Chương 1: Duyên họa
Bốn phía xung quanh yên tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi, bỗng nhiên tiếng gió xuyên qua đình viện càng giống như có một quái vật đang ẩn nấp trong bóng đêm phát ra tiếng thở nhỏ nhẹ rùng mình. Tất cả mọi người đều giật mình, trong lòng rung động khiến Như Ý hơi lảo đảo một chút, cơ hồ muốn phun ra tiếng kinh hô sợ hãi.
Hoàng đế sợ tới mức hai tay run lên, cơ hồ mà muốn đẩy hài tử ra ngoài, may mà Vương Khâm giữ chặt được. Trên khuôn mặt hắn đầy sự e ngại, hai tay run run không biết nên xử lý hài tử trong tay thế nào. Hoàng hậu nhất thời cũng thấy rõ, cả kinh hô nhỏ một tiếng, dung nhan biến sắc, nắm chặt áo long bào của Hoàng đế. Như Ý không biết có sắc mặt mình có giống như sắc mặt khó coi của Hoàng hậu hay không nhưng nàng lại cảm thấy tâm mình đột nhiên đập liên hồi, phảng phất không chịu nổi cái vật trước mắt. Nàng và gia tộc của nàng đã gắn bó với Hoàng thất nhiều năm, tuy cũng biết rằng chuyện sinh dục ở hậu cung khó khăn, có nhiều hài tử chết non nhưng kể từ Đại Thanh khai quốc đến nay cũng được trăm năm, chưa bao giờ có chuyện sợ hãi như vậy.
Hài tử kia, rõ ràng có gương mặt không khác như những hài tử bình thường, khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng, lộ ra một tia tươi cười thỏa mãn nhưng thân hình của hắn thật sự kinh hãi. Bên trong cơ hồ có tiếng nữ nhân tỉnh lại sau khi hôn mê, cái âm thanh mệt mỏi: "Hài tử, hài tử của ta đâu rồi?"
Thân thể Hoàng đế chấn động mạnh mẽ, không biết phải làm thế nào, đôi mắt chứa đầy đau thương và hoảng sợ. Thanh âm nữ nhân bên trong lại vang lên lần nữa, mang theo chờ đợi cùng hi vọng: "Đem hài tử đến cho ta xem nào..."
Bốn phía tĩnh lặng, không ai dám trả lời.
Hoàng hậu nhanh chóng bừng tỉnh, mang theo sự quyết tuyệt. Nàng quay đầu, cái trâm ngân phượng thùy châu Lưu Tô trên búi tóc nàng trong nháy mắt không còn thấy đâu nữa, ngữ khí của nàng mang theo sự lạnh lùng, không chút mềm mỏng nói: "Hoàng thượng, đây là nghiệp chướng yêu vậy, tuyệt đối không thể giữ lại!"
Hoàng đế nao nao, gật đầu nhẹ nhàng, Hoàng hậu nhìn Vương Khâm, nói: "Ngươi đi an bài đi, nói cho mọi người biết Mai quý nhân sinh ra một tử thai, tử thai bất tường cho nên lập tức chôn nó!" Cái từ "nó" mà nàng nói ra lạnh lùng không mang chút bất cứ cảm tình nào, giống như hài tử kia không đáng giá, không bằng một tiểu súc vật. Như Ý thật sự có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, đứa nhỏ này tuy có khác với đứa trẻ bình thường một chút nhưng mà... Không bằng thỉnh Thái y xem xem có thể trừ bỏ được cái dư thừa kia hay không".
Hoàng đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo dáng điệu thơ ngây của hài tử kia, nhất thời cũng có chút dao động. Hoàng hậu lập tức quay sang tát Như Ý một cái bạt tai. Cái bạt tai kia đến quá nhanh, cơ hồ không ai có thể phản ứng lại, Như Ý chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, mang theo đau đớn. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt màu đen kia mang theo khí lạnh thấu xương khiến cho người khác rung mình: "Nhàn phi, muội làm sai chuyện gì, nói sau lời gì, bổn cung cũng sẽ không trách muội; thế nhưng cái tát này là muốn muội phải nhớ kỹ, cái hài tử này là yêu thai nghiệp chướng. Nếu muội để người bên ngoài biết được, lưu truyền bên ngoài, làm tổn hại tới điềm lành thánh dự của Đại Thanh, cho dù bổn cung giết muội thì muội cũng không hết tội".
Trên mặt Như Ý đau xót đến cực điểm, nàng hiểu rõ hài tử kia không thể cứu được, cũng không dám ôm mặt, chỉ phải quỳ gối cúi thấp người xuống: "Thần thiếp lỡ lời, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội"
Hoàng hậu vẫy tay ý bảo nàng đứng lên. Hoàng đế định thần, cực lực bình tĩnh hỏi: "Nếu đã như vậy thì ý Hoàng hậu là..."
Hoàng hậu hơi cúi thấp người, ngữ khí cung kính mà an ổn: "Mai quý nhân bất hạnh, sinh hạ tử thai, hậu tự của Hoàng thượng vẫn còn phía sau cho nên thỉnh Hoàng thượng nén bi thương, chỉ mong Mai quý nhân ngày sau có phúc, có tài cán vì Hoàng gia là sinh dục con cái, tiếp tục hương khói của Hoàng thất". Hoàng hậu liếc mắt nhìn hài tử trong tay Vương Khâm: "Nếu đã là tử thai thì mau mau đi xử trí đi. Vương Khâm, chuyện này không được để người khác biết. Ngoại trừ Hoàng thượng, bổn cung và Nhàn phi thì người biết chuyện này chỉ có ngươi mà thôi"
Vương Khâm sợ hãi rùng mình, lập tức nói: "Dạ. Nô tài hiểu rõ"
Như Ý nhìn hắn xoay người đi, liền hiểu rõ hài tử này hoàn toàn không thể sống được. Hoàng đế mệt mỏi vẫy tay: "Hoàng hậu, nàng cùng Nhàn phi đi vào an ủi Mai quý nhân một chút đi, trẫm thấy mệt mỏi rồi"
Hoàng hậu biết lúc này Hoàng đế sẽ không muốn gặp Mai quý nhân, có lẽ từ nay về sau, Hoàng đế sẽ không muốn gặp lại nàng ta cho nên liền dịu dàng khuyên nhủ: "Hoàng thượng mệt mỏi cả đêm rồi, không bằng đi đến Trường Xuân cung của thần thiếp nghỉ ngơi đi, thần thiếp cũng đã chuẩn bị một ít canh ngũ nhân tham kỳ, nguyên là thần thiếp muốn uống để an thần, Hoàng thượng mau chóng đi uống chút canh đó đi"
Ánh mắt Hoàng đế đảo qua khuôn mặt Như Ý mang theo ý xin lỗi: "Trẫm đi đến Trường Xuân cung của Hoàng hậu vậy"
Như Ý biết rõ đêm nay trong lòng Hoàng đế nhất định không thấy dễ chịu, mọi chuyện Hoàng hậu an bài đều vững như núi Thái Sơn, Hoàng đế ở lại cung Hoàng hậu cũng tốt, vì thế nàng hạ thấp người đưa tiễn: "Hoàng thượng an tâm nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ cùng Hoàng hậu an ủi Mai quý nhân"
Hoàng đế gật đầu, xoay người rời đi, Hoàng hậu liếc mắt nhìn Như Ý, nhẹ nhàng xoa hai gò mà của nàng, ôn nhu hỏi: "Có đau lắm không?"
Thân thể Như Ý hơi co rụt lại, có chút ức chế sợ hãi, vội nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, là do thần thiếp lỡ lời".
Hoàng hậu thở dài nói: "Cái hài tử này hoàn toàn không giữ lại được, mặc dù bây giờ Hoàng thượng còn dao động, nhất thời khó có thể quyết đoán nhưng mà sau này nhìn thấy nghiệp chướng kia, chẳng phải càng thêm phiền lòng sao? Với lại chuyện này mà truyền ra ngoài, cái loại bất nam bất nữ yêu nghiệt này sẽ khiến Hoàng thất nhục nhã mà thôi cho nên lúc này đây phải chặt đứt không chút dấu vết mới tốt"
Như Ý thấy trong ngực tràn ngập phiền muộn, cổ họng vừa thấy chua xót vừa thấy đau đớn nhưng nàng cũng phải nhẫn nhịn bình thản nói: "Dạ, thần thiếp thụ giáo, là do thân thiếp hồ đồ".
Tiếng khóc trong tẩm điện Vĩnh Hòa cung ngày càng thê lương, là Mai quý nhân đi tìm hài tử của mình, Hoàng hậu thở dài nói: "Đi nào, chúng ta đi khuyên nhủ muội ấy"
Như Ý theo Hoàng hậu đẩy cửa đi vào, trong điện đồ đạc được bố trí tinh xảo tú nhã nhưng giờ khắc này đây, trong điện mang theo mùi máu của sản phụ cùng với mùi mồ hôi mà quyện vào nhau. Hoàng hậu cùng với Như Ý vừa mới bước vào, Mai quý nhân liền thấy bò từ trên giường xuống dưới đất, khuôn mặt đầy nước mắt ngã xuống dưới chân Hoàng hậu, khóc nói: "Hoàng hậu nương nương, bọn họ không cho thần thiếp nhìn hài tử, bọn họ ngăn cản thần thiếp". Nàng kích động bất an: "Hoàng hậu nương nương, nương nương nói cho thần thiếp biết hài tử của thần thiếp có được khỏe hay không?". Hoàng hậu thở dài, trầm mặc một chút nhìn thấy Nhị Cơ khóc lóc: "Bộ dạng khó coi cũng không sao, chỉ cần còn sống là được. Hoàng hậu nương nương, con của thần thiếp không thiếu cái gì chứ?"
Hoàng hậu vươn tay đỡ lấy hai tay nàng, chậm rãi nói: "Mai quý nhân, muội nén bi thương". Nàng liếc mắt nhìn Như Ý, Như Ý hiểu ý, nói: "Hài tử sinh ra đã là cái tử thai. Hoàng thượng phân phó lập tức đưa hài tử... đi chôn rồi"
Cả người Mai quý nhân giật mình một cái, nàng run rẩy không thôi, nàng nằm xụi lơ xuống đất, la hét không thôi: "Không phải, không phải! Lúc hài tử sinh ra, thần thiếp rõ ràng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của hắn cơ mà, sao lại là tử thai được chứ?"
"Mai quý nhân, quả nhiên là muội nghe lầm. Hài tử sinh ra liền không có chút hơi thở, sao lại có thể khóc được chứ?" Hoàng hậu thương hại nhìn nàng, sau đó nhìn chậm rãi mọi người trong cung: "Các ngươi lúc đó cũng ở bên cạnh Mai quý nhân, nói cho Mai quý nhân biết có phải đứa nhỏ sinh ra có khóc hay không?"
Ánh mắt Hoàng hậu vẫn ôn nhu như ngày xưa nhưng trong ánh mắt vẫn xuất hiện hàn khí, khiến cho mọi người không dám không quỳ, cúi đầu phục tùng nói: "Dạ, Hoàng hậu nương nương nói đúng, thỉnh quý nhân nén bi thương".
Như Ý nhẹ giọng nói: "Nếu muội thương tâm như vậy, không bằng đến Bảo Hoa điện thỉnh sư phụ tụng kinh cầu phúc, cũng xem như để hài tử muội sớm về cõi cực lạc"
Hai mắt Mai quý nhân đẫm lệ mơ màng: "Mong Hoàng hậu nương nương nói cho thần thiếp biết, đứa nhỏ này là nam hay nữ..."
Hoàng hậu nao nao, có chút khó xử liếc mắt nhìn Như Ý, Như Ý do dự nói: "Là..."
Hoàng hậu chợt nói: "Là tiểu công chúa cho nên muội cũng đừng quá thương tâm. Nhàn phi nói đúng muội nên thay tiểu công chúa đến Bảo Hoa điện thỉnh sư phụ tụng kinh siêu độ đi". Hoàng hậu nhẹ giọng phân phó mọi người: "Mấy ngày nay Mai quý nhân ở ở cữ bổ dưỡng thân thể cho nên không được để quý nhân ra gió, chỉ cho phép Đại sự Bảo Hoa điện cầu phúc tụng kinh, ngoài ra bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy Mai quý nhân tĩnh dưỡng"
Như Ý nghe thấy liền biết Hoàng hậu làm vậy cũng như đã giam lỏng Mai quý nhân. Nàng bất lực nhìn Mai quý nhân đang đắm chìm bi thống trong điện, theo Hoàng hậu và cung nhân ra rời đi.
Trời đông giá rét, Như Ý nghe xa xa có tiếng khóc truyền đến, đáy lòng nàng vi lạnh giống như ánh trăng chiếu rọi vào băng tuyết, sáng sủa mà thê hàn. Lễ tang hài tử của Mai quý nhân không chỉ khiến cho lục cung kinh ngạc mà ngay cả Thái hậu cũng có chút thương tâm, trong cung lòng người biến động, Tuệ quy phi nói nhỏ sau lưng là do Mai quý nhân kiêu xa hưởng phúc quá nhiều cho nên mới ảnh hưởng dương thọ của hài tử. Cũng may nhờ có lệnh của Hoàng hậu, Vĩnh Hòa cung không cho người ngoài xuất nhập cho nên lời nói đó của Tuệ quý phi, Mai quý nhân không nghe thấy mà có thể an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng Mai quý nhân thương tâm như vậy, Hoàng đế chưa đặt chân đến Vĩnh Hòa cung thăm hỏi an ủi, Thái hậu cũng mấy lần hỏi Hoàng đế về việc tử thai của Mai quý nhân nhưng Hoàng đế cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi đi.
Mấy sau ngày, Như Ý hầu hạ Hoàng đế tại Noãn các ở Dưỡng Tâm điện, thần sắc Hoàng đế tuy có chút sáng sủa nhưng vẫn còn mang bi thương, tay thì sao chép Hướng sinh chú*. Trong không khí còn lưu lại mùi rượu tại Dưỡng Tâm điện, Như Ý cuộn ống tay áo lên, nhẹ nhàng mài mực nước cho Hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng muốn uống rượu thì cũng nên hâm nóng rượu lên mà uống, uống rượu lạnh sẽ làm tổn thương dạ dày hoặc có người đối ẩm trò chuyện cũng tốt".
* Hướng sinh chú: là bài kinh kệ siêu độ cho người chết
Hoàng đế không ngẩng đầu, thản nhiên nói ra lời nói có chút thương cảm: "Rượu ấm có cái hay của rượu ấm mà rượu lạnh cũng có cái hay riêng của nó. Huống chi trong điện ấm áp như vậy mà uống rượu ấm thì chẳng ngon chút nào"
Như Ý im lặng, ngửi thấy trong điện có mùi Long Tiên Hương, Lý Ngọc cho người mang lư hương xuống, liền thay Tô Hợp Hương. Hoàng đế chỉ cúi đầu chuyên tâm sao chép hỏi: "Sao lại lấy Long Tiên Hương đi vậy?"
Như Ý nói: "Tô Hợp hương có thể điều tiết ích khí, khai đàm thông suốt, dùng vào mùa đông là tốt nhất"
Hoàng đế hạ bút thở dài, cười khổ nói: "Điều tiết ích khí, khai đàm thông suốt sao? Trẫm biết nàng có hảo tâm nhưng lòng dạ trẫm đang tích tụ như vậy, nếu dùng Tô Hợp hương có thể phá giải được sao?"
Như Ý đem sao chép Hướng sinh chú của Hoàng đế sắp xếp lại, ôn nhiên nói: "Hoàng thượng sao chép Hướng sinh chú nhiều như vậy để mang đến Bảo Hoa điện tụng kinh siêu độ, thần thiếp cũng biết trong lòng Hoàng thượng vẫn còn để ý tới hài tử kia". Nàng cẩn thận dò xét thần sắc Hoàng đế: "Hoàng thượng thường đến Diên Hi cung thăm hỏi thần thiếp, Vĩnh Hòa cung cũng không cách xa Diên Hi cung, Hoàng thượng sao không đi thăm hỏi an ủi Mai quý nhân chứ?"
Màu sắc mi tâm Hoàng đế giống như mây sắc âm u đầy trời, ngưng tụ không tiêu tan: "Gần hương tình càng khiếp*, lại càng không biết nên an ủi thế nào, nếu đến chỉ càng làm hai bên thêm thương tâm mà thôi" . Hắn yên lặng một chút: "May mắn Mai quý nhân còn không biết hình dáng của hài tử kia..."
* Càng gặp nhau tình cảm càng mặn nồng
Như Ý vội nói: "Hoàng hậu nương nương đã phân phó không được để lộ ra chuyện gì. Đám ma ma và Thái y đỡ đẻ cho Mai quý nhân ngày đó cũng đã phái ra ngoài, phàm là những ai đã thấy qua thân thể của tiểu... công chúa đều phải đi đến Nhiệt Hà hành cung, không cho ở lại trong cung hầu hạ"
Hoàng đế hơi gật đầu: "Hoàng hậu thật sự chu toàn. Việc này trẫm cũng không dám nói rõ cho Thái hậu biết".
Như Ý gật đầu nói: "Những người trong cung gặp qua hài tử kia chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần thiếp và Vương Khâm, tuyệt nhiên không có người thứ năm"
Hoàng đế im lặng thở dài một hơi, đang muốn đề bút sao chép thì liền nghe bên ngoài hai tiếng gõ cửa, Vương Khâm ở bên ngoài nói: "Hoàng thượng, Mai quý nhân ở Vĩnh Hòa cung có đưa đến một vật cho Hoàng thượng xem qua, Hoàng thượng có muốn xem không ạ?"
Hoàng đế do dự một lát, liền hạ bút xuống nói: "Đem vào cho trẫm xem nào"
Vương Khâm đáp ứng đẩy cửa tiến vào, trên tay mang theo một chồng xiêm y trẻ con đủ màu sắc. Hoàng đế nhất thời chưa hiểu, liền hỏi: "Đây là cái gì?"
Vương Khâm cung kính nói: "Nghe Mai quý nhân nói, Hoàng thượng vất vả sao chép Hướng sinh chú cho tiểu công chúa cho nên muốn đem những xiêm y mà tự tay Mai quý nhân may cho tiểu công chúa hỏa thiêu cùng, dù cho tiểu công chúa không còn ở thế gian, cho dù tiểu công chúa có đến thế giới cực lạc thì cũng không thể để thân thể chịu lạnh được ạ"
Thần sắc Hoàng đế chợt lóe lên một tia thống khổ, Như Ý vội nói: "Hoàng thượng, Mai quý nhân thương yêu hài tử cho nên mong Hoàng thượng thành toàn cho muội ấy đi"
Hoàng đế gật đầu nói: "Trẫm phê chuẩn, ngươi đi nói cho nàng biết hãy giữ lại trong cung mình mà thiêu đi"
Vương Khâm lại nói: "Mai quý nhân nói kể từ cái đêm tiểu công chúa sinh ra cho đến nay cũng đã được nửa tháng cho nên Mai quý nhân hy vọng Hoàng thượng có thể đích thân đến Vĩnh Hòa cung, cùng Mai quý nhân thiêu hỏa những xiêm y này để tỏ lòng thương nhớ". Hắn bước tới vài bước nói: "Những xiêm y này đều là tự tay Mai quý nhân làm, Hoàng thượng xem từng đường tơ sợi chỉ này xem, thật là công phu. Mai quý nhân từ mẫu chi tâm nhưng thật là đáng tiếc". Hắn tùy tay lật những xiêm y cho đến khi lộ ra những đồ chơi dưới đáy khay, trong mắt Hoàng đế vừa động, vốn đã mềm lòng nhưng ánh mắt thấy những đồ chơi mang dáng điệu thơ ngây kia, bất giác chợt lóe lên một tầng mơ màng lệ ý. Hoàng đế hỏi: "Cái khay này của nơi nào vậy?"
Vương Khâm cười làm lành nói: "Còn có thể nơi nào nữa ạ? Là từ Vĩnh Hòa cung đưa tới. Hoàng thượng nếu không tin thì có thể kêu Tiểu Qúy Tử đang đứng ngoài điện hầu hạ tra hỏi ạ"
Hoàng đế lạnh lùng, không nhìn những xiêm y kia: "Đi nói cho Mai quý nhân biết, nàng ta vẫn còn ốm yếu cho nên trẫm không thích hợp đến thăm, việc này nàng ta cứ dốc hết sức của một ngạch nương mà hoàn thành là được rồi"
Vương Khâm lập tức lui ra, Như Ý thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt, vội mỉm cười hỏi: "Cung nhân hầu hạ Mai quý nhân thật là không biết phép tắc, Mai quý nhân không thể sinh hạ Hoàng tự bình an mà bọn họ lại còn dùng khay có hình hoa văn sặc sỡ và đồ chơi trẻ con đến đây như vậy, không phải Mai quý nhân nhìn thấy sẽ đau lòng lắm sao?"
Hoàng đế suy sụp ngồi xuống, thở dài nói: "Trẫm vừa nhìn thấy những đồ chơi kia tự nhiên nghĩ tới hài từ mà Mai quý nhân sinh ra, đúng như Hoàng hậu đã nói là nghiệt chủng yêu thai. Mai quý nhân còn không biết những vật mà Mai quý nhân mang tới có thể khiến trẫm không thể quên được hài tử đáng sợ kia sao?" Hắn cầm tay Như Ý, thần sắc thê lương mà bất lực: "Như Ý, nàng nói cho trẫm hay, có phải trẫm vô phúc thất đức cho nên mới cùng Mai quý nhân sinh hạ hài tử như vậy không? Có phải hay không?"
Như Ý vội vàng an ủi nói: "Sao lại như vậy được ạ? Hoàng thượng đăng cơ là thiên mệnh định đoạt. Cái hài tử kia chỉ là do ngoài ý muốn mà thôi"
Hoàng đế nắm chặt bàn tay ấm áp Như Ý nói: "Chính là vì trẫm mới đăng cơ cho nên mới càng không thấy an tâm. Hài tử của Mai quý nhân là đứa con đầu tiên sau khi trẫm đăng cơ..."
Hoàng đế còn chưa nói xong liền nghe một tiếng két kéo dài của cửa điện vang lên, Như Ý ngẩng đầu đã thấy Hoàng hậu đứng một mình ở trước cửa điện, nàng bước thẳng vào, trầm ổn mà bình tĩnh nói: "Hoàng thượng an tâm. Hài tử này là ngoài ý muốn, hoàn toàn là vì Mai quý nhân đức hạnh nông cạn, không chịu thừa nhận thánh ân Hoàng thượng". Nàng đi tới bên cạnh Hoàng đế, nắm chặt tay Hoàng đế, ngữ khí trầm ổn mà không chút nghi ngờ: "Hoàng thượng đã có vài Hoàng tử và công chúa, ai ai cũng đều thông minh khỏe mạnh, chỉ có Mai quý nhân sở sinh khác người, như vậy cũng thấy được Mai quý nhân là nơi hiểm ác. Hoàng thượng không cần lo lắng điều gì cả"
Thần sắc Hoàng đế thoáng dịu lại: "Theo như Hoàng hậu nói thì là đang trấn an trẫm sao?"
Hoàng hậu mỉm cười nói: "Trấn an hay không thì cũng không quan trọng, Hoàng thượng chỉ cần đến A ca sở gặp các A ca và công chúa thì sẽ hiểu rõ mà thôi"
Như Ý biết Hoàng hậu muốn mượn vài vị A ca công chúa nhỏ tuổi khuyên giải Hoàng thượng, an ủi nỗi đau mất con cho nên nàng không thể nói thêm điều gì. Nàng chỉ im lặng hành lễ, chậm rãi lui ra bên ngoài, nàng quay đầu nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế bên cạnh Hoàng hậu trầm tĩnh có chút vui mừng, bỗng nhiên nàng thấy mình thất lạc thẫn thờ.
Có lẽ Hoàng hậu chung quy vẫn là Hoàng hậu, hắn có thể thổ lộ tâm sự với chính nàng nhưng cuối cùng lại thấy được an bình an ủi bên cạnh Hoàng hậu. Nàng ngồi trong kiệu mang theo tâm sự tầng tầng lớp lớp, không được yên ổn, đang lúc buồn khổ bỗng nhiên nghe loáng thoáng có tiếng khóc truyền đến, Như Ý vén rèm lên kêu: "Nhị Tâm, đi xem là ai đang khóc vậy"
Nhị Tâm đáp ứng đi xem, cũng quay lại rất nhanh bẩm báo nói: "Bẩm nương nương, là Tiểu Qúy Tử ở Vĩnh Hòa cung đang trốn phía trước mà khóc ạ"
Như Ý gật đầu, ý bảo Nhị Tâm đi đến phía trước, phân phó nói: "A Nhược, ngươi đưa bọn họ về cung trước đi, ta sẽ đi về sau"
A Nhược vội hỏi: "Nếu cho bọn họ về trước thì nô tỳ sẽ ở lại hầu hạ nương nương"
Như Ý nói: "Không cần. Ngươi thay ta đem những bảo sao chép kinh văn kia đi đến Vĩnh Hòa cung hỏa thiêu, xem như ta thể hiện tâm ý với Mai quý nhân và hài tử kia"
A Nhược xoay người đi. Nhị Tâm đỡ tay Như Ý chậm rãi bước đi, quả nhiên trước mặt là là cung điện hoang vu, Tiểu Qúy Tử trốn ở cửa cung, vừa ôm xiêm y trẻ con vừa lau nước mắt. Như Ý nói: "Tiểu chủ của ngươi vẫn còn đang ở cữ, ngươi khóc như vậy, nếu nàng ta biết được, chẳng phải khiến nàng ta càng thương tâm hơn sao?"
Tiểu Qúy Tử thấp Như Ý, vội vàng dập đầu thỉnh an nói: "Nhàn phi nương nương vạn an, nô tài không phải vô tâm"
Như Ý khẽ gật đầu nói: "Ngươi cũng coi như có cái tấm. Nếu khóc tại Vĩnh Hòa cung thì thật sự sẽ khiến Mai quý nhân thương tâm"
Tiểu Qúy Tử lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Nương nương của chúng nô tài đã mất hài tử được nửa tháng nhưng Hoàng thượng không có một lần đến thăm. Mỗi người đều nói Hoàng thượng ghét bỏ tử thai của nương nương cho nên mới không sủng hạnh nương nương"
Như Ý cảm thấy ngậm ngùi: "Dù có vậy Mai quý nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết, có phải không?
Tiểu Qúy Tử vội hỏi: "Nương nương sợ Hoàng thượng không bao giờ đến cho nên hôm nay mới lệnh cho nô tài đem những xiêm y này đến, hy vọng Hoàng thượng có thể nhớ đến tình cảm ngày xưa"
Như Ý lật xem những xiêm y kia, lắc đầu nói: "Tâm tư Mai quý nhân không sai nhưng cái khay để đựng xiêm y và đồ chơi này là do Mai quý nhân tự chọn sao?"
Tiểu Qúy Tử ngạc nhiên nói: "Không phải ạ. Nô tài cầm những xiêm y này tới, Vương công công nói tay không cầm đến không hợp quy tắc cho nên mới mang cái khay và đồ chơi này đưa cho nô tài, còn nói Hoàng thượng nhìn thấy sẽ niệm tình Mai quý nhân"
"Vương Khâm sao?" Như Ý chợt hiểu được điều gì, nghiêm mặt nói: "Ngươi mau chóng quay về đi, nhớ rõ về sau nếu các ngươi thay tiểu chủ các ngươi đưa cái gì cho Hoàng thượng, không được có bản vẽ hoa văn như cái khay này là được"
Tiểu Qúy Tử chưa hiểu được nhưng thấy ngữ khí Như Ý trịnh trọng cũng biết là điều quan trọng dặn dò cho nên vội vàng cảm tạ, mau chóng rời đi.
Nhị Tâm bung dù che đầu cho Như Ý, thấp giọng nói: "Vương Khâm hao tốn tâm tư như vậy là muốn tuyệt sủng ái của Mai quý nhân! Hắn chỉ là một hoạn quan nhưng sao lại có tâm tư hiểm độc như vậy chứ?"
Nhị Tâm đỡ tay Như Ý chậm rãi đi về phía trước: "Theo như ngươi nói thì hắn chỉ là một hoạn quan thì sao có thể vì cái gì mà thâm độc chứ? Bất quá chỉ là thay người khác hành sự mà thôi"
Nhị Tâm lặng lẽ nhìn xung quanh bốn phía, thấp giọng nói: "Ý nương nương là..."
Như Ý chậm rãi lắc đầu: "Xem ra tên Vương Khâm này không thể không đề phòng"
Nhị Tâm nhẹ giọng đáp: "Dạ", đỡ lấy cánh tay Như Ý: "Tuyết rơi đường trơn, nương nương cẩn thận dưới chân"
Như Ý trầm giọng nói: "Ta tất nhiên phải cẩn thận dưới chân rồi, nếu không sẽ bị người khác xô ngã xuống thì chính mình không thể đứng dậy mà thôi".
---------------------------------------------------
Chương này lại dài một cách đáng sợ!