bẩm báo, Nhị Tâm và nô tài có quen biết với nhau. Nô tài nghĩ, không thể khiến tiểu chủ gặp nạn ở Hàm Phúc cung"

Như Ý hơi thất thần, chợt nói: "Cái này ngươi thông minh hơn Vương Khâm nhiều. Nhưng Vương Khâm có tư lịch lâu dài, vị thứ cũng cao hơn ngươi, ngươi thông minh nhưng không được tùy tiện để lộ ra, hãy giấu ở trong lòng, nếu không chính cái thông minh đó sẽ hại ngươi mà thôi".

Lý Ngọc có chút suy nghĩ: "Ý của nương nương là..."

Như Ý lấy tấm lụa trắng từ tay Nhị Tâm, thay Lý Ngọc đem băng bó đầu gối nói: "Khi chưa tới lúc thì đừng lộ thông minh ra ngoài, đặc biệt còn có người đang có vị thế hơn mình. Có người thích cái thông minh của ngươi nhưng cũng có người sẽ không thích. Nếu ngươi quay về thì đừng để lộ ra oán hận mà hãy nịnh hót Vương Khâm, có như vậy ngươi mới dễ sống sót".

Lý Ngọc vội đứng lên, cúi đầu nói: "Là do nô tài hồ đồ, đa tạ nương nương chỉ điểm".

Như Ý đem lọ thuốc nhét vào tay hắn nói: "Đây là thuốc tốt cho nên ngươi hãy thanh thủ thời gian mà dùng. Lúc hầu hạ cũng coi chừng một chút, để ý nhiều vào".

Lý Ngọc đáp ứng đi ra, Nhị Tâm mím môi cười nói: "Rốt cuộc tiểu chủ cũng chịu để bụng"

Như Ý ngưng một lát, chậm rãi nói: "Có thể không để bụng sao? Những chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, thiếu chút nữa là mất mạng rồi! Vương Khâm là người thế nào chứ? Hoàng hậu đã sớm thu phục hắn, chỉ có Lý Ngọc thông minh là người mà ngươi sớm quen biết và tin cậy vào được".

Nhị Tâm thấp giọng nói: "Nghe nói Hoàng hậu vì mượn sức Vương Khâm cho nên tính toán đem Liên Tâm bên người xứng đối thực nhi với Vương Khâm".

Như Ý mở to hai mắt: "Thật sao?"

"Cũng hẳn như vậy! Vương Khâm coi trọng Liên Tâm đã lâu, chỉ là Hoàng hậu còn có tính toán cho nên mới chưa thành toàn cho hai người họ mà thôi".

Như Ý xuất thần trong chốc lát: "Hoàng hậu cũng đáng thương, đứng trên vạn người cho nên cô tịch kinh hoàng, tựa như đứng trên chóp tháp, một trận gió nhỏ cũng biến thành gió lớn, thổi bay khiến cho người đứng cũng không vững". Nàng nói xong liền lệnh cho Nhị Tâm đi qua thăm hỏi Hải Lan. Như Ý nhìn bóng dáng Nhị Tâm đi xa, trong lòng liền thở dài một trận, trong cung này có ai thấy nhẹ nhàng đâu? Nhỏ bé như nô tài trong cung, cao quý đứng trên vạn người như Hoàng hậu, ai lại không cảm thấy cô tịch, cố gắng cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng chứ? "Đêm nay không biết thẻ bài của ai được lật nhỉ?". Tâm niệm của Như Ý vừa nghĩ đến rồi nàng lại than nhẹ một tiếng xoay người vào phòng.

Hoàng đế đến gặp Như Ý. Như Ý không nghĩ Hoàng đế sẽ đến đây, cho nên đang lấy nước ấm có chứa cánh hoa hồng để tắm rửa. Tam Bảo vui sướng đi từ bên ngoài tiến vào, vui vẻ nói: "Tiểu chủ, Hoàng thượng đến! Tiểu chủ mau tiếp giá đi!"

Như Ý vội vàng lau sạch tay, chuẩn bị đứng lên thì Hoàng đế đã tiến vào, cười nói: "Mùi hoa hồng thơm quá, trẫm cứ nghĩ đây không phải mùa đông chứ".

Như Ý cũng chưa kịp thay y phục, chỉ phải cúi xuống thỉnh an. Hoàng đế vội vàng đỡ nàng, ôn nhu nói: "Đã chịu 2 ngày ủy khuất rồi, còn không mau ngồi xuống đi".

Như Ý ngưng mắt nhìn hắn, không biết sao trong lòng Như Ý bỗng nhiên mềm nhũn, nhẫn nhịn hai ngày rồi, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Mọi người hiểu ý, vội vàng lui xuống. Hoàng đế lấy tay lau nước mắt nàng, thấp giọng nói: 'Nàng không phải là người hay khóc. Lúc này khóc thì nàng đã chịu khổ quá rồi".

Bốn phía yên tĩnh vô thanh, chỉ có nghẹn ngào trầm mặc. Hoàng đế ôm chầm lấy nàng, lẳng lặng đặt đầu nàng vào vai của mình, khóc nức nở nói: "Trẫm cứ nghĩ rằng trẫm lạnh nhạt với nàng vài ngày thì nàng sẽ có lợi một chút, sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào nàng. Là trẫm sơ sót".

Như Ý nhịn chút rơi nước mắt: " Bên ngoài lạnh như vậy, đêm đã khuya sao Hoàng thượng còn đến đây chứ?"

Hoàng đế lấy tay nàng đặt lên ngực hắn: "Không đến đây thì sao biết nơi này có an ổn hay không chứ?"

Như Ý nhịn không được, nở nụ cười: "Thần thiếp có thể đi đến Dưỡng Tâm điện".

Lời còn chưa dứt, Hoàng đế đã hôn lên cái trán của nàng, hắn dùng đôi tay ấm áp ôm lấy nàng, muốn trấn an nàng đã chịu kinh nhục nhiều ngày. Ngữ khí Hoàng đế trầm thấp: "Hôm qua trẫm nhìn thấy cả người nàng ướt đẫm ở Hàm Phúc cung, trẫm muốn đến ôm nàng, phủ thêm xiêm y cho nàng, muốn trách phạt thật nặng những người sỉ nhục nàng nhưng nghĩ kỹ, trẫm không thể làm như vậy, bởi vì ở trước mặt người khác mà trẫm trân trọng nàng thì sẽ hại nàng mà thôi. Như Ý, chuyện xảy ra hôm nay, trẫm mới suy nghĩ lại, có lẽ vì trẫm lạnh nhạt với nàng cho nên các nàng ta mới càng đắc ý, nghĩ rằng nàng đang thất sủng, cho nên dám khi dễ nàng, hãm hại nàng. Nàng yên tâm, trẫm sẽ không như vậy nữa".

Như Ý dựa sát vào Hoàng đế, cảm nhận được mùi hương trên người hắn xa lạ mà quen thuộc, Cái mùi kia làm cho nàng cảm thấy an tâm. Nàng nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp thích nhất ba chữ"

"Ba chữ nào"

""Nàng yên tâm". Có những lời này, cho dù thần thiếp bị nhốt ở Thận hình tư thì thần thiếp cũng an tâm mà không sợ điều gì".

Hoàng đế thở nhẹ nhàng nói: "May mắn là nàng hiểu được".

Như Ý kéo cổ Hoàng đế lại, trán nàng để sát cái cằm của hắn: "Thần thiếp hiểu được. Cái đêm thần thiếp được gả cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn thần thiếp liền nói câu nói đầu tiên là "nàng yên tâm". Thần thiếp bắt đầu cảm thấy yên tâm và về sau vẫn như vậy".

Hoàng đế cúi đầu hôn lên tay nàng, nỉ non nói: "Nàng hiểu được là tốt rồi"

Như Ý hiểu được, cho dù mấy ngày nay tịch mịch lạnh nhạt không gặp nhau nhưng vẫn có thể cảm thụ được tình ý trong lòng.

Sáng hôm nay Như Ý tỉnh dậy thì thấy Hoàng đế đang đứng dậy mặc long bào, Vương Khâm cùng vài cung nữ vội vàng hầu hạ. Như Ý vừa ngồi dậy, Hoàng đế vội giữ nàng nằm xuống ôn thanh nói: "Nàng mệt rồi, cố gắng ngủ thêm chút nữa đi. Trẫm đi trước".

Như Ý đỏ mặt, liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái rồi liền lui vào trong chăn. Hoàng đế vừa mới đi xong, cung nhân trong cung đều vui sướng đến mức không nhịn được, A Nhược cười tiến vào nói: "Tiểu chủ, tiểu chủ có biết trước khi Hoàng thượng ra khỏi cửa có nói gì không?" A Nhược kéo dài ngữ điệu, bắt chước ngữ khí Hoàng đế nói: "A Nhược, cố gắng chăm sóc tiểu chủ của ngươi, tối nay trẫm sẽ đến thăm nàng ấy". Nói xong A Nhược nhịn không được cười lên một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Như Ý tỉnh dậy lúc đã qua giờ Tỵ một khắc, trong lòng không có chút gì vướng bận cho nên ngủ thật yên bình. Nàng đứng lên rửa mặt chải đầu, viết mấy câu đối xuân rồi gọi đám cung nhân treo lên, rồi lại mời Hải Lan đến dùng cơm trưa với nàng.

Tiểu phòng bếp làm đồ ăn, khiến mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng bay vào cung, Hải Lan không chần chừ liền ăn một mạch, hai người cười cười nói nói thì Tam Bảo vội vàng chạy vào, khoang tay đứng ở cạnh cửa không chút lên tiếng. Như Ý biết hắn đang có điều quan trọng cần bẩm báo liền hỏi: "Có chuyện gì?"

Ánh mắt Tam Bảo nhìn xung quanh bốn phía nhưng lại không nói. Như Ý liền phất tay, ý bảo cung nhân lui xuống: "Nói đi".

Tam Bảo nói: "Thận hình tư vừa báo, nói có tiểu thái giám coi giữ dược liệu ở Thái y viện đã đến tự thú"

Như Ý ngẩn người ra nói: "Tự thú cái gì?"

"Nói thuốc mỡ thoa mặt của Mai đáp ứng, do hắn không cẩn thận trong lúc phối dược (pha thuốc) cho nên có có dính bột phận bạch hoa đan vào thuốc cho nên mới gặp tai họa lớn như vậy".

Hải Lan bưng chén canh, ngừng ăn nói: "Không đúng, nếu như vậy thì tại sao Tố Tâm dùng không có việc gì mà Mai đáp ứng dùng có chuyện chứ?"

Tam Bảo khinh xuy một tiếng: "Cũng đã hỏi và có nói do Tố Tâm dùng trên tay có một lần cho nên không có việc gì, còn Mai đáp ứng dùng nhiều nên mới bị như vậy".

Như Ý nói: "Thận hình tư đã điều tra được gì rồi?"

Tam Bảo nói: "Đã dụng hình cho nên hắn mới nói ra mấy câu này, cho nên thỉnh tiểu chủ cho ý kiến"

Hải Lan buông chén canh nói: "Tỷ tỷ tin sao?

Như Ý cười: "Vậy muội có tin không?"

Hải Lan kiên quyết lắc đầu, Như Ý cười nhẹ: "Tam Bảo, ngươi đi nói cho Thận hình tư rằng bổn cung chỉ cần hắn nói ra hết những gì có trong bụng hắn rồi bẩm báo lại với bổn cung, còn những chuyện còn lại để cho bọn họ xử lý"

"Nhưng nếu dụng hình mà không ra điều gì thì..."

"Nếu hắn không nói ra thì cứ đánh hắn 50 đại bản rồi đưa đến Tân giả khố phục dịch là được".

Tam Bảo đáp ứng lui xuống, Hải Lan nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ không cố gắng truy xét sao? Chuyện này chắc chắn có dự mưu, muốn hãm hại tỷ tỷ, nếu không tra kỹ..."

Như Ý định thần, uống hết chén canh, lắc đầu nói: "Tra không ra đâu". Nàng thấy Hải Lan khó hiểu, nên nói: "Nếu tra kỹ thì chỉ sợ tiểu thái giam kia sợ tội mà tự sát mà thôi. Tuệ quý phi có thể tuyệt tình làm biến mất mọi chuyện mà khiến cho Hương Vân bị đánh chết, lại bị cắt lưỡi, miệng nhét đầy than nóng nhưng ta lại không thể làm vậy được".

Hải Lan nói: "Nhưng chuyện lớn như vậy, quý phi và Hoàng hậu cũng đều có liên lụy cơ mà".

Như Ý nhẹ nhàng nói: "Bởi vì có liên lụy đến quý phi và Hoàng hậu cho nên không thể tra được. Muội muội chịu ủy khuất đêm đó thì cũng không thể tra xét được chuyện Hồng La Thán. Hoàng đế mới đăng cơ, hậu cung cần yên tĩnh bình thản cho nên không thể gây ra chuyện lớn được. Một khi đã như vậy thì ta cần gì phải truy cứu đến cùng chứ?"

Khóe miệng Hải Lan cười nhẹ một cái: "Dù gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng đều do quý phi khiêu khích, Hoàng hậu thay Mai đáp ứng nói vài câu khiến cho tỷ tỷ chịu sự hiềm nghi, Mai đáp ứng được an ủi nhưng tỷ tỷ lại chịu ủy khuất nhưng tỷ tỷ lại một lần nữa chiếu cố mọi chuyện".

Như Ý cười vỗ nàng một cái: "Cũng học được cái nói ba hoa rồi. Nếu sự tình đã như vậy thì cứ tra xét thì cũng làm tổn hại đến thể diện, thôi thì cứ như vậy đi".

Ban đêm Hoàng đế lại đến với Như Ý như lời hắn đã hứa. Hoàng đế thay y phục thị tẩm xong rồi nằm xuống nghe nàng kể hết sự tình, hắn bất giác bật cười: "Nàng nguyện ý như vậy sao?"

Như Ý dùng tay nhéo nhẹ mũi Hoàng đế, mang theo một tia bướng bỉnh tiếu ý: "Hoàng thượng không tin sao?"

Hoàng đế nhìn nàng mỉm cười: "Trẫm có gì không tin chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện