Chương 25: Phục sinh
Như Ý nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trong ngực phiền muộn bất an, nôn mửa liên tục, trong đầu choáng váng, thân thể phảng phất nhẹ bẫng, khí lực của tay chân hầu như không có. Giang Dữ Bân đã cho Như Ý và Nhị Tâm dùng nhiều nước muối, hi vọng để cho các nàng không còn nôn mửa, rồi lại đốt màn thầu thành bột để cho hai người các nàng ăn vào để hấp thụ chất độc. Lúc đầu chỉ có một mình hắn nên tay chân còn luống cuống, sau đó có 2 Thái y ở Thái y viện đến rồi ba người cũng thương nghị rồi mới dùng thuốc, mới đem Như Ý và Nhị Tâm trở về từ Qủy Môn quan.
Chiếc chăn mỏng manh cũ nát đắp trên người Như Ý, nàng suy nghĩ may mắn thay hắn không đi đến tới nơi này, hỏa hoạn lần trước, nàng đã chật vật khổ sở như thế khiến hắn liếc mắt nhìn, nàng hiểu cái liếc mắt kia là để ý đến bộ dáng của nàng cho nên giờ phút này đây, nàng hy vọng hắn đừng tới. Nàng đang miên man suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân nghiêm nghị vang lên bên ngoài. Nàng chưa định thần thì đã thấy bào phục màu vàng bước vào, rốt cuộc hắn đã tới.
Hoàng đế nhìn Như Ý nằm trên giường, thanh âm quen thuộc của hắn vẫn ôn hòa như ngày nào: "Trẫm đến rồi. Nàng có khỏe không?"
Khỏe sao? Nhiều năm như vậy, không phải hắn không biết nàng đã chịu khổ cực ở chốn lãnh cung này. Cái từ "Khỏe" này khiến nàng không nói được và cũng không hiểu được. Như Ý cũng không xoay lưng, chỉ là im lặng để mặc nước mắt chảy ra. Bao nhiêu ủy khuất, chua xót, thống khổ, bi oan đều hóa thành nước mắt chậm rãi mà chảy xuống.
Hoàng đế tựa hồ bị nước mắt của nàng làm lay chuyển, thần sắc hắn ủ dột, hắn nhịn không được liền vươn tay cầm lấy tay nàng. Như Ý thấy bàn tay của mình đã khô gầy, gân xanh hiện lên khắp cả mu bàn tay, nàng rút tay lại, thản nhiên nói: "Tiện thiếp là thường dân, sao có thể chạm vào vạn thánh tôn sư được?"
Hoàng đế nhìn xung quanh, nói: "Nhàn phi sao lại bị trúng độc?"
Giag Dữ Bân nghe được tiếng xưng hô này của Hoàng đế, liền thấy miếng đá nặng nề trong lòng được dỡ bỏ xuống, hắn khẽ mỉm cười rồi nói: "Nhàn phi nương nương trúng độc thạch tín, may mà phát hiện sớm, Nhàn phi nương nương và Nhị Tâm cô nương ăn cũng không nhiều cho nên không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng ạ"
"Không có việc gì là tốt rồi. Các khanh nhớ chữa trị tốt cho Nhàn phi". Hoàng đế thở dài một hơi, cúi xuống nhìn đôi mắt đẫm lệ của Như Ý, ôn nhu nói: "Tính tình của nàng vẫn kiên nghị quật cường, trẫm không nghĩ nàng có nhiều nước mắt như vậy. Nhiều năm qua trẫm và nàng ở bên cạnh nhau nhưng trẫm chưa bao giờ thấy nàng khóc nhiều đến như vậy"
"Tính tình quật cường kiên nghị không có nghĩa không có ủy khuất oan ức. Nhưng cho dù có thì tiện thiếp biết minh oan cũng vô dụng cho nên chỉ đành dùng nước mắt để tỏ nỗi lòng của mình mà thôi. Hoàng thượng không cần nhìn tiện thiếp rơi lệ. Lãnh cung là nơi ti tiện, cũng không thích hợp cho Hoàng thượng ở lâu. Tiện thiếp cầu xin Hoàng thượng hãy mau quay về đi"
Hai mắt đầy nước mắt, Hoàng đế im lặng một chút rồi xoay người nhìn Giang Dữ Bân nói: "Hãy chiếu cố chăm sóc Nhàn phi cho thật tốt"
Giang Dữ Bân khom người nói: "Dạ. Chỉ là lãnh cung ẩm thấp lạnh lẽo, không thích hợp để dưỡng bệnh"
Hoàng đế ôn nhu mà kiên quyết: "Trẫm biết lãnh cung không phải là nơi có thể ở lâu, trẫm sẽ khôi phục lại vị phân của nàng ấy và đưa nàng ấy ra khỏi lãnh cung"
Lời này là nói cho Giang Dữ Bân nghe và cũng dành cho nàng nghe.
Như Ý nhắm hai mắt lại, cảm nhận được nước mắt nóng hổi đang sôi trào, nàng rốt cuộc cũng xoay lưng lại, nắm chặt hai tay, để lộ ra một ý cười nhạt.
Tin tức truyền khắp hậu cung, Hoàng hậu và Tuệ quý phi đứng ở hành lang, nhìn đám cúc xanh mới nở nói chuyện như thường thì bỗng nhiên thấy Triệu Nhất Thái vội vàng chạy vào, thỉnh an nói: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc, Tuệ quý phi vạn phúc"
Hoàng hậu nhìn thấy bộ dáng vội vàng của hắn liền thấy chướng mắt, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Triệu Nhất Thái nhìn hai người nói: "Hoàng thượng vừa mới đi lãnh cung về, có nói khôi phục lại thân phận Nhàn phi của Ô Lạp Na Lạp thị và vài ngày nữa sẽ thả nàng ra khỏi lãnh cung"
Tuệ quý phi lảo đảo, xíu chút nữa là ngã quỵ xuống đấy, lời nói cũng bất giác nổi giận: " Ô Lạp Na Lạp Như Ý hãm hại Hoàng tự, chứng cớ vô cùng xác thực cho nên đã bị phế làm thứ nhân, vì sao còn có thế được thả ra khỏi lãnh cung chứ? Hoàng thượng còn khôi phục ngôi vị Nhàn phi nữa sao?"
Sắc mặt Hoàng hậu chuyển sang trắng nhợt một chút, cũng còn trấn định: "Vì sao ít ngày nữa thả ra lãnh cung mà không phải là thả ngay lập tức? Triệu Nhất Thái, ngươi hãy nói rõ xem nào"
Triệu Nhất Thái ổn định tinh thần, nói: "Ô Lạp Na Lạp thị trúng độc thạch tin cho nên nhất thời chưa thể di chuyển cho nên Hoàng thượng chờ nàng ta khỏe mạnh một chút rồi sẽ đưa ra khỏi lãnh cung"
Hoàng hậu phất tay ý bảo hắn đi xuống, xoay người đi vào trong điện. Tuệ quý phi vội vàng chạy theo vào, thấy không có ai ở bên cạnh, vội hỏi: "Hoàng hậu nương nương, chúng ta vất vả lắm mới khiến Ô Lạp Na Lạp thị bị đày vào lãnh cung, nếu giờ phút này đây nàng ta được thả ra ngoài, không phải công sức trước đây uổng phí hết sao?"
Hoàng hậu bình tĩnh nhìn nàng một chút rồi chậm rãi nói: "Chiếc trâm của muội bị lệch rồi kìa, muội hãy chỉnh sửa lại đi"
Tuệ quý phi vội vàng nói: "Hoàng hậu..."
Hoàng hậu hít sâu một hơi, ôn hòa nói: "Dung nhan lúc nào cũng phải đoan chính, gặp bất cứ chuyện gì cũng không được mất đi cái đúng mực"
Tuệ quý phi xấu hổ, vội chỉnh sửa lại chiếc trâm cài tóc rồi nói: "Nương nương, nếu nàng ta đã trúng phải độc thạch tín, tuy rằng chúng ta không biết là ai đã ra tay hạ thủ nhưng nếu chúng ta biết thời biết thế mà xoay chuyển tình thế sẽ không quá khó"
"Ý của muội là..."
Tuệ quý phi cười bí ẩn, bình tĩnh nói: "Nếu đã trúng độc thì chúng ta chỉ cần khiến nàng ta trúng độc thêm lần nữa thì cái tính mệnh sẽ không còn nữa"
Hoàng hậu chậm rãi lăn nhẹ chiếc nhẫn trên nay, lắc đầu nói: "Không kịp nữa rồi, Hoàng thượng đã đi thăm nàng ta, cũng đã hạ ý chỉ, nếu lúc này động thủ chỉ sợ là mọi người chú ý mà thôi"
Tuệ quý phi nhíu mày, nhắm chặt khăn tay căm hận nói: "Cũng không biết là ai đã hạ độc nhưng lại không đúng thời điểm, nếu lấy được tính mạng của nàng ta thì tốt biết mấy"
Hoàng hậu suy nghĩ một lát, nhìn Tuệ quý phi nói: "Có phải là Thận quý nhân làm không?"
Tuệ quý phi lắc đầu nói: "Nàng ta không có lá gan như vậy đâu, nếu có dám cũng phải đến báo cho chúng ta một tiếng chứ không thể im lặng đi làm chuyện đó. Nếu xảy ra chuyện không hay thì ai sẽ thay nàng ta biện bạch, nàng ta có chết vạn lần cũng sẽ không hết tội"
Hoàng hậu cười nhẹ: "Ngày đó chúng ta mượn tay nàng ta một chút, ai biết được lại khiến nàng ta một bước lên mây". Hoàng hậu đưa chiếc khăn tay lên mũi nói: 'Cũng tốt, cứ để nàng ta sống sót, thế nào nàng ta cũng sẽ hãm hại Ô Lạp Na Lạp Như Ý mà thôi"
Tuệ quý phi hiểu ý cười, đứng dậy nói: "Hoàng hậu nương nương thánh minh"
Y thuật của Giang Dữ Bân thật tài giỏi, chỉ mất 3 4 ngày đủ để khiến Như Ý và Nhị Tâm có thể đứng dậy, nàng ngồi ở ngoài hành lang nhìn Nhị Tâm dọn dẹp, nói: "Nhị Tâm, chúng ta gần rời khỏi nơi này rồi, cần gì phải dọn dẹp chứ"
Nhị Tâm ho khan vài tiếng, cười nói: "Trong lòng nô tỳ cao hứng lắm, thái giám Nội vụ phủ biết chúng ta ở đây mấy ngày để tịnh dưỡng cho nên nịnh bợ cho người đến tu sửa, bọn họ biết nương nương sẽ rời khỏi đây, thân phận không còn như xưa cho nên làm như vậy. Cũng tốt, chúng ta đã phí nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc cũng đã có thể rời khỏi nơi này"
Như Ý dựa vào trụ cột ngoài hành lang đã cũ nát, bình tĩnh nói: "Việc ra ngoài chỉ là bước đi đầu tiên, muốn sống được tốt, làm sao vượt qua những âm mưu toan tính mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, một ngày nào đó lại bị đuổi đến nơi này lần nữa thì việc ra ngoài hôm nay còn ích lợi gì nữa chứ?" Nàng quay đầu nói: "Ngươi hãy nhớ giữ lấy thân mình, không cần quá mệt nhọc"
Nhị Tâm đi ra, thay nàng phủ thêm chiếc áo khoác, cười nói: "Nô tỳ không sao, vì tiểu chủ, nô tỳ có thể chịu đựng được hết"
Như Ý cầm tay nàng nói: "Nhị Tâm, mọi chuyện trở nên tốt đẹp cũng là nhờ có ngươi ở bên cạnh ta"
"Nô tỳ cùng với nương nương thân thiết, không cần nói ra những lời này". Nhị Tâm nhìn Như Ý, đáy mắt có chút lệ quang, suy nghĩ nói: "Nương nương dặn dò nô tỳ may chiếc giày, nô tỳ cũng đã làm xong". Nàng chỉ vào chiếc rương gỗ trong buồng, nói: "Nô tỳ đã thấy qua chiếc giày của Lăng thị vệ cho nên số đo sẽ không sai. Nô tỳ theo sự phân phó của nương nương, chiếc giày may bằng 2 lớp vải cho nên sẽ không bị rách dễ dàng"
Như Ý nói: "Tay nghề của ngươi đúng là tài giỏi, lấy ra ta xem một chút nào"
Nhị Tâm vội vàng chạy vào lấy đưa ra, Như Ý nhìn tỉ mỉ lại một lần nói: "Ta cũng không có gì để cảm tạ hắn, ta thấy đôi giày của hắn đã hỏng cho nên mới nhờ ngươi may đôi giày cảm tạ hắn"
Nhị Tâm nói: "Nếu không có Lăng thị vệ 3, 4 lần vào cứu chúng ta thì sao nương nương và nô tỳ có được ngày hôm nay chứ"
Như Ý vuốt ve đôi giày mới tinh, trong lòng cũng không khỏi xúc động, cảm thán nói: "Tuy rằng hắn nhận bạc của chúng ta mới làm việc nhưng có rất nhiều chuyện, hắn vượt ra ngoài bổn phận của hắn, hắn còn nguyện ý giúp đỡ như vậy, đúng là tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi"
Nhị Tâm thở dài nói: "Cũng đúng, thật khó có được cảnh hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tâm ý của Lăng thị vệ đúng là hiếm có"
Như Ý cúi đầu nhìn đôi giày nói: "Trước khi đưa cho hắn, ngươi hãy thêu thêm đóa vân văn vào đi, đợi đến lúc dùng cơm chiều, hãy đưa cho hắn"
Nhị Tâm đáp ứng, vội nói: "Ngoài hành lang gió lạnh rồi, nương nương mau vào đi ngủ một chút đi"
Hoàng đế ngủ trưa xong liền đứng dậy, thay vì đi đến thư phòng phê tấu chương như thường, hắn chậm rãi ngồi bên cửa sổ và đánh cờ một mình, dường như tâm tư đang suy nghĩ điều gì. Lý Ngọc không dám quấy rầy, chỉ mang trà bánh đi vào, nói: "Hoàng thượng, Trường Xuân cung Hoàng hậu mới làm pha xong trà Tô Lạc, thỉnh Hoàng thượng nếm thử"
Hoàng đế không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Để xuống đi". Lý Ngọc nhìn ngoài cửa sổ: "Hoàng thượng, từ lúc Hoàng thượng đi ngủ đến giờ, Thận quý nhân vẫn còn quỳ ngoài cửa Dưỡng Tâm điện, nói là vì hai ngày trước hầu hạ Hoàng thượng không được chu toàn cho nên khiến Hoàng thượng nổi giận, cầu xin Hoàng thượng khoan thứ"
Hoàng đế cầm trong tay quân cờ màu đen, khinh thường nói: "Nàng ta còn đến cầu xin trẫm khoan thứ sao? Mấy năm nay nàng ta đã làm cái gì, nàng ta vẫn chưa nhớ sao?"
Lý Ngọc cúi đầu nói: "Thiên ý Hoàng thượng thánh tài, nô tài làm sao có thể hiể được chứ? Hoàng thượng nói Thận quý nhân là cái gì thì nàng ấy chính là cái đó"
Hoàng thượng cười nhẹ: "Những năm gần đây nàng ta thị tẩm thế nào, ngươi là thái giám bên cạnh trẫm, ngươi cũng không biết sao?"
"Hoàng thượng không cho nô tài biết cho nên nô tài cũng không biết. Hoàng thượng nếu nói cho nô tài biết thì nô tài sẽ để cái biết đó trong lòng, ngoài miệng cũng không dám nói bậy" Lý Ngọc cầm miếng điểm tâm trong tay dọn ra, lưu loát nói: "Món Bát Bảo hoa hồng này là do Tuệ quý phi đưa đến, món Bạch táo này là do Thuần phi đưa đến, ngân hạnh hạt dẻ cũng là tay nghề của Mai tần nương nương, hoa trản long nhãn là mẫu thân Gia tần nương nương tự làm, còn có bánh đậu đào hoa và chi dứa đông lạnh là của Thư quý nhân và Thận quý nhân đưa đén, Hoàng thượng hãy nếm thử đi ạ"
Hoàng đế nhìn hắn nói: "Trẫm hỏi ngươi, lúc này trẫm nhìn thấy những món này thì ngươi nghĩ trẫm sẽ chọn món nào?"
Trong lòng Lý Ngọc vừa động, liền nói: "Lúc trước còn có Nhàn phi nương nương, nương nương làm món cúc hoa Phật thủ rất ngon, Ngự Thiện phòng tuy rằng không thể làm đó ngon bằng món Nhàn phi nương nương làm, thế những cũng có thể dùng được, xem như ứng quý mỹ thực"
Lúc này Hoàng đế mới mỉm cười: "Ngươi đi theo trẫm lâu như vậy, cuối cùng cũng hiểu được chuyện. Trẫm hỏi ngươi, nếu hậu cung biết trẫm thả Nhàn phi ra thì sẽ xảy ra động tĩnh gì?"
"Có thể có động tĩnh gì thì cũng không dám động đến điều mà Hoàng thượng đang chú ý. Dù sao lời đồn đãi cũng đã xuất hiện bốn phía rồi"
Hoàng đế suy nghĩ một lát nói: "Lý Ngọc, trẫm lệnh cho ngươi dọn dẹp Dực Khôn cung thế nào rồi"
Lý Ngọc nói: "Dực Khôn cung được đặt song song với Trường Xuân cung của Hoàng hậu nương nương, lại sát bên Dưỡng Tâm điện. Dực Khôn cung là nơi hoa lệ nhất, Hoàng thượng lệnh cho cung nhân dọn dẹp Dực Khôn cung để cho Nhàn phi nương nương đến ở, nô tài không dám không dụng tâm, tất cả đều chọn đồ tốt nhất"
Hoàng đế gật đầu nói: "Dực Khôn cung tôn quý, trẫm muốn cho cái tôn quý này dành cho Như Ý, để bù lại những sự ủy khuất mà mấy năm nay nàng ấy ở lãnh cung. Đúng rồi, Như Ý luôn chọn những đồ tinh tế, ngươi đến xem Nội vụ phủ lựa chọn bố trí thế nào rồi báo trẫm đến xem trước"
Lý Ngọc nhìn Hoàng đế uống trà, khom người nói: "Hoàng thượng quan tâm tới Nhàn phi nương nương, băn khoăn chu toàn mọi thứ, nô tài vạn lần không thể theo kịp, chỉ là Hoàng thượng coi trọng Nhàn phi nương nương như thế, nhất tâm muốn bù lại ủy khuất của nương nương thì sao không tấn phong vị phận của nương nương chứ ạ?"
Hoàng đế tùy tay lấy một miếng điểm tâm, nói: "Rất nhiều chuyện không nằm ở vị phân. Gia thế của Nhàn phi không đủ hiển hách, đúng là không bằng Tuệ quý phi. Nếu Nhàn phi được tấn phong, e rằng hậu cung sẽ càng để ý đến nàng ấy mà thôi. À, sau khi Nhàn phi ra khỏi lãnh cung, ngươi hãy ban chỉ đi xuống tấn phong quý nhân Diệp Hách Na Lạp thị lên thành Thư tần"
Lý Ngọc nói: "Dạ, nô tài tuân chỉ". Hoàng đế nhìn Thận quý nhân đang quỳ ngoài cửa sổ, gió thu nổi lên, y phục nàng ấy đơn bạc phiêu phiêu bay trong gió. Hoàng đế thản nhiên cười nói: "Nếu nàng ta thích quỳ thì cứ cho nàng ta quỳ đi"
Hải Lan một mình nằm trên giường, Diệp Tâm bưng chén thuốc bước vào, Hải Lan nhịn không được che mũi nói: "Đúng là cái mùi khó chịu"
Diệp Tâm thấy không có ai bên cạnh, mới khuyên nhủ: "Tốt xấu gì tiểu chủ cũng nên uống một chút, có như vậy mới tống được dư độc chu sa và thủy ngân ra ngoài. Cũng may tiểu chủ trúng độc không sâu, thái y có dặn chỉ cần uống 2 ngày là khỏe lại rồi. Nếu dư độc không thải ra hết mà ảnh hưởng đến tiểu Hoàng tử trong bụng thì không tốt đâu ạ"
Hải Lan uống cạn một hơi, vỗ bụng nói: "Ta biết chứ, dù sao cũng đều là vì tỷ tỷ mà thôi"
Diệp Tâm nhẹ nhàng thở dài nói: "Tiểu chủ đối đãi với Nhàn phi nương nương thật sự còn hơn tình cảm tỷ muội thân thiết nữa"
Hải Lan sửa lại mái tóc nói: "Trong hậu cung này chỉ có một mình tỷ tỷ thật tâm đối đãi tốt với ta thì ta cũng sẽ thật tâm đối đãi tốt với tỷ tỷ"
Diệp Tâm hầu hạ nàng súc miệng, vội lấy miếng ô mai bỏ trong miệng nàng, nói: "Tiểu chủ có được sủng ái Hoàng thượng, vài bữa nữa sẽ sinh hạ Hoàng tử thì có gì đáng lo nữa chứ?"
Thần sắc Hải Lan lạnh lẽo nói: "Hoàng thượng sao? Hoàng thượng là nam nhân mà nam nhân có tam thê tứ thiếp thì có gì đáng để dựa vào chứ? Hài tử trong bụng của ta, bất quá cũng chỉ là hài tử của hắn mà thôi, lấy cái hài tử trong bụng mình để trông cậy vào Hoàng thượng sao? Hậu cung ăn bữa hôm nay thì lại lo bữa ngày mai, ta chỉ có thể dựa vào duy nhất là tình nghĩa tỷ muội mà thôi, cố gắng làm bạn vài thập niên. Ngoài ra, tất cả những thứ còn lại đều là giấc mộng phù du, tỉnh lại thì mộng mất"
Diệp Tâm thấy nàng đang thịnh sủng nhưng lúc nào cũng lãnh đạm nản lòng, cũng biết không thể khuyên nữa. Hải Lan suy nghĩ nói: "Những thứ không sạch sẽ kia đã xử lý hết chứ? Không lưu lại dấu vết nào chứ?"
Diệp Tâm vội nói: "Đều đã xử lý sạch sẽ. Tiểu chủ yên tâm"
Hải Lan nhìn ánh mặt trời mờ nhạt bên ngoài, thần sắc cũng hờ hững: "Đợi đến khi tỷ tỷ ở bên cạnh ta thì ta mới chính thức yên tâm".
Mùa đông cũng đã bắt đầu đến, Lăng Vân Triệt lấy cớ mang cơm để bước vào phòng Như Ý, so với ngày xưa giờ đây hắn đã mang theo vài phần cung kính, hành lễ rồi mới nói: "Chúc mừng nương nương, sau giờ ngọ ngày mai thì có thể đi ra ngoài được rồi"
Như Ý nhìn hắn, mỉm cười: "Cũng tốt, ngươi cuối cùng cũng bớt đi một cái phiền toái". Nàng lấy ra đôi giày, nói: "Tay nghề ta không giỏi cho nên mới nhờ Nhị Tâm may cho ngươi đôi giày. Hai chân của ngươi không còn chịu phong sương khổ cực nữa"
Lăng Vân Triệt vuốt ve đôi giày kia, chỉ là đôi giày bình thường nhưng không biết sao hắn lại nghĩ tới Yến Uyển. Lúc trước chỉ có Yến Uyển đối tốt với hắn, quan tâm tới hắn từng ly từng tí nhưng giờ đây lại có Như Ý mà đối xử tốt với hắn. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng trong lòng, xúc động nói: "Đa tạ nương nương". Hắn nhìn Như Ý đang tươi cười: "Dường như nương nương đang vui vẻ"
"Ngày chờ mong cuối cùng cũng đã đến cho nên ta mới thấy vui vẻ. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, hôm nay ta cũng phải vui vẻ trước đã"
"Nương nương nhất tâm phải ra đi sao?"
Như Ý mỉm cười nói: "Ở đây cũng chết mà ra ngoài kia cũng không tránh khỏi cái chết nhưng ta lại muốn tranh đấu một lần xem sao"
Lăng Vân Triệt nghe lời nói dịu dàng của nàng, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ hào hùng, nhiều năm như vậy hắn luôn bị người khác xem thường, nhiều năm như vậy không được xuất đầu, tâm tư của hắn sao lại không giống Như Ý được chứ? Không đánh cược một phen, thử một lần, chẳng phải là cô phụ chính mình, cô phụ cả đời sao?
Hắn ôm chặt đôi giày kia, tâm ý thay đổi thật nhanh, hắn liền thành khẩn thỉnh cầu: "Nếu nương nương nguyện ý, có thể đưa nô tài ra khỏi lãnh cung để tìm kiếm một chút tiền đồ không ạ?"
Như Ý híp hai mắt lại: "Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Vì sao?"
Hắn thản nhiên nói: "Vì nô tài cũng giống như nương nương, trong lòng không cam tâm, trong lòng có sở cầu"
Như Ý lạnh nhạt cười, nhìn ánh trăng đang từ từ dâng lên từ phía chân trời, vui vẻ ngâm tụng nói: "Trúc viện mới tình dạ, tùng song chưa nằm khi. Cùng cầm vì lão bạn, cùng nguyệt có thu kỳ. Ngọc chẩn Lâm Phong lâu, kim ba ra vụ trì. U âm đãi sáng sớm, duy là ta tâm biết *. Đây là bài thơ Đối cầm thị nguyệt của Bạch Cư Dị, tuy rằng hợp với chi cảnh trước mắt nhưng lại thiếu đi tiếng đàn cho nên không đủ phong nhã. Ta lại chỉ thích câu: "'U âm đãi sáng sớm, duy là ta tâm biết". Ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta vẫn không có gì báo đáp, thôi thì ta sẽ giúp ngươi có được cái tiền đồ sáng lạn để cảm tạ ngươi vậy"
Lăng Vân Triệt cảm thấy vui mừng, nhất thời cũng không biết nói gì cho nên chỉ im lặng mỉm cười. Như Ý nhìn thấy ánh trăng vẹn tròn, cũng không thôi mỉm cười.
Sau giờ ngọ ngày mai, Lý Ngọc mang theo hai tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế là Tiến Trung và Tiến Bảo đến lãnh cung chờ đón, hầu hạ trang điểm thay quần áo cho Như Ý là hai lão ma ma đã hầu hạ cho Hoàng đế nhiều năm, hai vị cô cô tay chân lưu loát làm việc, trên người Như Ý mặc bào phục hoàng kim, đầu đội linh quan, trang sức đầy đủ. Như Ý nhìn bộ xiêm y kim quang kia, cười nói: "Chỉ là bổn cung được trở về nhà thôi mà, cứ như là ăn mừng ngày Tết. Bổn cung rời khỏi nơi này, sao lại vui vẻ đại minh đại phóng ra khắp trời đất vậy chứ?"
Lý Ngọc vội cười nói: "Ý của Nhàn phi nương nương là?"
Như Ý lại cười nói: "Bổn cung trở về để gặp phu quân của mình, cần gì phải ăn mặc long trọng huy hoàng như vậy chứ? Khiến người ta chê cười, chỉ cần mặc xiêm y bình thường là được rồi"