Chương 24: Đồ cùng*

*Nguyên văn:图穷 

Sau khi đi đến Thái y viện, Hải Lan lại đưa Vĩnh Kỳ đến Dưỡng Tâm điện, vừa bước đến bậc thềm, Lý Ngọc liền chạy lên trước chào đón, cười nói: "Sao Du phi nương nương lại đưa Ngũ a ca đến đây? Trời mưa đường trơn, nương nương cẩn thận một chút"

Hải Lan mỉm cười khiêm tốn, cái nụ cươi kia thật ôn nhu, lại mang hai phần sợ hãi, nói: "Tuy Vĩnh Kỳ đang ho khan nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Hoàng thượng cho nên cứ một mực đến đây thỉnh an. Bổn cung không thể lay chuyển được cho nên đành phải đưa Ngũ a ca đến đây"

Lý Ngọc nhìn Vĩnh Kỳ cười nói: "Ngũ a ca thật sự có hiếu". Hắn có chút khó xử nói: "Du phi nương nương, Hoàng thượng đã nhiều ngày đau lòng cái chết của Hiếu Hiền Hoàng hậu, ngoại trừ Thuần quý phi, Nhàn quý phi, Đại a ca và Tam a ca thì Hoàng thượng đều không muốn gặp các tần phi A ca khác, chỉ sợ..." Hắn cúi mặt xuống, không dám nói lời nào.

Hải Lan hiểu ý, chỉ thở dài nói: "Hoàng hậu đi về cõi tiên, bổn cung cũng thấy thương tâm nhưng dù sao Hoàng thượng cũng nên cẩn thận long thể mới đúng, nếu không chúng ta còn có thể dựa dẫm vào ai nữa chứ?" Nàng sờ cái đầu Vĩnh Kỳ nói: "Mà thôi, Hoàng a mã của con đang bận, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Con đi đến ngoài cửa điện cúi đầu đi, rồi mang chén súp của ngạch nương đã nấu để đó rồi chúng ta quay về"

Vĩnh Kỳ nhu thuận gật đầu, bước nhanh lên đến bậc thang rồi quỳ xuống, cúi đầu cất cao giọng nói: "Hoàng a mã, nhi thần Vĩnh Kỳ đến dập đầu Hoàng a mã. Hoàng ngạch nương đi về cõi tiên, nhi thần cũng như Hoàng a mã đều rất thương tâm nhưng thỉnh Hoàng a mã cố niệm long thể, đừng để Hoàng ngạch nương ở dưới cửa tuyền lo lắng bất an. Thỉnh Hoàng a mã uống chút súp để dưỡng thần đi ạ. Nhi thần xin cáo lui"

Vĩnh Kỳ nói xong, rồi dập đầu lạy ba cái rồi cung kính thối lui. Hắn vừa mới xoay người đi xuống bậc thang thì liền thấy cánh cửa điện đột nhiên mở ra, thân ảnh gầy yếu Hoàng đế xuất hiện trước mắt, vươn tay nói: "Vĩnh Kỳ, đến đây nào"

Hải Lan cúi đầu, nàng nở một nụ cười ảm đạm, kính cẩn mà dịu ngoan. Vĩnh Kỳ vội chạy đến bên cạnh Hoàng đế, nắm tay Hoàng đế, ngọt ngào gọi nhẹ một câu: "Hoàng a mã"

Mấy ngày nay Hoàng đế chỉ gặp được hai vị Hoàng tử, rốt cuộc cũng vì quy tắc cho nên hai vị Hoàng tử cũng đều an ủi vài câu. Bây giờ hắn nghe tiếng gọi này, trong lòng bất giác mềm nhũn, cúi người xuống nói: 'Sao con lại đến đây?"

Vĩnh Kỳ cúi mặt xuống, tựa hồ có chút bất an, rồi lại vươn tay rất nhanh xoa nhẹ khuôn mặt Hoàng đế nói: "Hoàng a mã, Hoàng a mã đừng thương tâm. Hoàng a mã thương tâm, Vĩnh Kỳ cũng sẽ thương tâm theo"

Trên khuôn mặt Hoàng đế chợt lóe lên một tia ôn nhu và xót xa, hắn chạm nhẹ vào bả vai Vĩnh Kỳ: "Vĩnh Kỳ, con mang chén súp của con vào Dưỡng Tâm điện đi". Hắn nhìn Hải Lan đang đứng một mình dưới hành lang, trên người nàng mặc một y phục trắng trong thuần khiếu thanh nhã, búi tóc chỉ đeo một cây trâm bằng bạc, Hoàng đế tuy lâu rồi chưa sủng hạnh Hải Lan nhưng rốt cuộc vẫn có vài phần thương xót: "Du phi, nàng tới hầu hạ trẫm dùng súp đi"

Hải Lan dịu ngoan, đi đến bên cạnh Hoàng đế. Trong điện thập phần u ám, lại bố trí vải vóc thuần trắng treo khắp nơi, lại mang tử khí trầm trầm. Vĩnh Kỳ và Hải Lan theo Hoàng đế bước vào Noãn các, lại thấy trên bàn có một tờ giấy, lại có mực nước, nàng nghĩ rồi ôn nhu nói: "Hoàng thượng, trong điện âm u như vậy, Hoàng thượng đang muốn viết chữ, thần thiếp sẽ đi thắp đèn cho Hoàng thượng"

Giọng nói Hoàng đế khàn khàn: "Không cần. Lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế vẫn luôn tiết kiệm, nếu gặp cảnh này, chắc chắn nàng ấy sẽ không muốn hao phí đèn nến"

Hải Lan nói "Dạ" rồi im lặng đứng ở một bên: "Hoàng thượng viết những thứ này là dành cho Hiếu Hiền Hoàng hậu sao?"

Hoàng đế gật đầu: "Là Thuật bi phú dành cho Hiếu Hiền Hoàng hậu, thể hiện thương nhớ của trẫm". Hoàng đế nhìn Vĩnh Kỳ: "Con nói bát súp này là dành cho trẫm, vậy con hãy nói cho trẫm nghe, bên trong bát súp này có cái gì đi"

Vĩnh Kỳ đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Bát súp này được gọi là tứ bát súp, dùng bắc sa tham huyền sâm, nam sa tham, tử đan tham, Hoàng kì, ngọc trúc, lúa mạch mùa đông, sông liên, đại táo, cam thảo nấu thành, lại có hương vị ngọt ngào, có tác dụng ninh thần hạ hỏa, ích khí bổ trung"

Hoàng đế ngạc nhiên nói: "Có hương vị ngọt ngào? Con thay Hoàng a mã uống qua sao?"

Vĩnh Kỳ ngẩng mặt, liều mạng gật đầu nói: "Đúng vậy ạ. Trong cuốn Nhị thập tứ hiếu có câu chuyện Hán Văn đế vì phụng dưỡng mẹ đẻ là Bạc Thái hậu cho nên mỗi lần cung nhân dâng thuốc và thức ăn đến thì đều tự mình nếm hết mọi thứ rồi mới dâng lên Bạc Thái hậu. Nhi thần không dám so sánh với Hán Văn đế, chỉ là kính yêu mà ngưỡng mộ hiếu tâm của Văn Đế cho nên nhi thần mới chuẩn bị bát súp này cho Hoàng a mã, lại sợ Hoàng a mã khó uống cho nên đã thử qua xem có vừa không"

Hoàng đế có chút vui mừng: "Hảo hài tử, trẫm quả nhiên không sai khi yêu thương con". Hoàng đế nhận lấy chén súp từ Hải Lan đưa đến rồi uống hai lần mới hết chén súp: "Nhị thập tứ hiếu mà con cũng đã học thuộc như vậy, đúng là một đứa con có hiếu"

Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh Hoàng đế, nửa tỉnh nửa mê nói: "Hoàng a mã, nhi thần đều đã hiểu rõ Nhị thập tứ hiếu nhưng hôm nay Đại a ca có nói đến một điển cố, nhi thần thật sự không hiểu cho nên đang tính ngày mai đến Thư phòng hỏi sư phó"

Hoàng đế không chút để ý, thuận miệng nói: "Đại a ca con bận rộn như vậy mà vẫn còn tâm tư giảng giải điển cố cho con sao? Con nói cho trẫm nghe một chút đi"

Hải Lan vội nói: "Đúng vậy, có gì không hiểu thì con cứ hỏi Hoàng a mã. Hoàng a mã con tinh thông cổ kim, chuyện gì cũng biết, không như ngạch nương đều chẳng biết cái gì"

Vĩnh Kỳ liền nói: "Hôm nay nhi thần ở Trường Xuân cung nhìn Hoàng ngạch nương mà tẫn ai lễ, sau đó có chút ho khan cho nên muốn tìm chút nước uống, ai ngờ đi qua thiền điện, có nghe Đại a ca nói cái gì là Minh Thần tông sủng ái Chu Thường Tuấn – nhi tử của Trịnh quý phi, lại không thích nhi tử của Vương Cung phi là Chu Thường Lạc, còn nói cái gì là Minh triều có trung thần cho nên mới xảy ra việc tranh đấu, lại nghĩ chính mình không bằng Chu Thường Lạc*. Nhi thần không biết vì sao Đại a ca thương tâm như vậy, Chu Thường Lạc là ai? Đại a ca sao lại so sánh chính mình với Chu Thường Lạc? Chỉ là nhi thần vô tình nghe Đại ca và Đại tẩu nói chuyện như vậy cho nên cũng không dám nghe nhiều mà rời đi"

[* Giải thích điển cố chỗ này xíu: Vào đời nhà Minh có vị vua Minh Thần tông (hay còn gọi là Vạn Lịch Hoàng đế), trong cung có Trịnh quý phi đã sinh hạ được 3 con trai và 3 con gái, trong đó có Chu Thường Tuấn, do bà sinh hạ được nhiều con lại nhận được sủng ái của Vạn Lịch Hoàng đế cho nên bà càng ngày càng đắc sủng và kiêu ngạo, trong cung đồn bà mới thật sự là Hoàng hậu, vì đắc sủng quyền thế cho nên bà có mưu đồ bất kính, dùng tiền tài lôi kéo các quan viên để giành ngôi vị Thái tử cho con mình.

Lúc đó Vạn Lịch Hoàng đế vừa đang muốn lập Thái tử thì bà kết bè đảng để kiến nghị dâng Tam a ca Chu Thường Tuấn lên làm Thái tử nhưng Vạn Lịch Hoàng đế lại muốn lập con trai trưởng Chu Thường Lạc, con của Vương Cung phi lên làm Thái tử. Trịnh quý phi lúc đó cực kỳ thất vọng và bà đã lôi kéo tất cả các quan viên và gia đình bên mẹ đẻ để lật đổ Thái tử, đến khi Vạn Lịch Hoàng đế và Hoàng hậu băng hà, bà đã chuyên quyền nhiều năm để đưa cháu của mình lên làm vua là Hoằng Quang đế, theo lịch sử vị vua này quá tầm thường kém cỏi và là một trong những nguyên nhân khiến nhà Minh diệt vong, bắt đầu thời nhà Thanh]

Hoàng đế nhíu mày nói: "Phu thê bọn họ vừa tẫn ai lễ Hoàng ngạch nương mà lại vừa bàn luận khe khẽ chuyện đó sao?"

Vĩnh Kỳ đếm trên đầu ngón tay, giọng nói trẻ con nói: "Không phải nói chuyện khe khẽ mà Đại a ca nói Hoàng ngạch nương tạ thế thì Đại a ca mới là con trưởng của các vị huynh đệ cho nên muốn đảm đương nhiều việc một chút. Nhi thần cảm thấy Đại a ca nói không sai chút nào!"

Hoàng đế im lặng mà không nói gì, gương mặt dần dầng lạnh lẽo. Vĩnh Kỳ có chút kinh sợ, nhìn Du phi, lại nhìn Hoàng đế, lắc tay Hoàng đế nói: "Hoàng a mã làm sao vậy? Có phải nhi thần nói sai điều gì không?"

Hải Lan càng lúc càng sợ hãi, vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, Vĩnh Kỳ trẻ người non dạ, nếu con có nói sai cái gì thì xin Hoàng thượng đừng trách phạt con. Thần thiếp xin chịu phạt thay cho Vĩnh Kỳ"

Hoàng đế liếc mắt nhìn Hải Lan, khẩu khí đạm mạc như mây mù: "Nàng đứng dậy đi. Trẫm biết nàng không có đọc sách nên cũng không hiểu được những điều này. Ngay cả Như Ý, tuy thông thuộc thi văn nhưng những chuyện sách sử như vậy thì cũng không đọc hiểu nhiều. Vĩnh Kỳ còn nhỏ như vậy, chắc chắn đúng là nghe những lời đó rồi"

Hải Lan kinh sợ đứng dậy, kéo tay Vĩnh Kỳ về lại bên cạnh. Hoàng đế nắm tay chặt chẽ, trên mặt mỉm cười lạnh lùng, mang chút cổ quái mà đáng sợ: "Vĩnh Hoàng quả nhiên là ân huệ tử của trẫm, có thể tự so với Chu Thường Lạc. Như vậy Vĩnh Chương có phải là Chu Thường Tuấn hay không? Cho nên hắn mới tâm tư như vậy, cũng là vì ỷ vào mẹ đẻ sao?"

Hải Lan đầy vẻ lo sợ, cẩn thận nói: "Hoàng thượng nói cái gì là ỷ vào mẹ đẻ vậy ạ? Thần thiếp chỉ biết Thuần quý phi đang muốn trở thành kế hậu thôi ạ"

Hoàng đế bất giác giận dữ hỏi: "Cái gì?"

Hải Lan mở to đôi mắt vô tội mà kinh hoàng: "Hoàng thượng không biết sao? Trong cung ai ai cũng đang đồn đãi chuyện đó, cũng là vì trước khi chết Hiếu Hiền Hoàng hậu đã cầu xin Hoàng thượng tiến cử Thuần quý phi ạ"

Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng lạnh, hắn trầm tư một lát rồi mỉm cười nhìn Vĩnh Kỳ: "Nguyên lai là như vậy. Vĩnh Kỳ, trẫm uống xong súp rồi, con và Du phi lui về nghỉ ngơi đi"

Hải Lan vội đưa Vĩnh Kỳ cáo lui, đợi đến khi đi thật xa, Vĩnh Kỳ mới hỏi nhỏ: "Ngạch nương, nhi thần có nói thiếu cái gì không?"

"Con nói tốt lắm. Đúng là hảo hài tử của ngạch nương và Nhàn ngạch nương, không uổng công ngạch nương vất vả nhiều ngày dạy dỗ con". Nàng ngẩng mặt, nhìn đám mưa bụi lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt, nàng mỉm cười, nụ cười mang theo ẩn nhẫn [cố gắng chịu đựng] và thương cảm: "Tỷ tỷ, chung quy muội không thể nghe lời tỷ tỷ được rồi"

Tháng 3 ở kinh thành có gió lớn, hỗn loạn hòa lẫn với cơn mưa ẩm ướt mà cứ quấn chặt vào trên người. Vĩnh Hoàng chỉ dẫn theo một tiểu thái giám, nhìn xung quanh không có ai đề phòng cho nên lặng lẽ đi đến Bảo Hoa điện. Tiểu thái giám ân cần nói: "Mọi chuyện nô tài đều đã an bài, A ca dâng hương một chút là ổn thỏa thôi ạ"

Vĩnh Hoàng thở dài: "Hằng năm đều nhờ có ngươi an bài, ta thật sự rất yên taamm chỉ là năm nay ngạch nương ta chịu ủy khuất cũng bởi vì tang lễ Hiếu Hiền Hoàng hậu cho nên cũng không thể tế bái nghiêm chỉnh được. Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ khiến ngạch nương không chịu thua kém ai, làm cho ngạch nương được hưởng cái vinh quang giống như Hiếu Hiền Hoàng hậu"

Hai người đang nói chuyện, chân bước vào điện, bên ngoài điện im ắng, tất cả các tăng nhân phụng dưỡng đều tan đi. Vĩnh Hoàng đang muốn bước vào thì chợt nghe bên trong điện có tiếng người, hắn bất giác dừng lại lắng nghe. Bên trong có một giọng nói thê lương của một nữ tử: "Chư Anh tỷ tỷ, kể từ ngày tỷ tỷ tạ thế, muội muội ngày đêm bất an cho nên mỗi lần đến ngày giỗ của tỷ tỷ, nếu không thể đích thân đến đây bái tế thì cũng ở trong phòng dâng hương cầu nguyện. Tỷ tỷ mất đi cũng thật oan ức, muội muội có miệng nhưng lại khó nói cho nên hàng đêm luôn bất an mà gặp hồn mộng nhưng hôm nay người kia cũng đã nằm dưới đất cùng với tỷ tỷ, tỷ tỷ có oan khuất gì thì cứ hỏi người kia nhé"

Vĩnh Hoàng nghe được những lời này, liền không thể nhẫn nhịn, đạp cửa chạy vào nói: "Những lời của ngươi không rõ ràng, bây giờ phải nói rõ cho ta nghe xem nào"

Nàng kia sợ tới mức run lên, quay sang lại thấy khuôn mặt Ngọc Nghiên đang tái nhợt, Trinh Thục đang ở bên cạnh cũng sợ hãi, vội dựa vào bên cạnh Ngọc Nghiên, run giọng nói: "Đại a ca"

Ngọc Nghiên miễn cường cười nói: "Sao Đại a ca lại đến đây? À quên mất, hôm nay là ngày giỗ của ngạch nương Đại a ca, Đại a ca đúng là người con có hiếu..."

Vĩnh Hoàng định thần nói: "Nếu là hiếu tử thì không thể không hiểu rõ được những lời Gia nương nương. Nếu ông trời hôm nay muốn cho nhi thần hiểu rõ mọi chuyện thì nhi thần không thể không hỏi Gia nương nương"

Ngọc Nghiên vội vàng vẫy tay nói: "Không có gì khó hiểu cả, ngạch nương của Đại a ca và Hiếu Hiền Hoàng hậu đều có xuất thân bộ tộc Phú Sát thị..."

"Ngạch nương nhi thần chết không minh bạch! Mới vừa rồi Gia nương nương nói ngạch nương nhi thần chết thật oan ức, ý của Gia nương nương là.... Nhi thần hiểu là ngạch nương không đáng phải ra đi sớm như vậy"

Sóng mắt Ngọc Nghiên u u, vội lấy chiến khăn tay lau nước mắt: "Ai chà... Chuyện cũng đã lâu rồi thì cần gì phải nói ra chứ, chỉ là nói ra càng thêm thương tâm mà thôi. Đại a ca đang phải chủ trì tang nghi cho nên cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa".

Nàng thấy Vĩnh Hoàng không chút nào lui bước, đành phải lắc đầu, sầu não nói: "Đáng tiếc Chư Anh tỷ tỷ lại ra đi đi sớm như vậy, bổn cung luôn nhớ đến những ngày bổn cung và tỷ tỷ luôn luôn nói cười nháo nhiệt. Thật sự là..."

Trinh Thục liên tục nháy mắt, rụt rè khuyên nhủ: "Nương nương..."

Ngọc Nghiên lấy lại tinh thần, ảo não vỗ nhẹ khuôn mặt mình một cái: "Ai chà, bổn cung lại lắm miệng rồi, ăn nói không chút đúng mực gì cả, đã qua nửa đời người rồi mà vẫn chưa thể sửa được". Ngọc Nghiên than nhẹ một hơi, ôn nhu nói: "Đại a ca và bổn cung đều giống nhau, đều là người thành thật nhưng lại không biết làm người thành thật phải chịu rất nhiều thiệt thòi"

Vĩnh Hoàng thấp giọng nói: "Gia nương nương yêu thương nhi thần, trong lòng nhi thần hiểu rõ cho nên Gia nương nương có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại"

Ngọc Nghiên sờ cái bụng, khóe mắt hơi có chút ướt át: "Bổn cung xuất thân Triều Tiên, tuy rằng có được chức phi, lại sinh hạ được Hoàng tử nhưng luôn bị người khác xem thường. Bổn cung từ mẫu gia ngàn dặm tới đây, mẫu tử chúng ta luôn muốn tìm cái để dựa vào nhưng lại không tìm được"

Vĩnh Hoàng vội cười nói: "Gia nương nương yên tâm. Nhi thần là trưởng tử, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các vị đệ đệ"

Ngọc Nghiên cảm động nói: "Có những lời này của Đại a ca, bổn cung chẳng còn gì mà không yên lòng nữa". Bỗng nhiên nàng cúi thân người xuống, hành đại lễ nói: "Chỉ mong ngày sau Đại a ca có thể chiếu cố ấu tử của bổn cung, để nó không bị người khác khinh bỉ là bổn cung cảm thấy mỹ mãn lắm rồi"

Vĩnh Hoàng thấy nàng trịnh trọng như thế, vội vàng hoảng sợ: "Gia nương nương, Gia nương nương mau mau đứng lên đi"

Ngọc Nghiên cố chấp, chỉ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hoàng, hai mắt đẫm lễ mơ màng nói: "Có đích tử thì lập đích tử, không có đích tử thì lập trưởng tử, Đại a ca nếu không đồng ý thì bổn cung cũng không dám đứng dậy"

Vĩnh Hoàng thấy không lay chuyển được nàng cho nên mới nói: "Nhi thần sẽ cố gắng hết sức làm theo lời của Gia nương nương"

Lúc này Ngọc Nghiên mới đứng dậy, khôi phục lại thần sắc như cũ, thấp giọng nói: "Lúc trước cung nữ Tuệ Hiền Hoàng quý phi là Mạt Tâm trước khi chết có từng gặp qua bổn cung, khi đó nàng ta sắp chết có nói ngạch nương của Đại a ca chết là do Hiếu Hiền Hoàng hậu gây nên, Bổn cung không biết vì sao Mạt Tâm lại đến nói cho bổn cung nghe, có lẽ nàng ta muốn tìm một người để nói ra hết những điều trong lòng để cho thoải mái trước khi chết, có lẽ nàng ta cảm thấy bổn cung và ngạch nương của Đại a ca thân mật cho nên mới đến nói cho bổn cung nghe chăng? Đại a ca, vì Đại a ca đã hứa hẹn đảm bảo tương lai của mẫu tử bổn cung cho nên bổn cung mới nguyện ý nói ra bí mật này cho Đại a ca nghe"

Vĩnh Hoàng nắm chặt đôi tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cơ hồ muốn chảy máu ra ngoài. Hắn cực lực khắc chế nói: "Gia nương nương, mặc dù lúc còn ở Vương phủ, các nô tài đều đồn đãi Hoàng ngạch nương không thích ngạch nương nhi thần đã sinh nhi thần ra trước nhưng mà chuyện này là chuyện trọng đại, hoàn toàn không thể nói đùa..."

Ngọc Nghiên lắc đầu nói: "Mạt Tâm nói xong thì vài ngày sau đã mắc chứng đậu mùa mà chết, chết vô đối chứng". Nàng thở dài: "Lúc đó bổn cung cũng nghĩ nàng ta đang mắc bệnh cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, thôi thì bây giờ Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng đã tạ thế, chuyện này ta để ý ngôi vị trưởng tử của Đại a ca cũng xem như là chuyện quá khứ đi. Chuyện này Đại a ca biết được bao nhiêu thì cứ để mặc gió cuốn bay đi, hãy xem như bổn cung chưa nói gì là được"

Vĩnh Hoàng càng nghe càng thấy nghi ngờ, vội vàng nói: "Lục cung đều biết Gia nương nương là người thẳng tính, có cái gì đều nói ra. Thưở nhỏ nhi thần mất mẹ, ngày đêm luôn tưởng niệm vạn phần. Gia nương nương là người sớm nhập vào Vương phủ, lại luôn thân mật với ngạch nương cho nên nếu Gia nương nương còn khúc mắc gì thì xin cứ nói ra đi ạ"

Ngọc Nghiên nghe Vĩnh Hoàng nói vậy, sợ tới mức liên tục rút lui, Trinh Thục vội đỡ lấy nàng, hai người nhìn nhau, sợ hãi đến mức khuôn mặt không còn chút máu, chỉ một mực lắc đầu. Trinh Thục đỡ lấy Ngọc Nghiên, rồi nói: "Nương nương, lúc trước trong lòng chúng ta luôn tràn đầy nghi hoặc vì e ngại người kia vẫn còn sống cho nên cái gì cũng không dám nói. Bây giờ người kia đã đi rồi, chúng ta thì còn sợ gì chứ? Nếu nói ra được thì cũng thể diện được tình cảm tỷ muội của nương nương và Triết Mẫn Hoàng quý phi, cũng không cần ngày đêm lo lắng nữa"

Sắc mặt Vĩnh Hoàng đại biến, vội quỳ xuống nói: "Nhi thần sớm mất mẹ, có nhiều chuyện không minh bạch, nếu như Gia nương nương biết mà không chịu nói cho nhi thần nghe thì ngày sau nhi thần sao còn mặt mũi nào đi gặp vong mẫu nữa chứ ạ?"

Hắn liên tục dập đầu không thôi: "Thỉnh Gia nương nương thành toàn cho nhi thần"

Ngọc Nghiên vội khom lưng ngăn lại, trong mắt có chút khó xử, rồi bất chấp Trinh Thục lôi kéo, cắn răng nói: "Được rồi, bổn cung biết cái gì thì đều nói cho Đại a ca nghe. Ngạch nương của Đại a ca luôn thích đồ ăn ngon, bổn cung nguyên cũng không chút để ý, nhiều lần tỷ ấy đề nghị bổn cung cùng ăn chung nhưng bổn cung luôn từ chối cho đến khi ngạch nương của Đại a ca chết bất đắc kỳ tử thì bổn cung lại mang thai cho nên mới biết được cần phải chú ý ẩm thực, lúc đó mới biết có nhiều món ăn tương khắc mà không thể cùng ăn chung với nhau, nếu không thì sẽ tích độc trong người, nhẹ thì khiến thân thể bị thương, nặng thì bị mất mạng. Sau này bổn cung nhớ lại, ngạch nương Đại a ca thường ngày dùng ẩm thực, luôn dùng ba ba và rau dền, dương can cùng với món măng, mạch môn dùng chung với cá trích và rất nhiều món nữa, nếu dùng chung thì sẽ tích độc"

Vĩnh Hoàng thống khổ đến mức cơ mặt đều vặn vẹo, khàn giọng nói: "Mấy thứ này đều là do ai đã cho ngạch nương ăn?"

Ngọc Nghiên nhất thời run sợ, cắn khăn tay không dám lên tiếng, Trinh Thục chỉ phải khuyên nhủ: "Đại a ca đừng bức bách nương nương, lúc đó còn ở Vương phủ, mọi chuyện đều do đích phúc tấn quản lý"

Đột nhiên Vĩnh Hoàng đau buốt, hai tay không còn chút lực, liền dựa người vào tưởng, ngửa mặt lên trời rơi lệ nói: "Qủa nhiên là nàng ta! Qủa nhiên là nàng ta!"

Ngọc Nghiên hoảng sợ không ngừng, vội nhìn xung quanh bốn phía, liên tục cầu xin: "Đại a ca, xin Đại a ca cho bổn cung một con đường sống, vạn lần đừng nói bổn cung biết chuyện này! Bổn cung... Bổn cung..." Nàng không thể nào nói được nữa, liền dựa vào Trinh Thục mà nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Còn lại một mình Vĩnh Hoàng đứng trong điện, để gió lạnh tùy ý xuyên qua khuôn mặt mình, đem nước mắt nóng bỏng mà biến thành băng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện