Chương 17: Gả xa

Mười ngày sau, Hoàng đế khởi giá đông tuần, Hoàng hậu nghiêm trang mặc bào phục, thong dong thanh nhã. Hoàng đế nhìn khí sắc Hoàng hậu tốt như vậy, liền cảm thán nói: "Cái đông tuần này trẫm vỗn là muốn đưa Hoàng hậu cùng đi để giải sầu, có thể xóa bỏ được nỗi đau mất con. Nguyên tưởng rằng Hoàng hậu bị bệnh mà đứng dậy không nổi, ai ngờ lại khỏe nhanh như vậy"

Hoàng hậu mỉm cười: "Đây là lần đông tuần của Hoàng thượng sau khi đăng cơ, sao thần thiếp không thể ở bên cạnh Hoàng thượng làm bạn chứ ạ? Chỉ là thần thiếp mới khỏi bệnh cho nên vẫn luôn cần Tề thái y ở bên cạnh chăm sóc"

Như Ý và Lục Quân đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói: "Phượng thể Hoàng hậu an khang, thần thiếp cũng thật an tâm"

Hòa Kính công chúa đứng bên cạnh Hoàng hậu, kiêu căng nói: "Hoàng ngạch nương là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên là được thần Phật bảo hộ, các nương nương chỉ là thiếp thị của Hoàng a mã mà thôi, nhất định phải dốc lòng hầu hạ, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận"

Lời nói như vậy như đâm vào trong tai, trong lòng, ngay cả một người ôn hòa như Lục Quân mà cũng cảm thấy biến sắc nói chi là người khác. Như Ý đứng ở sau, nắm chặt tay Lục Quân, mỉm cười như lúc ban đầu: "Công chúa hiếu tâm, nói đúng lắm"

Vào ngày hai mươi bốn tháng 2, Đế hậu đi Sơn Đông bái tế Khổng miếu. Ngày hai mươi chín tháng 2, đến Đông Nhạc Thái Sơn. Vào ngày mùng bốn tháng 3, đi đến Tế Nam, du sơn ngoạn thủy như vậy, tàu xe mệt mọc như vậy nhưng Hoàng hậu lúc nào cũng ở bên cạnh Hoàng đế, không chút nào rời xa. Đám thần dân quan viên ở ven đường nhìn thấy, cũng liền cảm thán tình cảm Đế hậu dành cho Hoàng đế thật là tình thâm sâu nặng.

Nhưng mà chỉ có Tố Tâm và Hòa Kính công chúa mới biết, mỗi ngày Hoàng hậu luôn dùng liều thuốc rất nặng để nâng cao tinh thần, lại dùng nhiều nhân sâm để đề khí thì mới chống đỡ được cái thân thể khô kiệt của nàng, mới có thể cùng Hoàng đế cười nói vui vẻ, du lịch sơn thủy. Và vào năm Hòa Kính công chúa được mười bảy tuổi thì chuyện hôn sự của nàng cũng bắt đầu nhắc đến trong chuyến đông tuần Tế Nam này.

Sự tình bắt đầu là khi Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ ở Mông Cổ muốn cưới công chúa con vợ cả, ý muốn là Hòa Kính công chúa. Còn ý muốn của Hoàng đế là muốn đưa Nhu Thục trưởng công chúa – con gái của Thái hậu và tiên đế - để gả cho bộ tộc Mông cổ. Nhưng lời đề nghị này của Hoàng đế vừa mới nêu lên thì tất cả các bá quan văn võ trong triều phản đối, nhất là các lão thần đã từng phụng dưỡng tiên đế phản đối kịch liệt nhất, bọn họ đều nói: "Trưởng nữ của Thái hậu là Đoan Thục công chúa đã gả cho Chuẩn Cát Nhĩ rồi, bây giờ ấu nữ của Thái hậu mà gả đi nữ thì thật là không hợp"

Hoàng đế đến cung Như Ý, thần sắc âm trầm như mưa gió, Như Ý biết trong lòng Hoàng đế không vui, liền lệnh cho đám cung nhân lui xuống, rồi tùy tay bẻ gãy một đóa hơn trắng tuyết, hỏi: "Vì sao Hoàng thượng không vui?"

Hoàng đế cầm chén trà trong tay, nói: "Trẫm vẫn luôn tôn dưỡng Thái hậu, hiếu kính hết lòng, ai ngờ không nghĩ nuông chiều Thái hậu như vậy lại gây nên quyền thế, chuyện hậu cung mà Thái hậu cũng can thiệp, ở tiền triều cũng không chịu buông tay"

Như Ý âm thầm cả kinh, trên khuôn mặt vẫn cố gắng mỉm cười: "Hậu cung không được tham dự vào chuyện chính sự, Thái hậu sao lại không hiểu được chứ? Với lại Thái hậu chỉ có Hoàng thượng là nhi tử duy nhất, phàm là Thái hậu có được quyền thế nhưng cũng là Hoàng thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, là duyên cớ để tôn kính Thái hậu"

Sắc mặt Hoàng đế thoáng có chút buông lỏng: "Nhưng đám triều thần đều cực lực phản đối trẫm đem ấu nữ của Thái hậu là Nhu Thục trưởng công chúa gả cho Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ. Liên hôn giữa Mãn Mông là tập tục xưa nay, gia tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị luôn là bộ tộc có hậu phi lớn trong Đại Thanh chúng ta, tổ tiên Hoàng hậu của Hoàng Thái cực và Thuận Trị gia đều đến từ bộ tộc đó, chẳng lẽ Nhu Thục gả đến nơi đó mà vẫn khiến muội ấy chịu ủy khuất sao?"

Như Ý trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi lấy cành hoa trong tay phe phẩy vào khuôn mặt, nói: "Đám triều thần chỉ biết một mà không biết hai, thần thiếp nghĩ chuyện này đối với Nhu Thục trưởng công chúa mà nói, không phải là sự ủy khuất mà là sự coi trọng rất lớn"

Như Ý cười khẽ, nói tiếp: "Chỉ có điều trưởng nữ của Thái hậu là Đoan Thục trưởng công chúa đã gả cho bộ tộc dũng mãnh thiện chiến là Chuẩn Cát Nhĩ bộ, nếu Nhu Thục có thể gả đến cho một bộ tộc giàu có sung túc mà tôn quý như Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ, hai bộ tộc đó đều là bộ tộc lớn nhất của Mông Cổ, vậy thì về sau Hoàng thượng lại không thể liên kết chặt chẽ được vì hai trưởng công chúa đều là nữ nhi của Thái hậu. Hoàng thượng nếu muốn thống trị Mông Cổ thì không nên dùng cách này"

Hoàng đế hỏi: "Vậy ý của nàng thế nào..."

Bên trong đôi mắt màu đen của Như Ý có ánh sáng lóe ra: "Nếu Hoàng thượng muốn thân thiết liên kết với Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ thì phải gả nữ nhi của chính mình đi thì mới vững chắc, mới là tốt nhất"

Hoàng đế thở dài nói: "Cảnh Nghiên Hòa Gia công chúa của Thuần quý phi còn nhỏ, làm sao trẫm không biết Cảnh Sắt Hòa Kính là thích hợp nhất chứ? Chỉ là Vĩnh Tông mới chết không bao lâu, Cảnh Sắt là hài tử duy nhất của Hoàng hậu, trẫm không thể nào muốn mẫu tử Hoàng hậu ly biệt như vậy"

Như Ý nói: "Hòa Kính công chúa là hài tử duy nhất của Hoàng hậu, lại là trưởng nữ của Hoàng thượng nhưng quốc sự mới là quan trọng nhất, công chúa cũng nên là gia thần của đế vương thì mới nghĩ đến bổn phận là con cái của cha mẹ. Hoàng hậu luôn nói Hoàng hậu là thần tử đầu tiên của Hoàng thượng, sau đó mới là vị thê tử hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng hậu luôn dùng lời này để giáo huấn tần phi, tất nhiên cũng có thể chỉ bảo công chúa như vậy"

Hoàng đế có vài phần thương cảm: "Trẫm có 6 A ca nhưng công chúa lại chỉ có 2 công chúa là Cảnh Sắt và Cảnh Nghiên. Cảnh Sắt đã lớn lên bên cạnh trẫm, tất nhiên trẫm có chút luyến tiếc, chuyện này trẫm sẽ cân nhắc lại"

Hai ngày sau, Hoàng đế không gặp bất cứ tần phi nào, cũng không đến thỉnh an Thái hậu, Thái hậu luôn muốn biết chuyện gả công chúa thế nào cho nên hai ngày hai đêm không chợp mắt được, nhưng Thái hậu vốn là người trải qua bể dâu nhiều năm cho nên khí lực cực trầm, tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt nhưng trước mặt người bên ngoài lại cực kỳ bình thản, chỉ là âm thầm dặn dò Phúc Gìa nói: "Đi nói cho Thư tần và Mai tần biết, nuôi binh 3 năm dùng một ngày cho nên ai gia muốn các nàng ta đi khuyên bảo Hoàng đế. Đám lão thần trong triều kia tuy rằng nghĩ đến thể diện của ai gia trước đây mà góp lời, cực lực khuyên năn Hoàng đế không được gả ấu muội đi nơi xa nhưng cho dù bọn họ nói như thế nào thì vẫn không bằng người bên gối khuyên bảo"

Phúc Gìa đáp ứng một tiếng, lại nói: "Nhưng mà, nô tỳ nghe nói buổi chiều hôm trước, Nhàn quý phi cho người đến thỉnh Thái hậu, nhất định Thái hậu phải thông báo đến đám triều thần phải ủng hộ việc Nhu Thục trưởng công chúa gả cho bộ tộc Mông Cổ"

Thái hậu chống cằm nói: "Nàng ta nói như vậy? Cũng không biết là chân tâm giả ý thế nào nhưng đừng hại nữ nhi duy nhất của ai gia là được rồi"

Phúc Gìa nói nhỏ: "Thái hậu..."

Thái hậu nhíu mày thật lâu, rồi thân thể có chút chấn động, giật mình cười nói: "Như Ý này... Ai gia đã coi nhẹ nàng ta rồi. Phúc Gìa, cứ làm theo lời Nhàn quý phi nói, đi dặn dò Mai tần và Thư tần và các vị lão thần trong triều! Nhanh đi! Nhanh đi!"

Mai tần và Thư tần là người mà Thái hậu tự tay dạy dỗ thì sao không thể không khuyên can được chứ? Qủa nhiên, hai ngày sau Hoàng đế ban khẩu dụ, muốn Như Ý và Lục Quân đi đến khuyên bảo trước, khuyên Hòa Kính công chúa chấp nhận việc gả cho Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ.

Lúc đó Lục Quân vẫn chưa đến gặp Như Ý thì Như Ý và Nhị Cơ đang cùng nói chuyện với nhau, Nhị Cơ nghe được chuyện này, liền cười lạnh nói: "Hòa Kính công chúa là do đích thân Hoàng hậu sinh ra, nhất định ngày thường Hoàng hậu hay oán thán với chúng ta trước mặt công chúa cho nên công chúa mới nói ra những lời ngông cuồng như vậy, muội nghĩ Hoàng hậu chỉ còn lại một hài tử này, nếu như hài tử này cũng rời bỏ Hoàng hậu thì không biết Hoàng hậu sẽ thấy thế nào"

Như Ý khẽ cười nói: "Tất nhiên Hoàng hậu phải đau lòng rồi, mấy ngày nay, ngày nào Hoàng thượng cũng đi gặp Hoàng hậu, phu thê gặp mặt tình cảm, có lẽ cũng vì thế mà Hoàng thượng muốn bổn cung và Thuần quý phi đi khuyên bảo công chúa"

Nhị Cơ lắc đầu nói: "Nhàn quý phi không biết đâu, mấy ngày nay khí sắc bên ngoài của Hoàng hậu trông rất tốt nhưng ở trong lại bệnh đến mức nào rồi, mỗi ngày Hoàng hậu đều lặng lẽ dùng rất nhiều thuốc cho nên mới không dám giữ Hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung lâu như vậy"

Mi tâm Như Ý vừa động, mỉm cười nói: "Vẫn là muội muội trí tuệ nhạy bén". Nàng vừa dứt lời thì đã có tiểu thái giám đến thông báo, nói Lục Quân đang bước vào cho nên Nhị Cơ cũng liền cáo lui quay về. Như Ý và Lục Quân cùng đến điện các của Hòa Kính công chúa, Hòa Kính đang ngồi bên cửa sổ đọc quyển "Nữ tắc" của Trường Tôn Hoàng hậu viết. Nàng thấy hai người đến, cũng chỉ nhíu mắt lên một chút rồi thản nhiên lệnh cho cung nữ: "Dâng trà"

Như Ý và Lục Quân liếc mắt nhìn nhau, thấy Hòa Kinh kiêu căng như vậy, liền nói thẳng vào vấn đề: "Hoàng thượng đã có ý muốn Hòa Kính công chúa gả cho Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bộ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Phụ Quốc, lễ kết hôn sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau"

Mấy ngày nay Hòa Kính cũng đã nghe chút tin đồn này cho nên giờ đây không cảm thấy chút kinh sợ nào, chỉ là ngồi thẳng dậy, vứt quyển sách sang một bên rồi nói: "Ta không gả"

Như Ý mỉm cười, Lục Quân cười dài nói: "Công chúa còn không biết sao? Vì này có lai lịch không nhỏ, hắn là Khoa Nhĩ Thấm trát thân vương, Mãn Châu tập lễ huyền tôn, Mãn châu tập lễ là Tứ ca của Thái hậu Hiếu Trang văn, dù sao Hoàng thượng vẫn luôn đau lòng công chúa là đích nữ cho nên vẫn luyến tiếc khi gả cho người khác, dù sao Khoa Nhĩ Trấm vẫn là vị vương gia tôn quý nhất"

Hòa Kính cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tuy rằng Bác Nhĩ Tế Cát Đăc thị có vài Hoàng hậu, Thái hậu nhưng Đại Thanh ta từ xưa đến nay đều hưng thịnh. Hạng người ở thảo nguyên Mông Cổ là loại người hoang man lạc hậu, sao ta có thể đi đến nơi xa xôi đó mà làm bạn với bò dê súc vật chứ?"

Lục Quân và Như Ý liếc mắt nhìn nhau, biết là nói không được. Lục Quân thử thăm dò hỏi: "Vậy công chúa không muốn sao?"

Sắc mặt Hòa Kính lạnh lùng, liếc mắt nhìn quét qua hai người, thần sắc kiêu căng nói: "Thuần quý phi cũng tốt, Nhàn quý phi cũng tốt nhưng dù sao cũng chỉ là thiếp thất của Hoàng a mã, chỉ làm vẩy nước quét nhà mà thôi. Ta là con vợ cả, việc kết hôn là chuyện lớn thì sao để hai người có thể mạo muội mà đề cập với ta chứ? Dù có thật sự phải gả thì phải do đích thân Hoàng tổ mẫu, Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương nói với ta, với lại, nếu Thuần quý phi thấy nơi đó rất tốt thì sao không để Hòa Gia công chúa của chính mình mà xuất giá đi?"

Lục Quân nghe được những lời này, bất giác khuôn mặt đỏ hồng, biện bạch nói: "Cảnh Nghiên mới hơn hai tuổi thì sao có thể xuất giá?"

Như Ý vẫn mỉm cười: "Công chúa nói rất đúng. Bổn cung và Thuần quý phi không phải là mẹ đẻ của công chúa cho nên việc hôn sự này chúng ta không nên mở miệng nhưng mà công chúa luôn miệng tự xưng là con vợ cả thì cũng phải biết Hoàng hậu ốm yếu, không rảnh để bận tâm công chúa mà Hoàng thái hậu tuổi tác đã cao. Hoàng thượng lại là nam tử, không tiện nói chuyện này cho nên mới giao việc này cho bổn cung và Thuần quý phi đó sao?"

Lục Quân cũng thôi xấu hổ, mỉm cười nói: "Đúng vậy. Hoàng thượng cũng rất coi trọng chuyện hôn sự này của công chúa"

Khóe mắt Hòa Kính khé nhếch lên, liếc mắt nhìn Lục Quân, mang vài phần mỉa mai: "Qủa nhiên Thuần quý phi là người từng trải, người ngoài cứ nghĩ quý phi là người có cùng huyết thống với ta nhưng bên trong chỉ là thứ phi hẹp hòi, riêng ta chỉ thấy đó là một người có thân thế ti tiện mà thôi"

Tính tình Lục Quân hiền hòa cho nên khi bị Hòa Kính chế giễu như vậy, nhất thời nhịn không được mà cũng chỉ quay mặt đi, không nói gì thêm. Không khí nhất thời yên ắng, Như Ý cười khẽ nói: "Công chúa là do Hoàng hậu sinh ra, tất nhiên ý chí tôn quý, cần gì phải so sánh với vị phân đích thứ của người khác cơ chứ. Nếu lời đó mà bị tiểu nhân truyền ra ngoài thì mọi người cứ nghĩ công chúa không nhìn nhận đệ muội thứ xuất, Hoàng thượng mà nghe thấy chỉ sợ sẽ nghĩ công chúa lòng dạ hẹp hòi, nếu đã vậy thì sao còn yêu thương công chúa nữa chứ?"

Hòa Kính không thể nào phản bác lại, cố gắng hít thở một hơi, ngẩng đầu nói: "Ta là do Hoàng hậu sinh ra, sao có thể gả đến nơi đất cằn sỏi đá như Mông Cổ được chứ?"

"Đất cằn sỏi đá như Mông Cổ sao?" Như Ý uyển chuyển liếc mắt nhìn Hòa Kính một cái, nhẹ giọng cười nhạo: "Công chúa khinh miệt Mông Cổ như thế, chẳng phải công chúa khinh miệt tâm ý của Hoàng thượng dành cho công chúa sao? Liên hôn giữa Mãn Mông là quy củ mà tổ tiên truyền xuống" Như Ý chăm chú nhìn Hòa Kính công chúa, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không có chút gió: "Công chúa thì sao chứ? Do Hoàng hậu sinh ra thì sao chứ? Hoàng hậu là chi mẫu thiên hạ, công chúa lại được thiên hạ nuôi dưỡng thì tất nhiên phải vì thiên hạ mà báo đáp suốt đời. Xưa nay việc hôn lễ hòa thân với công chúa nhiều không đếm xuể, có biết bao nhiêu nữ tử đều cam tâm xả thân, huống chi là công chúa chứ"

Hòa Kính chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, giây lát Hòa Kinh thê lương không thôi, nàng cố gắng chống đỡ nói: "Phụ mẫu ta còn sống thì chắc chắn sẽ không cho ta đi. Hoàng ngạch nương đang bị bệnh, Vĩnh Tông chết non, lúc này Cảnh Sắt thân là trưởng nữ phải phải nên hầu hạ bên cạnh, vẩy nước quét nhà phụng dưỡng, lấy toàn hiếu đạo mới phải"

Lục Quân lúc này mới mỉm cười dịu dàng, mang vài lời sắc bén: "Vẩy nước quét nhà phụng dưỡng không phải là việc làm của những thiếp thất ti tiện của Hoàng thượng làm sao? Sao dám làm phiến công chúa quý giá được chứ?"

Hòa Kính nghe vậy biến sắc, liên tục cười lạnh: "Ta biết các người coi thường ta! Vừa thấy Hoàng ngạch nương bệnh nặng thì các người đều nhằm vào ngôi vị Hoàng hậu, các người muốn đuổi ta ra bên ngoài càng sớm thì các người mới thấy an tâm được"

Như Ý đứng thẳng dậy, trầm tĩnh nói: "Hoàng hậu bệnh nặng sao? Không phải Hoàng hậu đang rất khỏe sao? Cống chúa không nên vì chuyện hôn sự này mà nguyền rủa mẹ đẻ như vậy, hơn nữa chuyện hôn sự này không phải khiến chúng ta an tâm mà là vì Hoàng hậu"

Hòa Kính sửng sốt nói: "Sao Hoàng ngạch nương lại thấy an tâm? Sao Hoàng ngạch nương lại có thể từ bỏ nữ nhi duy nhất được chứ?"

"Hoàng hậu bỏ được!" Như Ý liếc mắt nhìn Hòa Kính, khẩu khí ôn hòa mà quả quyết: "Bởi vì Thất a ca chết yểu, Hoàng hậu chỉ còn có thể dựa vào một mình công chúa mà thôi. Hoàng hậu nương nương đã không còn có Hoàng tử, Hoàng hậu nếu muốn địa vị trong cung yên ổn vững chắc như Thái Sơn thì nhất định phải có hậu phương mạnh mẽ như Mông Cổ trợ giúp, nếu công chúa được gả cho Mông Cổ thì mới liên hợp được Mông Cổ"

Lục Quân biến sắc, lập tức cảm thấy bất an: "Nhàn quý phi, muội nói những lời này với công chúa làm gì? Công chúa nàng ta..."

"Công chúa nàng ta không hiểu! Công chúa luôn được nuôi dưỡng trong cung, lúc nào cũng vô ưu vô lo, lại không biết khổ tâm của cha mẹ cho nên bổn cung muốn nói cho công chúa nghe thấy". Như Ý nhìn chằm chằm vào công chúa: "Công chúa không muốn gả xa, tất nhiên là công chúa có đạo lý riêng của mình nhưng công chúa chẳng hẳn cũng đã từng nghe qua bốn chữ "Không thể lựa chọn" có đúng không?"

Hòa Kính lặp lại nặng nề: "Không thể lựa chọn" sao?"

"Đúng. Không thể lựa chọn". Như Ý nói tiếp: "Hoàng hậu thân ở trong chốn hậu cung, khi nắm được ngôi vị Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ thì cũng không thể chối bỏ được việc mang trách nhiệm trên lưng. Hoàng thượng quản lý thiên hạ nhưng không thể lựa chọn cái chức trách mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, công chúa là kiều nữ thiên kim, lại càng không chỉ nhận hưởng thụ bổng lộc nuôi dưỡng mình mà quên đi cái thân phận công chúa đang có. Ở trong cái Hoàng cung này, cho dù một nô tài hèn mọn hay một công chúa cao quý thì cả đời đều chỉ có bốn chữ " Không thể lựa chọn""

Hòa Kính lùi về phía sau hai bước, liền ngã xuống trên ghế, không nói được lời nào.

Lời nói của Như Ý quả nhiên không sai, Hòa Kính khóc lóc nức nở chạy đến Trường Xuân cung mà quỳ gối ôm lấy Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ có thể ôm nữ nhi đang rơi lệ mà nói: "Hài tử, Hoàng ngạch nương quả thật không thể giúp con được nữa rồi. Nếu Hoàng a mã con đã lệnh cho Nhàn quý phi và Thuần quý phi đi khuyên nhủ con thì ắt hẳn đó cũng là lời nói của Hoàng a mã muốn nói với con, bây giờ chỉ còn thiếu một cái thánh chỉ ban xuống là con phải xuất giá sang Mông Cổ ngay"

Hòa Kính công chúa vô lực nằm ở trên đầu gối Hoàng hậu, vừa khiếp sợ vừa mang một chút mong mỏi, rơi lệ không thôi: "Bây giờ Hoàng a mã có hai nữ nhi là nhi thần và Cảnh Nghiên, Cảnh Nghiên mới được hai tuổi, lại là thứ xuất cho nên thân phận không xứng nhưng mà Hoàng a mã vẫn còn có muội muội Nhu Thục trưởng công chúa, Nhu Thục trưởng công chúa lớn hơn nhi thần hai tuổi, vì sao Hoàng a mã không chọn Nhu Thục trưởng công chúa mà lại chọn nhi thần chứ?"

"Nếu Hoàng a mã con có cách thì sẽ không nghĩ đến con. Hôn lễ giữa Mãn Mông là tập tục xưa nay, nhất là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ. Nếu Hoàng a mã con đưa Nhu Thục trưởng công chúa gả cho bộ tộc đó thì sẽ càng tăng thêm mối quan hệ giữa Thái hậu và các bộ tộc Mông Cổ mà thôi"

Hòa Kính ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ, bất đắc dĩ phải nói: "Ý của Hoàng ngạch nương là, chính bởi vì Đoan Thục trưởng công chúa của Thái hậu đã gả cho Mông Cổ cho nên Nhu Thục trưởng công chúa không thể lại tiếp tục gả cho Mông Cổ sao?"

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Cát Đặc bộ là mối quan hệ thông gia quan trọng nhất của Đại Thanh, là cách duy nhất khiến phương bắc Đại Thanh yên ổn bảo đảm cho nên nhất định phải gả người đến đó". Hoàng hậu thấy không có ai bên cạnh, liền nói nhỏ: "Hơn nữa, bởi vì Hoàng ngạch nương chỉ có một nữ nhi là con cho nên con được gả xa vào một nơi tôn quý như vậy thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích"

Hòa Kính đau khổ cầu xin nói: "Nhưng Mông Cổ xa như vậy, cho dù nữ nhi có muốn trở về thăm viếng, núi cao sông dài như vậy thì bao lâu mới trở về một lần chứ? Hoàng ngạch nương chỉ có mình nhi thần, nếu nhi thần không ở bên cạnh Hoàng ngạch nương thì ai sẽ giúp đỡ cho Hoàng ngạch nương chứ?"

Hoàng hậu mệt mỏi, nắm chặt tay Hòa Kính nói: "Con được gả đến Mông Cổ là sự giúp đỡ lớn nhất cho Hoàng ngạch nương rồi. Bá phụ của Hoàng ngạch nương Mã Tề là trọng thần của nhị triều nhưng bá phụ đã sớm qua đởi, tuy danh vọng của Phú Sát thị vẫn còn nhưng ở bên trong thật không thể bằng như trước được nữa cho nên đối với Hoàng ngạch nương cũng được, đối với Phú Sát thị cũng được, chúng ta đều phải cần một nơi hậu thuẫn lớn mạnh để giữ vững lại địa vị hiện tại, vĩnh viễn không thể dao động cho nên Hoàng a mã của con vừa nói thì Hoàng ngạch nương đã biết đây là cơ hội tốt nhất để biến điều đó trở thành hiện thực, cơ hội như vậy tuyệt đối không thể để rơi vào tay Thái hậu, phải rơi vào tay chúng ta"

Trong mắt Hoàng hậu chợt lóe lên một tia quyết tuyệt mà kiên định, nàng cố gắng nhẫn nhịn lồng ngực đang đau xót, lẳng lặng nói: "Cho nên lúc Hoàng ngạch nương thấy Hoàng a mã con vẫn còn đang do dự thì trong lòng Hoàng ngạch nương đã ngầm đồng ý, ngầm đồng ý là con phải gả đến Mông Cổ, chắn chắc phải gả đến Mông Cổ"

Hòa Kính chưa bao giờ thấy Hoàng hậu có cảm xúc như vậy, trong lòng nàng tràn đầy sự không tình nguyện và cũng hiểu rõ chẳng còn cách nào khác để từ chối và trông cậy vào nữa. Nàng muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn ngào, không thốt ra được lời nào. Trong mắt Hòa Kính, khuôn mặt Hoàng hậu vẫn có vẻ quen thuộc như vậy nhưng sao giờ đây lại xa lạ đến như vậy, Hòa Kính đau buốt, khóc lóc nức nở không thôi: "Nguyên lai Nhàn quý phi nói đúng, Nhàn quý phi nói Hoàng ngạch nương tuyệt sẽ không phản đối, cuối cùng đúng là như vậy!"

Hoàng hậu lặng yên lau nước mắt, nghe câu nói đó của Hòa Kính, bất giác kinh ngạc: "Nhàn quý phi quả thật có nói như vậy ư?"

Hòa Kính không trả lời, chỉ là khóc rống không thôi: "Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương thật sự bỏ được sao? Thật sự nguyện ý như vậy sao?"

Cái nghiêm trang hồng hào trên khuôn mặt Hoàng hậu cũng dần biến mất để thay vào đó là dung sắc tái nhợt: "Hài tử, không có việc gì phải luyến tiếc cả. Từ khi Hoàng ngạch nương mới được sinh ra thì đã biết cái số mệnh này của mình đã thuộc về Phú Sát thị, Hoàng ngạch nương làm hết mọi chuyện cũng đều vì vinh hoa hiển hách của Phú Sát thị, mà con vừa mới sinh ra thì đã có sẵn được vinh diệu, mọi thứ vinh diệu đó đều thuộc về Đại Thanh. Nếu xét về điểm này, con vẫn không khác gì Hoàng ngạch nương cho nên con là công chúa Đại Thanh thì đây cũng là quy củ dành cho con mà thôi"

Rốt cuộc Hòa Kính vẫn thấy mẫu thân bình thản, nàng biết rõ không thể cứu vãn được nữa cho nên chỉ phải cúi đầu xuống lạy ba cái cáo biệt, bi ai nói: "Nếu Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương đã quyết tâm định đoạt thì nhi thần cũng không thể nói gì được nữa. Nếu cái hiếu tâm của nhi thần có thể giúp được Đại Thanh và mẫu gia Hoàng ngạch nương thì nhi thần phải thuận theo mới phải"

Hòa Kính cố hết sức đứng dậy, nước mắt vẫn cứ rơi mà miệng cố gắng mỉm cười, nàng hoảng hốt thất thần cố gắng bước ra Trường Xuân cung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện