Chương 15: Bạch ngọt

Hai người lẳng lặng đứng yên, tiếng gió tán loạn thổi qua, càng phát ra âm thanh nức nở. Như Ý rầu rĩ quay đầu thì đã thấy Yến Uyển và thị nữ Lan Thúy chậm rãi đi tới, ước chừng là vừa mới từ Dưỡng Tâm điện đi ra. Yến Uyển thấy các nàng, vội vàng cúi thân hành lễ, trong lòng phát ra hoan hỉ tha thiết chi tình: "Nhàn quý phi nương nương vạn phúc, Du phi nương nương vạn phúc"

Hải Lan thấy có người đến, liền hạ thấp người nói: "Tỷ tỷ, trong cung bận rộn, muội đi về trước đây"

Dung sắc Như Ý đoan chính, hơi gật đầu. Yến Uyển đi đến phía trước mặt Như Ý, thần sắc càng thêm khiêm tốn: "Trời đang lạnh, sao Nhàn quý phi nương nương lại đứng ở đây, cẩn thận bị nhiễm phong hàn?"

Giọng nói Như Ý khách khí, mang theo sự xa cách: "Làm phiền Ngụy thường tại quan tâm, bổn cung đang muốn trở về". Dứt lời, nàng liền đi thẳng. Yến Uyển nghiêng người, nghĩ đến chuyện trước đây, chỉ nói: "Nhàn quý phi nương nương vẫn luôn chán ghét thần thiếp như vậy sao?"

Như Ý cười đạm bạc: "Thường tại nói gì, bổn cung không hiểu"

Yến Uyển phất tay áo, ý bảo Lan Thúy lui ra, nói: "Nương nương vẫn cho rằng tần thiếp thấy người sang bắt quàng làm họ, không niệm tình cũ cho nên nhiều lần lãnh đạm tần thiếp, lại không biết trong lòng tần tiếp có mang khổ sở mà bất đắc dĩ"

"Khổ sở sao?" Tóc mai Như Ý bị gió thổi bay phất phất, khóe môi nàng khẽ cong lên, mang theo ý tứ khinh thường: "Cô làm sao để từng bước đi tới nơi này, bổn cung đều tận mắt chứng kiến, làm sao có thể nhắc đến hai chữ khổ sở chứ?"

Yến Uyển nói: "Tần thiếp nghe nói Nhàn quý phi nương nương xuất thân gia tộc Ô Lạp Na Lạp thị, gia tộc này vừa vinh diệu mà cũng vừa âm trầm. Nghĩ đến năm đó nương nương còn ở lãnh cung chịu khổ, nhất định sẽ không quên người nhà của mình cho nên mới cố gắng vượt qua. Tần thiếp cũng là như thế, nghĩ đến xuất thân của tần thiếp, chịu bao nhiêu vất vả, bị người khác khinh thường mà khi nhục, nương nương là người tôn quý thì làm sao có thể hiểu được chứ? Tần thiếp không quên được chi tâm gia tộc, đều là giống như nương nương"

Như Ý im lặng thở dài: "Thế nhưng chung quy cô lại cô phụ một tấm chân tình"

Yến Uyển tự giễu cười nói: "Chúng ta đều là người như thế, mỗi khi đã vào cung thì vinh diệu của ban thần và vinh diệu của gia tộc đều kết thành một, một vinh diệu thì đều vinh diệu, một nhục nhã thì đều nhục nhã. Nhất là tần thiếp, nếu cha mẹ tộc nhân không thể mang lại vinh diệu cho tần thiếp thì thần thiếp nhất định sẽ tự tìm vinh diệu cho mình. Chân tình là tư tình, không muốn vứt bỏ nhưng cũng phải vứt bỏ"

Như Ý nắm chặt áo choàng, hờ hững đáp lại: "Con đường do chính cô lựa chọn thì hãy tự mình vui vẻ. Nghe nói Hoàng thượng muốn tấn phong cô thành quý nhân, chúc mừng!"

Yến Uyển cúi thấp người: "Chỉ mong về sau nương nương không khinh thường tần thiếp là tốt rồi. Câu chúc mừng này, tần thiếp vô cùng cảm kích"

Như Ý rời đi, Lan Thúy đi đến bên cạnh Yến Uyển, thấp giọng nói: "Tiểu chủ cần gì phải nói chuyện với Nhàn quý phi chứ? Chúng ta chỉ nên nghĩ đến chính mình là được rồi"

Yến Uyển cười khẽ: "Sao lại không liên quan được chứ? Tuy rằng Hoàng hậu sinh hạ Thất a ca nhưng thân thể suy yếu tổn thương cho nên không thể thị tẩm. Nhàn quý phi đang nắm quyền xử lý hậu cung, tất nhiên ta phải cẩn thận một chút".

Nàng liếc mắt nhìn Lan Thúy: "Đúng rồi, ta đã phái ngươi đi thăm dò thuốc mang thai của Thư tần, thế nào rồi?"

"Lúc thuốc mang thai của Thư tần được đưa ra, nô tỳ có lấy một ít đưa đi đến Thái Y viện, cũng đã thỉnh Thái y kê thuốc như vậy cho tiểu chủ dùng"

Yến Uyển gật đầu nói: "Nhanh lên! Bây giờ ta vẫn chưa có thai, cho dù Hoàng thượng tấn phong thì ta cũng chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi mà thôi, còn phải đợi đến bao giờ mới trở thành chủ tử cơ chứ? Thuốc mang thai trong cung nhiều như vậy, ai ai cũng đều được uống, chỉ có Thư tần là được đích thân Hoàng thượng ban thưởng, chắc chắn thuốc đó sẽ rất tốt"

Lan Thúy do dự nói: "Nhưng mỗi lần sau khi thị tẩm, Thư tần vẫn luôn uống nhưng giờ đây vẫn chưa có thai"

Yến Uyển có chút khinh thường: "Đó là do nàng ta phúc bạc. Tộc nhân Diệp Hách Na Lạp thị vốn không có nhiều người chắc cũng là do phúc khí ngày càng mất đi". Nàng chần chờ một lát: "Ngươi cũng nên đi xem, thuốc mang thai đó có phải là loại tốt hay không"

Lan Thúy đáp ứng đi ngay, Yến Uyển thở dài, vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng mà chứa đựng bao nhiêu hy vọng.

Ba ngày sau vào lúc hoàng hôn, Lý Ngọc đến truyền triệu Như Ý đến Dưỡng Tâm điện cùng dùng bữa tối với Hoàng đế. Nhị Tâm đỡ tay Như Ý bước xuống kiệu, mới đi đến bậc thềm thì đã thấy Vân Triệt mặc phục sức thị vệ đứng trước Dưỡng Tâm điện, đôi má của hắn đông lạnh đến đỏ bừng nhưng vẫn không có chút nhúc nhích mà đứng canh giữ. Như Ý đi ngang qua hắn, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi"

Vân Triệt mỉm cười, vui vẻ chịu đựng: "Vì xuất thân hàn vi cho nên vi thần cũng chỉ được làm thị vệ ngự tiền, cô phụ kỳ vọng của nương nương"

Trong mắt Như Ý xuất hiện ôn nhu: "Chí khí trượng phu, mười năm thực hiện vẫn còn chưa muộn. Cứ nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ có cơ hội, khanh biết vì sao bổn cung đưa khanh đến trước ngự tiền không?"

"Ngự tiền là nơi có nhiều cơ hội nhất so với nơi khác"

Như Ý mỉm cười, ánh mắt ôn hòa: "Cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là để chính khanh hằng ngày nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu mến đi đến gặp một nam nhân khác, có như vậy mới khiến khanh cắt đứt ý niệm, ma luyện tâm chí. Nàng ta vô tình, khanh cần phải vô tình hơn, có như vậy mới không sợ hãi điều gì"

Vân Triệt hiểu được: "Vi thần hiểu. Đường tuyết trơn trượt, nương nương cẩn thận dưới chân"

Như Ý mặc chiếc áo choàng bằng lông chim Khổng tước, chậm rãi bước vào điện, liền ngửi thấy mùi hương, cười nói: "Thơm quá"

Hoàng đế đứng dậy, kéo tay nàng đến, khuôn mặt thân thiết nói: " Bữa tối hôm nay đều làm những món mà nàng thích ăn nhất, có bô chế thanh ngư vô cùng tốt, trẫm đã lệnh cho bọn họ thử làm hơn mười loại khác nhau. Có rau chân vịt cùng đậu hủ nấu thành bạch ngọc kim tương thập phần thanh mát, đặc biệt có tôm hấp rượu, gia vị ngon ngọt cho nên trẫm mới vội vàng thúc giục nàng tới"

Như Ý mỉm cười, mi mục gợn sóng ẩn tình: "Hôm nay không phải là sinh thần của thần thiếp, sao Hoàng thượng lại chuẩn bị nhiều món mà thần thiếp thích ăn như vậy? Những món này đều khó làm được trong ngày đông này"

Vì đi từ bên ngoài vào, hai tay nàng lạnh lẽo, Hoàng đế nắm lấy tay nàng nên nhẹ nhàng cả giận: "Bên ngoài lạnh như vậy, hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp, cũng coi như tiểu niên. Trẫm nghĩ mùa hạ cũng sắp tới thôi, mấy ngày nay nàng bận rộn giải quyết hậu cung cho nên mới gọi nàng đến đây thưởng thức". Hắn cũng mang vài phần tự đắc: "Hiện giờ thiên hạ giàu có, nàng thích cái gì, cho dù nó khó có được thì trẫm vẫn đưa tới cho nàng"

Như Ý cảm thấy trong ngực ấm áp, nắm tay Hoàng đế nói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng bàn đồ ăn này"

Như thế, hai người cùng ngồi đối diện mà ăn, cũng không để cung nhân hầu hạ, tự tay gắp cho nhau. Hoàng đế thấy nàng thích ăn món tôm hấp rượu, liền vui vẻ nói: "Tuy rằng nàng thích ăn nhưng cũng nên ăn ít một chút, dù sao nó vẫn có rượu. À, nàng chưa uống rượu sao khuôn mặt nàng đỏ như vậy?"

Như Ý cười, sờ khuôn mặt nói: "Hoàng thượng có thích không?" Nàng nói xong liền mỉm cười, hai gò má liền đỏ ửng lên mấy phần như ánh nắng chiếu rọi vào. Hoàng đế lấy tay chạm nhẹ vào, vuốt ve nói: "Như Ý, trẫm hi vọng nàng vẫn luôn vui vẻ như vậy"

Trong ngực tim có chút đập nhanh, cái khí nóng Hồng La Thán tỏa ra ấm áp, khiến mùi Trầm Thủy hương trong điện tỏa ra, từ từ lan tỏa trong không khí. Như Ý cúi đầu mà mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn. Hai người yên tĩnh như vậy đến khi có tiểu thái giám châm thêm rượu bước vào thì mới thoáng buông tay. Lý Ngọc tiến vào sau nói: "Hoàng thượng, lần trước Hoàng thượng có nói sang năm mới sẽ tấn phong Ngụy thường tại lên thành quý nhân, Nội Vụ phủ cũng đã đặt ba cái phong hào, thỉnh Hoàng thượng xem ra"

Hoàng đế hơi gật đầu, Lý Ngọc vỗ tay một cái thì có một tiểu thái giám ở Nội Vụ phủ dâng một cái đĩa kính cẩn tiến vào, bên trên có mảnh giấy vàng, viết rõ 3 chứ lớn: Lệnh, Khác, Mục"

Hoàng đế nhìn lướt qua, thuận miệng nói: "Hai cái sau đều tầm thường, chữ Lệnh mang ý tốt đẹp, cái tên này chưa từng có ai có, vậy dùng chữ Lệnh đi"

"Lệnh quý nhân sao? Trong Kinh Thi Phong Nhã có nói: "'Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng" [如圭如璋, 令聞令望]* là ca ngợi người như ngọc tốt đẹp". Như Ý nhẹ giọng niệm thơ, cười tủm tỉm rồi dò xét Hoàng đế: "Hoàng thượng hình như rất thích Ngụy thường tại"

[* Khuê và chương là hai loại ngọc, lệnh văn lệnh vọng đều có nghĩa là tiếng vang của ngọc. Ý này của Hoàng đế là thấy tiếng nói và vẻ bề ngoài của Yến Uyển đều thấy êm tai và đẹp đẽ như ngọc thạch lương thiện cho nên mới dùng phong hào này]

Hoàng đế im lặng một chút, trong mắt có chút mỉm cười rồi càng ngày càng vui vẻ, hắn cười to mang vài phần bỡn cợt nói: "Như Ý, nàng ghen sao?"

Khuôn mặt Như Ý hơi có chút hồng hào, ngại ngùng không nhìn thẳng Hoàng đế, giả vờ oán hận: "Hoàng thượng đang giễu cợt thần thiếp sao?

Hoàng đế nghiêng người sát tới gần Như Ý, cắn vành tai của nàng nói nhỏ: Câu tiếp theo của câu "Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng" là "Phượng Hoàng vu phi, kiều kiều này vũ", ý nghĩa là ân ái hai tình, cùng hiệu Vu Phi chi nhạc. Nàng cảm thấy trẫm đang quá sủng ái Ngụy thị sao?"

Sắc mặt Như Ý càng hồng hào, cười nói: "Thần thiếp không có nghĩ như vậy, là Hoàng thượng suy nghĩ nhiều mà thôi"

"Được rồi, là do trẫm suy nghĩ nhiều nhưng cho dù suy nghĩ nhiều thì cũng không suy nghĩ về Ngụy thị mà là suy nghĩ về nàng". Hoàng đế cằm chiếc bàn tay trắng nõn của nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái, Như Ý mỉm cười rồi liền dặn Dục Hô bên cạnh Hoàng đế: "Dục Hô, ngươi đem cái lư hương này ra xa một chút đi, hương khí của Long Tiên Hương này nặng quá, ảnh hưởng đến món ăn"

Dục Hô vội đáp ứng, hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng thái giám bên ngoài vọng vào: "Hoàng thượng, Ngụy thường tại cầu kiến"

Tiếng nói thái giám the thé như tơ, nếu không phải nghe quen tai thì tất sẽ cảm thấy đau tai. Như Ý mím môi mỉm cười: "Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Ngụy thường tại tới cũng đúng lúc lắm"

Hoàng đế mỉm cười, ban lệnh xuống: "Cho nàng ta vào đi, vừa lúc cũng đang dùng bữa, càng thêm nhiều người thì càng vui"

Hoàng đế thấy Yến Uyển liền mỉm cười, xua tay ý bảo nàng đứng dậy: "Không cần giữ lễ tiết. Bên ngoài trời đang lạnh, sao nàng lại đến đây?"

Yến Uyển cười nhẹ nói: "Buổi trưa tần thiếp có nấu ít tổ yến, nghe nói Hoàng thượng và quý phi nương nương đang dùng bữa cho nên cố ý mang đến cho Hoàng thượng và quý phi nương nương nhấm nháp một chút"

Như Ý làm sao không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Yến Uyển cho nên cười nhợt nhạt nói: "Ngụy thường tại nấu tổ yến là dành cho Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là hưởng cùng mà thôi. Ngụy thường tại mới tới cho nên không biết Hoàng thượng đã vị phân chức quý nhân cho muội, phong hào cũng đều định rồi, chỉ có thiếu một cái thánh chỉ ban bố thành Lệnh quý nhân nữa mà thôi"

Yến Uyển vừa sợ hãi vừa vui mừng, không giấu nỗi cái vui vẻ đang tràn đầy khóe môi, nàng liền hạ thấp người tạ ơn không thôi. Hoàng đế thấy sắc mặt kiều mỵ của nàng đầy vui mừng cho nên thập phần thỏa mãn. Yến Uyển nói: "Hoàng thượng vừa mới tấn phong tần thiếp, tần thiếp cũng vừa mới nấu tổ yến mà dâng lên Hoàng thượng, quả là tâm ý tương thông cùng với Hoàng thượng". Nàng dứt lời rồi liếc mắt nhìn Hoàng đế, sóng mắt cực kỳ quyến rũ. Hoàng đế nhìn nàng, trong lòng say đắm, Yến Uyển thấy có chút ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đầu gọi: "Lan Thúy, dâng tổ yến mà ta đã chuẩn bị đi"

Lan Thúy mang một chiếc hộp đồ ăn tiếng vào, cẩn thận lấy ra một chén tổ yến, Yến Uyển ôn nhu nói: "Quê nhà của tần thiếp có nhiều đậu xanh, nhà mẹ đẻ nhờ người đưa một chút vào cung, vốn mà muốn cho tần thiếp có cái mới mẻ để mà ăn. Sáng sớm tần thiếp dùng trứng chim cùng với kim châm để hầm, lại dùng ba lượng tổ yến để nấu thành, thỉnh Hoàng thượng và quý phi dùng thử"

Như Ý liếc mắt nhìn chén tổ yến kia, rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bạch của Yến Uyển, cơ hồ muốn đi ra ngoài nhưng rốt cuộc nàng cũng nhẫn nhịn mà toát ra một vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói: "Ba lượng tổ yến, tốn kém không ít đâu"

Lan Thúy đứng ở bên cạnh, cười nói: "Sáng sớm nay tiểu chủ nói cần phải phí tâm ở món điểm tâm này, mặc dù còn sợ Hoàng thượng đã quen những món ăn của Ngự Thiện phòng nhưng tiểu chủ vẫn muốn Hoàng thượng nếm thử một chút tâm ý này, chỉ cần Hoàng thượng thích thì cũng không sợ lãng phí ạ"

Hoàng đế nhìn thoáng qua, khóe môi càng nở nụ cười lớn, cơ hồ nhịn không được, hắn quay đầu nhìn Như Ý nói: "Nói đến việc nấu đồ ăn thì quý phi có chút sở trường, chén tổ yến này, quý phi thấy thế nào?"

Như Ý nhìn những món ăn để đầy trên bàn, mỉm cười mong manh: "Chén tổ yến của Ngụy thường tại mang một màu trắng tinh khiết, trông thật nhẹ nhàng khoan khoái". Nàng thoáng dừng lại, nhìn thấy Yến Uyển đang vui vẻ vô cùng, vốn dĩ không muốn nói nữa nhưng nàng chợt nhớ tới việc ngày xưa Yến Uyển đối với Lăng Vân Triệt thế nào, liền nổi lên có chút đùa dai, mỉm cười nói: "Tổ yến là vật quý, vốn dĩ không nên khinh thường nhưng nếu đã muốn dùng thì trước tiên phải dùng nước mưa đun sôi ngâm qua, rồi dùng ngân châm loại bỏ những lông tơ màu đen, không được để sót lại một cái, nếu không sẽ tổn hại đến mùi vị, sau đó lấy nấm ti, măng tiêm ti, bụng cá trích nấu chung cùng với tổ yến. Dân gian thường dùng nhục ti, kê ti hỗn loạn trong đó nhưng ăn kê ti, nhục ti lại khiến khẩu vị hỗn tạp, không phải là chi diệu của việc ăn tổ yến. Bây giờ thường tại muội muội là dùng ba lượng bổ yến để đựng trong bát mì, quả thật không mang chút mỹ vị nào cả"

Hoàng đế chăm chú nhìn Như Ý, cười nói: "Nàng giỏi về mỹ vị, chỉ là không dễ dàng để lộ chân tướng, bây giờ nghe nói trông thật êm tai, đáng lý ra nàng nên làm sư phó ngự trù mới đúng"

Như Ý mỉm cười nói: "Thần thiếp khoe khoang. Vốn nên tự tay làm món ăn phụng dưỡng phu quân, chỉ là Ngự thiện phòng đã giành làm hết, tài nghệ nhỏ bé của thần thiếp cũng đều vô dụng cho nên chỉ cùng Ngụy thường tại làm ít món đơn giản để thể hiện tâm ý phụng dưỡng Hoàng thượng mà thôi"

Hoàng đế dường như nhớ tới điều gì, liền vui vẻ như một đứa trẻ: "Trẫm nhớ lúc nàng còn ở Vương phủ, nàng có từng làm món tổ yến dưa gang, mùi vị tinh khiết, thử một lần đều khó quên". Hắn có chút than tiếc: "Chỉ là nàng giờ đây không chịu làm"

"Thần thiếp chỉ thử làm một lần, lại khiến Hoàng thượng khó quên. Nếu Hoàng thượng thường ngày dùng thì còn gì là hiếm lạ nữa chứ? Hơn nữa đã nhiều năm thần thiếp không làm, có chút ngượng tay, nếu như làm không tốt thì cái mỹ vị trong trí nhớ của Hoàng thượng sẽ biến mất, như vậy thì còn gì tốt chứ ạ?"

Cái vui mừng và giận hờn đều thể hiện trên khuôn mặt Như Ý, người đáp người hỏi như thế cứ như là một đôi phu thê bình thường. Yến Uyển đứng hầu hạ bên cạnh, nghe từng câu từng chữ mà Như Ý bình luận cũng đã sớm khiến khuôn mặt Yến uyển đỏ bừng như tôm luộc, nàng thấy chén tổ yến của nàng nằm lạc lõng giữa đầy món ăn trên bàn, khiến nàng cảm thấy xấu hổ và lạnh lẽo cả buổi chiều. Vẫn là Lan Thúy lặng lẽ chạm vào cánh tay nàng, ý bảo nàng nhanh chóng lui về. Yến Uyển đem hết sức lực mà cố gắng tươi cười, nói: "Hoàng thượng và quý phi nương nương dùng bữa, thần thiếp bỗng cảm thấy mệt mỏi một chút, không thể dùng bữa cùng với Hoàng thượng và quý phi nương nương".

Bên trong điện ấm áp như mùa xuân, vậy mà nàng chỉ cảm thấy trên lưng ướt đẫm mồ hôi, Hoàng đế và Như Ý đang nói chuyện, chỉ qua loa gật đầu rồi cũng không để ý nhiều. Yến Uyển vội vàng xoay người, cũng là do xoay chuyển quá nhanh mà nàng không trụ được, liền ngã xuống va thân mình vào lư hương dưới đất, Long Tiên Hương ở bên trong đổ ra ngoài hơn phân nửa, lập tức trong điện tràn ngập hương khí ngọt ngào, gần như khiến người ta cảm thấy bức bối.

Hoàng đế nhíu mày, liếc mắt nhìn Yến Uyển, rồi nhìn về Dục Hô nói: "Qúy phi mới vừa dặn ngươi đem lư hương này để xa một chút, sợ hương khí quá nồng mà ảnh hưởng đến mùi vị món ăn. Sao ngươi vẫn chưa làm?"

Dục Hô vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Yến Uyển thấy Hoàng đế có chút không vui, lo sợ bất an mà hạ thấp người: "Hoàng thượng thứ tội, là tần thiếp không cẩn thận cho nên mới đụng vào lư hương bạch từ này, không phải lỗi của Dục Hô cô cô ạ"

Hoàng đế hơi trố mắt, chợt bật cười: "Bạch từ sao? Cái này mà là bạch từ sao?". Hắn thong dong phất tay áo, nói: "Đây là men bạch ngọt. Men bạch ngọt cực oánh nhuận, bạch như ngưng chi, tố do tuyết đọng, có thể chiếu được bóng người, khiến cái ôn nhu ngọt tịnh đập vào mắt, cố xưng là bạch ngọt. Kỳ danh quý này khó có được thì sao cái bạch từ tầm thường có thể so được chứ?"

Vài lời ít ỏi như một cái tát đập tới, trở tay không kịp, cơ hồ khiến cho Yến Uyển không đứng vững. Thân hình Yến Uyển khẽ run lên, may mà Lan Thúy ở phía sau đỡ lấy, nàng cực lực nhẫn nhịn cái run rẩy kia, thỉnh tội: "Tần thiếp ngu muội vô tri, thỉnh Hoàng thượng khoan thứ"

Hoàng đế xua tay chặn lại, tựa hồ không muốn nhiều lời nữa: "Dựa vào cái xuất thân của nàng thì tất nhiên không biết cái này là đúng. Mà thôi, nàng hãy lui về đi"

Hoàng đế nói từ "lui về" chính là khách khí, nếu đối với tần phi mà nói như vậy, có nghĩa là không muốn tần phi đó ở trước mặt. Yến Uyển vốn mới vui mừng khi được phong quý nhân, giờ phút này đây chỉ cảm thấy dưới chân không còn chút lực nào chống đỡ, không còn miếng đất nào để cắm dùi, liền chỉ phải ngượng ngùng lui đi.

Như Ý nhìn bóng dáng hoảng hốt của Yến Uyển, lại thấy cung nhân lui ra, liền cười nhẹ nói: "Hoàng thượng lúc trước đúng là rất thích Ngụy thường tại"

Hoàng đế thản nhiên mỉm cười: "Chỉ thường thôi. Chỉ là cung nhân nhiễu nhương, lại nói Ngụy thường tại vì giống nàng cho nên mới được sủng ái, nàng có thích điều đó không?"

Như Ý bĩu môi nói: "Thích cái gì chứ? Thần thiếp không tin có người dám nói vậy"

Hoàng đế cười to: "A! Nguyên lai bởi vì nàng cảm thấy Yến Uyển không đủ xinh đẹp, cũng chẳng giống với hình dáng của nàng lúc trẻ cho nên nàng không ghen có phải không?"

Như Ý liếc mắt nhìn hắn, hai tròng mắt đen đen như đang tích nước mùa xuân: "Thần thiếp cũng biết, ngay chính bản thân thần thiếp có mười chỗ xấu xí cho nên người bên ngoài cũng không học được mà thôi"

Hoàng đế ôm nàng vào lòng, cắn nhẹ vành tai nàng cười nói: "Nói cho trẫm nghe nào, nàng xấu ở chỗ nào?"

Trong điện có một mùa xuân đang tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện