Chương 19: Lang diệp

Lục Quân đang cùng Nhị Cơ và Hải Lan trò chuyện vui sướng thì nghe có tiếng động của vật nặng rơi xuống nước, ba người liền im lặng, Hải Lan nghi hoặc nói: "Cái gì vừa mới rơi xuống nước vậy nhỉ?"

Nhị Cơ nghiêng tai nghe, rồi chỉ cười nói: "Chắc là có thứ gì trên bờ rơi xuống nước mà thôi. Đêm dài đường trơn, người đi đường ngã xuống nước cũng có"

Lục Quân vẫn có chút không yên lòng, liền dùng đôi tay trắng nõn định mở cửa ra nói: "Thôi thì mở cửa ra xem có phải người nào ngã xuống nước không"

Nhị Cơ cười, đè tay Lục Quân lại, nói: "Mở cái gì mà mở chứ, cẩn thận gió lạnh ùa vào rồi lại làm thân thể bị bệnh nữa"

Hải Lan nghiêng tai nghe một lát, cũng cười nói: "Đúng vậy. Nếu người bị rơi xuống nước thì sẽ kêu cứu, cứ không phải yên ắng thế này, chắc chỉ là chó mèo rơi xuống mà thôi"

Ba người lại tiếp tục cười nói, để mặc mọi chuyện và người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu rơi xuống nước là Lăng Vân Triệt.

Hoàng hậu sau khi được cứu lên thì cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở, lục cung bối rối, đám thái y vội vàng chạy đến chiếc thuyền Thanh Tước để chẩn trị, ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng bị kinh động, vội vàng chạy tới bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng đế nôn nóng đi qua đi lại, ảo não nói: "Trẫm và Nhàn quý phi đang ở thuyền rồng xem tranh thì có nghe thấy tiếng gió ồn ào, lại có tiếng đàn vang lên nhưng lại không nghe thấy tiếng động Hoàng hậu rơi xuống nước"

Thái hậu than nhẹ một tiếng: "Hoàng hậu cũng chẳng cẩn thận". Thái hậu nói xong, liền lăn Phật châu trong tay mà yên lăng lẩm bẩm. Tố Tâm và Liên Tâm đều sợ hãi, quỳ trên mặt đất mà run rẩy. Hoàng đế nhìn bộ dáng của hai người liền nổi giận, quát: "Lý Ngọc, đánh mạnh vào miệng hai tiện tỳ này cho trẫm"

Lý Ngọc đáp ứng một tiếng, vén tay áo lên rồi bắt đầu xuống tay.

Mặc dù Hoàng đế nghe tiếng da thịt đánh vào nhau đùng đùng nhưng vẫn chưa hết giận, quát lớn: "Thân là thị tỳ bên cạnh Hoàng hậu nhưng lại sai sót như vậy, khiến cho Hoàng hậu bị rơi xuống nước, giết các ngươi cũng không hết tội"

Đám tần phi đứng ở phía ngoài nhìn vào, thấy Tố Tâm và Liên Tâm bị đánh cho nên liền sợ hãi, không dám lên tiếng. Trong phòng trầm mặc không chút tiếng động, không khí càng thêm nặng nề. Lục Quân biết lúc Hoàng hậu rơi xuống nước là lúc các nàng đang nói chuyện phiếm, nàng cảm thấy có chút hoảng sợ, sợ Hoàng đế biết nàng, Hải Lan và Nhị Cở ở chung một chỗ mà không phát hiện Hoàng hậu trượt chân rơi xuống nước cho nên nàng muốn nói vài câu biện bạch. Hải Lan thấy miệng Lục Quân động đậy, liền biết Lục Quân đang muốn làm gì cho nên Hải Lan vội kéo ống tay áo Lục Quân lại rồi lắc đầu. Lục Quân vẫn cảm thấy bất an nhưng thấy Nhị Cơ đang nắm chiếc khăn tay mà thần sắc thờ ơ chán nản cho nên Lục Quân cũng miễn cưỡng ổn hạ tinh thần.

Thái hậu nghe thấy tiếng động tránh phạt kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi cho nên liền nói: "Dừng tay đi. Nói đi thì cũng nói lại, cũng là do Hoàng hậu không muốn cho các nàng ta hầu hạ bên cạnh mà thôi. Ngày thường hai nha đầu này cũng coi như là tận tâm, đến muốn ở lại trong cung hầu hạ Hoàng hậu cơ mà"

Lời này của Thái hậu dường như an ủi Hoàng đế hơn phân nửa, với lại nhìn thân thể Hoàng hậu cũng không có vấn đề gì cho nên Hoàng đế nhẫn nại nói: "Thôi đi"

Như Ý đứng ở bên cạnh Lục Quân, bây giờ mọi người vẫn còn đang ở trên thuyền cho nên cảm thấy dưới chân không vững mà cứ đung đưa. Thái hậu nói: "Phạt thì cũng đã phạt rồi, nghe nói người cứu Hoàng hậu là một thị vệ ngự tiền bên cạnh Hoàng đế có phải không?"

Như Ý vội gật đầu nói: "Dạ. Lúc đó Lăng thị vệ là người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước và cũng là người đầu tiên đã nhảy xuống nước cứu nương nương lên"

Thái hậu gật đầu, Lý Ngọc vội nói: "Thị vệ ngự tiền của Hoàng thượng là Lam Linh thị vệ, có tên là Lăng Vân Triệt, có xuất thân Hán quân kỳ chính hồng kỳ bao con nhộng. Bây giờ hắn vừa thay xiêm y xong và đang đợi ở ngoài đấy ạ"

Thái hậu gật đầu không nói mà chỉ nhìn Hoàng đế. Hoàng đế cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Nếu bây giờ đã là Lam Linh thị vệ thì hãy truyền ý chỉ của trẫm, có công cứu hộ Hoàng hậu, ban thưởng ba trăm lượng bạc, thăng lên thành thị vệ tam đẳng. Không cần gọi hắn vào để tạ ơn"

Như Ý thản nhiên mỉm cười, nàng liếc mắt thấy thần sắc Yến Uyển có chút không được tự nhiên cho nên liền nhìn Lý Ngọc bước ra truyền chỉ. Tề Lỗ từ trong điện Hoàng hậu đi ra, sắc mặt không chút dễ nhìn nhưng lại thấy Hoàng đế đang vô cùng lo lắng cho nên liền vội trả lời: "Hoàng thượng, nước ở trong bụng Hoàng hậu nương nương cũng đã đẩy ra ngoài hết rồi. Vi thần và các thái y cũng đã chẩn mạch, việc rơi xuống nước không ảnh hưởng nhiều đếu phượng thể nương nương chỉ là mạch tượng nương nương rất yếu, cũng là do tâm lực lao lực quá độ, bây giờ tinh thần cũng đã hôn mê. Hơn nữa thần chí Hoàng hậu nương nương vẫn chưa tỉnh táo, luôn nói mấy chữ: "Lấy oán trả oán", chỉ sợ... chỉ sợ..."

Lục Quân nghe Tề Lỗ nói vậy, vội vàng lui về sau vài bước, hận không thể cứu người sớm hơn. Trong lòng Hoàng đế trầm xuống, dĩ nhiên biết là không tốt cho nên ảo não nói: 'Chỉ sợ cái gì?"

Thái hậu liếc mắt nhìn thấy Tề Lỗ đang nơm nớp lo sợ cho nên thở dài một hơi: "Ai gia sống đến tuổi này rồi, còn có chuyện gì mà chưa nghe thấy chứ? Khanh cứ nói thẳng đi"

Tề Lỗ nói: "Hoàng hậu nương nương khí hư thể nhược, là dấu hiệu của dầu hết đèn tắt, chỉ sợ bây giờ đang hấp hối". Hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: "Nhưng.. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, trời cao phù hộ..."

Tề Lỗ còn chưa dứt lời thì Hòa Kính công chúa đã không thể nhẫn nhịn được, khóc nức nở mà quát lớn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hoàng ngạch nương đang khỏe mạnh, sao lại dầu hết đèn tắt? Rõ ràng là do y thuật các ngươi kém cỏi cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy!"

Thái hậu liếc mắt nhìn Phúc Gìa, Phúc Gìa vội đi lên đỡ lấy Hòa Kính công chúa, nhỏ giọng khuyên nhủ ai ủi. Thái hậu thấy Hoàng đế vẫn đang cầm chén trà, không uống cũng chẳng đặt xuống cho nên liền lắc đầu, với tay lấy chén trà trong tay Hoàng đế xuống, ôn hòa nói: "Bệnh tình Hoàng hậu đã đến nước này rồi, thái y nói như vậy cũng là có tình lý bên trong, Tề Lỗ cũng là nhân tài nhiều năm, luôn dám nói thẳng. Mặc kệ tình trạng Hoàng hậu thế nào, Hoàng đế cũng phải nhanh chóng lệnh cho người ở Nội vụ phủ chuẩn bị hỉ mộc ở kinh thành để tránh việc xung khắc hôn sự của Hòa Kính"

Hoàng đế cố hết sức nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch như sương tuyết. Trong điện yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe tiếng động của nước sông uốn lượn cứ như là một cái sinh mệnh chảy xuôi, lẳng lặng tan biết. Một lát sau, Hoàng đế mới lên tiếng: "Mọi chuyện xin Hoàng ngạch nương làm chủ"

Thái hậu hơi gật đầu, liền dặn dò: "Tề Lỗ, khanh hãy ở đây điều trị cho Hoàng hậu, có chuyện gì thì phải mau chóng bẩm báo cho ai gia biết. Hoàng đế, Hoàng đế cũng ở bên cạnh Hoàng hậu đi". Thái hậu phất tay, ý bảo đám tần phi ra ngoài. Yến Uyển có chút lưu luyến không rời mà muốn nói cái gì đó với Hoàng đế nhưng nàng thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thái hậu cho nên cũng không dám lên tiếng, chỉ phải theo mọi người lui ra.

Yến Uyển là người cuối cùng rời ra khỏi thuyền Thanh Tước, liền thấy Lăng Vân Triệt đang đứng canh gác ở đầu thuyền, nàng nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói: "Chúc mừng, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã có tiền đồ"

Lăng Vân Triệt không nhìn nàng, nói: "Đa tạ Lệnh quý nhân"

Yến Uyển nhìn nước sông đục ngầu, dường như xem hắn không có ở đây, lẩm bẩm nói: "Liều cả tính mạng đi cứu Hoàng hậu để được phong chức, đáng giá lắm sao?"

Thần sắc Lăng Vân Triệt ảm đạm, không chút hỉ nộ: "Qúy nhân cũng đã dùng huyết nhục để đối lấy vinh hoa, điều này cũng giống với vi thần. Nếu quý nhân thấy điều đó là đáng giá thì tất nhiên vi thần cũng không thấy khó xử gì"

Yến Uyển thấy lời nói của hắn mang sự mỉa mai, bất giác mỉm cười: "Nguyên lai, huynh vẫn còn để ý chuyện đó". Dứt lời, nàng chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Vân Triệt vốn cũng đợi lâu, liền thấy Nhị Tâm đỡ tay Như Ý đi ra, Như Ý liếc mắt nhìn hắn, hắn liền hiểu ý, hắn thôi nhìn về Yến Uyển, hắn cảm thấy cái chi tình trong lồng ngực dần dần biến mất mà lặng lẽ đi theo Như Ý lên thuyền.

Như Ý ngồi vào chỗ của mình, nhấm nháp một ngụm trà rồi thấy Nhị Tâm đưa Lăng Vân Triệt bước vào. Nàng không chút để ý, liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói: "Chúc mừng"

Lăng Vân Triệt thấy nàng mỉm cười thản nhiên như vậy, rõ ràng không giống như nụ cười quen thuộc hằng ngày cho nên trong lòng hắn có chút hoảng hốt, vội quỳ xuống nói: "Vi thần may mắn có được kỳ ngộ này, đúng là vinh diệu ngoài ý muốn"

Như Ý là người tai thính mắt tinh, sóng mắt hơi trầm xuống, giống như ánh trăng chiếu xuống hàn băng nghìn trượng: "Khanh nói chuyện khanh cứu Hoàng hậu không phải là ngẫu nhiên sao?"

Lăng Vân Triệt cúi người, thành khẩn nói: "Vi thần không dám cô phụ lời khuyên của nương nương. Cơ hội lần này đúng là ngàn năm có một nhưng vi thần cũng chưa bao giờ quên được những tháng năm mà nương nương chịu khổ ở lãnh cung, địch nhân của nương nương cũng chính là địch nhân của vi thần, nương nương và vi thần đều có chung mối thù, vi thần luôn luôn nhớ kỹ cho nên lúc Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước, vi thần đợi một lát sau rồi mới nhảy xuống nước cứu người"

Sắc mặt Như Ý thoáng trầm xuống: "Đa tạ khanh có tâm tư như vậy, tiến thối đều phải bảo toàn chính mình và người bên cạnh"

Lăng Vân Triệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Đa tạ nương nương tin tưởng, chỉ là vi thần thấy Hoàng hậu một mình rơi xuống nước, thật sự có điều khả nghi"

"Khanh cũng thấy có chút cổ quái sao?" Như Ý quay đầu gọi Nhị Tâm: "Ngươi vừa mới nói cho bổn cung nghe cái gì thì hãy nói lại cho Lăng thị vệ nghe đi"

Nhị Tâm liền nói: "Dạ. Nô tỳ phát hiện chỗ Hoàng hậu trượt chân rơi xuống nước lại có dấu vết của sơn nước. Sơn nước được vẽ lên cũng không có gì lạ nhưng chúng ta đã đi đường thủy lâu như vậy rồi mà lại đột nhiên lại sơn nước mới như vậy, chẳng phải kỳ quái lắm sao?"

Lăng Vân Triệt ngẩn người ra, chợt nói: "Sơn nước bôi lên thì một lát sau sẽ khô lại, căn bản sẽ không thể tìm ra. Nếu thật sự đúng như vậy, xem ra người kia đúng là có trăm quả mật"

Như Ý suy nghĩ rồi chớp mắt mơ hồ: "Cứ nghĩ rằng chỉ có bổn cung hận thấu Hoàng hậu, hóa ra vẫn còn có người muốn hại chết Hoàng hậu"

Lục Quân quay lại trên thuyền, cũng không biết trải qua bao lâu trái tim Lục Quân cũng thôi loạn nhịp sợ hãi, giờ phút này đây nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng đang do dự không biết có nên mời Hải Lan và Nhị Cơ đến đây cùng trò chuyện hay không thì đã thấy một cẩm bảo nữ tử lắc mình bước vào, trong miệng nói: "Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, nơi này của tỷ tỷ là gần chiếc thuyền Thanh Tước của Hoàng hậu nương nương nhất, trong lòng muội cũng thật hoảng sợ cho nên mới đến nơi này của tỷ tỷ mà đợi chờ tin tức"

Lục Quân đang ước Hải Lan đến thì liền nghe câu này, hoảng sợ nói: "Ta cũng đang chờ muội đến đây"

Hải Lan ngạc nhiên nói: "Nếu Hoàng hậu nương nương có động tĩnh gì thì chúng ta cũng là người đi đến nơi đó trước. Sao tỷ tỷ lại nghĩ muội sẽ đến chứ?"

Lục Quân vội kéo tay Hải Lan, nói thật: "Mới vừa rồi muội không nghe thấy Tề thái y đã nói gì sao? Lúc Hoàng hậu nương nương được kéo từ nước lên, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm "lấy oán trả oán". Ta nghĩ Hoàng hậu nương nương đã nghe thấy những lời chúng ta đã nói". Tinh thần Lục Quân hoảng loạn: "Nếu Hoàng hậu nương nương tỉnh dậy thì sẽ tính sổ với chúng ta thế nào đây? Đều là do Mai tần nói chuyện lỗ mảng, đều nói ra những lời kia, bây giờ hại ta rồi"

Lục Quân thấy cung nữ đưa nước trà đến cho nên cố gắng nhẫn nhịn hoảng sợ, cố gắng bình tĩnh một chút. Hải Lan lặng yên không nói gì, một lát sau nàng thấy có chút nghi ngờ: "Suy nghĩ lại cũng đúng, Mai tần không phải là người nói chuyện không cẩn thận như vậy, sao hôm nay lại nói ra những điều đó chứ?"

"Chỉ sợ Mai tần nghĩ đến hài tử của mình cho nên không giữ được bình tĩnh. Mấy năm nay, nàng ta cũng thật là đáng thương". Lục Quân thấy đám cung nhân lui xuống, vội la lên: "Du phi muội muội, muội nói đi, Hoàng hậu nương nương sẽ đến tìm ta trách phạt hay là ta nên đi quỳ gối thỉnh tội với nương nương trước đây?"

Hải Lan thấy Lục Quân hoảng sợ như vậy, chỉ bình tĩnh cười nói: "Hoàng hậu nương nương đã bệnh đến mức đó rồi thì sao có thể tìm tỷ tỷ mà trách phạt được chứ? Rốt cuộc cũng là do Mai tần nói chuyện không cẩn thận mà thôi, tỷ tỷ cứ an tâm mà ngồi chỗ này mà ngắm nhìn ba vị A ca, có như vậy mới đúng là một quý phi nương nương"

Lục Quân vẫn thấy khó hiểu, Hải Lan thì chỉ nhẹ nhàng thổi nước trà uống một ngụm rồi hòa nhã nói: "Hoàng hậu nương nương sẽ không dám tới tìm tỷ tỷ. Hoàng hậu chỉ mới nghe một câu "lấy oán báo oán" của chúng ta mà đã sợ đến mức trượt chân rơi xuống sông như vậy, miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Tuy Hoàng thượng có lo lắng cho Hoàng hậu nhưng nếu đã nghe thấy câu này, chắc chắn trong lòng Hoàng thượng sẽ có nghi ngờ, Hoàng hậu nương nương đã làm những chuyện gì mà bây giờ lại đến mức này cơ chứ?"

Lục Quân hơi có chút buông lỏng: "Thật sự không liên quan đến chúng ta chứ?"

Hải Lan cười nói: "Không chút liên quan!"

Lục Quân xoa ngực, tươi cười rạng rỡ: "A di đà Phật, vậy là tốt rồi! Vừa rồi ta sợ đến chết đi được". Thần sắc nàng bỗng nhiên chợt tắt, lại thấy điều gì không ổn, liền đứng lên nói: "Nói đến báo ứng thì Thất a ca đã chết, Hoàng hậu cũng đã trở thành như vậy, Du phi muội muội, không biết sao ta vẫn nhớ tới hình dáng lúc Vĩnh Liễn chết yểu..." Giọng nói nàng trở nên bất an thập phần: "Nhị a ca chết, rốt cuộc cũng là do chúng ta...."

Cái mỉm cười trên mặt Hải Lan chợt thu lại, lộ ra vài phần thương xót: "Qúy phi tỷ tỷ là người hiểu biết như vậy, đúng là tâm địa Bồ Tất. Nhị a ca đã chết, chúng ta lại chỉ có thể tiếc hận chứ không còn cách nào khác". Giọng nói nàng càng lúc càng kiên định, không chút sợ hãi: "Từ khi Đại công chúa chết yểu cho đến Nhị a ca, rồi đến Thất a ca, bây giờ là Hoàng hậu nương nương, tất cả đều là số mệnh. Phúc đức tỷ tỷ song toàn, cũng do nhờ tỷ tỷ tích phúc từng ngày cho nên Tam a ca và Lục a ca với phúc thọ bình an như vậy, đây là chuyện tốt của tỷ tỷ, tỷ tỷ không làm sai chuyện gì cả"

Kỳ thật từ lúc sinh hạ Vĩnh Kỳ đến giờ, tuy rằng Hải Lan được phong thành Du phi nhưng mà thân thể nàng đã bị tổn thương xấu xí, nhiều năm qua không thể thị tẩm lại không thể khiến Hoàng đế vui vẻ. Cũng có một lần, 3 năm sau khi Vĩnh Kỳ sinh hạ, Hoàng đế nhất thời hưng trí nghĩ đến nàng mà triệu nàng đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm, thế nhưng khi nàng cởi chiếc áo ngủ bằng gấm ra thì liền bị đưa ra ngoài. Ân sủng với nàng là điều khó có được cho nên những năm gần đây, Hải Lan sống giống như một chiếc bóng để mặc mây bay gió thổi. Cũng vì điều đó mà nàng để có thể sinh tồn, nàng chỉ có thể giao du nói chuyện với các tần phi khác, thong dong tự đắc.

Lục Quân nghe thấy Hải Lan nói như vậy, rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, rồi cầm tay Hải Lan khóc lóc không thôi: "Hảo muội muội, thật may có muội giải thích cho ta hiểu, nếu không ta thật sự rất sợ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện