Chương 29: Tư tình (Thượng)

Hắn đang muốn quay người rời đi thì chỉ cảm thấy trên vai hơi có chút nặng nề, hắn nghiêng mặt đi, liền thấy ngón tay mềm mại tinh tế chạm vào ngay cổ hắn, có một giọng nói của nữ tử truyền đến: "Vân Triệt ca ca, huynh không chờ đợi muội sao?"

Trong đầu Vân Triệt oang oang, chỉ phải cố gắng trấn tĩnh lại nói: 'Vi thần Lăng Vân Triệt bái kiến Lệnh tần nương nương"

Tiếng cười Yến Uyển mềm nhẹ: "Vân Triệt ca ca, huynh không thành tâm. Đây không phải lần đầu huynh đến thì sao lại bái kiến chứ?" Ngón tay nàng hơi động đậy, tựa như có con rắn nước bò lên chiếc cổ của hắn. Vân Triệt liền giật mình một cái, chủ cảm thấy đầu ngón tay kia lạnh lẽo như hàn băng, lại mềm mại mà liếm lấy làn da của hắn.

Yến Uyển bước tới, nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên tai hắn: "Vân Triệt ca ca, sao huynh lại không quay đầu nhìn muội đi?" Giọng nói mê hoặc như vậy, làm cho hắn khát vọng lại lo sợ e ngại. Trong trí nhớ của hắn, giọng nói của Yến Uyển chưa từng mềm mại đáng yêu như vậy, hắn thật sự rất sợ mà quay đầu lại, hắn nhìn thấy không phải Yến Uyển mà là một gương mặt hồ ly quỷ mị trong truyền thuyết nhưng hắn không thể không quay đầu đi, ngón tay Yến Uyển chạm vào bờ môi của hắn, ôn nhu nỉ non.

Hắn đành cố gắng quay người lại, kêu: "Lệnh tần nương nương"

Trong ánh mắt hắn lại thấy đầu vai và cánh tay của Yến Uyển trắng nõn mà lõa lồ, thân thể nàng đều chỉ mặt một y phục mỏng manh làm hiện lên đường cong mê người. Thân thể nàng như thế, đôi môi của nàng đỏ mọng lại tươi cười mang theo dục vọng. Hắn, chưa từng thấy Yến Uyển như vậy. Chưa từng có.

Hắn cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi của chính mình. Đau, vì cắn mạnh cho nên máu cũng đã chảy ra. Yến Uyển chỉ mỉm cười, cánh tay lượn lờ bám chặt vào chiếc cổ của hắn, muốn đi hôn lấy đôi môi đỏ tươi thấm ra của hắn.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy đau đớn, trong đầu lại tỉnh táo. Nhất định có chỗ không đúng! Nhất định là vậy!

Hắn thừa dịp đang có chút tỉnh táo mà đẩy nàng ra, giãy dụa nói: "Lệnh tần nương nương, thỉnh nương nương tự trọng"

"Lệnh tần nương nương sao?" Yến Uyển khinh xuy, ghé vào lỗ tai hắn thủ thỉ: "Nương nương nào mà tới gặp huynh như vậy chứ?" Nàng vươn ngón tay sắc hồng nắm lấy bàn tay Vân Triệt, cố ý chạm nhẹ, lại lộ ra một chút da thịt, thân thể của nàng tiến tới gần hắn: "Ta là Yến Uyển muội muội của huynh đây"

"Yến Uyển sao?" Hắn cố gắng chống cự: "Yến Uyển sẽ không như vậy"

Ngón tay nàng chạm nhẹ vào ngực hắn, lộ ra quần áo mỏng manh. Yến Uyển hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong, trang sức trang nhã, cả người đều tỏ ra một mùi hương ấm áp. Thân thể Yến Uyển dán chặt lên thân thể hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được dáng người mềm mại kia, hắn không thể khắc chế được mà cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khát vọng. Yến Uyển nhẹ giọng nói: "Nếu muội được gả cho huynh, hằng đêm chúng ta đều là như vậy". Nàng khẽ hôn lên vành tai của hắn: "Vân Triệt ca ca, muội muội lúc nào cũng thương nhớ huynh, huynh có thấy như vậy không?"

Vân Triệt cố gắng giãy dụa, hiển nhiên cái cử động của hắn vô lực mà chậm chạp, giọng nói của hắn cũng mỏng manh yếu ớt: "Không, không..."

"Vì sao lại nói không chứ?" Yến Uyển cúi người trên người hắn, sắp hôn vào đôi môi của hắn: "Chẳng lẽ ngoài muội ra, trong lòng huynh còn thích ai khác sao?"

Yến Uyển cười như không cười mà nhìn hắn, nàng cố gắng nhận định, trong lòng hắn chỉ có nàng, không có người nào khác. Nhưng Vân Triệt lại giật mình, hắn không có đáp án nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện một gương mặt có chút khác biệt.

Là Như Ý!

Là Như Ý!

Trong không khí ái muội, đầu óc hắn đang u mê nhưng trong giờ khắc này đây, hắn lại nghĩ đến Như Ý.

Phảng phất như có chút nước lạnh chảy vào trong đầu, lạnh thấu đến xương tủy. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, đẩy Yến Uyển đang nhu tình như nước ra: "Nương nương làm cái gì với ta vậy?"

Yến Uyển hơi kinh ngạc, hai gò má trắng hồng, thân thể ôn nhu: "Ta còn có làm gì với huynh chứ? Vân Triệt ca ca, đây không phải là điều mà huynh luôn ước mong sao, ta chỉ làm cho ước mong của huynh trở thành hiện thực mà thôi"

"Không! Đó là ước mong của nương nương, không phải của ta". Hắn nhìn chằm chằm vào Yến Uyển, ánh mắt buốt giá như hàn băng: "Vì sao lại như vậy?"

"Vì sao ư?" Yến Uyển cười khổ: "Nếu không phải ta không có con thì sao ta lại rơi xuống tình cảnh như vậy chứ? Vân Triệt ca ca, vì sao ta lại bị người khác khi dễ chứ?" Có chút nước mắt rơi xuống: "Ta chỉ muốn có được một đứa con, khiến nửa đời sau ta có cái để dựa vào mà thôi. Vân Triệt ca ca, ta chỉ hi vọng đứa con kia có người cha là huynh"

"Là ta sao?" Vân Triệt ngạc nhiên mà tức giận: "Cho nên nương nương mới dùng cách này sao?" Hắn quay đầu, liền thấy trên bàn có một bình nước trà, hắn lập tức đổ vào miệng lưỡi đang khô khan, dùng lý trí tỉnh tảo nói: "Nương nương nên chọn Hoàng thượng, chứ không phải là ta!"

Đôi mắt Yến Uyển đỏ ngầu: "Chỉ cần huynh là người cha của con ta là được rồi"

Là tức giận, là nhục nhã, nàng lại dùng cách này để hạ thấp chính mình, rốt cuộc hắn nói: "Nương nương có Hoàng thượng!"

Yến Uyển vội la lên: "Hoàng thượng và ta có lẽ không có duyên phận con cái! Hơn nữa Hoàng thượng cũng đã già rồi, không thể cho ta mang thai được. Ta đã uống nhiều thuốc mang thai rồi nhưng mà ta...Ta chỉ muốn có được một đứa con! Huynh trẻ hơn Hoàng thượng, lại cường tráng hơn, huynh..."

Vân Triệt lắc đầu nói: "Không! Nếu nương nương có con thì sẽ đối đãi với ta như thế nào đây? Mượn chủng sinh con, sau đó ta sẽ bị nương nương sai người giết người diệt khẩu, không thể để lại dấu vết nào. Nương nương muốn loại trừ ta thì quá đơn giản"

Yến Uyển kinh ngạc nhìn hắn, nhu nhược mà bất lực: "Vân Triệt ca ca, chúng ta đã có tình cảm nhiều năm, vậy mà huynh lại nghĩ ta là người như vậy sao?"

"Không cho một con đường sống, chắc chắn là con đường mà nương nương sẽ chọn". Trong mắt Vân Triệt có một chút phẫn hận cùng thất vọng mà sinh ra lệ quang, hắn nói: "Nương nương tìm ta, bất quá chỉ là lợi dụng ta mà thôi". Hắn cố gắng chống đỡ thân thể: "Lệnh tần nương nương, chỉ mong nương nương có thể giữ lại cho ta một chút kỉ niệm tốt đẹp về nương nương". Hắn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo rời đi,

Yến Uyển nhìn bóng dáng hắn rời đi, suy sụp ngã xuống, lệ quang ở khóe mắt dần dần sắc bén mà có thể cắt nát được người khác. Xuân Thiền kinh sợ chạy vào: "Nương nương, sao Lăng đại nhân lại đi rồi? Hắn có nói ra chuyện gì hay không?"

Yến Uyển mệt mỏi lắc đầu nói: "Bổn cung không biết"

Xuân Thiền hoảng sợ không nói nên lời: "Nhưng việc mượn chủng... Cũng là chúng ta nghĩ ra chuyện này, chỉ cần ngày sau thành công, nhất định phải diệt khẩu Lăng đại nhân nhưng giờ đây..."

Sắc mặt Yến Uyển tái nhợt như tuyết đầu mùa xuân: "Hắn đi cũng tốt, ít nhất về sau không cần bổn cung giết hắn"

Xuân Thiền đặt tay lên vai Yến Uyển, như là đỡ lấy nàng mà cũng như an ủi chính mình nhưng nàng vẫn thấy kinh sợ, trong lòng bàn tay toát ra hàn khí lạnh lẽo đến phát run. Nàng lẩm bẩm: "Hắn sẽ không dám, không dám như vậy, có phải như vậy không nương nương? Nô tỳ thấy hắn để ý đến nương nương, hắn đối với nương nương có tình có nghĩa, kỳ thật hắn là người rất tốt"

Yến Uyển chống lấy cái trán sảng sủa, cũng tránh nhìn khuôn mặt kinh sợ của Xuân Thiền, cố gắng giấu đi nước mắt trong trẻo đang rớt xuống: "Đương nhiên hắn là người tốt, là người có thể dựa vào cả đời nhưng Xuân Thiền à, bổn cung không giống như ngươi. Bổn cung cũng từng là một cách cách trong sạch, thế nhưng cuối cùng lại làm cung làm một nô tỳ, à không, ngay cả một nô tỳ cũng không bằng. Bổn cung không muốn chịu khổ nữa, không muốn cả đời bị người khác khi dễ. Bổn cung không còn cách nào khác cho nên mới nghĩ ra cách này mà thôi"

Xuân Thiền rất ít khi thấy Yến Uyển sầu não mà bất lực như vậy, nàng sợ tới mức giật mình một cái, rồi lại tỉnh táo quỳ xuống nói: "Nương nương, nương nương đừng nói như vậy... Nương nương có phúc khí..."

"Xuân Thiền, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo hầu hạ bổn cung thì bổn cung sẽ không làm cho ngươi chỉ là một nô tỳ ti tiện. Nhất định sẽ không như vậy". Yến Uyển lặng lặng nói xong, rồi cắn môi mạnh nói: "Không ai có thể ngáng đường của bổn cung!". Nàng đè cái bụng mình lại, giọng điệu thô bạo mà lạnh lẽo: "Nếu ta không có được một đứa con để cố sủng, như vậy thì..." Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là khôi phục lại thần sắc bình tĩnh như thường rồi liếc mắt nhìn Xuân Thiền: "Chiếc lò hương kia thật là vô dụng, ngươi đi đổ đi"

Vân Triệt đi được một đoạn đường rồi tìm được một căn phòng thị vệ nghỉ ngơi rồi thay đổi xiêm y, hắn uống rất nhiều nước trà rồi mới dần dần khôi phục lại thần chí thanh tỉnh. Trong căn phòng, bọn thị vệ đều đã ngủ say, không khí oi bức mà nhàm chán. Hắn cảm thấy chán nản, liền sờ chân tường mà đi ra bên ngoài, hắn dựa vào sát tường, mồ hôi chậm rãi thẩm thấu xiêm y, hắn chậm rãi thở phì phò để chống đỡ cái ái muội và ký ức không chịu nổi vừa rồi. Cái khuôn mặt tốt đẹp của Yến Uyển trong ấn tượng của hắn giờ đây đã hoàn toàn biến mất, biến thành vô sổ mảnh tuyết trắng mà bay đi, thay vào đó là đôi mắt ngập tình lục dục của nàng. Hắn cúi đầu mà thương cảm, đau lòng không thôi. Một lát sau, hắn nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu lên thì thấy Như Ý và Nhị Tâm cùng với vài cung nữ không biết từ nơi nào đi tới đây.

Trong lòng hắn bỗng nhiên buông lỏng, đứng dậy mà chờ đợi một bên: "Hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an"

Như Ý có chút kinh ngạc: "Sao Lăng đại nhân còn ở đây vào canh giờ này vậy?"

Vân Triệt vội nói rất nhanh: "Ban đêm thị vệ tuần tra, vi thần sợ bọn chúng lười biếng cho nên mới cố ý đến đây xem xét. Đêm dài, sao nương nương vẫn còn đi ra ngoài vậy?"

Nhị Tâm cười nói: "Trong cung có thỉnh đại pháp sư Lạt Ma đến Vũ Hoa các tụng kinh, nương nương vừa đi đến Vũ Hoa các cầu phúc mà trở về"

Vân Triệt nói: "Nương nương thành kính, nhất định mọi chuyện sẽ thành công"

Như Ý bảo mọi người lui ra về phía sau, nhẹ giọng nhìn hắn nói: "Lăng đại nhân thấy không tốt sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Vân Triệt bất đắc dĩ cười khổ nói: "Nương nương, vi thần chỉ là đã thấy những chuyện thay đổi mà mình không muốn. Những người trước đây, những chuyện trước đây sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy chứ?"

Như Ý tươi cười ấm áp mà bình tĩnh: "Là người thì đều sẽ thay đổi. Cũng như ta từ khi mười bốn tuổi nhập vào Vương phủ và ta bây giờ đều thay đổi hoàn toàn cho nên khanh không cần chấp niệm quá khứ làm gì. Người có khả năng khống chế chỉ có mình khanh mà thôi". Nàng dứt lời, cùng Nhị Tâm mang theo thần sắc ôn tĩnh, chậm rãi rời đi.

Trong nháy mắt Vân Triệt có chút hoảng hốt, đúng là Yến Uyển có chút tương tự với nữ tử này nhưng rốt cuộc Yến Uyển lại không thể trầm ổn bình tĩnh như người nữ tử này. Có lẽ đây là do nàng ở thâm cung cho nên bị mất đi, cũng là có được. Hắn nhìn nàng, vẫn duy trì tư thái lặng im, nhìn bóng nàng rời đi, lại rõ ràng nhớ rõ trong khoảng khắc mơ hồi kia, hắn lại tỉnh tảo chợt nhớ tới khuôn mặt của nàng.

Nàng mới chính là người thật tâm với hắn, lay động được nội tâm biến hóa.

Từ ngày mười lăm tháng bảy Tết Trung Nguyên, có đại pháp sức Ba Tang đến từ giáo phái Mật Tông cùng chúng đệ tử vào Tử Cấm thành, tạm trú ở Vũ Hoa các tu hành cầu khẩn, vì Hoàng thất mà cầu phúc cho đến ngày mười lăm tháng 8 Tết Trung thu. Đã lâu rồi trong cung mới có sự việc trong đại như vậy bởi vì Bảo Hoa điện chỉ thở Thích Ca Mâu Ni phật, mà Vũ Hoa các lại là phật đường thờ phụng Phật giáo Tạng truyền. Phật giáo Tạng truyền thịnh hành, lại cùng nhịp thở với Hoàng thất Thanh triều và Mông Cổ cho nên trong cung đều tin vào Phật giáo Tạng truyền. Từ Thái hậu cho đến cung nhân, không một ai không thành kính cúng bái.

Như Ý quản lý lục cung, việc trọng đại này tất nhiên không dám chậm trễ. Từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, Hoàng đế vẫn luôn buồn bực không vui, không có nhiều tần phi thân cận. Với lại vào năm Càn Long thứ 12, Thổ ty Tứ Xuyên Tạng Đại Kim Xuyên và quan Toa La Bôn công khai phản loạn, triều đình phái binh trấn áp nhưng thất bại, Hoàng đế giận dữ dùng Nhạc Trung kỳ chia làm hai đường tiến công Đại Kim Xuyên, Toa La Bôn tan tác xin hàng mà dùng kinh Phật thề thốt sẽ không phản loạn nữa, trong cung cầu phúc cũng như cầu lấy quốc gia tường hòa.

Ngoài ra Kim Ngọc Nghiên sinh hạ Cửu a ca thân thể gầy yếu, ước chừng là do lúc mang thai mà lo liệu lao lực chuyện tang lễ của Hiếu Hiền hoàng hậu, không tránh khỏi lễ nghi mệt nhọc cho nên Cửu a ca đã sinh được gần một tháng nhưng vẫn có nhiều đau bệnh, ngay cả tiếng khóc cùng yếu ớt rất nhiều. Cả người gây teo nhỏ bé, ngay cả nhũ mẫu nuôi dưỡng cũng không thể mập lên được, có một chút tiếng động đều làm hắn bất an mà khóc lóc. Ngọc Nghiên đau lòng con nhỏ, ngày ngày triệu thái y đến bên cạnh chăm có. Nàng vốn là nhất tâm thờ phụng Đàn Quân giáo* bên Triều Tiên cho nên từ trước đến nay không hề cung phụng Phật ở Bảo Hoa điện hay Tạng truyền giáo Mật Tông ở Vũ Hoa các. Bây giờ nàng sốt ruột con nhỏ cho nên sáng sớm mỗi ngày đều tự tay sao chép kinh văn đưa tới thỉnh đại sư tụng đọc, cũng thường phái cung tỳ bên cạnh đến theo tụng kinh với các pháp sư, chỉ là chính nàng tuyệt không bước đến Vũ Hoa các mà kính hương lễ Phật.

[* Đàn Quân giáo là nói về vị vua Đàn Quân bên Triều Tiên, truyền thuyết này tương tự như truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ của Việt Nam. Theo truyền thuyết Triều Tiên, Thiên Đế trên trời tên là Hoàn Nhân đã xem xét dưới hạ giới cho nên quyết định chọn núi Tam Nguy của Trung Quốc và Bạch Đầu của Bắc Triều Tiên làm nơi để phát triển con người. Sau đó Hoàn Nhân cho con trai là Hoàn Hùng rời khỏi hạ giới để xuống núi Bạch Đầu để đảm đương 360 việc của con người như thóc lúa, tính mạng, bệnh tật, thiện ác... Một hôm có một con gấu đến cầu xin Hoàn Hùng để trở thành làm người cho nên Hoàn Hùng đã làm phép biến con gấu thành một người phụ nữ, được gọi là Hùng Nữ nhưng không có một người đàn ông nào muốn lấy Hùng Nữ làm vợ cho nên bà cầu xin Hoàn Hùng cho kết duyên với ngài, việc này được Hoàn Hùng chấp nhận. Sau đó Hùng Nữ sinh hạ được một người con trai có tên gọi là Đàn Quân Vương Kiệm, hay còn gọi là Đàn Quân. Vào năm 2333 TCN lên làm vua và cho dời thủ đô Bình Nhưỡng đến A Tư Đạt, dưới chân núi Cửu Nguyệt của Bắc Triều Tiên và đặt tên nước là Triều Tiên cổ. Sau đó Đàn Quân cai trị Triều Tiên trong vòng 1500 năm, đến năm vua Chu bên Trung Quốc bắt đầu, Chu Vũ Vương Cơ Phát lên ngôi thì Đàn Quân mới truyền ngôi lại cho con trai mình là Cơ Tử, còn Đàn Quân trở thành thần núi A Tư Đạt, tuổi thọ của Đàn Quân là 1908 tuổi ^^]

Như thế, các pháp sư liền ở trong Vũ Hoa các, mỗi ngày kính hương, thành kinh không thôi. Vào một ngày, Như Ý trở về từ Vũ Hoa các, đại sư Ba Tang lại tặng cho một lư hương Tạng hương, liền phân phó Lăng Chi đốt lên. Như Ý hỏi Tam Bảo vài câu về chuyện Hoàng đế chuẩn bị cho tiết vạn thọ, nàng nghe xong liền cho hắn lui xuống. Lăng Chi đốt Tạng hương lên rồi nói: "Mùi hương thơm qua, thơm hơn mùi trầm thủy hương"

Như Ý cười nói: "Tạng hương có ích lợi cho khí mạch và tâm thần của cơ thể, cũng là đại sư Ba Tang có tâm cho nên mới đem tặng bổn cung thứ này". Nàng quay đầu lại thấy trong điện chỉ có Lăng Chi và một cung nữ hầu hạ, liền hỏi: "Nhị Tâm đâu rồi? Mới vừa rồi nàng ấy có đi theo bổn cung đến Vũ Hoa các, sao giờ phucts này không thấy đâu nữa vậy?"

Lăng Chi mím môi cười nói: "Nhị Tâm tỷ tỷ còn có thể đi đâu được nữa chứ, bây giờ cũng đã đến lúc thỉnh thái y chẩn mạch cho nương nương cho nên tỷ ấy đã đi thỉnh Giang thái y rồi"

Như Ý hiểu ý mà mỉm cười, cúi đầu khẽ ngửi Tạng hương kia, rồi nói: "Mùi hương này đúng là rất thơm, lại có có tác dụng thanh lương tỉnh thần, ngươi đi lấy một ít đưa tới Thái hậu đi"

Lăng Chi đáp ứng lui xuống, Như Ý chống tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy Nhị Tâm và Giang Dữ Bân sóng vai đi vào trong điện, quần áo mềm nhẹ mà nhờ gió thổi cuốn vào nhau, Giang Dữ Bân thong dong mỉm cười, săn sóc cúi lưng sửa lại góc quần cho Nhị Tâm. Như Ý nhìn bọn họ, phảng phất giống như hình ảnh năm đó của Hoàng đế và nàng, hai tình gắn bó như thế, không chút ngờ vực lẫn nhau. Hai người bước vào rất nhanh, Như Ý cười nói: "Ta vẫn chưa ban hôn cho các ngươi, đúng là ta không phải rồi"

Nhị Tâm có chút ngượng ngùng, xoay người đứng ở phía sau Giang Dữ Bân, Giang Dữ Bân chắp tay, vái chào: "Đa tạ Hoàng quý phi yêu mến"

Như Ý được Giang Dữ Bân chẩn mạch rồi nói: "Tất cả các mạch của nương nương đều rất tốt"

Như Ý phủ cổ tay áo, thản nhiên cười nói: "Mạnh khỏe là được rồi, có con nối dõi hay không cũng là do ý trời, một mình ta quyết không được"

Giang Dữ Bân nói: "Nghe nói những ngày gần đây Hoàng quý phi hay đến Vũ Hoa các cầu phúc, lại cùng đại pháp sư thân thiết, nương nương tích phúc tích đức, nhất định sẽ có phúc báo"

Như Ý cười nói: "Nói đến cũng lạ, ta và Ba Tang đại sư chưa từng gặp mặt nhau mà khi gặp lại thấy thân thiết, như gặp lại cố nhân vậy. Pháp sư năm nay chưa đến 40 tuổi nhưng lại tinh thông Phật học, khuôn mặt lại mang vẻ của Đức Phật, cảm giác thật sáng sủa rộng mở"

Giang Bữ Bân buông mi cười nói: "Mật Tông thông linh thì đại pháp sư cũng sẽ như vậy"

Như Ý hơi suy nghĩ, vỗ vễ miếng ngọc bảo như ý bên cạnh, chậm rãi nói: "Kỳ thật khanh và Nhị Tâm lưỡng tình tương duyệt đã lâu, ta phải nên sớm đem Nhị Tâm ban hôn cho khanh chỉ là cũng là do tư tâm của ta, bên cạnh ta, ngoại trừ Nhị Tâm thì không còn ai khác có thể tin tưởng, với lại trong cung rối loạn, ta không rời xa Nhị Tâm được cho nên mới chậm trễ các khanh. Bổn cung cũng đã nghĩ kỹ rồi, năm nay vẫn còn tang kỳ của Hiếu Hiền hoàng hậu, sang tháng 3 năm sau, sau khi Hòa Kính công chúa xuất giá thì ta sẽ ban hôn Nhị Tâm cho khanh. Hy vọng khanh có thể đối đãi tốt với nàng ta"

Giang Dữ Bân kích động, quỳ xuống nói: "Có những lời này của Hoàng quý phi, vi thần có đợi thêm 10 năm nữa thì cũng cam tâm tình nguyện"

Như Ý cười nói: "Khanh chờ được nhưng Nhị Tâm lại chờ không được. Bổn cung cũng đã suy nghĩ, nếu các khanh sinh hạ được hài tử, nhất định phải thường đưa con vào cung để làm nghĩa tử của bổn cung, cũng coi như hưởng lấy thiên luân chi nhạc*."

[* Thiên luân chi nhạc nghĩa là niềm vui thú của gia đình]

Nhị Tâm mỉm cười, trong đôi mắt có nước mắt, nghiêm túc nhìn Giang Dữ Bân nói: "Muội nói cho huynh rõ, cho dù nương nương có ban hôn thì mỗi ngày muội đều đến phụng dưỡng nương nương, cho đến khi trời tối mới về nha. Huynh không được quản muội"

Như Ý cười đến chống đỡ không được: "Nhìn ngươi xem kìa, bây giờ chưa gả ngươi mà đã bá đạo như vậy rồi, ngươi ra ngoài Dực Khôn cung mà cứ như vậy thì người khác nói bổn cung dạy dỗ chiều chuộng ngươi hư hỏng như vậy"

Giang Dữ Bân mỉm cười: "Nhị Tâm nói gì, vi thần cũng đều nghe lời nàng ấy"

Như Ý hơi mỉm cười, nhìn tình cảm của Giang Dữ Bân dành cho Nhị Tâm mà giống như ngày xưa của nàng, nhưng mà rốt cuộc cũng đã là ngày xưa.

Ban đêm, Như Ý vẫn tắm rửa rửa mặt chải đầu như thường, sau khi tụng kinh cần phúc, liền vì tiết sinh nhật vạn thọ của Hoàng đế mà bận rộn thật lâu. Tang lễ Hiếu Hiền hoàng hậu vừa mới qua, tiết vạn thọ của Hoàng đế không được quá náo nhiệt nhưng cũng không thể mất thể diện, lại lệnh cho đám tần phi bộc lộ tài năng, an ủi Hoàng đế. Như Ý mới nhận nhiệm vụ quản lý lục cung cho nên không thể không phá lệ dụng tâm lo lắng.

Như Ý tắm rửa hoàn tất, Nhị Tâm hầu hạ dùng tơ lụa lớn bao lấy thân thể của nàng để lau sạch hơi nước đến khi nào thân thể bóng loáng non mềm mới thôi. Lúc Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế, ngoại trừ Khải Tường cung đặc biệt cho phép thì tất cả các tần phi khác không được dùng tơ lụa tắm rửa che thân nhưng giờ đây sau khi Hiếu Hiền hoàng hậu mất đi, Kim Ngọc Nghiên liền dùng tơ lựa giăng khắp bốn phía xung quanh, Hoàng đế xưa nay yêu thích xa hoa cho nên Như Ý mới cố ý buông lỏng quy tắc tiết kiệm của Hiếu Hiền hoàng hậu khi còn tạ thế, Hoàng đế cũng ngầm đồng ý, bởi vậy trong cung, tần phi sau khi tắm rửa đều dùng nhiều tơ lụa, không chút tiếc rẻ.

Toàn thân Như Ý mặc y phục màu hồng, trên đầu lại dùng một cây trâm thoa thủy tinh để giữ tóc mây.Xa xa có tiếng ca trong trẻo truyền đến, mới thấy đó là Vĩnh Thọ cung của Yến Uyển đang cùng Hoàng đế vui vẻ. Nghe nói Yến Uyển mới ra chủ ý, sai người làm lồng đèn hoa sen, ban đêm bắt đom đóm bỏ vào lồng đèn để khiến Hoàng đế vui vẻ. Nhị Tâm nghe tiếng hát oanh oanh không ngừng kia, chỉ cười dài nhìn Như Ý nói: "Tối nay nương Như Ý chưa bao giờ gặp thích khách nhưng nàng cũng dần dần tỉnh táo lại: "Có chuyện gì vậy?"

Tam Bảo nói: "Nô tài vừa mới nấu nước ấm, định đặt bên ngoài cửa Noãn các cho nương nương dùng. Ai ngờ nô tài vừa mới đi đến sân thì đã thấy một thích khách mặc y phục màu hồng trèo tường nhảy vào, nô tài sợ tới mức làm rớt chậu nước rửa mặt, người nọ nghe thấy động tĩnh liền trèo tường ra ngoài. Ai ngờ liền kinh động thị vệ tuần thú bên ngoài cho nên bọn họ mới tiến vào xem xét"

Như Ý cả kinh nói: "Dực Khôn cung lại có thích khách nhảy vào, thật là đáng chê cười! Kết quả thế nào rồi?"

Tam Bảo lo sợ nói: "Thích khách đã bỏ chạy cho nên bắt không được"

"Vô dụng!" Như Ý lớn tiếng quát, trong lòng bỗng nhiên có chút gợn sóng bất an bốc lên: "Ngươi nói là ngươi vừa phát hiện thích khách hành tung liền kêu lên thì bên ngoài vừa hay có thị vệ tuần thú nghe thấy sao?"

Tam Bảo nói "Dạ", Như Ý càng thêm nghi hoặc: "Không hiểu sao thị vệ tuần thú lại có mặt đúng lúc như vậy?"

Tam Bảo suy nghĩ nói: "Có lẽ là vì nương nương mới được tấn phong Hoàng quý phi cho nên mới phá lệ cẩn thận bảo vệ một chút"

Đáy lòng Như Ý không chút kiên nhẫn, nói: "Nếu cẩn thận thì đã không có thích khách xâm nhập. Bây giờ lại quá mức cẩn thận bảo vệ". Nàng suy nghĩ: "Đem chuyện tối nay bẩm báo cho Hoàng thượng, lại bàn tán chuyện này trong cung để cho các cung được biết, tránh thích khách chạy trốn, quấy nhiễu trong cung. Quan trọng nhất là phải hộ giá"

Tam Bảo đáp ứng lui xuống, huyên náo một đêm như vậy cuối cùng lại không tìm được tung tích thích khách rồi lại im lặng.

Ngày hôm sau, Hoàng đế liền đến Dực Khôn cung hỏi thăm Như Ý, an ủi nàng chấn kinh khổ sợ, lại lớn tiếng răn dạy thủ vệ trong cung nhưng thấy lục cung không có chuyện gì cho nên cũng thôi. Sau giờ ngọ, Như Ý đang kiểm tra gác cổng Dực Khôn cung thì thấy Lý Ngọc bước vào, hành lễ rồi nói: "Hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an"

Như Ý thấy hắn, liền có chút kinh ngạc: Lúc này Hoàng thượng đang ngủ trưa, sao ngươi lại tới đây?"

Lý Ngọc nói: "Hoàng thượng đang ngủ trưa ở Khải Tường cung, cũng chỉ ngủ một lát, Gia quý phi và Hoàng thượng có nói chuyện một chút rồi Hoàng thượng có thỉnh nương nương lập tức đến đó. Còn về chuyện gì, nô tài cũng không rõ, có lẽ Hoàng thượng còn lo lắng cho nương nương chuyện chấn động hôm qua"

Như Ý liền nói: "Vậy ngươi đợi chút, bổn cung đi thay y phục ngay"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện