Chương 13: Không cốc (Hạ)
Vân Triệt trở lại cửa lãnh cung, hắn vừa mới bước vào trong phòng thị vễ, thừa dịp lúc thị vệ đầu lĩnh Lý Kim đang ngủ trưa, hắn mở đáy hòm lấy cái túi đựng lương bổng, thấy bên trong chỉ có 7, 8 lượng bạc vụn, chút bạc như vậy không thể giúp được Yến Uyển. Hắn cất cái túi đang muốn đứng dậy thì Lý Kim ngáp một cái, chậm rãi đứng lên nói: 'Tiểu Lăng, chiếu theo quy tắc, ngươi nên giao tiền ra đây"
Thị vệ lãnh cung chỉ có bốn người và một người đầu lĩnh, hắn và Triệu Cửu Tiêu xem như là huynh đệ, khác với tầng lớp xuất thân Hán quân kỳ của Trương Bảo Thiết và Bao Viên, tuy rằng như thế nhưng cũng thay phiên công việc. Trương Bảo Thiết và Bao Viên giao cho Lý Kim một ít tiền, bình thường lại chịu tốn thêm chút tiền đưa hắn đi uống rượu và dùng bữa cho nên Lý Kim mới cho Trương Bảo Thiết và Bao Viên được nghỉ ngơi, không cần làm cái công sự gì.
Lăng Vân Triệt và Triệu Cửu Tiêu xuất thân Bao y nô, trong nhà nghèo khổ, muốn gửi chút tiền về quê, hiếu kính với cha mẹ cũng khó khăn nữa là nói chi đưa Lý Kim đi uống rượu cho nên mỗi lần đưa thi thể ra ngoài, Trương Bảo Thiết và Bao Viên vĩnh viễn không cần làm công việc bẩn thỉu đó.
Vân Triệt nghĩ còn muốn dùng tiền, đành cắn chặt răng, cười làm lành nói: "Lý đầu tĩnh, ta... trong nhà ta..."
"Theo quy tắc, nếu không giao tiền ra thì ngươi sẽ gác đêm kế tiếp" Lý Kim cười sang khoái, nói: "Ta biết ngươi không giống như người khác, ngươi có người thân mật trong cung, về sau sẽ thành một nhà. Thôi, để dành tiền đi, ngươi và Cửu Tiêu đành phải chịu khổ vậy"
Vân Triệt cảm kích vạn phần gật đầu, ra ngoài hầu việc. Cửu Tiêu đầy hắn ra: "Đồ ngốc".
Vân Triệt nói: "Huynh nghĩ có còn cách nào kiếm được nhiều tiền không?"
Cửu Tiêu ngẩn người ra, cười rộ lên: "Huynh điên rồi? Thị vệ ở lãnh cung là thị vệ nghèo nhất, lương bổng cũng ít nhất thì sao còn cách nào kiếm được nhiều tiền được chứ?"
Vân Triệt si ngốc nhìn lên bầu trời xanh, không nói nên lời. Cửu Tiêu lắc đầu nói: "Đừng suy nghĩ nữa. Đêm mai chúng ta đưa Lý đầu lĩnh uống rượu, hắn ta có tiền, chúng ta ca vài bài tiếp hắn, thế nào?"
Như Ý tỉnh lại lúc nửa đêm, lại nghe ở ngoài cửa có tiếng khóc bi thiết u oán, nàng sợ hãi sau đó phân biệt, lập tức liền nghe là thanh âm của Hải Lan. Cửa nhỏ của lãnh cung là gần phòng nhất, nàng lặng lẽ đứng dậy tới gần, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một thân Tố Cẩm bào Hải Lan. Như Ý gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Hải Lan, Hải Lan"
Hải Lan đang khóc nức nở liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói: "Tỷ tỷ, là tỷ tỷ sao?"
Như Ý vội la lên: "Đêm khua rồi, sao muội lại tới đây?"
Hải Lan thoáng do dự: "Tỷ tỷ, muội muội lo lắng cho tỷ tỷ cho nên đến đây gặp tỷ tỷ"
Như Ý dựa vào ánh sáng mỏng manh trong chiếc đèn lồng nhìn qua khe cửa, phát hiện trên khuôn mặt nàng rõ ràng có năm cái dấu tay đã đỏ thẫm sưng đỏ. Nàng lập tức đứng lên nói: "Hải Lan, có phải có người khi dễ muội không?"
Diệp Tâm đứng bên cạnh, thấp giọng thúc giục nói: "Tiểu chủ, không dễ dàng gì chúng ta mới đến đây cho nên có gì hãy mau nói đi, đừng để bị người khác phát hiện"
Hải Lan vội dừng khóc nói: "Muội nghe người ta nói lãnh cung khổ hàn cho nên mới cố ý mang vài xiêm y đến cho tỷ tỷ". Nàng nhìn lên đầu tường, dùng chiếc gậy tre đưa bao y phục vào: "Tỷ tỷ thấy thiếu cái gì, muội muội sẽ đưa tới"
Gió đêm xuyên qua y phục mỏng manh, thấy lạnh thấu xương, giọng điệu Như Ý cũng không ôn hòa: "Muội về sau không cần đến nơi nguy hiểm này, còn nữa, nói cho ta biết tại sao khuôn mặt của muội lại như vậy chứ?"
Hải Lan còn chưa mở miệng, Diệp Tâm nhịn không được nói: "Sáng nay tiểu chủ từ Diên Hi cung đến Trường Xuân cung thỉnh an, ai ngờ đang đi trên đường đụng phải Thận thường tại, cũng không biết nàng ta đang buồn bực điều gì, nhìn thấy tiểu chủ liền nói khuôn mặt tiểu chủ gây xui xẻo cho nàng ta cho nên không nói hai lời liền bước tới đánh tiểu chủ"
Như Ý nói: "Tiểu chủ ngươi không nói cho Hoàng hậu nương nương biết sao?"
Diệp Tâm cả giận nói: "Vừa lúc gặp được Hoàng thượng, nói cho Hoàng thượng nghe. Ai ngờ đâu Hoàng thượng chỉ hỏi Thận thường tại có đau tay không, có cần thỉnh Thái y đến điều trị không, chẳng hỏi qua tiểu chủ chúng nô tỳ, khiến nô tỳ tức muốn chết đi được. Cũng không biết hằng đêm Thận thường tại được thị tẩm, nhận sự ân sủng như vậy mà lại tức giận vì điều gì nữa?"
Như Ý nói: "Theo như lời Diệp Tâm nói, đêm qua nàng ta được thị tẩm như vậy chắc chắn lúc đó là mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện thì phải cao hứng mới đúng. Vậy sao lại sớm gặp muội đã nổi giận như vậy chứ?"
Hải Lan rơi lệ nói: "Muội vốn là người để bị người khác khi dễ. Nàng ta nhận được ân sủng nên kiêu căng, đó là cũng điều bình thường"
Như Ý ngẫm lại chua xót nói: "Từ trước mỗi lần muội có sự ủy khuất thì luôn đến gặp ta tâm sự. Nhưng mà Hải Lan à, trước mắt ta không thể trấn an che chở muội được nữa, muội hãy nghĩ cách bảo vệ chính mình, không được chịu sự ủy khuất nữa. Hơn nữa lãnh cung là nơi mà không nên đến, nếu bị người khác phát hiện muội đến đây thì muội sẽ bị liên lụy mà thôi, muội hiểu chưa?"
Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người quát: "Ai đó?"
Thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Tâm hoảng sợ vội vàng bảo vệ Hải Lan, lại thấy người nọ đang đi về phía trước, cuối cùng không còn đường thối lui. Như Ý đã ở nơi này thì còn thấy cái gì đáng sợ nữa chứ, ngược lại Hải Lan nếu bị người khác thấy thì sẽ liên lụy đến chính Hải Lan, bây giờ phải tính sao? Như Ý lách qua khe cửa nhìn lại, liền thấy đó là thị vệ mà ban ngày đến dọn thi thể, liền nói: "Thị vệ đại ca, đại ca đừng để lộ ra. Các nàng... Các nàng chỉ đến thăm ta mà thôi"
Lăng Vân Triệt xách đèn lồng mở cửa khóa thì đã thấy Như Ý đứng bên cạnh cửa, hắn hồ nghi nói: "Cô đã bị đưa vào lãnh cung thì sao còn có người đến thăm cô nữa chứ?"
Như Ý thấy cửa cung đột nhiên mở ra, Hải Lan đứng ở ngoài cửa, kích động cơ hồ rơi lệ, nàng nói: "Đây là Hải quý nhân ở Diên Hi cung, ta và muội ấy từng ở chung một chỗ. Muội ấy sợ ta bị cảm lạnh ở lãnh cung cho nên mới cố ý đến thăm, muội ấy không còn điều gì khác". Như Ý thấy quần áo hắn sơ sài thanh bần, linh cơ vừa xuất hiện, nhổ trên đầu xuống một cây ngân trâm đưa vào tay Lăng Vân Triệt: "Ta van cầu đại ca, ngàn vạn lần đừng để lộ ra. Ngàn vạn đừng!"
Lăng Vân Triệt thấy Như Ý đang cầu xin thê lương, phảng phất thấy nàng như một một con thú đang bình thản uống nước bên dòng suối rồi đột nhiên bị mãnh thú làm kinh sợ, loại bất an này không phải là vì chính mình là vì một người khác. Hắn bất giác thấy cảm giác so sánh này của hắn trông thật buồn cười, nguyên lai dĩ nhiên chính hắn là con mãnh thú kia, nghĩ đến điều đó, hắn liền có chút mềm lòng, càng nhìn xuống thấy ngân trâm kia, đáy lòng hắn càng động, liền cứng rắn nói: "Cho ta cái ngân trâm này làm gì chứ, cầm ra ngoài thì người khác nghĩ ta đã ăn trộm, nên dùng chút bạc thì tiện hơn"
Trong lòng Như Ý vừa động, dĩ nhiên hiểu rõ cái người này chỉ là kẻ tham tiền mà thôi, nàng cười nhẹ: "Vậy ngươi chờ ta một chút". Nàng an ủi vỗ tay Hải Lan, lấy ra từ trong tay áo một thỏi bạc đưa đến tay hắn: "Ở đây có mười lượng, nếu ngươi nguyện ý không nhắc lại chuyện hôm nay và hộ tống đưa Hải quý nhân ra khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi mười lượng này"
Trong mắt Lăng Vân Triệt hơi phát quang, nhất thời tâm niệm xuất hiện như điện: "Nếu Hải quý nhân về sau còn muốn giao cho cô thứ gì, thật sự không cần mạo hiểm như vậy, chỉ cần đưa cho ta giao là được. Nếu ta hỗ trợ như vậy..."
Hắn chưa nói xong thì đã nghe đầu bên kia vũ phòng có người nhô đầu ra kêu: "Tiểu Lăng, ngươi đi tiểu lâu vậy, ta chờ ngươi đi uống rượu đấy"
Hắn vội quay đầu nói: "Được, được, ta đến ngay!"
Như Ý hơi có vài phần khinh miệt: "Ngươi có tài cán đó sao?"
Lăng Vân Triệt không thấy nhục nói: "Cứ có tiền thì làm việc gì cũng được"
Như Ý thả lỏng: "Vậy ngươi cứ đợi đây một chút" Nàng xoay người trở về trong phòng lấy ra năm mươi lượng bạc đưa vào tay Lăng Vân Triệt: "Chút ngân lượng này đủ để ngươi làm việc không?" Lăng Vân Triệt vui mừng quá đỗi, đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, liền nhào tới lấy, Như Ý rụt tay lại nói: "Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi danh tính là gì thì ta mới phó thác cho ngươi làm việc"
Lăng Vân Triệt thản nhiên nói: "Ta là thị vệ lãnh cung, Lăng Vân Triệt"
Như Ý cười nhẹ: "Tên này có vài phần khí thế". Lăng Vân Triệt nhận lấy lượng bạc, lại cảm thấy loại vật cứng rắn lạnh lẽo kia khiến cho tấm đá trong lòng hắn bị dời đi hơn phân nửa, liên tục nói: "Dạ, dạ", lại nói: "Hải quý nhân sau này chẳng cần sợ khi đến đây, muốn đến thì cứ báo với ta một tiếng tiếp đón là được. Chỉ là đừng đến thường xuyên và cũng đừng đến ban ngày mà để người khác phát hiện". Hắn nhìn xung quanh bốn phía nói: "Mau đi đi, có người thấy thì không hay cho lắm"
Như Ý nhìn Hải Lan lưu luyến không rời, càng thêm buồn bã, đau lòng nói: "Hãy tự chăm sóc mình cho tốt nhé"
Hải Lan đến gần Như Ý nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, ngày sau muội muội không thể thường xuyên đến đây, cứ cách mười ngày lúc thời tiết tốt đẹp, muội sẽ ở trong Ngự Hoa viên thả diều, chỉ cần tỷ tỷ thấy được, có nghĩa là chúng ta đang bình an lẫn nhau"
Như Ý gật đầu nói: "Muội mau đi đi, không có việc gì thì không cần đến đây nữa"
Hải Lan bị Diệp Tâm nắm tay áo, cẩn thận bước đi. Như Ý nghe hơi thở nhẹ nhõm, ôm chặt cái túi đựng xiêm y của Hải Lan vào ngực, dựa vào bức tường, vô lực ngồi xuống.
Những ngày ở lãnh cung thật thong thả mà lâu dài, có đôi khi chính nàng đều quên, cuộc sống hằng ngày của nàng ở nơi này cứ lặp đi lặp lại giống nhau, ngay từ đầu nàng kinh hoảng, kinh hoảng có người sẽ xông lên ôm lấy nàng, xem nàng cũng như là tần phi của tiên đế, nàng sợ những con rận trên người đám nữ nhân kia. Nhưng nàng dần dần thành thói quen, giống như những người xung quanh lạnh lùng mà thờ ơ, thói quen nhẫn nại, im lặng, thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng mặc kệ thường xuyên dùng đồ ăn đơn bạc, dùng y phục thường xuyên bị ẩm ướt, nàng từng ngụm từng ngụm nuốt lấy, không phải vì cái gì khác mà là vì có làm vậy nàng mới biết nàng đang sống, còn sống sót.
Chỉ là nơi này thật sự quá âm lãnh, âm lãnh tới mức nước có thể chảy ra, cho dù nàng cảm giác chính mình đang sống như đám rêu xanh lục sắc ở góc tường, nàng vẫn ở nơi này đến nửa năm sau mới thấy cảm giác có chút dị thường, có chút đau đớn bắt đầu vây quanh thân thể của nàng, đó chính là phong thấp. Tuy rằng Hải Lan thường nhờ Lăng Vân Triệt đưa tới một ít thuốc dán trị phong thấp nhưng cả ngày ở nơi ẩm ướt như vậy, cho dù là thuốc dán thượng hạng thì cũng như muối bỏ biển.
Nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu đau đớn, cùng Nhị Tâm hằng ngày may ít cái bao đầu gối và bao tay, không chỉ cho nàng mà còn cho Cát Thái tần. Ở nơi này nữ nhân nào cũng mang bệnh như vậy, ngẫu nhiên, cứ cách mười ngày nàng ngẩng đầu nhìn lên trên trời đều thấy cánh diều hồ điệp bay cao phấp phới. Đó là Hải Lan đang nhắc nhớ nàng, thời gian trôi qua cùng bình an lẫn nhau. Đương nhiên, Lăng Vân Triệt vẫn thay các nàng đưa lại chút quần áo và đồ dùng hằng ngày, bởi vì Như Ý ban thưởng cho hắn số ngân lượng mà số lượng đó đủ cho Yến Uyển thực hiện được nguyện vọng. Tuy rằng tiền không nhiều để nàng trở thành một cung nữ của tần phi sủng ái nhưng ít nhất Yến Uyển cũng rời khỏi Tứ Chấp khố, không cần suốt ngày cứ nhìn mà nói chuyện với xiêm y, nàng lấy cớ bị cô cô quở trách cho nên đi đến A ca sở hầu hạ Tam công chúa của Hoàng hậu. Tuy rằng đây không phải là nơi lý tưởng nhưng nếu sơ với Tứ Chấp khố thì cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Vào lúc mùa thu, lãnh cung càng ngày càng lạnh, có một ngày chiếc diều mới bay lên trên trời thì liền bị hạ xuống. Trong lòng Như Ý xuất hiện bất an, định nhờ Lăng Vân Triệt đi dò thám một chút thì mới phát hiện ở bên ngoài đã có hai thị vệ khác canh giữ, trong lòng nàng thật sự lo lắng, không biết phải làm sao, chỉ đành nhẫn nại ngồi ở hành lang, suy nghĩ Lăng Vân Triệt bị phái đưa đến nơi nào.
Mà giờ phút đó, Hải Lan đang thả diều ở trong Ngự Hoa viên thì bị Hoàng hậu, Thận thường tại và Tuệ quý phi nhìn thấy. Mấy ngày nay, sắc mặt Hoàng hậu thật sự rất khó coi, Nhị a ca Vĩnh Liễn của nàng sinh ra vẫn không hết bệnh, lúc còn mùa xuân, nàng tự tay chăm sóc một thời gian thì thấy khỏe hơn một chút thì Hoàng thượng đã ra lệnh đưa Nhị a ca về A ca sở nhưng vào mùa thu thì lại phát tác phong hàn.
Hoàng hậu mới từ A ca sở quay về, nhìn thấy Vĩnh Liễn bị bệnh, hít thở dồn dập mỏng manh, quả thật rất đau khổ, giờ phút này đây lại nhìn thấy cánh diều hồ điệp ngũ sắc sặc sỡ bay cao, nghĩ đến hài tử của mình không thể đứng dậy cất tiếng cười to cho nên Hoàng hậu tức giận không nói nên lời. Tuệ quý phi quát: "Ai đó"
Hải Lan nghe được thanh âm, trong lòng hoảng hốt, hoang mang quỳ xuống nói: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tuệ quý phi nương nương"
Thận thường tại đi theo sau Hoàng hậu khinh miệt nhìn nàng một cái, miễn cưỡng hành lễ một cái rồi thôi. Tuệ quý phi không vui, quát lớn: "Hoàng hậu nương nương đang lo lắng bệnh tình Nhị a ca không tốt, còn cô lại ở nơi này vui vẻ chơi diều sao?"
Hoàng hậu luôn nhu hòa, khuôn mặt tê lạnh như băng nói: "Qủa thật không có tâm can!"
Thận thường tại nũng nịu yếu đớt khuyên nhủ: "Hoàng hậu nương nương đừng nóng giận. Hải quý nhân luôn có giao hảo với Ô Lạp Na Lạp thị trong lãnh cung, không hay lui tới với các tần phi khác cho nên tính tình cũng quái gở theo, tỷ ấy thấy người khác gặp họa cho nên mới đứng đây thả diều vui vẻ thì Hoàng hậu nương nương cứ mặc tỷ ấy đi, tiểu nhân đắc chí thì được bao lâu chứ?"
Hải Lan cuống quít quỳ xuống nói: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, Hoàng hậu nương nương bớt giận, thần thiếp không biết Nhị a ca bệnh nặng, chỉ là ở ở đây chơi diều, không phải sung sướng khi thấy người khác gặp họa đâu ạ!"
Tuệ quý phi: "Ai da" một tiếng nói: "Uổng phí Hải quý nhân ở trong cung lâu như vậy, cáo mệnh phu nhân ở bên ngoài đều đã vào cung vấn an thăm hỏi Nhị a ca, Hải quý nhân cô đúng là thật thờ ơ"
Hoàng hậu càng thêm tức giận, mấy đi vẻ ôn hòa bình tĩnh ngày xưa, vừa sợ vừa giận: "Bổn cung và Hoàng thượng vì Nhị a ca lo lắng phiền lòng nhưng muội muội không chút nào quan tâm, còn đứng ở đây vui vẻ như vậy, quả thật vô tâm"
Thận thường tại thừa dịp Hoàng hậu đang tức giận, đạp lên trên mu bàn tay Hải Lan một cái. Tần phi chuyên dùng hài Cao Đồng Mộc, tính chất kiên cố dị thường, một đạp này dùng lực cực lớn, Hải Lan cảm thấy toàn tâm đau đớn, nước mắt rơi xuống. Tuệ qúy phi lắc đầu cười lạnh nói: "Giờ phút này mới rơi nước mắt, không biết có phải quan tâm Nhị a ca của Hoàng hậu nương nương hay không nữa đây? So với súc vật đúng là không bằng"
Hoàng hậu chán ghét nói: "Nếu muội đã thích ở Ngự Hoa viên chơi diều như vậy thì hãy quỳ ở đây mà tĩnh tâm tư đi"
Thận thường tại đang nhìn sắc trời, bỗng nhiên cười nói: "Ai gia, xem ra trời sắp đổ mưa rồi. Nương nương, đối đãi với người không biết chừng mực, phạt quỳ trong mưa như vậy cũng có ý tốt, để nước mưa đổ lên đầu thì mới thanh tỉnh được"
Hải Lan nhịn không được, ngẩng đầu nói: "A Nhược, cô cũng đã từng bị trách phạt quỳ ở dưới mưa, chính mình còn không muốn thì sao còn nói người khác chứ?"
Thận thường tại nói: "Ta nhờ có như vậy thì thấy thanh tỉnh đầy đủ, Hải quý nhân cô cũng nên nếm thử đi"
Ngữ khi Hoàng hậu lành lùng mà ngắn gọn nói: "Nếu đã như vậy thì hãy quỳ ở nơi này, cho mưa to cọ rửa sạch sẽ cái tâm ý ti tiện dơ bẩn của muội đi"
Hoàng hậu nén giận rời đi, đạp thêm một cái trên tay bàn tay đang bị thương của Hải Lan, cả người Hoàng hậu suýt chút nữa trượt ngã, may mắn được các cung nữ đỡ lấy. Hoàng hậu liếc mặt nhìn nàng, ghét nói: "Tay để không đúng chỗ, sao còn chưa cất đi ư?"
Dứt lời Hoàng hậu liền rời đi, Thận thường tại và Tuệ quý phi mỗi người đứng 2 bên đỡ tay Hoàng hậu đi theo. Thận thường tại cười làm lành nói: "Hoàng hậu nương nương chớ nóng giận, chuyện phong hàn của tiểu hài từ là chuyện thường ngày, trong cung có nhiều danh y như vậy, chắc chắn sẽ không sao"
Hoàng hậu lo lắng không thôi: "Nhưng Thái y nói chứng phong hàn Vĩnh Liễn luôn phát tác lặp đi lặp lại, đã muốn chuyển thành phế nhiệt, thường hay khó thở, không cẩn thận sẽ bị mất mạng, thật là làm người ta cảm thấy lo lắng..."
Hải Lan quỳ ở chỗ đó, Diệp tâm cuống quít nhìn tay nàng, trên mu bàn tay đã xuất hiện vết máu. Hải Lan đau đến mức cố gắng nhẫn nhịn, không để nước mắt khuất nhục rơi xuống.
Nàng nhìn tầng mây che lấp ngày càng dày đặc, rốt cuộc mưa to cũng rơi xuống, nàng cô độc ở trong mưa gió mờ mịt của mùa thu.
Hôm qua mưa gió cực lớn, cả người Hải Lan đều nóng ran, nàng lại không chịu được ủy khuất, cầm dù một mình chạy từ Diên Hi cung đến lãnh cung. Vì trời mưa gió cho nên đám thị vệ đều trốn trong phòng, không chịu đi ra, Hải Lan chạy đến cửa nách, rốt cuộc kinh động khiến Như Ý chạy ra ngoài, nàng khóc nức nở, kể ra cho Như Ý nghe những khuất nhục đã chịu hôm nay. Hoàng hậu, Tuệ quý phi, Thận thường tại, ba tên này cơ hồ lập tức gợi lên oán hận trong lòng Như Ý, nàng cắn răng nói: "Hải Lan, người hại ta chắc chắn có liên lụy đến ba nàng ta, nay chỉ sợ có khả năng chính muội cũng sẽ bị các nàng hãm hại mà thôi"
Hải Lan nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, ở trong cung cũng tốt nhưng muội chỉ có mình muội, không có ai bên cạnh cả"
Như Ý đau lòng, để mặc cho cơ thể ướt đẫm trong mưa gió nói: "Hải Lan, ta ở trong này, mỗi ngày đều chịu lạnh lẽo, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Tựa như giờ khắc này, ta chỉ có nắm chặt tay muội để chúng ta dùng chút ấm áp để tựa vào nhưng cái cánh cửa này khiến ta không thể ôm được muội". Thanh âm của nàng trở nên kiên định như bàn thạch: "Hải Lan, nếu muội không muốn chết lạnh thì hãy tự ôm chặt chính mình đi. Không cần giống như ta, ngoài cái hận thù thì không còn làm được thứ gì, muội hãy giống như ta lúc trước, hãy ẩn nhẫn [âm thầm chịu đựng] rồi âm thầm liều mạng phản kích. Hải Lan, đừng để rơi vào tình cảnh giống như ta, ngàn vạn không được!"
Hải Lan giơ mu bàn tay bị thương lên nói: "Nhưng mà tỷ tỷ, muội sợ lực lượng của muội không đủ, không thể bảo hộ chính mình. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể giẫm đạp lên muội, thậm chí ghét bỏ sự tồn tại của muội"
Thanh âm Như Ý gào thét trong mưa: "Hải Lan, nếu người khác ghét bỏ muội, giẫm đạp lên muội, thì muội nhất định phải sống càng tốt vào"
Hải Lan khóc thương tâm mà bất lực: "Tỷ tỷ, nhưng mà muội biết tỷ tỷ sống không được tốt, muội muốn làm sao giúp đỡ được tỷ tỷ, tỷ tỷ sống tốt thì có như vậy muội muội mới sống tốt được"
Trên mặt Như Ý không phân biệt rõ đó là mưa hay là nước mắt nhưng thanh âm lại trầm ổn không một khắc chần chờ: "Hải Lan, ta đã không còn cách nào khác nào giúp muội nữa rồi, thế nhưng muội vẫn còn có thể. Muội chỉ cần sống tốt thì ta cũng có thể sống tốt, giờ phút này đây, ta chỉ cần cầu có một thái y để đến chữa bệnh phong thấp cho ta mà thôi. Hải Lan, hãy dựa vào chính mình đi"
Hải Lan cực lực lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, nàng lại phát hiện nước mắt của nàng đã hòa với nước mưa từ khi nào, làm ướt cả khuôn mặt nàng. Nàng hỗn loạn, bước hai chân đi nặng nề mờ mịt trong màn mưa. Trên người nàng nóng bỏng cực kì, lại cảm giác tính mệnh của mình mỏng manh như một mảnh giấy, tùy ý để mưa gió oanh tạc. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ, nếu chính mình chết đi như vậy thì thế gian này chỉ còn có Như Ý thương tâm nàng mà thôi, nếu Như Ý mất đi cái ấm áp cuối cùng là nàng thì Như Ý sẽ như thế nào? Hải Lan đem nguyện vọng trong lòng Như Ý suy nghĩ lại, thật lâu sau đó, nàng mới giật mình phát hiện, nguyên lai nguyện vọng của Như Ý cũng chính là nguyện vọng của chính nàng.
Từ rất nhiều năm về trước, nàng chỉ có thể dựa vào một mình Như Ý, như vậy hôm nay, nàng cũng phải khiến cho bản thân nàng kiên cường, biến thành nơi để Như Ý có thể dựa vào. Tâm niệm cuối cùng như vậy xẹt qua trong đầu nàng, nàng dĩ nhiên đã quay về và đến ngoài cửa Diên Hi cung, Diệp Tâm và Lục Ngân bung dù đứng canh giữ ở cạnh cửa, thấy nàng si ngốc trở về, vội khóc nức nở nói: "Tiểu chủ, ban ngày thân thể tiểu chủ sốt cao sao giờ này còn đi như vậy trong mưa nữa chứ? Tiểu chủ đã đi đâu vậy ạ? Tiểu chủ nói chuyện đi ạ, đừng dọa nô tỳ tiểu chủ"
Hải Lan nghe thanh âm ồn ào của Diệp Tâm bên tai, nhịn không được liền ngả về phía sau, té xỉu mang theo mưa to trong lòng đang giàn giụa.