Chương 14: Mạt Tâm

Sau khi Lăng Vân Triệt biết được tin tức thì khỏa tâm của hắn cơ hồ muốn vỡ toang. Hắn canh giờ Tuất canh ba, sau khi giao ban nhàn rỗi đi đến gần Dưỡng Tâm điện đợi Yến Uyển. Thị nữ Lan Thúy và Xuân Thiền đỡ Yến Uyển ra ngoài trước khi đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm.

Yến Uyển dặn dò Xuân Thiền: "Vừa rồi Nội vụ phủ có ban thưởng một ít, ngươi rãnh rỗi chọn vài cái tốt để tặng cho Tiến Trung ở Dưỡng Tâm điện đi. Chuyện này ta cũng đã đánh cược với hắn, nếu không thành thì ta sẽ chấp nhận gả đối thực cho hắn, nếu thành công thì cả đời sẽ dùng vinh hoa tạ ơn hắn. Cuối cùng ta cũng đã thắng"

Xuân Thiền vội vàng đáp ứng, liền nói: "May mà tiểu chủ đã thắng, nếu không thì sao có thể tốt lành được chứ ạ? Chuyện cung nữ thái giám đối thực, đã có tấm gương của Liên Tâm cũng đủ làm sợ người khác rồi".

"Nếu không nói như vậy thì sao Tiến Trung chịu giúp ta chứ?"

Yến Uyển vỗ ngực nói: "May mắn! Thật may mắn! Nếu chuyện bất thành thì ta sẽ đập đầu vào cột mà chết, đỡ phải chịu khổ sở như Liên Tâm"

Xuân Thiền vội an ủi nói: "Không uổng công nô tỳ và Lan Thúy đi theo tiểu chủ. Mặc dù tiểu chủ chịu khổ ở nơi của Gia phi nhưng vẫn không quên được nô tỳ và Lan Thúy ở nhà ấm trồng hoa. Nhất định nô tỳ sẽ tận trung với tiểu chủ, sống chết không quên. Bây giờ tiểu chủ đã có tiền đồ, chỉ cần tối nay thị tẩm khiến Hoàng thượng yêu thích mà phong đáp ứng, lúc đó mới chân chính chở thành một tiểu chủ"

Hai người đang nói chuyện thân mật do chuyện vui xuất hiện. Yến Uyển vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Vân Triệt si ngốc, đứng ở chỗ rẽ của góc đường, trong lòng nàng chợt run lên, cố gắng duy trì khuôn mặt trầm tĩnh rồi dặn bọn thị nữ lui ra chờ một chút. Yến Uyển đã thay đổi trang phục của một quan nữ tử, cẩm bào nhợt nhạt quất sắc vô văn, nàng lại càng thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Yến Uyển thấy không chút ngoài ý muốn, chỉ thản nhiên nhìn hắn: "Ta chuẩn bị đi thị tẩm, không có nhiều thời gian nói chuyện với huynh. Huynh muốn nói gì thì mau nói đi"

Vân Triệt đã vội vã chạy tới, trong lòng có vô số nghi vấn nhưng khi thấy nàng lạnh nhạt như thế, khiến thần tình của hắn hóa thành một mảnh lạnh lẽo, tâm ý đóng băng. Một lát sau, hắn cố gắng nói ra một câu: "Có phải có người ép muội không?"

Yến Uyển nói: "Lúc đó đều có mặt Nhàn quý phi và Gia phi, các nàng ta đều thấy ta đã tự nguyện"

Vân Triệt không tin lắc đầu nói: "Tại sao? Tại sao muội chịu làm thiếp thất của người khác vậy chứ?"

Yến Uyển nhìn hắn, khó có thể tin lời hắn vừa nói: "Tại sao ta không muốn chứ? Làm thiếp thất thì đã sao, phải để ý tới gả cho ai nữa chứ? Làm thiếp thất của Hoàng thượng thì bất luận có địa vị thế nào thì cũng đều tôn quý. Huynh chẳng lẽ không hiểu rõ ư?"

Vân Triệt như bị trúng một cái chưởng mạnh, kinh ngạc nhìn nàng: "Khi đó muội chịu khổ ở nhà ấm trồng hoa, lúc đó muội đã nói sẽ nguyện ý ở bên cạnh ta, chẳng lẽ những lời đó đều gạt ta sao?"

Yến Uyển lắc đầu, thản nhiên mà thành thực: "Tất nhiên là không phải rồi. Con người ta bất cứ khi nào rơi vào cảnh ngộ đều cầu mong tìm được một cái đường ra tốt nhất. Khi đó nếu gả cho huynh thì ta cũng phải có chút tiền đồ, tất nhiên là vẫn chân thành tha thiết, thậm chí vẫn khi ta là nô tỳ chịu nhục nhã ở trong cung Gia phi thì ta vẫn luôn nghĩ tới điều đó"

Vân Triệt cúi đầu, hai bên má mất đi huyết sắc, tự giễu nói: "Hóa ra, muội chỉ muốn lợi dụng ta để tìm một cái đường ra!"

Yến Uyển nói: "Tất nhiên rồi. Thật đáng tiếc, bây giờ ta mới hiểu được, cái nguyện vọng của ta lúc đó thật bé nhỏ, không chút đáng kể, lúc ta bị nhốt trong cung của Gia phi, bị nàng ta khi dễ nhục nhã vài năm, ta không ngày nào là không hy vọng được chỉ hôn cho huynh mà thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng dần dần ta phát hiện, nguyên lai ngoại trừ chính mình ra thì không ai có thể cứu được ta, không ai có thể giúp ra. Một khi đã như vậy thì vì sao ta không tự tìm cho mình một con đường được chứ?"

Vân Triệt nhìn bóng dáng của nàng trải dài trên mặt đất, ngơ ngẩn lắc đầu: "Yến Uyển, muội thay đổi rồi"

"Thay đổi sao? Ta vốn là cách cách của một nội quản lĩnh bao con nhộng nhưng một khi a mã ta bị thất thế, chúng ta chỉ có thể trở thành nô tài, chỉ có thể làm hạ nhân. Ngay cả cơ hội tuyển tú nữ cũng đều bị cướp đoạt, chỉ có thể làm một cung nữ ti tiện, để mặc người khác khi nhục, bị người khác khinh bỉ. Như vậy, ngày nào ta cũng đều nghĩ việc tìm một cơ hội để quay về như xưa, có như vậy mới khiến cho người nhà ta có chút thể diện, không cần sống hèn mọn như vậy nữa"

Lăng Vân Triệt vô lực nói: "Nhưng nếu muội theo ta, ở bên cạnh ta thì ta cũng sẽ cố gắng có được tiền đồ tốt, ta..."

Yến Uyển không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn nói: "Cho dù huynh có tiền đồ thì cũng chỉ là một thị vệ mà thôi. Con cháu chúng ta cũng chỉ là một nô tài. Tại sao lại phải như vậy chứ? Nếu ta chỉ dựa vào người khác, chỉ nhận vinh diệu mỏng manh từng chút từng chút một thì thà rằng ta dựa vào chính mình còn hơn. Ta còn trẻ, ta có dung mạo xinh đẹp, nếu đổi lấy tất cả để có được vinh diệu thì sao ta không chịu chứ? Lúc trước, ta đã mất đi quá nhiều cơ hội, mất đi cơ hội tốt nhất để tiếp cận Hoàng thượng. Bây giờ đây kết cục đã định, ta lại không thể bỏ lỡ được"

Lăng Vân Triệt nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bị thương. Yến Uyển say mê vuốt ve bức tường đỏ thắm, nói: "Người khác thị tẩm thì được ngồi trên xe phượng loan xuân ân, huynh biết vì sao ta muốn đi bộ không?". Nàng thấy Vân Triệt không nói gì, càng ôn hòa nói: "Ta làm nô tỳ nhiều năm như vậy, vẫn dùng chân dùng đầu gối để bước đi, bây giờ ta được thị tẩm, ta muốn dùng chính đôi chân mình để đo xem từ Vĩnh Thọ cung đến Dưỡng Tâm điện có bao nhiêu bước, con đường từ một cung tỳ ti tiện đến cái ngày trở thành sủng phi thì còn bao nhiêu xa"

Vân Triệt thấy nàng nói những lời kiên quyết, vẫn là Yến Uyển mềm mại mà mĩ lệ đẹp đẽ, là Yến Uyển quen thuộc như vậy nhưng sao giờ lại xa lạ đến thế. Vân Triệt đau khổ khuyên nhủ: "Muội nghĩ muội có tuổi trẻ, muội nghĩ muội có nhan sắc mà có được sủng quyến nhưng muội có nghĩ tới cái ngày mà muội sẽ gặp bao nhiêu thống khổ không? Nhàn quý phi thông minh như thế mà cũng có ngày đi vào lãnh cung, chịu bao tra tấn, muội không sợ ngày sau gặp trắc trở mà không thể quay đầu được sao?"

Yến Uyển cầm cổ tay áo làm bằng tơ lụa lên, vuốt ve yêu quý nói: "Lúc ta còn ở Tứ Chấp khố, suốt ngày nhìn những y phục thượng hạng thì ta đã biết ta vô phúc không thể mặc những thứ đó trên người. Nay huynh xem, ta mặc trông thật đẹp biết bao. Bây giờ ta đã mặc những xiêm y này rồi thì sao có thể cởi ra được chứ? Dù ta có chết thì cũng phải mặc chúng cho đến chết"

Giọng nói nàng cực nhẹ, giống như giọng nói ngày xưa vẫn hay nỉ non bên tai hắn, còn bây giờ đây giọng nói đó như là những thứ sắc bén đâm vào trong lòng hắn. Hắn nhẫn nhịn nghẹn ngào xuống cổ họng, trầm giọng nói: "Con đường này muội đã chọn thì hãy cố gắng đi về phía trước. Huynh chỉ mong muội mọi thứ được thuận lợi, về sau không thấy hối hận là được rồi"

Yến Uyển cười: "Chỉ cần huynh không làm vật cản trở ngại con đường phía trước của ta thì ta nhất định sẽ đi được rất xa. Tất nhiên, huynh vẫn lớn lên cùng với ta, vẫn là Vân Triệt ca ca, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ"

Nàng cười xong rồi gọi Xuân Thiền và Lan Thúy nói: "Chúng ta đến Dưỡng Tâm điện nào". Ánh mắt nàng mang sự lạnh lẽo, buốt thấu xương mà uy nghiêm: "Lăng thị vệ, khanh có thể lui xuống"

Đôi mắt Vân Triệt mờ mịt nhìn nàng, đau đớn mà quỳ xuống, từng chữ chậm rãi nói ra: "Vi thần, cung tiễn Ngụy tiểu chủ"

Hắn quỳ trên nền đá cứng, ngực hắn quặn đau từng đợt, vô tri vô giác mà rơi lệ. Cũng không biết trải qua bao lâu, có một bóng dáng mặc y phục màu xanh nhạt cầm khăn tay đến trước mặt hắn, hắn nhìn qua chiếc khăn tay này bỗng thấy quen thuộc, lẩm bẩm nói: "Nhàn quý phi nương nương"

Như Ý khoác một chiếc áo choàng màu xanh lá trúc, nàng đưa cho hắn chiếc khăn tay, lời nói của nàng không mang nhiều an ủi: "Khanh lau nước mắt đi. Khanh hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần rơi nước mắt vì người kia nữa bởi vì thật không đáng nữa rồi"

Hắn nắm chặt chiếc khăn tay kia, cố gắng nhẫn nhịn cái sự đau đớn kia. Như Ý nhẹ giọng nói: "Ta đã từng cho Yến Uyển cơ hội, hy vọng nàng ta có thể có được một con đường thoát ra, ai ngờ nàng lại không muốn. Nếu nàng ta đã cố ý lựa chọn con đường này thì hãy thả cho nàng ta tiếp tục bước đi đi"

Vân Triệt hít sâu một hơi: "Dạ"

Như Ý mỉm cười, mang theo một phần đau thương: "Bây giờ lúc này đây, khanh không được uống rượu, tinh thần ý chí sa sút như lần trước nữa. Một việc ngốc nghếch như vậy, một lần là đủ rồi"

Thần chí Vân Triệt thanh tỉnh đi rất nhiều: "Dạ. Vì một người mà thương tâm hai lần, quả thật là không đáng"

Như Ý vỗ tay tán thưởng hắn một cái: "Đúng vậy. Bây giờ ngay cả Yến Uyển cũng biết nàng ta không chịu thua kém ai thì huống chi là một đại nam nhân như khanh. Khanh cũng nên vì chính bản thân mình mà tự quyết định đi"

Vân Triệt rùng mình mạnh mẽ nói: "Vi thần nhờ vào Nhàn quý phi nương nương chiếu cố"

Như Ý cười nhẹ nhàng: "Vị trí ngự tiền thì thế nào?"

Hoàng hậu dùng xong bữa sáng, rồi liền nhìn Vĩnh Tông. Vĩnh Tông vẫn gầy gò như vậy, ngủ ở trong lòng nhũ mẫu. Hoàng hậu đau lòng không thôi rồi tự mình ôm hắn một chút, nhũ mẫu Xuân Nương cười nói: "Rốt cuộc Thất a ca vẫn thân cận với nương nương nhất, Hoàng hậu nương nương vừa ôm một chút thì Thất a ca liền ngủ ngon ngay"

Hoàng hậu cười nói: "Bên ngoài có chuẩn bị cho ngươi một chiến canh bổ, ngươi mau đi uống đi. Thất a ca thích uống sữa của ngươi, đây đúng là phúc khí của ngươi"

Xuân Nương đáp ứng lui xuống. Hoàng hậu ôm nhi từ trong lòng nhưng vẫn thấy đều không đủ yêu thương, vừa vặn Tố Tâm tiến vào nói: "Nương nương, Lý Ngọc vừa đến truyền chỉ, Hoàng thượng nói Thất a ca chúng ta còn nhỏ mà mang nhiều ốm đau cho nên muốn mùng một tháng chín, Hoàng thượng và nương nương sẽ đi Long Hưng tự cầu phúc xin phù hộ cho Thất a ca bình an"

Hoàng hậu vui vẻ nói: "Long Hưng tự là Cổ Sát ngàn năm, bên trong thờ phụng Bồ Tát, nghe nói thập phần linh nghiệm, lúc Khang Hi gia còn tại thế vẫn luôn đi thăm viếng. Hoàng thượng thật có tâm"

Tố Tâm cao hứng nói: "Cũng không phải sao ạ? Hoàng thượng yêu thương Thất a ca chúng ta nhiều nhất, ngày nào không thấy đều luôn nhớ mong". Nàng nói xong, liền suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày: "Còn có một chuyện. Đêm qua Hoàng thượng lâm hạnh Ngụy quan nữ tử, chính là Anh nhi bên cạnh Gia phi, sáng nay đã tấn phong đáp ứng"

Ánh mắt tươi cười của Hoàng hậu bỗng nhiên ngừng lại: "Anh nhi? Sao Gia phi không giấu diếm vậy nhỉ? Ngay cả một tiểu nha đầu cũng không xử lý được"

Tố Tâm vội cười làm lành nói: 'Nha đầu kia quả nhiên là hồ mị! Gia phi bây giờ đã có hai vị A ca cho nên nhất thời cũng có sơ sót. Nói đi thì cũng nói lại, nha đầu kia cũng chỉ là một đáp ứng nhỏ nhoi mà thôi, có gì quan trọng đâu chứ"

Hoàng hậu thấy chút thoải mái: "Đúng vậy. Tuy rằng Gia phi là cũng người đặc lực bên cạnh bổn cung nhưng giờ đây nàng ta đã có đứa con trai cho nên chúng ta cũng phải đề phòng nàng ta, tránh trường hợp ngày sau nàng ta không an phận. Bây giờ điều quan trọng nhất của bổn cung là phải nuôi dưỡng Vĩnh Tông thật tốt"

Tố Tâm nghe thấy, sóng mắt vừa chuyển, dường như không có việc gì rồi cùng Hoàng hậu ngắm nhìn Vĩnh Tông.

Lúc Mạt Tâm đến gặp Như Ý là vào mùa đông năm Càn Long thứ 12. Năm nay, dịch đầu mùa đang nổi lên bốn phía trong kinh thành. Bắt đầu từ tháng 9 xuất hiện ở Hà Bắc rồi lan đến Kinh Giao, cuối cùng lại lan đến kinh thành, mười người mắc bệnh thì đến 9 người bị chết. Lúc trước Phúc Lâm Thuận Trị gia đã chết vì bệnh đậu mùa, ngay cả thánh tổ Khang Hi gia khi còn bé cũng đã từng mắc phải cho nên kinh thành tràn ngập kinh sợ. Hoàng đế ngoại trừ bận rộn việc tiền triều thì luôn quan tâm đến bệnh đậu mùa, đặc biệt dặn A ca sở đưa các vị công chúa, A ca trả về cho mẹ đẻ hoặc dưỡng mẫu trong cung dưỡng dục, cẩn thận bệnh đậu mùa.

Vì dịch bệnh đậu mùa cho nên Tết âm lịch cũng không được treo câu đối xuân, môn thần và đèn màu, đồng thời dụ lệnh "Vô sao đậu, vô đốt đèn, vô bát thủy" cũng được ban trong toàn quốc và trong cung , cũng ban chiếu đại xá trong thiên hạ. Trong thời gian ngắn như vậy, mỗi người trong cung đều cảm thấy bất an kinh hãi. Vĩnh Tông vốn mang thể chất yếu đuối, nhiều bệnh cho nên Hoàng hậu cũng phòng bị nghiêm ngặt, cẩn thận chiếu cố từng chút một. Trường Xuân cung không cho người xuất nhập, sợ lây dính bệnh đậu mùa.

Mà lúc đó Mạt Tâm cầu kiến Như Ý, lúc đó Như Ý đang cùng Hải Lan nói chuyện dịch đậu mùa trong cung, các nàng không tin tưởng các nhũ mẫu cho nên mọi việc đều tự tay làm, lúc nàng nghe Nhị Tâm nhắc tới 2 chữ "Mạt Tâm" rất cẩn thận, nàng liền có chút kinh ngạc: "Mạt Tâm không phải là nha đầu ở bên cạnh hầu hạ cho Tuệ Hiền Hoàng quý phi sao? Nghe nói Tuệ Hiền Hoàng quý phi trước khi chết, thấy không yên lòng cho nên đem nàng ta chỉ hôn cho một thị vệ. Bây giờ bỗng nhiên nàng ta muốn gặp chúng ta làm gì?"

Vĩnh Kỳ hoạt bát tươi cười, Hải Lan cầm cái trống chơi đùa với Vĩnh Kỳ, không chút để ý nói: "Bây giờ Hoàng thượng chỉ ân sủng Ngụy thường tại, xem ra qua năm mới nhất định sẽ phong quý nhân. Bây giờ chúng ta rãnh rỗi, không được hầu hạ Hoàng thượng thì đi gặp Mạt Tâm một lần xem sao"

Như Ý trầm mặc một lát, đem Vĩnh Kỳ giao cho nhũ mẫu, theo Nhị Tâm đi ra phía ngoài. Mạt Tâm đang ngồi trong phòng chờ đợi, trên người mặc một bộ tang phục, mái tóc khô khốc trên đầu được dùng cây trâm trắng ngăn chặn. Ánh mắt nàng đỏ bừng, dường như đã mất đi vẻ hoạt bát khi xưa nhưng vẫn còn ẩn chứa một chút bộ dáng sủng tỳ ngày xưa. Như Ý và Hải Lan nhìn nàng, biết trong nhà có tang sự, liên nói: "Trong nhà có việc gì vậy? Có phải ngươi đang gặp khó khăn chỗ nào không?"

Mạt Tâm lui về phía sau, thở dài nói: "Trượng phu nô tỳ qua đời, hôm nay nô tỳ vào cung thay hắn thu dọn ít di vật của hắn"

Như Ý thở dài: "Nhị Tâm, đem năm mươi lượng bạc cho Mạt Tâm, coi như tặng nàng để xử lý tang sự của trượng phu"

Nhị Tâm đáp ứng một tiếng: "Nô tỳ đi lấy đây ạ"

Mạt Tâm thản nhiên mỉm cười: "Nhàn quý phi nương nương, làm khó nương nương còn cho chút ban thưởng, nương nương vẫn không so đo việc nô tỳ từng là cung nữ hầu hạ Tuệ Hiền Hoàng quý phi"

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, Như Ý đứng xa xa trước mặt Mạt Tâm, lẳng lặng nghe, trong lòng bỗng nhiên có một chút tâm an ngắn ngủi. Như Ý và Hi Nguyệt hơn mười năm tranh đấu tình cảm, ký ức oán hận nhiều năm bóc ra từng lớp từng lớp, nàng nhìn Mạt Tâm bằng ánh mắt bất hòa mà lãnh đạm, lại không thể không mang chút thương xót: "So đo gì chứ? Bây giờ người cũng đã qua đời, chuyện cũ trước còn có gì mà không bỏ xuống được. Huống chi ngươi chỉ là thị tỳ của Tuệ Hiền Hoàng quý phi mà thôi, bổn cung có gì oán hận ngươi chứ?"

"Như vậy nô tỳ tìm đến Nhàn quý phi, quả nhiên không sai". Mạt Tâm quỳ xuống, cúi đầu nói: "Lúc trước nô tỳ bất kính nhiều điều, bây giờ cúi đầu xem như tạ lỗi". Nàng mỉm cười, dập đầu nói: "Chỉ là Nhàn quý phi ban thưởng năm mươi lượng bạc thì sao mà đủ được ạ? Tang sự hai người thì phải một trăm lượng mới đủ"

Mi tâm Như Ý vừa động, nhìn Mạt Tâm nói: "Lời này là sao?"

Mạt Tâm cười thảm nói: "Trượng phu nô tỳ chết vì bệnh đậu mùa, nô tỳ cũng đã hầu hạ hắn vài ngày, chỉ sợ bây giờ cũng không thể thoát được. Buổi sáng hôm qua tỉnh dậy, thì đã nôn mửa, đau đầu, hôm nay trên cánh tay xuất hiện hai vết mụn màu hồng cho nên hai vị nương nương, nô tỳ mới đứng xa hai người như vậy"

Như Ý nghe thấy hai chữ "đậu mùa", liền cảm thấy toàn thân giật mạnh, cơ hồ theo bản năng lui về sau một bước. Hải Lan nắm chặt tay Như Ý, miễn cưỡng trấn tĩnh nói: "Ngươi đã mắc bệnh đậu mùa mà còn muốn gặp bổn cung và Nhàn quý phi là muốn chúng ta bị nhiễm bệnh, muốn thay Tuệ Hiền Hoàng quý phi báo thù sao?"

Trong mắt Mạt Tâm chợt lóe một tia sáng hận ý lạnh lẽo, lắc đầu nói: "Nô tỳ biết, Tuệ Hiền Hoàng quý phi chết không nhắm mắt, người hận nhất là ai. Trước khi chết, Tuệ Hiền Hoàng quý phi đã nói ra hết mọi chuyện, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nô tỳ, nô tỳ biết, Hoàng quý phi muốn nô tỳ không được bỏ qua cái người khẩu phật tâm xà kia!"

Như Ý chăm chú nhìn Mạt Tâm một lát, lắc đầu nói: "Nếu đã như vậy thì ngươi còn đứng đó làm gì nữa?"

Mạt Tâm cười ha ha mang theo thần sắc khô hép: "Chính là vì nô tỳ đã đến nước này cho nên cuối cùng mới có được một cách". Nàng cười rộ lên: "Trước khi chết, Tuệ Hiền Hoàng quý phi đã ban chỉ hôn nô tỳ cho một thị vệ, là muốn nô tỳ có thể ở lại trong cung tìm một cơ hội tốt. Nhưng mà thân phận nô tỳ cực thấp cho nên vẫn luôn không có cơ hội. Nay Hoàng hậu đã sinh hạ được đích tử, cả đời này của Hoàng hậu cũng đã vừa ý toại nguyện. Trước khi chết, Tuệ Hiền Hoàng quý phi đã mang bao nhiêu hận thù để lại cho nô tỳ, nô tỳ cũng đã đáp ứng Hoàng quý phi, nhất định sẽ thay Hoàng quý phi rửa hận báo thù"

Hải Lan không quan tâm mà chỉ lắc đầu, nói: "Bây giờ Trường Xuân cung cấm vệ phòng bị nghiêm ngặt, ngươi không thể vào được". Hải Lan ngẩng đầu lên, không một chút để ý nhìn lướt qua Mạt Tâm: "Ngươi muốn bổn cung giúp ngươi?"

Mạt Tâm gật đầu nói: "Nô tỳ bây giờ đã mắc bệnh đậu mùa cho nên cuối cùng cũng đã có cách. Nô tỳ biết nương nương và Tuệ Hiền Hoàng quý đều rất hận Hoàng hậu nương nương"

Hải Lan mỉm cười: "Ngươi đúng là hiểu rõ tâm tư của bổn cung"

Như Ý suy nghĩ rồi xoay lưng bước đi: "Bổn cung sẽ không làm chuyện này".

Hải Lan vội nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã quên Hoàng hậu đã hại tỷ tỷ như thế nào rồi sao? Bây giờ tỷ tỷ vẫn chưa thể có con, đều là do chính tay nàng tạo thành. Nếu tỷ tỷ sợ đôi tay ô uế thì muội muội sẽ đi làm"

Trong lòng Như Ý bỗng nhiên run lên, như là vết thương kia ở trong lòng nàng vỡ ra đau đớn, nàng cầm tay Hải Lan nói: "Ta làm hay muội muội làm thì có gì khác nhau cơ chứ? Cánh tay chúng ta này đều bị ô uế"

Hải Lan vội vàng nói: "Tỷ tỷ đã rất vất vả mới thoát được lãnh cung thì không thể có lòng dạ đàn bà được"

Như Ý bình tĩnh gật đầu: "Không phải là lòng dạ đàn bà. Muội và ta cũng đã biết, nhi tử của Hoàng hậu trời sinh đã gầy yếu, sống được cũng đã rất khổ sở. Còn nữa, lúc trước vì không có Vĩnh Kỳ cho nên không sợ báo ứng, bây giờ đã có thì khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến nhân quả". Nàng lắc đầu nói: "Không phải vì người khác, chỉ là vì Vĩnh Kỳ. Lúc trước ta không hiểu, chỉ vì hận một người mà chuyện gì cũng đều làm nhưng nay ta và muội đều đã trở thành người mẹ cho nên chuyện này, tuyệt đối không được làm"

Hải Lan chưa từ bỏ ý định, gọi: "Tỷ tỷ..."

Như Ý xua tay chặn lại, xoay người nhìn Mạt Tâm, kiên quyết nói: "Xin lỗi, bổn cung và Du phi không thể giúp ngươi được". Nàng thấy Mạt Tâm đột nhiên biến sắc, càng thêm ôn hòa nói: "Bổn cung biết bổn cung vô dụng cho nên hữu tâm vô lực"

Như Ý dứt lời, liền kéo tay Hải Lan đi ra. Nàng nói: "Chúng ta đi thôi, quay về lấy chút nước thuốc rửa tay, coi chừng bị nhiễm bệnh đậu mùa"

Hải Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Tỷ tỷ, thật sự chúng ta không làm sao?"

Như Ý trầm giọng nói: "Vẫn như lúc trước, ta tuyệt đối không nói hai lời. Nếu lúc trước ta trả thù được nàng ta thì trong lòng ta sẽ rất thống khoái nhưng hôm nay..."

Giọng nói Hải Lan có chút bén nhọn: "Không phải chỉ vì Vĩnh Kỳ mà là tỷ tỷ cũng đang lo lắng địa vị và tôn vinh bị hao tổn, tỷ tỷ cũng sợ Hoàng thượng biết được. Lúc trước chúng ta đều thua triệt để, cái gì cũng không sợ, còn bây giờ tỷ tỷ lại sợ quá nhiều thứ. Tỷ tỷ, muội thật sự sợ có một ngày, chúng ta băn khoăn quá nhiều mà chỉ biết bó tay mà không làm gì được"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện