Chương 20: Tâm chí
Như Ý vừa nghe lời đó, liền cảm thấy như có sấm chớp đánh trên đỉnh đầu nàng, nàng hôn mê bất tỉnh. Thật lâu sau, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phụ thân của nàng, sao lại chết như vậy
Nhị Tâm ngồi tại đầu giường, khóc nức nở nói: "Nương nương, lúc lão gia chết thì trong phủ đã rất kiệt quệ rồi. Tiểu chủ cũng biết, nhờ ân điển của mẫu gia Hiếu Kính Hoàng hậu cho nên mấy năm nay chúng ta luôn đầy đủ, thế nhưng lại xảy ra chuyện của Cảnh Nhân cung Hoàng hậu cho nên gia cảnh trong phủ không còn năm xưa. Bây giờ trong phủ lại chỉ còn dựa vào vị phân của nương nương trong cung, ngày đó còn có một chút nhưng nay... Nay nương nương đã vào lãnh cung cũng được 2 năm, trong phủ ai ai cũng khổ sở. Nay là cây sổ bầy khỉ tan, nghe nói lúc lão gia lâm chung, bên cạnh chỉ có phu nhân và tiểu thiếu gia, Nhị tiểu thư"
Nước mắt rơi đầy khuôn mặt nàng, nàng chỉ nghe thấy tiếng nói trống rỗng của chính nàng: "Ô Lạp Na Lạp thì có nhiều người thân thiết như vậy, chẳng lẽ đều chết hết sao?"
Nhị Tâm cố gắng nhẫn nhịn nước mắt, nói nhỏ: "Nương nương chẳng lẽ còn không biết nữa sao? Cái gọi là thân thiết chỉ là lúc còn náo nhiệt thêu hoa dệt gấm, thân thiết chân chính chỉ có lúc gặp nạn. Nay trong phủ chỉ còn có hư danh, lão gia chết trong cung chỉ được thưởng hai trăm lượng bạc, tang sự trong ngoài đều không có chu toàn, vẫn may Hải Lan tiểu chủ đã tìm hết mọi cách cho nên vẫn đưa được 5 trăm lượng bạc ra ngoài".
Ô Lạp Na Lạp phủ để có tư lịch đại hậu phi xuất hiện lớp lớp, khiến cho gia tộc oanh oanh liệt liệt đến cho hậu thế nhưng mà cuối cùng lại điêu linh, gia tài tan hết, cái lầu cao sầm uất cuối cùng cũng cũng sụp đổ hết. Ấu đệ của nàng chỉ mới mười tuổi, muội muội của nàng cũng mới 8 tuổi mà mẫu thân của nàng cũng đã lớn tuổi, đã hơn 40 tuổi, trên người luôn có bệnh tật ốm đau nhiều năm không ngừng. Trong nhà luôn luôn có thái y thường xuyên xuất nhập vấn an thế nhưng sao bây giờ ngay cả một đại phu tầm thường cũng không đến được? Nàng tuy biết rằng thân thế phụ thân ngày càng lụn bại nhưng hôm nay chợt tạ thế, trong lòng nàng không khỏi thắc mắc. Như Ý mở to mắt: "Rốt cuộc a mã là bị bệnh gì? Sao lại đi mau như vậy chứ?"
Nhị Tâm nói: "Nghe người đến báo tin nói, từ mùa thu năm trước lão gia đã không được khỏe rồi, đến sáng nay không kịp thỉnh thái y mà liền ra đi. Nghe nói lúc trước, trong phủ cũng cầu xin lão gia cho thỉnh đại phu nhưng cuối cùng lão gia lại không chịu bỏ bạc ra thỉnh đại phu giỏi cho nên bệnh lão gia ngày càng nặng"
Như Ý vội đứng dậy, chạy nhào ra ngoài cửa, khóc nói: "Nhị Tâm, ta muốn đi gặp a mã, nhìn mặt a mã lần cuối cùng"
Nhị Tâm vội kéo nàng lại nói: "Nương nương, nương nương đừng quá thương tâm. Chúng ta không rời được nơi này, cả đời cũng không rời khỏi nơi này được"
Nước mắt cuồn cuộn mả chảy ra, nàng bị nhốt nơi này giống như một con chim bị bẻ gãy cánh, đến giờ phút khốn quẫn thống khổ này đây, nàng mới thấy thống hận cực điểm, nàng khóc đến mức sức cùng lực kiệt, ngã vào cạnh cửa: "Lão nhân gia ra đi như vậy, ta... ta cuối cùng vẫn không thể gặp mặt lần cuối"
Như Ý quỳ trên mặt đất, hướng về phía mẫu gia liên tục dập đầu không thôi: "A mã ra đi có nói gì không?"
Nhị Tâm muốn nói lại thôi: "Lão gia chỉ nói có một câu, nói xong câu này liền tắt thở, người trong phủ nói nhất định phải để nương nương nghe được"
"Nói cái gì?"
Nhị Tâm nhíu mày, khó xử nói: "Câu nói cuối cùng của lão gia là... Thanh Anh, ngươi vô dụng!"
Trên mặt đất lạnh lẽo mà cứng rắn muốn khiến cho người ta ngất đi. Đúng! Mình vô dụng, mới làm liên lụy chính mình, liên lụy người nhà, liên lụy đến phụ thân sắp chết, cái oán khí này không thể nuốt trôi được. Trong lòng Như Ý phát run, Nhị Tâm vội đỡ nàng, ôm lấy thân nàng nói: "Nương nương, nương nương phải bảo trọng. Nếu nương nương xảy ra mệnh hệ gì, thì người trong phủ thật sự không còn trông cậy vào ai nữa cả"
Như Ý tự giễu bật cười, rơi lệ nói: "Trông cậy vào sao? Còn có thể trông cậy vào sao?"
Từ ngày nàng đến lãnh cung, nàng đã biết không thể trông cậy vào nữa rồi. Nàng cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nàng không muốn chết đi mà không rõ duyên cớ. Không có than nóng vào mùa đồng, chỉ có thể lấy chăn mền áo quần thật dày che chắn lại thân thể, cắn răng chống đỡ rét lạnh, cố gắng nuốt những món ăn khó nuốt lạnh lẽo để kéo dài hơi tàn. Chứng đau đớn của phong thấp, hằng ngày nàng còn phải nhìn những nữ nhân khuôn mặt đầy son phấn như một đám tha ma, tất cả nàng đều nhẫn nhịn nhưng nàng lại quên, cho rằng có thể cầu được bình an, cuối cùng nàng lại quên mất rằng nàng bị thất sủng thì gia tộc cũng sẽ xuống dốc, tất cả đều biến thành mây khói.
Là nàng quên, là nàng sơ sẩy. Gia tộc vinh nhục tất cả đều dựa vào nàng, đều liên quan đến nàng, nàng sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn ở nơi lãnh cung, cả đời đều không thấy ánh mặt trời được nữa chứ?
Một đêm nay, nàng cơ hồ khó ngủ say. Bên ngoài gió thổi tiêu điều, nàng cố gắng nhắm mắt lại nhưng không được, nàng lờ mờ hoảng hốt thấy những chuyện cũ trước mắt. A mã thành thật, lại cực yêu thương trưởng nữ là nàng, ngạch nương tuy tính tình có chút lợi hại nhưng đến cùng cũng chỉ là nữ nhân, mỗi ngày đều mài mực cho a mã hoặc làm chút đồ ăn ngon, khiến cho cả nhà vui mừng vừa lòng. Ấu muội khờ khạo, ấu đệ lại mới biết chữ, chỉ có nàng quản thúc đệ muội, ngày qua ngày nàng chỉ biết chỉ dạy thuê thùa may vá, tiếng hoan hô vui vẻ trong nhà chưa từng mất đi ngày nào. Nhưng mà, ngày đó vào lúc hoàng hôn, cô mẫu đưa nàng vào cung, khi đó cô mẫu ung dung hoa quý, mỉm cười nắm chặt tay nàng nói chuyện cùng nhau.
Tuy rằng cô mẫu Ô Lạp Na Lạp thị lúc đó là Hoàng hậu nhưng ai cũng biết rõ lúc đó Hoàng hậu như mặt trời sắp lặn. Ô Lạp Na Lạp thị không có nữ nhi vừa đủ tuổi, chỉ có nàng, Thanh Anh có độ tuổi thích hợp nhất. Nếu không có nữ quyến vào cung hoặc trở thành Hoàng thân quốc thích thì cái vinh diệu của Ô Lạp Na Lạp thị có thể kéo dài đến bao lâu?
Nam nhân Ô Lạp Na Lạp thị đều không dùng được, chỉ có nữ nhân, chỉ có dựa vào nữ nhân. Năm ấy chính nàng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhưng cô mẫu của nàng dùng hết sức lực nắm chặt tay nàng, nàng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì nàng chính là nữ nhi của Ô Lạp Na Lạp thị. Đột nhiên sắc mặt cô mẫu chuyển thành thê lương vô hạn, tóc bạc đầy đầu, tuy cô mẫu vẫn mặ bào phục Hoàng hậu nhưng bào phục kia đã củ kỹ. Cô mẫu nhìn nàng nói: "Năm đó Hiếu cung nhân Thái hậu có nói cho ta nghe, nữ nhi Ô Lạp Na Lạp thị nhất định phải là chính cung Hoàng hậu, nay ta cũng đem những lời này nói cho ngươi. Ngươi có dám hay không?"
"Sủng phi thì sao chứ? Ngoại trừ sủng phi, còn có gì nữa? Ưu thế lớn nhất của sủng phi cũng chỉ là sủng ái, một nữ nhân ai cũng trải qua sủng ái và thất sủng, chỉ có biết sống không bằng chết, sao nữ nhi Ô Lạp Na Lạp thị chúng ta lại có một người có ánh mắt thiển cận như ngươi được chứ?"
"Cô mẫu hỏi ngươi, sủng ái là thể diện, quyền thế là bên trong, ngươi muốn cái nào nhất?"
Nàng bị bức bách, chỉ phải nói: "Thanh Anh lòng tham, chỉ hi vọng có cả hai thứ. Nhưng nếu không được, thì bên trong là điều quan trọng nhất. Tuy một đường này rất khó nhưng Thanh Anh không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước"
Rốt cuộc cô mẫu cũng vui mừng: "Thanh Anh, ngươi phải hiểu được, đến một lúc nào đó ngươi phải bỏ qua sự sủng ái, lúc đó ngươi mới không sợ hãi cái gì nữa"
Bây giờ nàng có thể mất đi cái gì nữa chứ? Vinh hoa quyền vị, sự tin tưởng của phu quân, tiền đồ gia tộc, tất cả đều đã mất đi cả rồi. Có một ngọn gió lạnh lẽo từ dưới đất dần dần xuất hiện, cô mẫu đang mặc y phục màu đen, tóc tai bù xù, phảng phất như ma quỷ, cô mẫu giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, dùng lực tát vào nàng một cái. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ, cô mẫu đã chết, vô danh vô phận đã lâu. Cô mẫu lớn tiếng quát: "Ô Lạp Na Lạp thị đã có một người đã bị chồng ruồng bỏ thì không được có người thứ hai! Vì sao ngươi đã bị giam vào lãnh cung rồi mà còn bị chồng ruồng bỏ chứ? Biến gia tộc dõng dõi trở thành gia tộc bị chồng ruồng bỏ sao? Ngươi không nhớ ngươi là nữ nhi của Ô Lạp Na Lạp thị sao? Ngươi phải sống, không chỉ vì ngươi mà còn vì toàn bộ vinh nhục của gia tộc nữa!"
Cô mẫu đánh thêm nàng một cái tát nữa. Mồ hôi nàng chảy xuống ròng ròng, cô nói đúng, nàng sao xứng là nữ nhi của Ô Lạp Na Lạp thị? Không phải nàng là đầu sỏ gây nên gia đạo sa sút mà khiến cho a mã chết sớm sao? Bởi vì nàng không có bản lĩnh bản toàn chính mình cho nên mới chỉ trơ mắt nhìn người trong nhà dần dần suy sụp, vô kế khả thi hay sao? Nàng vội bừng tỉnh dậy thở dốc. Nhị Tâm thay nàng lau mặt, lại không dám kinh động người bên ngoài, chỉ nhẹ giọng nói: "Nương nương, có phải nương nương gặp ác mộng không ạ?
Như Ý nắm chặt tay Nhị Tâm, giọng nói khàn khàn: "Không phải ác mộng, là ác mộng của ta cũng đã đến lúc chấm dứt rồi". Nàng giương mắt nhìn đám rêu xanh ở góc tường. Chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi! Nhị Tâm hiểu ý, cầm tay nàng, gật đầu nói: "Hải quý nhân ở trong cung không thể đưa tiền giấy vào trong này, chúng ta phải tự mình làm để thể hiện tâm ý mà thôi"
Viên Minh Viên mấy ngày đều mưa liên tục, càng phát ra vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàng hậu ngồi trong Noãn các hỏi: "Thật sự Hoàng thượng cho Tuệ quý phi vào ở Cảnh Hiên sao?"
Triệu Nhất Thái cung kính nói: "Cũng không phải sao ạ?
Hoàng thượng ở tại Cửu Châu thanh yến Nhạc An đường, Tuệ quý phi ở Cảnh Hiên, cảnh sắc tuyệt hảo không thể nói, lại gần Nhạc An đường của Hoàng thượng. Ngược lại Hoàng hậu nương nương lại cách xa nơi ở của Hoàng thượng, lui tới thật sự cũng bất tiện"
Hoàng hậu lấy ra một cây trâm ngọc, nói: "Vậy theo ý của ngươi, bổn cung nên làm gì bây giờ?"
"Hoàng hậu nương nương là chi chủ hậu cung, đáng lý ra phải ở gần Hoàng thượng nhất, hơn nữa nương nương..." Triệu Nhất Thái mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương cũng nên mau chóng sinh thêm một tiểu Hoàng tử đi. Nếu không Tuệ quý phi nay được sủng ái như vậy, còn thêm Khánh thường tại và Thận quý nhân nữa, nương nương không sợ các nàng ta sinh hạ Hoàng tử trước nương nương sao?"
Hoàng hậu liếc mắt lạnh lùng nhìn hằn, chợt trở về khuôn mặt ôn hòa thản nhiên: "Từ lúc vào Viên Minh Viên đến bây giờ, Hoàng thượng sủng ái thêm nữ tử thì đó cũng là việc của Hoàng thượng, với lại Tuệ quý phi bây giờ lại nhận được ân sủng của Hoàng thượng thì bổn cung cung cần gì phải lo lắng chứ? Chỉ cần Hoàng thượng không chuyên sủng vài kẻ hồ mị tuổi trẻ kia thì tốt rồi". Nàng hơi nhướn mày, sờ cổ tay trắng như ngọc, cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần Tuệ quý phi sinh được Hoàng tử là được rồi"
Triệu Nhất Thái vội nói: "Nương nương thánh minh"
Hoàng hậu cười nói: "Không phải bổn cung thánh minh, Thái hậu muốn chúng ta đến Viên Minh Viên là trộng cậy vào việc tần phi nhiều như vậy có thể phụng dưỡng hầu hạ Hoàng thượng, cho Hoàng thượng có thêm Hoàng tử công chúa thế nên bổn cung sao lại có thể đi can thiệp được chứ? Chi bằng cứ làm một Hoàng hậu hiền lành, để mặc cho các nàng ta tranh giành tình cảm đi"
Triệu Nhất Thái tiếp nhận cây trâm bạch ngọc trong tay Hoàng hậu, thay Hoàng hậu cài lên mái tóc, cười nói: "Nô tài hiểu rõ. Khó trách Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay không thích trang điểm diễm lệ như vậy, hóa ra nương nương biết rõ tâm tư Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn các nàng lộng lẫy như vậy, tất nhiên cũng sẽ chán ghét mà quay về bên cạnh Hoàng hậu mà thôi"
Hoàng hậu thản nhiên cười một tiếng: "Ngươi vừa nói a mã Ô Lạp Na Lạp Như Ý vừa chết sao?"
Triệu Nhất Thái vội nói: "Dạ. Vừa nghe tin tức đó, với lại chuyện đó cũng không quan trọng cho nên tin tức truyền đến cũng chậm một chút"
Hoàng hậu "À" lên một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng có chậm một chút nhưng dù sao cũng là chuyện quan trọng. Ô Lạp Na Lạp thị cũng thật đáng thương, gia tộc suy bại, a mã lại mất. Ngươi nghĩ cách nhờ người đưa chút tiền giấy đồ vàng mã vào lãnh cung cho nàng ta đi, xem như để cho nàng ta thể hiện hiếu tâm"
Triệu Nhất Thái giật mình: "Nhưng cung quy nghiêm lệnh, trong cung không cho thiêu những thứ này"
Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa: "Cung quy là cung quy, đừng làm khó việc thể hiện hiếu tâm của nàng ta. Ngươi mau mau đi làm đi"
Đêm nay là đêm mười lăm tháng bảy, đến giờ Tuất một khắc, xa xa nghe tiếng Phật hiệu vang trời, Như Ý biết trong cung đang lập đàn tràng cúng cô hồn Tết Trung Nguyên. Vì Thái hậu tin vào Phật giáo cho nên trong cung mời đến các vị pháp sư hành lễ cúng bái để biểu thị nhớ lại cố nhân, lấy bình ổn vong hồn, khấn cầu trong cung an khang. Không chỉ có các tần phi trong cung mà ngay cả đám cung nhân cũng đều tham dự, cho nên hôm qua, Như Ý liền lấy một chồng giấy liên hoa, thừa dịp Lăng Vân Triệt đang canh cửa cung thì liền đưa cho hắn đi thiêu để nhớ lại vong hồn thân nhân, Vân Triệt thấy cảm kích thập phần.
Ngày này năm trước, Như Ý cùng các tần phi ở hậu cung thả hoa đăng để biểu đạt hồi tưởng cố nhân nhưng mà năm nay, nàng chỉ ở trong sân lãnh cung, vụng trộm thiêu một chút giấy, gửi cho phụ thân dưới cửu tuyền sớm được siêu thoát. Lãnh cung hầu như chỉ có những người điên điên khùng khùng hoặc chỉ có những người vô tri vô giác cho nên không ai để ý tới các nàng. Duy chỉ Cát Thái tần nhìn thấy, cười lạnh vài tiếng nói: "Qủa nhiên là chán sống, vụng trộm thiêu tiền giấy. Bây giờ Thái hậu lão yêu bà ở trong cung kia là kiêng kị nhất những thứ này. Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi". Dứt lời, nàng cũng không để ý nữa mà thản nhiên rời đi.
Như Ý ngồi xổm thiêu chút tiền giấy, Nhị Tâm nói: "Thật khó khăn lắm mới đưa được những tiền giấy này vào, nói là ý của Hải quý nhân để cho nương nương lược biểu thương nhớ"
Như Ý gật đầu nói: "Làm khó muội ấy, muội ấy nhét vào hộp cơm để đưa đến đây, thần không biết quỷ không hay"
Nhị Tâm nói: "Nương nương yên tâm đi. Đám tần phi đều không có ở trong cung, Thái hậu cũng đang cúng bái hành lễ, tất sẽ không có người phát hiện ra đâu"
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng cười lạnh sắc nhọn bên ngoài dội tới: "Thật không có ai phát hiện ra sao? Các ngươi cũng to gan dám làm loạn, vô pháp vô thiên!"
Như Ý chợt nghe thanh âm kia, đem nắm giấy trong tay thả thẳng vào đống lửa, đám lửa bỗng phát cháy bùng lên, thiếu chút nữa là đốt cháy góc áo của nàng. Nàng chưa kịp phản ứng thì cửa lãnh cung bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy Thành Hãn công công là thái giám bên cạnh Thái hậu bước vào, vênh váo tự đắc nói: "Đúng là một đám không muốn giữ tính mạng lại nữa rồi, trong cung nghiêm cấm dâng hương thiêu đốt vàng mã, các ngươi còn dám núp ở trong cung thiêu hóa vàng mã này sao! Thật sự tội đáng chết vạn lần!"
Như Ý và Nhị Tâm đột nhiên thấy Thành công công bước vào, sợ tới mức sắc mặt chuyển sang trắng bệch, chỉ biết quỳ lại một bên, không dám lên tiếng. Thành công công đang quát lớn thì nghe được một giọng nữ nhân từ ái vang lên: "Lãnh cung là cấm địa trong cung, các nàng ta thiêu đốt vàng mã tất nhiên là không đúng nhưng Thành Hãn ngươi lại ồn ào nơi lãnh cung, cũng thật không hiểu quy tắc rồi"
Thành Hãn nghe được lời nói này, liền sợ tới mức khom lưng canh giữ vên đường, kinh sợ nói: "Lãnh cung dơ bẩn, Hoàng thái hậu cẩn thận dưới chân"
Hoàng Thái hậu đỡ lấy tay hắn, chậm rãi đi thong thả bước vào, thản nhiên cười nói: "Lúc ai gia còn trẻ, cũng không phải chưa từng đi tới lãnh cung, ai gia đến đây cũng xem như là chốn cũ mà thôi". Ánh mắt Thái hậu nhìn xung quanh nói: "Trong cung có người đến bẩm báo với ai gia, đêm Trung quyên có người ở hậu cung dám tự tiên đốt cháy vàng mã, vi phạm lệnh cấm, thật sự là lớn mật"
Như Ý và Nhị Tâm lâu rồi không thấy Thái hậu, chỉ cảm thấy khí sắc Thái hậu càng ngày càng tốt. Như Ý thấy Thái hậu, sắc mặt sợ hãi cũng dần biết mất, phảng phất như gặp lại cố nhân, nàng cúi đầu hành lễ 3 cái, rồi nói: "Nô tỳ bị nhốt tại lãnh cung đã lâu, tuy rằng nô tỳ biết rõ sẽ bị Thái hậu trách phạt nhưng thấy tinh thần Thái hậu vẫn còn mạnh khỏe như xưa, nô tỳ cũng an lòng mà có thể chịu được mọi sự trách phạt"
Thái hậu thấy nàng tình ý chân thành như thế, cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái: "Đứa nhỏ này, ở trong lãnh cung như vậy mà vẫn còn thương nhớ ai gia"
Nhị Tâm quỳ bên cạnh Như Ý, đánh bạo nói: "Bẩm Hoàng Thái hậu, tiểu chủ của nô tỳ tuy rằng đang ở trong lãnh cung nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ mong Thái hậu, mỗi ngày đều cầu khẩn Hoàng thái hậu an khang, phúc thọ vô biên"
Thái hậu hơi cảm động, trong mắt chợt lóe lên một tia động dung, tiện đà nhìn xung quanh bốn phía nói: "Ai gia còn nghĩ rằng ngươi sẽ an phận mà chờ đợi ở nơi này chứ? Nếu đã có tâm ý như vậy thì sao làm trái với điều cấm kỵ trong cung mà thiêu đốt vàng mã tiền giấy nơi này vậy chứ?"
Nhị Tâm sợ tới mức rùng mình, vội nói: "Thái hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận, a mã của tiểu chủ là Ô Lạp Na Lạp lão gia đã mất, hôm nay là 49 ngày, tiểu chủ nô tỳ không phải có tâm mạo phạm cung quy. Thỉnh Thái hậu thông cảm cho hiếu tâm của tiểu chủ"
Thần sắc Thái hậu bình tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng: "Hiếu tâm là chuyện tư, cung quy là chuyện công. Có thể nào vì tư tâm mà đánh đổ công lý chứ? Thành Hãn, dựa theo cung quy nên xử trí thế nào?"
Thành Hãn mỉm cười, nói: "Tự tiện hóa vàng mã tiền giấy, vi phạm cung quy, nên thưởng Bộ bộ Hồng Liên*"
Thái hậu trầm giọng nói: "Cung quy lớn như trời, vậy thì ban thưởng đi"
* Bộ bộ Hồng Liên tức dùng chông sắt và xích cỡ lớn đánh vào lòng bàn chân, lòng bàn chân không có thịt nên tổn hại trực tiếp đến gân cốt. Người thụ hình bị phế đi đôi chân, bị xốc lên ép đi lại, đầu khớp xương buộc phải chạm đất. Nơi họ đạp xuống có vết hồng, giống như hoa sen hồng nở rộ. Đây chính là một trong bảy mươi hai cực hình của Thận Hình tư.
Như Ý vừa nghe thấy, mồ hồi lạnh liền chảy xuống ròng ròng, chớp mắt đã lan đến cổ, thấm ướt cổ áo. Nhị Tâm gần như ngất đi, vội liều mạng dập đầu nói: "Thái hậu, Thái hậu nương nương, cầu xin Thái hậu tha cho tiểu chủ, tha cho tiểu chủ"
Thái hậu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Khi đã làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Các ngươi hãy chịu phạt đi"