Chương 28: Ân Sủng (Hạ)

A Nhược mang theo chân trần, quỳ rạp xuống dưới đất. Gạch trong tẩm điện Hoàng đế vô cùng rắn chắc nhưng lại cực lạnh lẽo, dường như muốn khiến đầu gối bị tổn thương. Hoàng đế nhìn nàng, nói: "Trẫm vẫn lưu ngươi ở bên cạnh, cho ngươi vị phân vinh sủng như vậy là vì ngươi vẫn còn có tác dụng. Thế nhưng ngươi đừng vọng tưởng mà càng ngày không giữ đúng mực, ngươi vĩnh viễn là nô tỳ của Nhàn phi, là nô tỳ của trẫm, ngươi hãy phân biệt rõ ràng người trên người dưới"

Lời nói đó của Hoàng đế khiến A Nhược cảm thấy xấu hổ đến chết, chỉ là mấy năm nay, mỗi lần nàng được thị tẩm, Hoàng đế đều đối đãi với nàng như vậy, dần dần cũng thành thói quen, nàng chỉ chết lặng nói: "Nô tỳ biết"

Hoàng đế đang muốn xoay người, bỗng nhiên phát hiện trên khuôn mặt nàng sưng đỏ, liền hỏi: "Là ai đánh ngươi?"

A Nhược lẳng lặng nói: "Hoàng thượng sủng ái nô tỳ cho nên Gia tần nương nương thấy khó chịu mà đánh nô tỳ"

Hoàng đế ngáp một cái: "Đánh thì cứ đánh, ngươi cam tâm tình nguyện lấy những ân sủng này thì cũng nên cam tâm tình nguyện chịu những cái tội này đi"

A Nhược sửng sốt một lát, bỗng nhiên mỉm cười thê lương, rốt cuộc nhịn không được nói: "Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng hãy nói cho nô tỳ hiểu rõ. Nếu Hoàng thượng sủng hạnh nô tỳ, cũng cho nô tỳ cái ân sủng mà người ngoài hâm mộ thì vì sao Hoàng thượng lại xoay lưng đối đãi với nô tỳ như vậy chứ? Chẳng lẽ nô tỳ là thứ ti tiện để Hoàng thượng trêu đùa sao ạ? Hoàng thượng!"

Hoàng đế xoay người, liền lấy tay nâng cái cằm của nàng lên, cười nhạo nói: "Trẫm đã thành toàn cho ngươi thì ngươi còn muốn thế nào nữa chứ? Ngươi có nhớ cái phong hào mà trẫm đã ban cho ngươi không? Chữ "Thận" là muốn ngươi cẩn thận chặt chẽ, nhiều năm như vậy ngươi đều chịu thị tẩm như vậy, sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?"

Trên người A Nhược đang khoát một tấm chăn mỏng, cả người run rẩy, đáy mắt chợ lóe lên một tia thê lương, dập đầu nói: "Hoàng thượng, nô tỳ cầu xin Hoàng thượng cho nô tỳ một cái minh bạch, nếu Hoàng thượng không thích nô tỳ thì sao lại đối đãi với như vậy chứ?"

Hoàng đế lạnh lùng cười: "Nếu không đối đãi ngươi như vậy thì ai biết ngươi lại làm những chuyện gì nữa chứ?"

A Nhược cắn chặt răng, khuôn mặt tái nhợt nói: "Có phải vì chuyện của Nhàn phi nương nương mà Hoàng thượng cảm thấy nô tỳ vu oan cho nàng ấy hay không? Có phải muốn tra tấn nô tỳ để nói ra sự thật không ạ?"

Thanh âm Hoàng đế cũng dần biếng nhác: "Nói ra hết sao? Ai muốn nói ra hết cũng được, trẫm chẳng muốn để ý tới. Được rồi, trẫm mệt rồi, muốn nói gì thì cứ để sau hẵng nói"

A Nhược quỳ tại chỗ đó, nhìn Hoàng đế đi ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Bên ngoài tiếng mõ thanh vang lên, nàng nằm trên mặt đất, vô thanh vô tức mà rơi nước mắt. A Nhược quỳ như vậy đến hơn nửa đêm, thái giám canh đến canh hai là vỗ tay 3 cái, hô nhỏ: "Canh giờ đến rồi", rồi Lý Ngọc cho người đưa y phục cho nàng vào, ăn mặc chỉnh tề rồi đưa nàng lên kiệu nhỏ mà quay về cung. A Nhược quay trở về cung, cũng là lúc hết buồn ngủ. Tân Yên đưa một chén trà an thần lên, nói: "Tiểu chủ thị tẩm chắc cũng mệt rồi, mau uống trà an thần đi ngủ đi ạ"

A Nhược cười lạnh nói: "Thị tẩm sao? Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi". Nàng quay đầu nhìn đồ vật trong cung, đột nhiên cả giận nói: "Chính miệng Hoàng thượng ban cho bổn cung chức vị Thận tần, vì sao đồ đạc trong cung của bổn cung vẫn bố trí theo ấn vị quý nhân chứ? Nội vụ phủ lười biếng đến mức như vậy sao?"

Tân Yên khó xử nói: "Người Nội vụ phủ mới qua nói vì Hoàng thượng Hoàng hậu đều đang muốn tiết kiệm, với lại tiểu chủ vẫn còn chưa được làm lễ sắc phong cho nên đồ đạc trong cung tạm thời vẫn không thay đổi ạ"

"Lễ sắc phong sao?" A Nhược cười cay nghiệt, nói: "Hoàng thượng có nói khi nào làm lễ sắc phong cho ta không? Bất quá chỉ là muốn cho ta một cái hư danh mà thôi". Nàng vừa nói xong, đem hết đồ đạc trong cung vứt hết xuống đất, toàn bộ chai lọ đều vỡ tan. Tân Yên hoảng sợ, vội vàng ngăn lại nói: "Tiểu chủ, tiểu chủ làm sao vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ phong tần của tiểu chủ, sao lại nóng giận như vậy ạ? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghị luận tiểu chủ thôi ạ?"

A Nhược nổi điên đập phá đồ đạc, nước mắt giàn dụa: "Ta còn sợ cái gì chứ? Ta còn sợ cái gì nữa chứ? Bây giờ ta luôn bị người khác sỉ nhục, ngay cả đập những thứ này cũng không thể nữa sao? Ta là Thận tần, ta là Thận tần, ta không thể đập được những thứ này sao?"Dứt lời, nàng giơ lên cái tượng Phật đài thanh ngọc, liền muốn vứt xuống. Tân Yên sợ tới mức hồn bay phách tán, vội ngăn lại nói: "Tiểu chủ, tiểu chủ đừng có hồ đồ. Cái tượng Phật này là được Hoàng thượng ban thưởng lúc tiểu chủ được phong quý nhân, Tiểu chủ, tiểu chủ nếu nóng giận thì cứ đánh nô tỳ đi, nhưng tuyệt đối trăm ngàn vạn lần đừng đập nát cái này, càng đừng tức giận mà làm tổn thương chính mình"

Khuôn mặt A Nhược toàn là nước mắt, liền ngã lên giường khóc nói: "Hoàng thượng? Trong mắt Hoàng thượng vẫn còn có người như ta sao? Ta bất quá chỉ là một kẻ ti tiện để người khác sỉ nhục mà thôi"

A Nhược khóc lóc xót xa, khóc thật lâu rồi cũng mệt mỏi mà đi ngủ. Tân Yên nhìn thấy mặt đất đầy hỗn tạp, thở dài rồi rón rén thu dọn. Thừa dịp A Nhược mệt mỏi mà ngủ, Tân Yên vội vàng đi đến cung Tuệ quý phi một chuyến. Lúc này Tuệ quý phi đang trang điểm, nghe Tân Yên kể lể hết sự tình, liền có chút buồn bực: "Đêm qua nàng ta vừa phong chức tần, lại được thị tẩm, đáng lý ra phải đắc ý thì sao lại trở về mà tức giận vậy chứ?"

Tân Yên hoàn toàn không biết gì, chỉ lắc đầu nói: "Nô tỳ cũng không biết, chỉ là nô tỳ hầu hạ Thận tần được vài năm, chỉ cảm thấy tính tình Thận tần ngày càng táo bạo, đụng một chút là đánh chửi hạ nhân, đôi khi nô tỳ tự hỏi, không biết Hoàng thượng có thật sủng ái Thận tần hay không?"

"Hoàng thượng có thật sủng ái Thận tần hay không sao?" Tuệ quý phi nghi hoặc quay đầu hỏi: "Từ lúc Nhàn phi bị nhốt vào lãnh cung, nàng ta luôn nhận nhiều ân sủng, nay dù cho Nhàn phi đi ra khỏi lãnh cung nhưng ân sủng của nàng ta vẫn không thiếu đi, như vậy thì còn muốn thế nào nữa?"

Mạt Tâm thay Tuệ quý phi vén búi tóc, đứng một bên nói: "Tuy rằng Hoàng thượng sủng ái nàng ta nhưng đến cùng vẫn khinh thường nàng ta, hôm qua trong buổi gia yến lập đông, Hoàng thượng luôn miệng nói đến 2 chữ: "Chủ tớ", rõ ràng là châm chọc xuất thân Thận tần. Còn nói chuyện năm đó, Nhàn phi bị vu oan..." Mạt Tâm vừa nói đến đó, chiếc lược chạm vào da đầu Tuệ quý phi, Mạt Tâm sợ hãi, vội quỳ xuống đất.

Tuệ quý phi quay đầu, liếc mắt nhìn Mạt Tâm, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Càng ngày ngươi càng không biết hầu việc"

Mạt Tâm sợ tới mức rùng mình một cái: "Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Nô tỳ chỉ đến việc Hoàng thượng nói Nhàn phi bị vu oan, không biết Hoàng thượng có nghĩ đến chuyện năm đó có liên quan đến chúng ta hay không mà thôi"

Tuệ quý phi nổi giận bĩu môi, ý bảo nàng đứng dậy tiếp tục búi tóc, miễn cưỡng nói: "Bây giờ Nhàn phi đã được thả ra khỏi lãnh cung, tất nhiên Hoàng thượng sẽ nói nàng ta bị vu oan, nếu không thì sao để người ta tâm phục chứ? Dù sao thì nếu nói cái người ngày đó hãm hại Nhàn phi thì không phải là chúng ta"

Mạt Tâm vẫn có chút kinh sợ: "Nương nương nói đúng, chỉ là Thận tận sẽ không cắn chúng ta chứ?"

Tuệ quý phi nhìn vào mái tóc trong gương đồng, thấy hài lòng, mới nói: "A mã của nàng ta là thủ hạ hầu việc cho phụ thân bổn cung, nàng ta có bao nhiêu lá gan làm liên lụy người nhà chứ? Còn nữa, ngay cả chủ tử của nàng ta mà có thể ruồng bỏ thì xem ra tên Tri phủ này không cần nữa rồi. Được rồi, Tân Yên, ngươi mau trở về hầu hạ đi, nếu Thận tần có động tĩnh gì thì phải qua bẩm bảo với bổn cung ngay lập tức"

Tân Yên đáp ứng lui xuống, Tuệ quý phi liếc mắt nhìn Mạt Tâm, thản nhiên nói: "Ngươi có lời muốn nói sao?"

Mạt Tâm nói: "Nô tỳ chỉ là không quen nhìn thấy Thận tần nhất thời được sủng ái như vậy, với lại khó hiểu việc nàng ta cáu giận, không biết kiểm điểm"

Tuệ quý phi bĩu môi khinh miệt: "Cũng khó trách nàng ta. Nhàn phi đi ra khỏi lãnh cung thì tất nhiên nàng ta phải sợ rồi"

Mạt Tâm nói: "Kỳ thật nô tỳ vẫn không thấy yên tâm. Lúc trước nương nương phạt nàng ta quỳ dưới mưa thì sao sau này nàng ta lại ở bên cạnh chúng ta như vậy chứ? Mà mấy năm nay, Hoàng hậu nương nương cũng xem như coi trọng nàng ta"

Tuệ quý phi vẫn mỉm cười, nói: "Lúc trước tự thân Hoàng hậu nương nương làm nàng ta lung lay, lại đem a mã của nàng đến làm việc dưới trướng của phụ thân bổn cung để làm thế ép buộc cho nên nàng ta mới an phận trung thành nhiều năm như vậy. Ngay từ ban đầu, suy nghĩ của chúng ta và Trường Xuân cung đều giống nhau, A Nhược bất quá chỉ là một quân cờ thí tốt trong tay, bởi vì chỉ là quân cờ cho nên mới không cần để ý đến việc nàng ta sủng ái thế nào mà thôi"

Mạt Tâm cười nói: "Nương nương nhìn xa trông rộng, nô tỳ thật sự theo không kịp"

Tuệ quý phi khẽ cười đắc ý, rồi lại thở dài nói: "Nếu nói đến nhìn xa trông rộng thì phải nói đến Hoàng hậu nương nương. Bổn cung tính toán cái gì, dù cho Hoàng thượng nâng đài kỳ, lại nể trọng phụ thân nhưng xuất thân của bổn cung vĩnh viễn không tẩy xoá đi được". Tuệ quý phi ảm đạm nói: "Hơn nữa bổn cung nhận được ân sủng nhiều năm, ngươi ngửi đi, mùi thuốc mang thai trong cung vẫn luôn nặng nề như vậy nhưng cuối cùng bổn cung vẫn chưa có được hài tử"

"Nhưng mà Nhị a ca của Hoàng hậu nương nương đã chết, bây giờ Hoàng hậu nương nương cũng chỉ bằng nương nương mà thôi"

"Nhị a ca đã chết nhưng cũng được truy phong làm Thái tử, tốt xấu thế nào Hoàng hậu nương nương vẫn sinh dục được, vẫn còn có Tam công chúa, không như bổn cung, trong bụng đều không có gì, hài tử thì vẫn không có"

Tuệ quý phi càng nói, nước mắt càng rơi lã chả, Mạt Tâm sợ nhất nàng ta nghĩ đến chuyện hài tử, vì nhắc đến là thấy thương tâm cho nên vội khuyên nhủ: "Nương nương đừng quá nóng vội, chỉ cần nương nương thả tâm, Hoàng thượng hay đến thì cái vận khí kia sẽ đến mà thôi. Nương nương, trời không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng nên đi đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương mà thôi. Không phải nương nương là người đến Trường Xuân cung sớm nhất sao?"

Tuệ quý phi nhìn sắc trời, gật đầu nói: "Đúng vậy. Hoàng hậu lại ôn nhu khiêm tốn, lại có xuất thân Mãn mông hiển quý, cho dù bổn cung có vị phân cao nhưng cũng không thể không thuận theo hỗ trợ Hoàng hậu được, muốn tồn tại lâu dài thì phải nương nhờ Hoàng hậu mà thôi"

Hôm nay đám tần phi tề tựu ở Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu nhìn cổ tay Như Ý, dịu dàng mỉm cười như nước mùa xuân: "Bổn cung nhớ rõ ngày xưa có ban thưởng cho Nhàn phi muội muội một chiếc vòng tay Phỉ thúy, sao mấy ngày hôm nay không thấy muội muội mang theo nhỉ?"

Trong lòng Như Ý rùng mình, phảng phất như bị người khác đâm một con đao sắc nhọn vào tim, rồi lại gào thét rút ra, nàng vẫn duy trì gương mặt bình thản, tươi cười nói: "Chiếc vòng của thần thiếp hơi lỏng một chút cho nên thần thiếp đã cho người đi sửa lại rồi ạ"

Hoàng hậu gật đầu nói: "Chiếc vòng tay đó nguyên bản có một đôi, bổn cung ban tặng cho muội và Tuệ quý phi. Nếu các muội luôn mang trên người thì mới thể hiện được tình cảm tỷ muội chúng ta từ khi còn ở Vương phủ đến nay"

Tuệ quý phi cười nói: "Hoàng hậu nương nương ưu ái, từ xưa đến nay thần thiếp luôn mang trên người, không dám lơi lỏng một khắc nào cả"

Hoàng hậu cười nói: "Hoàng thượng vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến việc muốn thả Nhàn phi muội muội ra khỏi lãnh cung, bổn cung là Hoàng hậu mà cũng không biết đến chuyện này, có thể thấy được mấy ngày nay Hoàng thượng luôn luôn thương nhớ muội muội"

Tuệ quý phi chen ngang nói: "Nói đến lại thấy kỳ quái, tất nhiên Hoàng thượng thương nhớ Nhàn phi nhưng đã nhiều ngày rồi mà Hoàng thượng vẫn chưa triệu Nhàn phi thị tẩm, ngược lại chỉ triệu Thận tần muội muội hầu hạ mà thôi"

Như Ý chỉ thản nhiên mỉm cười, không quan tâm việc hơn thua: "Nếu lấy nhục thân để làm bạn thì thế nhân làm gì còn để ý tới tình ý chứ?"

Thuần phi lại cười nói: "Mấy năm nay không gặp Nhàn phi, bây giờ thấy Nhàn phi càng ngày càng có thiền ý"

Như Ý ôn hòa chào đón, nói: "Thuần phi tỷ tỷ có điều không biết, ở trong lãnh cung thanh tĩnh, dễ dàng làm cho tâm ý trong sáng. Muội chỉ thấy hằng ngày đã khó nhìn thấy được ánh mặt trời thì làm sao còn dám đòi hỏi chuyện gần gũi nhục thân chứ". Nàng nói xong liền nhìn Hoàng hậu: "Huống chi dù cho phu thê ngày ngày ở bên cạnh nhau, đồng sàng dị mộng, ngoài mặt thì lại cười nói hoan hỉ nhưng lại lén làm những việc khiến đối phương không thích thì sao mà vui vẻ được chứ?"

Hoàng hậu hồn nhiên không lưu tâm: "Những lời này của Nhàn phi cũng khiến bổn cung nghe lọt lỗ tai. Hoàng thượng là vua một nước, là phu quân của mọi người ở hậu cung, chỉ cần trong lòng Hoàng thượng có các muội thì cần gì phải cố ý tranh giành tình cảm, tranh đoạt sủng hạnh nhất thời chứ? Hãy cứ như Nhàn phi đạm bạc vô vi như bình thường, kỳ thật mới là điều đáng quý"

Gia tần cười một tiếng nói: "Tất nhiên chúng ta không so được bản lĩnh của Nhàn phi nương nương, chỉ là cái người ngày xưa hầu hạ bên cạnh Nhàn phi nương nương đều đã thành tinh, trở nên lợi hại như vậy, lúc nào cũng ôm lấy Hoàng thượng không chịu buông tha"

Gia tần luôn nói những lời khiêu khích, Hoàng hậu cũng không để ý, chỉ nói muốn cùng Tam công chúa tập viết cho nên liền cho mọi người đi về. Nhị Tâm nâng tay Như Ý ra khỏi Trường Xuân cung thì nghe được tiếng gọi phía sau: "Nhàn phi nương nương". Nàng quay đầu đã thấy Tân Yến và A Nhược vội vàng tiến đến mà đứng ở trước mặt nàng: "Nhàn phi nương nương xin dừng bước, thần thiếp có một câu nhất định phải hỏi nương nương để hiểu rõ mới được"

Nhị Tâm kính cẩn nhìn về phía nàng vén áo thi lễ. tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nô tỳ khi gặp tiểu chủ. Trên mặt A Nhược chợt lóe lên một tia đắc ý, Như Ý không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với nàng, chỉ hỏi: 'Chuyện gì?"

A Nhược bước tới gần một bước: "Nghe nói Nhàn phi lúc còn ở lãnh cung đã bị người khác hạ độc, từ khi Nhàn phi bước vào lãnh cung đến lúc đó, chỉ mới gặp Hoàng thượng một lần, thần thiếp tự hỏi không biết Nhàn phi có nói gì với Hoàng thượng hay không?"

Như Ý kiêu ngạo nói: "Thận tần nghĩ bổn cung đã nói điều gì?"

Vẻ mặt A Nhược có chút vặn vẹo, vội la lên: "Nhàn phi có nói với Hoàng thượng là thần thiếp đã hạ độc thạch tín Nhàn phi hay không? Có nói với Hoàng thượng chuyện năm đó là thần thiếp hãm hại mà vu oan Nhàn phi hay không?"

Như Ý cười trong sáng, nói: "Chuyện nói gì đó quan trọng đến như vậy sao? Bổn cung gặp Hoàng thượng một lần, Thận tận luôn được Hoàng thượng thị tẩm, mấy năm nay vẫn ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, chẳng lẽ lời nói bên cạnh nhiều năm như vậy lại không thể bằng lời nói chỉ gặp một lần của bổn cung ư? Thận tần cần gì phải để ý đến lời nói của bổn cung chứ? Hoàng thượng sủng tín Thận tần, tất nhiên sẽ tin tưởng Thận tần, Thận tần cần gì phải sợ chứ?"

Sắc mặt A Nhược tái nhợt, cố gắng chống đỡ khí thế nói: "Thần thiếp thì có gì mà sợ chứ? Tất nhiên thần thiếp không sợ cái gì rồi".

Như Ý cũng không muốn nhìn A Nhược, cho nên chỉ nói: "Nếu Thận tần có thể tự tin như vậy thì rất tốt. Cái nghi ngờ sẽ dễ dàng sinh ra ám quỷ, nếu Thận tần muốn an tâm thì tất sẽ không đem ám quỷ trong lòng đưa đến trong lòng Hoàng thượng. Nhưng nếu đem cái ám quỷ trong lòng đưa đến cho Hoàng thượng thì cho dù không cần người bên ngoài nói cái gì, Hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ nghi ngờ Thận tận mà thôi".

Nàng vừa dứt lời, thì liền thấy Thuần phi đi ra, Như Ý vẫy tay về hướng Thuần phi, rồi đi đến Thuần phi. Thuần phi cười vang nói: "Muội cũng thật là. Muội cần gì phí lời với nàng ta, muội đã quên lúc trước nàng ta đã hại muội thế nào rồi sao?"

Như Ý mỉm cười nhợt nhạt: "Muội không quên và nàng ta tất nhiên càng không thể quên được"

Thuần phi thân thiết nắm lấy tay Như Ý, cười nói: "Đại a ca vẫn được dưỡng dục trong cung của ta, nếu muội rãnh rỗi thì hãy đến Chung Túy cung mà thăm Đại a ca đi xem ta có tận tâm hay không tận tâm"

Như Ý vội nói: "Lời nói này của tỷ tỷ làm muội thật khó xử. Đại a ca nuôi dưỡng trong cung tỷ tỷ, là hài tử của tỷ tỷ, tất nhiên là tỷ tỷ tận tâm rồi"

Thuần phi cười nói: "Chỉ bởi vì muội muội chịu ủy khuất cho nên Đại a ca tạm thời nuôi dưỡng trong cung của ta. Nay muội muội đã ra khỏi lãnh cung rồi, sớm hay muộn Đại a ca cũng sẽ quay về bên cạnh muội muội mà thôi. Gia tần có Tứ a ca, ta có Tam a ca, muội muội cũng có Đại a ca, có như vậy mới tốt đẹp được chứ"

Như Ý thấy nàng nói vừa thật vừa giả, nhất thời cũng không muốn trả lời, chỉ đành cười nói: "Thuần phi tỷ tỷ sinh dưỡng Tam a ca, tất nhiên có kinh nghiệm nuôi nấng hài tử, không giống như muội tay chân lóng ngóng. Mà tỷ tỷ cũng thấy khẩu khí A Nhược đối với muội muội rồi đó, tuy muội muội ra khỏi lãnh cung nhưng bây giờ cũng như là người đang bị hổ rình, ốc còn không mang nổi mình ốc thì sao dám chiếu cố Đại a ca được chứ?"

Thuần phi nhìn nàng nói: "Ý của muội muội là.... Đại a ca vẫn sẽ nuôi dưỡng ở Chung Túy cung của ta sao?"

Như Ý khiêm tốn mỉm cười, thành thật nói: "Muội vốn không phải là ngạch nương thân sinh của Đại a ca, nay tỷ tỷ dưỡng dục Đại a ca tốt như vậy, sao muội dám lấy Đại a ca trở về chứ, muội nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ không chịu đâu!"

Thuần phi bất động thanh sắc, chỉ thở dài một hơi, vỗ về tay nàng thân thiết nói: "Bây giờ muội hãy bảo trọng chú ý thân mình cho tốt đã, Thận tần hồ mị kia mê hoặc Hoàng thượng nhiều năm, lại không coi ai ra gì, nhất định phải tìm cách xử lý nàng ta"

Như Ý cười tủm tỉm nói: "Có tâm ý của tỷ tỷ, muội muội liền cảm thấy an tâm"

Mấy ngày sau, A Nhược liền cáo bệnh, không ra khỏi cung một bước. Như Ý gọi Giang Dữ Bân đến hỏi, mới biết A Nhược bị bệnh khó thở. Không biết nguyên do vì đâu chỉ biết thuốc ở Thái y viện thay nhau đưa vào nhưng rốt cuộc bệnh tình không giảm, ai nhìn thấy cũng đều thân hình nàng trở nên gầy yếu. Như Ý biết được cũng chỉ búng ngón tay, nàng vừa mới ra khỏi lãnh cung vài ngày, A Nhược liền bị bệnh, ai ai cũng nói A Nhược chột dạ, rồi có phỏng đoán, người độc thạch tín Như Ý là chủ ý của A Nhược. Thừa dịp A Nhược bị bệnh như vậy, Nhị Tâm liền có chút thiếu kiên nhẫn, liền nói Như Ý: "Nếu nương nương không muốn thì cứ để nô tỳ đi làm đi. Dù sao năm đó người hại nương nương chính là A Nhược, nàng ta nợ chúng ta một mạng thì cũng nên có oan báo oan, có thù báo thù mới phải"

Như Ý nhẹ nhàng thổi chén nước trà, hỏi: "Vậy ngươi muốn xử lý thế nào?"

Nhị Tâm cắn môi, trong mắt không hề có chút sợ hãi: "Bất quá là tìm Giang Dữ Bân, cho nàng ta chút thuốc nào đó là được"

Như Ý lấy một quả anh đào trên bản, chậm rãi nói: "Không được, Mấy ngày trước ta với A Nhược có nói chuyện với nhau, ta cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với nàng ta không như bên ngoài mà người khác đang thấy. Nếu Hoàng thượng đối đãi với nàng ta như vậy thì sao có thể đi hỏi thẳng ta việc ta có phải đi nói với Hoàng thượng rằng nàng ta hãm hại ta hay không? Nhất định trong chuyện đó có duyên cớ, nếu lúc này chúng ta xuống tay, e là không tiện"

Nhị Tâm thấy Như Ý có chủ ý như vậy, cũng không nói gì nữa. Ngược lại, lúc Giang Dữ Bân đến chẩn mạch, Như Ý chỉ ngầm dặn nói: "Bệnh A Nhược nếu là tâm bệnh thì không cần điều trị gì cả, cũng không cần xuống tay với nàng ta"

Giang Dữ Bân mỉm cười, hình như nắm chắc ngàn vạn: "Không cần nương nương phân phó, Thái Y viện sớm đã nhận lệnh từ trên xuống rồi, trong lòng Thái y nào cũng đều hiểu rõ"

Như Ý nắm mắt một lát, liền hỏi: "Là Hoàng thượng sao?"

"Hoàng thượng và Hoàng hậu"

Tâm tư Như Ý thôi không suy nghĩ về A Nhược nữa, mà hỏi: "Còn có một việc nữa, ta vẫn không rõ, mấy ngày gần đây ta thấy khí sắc của Tuệ quý phi không như ba năm trước, Tuệ quý phi và ta đều giống nhau, đều mang chiếc vòng tay Linh lăng hương mà Hoàng hậu ban tặng, vì sao bệnh tình của nàng ta càng ngày càng nặng, Linh lăng hương dùng cho nàng ta nặng hơn ta sao?"

Giang Dữ Bân trầm ngâm nói: "Có thể có người phòng bị Tuệ quý phi nhiều hơn so với nương nương mà cũng có thể có người cùng Hoàng hậu nương nương không mưu mà hợp"

Như Ý hơi trầm ngâm, đem chiếc vòng ngọc lấy ra, đưa đến Giang Dữ Bân nói: "Khanh đi tìm người đáng tin cậy, lấy Linh Lăng hương trong này ra, rồi trả về vòng ngọc lại cho ta để ta mang trên người, có như vậy mới khiến Hoàng hậu an tâm"

Giang Dữ Bân nhận lấy, trong mắt tràn đầy tình ý, liếc mắt nhìn qua Nhị Tâm nói: "Nương nương phân phó, vi thần tất nhiên tận tâm kiệt lực"

Như Ý gật đầu: "Ta sẽ không quên, đương nhiên sẽ báo đáp ân tình này của khanh. Đúng rồi, Lăng Vân Triệt..."

"Nương nương yên tâm, theo như nương nương phân phó, Lăng Vân Triệt nay là thị vệ ở Khôn Ninh cung rồi ạ"

Khôn Ninh cung lúc trước là nơi ở của Đế hậu, từ sau thời Thuận Trị thì nơi đó trở thành chi địa thờ cúng thần linh, vừa tôn quý, lại thanh tĩnh, quả nhiên là nơi tốt để đến. Như Ý ngẩng cao đầu, nhìn sắc trời xanh biết ngoài cửa sổ, âm thầm nghĩ, có như vậy mới cho Lăng Vân Triệt một cái tiền đồ tốt. Tất nhiên sau này dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là dựa vào bản lĩnh của hắn. Ai ai đi trên con đường này cũng đều phải dựa vào bản lĩnh của mình, không có ngoại lệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện