Chương 5: Tam điêu

Cái gọi là "Thiếp gia quan" là dùng một tờ giấy bị ẩm ướt mà phủ trên mặt cho đến khi bị ngạt thở mà chết, tờ giấy kia dán chặt vào khuôn mặt, lồi lõm rõ ràng, giống như mặt nạ trên sân khấu kịch. Như Ý vẫn duy trì dung sắc trầm tĩnh, hàm chứa một phần chán ghét.

Hoàng đế nhìn Tuệ quý phi, có vài phần hờ hững bất hòa: "Được rồi. Trẫm đã xử trí Vương Khâm, nàng không cần khóc nữa mà hãy quay về cung trước đi"

Tuệ quý phi còn thấy ủy khuất, muốn nói cái gì nữa, Hoàng đế lại xua tay nói: "Trẫm sẽ đến thăm nàng, nàng mau trở về đi"

Tuệ quý phi chỉ phải cáo lui, Như Ý nhìn thần sắc bi thương của Liên Tâm nói: "Hoàng thượng, việc này là Vương Khâm có tội lớn, Liên Tâm chỉ là vô tội mà bị hại. Cho dù là ai được ban tứ hôn đối thực với Vương Khâm thì cũng sẽ không thoát được số mệnh như vậy. Thỉnh Hoàng thượng nghĩ cho Liên Tâm nhiều năm hầu hạ Hoàng hậu nương nương mà đừng trách phạt Liên Tâm"

Hoàng đế hơi gật đầu: "Trẫm biết, trẫm sẽ không trách cứ Liên Tâm". Ánh mắt hắn nhợt nhạt ai mẫn: "Trẫm sẽ giải cái việc đối thực của ngươi và Vương Khâm, ngươi cứ ở bên cạnh Hoàng hậu hầu hạ đi"

Như Ý thương xót lắc đầu: "Năm đó Hoàng hậu nương nương cũng là hảo tâm, muốn cho hoạn quan cung nữ trong cung có cái dựa vào lẫn nhau. Vương Khâm vỗn cũng không phải là người xấu mà có tội ác tày trời như vậy, chỉ là vì sao hoạn quan khác chưa bao giờ có chuyện như vậy mà Vương Khâm đã có chứ? Có thể sau khi hắn được đối thực, có thê thất cho nên mới cảm thấy cơ thể không trọn vẹn, mới sinh ra chi tâm ham mê nữ sắc dơ bẩn. Thần thiếp nghĩ, tội của Vương Khâm không thể tha thứ, đối thực chi phong cũng không phải xấu nhưng làm sao đừng có chuyện đáng sợ trong cung nữa"

Hoàng đế bưng trà uống một ngụm: "Lời nàng nói cũng có đạo lý, trẫm trở về sẽ suy nghĩ lại". Hắn đứng dậy nói: "Trời không còn sớm nữa, trẫm còn phải đi thăm Gia quý nhân. Nàng sớm nghỉ ngơi đi"

Như Ý đưa Hoàng đế đến ngoài hành lang, quỳ gối nói: "Thần thiếp vì lời đồn đãi mà bị cấm túc cho nên không thích hợp đưa tiễn Hoàng thượng đi xa cho nên chỉ có thể ở đây cung tiễn Hoàng thượng mà thôi"

Liên Tâm vốn đi theo phía sau Hoàng đế ra ngoài, nghe được câu này, nhịn không được quay đầu nói: "Nhàn phi nương nương nói là lời đồn đãi Mai quý nhân sinh con sao?"

Như Ý cười đạm bạc như hoa lê run run trong gió: "Lời đồn đãi hỗn loạn, bổn cung chỉ có thể đợi việc điều tra ra manh mối mà minh oan thôi"

Liên Tâm quỳ xuống, bò đến chân Như Ý, nhịn không được khóc rống lên nói: "Nhàn phi nương nương, xin nương nương vạn lần khoan thứ cho nô tỳ... Nô tỳ đã giấu diếm tội lỗi"

Như Ý đầy mặt nghi hoặc: "Ngươi che dấu với bổn cung điều gì chứ?"

"Nô tỳ... Nô tỳ biết lời đồn đãi Mai quý nhân sinh con chính xác không phải do nương nương truyền ra mà là ngày ấy Vương Khâm làm xong công sự, uống mấy ngụm rượu cho đến khi uống say mới nói bậy, chỉ là...chỉ là nô tỳ vì trước giờ chịu khổ với Vương Khâm cho nên vẫn không dám nói ra. Thỉnh nương nương thứ tội.." Liên Tâm nói xong liền dập đầu không ngừng.

Hoàng đế lập tức dừng bước, xoay người nói: "Là Vương Khâm sao? Nhưng vì sao đám cung nhân kia đều nói lời đồn đãi bắt nguồn từ Diên Hi cung mà truyền ra chứ?"

Liên Tâm chân thành nói: "Bẩm Hoàng thượng, muốn đi qua vũ phòng của Vương Khâm thì phải đi qua Diên Hi cung, hằn ngày ấy uống say nằm ở ngoài cửa Diên Hi cung mà miệng nói bậy, nô tỳ đi tìm hắn khi hắn đã say như chết. Nô tỳ nghĩ chính là như thế cho nên người bên ngoài nghe qua mới nghĩ lời đồn đãi bắt nguồn từ Diên Hi cung ạ"

Hoàng đế dường như tin tưởng hỏi: "Lời này là thật sao?"

Liên Tâm vội cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám vọng ngôn. Hoàng thượng thánh tài, chuyện này không có nhiều người biết, Hoàng thượng Hoàng hậu tất nhiên sẽ không nói cho nô tỳ biết, nô tỳ và Diên Hi cung cũng không có lui tới, nếu không phải do Vương Khâm nói bậy khiến nô tỳ biết thì còn có ai nói cho nô tỳ nghe được chứ ạ?"

Hoàng đế lập tức giơ tay Lý Ngọc: "Không cần truyền liễn kiệu, đêm nay trẫm sẽ ở lại Diên Hi cung, không đến thăm Gia quý nhân nữa"

Liên Tâm và Lý Ngọc biết điều, lập tức lui ra. Trong mắt Hoàng đế nổi lên áy náy, cầm tay Như Ý nói: "Như Ý, là trẫm hiểu lầm nàng"

Như Ý mỉm cười, nói: "Thần thiếp có cần xướng một khúc Tuyết tháng 6, lấy chính mình so với nàng Đậu Nga minh oan không?"

Hoàng đế nắm chặt tay nàng: "Trẫm không hoài nghi chính mình cũng không có nghi ngờ Hoàng hậu, thậm chí không kịp nghi ngờ Vương Khâm mà nói ra ngoài, vì vậy trẫm chỉ có thể nghi ngờ nàng, cho nên mới cấm túc nàng"

Như Ý đem đáy lòng ủy khuất mà nhẫn nhịn kiềm chế xuống, lộ ra vài phần cười nhẹ như lúc ban đầu, nụ cười nhẹ kia mỏng manh giống như ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cũng có thể dễ dang bị thổi bay: "Hoàng thượng từng nói với thần thiếp, muốn thần thiếp yên tâm, chẳng sợ chuyện lúc này Hoàng thượng không có nói nhưng thần thiếp cũng sẽ nghĩ Hoàng thượng luôn muốn thần thiếp yên tâm. Cho nên thần thiếp cũng biết mấy ngày nay bị cấm túc, thần thiếp cũng không lo lắng, sự tình tra ra manh mối chỉ là sớm muộn mà thôi, thần thiếp tin tưởng cho dù có ngày mọi người đều hướng vào thần thiếp thì Hoàng thượng cũng sẽ bảo vệ thần thiếp chu toàn".

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Nàng nói trẫm cũng suy nghĩ nếu thật sự có ngày đó thì trẫm cũng sẽ che chở cho nàng chu toàn"

Như Ý nằm ở trước ngực Hoàng đế, nhìn hành lang phong thanh hiu quạnh, nàng vô tâm suy nghĩ tiền căn hậu quả, cũng biết chính mình không nên suy nghĩ cho nên lộ ra một tia như nguyện mà mỉm cười đơn giản.

Như Ý được giải cấm túc, dần dần độc chiếm ân sủng, Vương Khâm mạo phạm Tuệ quý phi nên bị xử tử, Hoàng đế cũng ít đến Hàm Phúc cung và ngay cả Trường Xuân cung của Hoàng hậu cũng ít đặt chân đến. Một ngày Như Ý ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ánh mặt trời, bất giác cười nói: "Mùa xuân đến thật mau, hoa đào cũng đã có nụ hoa rồi"

Nhị Tâm mang sợi tơ tiến vào, cười đến xinh đẹp: "Còn không phải nữa sao? Ai ai cũng nói xuân sắc chỉ đến với Diên Hi cung, không thua kém gì Cảnh Dương cung cho nên mọi người cũng đều đang trông cậy vào ân sủng đông lục cung mà thôi"

Như Ý cười nói: "Cái gì mà ân sủng đông lục cung, Hoàng thượng chỉ là đến nơi này của chúng ta vài lần mà thôi. Ngươi đi nói với cung nhân nô tài rằng không phải vì vậy mà kiêu căng, ngạo mạn"

Nhị Tâm đem một bó sợi tơ thật to đặt trên bàn, mím môi cười nói: "Cái này nô tỳ đã biết, chỉ là lúc trước Tuệ quý phi được sủng ái nhiều nhất nhưng bây giờ Hoàng thượng cũng không còn đến Hàm Phúc cung của quý phi nữa"

"Lần này đem sợi tơ ướp mùi hương thêm lần nữa là có thể dùng được rồi". Tay Như Ý chạm vào từng sợi tơ, nhẹ nhàng ngửi mùi trên đầu ngón tay, từ từ nói: "Tuệ quý phi không phải là người thông minh. Nếu nàng ta thật sự thông minh thì ngày ấy nếu bị Vương Khâm mạo phạm thì sẽ không nói lời nào, cũng không rơi lệ mà im lặng đến bẩm báo Hoàng thượng để xử trí"

Nhị Tâm nâng má hiếu kỳ hỏi: "Vì sao nương nương lại nói như vậy? Phàm là nữ nhân nếu chịu nhục thì đều khóc lóc nức nở chứ?"

"Đúng vậy. Nhưng đứng trước mặt Hoàng thượng mà nàng ta cứ rơi lệ, Hoàng thượng lại nghe Liên Tâm nói Vương Khâm tàn sát bừa bãi như thế nào thì sẽ nhớ tới nước mắt của Tuệ quý phi, nhớ tới ngày ấy nàng chút nữa là bị Vương Khâm mạo phạm, với một nam nhân thì sao có thể chấp nhận được được việc nữ nhân của mình xém bị nam nhân khác đụng chạm chứ?"

Nhị Tâm mím môi, không giấu được nụ cười nói: "Cho nên ngày đó nương nương mới cố ý cho quý phi luôn đứng trước cửa cung chúng ta mà chê cười để đợi thời cơ như vậy sao? Vốn nô tỳ còn nghĩ, là do Hoàng hậu nương nương ban hôn đối thực cho nên nếu chuyện này xảy ra với Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu bị kinh hách thì mới thống khoái dễ chịu chứ".

Như Ý cười lắc đầu: "Hoàng hậu không thể so với Tuệ quý phi, Hoàng hậu là người kiên nhẫn, hơn nữa việc này xảy ra với Tuệ quý phi thì mới có thể khiến Hoàng thượng giận chó đánh mèo Hoàng hậu, cảm giác thị phi này đều do Hoàng hậu ban hôn đối thực mà ra, Hoàng thượng vì thế mới không đến Trường Xuân cung"

Nhị Tâm hiểu ý cười nói: "Chỉ có làm như vậy thì mới có thể kéo quý phi và Hoàng hậu xuống, với lại cũng có thể trừng trị Vương Khâm, nương nương tự giải cứu chính mình, đúng là một mũi tên trúng 3 con chim"

Như Ý lạnh lùng nói: "Ước nguyện ban đầu của ta không chỉ là một tay cứu giúp Liên Tâm và nhân tiện loại trừ cái tai họa ngầm Vương Khâm, mà còn muốn vứt bỏ cái gọi là đối thực trong cung. Lúc trước lời đồn đãi truyền ra, ngoài mặt thì Hoàng hậu muốn cứu ta, thỉnh cầu Hoàng thượng chỉ cấm túc ta nhưng trên thực tế là muốn đưa ta vào nơi không thể tự cứu chính mình được, một khi đã như vậy ta đành phải xuất chiêu để bảo toàn chính mình và khiến cho người khác không để giẫm đạp lên Diên Hi cung này nữa"

Nhị Tâm âm thầm gật đầu: "Cũng chỉ có làm vậy mới để Hoàng thượng tin tưởng nương nương và lời đồn đãi kia vô can nương nương, mới có được an tâm chân chính"

Như Ý chậm rãi lựa chọn những sợi tơ, cười nói: "Ngươi xem cái sợi tơ này đi, cái màu hồng sắc lại có đến vài chục loại sắc điệu, nếu cứ nhìn sơ qua mà chọn thì sẽ không biết nó có có màu yên chi hồng, màu nào là san hô hồng, cho nên chỉ có thể đặt trên tuyết trắng thì mới có thể nhận biết được"

Nhị Tâm hiểu ý mỉm cười: "Cho nên nương nương mới đưa ra lỗ hổng khuyết điểm để khiến cho Hoàng thượng phân rõ nhan sắc mà quyết đoán đúng không ạ?"

Như Ý mỉm cười nói: "Cấm túc cũng được, giam cầm cũng được. Nếu lời đồn đãi bên ngoài lung tung mà hướng thẳng vào ta, ta ở đây liền biết thời biết thế mà cứ lảng tránh thì cũng xem như một cái thượng sách".

"Nhưng nương nương thật sự từ trước đến nay không thấy lo lắng sao? Nương nương bị cấm túc, bên ngoài tất nhiên bọn họ sẽ an bài tính kế với nương nương như lời đồn đãi Mai quý nhân sinh hạ yêu nghiệt đều bắt nguồn từ nương nương, cho dù Hoàng thượng muốn bảo toàn nương nương thì cũng không thể bảo đảm được"

Ngón tay Như Ý mảnh khảnh, chạm vào sợi tơ màu hồng trên tuyết trắng nói: "Bọn họ muốn an bài bố trí chuyện như vậy thì chỉ có một hai ngày sẽ bất thành mà thôi. Ta chỉ muốn ngoan ngoãn chờ ở Diên Hi cung, cho dù bọn họ có chuyện như vậy thì ta cũng mặc kệ. Ngươi nghĩ xem, ta gặp chuyện không may tất nhiên là do bọn họ làm hại, bọn họ nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không liên can tới ta, chuyện tốt như vậy nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý đánh kèo một cuộc không?"

Nhị Tâm mím môi cười, thay Như Ý tuyển chọn sợi tơ lục sắc: "Nô tỳ không dám đánh kèo, nô tỳ chỉ an tâm đi theo nương nương là được"

Như Ý suy nghĩ nói: "Cũng may Liên Tâm thông minh, không chỉ tố giác Vương Khâm dâm loạn cung đình, mạo phạm Tuệ quý phi mà còn nói hắn sau khi uống rượu đã nói bậy, lời đồn đãi bắt đầu tự miệng hắn. Huống chi cho dù là phải hay không phải, trong lòng Hoàng thượng đã chán ghét cái người này, liền sẽ nhận định là do hắn làm".

Nhị Tâm hơi nhíu mày: "Chuyện Mai quý nhân này, ngoại trừ Hoàng thượng, Hoàng hậu thì chỉ có nương nương và Vương Khâm. Chẳng lẽ nương nương chưa bao giờ hoài nghi là Hoàng hậu..."

Như Ý lạnh lùng cười, điềm nhiên nói: "Ta làm sao không có hoài nghi chứ? Chỉ là Hoàng hậu là người mà ta không thể động đến được, mặc kệ lợi dụng lời đồn đãi đã hại ta có phải là do Hoàng hậu chủ mưu hay không thì ta đều chỉ có thể chặt đứt trước cánh tay của Hoàng hậu, chính là Vương Khâm mà thôi!"

"Thế nhưng Liên Tâm..."

"Liên Tâm đã có tâm muốn trừ bỏ Vương Khâm từ lâu, nàng ta là nha hoàn của Hoàng hậu, là cung nhân hồi môn, cha mẹ vẫn còn sống, trong lúc này nàng ta sẽ không dám phản bội Hoàng hậu, cũng tốt, chỉ cần người ta không đụng đến ta thì ta sẽ không đụng đến lại mà chỉ phòng bị mà thôi".

Một ngày Hoàng đế và Hoàng hậu cùng lục cung tần phi đi đến thỉnh an Thái hậu. Thái hậu có dụng tâm an ủi Di quý nhân một phen, liền lệnh cho Phúc Gìa lấy ra một đoạn gỗ nhung, trên mặt có một quả Kỳ Lân, đưa đến trước mặt Di quý nhân nói: "Trong Kinh Thi có câu: lân chi chỉ, chân chân công tử*. Ai gia liền ban một quả Kỳ Lân Kim Tỏa này cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ vì Hoàng thượng mà sinh hạ một vị A ca"

* Câu đầy đủ là: "Lân chi chỉ, Chân chân công tỉ (tử). Hu ta lân hề!" nghĩa là: "Chân của con lân,

Con của Văn vương nhân hậu. Ôi, như con lân vậy thay!".

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

- lân: loại thú mình giống con chương, đuôi bò, móng ngựa, thú đứng đầu trong các loài có lông.

- chỉ: chân. Chân con lân không đạp lên cỏ tươi, không giẫm lên côn trùng còn sống.

- chân chân: dáng nhân hậu.

- hu ta: tiếng than.

Văn vương và Hậu phi lấy đức hạnh tu thân, mà con cháu tông tộc đều hoá ra hiền lành. Cho nên nhà thơ mới lấy chân con lân mà khởi hứng để nói về con của Văn vương và Hậu phi. Nói rằng tính con lân nhân hậu, cho nên chân của nó cũng nhân hậu. Văn vương và Hậu phi nhân hậu, cho nên con của ngài cũng nhân hậu. Nhưng lời nói không thể tả đủ, cho nên lại than thở khen tặng.

Di quý nhân vui mừng khôn xiết, vội đựng dậy tạ ơn. Hoàng đế cũng vui sướng nói: "Kỳ Lân, hàm tính Hoài Nghĩa, bước trung quy tắc, Bân Bân nhưng động tắc có dung nghi, càng là một Thần Thú, lễ vật của Hoàng ngạch nương thật sự là có tâm ý độc đáo"

Tuệ quý phi cười nói: "Tâm ý của Thái hậu dành cho Di quý nhân tất nhiên là rất tốt. Kỳ thật A ca hay công chúa gì cũng không sao, chỉ cần mẫu tử bình an, không giống như Mai quý nhân phúc bạc là được rồi".

Thái hậu mỉm cười nói: "Hoàng hậu luôn không thích xa hoa, ai gia thấy những trang sức lần này của các tần phi đều là ngân khí mạ vàng, ai gia ban cho Di quý nhân Xích Kim Kỳ Lân khóa, Hoàng hậu sẽ không cho ai gia là bà lão hồ đồ chứ?"

Hoàng hậu vội đứng dậy kính cẩn nói: "Hoàng ngạch nương có tâm ý tốt, nhi thần sao dám nghĩ như vậy chứ ạ? Huống chi Di quý nhân mang long thai, Hoàng ngạch nương trân trọng Di quý nhân thì cũng như trân trọng nhi thần mà thôi"

Thái hậu mỉm cười: "Trong cung bình an chính là đức hạnh sở trí của Hoàng hậu. Nghe nói Hoàng hậu vì muốn tần phi hậu cung có nhiều con cái cho nên mới lệnh cho Thái y viện hằng ngày chê thuốc mang thai đưa đến các cung, đúng là có tâm". Nàng quay đầu nhìn Hoàng đế nói: "Mấy ngày trước là mùng hai tháng hai ngày Long Sĩ đầu, ai gia sai người xem xét thiên tượng, khẩn cầu điểm lành, không biết Khâm Thiên Giám có nói gì với Hoàng đế không?"

Hoang đế vui mừng nói: "Khâm Thiên giám nói thiên tượng tường hòa, đặc biệt Thiên nữ túc tinh chỉ bắc mang tiểu tinh, liên tục mấy tháng phá lệ sáng sủa, chỉnh là nói nữ tử hậu cung có đại quý mang long thai. Trong lòng nhi thần cũng thập phần an ủi"

Thái hậu cười dài nói: "Xem ra cái thai này của Di quý nhân đúng là đại phúc chi tướng"

Di quý nhân nghe vậy lại càng thấy vui sướng, Tuệ quý phi khinh thường bĩu môi, mặt lạnh không nói lời nào, ngược lại Hoàng hậu càng vui mừng nói: "Nếu đã như vậy, thần thiếp muốn xin Thái hậu và Hoàng thượng một ân điển, Di quý nhân hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, vị phân của muội ấy..."

Hoàng đế cười sang sảng nói: "Chờ sau khi Di quý nhân sinh dục xong, cho dù là nam hay nữ, trẫm nhất định sẽ cho nàng ta chức tần, làm chủ vị Cảnh Dương cung, được chứ?"

Thái hậu lại cười nói: "Như vậy rất tốt. Ai gia cũng hy vọng tần phi hậu cung có thể có nhiều sinh dục vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp"

Hàn thuyên như thế vài câu, Thái hậu phá lệ dặn dò Di quý nhân bảo trọng long thai rồi mọi người cũng lui về. Mới ra khỏi Từ Ninh cung, Hoàng đế nhìn Như Ý nói nhỏ nhẹ: "Hôm qua Giang Nam có tiến cống vài loại trà ngon, trẫm đều ban cho nàng, thừa dịp lúc nàng đang rãnh rỗi thì nàng hãy pha trà cho trẫm nhấm nháp một chút có được không?"

Như Ý phục tùng cười nhẹ: "Thần thiếp không sợ pha trà cho Hoàng thượng mà chỉ là mấy ngày rồi Hoàng thượng không đến Trường Xuân cung, mấy ngày trước là ngày mùng một tháng hai, đáng lý ra Hoàng thượng phải qua đêm ở trong cung Hoàng hậu mà sao lại trở về Dưỡng Tâm điện chứ ạ?"

Hoàng đế đang muốn nói chuyện, chỉ nghe tiếng Hoàng hậu đi lên thật nhanh, thỉnh an nói: "Hoàng thượng vạn phúc"

Hoàng đế cũng thôi tươi cười, thản nhiên nói: "Thời tiết mùa xuân vẫn còn lạnh, Hoàng hậu không quay về cung sao?"

Sắc mặt Hoàng hậu khó xử, do dự một lát rồi nói: "Hoàng thượng, đã nhiều ngày rồi Hoàng thượng không đến Trường Xuân cung. Thần thiếp ngu muội, không biết Hoàng thượng có phải bởi vì chuyện Vương Khâm lăng nhục Liên Tâm là oán trách thần thiếp hay không?"

Liên Tâm đi theo bên cạnh Hoàng hậu, vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng thánh minh, nô tỳ chịu những khổ sở đó cũng bởi vì nô tỳ bạc mệnh mà thôi, hơn nữa là do nô tỳ cũng không dám nói cho Hoàng hậu biết vì sợ Hoàng hậu lo lắng. Sau chuyện xảy ra của Vương Khâm, Hoàng hậu nương nương mới biết được nô tỳ đã chịu khổ, thập phần thương tiếc tự trách bản thân, còn cho nô tỳ thuốc tốt, nô tỳ vô cùng cảm kích cho nên chuyện Vương Khâm là do số mệnh khổ của nô tỳ, Hoàng hậu nương nương không có liên can ạ!"

Hoàng đế nhìn về Hoàng hậu, thần sắc cũng ôn hòa hơn một chút, hòa hoãn nói: "Hoàng hậu ngay từ đầu cũng là có ý tốt, thương hại cung nhân cơ khổ nhưng lại chưa hiểu được lợi hại. Liên Tâm ở bên cạnh nàng nhiều năm, nàng thất thời buông lơi mà không chỉ khiến cho Liên Tâm đau khổ mà còn xảy ra đến thị phi trong cung, trẫm không thể không nghĩ đến đây là chi thất của Hoàng hậu"

Hoàng hậu đứng ở đầu ngọn gió, phảng phất thổi qua khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng, Hoàng hậu khom người vén áo thi lễ nói: "Đúng là do thần thiếp buông lơi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, thần thiếp sẽ tự mình xem xét lại". Nàng quỳ gối xuống: "Như vậy, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng"

Hoàng đế đưa Như Ý phẩm trà xong liền trở về Dưỡng Tâm điện xử lý chính vụ, Như Ý nhàn rỗi liền lấy những sợi tơ ra thêu thùa, A Nhược đưa lò sưởi tiến vào nói: "Nương nương lúc thất sủng cũng thêu, nay được sủng ái, được làm bạn bên cạnh Hoàng thượng thì cũng lại bắt đầu thêu"

Như Ý mỉm cười, lấy cây kim thêu nói: "Lúc thất sủng ta phải học được tĩnh khí bình tâm, lúc được sủng ái ta cũng muốn nhắc nhở chính mình, không được nôn nóng thấp thỏm, việc thêu thùa cũng vậy, chỉ cần một mũi thêu bị sai thì toàn cục đều phải hủy bỏ cho nên phải động tâm nhẫn tính, một bước đều không thể sai".

A Nhược có chút suy nghĩ rồi cười nói: "Bây giờ đã vào mùa xuân, vận may khô ráo, nương nương cảm thấy tốt không?"

"Bây giờ tâm tư của ngươi càng ngày càng trầm tĩnh, làm việc càng thỏa sáng thì sao không thấy tốt được chứ?" Như Ý cười nhẹ, suy nghĩ lại nói: "Di quý nhân có thai, yêu thích nhất là đốt đàn hương; đàn hương tuy tốt nhưng lại gây ra cảm giác khiến thân thể nóng, nàng ta lại tham ăn đồ ngọt. Ta nhớ rõ tiểu phòng bếp năm ngoái có làm mật hoa hạ hòe, thanh nhiệt lạnh huyết là không còn gì tốt hơn, đợi khi nào ta và người sẽ đưa cho nàng ta"

A Nhược cười nói: "Người bên ngoài mang thai thì có gì tốt chứ? Lúc trước Di quý nhân không có chút sủng ái nào, nay mang được long thai thì Hoàng thượng liền coi trọng như vậy. Nếu nương nương cũng thừa dịp nhận lấy long sủng trước mắt, nhanh chóng có thai thì đó mới là điều chân chính khiến

Hoàng thượng vui mừng nhất".

Như Ý cười giận liếc mắt nhìn nàng: "Càng nói ra lời càng bậy"

Đang nói thì tiểu cung nữ Lục Ngân bưng chén thuốc tiến vào nói: "Thuốc đang ấm, nương nương mau uống nhanh đi"

Như Ý nhẹ nhàng ngửi, nhíu mi nói: "Vừa ngửi thấy mùi là biết mùi thuốc mang thai"

A Nhược lấy ra mất quả mứt chua ngọt đặt trên tay Như Ý, ôn tồn nói: "Thuốc mang thai này là do Hoàng hậu ban cho, chúng ta không thể không uống. Nương nương xem, nô tỳ đã chuẩn bị ít kim quất tẩm đường rồi, nương nương mau uống đi"

Như Ý bưng chén thuốc ngưỡng mặt uống xong, lại dùng nước trắng súc miệng, vội vàng lấy một quả mứt ăn nói: "Uống xong chén thuốc này, đầu lưỡi đều thấy đắng, thật không biết khi nào mới có thai được đây?"

A Nhược cười nói: "Chỉ cần Hoàng thượng hay lui tới thì vận khí kia sớm muộn gì cũng đến mà thôi. Nương nương uống thuốc rồi, chúng ta đi đến Cảnh Dương cung để dính chút thai khí đi. Nghe nói Tuệ quý phi tuy rằng cũng bất mãn việc Di quý nhân mang thai nhưng vì chuyện dính thai khí cho nên cũng thường đến Cảnh Dương cung đó"

A Nhược đỡ cánh tay Như Ý cười nói: "Một khi đã như vậy thì ngươi hãy mang chút mật hoa úng hòe kia cùng ta đi đến Cảnh Dương cung nào"

Cảnh Dương cung nằm sau Diên Hi cùng và Vĩnh Hòa cung, Như Ý nhìn sắc trời vô cùng tốt, liền mang theo cung nhân đi bộ qua. Vì Di quý nhân có thai, Cảnh Dương cung cũng được bố trí đổi mới hoàn toàn, mới đến đi phía ngoài cung tường đã thấy bức tường được phủ màu hồng, ngói lưu ly cũng được tẩy xanh. A Nhược đỡ tay Như Ý bước vào cửa cung, liền thấy điêu lan hoa hòe, miêu xích phu kim, tiên hoa dị thường. Như Ý âm thầm gật đầu nói: "Qủa nhiên Di quý nhân có thai, Cảnh Dương cung không giống như xưa". Nàng quay dầu hỏi tiểu thái giám: "Lúc này Di quý nhân đang làm cái gì vậy?"

Tiểu thái giám nói: "Nô tài thỉnh an Nhàn phi nương nương. Qúy nhân cảm thấy mệt mỏi cho nên bây giờ đang ở trong Noãn các nghỉ ngơi ạ"

Như Ý đang muốn bước vào chính điện, chợt nghe bên trong có một tiếng thét kinh sợ đến mức chói tai, đúng là thanh âm của Di quý nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện