Chương 7: Xuân Anh (Hạ)

Yến Uyển theo đám cung nhân đến Khải Tường cung, nàng nơm nớp lo sợ không biết nên làm thế nào cho đúng thì đã thấy Ngọc Nghiên chậm rãi bước vào Noãn các mà ngồi xuống, rồi phân phó Lệ Tâm nói: "Đưa Anh nhi đi thay đổi xiêm y đi"

Lệ Tâm vội đáp ứng lui xuống, lúc quay lại, Yến Uyển đã thay đổi phục sức cung nhân của Khải Tường cung, mái tóc cũng búi lên tầm thường, trang sức hoa cỏ trên đầu cũng đều lấy xuống mà thay vào một sợi dây tơ hồng buộc lại. Yến Uyển không biết phải làm sao, Lệ Tâm tỏ vẻ ra dáng một quản sự cung nữ, ngạo nghễ quát: "Thấy nương nương sao còn không quỳ xuống?"

Yến Uyển sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ Ngụy nhi thỉnh an Gia phi nương nương"

Ngọc Nghiêng nghiêng mình dựa trên ghế, chiếc gối dựa màu xanh nhạt càng khiến cho bộ y phục màu hồng của nàng càng phát ra kiều diễm. Ngọc Nghiên lấy một quả anh đào ăn, khinh miệt cười: "Ngươi thật thông minh, liền nhớ được cái tên mới Anh nhi của mình như vậy, ngươi biết vì sao Hoàng hậu nương nương gọi ngươi là Anh nhi không?"

Yến Uyển sợ hãi lắc đầu: "Nô tỳ ngu mội, nô tỳ không biết"

Ngọc Nghiên biếng nhác ngồi thẳng dậy, dịu dàng nói:"Ngươi đó! Hôm nay ngươi đưa hoa đến không phải là sai, đưa chậu Diêu Hoàng cũng không phải sai, chỉ là cái đôi mắt, cùng chiếc cằm của ngươi lại giống với Nhàn phi cho nên mới giận chó đánh mèo lên ngươi như vậy"

Yến Uyển sợ tới mức liên tục dập đầu nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết"

Ngọc Nghiên bật cười: "Đáng chết thì cũng không hẳn đáng chết, nếu ngươi chịu móc hai mắt của ngươi ra, hủy hoại chiếc cằm của ngươi, khiến cho Hoàng hậu nương nương nương vui vẻ thì biết đâu Hoàng hậu sẽ cho ngươi quay về nhà ấm trồng hoa hầu việc lại thì sao. Cái tên lúc trước của Nhàn phi chính là Thanh Anh, gọi ngươi là Anh nhi, không phải thật thích hợp lắm sao?"

Yến Uyển sợ hãi, cả người run rẩy cả lên: "Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội"

Ngọc Nghiên thấy Yến Uyển hoảng sợ như vậy, liền cảm thấy thú vị, thuận tay hái một đóa hoa thược dược đỏ au rồi tùy tay xé nát thưởng thức: "Bổn cung biết ngươi luyến tiếc khuôn mặt hồ mị đó của ngươi, cũng đúng, nếu ngươi hủy đi dung nhan thì sao bổn cung còn vui vẻ được chứ? Ngươi cũng nên cảm ơn bổn cung đi, nếu ngươi rơi vào tay Tuệ quý phi, Tuệ quý phi hận nhất là Nhàn phi, thì nàng ta sẽ lấy lò nhiệt đốt khuôn mặt của ngươi mới thôi"

Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, Lệ Tâm hiểu ý, đến tát Yến Uyển hai cái tát rồi nói: "Từ nay về sau ngươi là nô tỳ của Khải Tường cung. Hai cái tát này là muốn nhắc nhở ngươi, phải hầu hạ nương nương cho tốt vào, không được có chút sơ xuất"

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Nghiên ẩn chứa khí lạnh, bỗng nhiên khẽ ngửi nói: "Hôm nay đốt Tô Hợp hương à?"

Lệ Tâm vội cười nói: "Đúng vậy ạ. Nửa canh giờ trước khi nương nương hồi cung thì nô tỳ đã đem đốt Tô Hợp hương rồi ạ"

Ngọc Nghiên nhìn xuống đôi giày ngọc bạch được thêu màu xanh lá mạ, bên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt: "Mùi hương thật dễ ngửi chỉ là lò hương để hơi xa nên mùi hương không rõ lắm. Anh nhi". Nàng nhìn Yến Uyển, kèm theo một tia bỡn cợt: "Ngươi đem cái lư hương nhỏ kia đến trước mặt bổn cung nào"

Yến Uyển vội thu nước mắt cùng với sợ hãi, bê chiếc lư hương đến bên cạnh Ngọc Nghiên, vì chiếc lư hương nóng cho nên nàng vội vàng bỏ xuống, rút tay đặt ở sau lưng lặng lẽ xoa xoa. Ngọc Nghiên không vui lắc đầu: "Ai kêu ngươi bỏ xuống? Ngươi hãy quỳ ở đây, tay cầm lò hương để lên đầu hầu hạ bổn cung đi"

Yến Uyển muốn biện bạch điều gì, ngẩng đầu lên liền thấy thần sắc Ngọc Nghiên cho nên chỉ đành phải nhẫn nhịn, nước mắt cứ chực rơi ra ngoài, liền đem lư hương để ở trên đỉnh đầu. Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Lệ Tâm rồi ngáp một cái: "Ngươi hãy nhớ kỹ, về sau hãy cứ để cho Anh nhi hầu hạ như vậy. Lệ Tâm ngươi cũng nên chỉ bảo nàng ta một chút". Dứt lời, Ngọc Nghiên để Lệ Tâm ở bên ngoại canh chừng Yến Uyển, còn nàng lắc lắc vòng eo như cành liễu đi vào trong tẩm điện mà ngủ.

Bên ngoài Lệ Tâm đứng canh cho nên Trinh Thục đi vào hầu hạ Ngọc Nghiên. Trinh Thục vốn là thị tỳ hồi môn của Ngọc Nghiên, đến từ Triều Tiên, là nô tỳ tâm phúc bên cạnh Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên không thích cung nữ hồi môn của mình làm những việc tầm thường cho nên nàng cho Trinh Thục quản lý Khải Tường cung của nàng, quản lý chìa khóa tiểu khố phòng, quản lý những đồ vật quý trọng mà Hoàng đế đã ban tăng. Giờ phút này đây, Trinh Thục thấy Ngọc Nghiên lẻ loi một mình, liền yên lặng hầu hạ nàng thay y phục nằm xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Nương nương tra tấn một tiểu nha đầu như vậy, nếu để bên ngoài nghe thấy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến Hoàng hậu nương nương chủ mưu"

Ngọc Nghiên dựa người vào chiếc gối mềm, cười nói: "Nếu ngay cả ngươi cũng thấy như vậy thì thật là rất tốt"

Trinh Thục nhíu mày, khó hiểu nói: "Bây giờ Hoàng hậu nương nương không có Hoàng tử, Hoàng hậu lại thương yêu Tứ a ca như vậy, Tứ a ca lại có tiền đồ tốt như vậy, chẳng lẽ nương nương còn muốn tính toán với Hoàng hậu nữa sao?"

Khóe môi Ngọc Nghiên khẽ cong lên, biếng nhác nói: "Vĩnh Liễn của Hoàng hậu không còn, khó tránh khỏi việc sốt ruột trong lòng, lại kiêng kị Vĩnh Chương của Thuần phi đã lớn, tất nhiên chỉ đành chú ý đến Vĩnh Thành của ta, nhất thời muốn dựa vào Tứ a ca. Người bên ngoài không hiểu thì thôi đi, còn ta sao lại không hiểu được chứ? Nàng ta liều chết muốn sinh hạ được một nhi tử, dù sao trước mắt cũng lấy Vĩnh Thành chỗ dựa, ta cũng chỉ là thuận theo tính tình của nàng ta mà thôi"

Nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lại nghe tiếng quát lớn của Lệ Tâm từ bên ngoài truyền vào, Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói: "Nếu không thì cần gì ta giữ nha đầu kia ở đây làm cái gì chứ? Đơn giản là Hoàng hậu oán ghét Nhàn phi mà giận chó đánh mèo lên nha đầu kia nhưng Hoàng hậu vì thể diện không thể ra tay cho nên mới mượn tay ta mà thôi. Ta tra tấn nha đầu kia, Hoàng hậu lợi dụng ta vì ta chán ghét Nhàn phi một phần, còn phần còn lại là dành cho Hoàng hậu"

Trinh Thục che miệng cười nói: "Nô tỳ cứ suy nghĩ vì sao nương nương lại phí cái tâm lực vào cái này như vậy, hóa ra là vẫn vì Hoàng hậu. Nhắc đến mới thấy, mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương thật sự muốn làm lung lạc nương nương"

Ngọc Nghiên hé đôi môi đỏ mọng, cười lạnh nói: "Phân vị của ta luôn thấp trong nhiều năm như vậy, tất nhiên nàng ta sẽ tin tưởng ta hơn so với người khác! Chỉ là xuất thân của ta luôn khác với các nàng ta cho nên bọn họ luôn tính kế với ta, ta thì sao không thể tính kế lại với các nàng ta chứ? Trong cung này, lúc nào bọn họ cũng tươi cười chào đón, xưng hô tỷ tỷ muội muội nhưng tâm ý lúc nào cũng dơ bẩn, các nàng ta làm chuyện gì thì chính các nàng tự biết. Trước mặt thì ôm chặt nhau nhưng lại lợi dụng nhau như vậy, làm gì có tình cảm thật sự chứ? Ngươi hãy nhìn Tuệ quý phi mà xem, nàng ta dựa vào Hoàng hậu nhiều năm như vậy mà bây giờ nàng ta bị bệnh mà Hoàng hậu cũng chẳng thèm để ý đến"

Trinh Thục bất bình nói: "Lúc trước khi Tuệ quý phi và Nhàn phi nhập vào Vương phủ, mấy ngày sau nương nương được gả cho Hoàng thượng, chỉ chậm mấy ngày thôi mà thân phận lại khác biệt với các nàng ta như vậy". Nàng bỗng nhiên cười đắc ý: "Lúc đó hai nàng ta nhận được sủng ái nhiều nhất, Tuệ quý phi lại từ cách cách được phong làm Trắc phúc tấn, trong mắt Hoàng thượng chỉ có các nàng, chưa bao giờ liếc mắt nhìn nương nương, lo lắng cho nương nương, ngay cả Phúc tấn là Hoàng hậu nương nương cũng chịu sự lạnh nhạt, suýt chút nữa chúng ta không còn đất sống. Cũng may nương nương có chủ ý, thấy nước An Nam đưa tới chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa tinh xảo cho nên mới suy nghĩ đổi trắng thay đen, sau đó lại được Hoàng hậu nương nương yêu thích, nếu không thì mấy năm nay từng bước kinh tâm như vậy thì sao có thể có được dễ dàng được chứ?"

Dung nhan Ngọc Nghiên vốn diễm lệ, lúc này lại mang vài phần lệ khí, phát ra tia quỷ dị khó tả: "Bây giờ xem ra Nhàn phi lại là người không dễ đối phó, càng sớm đề phòng nàng ta thì càng tốt. Ở trong chốn hậu cung này, ai ai ta cũng không tin, ai ai ta cũng không được dựa vào!"

Trinh Thục trầm tĩnh nói: "Nương nương nói đúng. Chúng ta tính toán nhiều năm như vậy, bây giờ Đại a ca không có thân nương, Nhị a ca phúc bạc mà tạ thế, Tam a ca không được Hoàng thượng yêu thích thì bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tiền đồ của Tứ a ca mà thôi. Nếu nhắc đến ân sủng không suy từ trước đến nay, ngoại trừ Tuệ quý phi thì người nhận nhiều ân sủng nhất chính là nương nương"

Ngọc Nghiên vỗ về khuôn mặt chính mình như là chạm đến trân bảo quý hiếm: "Trời sinh ra ta, cho ta một gương mặt xinh đẹp như vậy, tất nhiên là không được lãng phí rồi". Giọng nói của nàng ôn nhu thẫn thờ, phảng phất như kể lại một giấc mộng ngọt ngào: "Nếu ta không phải là chi nữ tôn thất, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này, dựa vào xuất thân của ta thì ta nhất định sẽ được gả cho thế tử Triều Tiên của chúng ta. Tuy rằng Thế tử không có gương mặt tuấn tú như Hoàng thượng nhưng mỗi lẫn Thế tử cười rộ lên, trông thật ôn nhu nhẹ nhàng".

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang đắm chìm vào trong mộng cảnh tươi đẹp nhất: "Vào năm ta 13 tuổi, ta được vào cung bái kiến Vương phi nương nương [tương đương với Hoàng hậu], lần đầu tiên ta nhìn thấy Thế tử, ta đã bị nụ cười của hắn làm cho si mê. Ta chưa từng thấy một nụ cười nào ôn nhu đến vậy, lúc Thế tử nhìn thấy ta, giống như cả bầu trời đầy sao rơi xuống người ta. Ngày đó, ta và các chi nữ quý tộc được ban thưởng rất nhiều, thậm chí sau khi về nhà mấy ngày, lễ vật từ trong cung vẫn đưa đến trong nhà ta. Ngay cả phụ thân ta cũng ám chỉ ta, Thế tử rất có tình cảm với ta, chỉ cần ta cố gắng tu tập nữ đức thì sẽ có một ngày được vào cung đình, trở thành Thế tử tần [tương đương với Thái tử phi]"

Trinh Thục thở dài nói: "Đúng vậy. Tổ mẫu của nương nương là đường muội của Vương Đại phi [tương đương với Thái hậu], lại có xuất thân Kim thị cao quý, tuy rằng lúc đó Thế tử đã có Thế tử tần nhưng nếu nương nương nhập vào hậu cung thì cũng sẽ trở thành sủng thiếp, nếu Thế tử kế vị, chắc chắn sẽ phong nương nương chức tần chính nhất phẩm"*

[* giải thích một chút về chức vị hậu cung Triều Tiên cho các bạn dễ hiểu nhé. Hậu cung Triều Tiên còn được gọi là Nội mệnh phụ, gồm các cấp vị như sau: Vương Thái phi (tương đương với Thái hậu), Vương phi (hay còn gọi là Trung điện, tương đương với Hoàng hậu, sau khi chết đi sẽ được gọi là Vương hậu, đôi khi các bạn xem phim cổ trang Hàn Quốc, Vương phi mà subteam họ dịch thành Hoàng hậu thì không đúng nha, thường gọi là Trung điện), Tần (đứng sau Vương phi, chính nhất phẩm), quý nhân (tòng nhất phẩm), Chiêu Nghi (chính nhị phẩm), Thục Nghi (tòng nhị phẩm), Chiêu Dung (chính tam phẩm), Thục Dung (tòng tam phẩm), Chiêu Viên (chính tứ phẩm), Thục Viên (tòng tứ phẩm)]

Khóe mắt Ngọc Nghiên chảy ra một giọt nước trong suốt: "Nhưng mà kiếp người lại xảy ra nhiều chuyện, thường đều nằm ngoài dự đoán. Ta bị quốc mẫu đưa đến Thanh triều gả làm thiếp thị cho Hoàng tử, ngay cả chính ta cũng không thể tin được điều đó. Ta không muốn rơi đi mảnh đất đã nuôi dưỡng ta hơn mười năm, không muốn rời khỏi phụ thân và mẫu thân của ta nhưng ta lại không thể cãi lời ý chỉ trong cung cho nên chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt mà lau mặt mà thôi. Hai ngày sau, ta phụng mệnh tiến cung chào từ biệt Vương phi, lúc đó ta cũng gặp được Thế tử, lúc đó ta rất muốn hỏi Thế tử một câu, vì sao Thế tử muốn ta gả đến một đất nước xa xôi như vậy, vì sao đã từng mỉm cười với ta như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện đều do ta tự mình đa tình thôi sao? Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của Thế tử, ta đều không hỏi được câu gì. Trong ánh mắt của Thế tử tràn đầy nước mắt, Thể tử khổ sở như vậy cơ mà. Thế tử nói với ta, vì Triều Tiên là một đất nước nhỏ bé, luôn bị nước lớn khiến cho thống khổ, muốn thoát được thống khổ này, nhất định phải khiến cho nước lớn nhân nhượng chúng ta. Thế tử nói ta đẹp như vậy, không thể ở lại trong hậu cung nhỏ bé Triều Tiên mà muốn ta nở rộ trên dị quốc này, muốn ta lấy vinh quang về cho đất nước ta"

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngọc Nghiên chợt lóe lên một tia đau đớn giãy dụa: "Ta nhìn thấy ánh mắt của Thế tử, ta đều không nói được điều gì. Ta mê muội Thế tử, đem từng câu từng chữ của Thế tử ghi tạc vào trong lòng mà đến nơi này. Mỗi một ngày trôi qua, ta đều mở to đôi mắt, đều nghĩ đến những lời nói đó của Thế tử"

Trinh Thục gục đầu xuống, khổ sở nói: "Mấy năm nay nương nương chịu vất vả, nô tỳ đều thấy được"

Trong ánh mắt xinh đẹp của Ngọc Nghiên bỗng chảy ra nước mắt, nàng không chút do dự lấy tay lau đi nước mắt, băng lãnh nói: "Trên người ta mang theo tín nhiệm và kỳ vọng của mẫu tộc, ta đến nơi này tranh đoạt tình cảm vì vinh quang mẫu tộc. Ta nhẫn nhại trở thành một cách cách ở Vương phủ, làm một quý nhân nhỏ nhỏi trong cung, ta dùng mọi cách để Hoàng thượng yêu thích ta, khiến ta đi lên cũng chỉ vì không muốn cô phụ Thế tử, không muốn cô phụ xuất thân cao quý thượng lưu của ta. Phú Sát thị còn sống một ngày thì tất nhiên ngày đó ta không dám cầu mong có được tôn vị Hoàng hậu nhưng nếu hài tử của ta ngày sau có thể trở thành Hoàng đế Đại Thanh thì Triều Tiên chúng ta có thể thoát được cái danh một quốc gia phụ thuộc hèn mọn"

Trinh Thục cúi đầu, phục tùng nói: "Tâm chí nương nương như vậy, nô tỳ đều hiểu rõ. Nô tỳ nhất định sẽ đem hết toàn lực tận trung với nương nương và mẫu quốc"

Từ ngày Yến Uyển trở thành nô tỳ của Khải Tường cung thì không có một ngày tốt đẹp, ban ngày nàng thay các cung nữ Khải Tường cung giặt giũ quần áo, không chút nào được nghỉ ngơi, đến tối thì phải hầu hạ rửa chân cho Ngọc Nghiên. Những ngày Ngọc Nghiên không được thị tẩm thì Yến Uyển phải quỳ trước mặt Ngọc Nghiên, hai tay cầm nến, từng giọt nến nóng bỏng nhiễu xuống lên tay, khiến da thịt nàng bị phỏng nhưng không còn cách nào khác, đành quỳ gối chịu trận.

Vào một ngày Lục Quân đến Khải Tường cung nói chuyện với Ngọc Nghiên, thoáng nhìn thấy Yến Uyển đang quỳ trên mặt đất cầm lò hương, Lục Quân có chút chướng mắt nói: "Hóa ra nha đầu kia lại đều hầu việc trong cung của muội".

Đám tần phi cũng hay qua lại nói chuyện với nhau, lúc đó Ngọc Nghiên mới biết Hoàng đế đã từng để ý tới Yến Uyển, lòng dạ Ngọc Nghiên hẹp hòi cho nên nàng lệnh cho đám cung nữ Khải Tường cung tùy ý đánh chửi Yến Uyển, cho Yến Uyển ăn cơm thừa canh mặn, cho dù nàng muốn đến gặp Lăng Vân Triệt kể khổ một lần nhưng cũng không có thời gian nhàn rỗi cho nên cuối cùng đành cố gắng chịu đựng, mỗi ngày ở Khải Tường cung là một ngày dày vò khổ sở.

Chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung lần đó cũng không ai nhắc tới và cũng không ai rõ Yến Uyển đã đi đâu. Lăng Vân Triệt nhiều lần hỏi thăm nhưng hắn chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi hầu việc ở Khôn Ninh cung, xưa nay không thể rời đi cho nên muốn hỏi thăm tin tức lục cung cũng chẳng được, cuối cùng hắn cũng không biết Yến Uyển giờ đây như thế nào.

Vào một ngày Vân Triệt theo đám thái giám đi đến Hoán Y cục lấy xiêm y cho bọn thị vệ Khôn Ninh cung, lúc đó ở xa xa hắn mới thoáng nhìn thấy Yến Uyển, muốn đuổi theo đi hỏi nhưng những người đến Hoán Y cục đều là các cung nữ đến đưa hoặc đến nhận xiêm y giặt giũ thì sao có thể cho phép hắn đến gần được. Hắn cuối cùng cũng vất vả mới biết được nàng ấy bây giờ đang hầu việc ở Khải Tường cung.

Có một ngày Vân Triệt thừa dịp pháp sư đến Khôn Ninh cung làm lễ bái cho nên hắn vội chạy đến cửa cung Khải Tường cung, quả nhiên liền gặp được Yến Uyển. Quy tắc cung cấm nghiêm ngặt, thị vệ ở ngoài Khải Tường cung không cho hắn đến gần cho nên hắn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thấy nàng, hắn thấy được khuôn mặt của Yến Uyển đã tiều tụy gầy yếu, hai tay đều đầy vết thương. Yến Uyển đi theo vài cung nữ, liền thấy Vân Triệt nhưng nàng cũng không dám khóc thành tiếng, lại càng không dám đứng lại nhìn hắn, chỉ là yên lặng rơi nước mắt, vươn tay vén xiêm y lên, lộ ra tất cả các vết thương bị đánh trên cánh tay. Các cung nữ quay đầu hô quát nàng vài tiếng, nàng sợ tới mức ngoan ngoãn chạy đi theo.

Vân Triệt thấy Yến Uyển chịu khổ như vậy thì sao hắn có thể chịu đựng được chứ? Cho nên thừa dịp vào ngày 15, Hoàng hậu đưa các tần phi đến Khôn Ninh cung dâng hương, hắn cắn răng nói cho Nhị Tâm nghe chuyện. Như Ý nghe được tin tức khi đang dỗ cho Ngũ a ca đi ngủ, nàng bất giác nhíu mày nói: "Ngươi nói người Khải Tường cung gọi nàng ta là gì?"

Nhị Tâm nói: "Lăng thị vệ nói gọi nàng ta là Anh nhi"

"Anh nhi sao?" Như Ý cười lạnh một tiếng: "Các nàng lăng nhục Anh nhi như vậy là muốn hướng về phía ta, nếu đã hướng về phía ta thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngươi đi nói với Lăng Vân Triệt, nói hắn an tâm chờ một chút, Kim Ngọc Nghiên nếu thích tra tấn Anh nhi, nhất định sẽ không để nàng ta bị thương quá nặng hoặc bị chết đâu, chờ ta tìm cơ hội, nhất định sẽ cứu nàng ta ra"

Cái gọi là cơ hội cũng đến rất nhanh. Ngày đó chính là mùng 5 tháng 5 Tết Đoan ngọ, trong cung đều treo ngải diệp và xương bồ, ăn bánh chưng, bạch nhục cùng với trứng vịt muối, uống rượu hùng hoàng, lấy sợi tơ ngũ sắc làm thành hương túi ngũ độc, khẩn cầu cát tường bình an. Đến sau giờ ngọ, đám tần phi tụ tập lại trong cung Hoàng hậu, lại nhìn Hoàng hậu tự tay làm hương túi ngũ độc. Hoàng hậu lệnh cho Tố Tâm đem hương túi tặng cho các tần phi, cười nói: "Trong hương túi này có chứa hùng hoàng, ngải diệp và các hương dược, có thể đuổi trừ muỗi, tránh xa ám khí ma quỷ. Các muội mỗi người giữ một cái đi, cho bọn nhỏ đeo vào cũng coi như là tâm ý của bổn cung"

Lục Quân là người có nhiều con nhất cho nên vội đứng dậy cười nói: "Vào tết Đoan ngọ hằng năm, Hoàng hậu nương nương luôn tự tay làm các hương túi tặng cho tần phi trong cung, đám thần thiếp xin cảm niệm ân đức của Hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu cười nói: "Thuần phi khách khí quá rồi. Bổn cung dành tâm ý cho các muội cũng chỉ được một lần trong một năm vào tết Đoan ngọ mà thôi, nếu các muội thích thì cứ lấy nhiều đi". Dứt lời liền phân phó cung nhân mang Ngũ Độc bính đến.

Cái gọi là "Ngũ Độc bính" chính là lấy hoa văn của 5 loại độc trùng khắc trên miếng bánh gồm có: con cóc, bọ cạp, nhền nhện, ngô công [con rết] và rắn. Ngọc Nghiên thấy mọi người đều ăn Ngũ Độc bính, trong lòng muốn làm mất thể diện Như Ý nên giương giọng kêu: "Anh nhi!"

Yến Uyển sợ hãi tiến lên, theo quy tắc nàng đứng ở phía sau Ngọc Nghiên, tiếp nhận Ngũ Độc bính mà đám cung nhân đưa tới, rồi lại quỳ xuống bò tới trước mặt Ngọc Nghiên, rồi giơ chiếc đĩa cao lên nói: "Cung thỉnh nương nương dùng Ngũ Độc bính"

Nhị Cơ ngạc nhiên nói: "Đây là quy tắc gì vậy? Sao chúng ta lại không biết nhỉ?"

Ngọc Nghiên cười nói: "Mai tần có điều không biết, cái gì gọi là nhân nhạc quỳ bàn. Nha đầu Anh nhi cái gì cũng chịu đựng được, bổn cung muốn ngửi thấy mùi hương thì nàng liền ôm lò hương đến đứng trước mặt bổn cung, bổn cung muốn xem thơ văn, nàng ta liền đứng ôm ngọn nến. Còn nhiều việc hay ho nữa, lần tới bổn cung nhất định sẽ cho các tỷ muội xem thử"

Ý Hoan lãnh đạm nói: "Gia phi xuất thân từ Triều Tiên, chỉ sợ quy tắc mới này là của Triều Tiên. Nơi này của chúng ta không ép buộc cung nhân như vậy"

Ngọc Nghiên không quan tâm, lấy một miếng Ngũ Độc bính ăn: "Muội xem nàng ta giữ chiếc đĩa vững chắc chưa kìa. Nô tài là người hầu hạ chủ tử thì sao không thể ép buộc được chứ?" Nàng dò xét Như Ý nói: "Nhàn phi, tỷ thấy có đúng như vậy không?"

Như Ý tươi cười an hòa, phảng phất mang theo một tia gợn sóng, lại là Hải Lan nói: "Muội nhớ trước đây nha đầu kia là cung nữ hầu hạ Đại A ca ở trong cung Thuần phi, sao hôm nay lại làm việc này chứ? Cung nữ trong cung dù tốt xấu thế nào cũng là xuất thân Bát kì, Hoàng thượng luôn luôn khoan hậu đãi hạ, nếu Hoàng thượng biết được việc này, chỉ e là không tốt đâu"

Khóe miệng Ngọc Nghiên khẽ nhếch lên như mỉm cười: "Du tần đúng là cẩn thận quá mức. Bổn phận của cung nữ phải hầu hạ chủ tử thì sao còn khoe khoang cái xuất thân chứ? Mà Anh nhi bây giờ không phải hầu hạ trước mặt Hoàng thượng thì cầu xin cũng vô ích mà thôi". Nàng nhìn chằm chằm vào Yến Uyển nói: "Anh nhi, bổn cung không phải bức bách ngươi, đều là do ngươi tự nguyện đúng không?"

Yến Uyển nào dám cãi lại, chỉ đành nói: "Dạ. Anh nhi là nô tỳ, từ nhỏ chính là phải hầu hạ chủ tử"

Ngọc Nghiên chỉ tay vào Yến Uyển, cười nhạo nói: "Anh nhi à Anh nhi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của ngươi đối đáp cũng thật lưu loát, thật giống như bộ dáng nói chuyện thường ngày của Nhàn phi chúng ta. Nhìn kỹ thì đúng là ngươi và Nhàn phi có vài phần giống nhau"

Như Ý nghe nàng chỉ thẳng vào mình, liền cũng cười nói: "Vì vài phần giống nhau như vậy cho nên Gia phi thích Anh nhi hầu hạ như vậy sao? Ta nhớ rõ Anh nhi vốn là cung nữ ở nhà ấm trồng hoa, tên gọi là Yến Uyển, tại sao bây giờ lại là cung nữ của muội muội, đến cái tên cũng sửa lại và ngay cả việc hầu hạ cũng thay đổi chứ?"

Ngọc Nghiên buông miếng Ngũ Độc bính trong nay nói: "Nhàn phi tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta bất quá chỉ là thích cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nha đầu kia cho nên mới gọi là Anh nhi mà thôi, không phải vì khuê danh của tỷ tỷ là Thanh Anh đâu"

Như Ý khẽ nhếch môi: "Tất nhiên rồi. Chính Thái hậu ban cho ta cái tứ danh Như Ý, ai ai mà chẳng biết. Nếu Gia phi lấy cái tên kia ra đùa cười thì thật là quá hẹp hòi. Gia phi cũng vừa mới nói bộ dạng của nha đầu kia có vài phần giống ta, ta cũng có mối chân tình với muội muội vậy muội muội có thể cho nha đầu kia hầu hạ ta được không?"

Ngọc Nghiên "Ai gia" lên một tiếng rồi nói: "Như vậy sao được? Nếu cho nha đầu kia hầu hạ tỷ tỷ, nếu có ngày Hoàng thượng bước chân vào Dực Khôn cung, Hoàng thượng hoa mắt nhận lầm người thì lúc đó không tốt đâu, tốt nhất là nên giữ lại hầu hạ bên cạnh ta là tốt nhất"

Hoàng hậu thờ ơ lạnh nhạt, nói: "Chỉ là một tiểu cung nữ thôi mà, nếu Nhàn phi thích như vậy thì bổn cung sẽ lệnh cho Nội vụ phủ tuyển chọn cho muội một cung nữ tốt là được"

Như Ý và Hải Lan liếc mắt nhìn nhau, thấy không thể nói thêm gì được cho nên đành phải im lặng.

Đợi cho đám tần phi lui về, Như Ý và Hải Lan cùng nhau nắm tay đi ra, Như Ý hơi nhíu mày, trên mặt có chút hiu quạnh buồn bã, nói: "Nhìn Kim Ngọc Nghiên lấy Anh nhi ra giễu cợt lăng nhục như vậy, không biết sao trong lòng ta không thấy dễ chịu chút nào"

Hải Lan dịu dàng khuyên nhủ: "Cũng khó trách vì nha đầu kia có vài phần giống như tỷ tỷ nhưng muội vẫn khuyên tỷ tỷ một câu, đừng nghĩ đến cứu nàng ta. Thứ nhất tỷ tỷ càng mở miệng thì Gia phi càng không chịu thả người ta, đợi đến khi nàng ta thấy chán, lúc đó sẽ không thấy thú vị nữa thì sẽ buông tay; thứ hai..." Hải Lan hơi trầm ngâm: "Chính mắt muội đã từng thấy nha đầu kia lúc còn ở trong cung Thuần phi đã làm duyên làm dáng với Hoàng thượng thế nào rồi, nha đầu kia không phải là người an phận thủ thường đâu"

Như Ý có chút ngoài ý muốn: "Sao lại có chuyện như vậy được? Khó trách lúc đó nàng ta lại đột nhiên muốn dứt chi tình thanh mai trúc mã với Lăng Vân Triệt như vậy, sau này bị phái đến nhà ấm trồng hoa thì tâm ý mới thay đổi, hóa ra lại có duyên cơ bên trong như vậy". Nàng quay đầu dặn dò Nhị Tâm: "Ngươi đi nói cho Lăng Vân Triệt rằng trước mặt ta cũng không còn cách nào khác, nói hắn hãy tự đau lòng chính mình đi"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện