Chương 19: Gợn sóng

"Đắc tội với ai sao?" Nhị Tâm giật mình nói: "Chúng ta đang ở nơi này thì còn có thể đắc tội với ai cơ chứ?"

Như Ý nằm trên giường, cố hết sức nói: "Bởi vì chúng ta đắc tội với người khác cho nên mới ở chỗ này, ngươi còn chưa hiểu nữa sao?"

Nhị Tâm kinh sợ, liền thấy tay che miệng lại, vội nói: "May mắn Lăng thị vệ có mang theo rượu hùng hoàng cho nên mới có thể ngăn chặn được đám rắn kia. Nếu không thì..."

Lăng Vân Triệt trấn tĩnh tinh thần, chậm rãi nói: "Xưa nay ta không thích rượu hùng hoàng nhưng bởi vì nơi lãnh cung này ẩm ướt lạnh lẽo, xà trùng cái gì cũng có cho nên mang theo để phòng thân thôi". Hắn nói xong liền chắp tay: "Nương nương tự mình bảo trọng".

Nhị Tâm vội giữ chặt tay áo Lăng Vân Triệt nói: "Lăng thị vệ, nếu có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa thì chúng tôi phải làm thế nào đây?"

Vân Triệt thản nhiên nói: "Ngày mai các ngươi mang ít hùng hoàng ném vào những góc tường xung quanh rồi tự mình đề phòng đi"

Hắn dứt lời liền xoay người đi. Như Ý cuộn mình vào trong chăn ngẫm nghĩ lại chuyện kinh hãi vừa qua, nàng mở to đôi mắt nhìn cành cây ngoài cửa sổ để mặc gió thổi tung bay như là vô số những con quỷ đang giương nanh múa vuốt. Nàng vội ngồi dậy, cả lưng đổ đầy mồ hôi, toàn thân lạnh lẽo. Nhị Tâm mang chén thuốc tiến vào, thấy nàng hoảng sợ như vậy liền vội lấy thêm y phục phủ lên người nàng: "Nương nương làm sao vậy? Đừng để lạnh thân mình"

Như Ý chỉ phải nói: "Vừa thấy chuyện kinh hãi mà thôi".

Nhị Tâm vội đưa thuốc lên môi nàng, nói: "Ngày mai Giang thái y đến đây thì hãy cho hắn chẩn mạch cho nương nương xem sao"

Như Ý uống thuốc xong, nghĩ độc tính vẫn chưa biến mất hoàn toàn cho nên liền nằm xuống ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Giang Dữ Bân vội vàng đi đến, trong lòng Như Ý thầm cảm ơn Vân Triệt vất vả tìm cho nàng và Nhị Tâm chỗ ở tốt ơn. Giang Dữ Bân cẩn thận chẩn mạch cho nàng, rồi nói: "May mắn tối qua hút được chất độc ra ngoài, nếu không sẽ là họa lớn. Để vi thần đi gặp Lăng thị vệ một chút, cũng như cảm ơn hắn đã cứu mạng hai người". Hắn nói xong liền nhìn Nhị Tâm: "Cũng là đại ân nhân của huynh" Hắn lấy chút thảo dược thanh nhiệt giải độc rồi dặn dò Nhị Tâm dùng thêm chút thuốc bột hùng hoàng đem rải những góc nhà.

Giang Dữ Bân hỏi Nhị Tâm việc dùng canh thuốc trị phong thấp hằng ngày, Nhị Tâm cười nói: "Cũng vẫn như cũ mà thôi, chẳng thấy hiệu quả gì cả"

Giang Dữ Bân nghi ngờ: "Đã một tháng trôi qua, hai người vẫn dùng thuốc đúng lúc chứ?"

Nhị Tâm ngạc nhiên nói: "Chúng ta đều nóng lòng muốn thỉnh huynh tới chữa bệnh thì sao không dùng thuốc đúng lúc được chứ?"

Giang Dữ Bân nói: "Ta mới vừa chẩn mạch cho nương nương, độc của rắn không có vấn đề gì thế nhưng chứng phong thấp vẫn như cũ. Theo lý thuyết chứng phong thấp hai người không nặng, huynh cũng kê đơn thuốc loại mạnh cho hai người, tuy không thể thấy ngay hiệu quả thế nhưng đáng lý ra cũng có chút khởi sắc chứ?" Hắn nhìn Như Ý nói: "Mấy ngày qua vi thần đều xem bệnh cho rất nhiều tần phi trong lãnh cung, tuy rằng ai ai cũng có chứng phong thấp nhưng những người đó đêì lớn tuổi, tất nhiên dễ bị phong thấp, chỉ là nương nương và Nhị Tâm còn trẻ, lại uống thuốc điều trị, trong phòng cũng phải quá lạnh lẽo ẩm ướt, vì sao chứng phong thấp không lành hẳn nhỉ?"

Như Ý và Nhị Tâm đều liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói được điều gì, Nhị Tâm vội hỏi: "Có phải là trúng độc hay không?"

Giang Dữ Bân lắc đầu nói: "Trên đời không có độc như vậy."

Mọi người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài đám nô tài đưa đồ ăn tới, đám tần phi trong lãnh cung cũng đi lấy đồ ăn, đợi mọi người đều rời đi, Nhị Tâm mới ra ngoài mang đồ ăn vào, đồ ăn đơn sơ, chỉ có hai chén cơm, một chén canh khổ qua, một chén đậu hủ trộn với nước tương. Giang Dữ Bân nhíu mày, đau lòng nhìn Nhị Tâm: "Nhị Tâm, mỗi ngày hai người đều ăn những thứ này, ngay cả một món mặn cũng không có sao?"

Nhị Tâm dọn xong chiếc đũa, cười nói: "Thái y tốt của muội ơi, đồ ăn này dù sao cũng không sao, dù sao thì chúng ta cũng phải cố gắng sống đến đầu bạc mới được, cho dù đó là đồ ăn của heo chó thì cũng phải ráng nuốt mà chờ huynh đến đây nữa chứ"

Như Ý cười nói: "Được rồi. Giang thái y mới nói một câu mà ngươi lại nói nhiều như vậy. Mấy ngày trước là tiết Thanh Minh, có thêm một chén ốc đưa tới nữa, xem như cũng có chút món ăn khí huyết trong ngày tết"

Nhị Tâm bĩu môi nói: "Khí huyết gì chứ, chỉ là một chén ốc, áp huyết và vài thứ bạch nhục, chẳng khác gì những món chay hằng ngày đưa tới"

Giang Dữ Bân lúc này mới biến sắc nói: "Muội nói thật sao?"

Như Ý thấy sắc mặt hắn khó coi, lập tức buông đũa, nghi ngờ nói: "Những món ăn này có gì không đúng sao?"

Giang Dữ Bân nói: "Nương nương và Nhị Tâm đều có thể chất hư hàn, những món ăn này là Đại thấp đại hàn, nương nương và Nhị Tâm mỗi ngày dùng cái này 3 bữa cho nên làm tăng thêm hàn khí trong cơ thể, khó trách chứng phong thấp lâu rồi không chút khởi sắc, nguyên lai là vì nguyên do này"

Như Ý im lặng, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, nguyên tưởng rằng đám rắn tối qua đã là sát chiêu chết người, không ngờ rằng ở nơi nay còn dùng âm mưu ngấm ngầm hại nàng những năm tháng qua như vậy, rốt cuộc nàng cũng không thể lưu ý đến việc này. Nhị Tâm cái giận nói: "Chả trách món ăn của chúng ta so với người khác lại khác như vậy, nguyên lai là do có người động tay động chân"

Sắc mặt Giang Dữ Bân trầm trọng, nói: "Mấy thứ này vốn là không độc nhưng những món này kết hợp với thuốc thì lại sinh khắc với nhau. Nương nương và Nhị Tâm không được dùng những thứ này nữa"

Nhị Tâm phát sầu nói: "Vậy sao được? Ngoại trừ những thứ này, chúng ta chẳng còn gì để ăn cả"

Giang Dữ Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng bây giờ là mùa xuân hoa nở tháng 4 nhưng ở đây không thấy được ánh mặt trời, chỉ có khí lạnh thấu xương. Nơi này cũng chỉ có 2 nữa nhân, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn vừa nghĩ đến những ngày xa xôi trước mắt mà bọn họ vẫn còn ở nơi này liền thấy rùng mình một cái. Như Ý hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu nói: "Không có cách nào nữa. Nếu có người có âm mưu đưa những món ăn này tới, nếu chúng ta không ăn hoặc lặng lẽ đổ đi chỗ nào đó thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, càng không biết bọn họ sẽ dùng cách nào khác mà mưu hại chúng ta. Thôi thì cứ ăn rồi ngủ là được". Nàng liếc mắt nhìn Giang Dữ Bân: "Ít nhất Giang thái y cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn"

Trong lòng Giang Dữ Bân thầm khen nàng trầm ổn, vội nói: "Vi thần sẽ tìm chút ẩm thực ấm áp bổ dưỡng đưa tới cho nương nương và Nhị Tâm, hi vọng có thể hóa giải những món ăn mang khí lạnh này. Còn những chuyện khác như việc nguy hiểm tối qua, nếu chúng ta có hành động gì thiếu suy nghĩ thì chắc chắn sẽ mắc họa sát thân sớm thôi"

Giang Dữ Bân dặn dò xong rồi Nhị Tâm đưa hắn ra ngoài cửa đi về. Như Ý nhìn những món ăn trên bàn, lúc trước vì muôn sống, nàng đều bảo trọng mỗi thứ, mỗi bữa cơm đều sạch sẽ nhưng bây giờ nhìn những thứ âm độc như vậy, năm tháng lâu dài tích lũy trong người nàng thì sao nàng có thể nuốt trôi được chứ? Nhị Tâm tiến vào nói: "Nương nương, chuyện tối qua nương nương nghi ngờ là ai?"

Như Ý nhẫn nhịn cảm xúc của mình, chậm rãi nói: "Ta còn có thể nghi ngờ ai được chứ? Chỉ là ta nhớ ngày Kinh Trập năm đó, trong cung Di tần đột nhiên rơi xuống một con rắn, ngươi không thấy có chút liên quan nào sao?"

Nhị Tâm ngưng thần nói: "Nương nương nghĩ người hại chúng ta và Di tần là một ư?"

Như Ý khẽ gật đầu, nhìn đám cỏ dại ngồi sân viện, ảm đạm nói: "Chỉ là chúng ta ở nơi này, dù nghi ngờ đến ai thì cũng chẳng còn cách khác nào để đề phòng, chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi"

Chủ tớ đang yên lặng, thì nghe thấy một tiếng: "Bịch" thì liền thấy có một bao gì đó từ bên ngoài ném vào, Như Ý đang ở trong sân viện phơi quần áo, liền nhặt bao kia lên thì mới biết Lăng Vân Triệt ném bao hùng hoàng vào, nàng dựa vào cửa nách nói nhỏ: "Đa tạ"

Từ khi vào lãnh cung, trong lòng Như Ý tràn đầy oán hận và không cam tâm cho nên đối với người khác luôn lạnh lùng, ngoại trừ Hải Lan và Nhị Tâm, bây giờ lại có thêm Giang Dữ Bân, những lời người khác nàng đều không muốn nghe và cũng không tin. Vô luận trong lòng nàng có ai thì nàng luôn nghi ngờ những người đó đã hãm hại nàng. Nhưng chuyện kinh sợ đêm qua, cho dù là trong tim lạnh lẽo nhưng cũng bất giác sinh ra một phần ấm áp, phảng phất có một chút nước chảy qua trong nội tâm đang khô héo của nàng, gợi cho nàng biết, trên đời này vẫn có người đối đãi nàng tốt như vậy.

Vào một ngày chiều chạng vạng, Lăng Vân Triệt đi ăn cơm, hắn mới đến cửa lãnh cung thì không biết ở đâu xông qua vài thị vệ vô cùng lực lưỡng, xô ngã Lăng Vân Triệt xuống đất, chỉ hỏi một câu: "Ngươi là Lăng Vân Triệt?"

Vân Triệt mới trả lời một tiếng thì nhận một đấm vào người. Hắn ở lâu trong cung như vậy, không biết đã đắc tội với ai, cũng không dám lên tiếng hỏi lại mà chỉ đành phải cắn răng chịu đựng, không lên tiếng một câu. Những cái đấm đá kia vẫn trút xuống như mưa, lúc đầu hắn vẫn còn cảm thấy đau tận xương cốt nhưng cuối cùng hắn như chết lặng, không còn biết gì, dù sao hắn phải nhẫn nhịn vì nếu phản kháng thì càng thấy thống khổ hơn thôi. Một hồi lâu, đám thị vệ cũng đã mệt mỏi mà thấy hắn cũng ngoan ngoãn thừa nhận, không chút phản kháng cho nên hỏi: "Ngươi có biết vì sao ngươi bị đánh không?"

Vân Triệt nằm trên mặt đất, nhất thời cũng không dám đứng dậy, chỉ nói: "Tiểu nhân ngu si, mong đại nhân chỉ giáo"

Có tên thị vệ nói: "Ngươi đúng là hồ đồ! Ngươi có bao nhiêu cái lá gan mà dám đắc tội với nương nương chúng ta chứ? Còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa sao? Ngày đó ngươi mà chết cũng không biết vì sao đâu?"

Tên đầu lĩnh đám thị vệ khoanh tay, cười lạnh nói: "Nương nương chúng ta bây giờ đã có Hoàng tử, ai dám làm quẫy nhiễu chuyện tốt của nương nương chứ? Thật không muốn nữa rồi, lần này xem như ngươi ngu si nhưng về sau ngươi hãy nhớ kỹ, ngưởi ở lãnh cung chỉ là tên canh cửa, nếu còn cứu mạng người khác thì tính mạng của ngươi sẽ không còn nữa"

Hắn nói xong, liền nháy mắt, đám người bốn phía cũng lui đi. Vân Triệt nằm trên mặt đấy, một lát thật lâu sau mới dám bò dậy, thử giật tay chân mới thấy gân cốt không bị thương gì cho nên liền chậm rãi đi về trong phòng. Cửu Tiên thấy hắn trở về với bộ dạng như vậy, cũng không khỏi giật mình, không kịp hỏi đồ ăn bữa tối thế nào chỉ vội kéo hắn lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vân Triệt chỉ trả lời ngắn gọn vài câu ứng phó rồi đi tìm thuốc trị thương. Ban đêm người bên ngoài hỏi chuyện thì chỉ nói do chính hắn không cẩn thận nên mới đắc tội người khác mà thôi.

Bữa chiều hôm qua, Triệu Cửu Tiêu nhìn hắn vẫn còn bị thương, liền giúp hắn đi lấy cơm về. Vân Triệt ngồi ở ngoài cửa, vết thương trên người tuy không ảnh hưởng đến gân cốt nhưng cả đêm qua hắn trằn trọc trăn trở không ngủ được, liền cảm giác mệt mỏi khó nhịn, trong lòng tức giận, ngày đó hắn cứu người, ai ngờ lại liên lụy đến chính mình.

Hắn đang ảo não thì chỉ nghe ở phía sau có vài tiếng cốc cốc vang lên phía sau, có một giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi: "Lăng Vân Triệt". Một chiếc bao nhỏ từ trên rơi xuống, hắn thuận tay nhặt lên liền thấy đó là một đôi giày, đường may lại tinh tế mới mẻ, hiển nhiên là mới may xong. Trong lòng Vân Triệt hơi ấm áp, từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa bao giờ được ai may cho hắn đôi giày, hắn cười, tác động lên vết thương ở khóe miệng, bất giác hắn thấy có chút hối hận, càng không dám nói gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái xà ngang trên cửa, bỗng nhiên hắn nghĩ đến có lúc nơi này sẽ có chiếc dây thừng siết cổ hắn. Hắn liền sợ, tùy tay đem đôi giày ném lại vào trong, lời nói lạnh lùng: "Từ khi vào cung đến nay ta chưa bao giờ được người khác tặng giày, chỉ sợ mang vào sẽ đi đến trước mặt Diêm Vương mà thôi"

Người bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên tiếng cười ngừng lại mà nghi ngờ: "Mặt của ngươi sao vậy"

Bên trong cửa lãnh cung vẫn thấy được khuôn mặt hắn bị thương, hắn đơn giản cũng không giấu diếm nói: "Ngày đó là do ta lỗ mãng, nghĩ đến tính mệnh của các người nhưng lại quên tính mệnh của mình"

Có một chút trầm mặc, Như Ý hiểu được, tuy rằng biết rõ hắn không thể nhìn thấy nhưng vẫn thể hiện sự ái ngại: "Xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy đến ngươi". Nàng nhẹ giọng nói: "Bị thương có nặng lắm không?"

Vân Triệt nghe nàng nói nhẹ nhàng vậy, liền thấy cái quát lớn và thô bạn giận dỗi của mình đã sai lầm, ngày đó cứu nàng cũng do ý muốn của hắn, sao bây giờ hắn lại đổ lỗi cho nàng? Hắn chuyển sang khẩu khí ôn hòa: "Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi"

Như Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi, nếu không ta và Nhị Tâm lại thấy băn khoăn có lỗi lắm. Ngươi biết ai đã đánh ngươi không?"

Vân Triệt do dự một lát, nhớ tới lời của tên đầu lĩnh thị vệ, liền nói: "Bọn họ có nói một câu, cái gì mà Hoàng tử của nương nương, còn cái khác ta không biết"

Trong lòng Như Ý sợ hãi rùng mình, vội nói: "Ngươi càng biết càng tốt". Nàng nhặt lên đôi giày nói: "Đôi giày này là do Nhị Tâm mất cả buổi chiều may cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, cũng coi như là cái cảm kích của chúng ta dành cho ngươi"

Vân Triệt suy nghĩ: "Nếu đưa thêm cho ta một lọ thuốc nữa thì mới xem là đa tạ"

Như Ý nghe vậy, bất giác mỉm cười: "Vậy thì đa tạ Lăng thị vệ"

Như Ý quay lại trong phòng, dặn Nhị Tâm chọn một lọ thuốc tốt nhất đem ra ngoài cho Lăng Vân Triệt, còn chính nàng ngồi xuất thần. Nhị Tâm quay trở lại thấy Như Ý ngồi ngẩn người như vậy, liền hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"

Như Ý ảm đạm cười nói: "Ta vừa mới nghe Lăng Vân Triệt nói, hắn nói hắn bị đả thương là do xen vào việc của người khác, là nương nương có Hoàng tử phân phó bọn họ làm"

"Nương nương có Hoàng tử?" Sắc mặt Nhị Tâm thay đổi: "Trong cung nương nương có Hoàng tử, chỉ có Thuần phi và Gia tần, chẳng lẽ là các nàng ta?"

Như Ý trầm mặc không nói, Nhị Tâm càng ngờ vực nói: "Thuần phi có Đại a ca và Tam a ca nhưng nàng ta lại thân thiết với chúng ta, Gia tần tuy rằng không hay lui tới với chúng ta, trong lời nói lúc nào cũng mang sự lợi hại, thích bỏ đá xuống giếng nhưng nếu so với Tuệ quý phi thì không có thâm cừu đại hận bằng, chẳng lẽ là các nàng ta sao?"

Như Ý lắc đầu, chậm rãi rót một chén nước, nói: "Nếu ta sai ngươi đi hại người khác thì ngươi có nhắc tới ta đã sai người làm trước mặt người hay không? Cho dù có muốn ám chỉ thì cũng không thể nói thẳng ra như vậy được"

Nhị Tâm lập tức hiểu rõ: "Nương nương nói là những người đó cố ý sao?"

Như Ý mỉm cười, nhìn vào chén nước nói: "Nước trong quá thì sẽ không có cá, các nàng nhất định muốn dùng chiếu giá họa để khiến ta nghi ngờ người khác mà thôi"

Nhị Tâm nhíu mày than một tiếng: "Đáng tiếc cho dù chúng ta biết được thì cũng không thể phòng bị, chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ, khiến cho các nàng thôi đố kỵ với chúng ta mà thôi"

Như Ý cười nhẹ: "Chuyện như vậy, chúng ta làm không được nhưng nhất định Hải Lan sẽ làm được"

Vì tang tử Hoàng hậu cho nên giờ đây Hoàng đế chỉ có 3 Hoàng tử và một công chúa, mà ba vị Hoàng tử đều là thứ xuất, thật sự Hoàng đế lại nhất tâm muốn lập đích tử làm Thái tử cho nên cuối mùa xuân, Hải Lan có đưa ra đề nghị, bởi vì hậu cung xảy ra nhiều lần mất con cho nên muốn cầu nhiều con, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng đám tần phi hậu cung hãy đi đến Viên Minh Viên nghỉ ngơi. Thứ nhất giải sầu, thứ hai cũng hi vọng mượn đợt kỳ ngộ này mà khiến phi tần hậu cung sinh thêm con cái. Ý này của Hải Lan hợp ý với Thái hậu cho nên đem nữ nhi Lục thị, con gái của Thái thường tự Thiếu Khanh Lục Sĩ Long ở bên cạnh Thái hậu đi theo.

Lục thị bất quá chỉ mới 15 tuổi, vì tuổi trẻ mỹ mão cho nên không lâu sau được phong làm Khánh thường tại, luôn được nhận ân sủng của Hoàng đế, Viên Minh Viên càng thêm náo nhiệt cho nên Như Ý cũng thấy thoáng nhẹ nhàng chút, chỉ là nàng nghe Hoàng đế sủng ái người mới, trong đầu liền thấy đau đớn, từng giọt đau đớn và chua xót chạm đến trái tim. Nàng liền nhớ đến cái thời điểm mà nàng gặp hắn.

Lúc đó nàng vẫn còn là khuê tú cách cách, vì được cô mẫu gả nàng vào Hoàng thất nên nàng biết cả đời của nàng sẽ như cô mẫu mình, gánh vác một gia tộc vinh hoa nhưng Tam a ca Hoằng Thời được Tề phi sinh ra, lại được cô mẫu nàng nuôi nấng lại không thích nàng mà lại đi thích người khác. Chớp mắt một cái, Tam a ca Hoằng thời bị tước đi tông tích, trục xuất ra khỏi Hoàng tộc, cuối cùng bị ban chết. Vào thời điểm xấu hổ như vậy, nàng đã gặp được Hoàng đế.

Trong đêm khuya lãnh cung, nàng mơ thấy nhiều năm về trước, cô mẫu và đương kim Thái hậu an bài cho bọn họ gặp nhau. Nàng thay Thái hậu chép sách, hắn đến thỉnh an, có khi nàng thay hắn mài mực, hắn gọi một tiếng: "Thanh Anh muội muội". Nàng ngẩng đầu lên, không có người bên cạnh chỉ thấy hắn đang nhìn nàng mà mỉm cười.

Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên đã thấy Nhị Tâm vội vàng chạy vào phòng nói: "Nương nương, Hải Lan tiểu chủ vừa cho người từ Viên Minh Viên đến truyền đạt tin tức, lão gia đã... qua đời"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện