Chương 5: Tiếu ngữ nhàn
Khuôn mặt của Yến Uyển xinh đẹp như hoa thủy tiên lại chứa đầy lo lắng, nàng vội vàng giữ chặt ống tay của Vân Triệt, kéo hắn lại chỗ xa rồi nói: "Vân Triệt ca ca, ta làm chuyện này tất nhiên là vì chính mình nhưng cũng là vì Hoàng quý phi. Gia tần vu khống Hoàng quý phi có tư thông cho nên Hoàng quý phi bị cấm túc ở Dực Khôn cung, Nhị Tâm cũng bị nhốt vào Thận Hình tư mà chịu tra tấn, huynh không có chút sốt ruột nào sao? Ta thay Hoàng quý phi báo thù thì có gì sai chứ?".
Nàng hoảng sợ không nói nổi nên lời: "Hơn nữa, hơn nữa nếu không phải Gia tần có ý đồ xấu thì sao hài tử của nàng ta lại bị dọa sợ đến chết như vậy chứ? Đây là báo ứng, không phải do ta!"
Vân Triệt buồn bực nói: "Trẻ con không có tội, là do nương nương quá ác độc!"
Yến Uyển thấy hắn khó có thể lay động, liền nổi giận: "Ta quá ác độc sao? Trong hậu cung này ai mà không ác độc chứ? Trên tay ai lại không dính thứ dơ bẩn chứ? Ngay cả Hoàng quý phi đứng trên vạn người thì ai biết được tay nàng ta đã từng làm cái gì chứ?"
Thần sắc Vân Triệt lạnh như băng, chợt lóe lên một tia thương xót: "Hoàng quý phi đã làm những gì, ta không thể đi chỉ trích được. Yến Uyển, ta biết Gia tần luôn khi dễ làm nhục muội nhưng muội hại Cửu A ca, cũng khiến cho Thuần quý phi chịu sự oan ức. Muội muốn tự bảo vệ mình thì vì sao lại học theo cách của Gia tần? Muội không sợ có báo ứng sao?"
Yến Uyển cười lạnh nói: "Báo ứng sao? Ta còn có cái gì để báo ứng chứ? Ta không có con cái, đều giống như Hoàng quý phi. Nếu đây là báo ứng thì Hoàng quý phi cũng chịu báo ứng"
Vân Triệt lắc đầu nói: "Ta nghĩ đến việc làm của muội là vì Hoàng quý phi, muốn tìm cái để dựa vào nhưng nguyên lai muội vẫn như vậy mà thôi, Yến Uyển, ta không còn lời nào để nói với muội nữa"
Yến Uyển hít sâu một hơi: "Đúng. Nếu huynh không còn lời nào để nói mà đi tố giác chuyện này của ta cho Hoàng thượng biết thì ta cũng sẽ nói cho Hoàng thượng biết chuyện Hoàng quý phi và Ba Tang đại sư là do Du phi và huynh thay đổi vòng tay Thất bảo. Dù sao con của Gia tần cũng đã chết, Thuần quý phi bị thật sủng, chuyện nhất tiễn hạ song điêu như vậy thì người khác càng tin Hoàng quý phi và Du phi gây nên"
Vân Triệt bước tới gần một bước, sắc mặt lạnh lẽo: "Muội dám!"
Yến Uyển cười đến bình tĩnh: "Cho dù có chết thì ta cũng không thể để một mình ta chết được. Vinh hoa phú quý của huynh đều do Hoàng quý phi cho huynh, huynh nghĩ ta có dám làm hay không?"
Vân Triệt dùng lực gạt tay nàng ra nói: "Yến Uyển, muội thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi"
Lời nói Yến Uyển lạnh như băng giá, lại mang theo vài phần thương cảm: "Còn huynh thì sao? Lúc trước huynh chỉ để ý đến mình ta, bây giờ huynh lại không quan tâm đến vinh hoa phú quý mà chỉ để ý đến Hoàng quý phi"
Trong lòng Vân Triệt khẽ run lên: "Hoàng quý phi là ân nhân của ta"
Yến Uyển ngưởng mặt lên: "Nhưng nàng ta cũng là nữ nhân". Bỗng nhiên nàng lại thấy đắc ý vài phần: "Chỉ là nàng ta lại là người lớn tuổi hơn ta"
Ánh mắt Vân Triệt thản nhiên nhận lấy cái đắc ý mỉm cười của nàng: "Đúng là Hoàng quý phi lớn tuổi hơn muội nhưng muội có biết vì sao nàng ấy lại có được sủng ái nhiều hơn muội không?"
Ánh mắt Yến Uyển co rụt lại: "Ta trẻ tuổi hơn nàng ta thì nhất định sẽ có ngày sủng ái của ta nhiều hơn nàng ta"
Vân Triệt khẽ lắc đầu, nói: "Ta biết tay nàng ấy không sạch sẽ hoàn toàn nhưng dù sao nàng ta vẫn còn có tâm ý, vẫn còn có cái ưu việc, nàng ấy không giống như muội, ngoài trừ dựa vào a dua nịnh bợ thì muội cũng chỉ biết âm mưu hãm hại người khác"
Hắn nói xong liền phất tay áo rời đi, Yến Uyển bỗng nhiên rơi nước mắt: "Vân Triệt ca ca, cho dù ta không còn tốt đẹp như xưa nhưng huynh cũng đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã. Ta, cho dù ta có thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ quên được điều đó"
Vân Triệt thấy nao nao, thần sắc phức tạp khó tả rồi cô đơn một mình rời đi.
Lục Quân bị thất sủng cho đến mùa xuân năm Càn Long thứ 15, trong khi đó Ngọc Nghiên được trở lại vị trí Gia phi như xưa nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì ân sủng của Ngọc Nghiên vẫn không được như trước. Ngày ngày làm bạn bên cạnh Hoàng đế chính là nữ nhân xưa nay luôn nhận được ân sủng là Thư phi Ý Hoan.
Như Ý bước vào thư phòng của Dưỡng Tâm điện thì đã thấy Y Hoan ngồi bên cạnh Hoàng đế mà cùng nhau đọc sách. Nàng hành lễ một cái rồi cười nói xấu hổ: "Hoàng thượng vạn an, thần thiếp đến không đúng lúc rồi"
Ý Hoan đứng dậy, sắc mặt ửng đỏ: "Hoàng quý phi lại thích nói đùa. Muội muội chỉ là hầu hạ Hoàng thượng đọc sách mà thôi"
Hoàng đế mỉm cười đứng dậy, nắm tay Như Ý nói: "Trời đang nắng nóng, sao nàng lại đến đây? Coi chừng lại bị cảm mạo"
Như Ý vội nói: "Trên đường đến đây đều ngồi trên kiệu liễn cho nên cũng không thấy nóng lắm"
Nhị Tâm đứng ở bên cạnh, cười nói: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý phi nương nương thấy dạo này nắng nóng, Ngự Thiện phòng có đưa điểm tâm đến cho Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng lại không muốn dùng cho nên nương nương mới cố ý làm chút đồ điểm tâm đưa tới cho Hoàng thượng"
Ý Hoan nhìn hộp đồ ăn trong tay Nhị Tâm rồi cười nói: "Tay nghề của Hoàng quý phi luôn hơn hẳn muội muội. Xưa nay Hoàng thượng sợ nóng mà món điểm tâm của Ngự Thiện phòng lại quá ngọt, làm mất đi hương vị cho nên món ăn không còn thú vị nữa"
Hoàng đế mỉm cười nhẹ nhàng như đám mây mỏng manh ở phía chân trời: "Hài ngày nay đều có hai vị ái phi ở bên cạnh trẫm cũng khiến trẫm cảm thấy vui vẻ một chút, không như ở tiền triều những lão nhân kia ầm ĩ cả ngày"
Như Ý bất giác hỏi: "Hoàng thượng có chuyện phiền lòng sao? Thần thiếp vốn đến đây để bẩm báo cho Hoàng thượng biết chi phí lục cung tháng này. Nếu Hoàng thượng phiền lòng như vậy, thần thiếp sẽ không nói nữa"
Hoàng đế xua tay cười nói: "Chuyện lục cung, nàng cứ quản lý đi, không cần đến bẩm báo với trẫm. Hôm qua ở trên tiền triều, Lễ bộ có nhắc đến chuyện Hiếu Hiền hoàng hậu đã tạ thế được ba năm cho nên cần phải lập hậu. Ai ngờ trẫm còn chưa lên tiếng thì Trương Đình Ngọc đã bước lên nói với trẫm rằng Phú Sát thị là gia tộc lớn nhất trong bát thế gia vọng tộc Mãn Châu, lại là gia tộc có gia thế hiển hách cho nên nếu muốn lập hậu thì phải lập người có xuất thân Phú Sát thị mới tốt. Hắn mới nói ra câu này thì đám triều thần trong triều đều phụ họa theo hắn, nói muốn đưa Tấn quý nhân lên làm Hoàng hậu"
Ý Hoan hơi có khiếp sợ, liếc mắt nhìn Như Ý rồi nói: "Tấn quý nhân mới vào cung chưa được bao lâu, tuy xuất thân tốt nhưng tư tịch lại ngắn thì sao có thể khiến lục cung tâm phục chứ?"
Tấn quý nhân có tuổi trẻ mạo mỹ, lại có xuất thân hiển hách cho nên Hoàng đế cũng khó tránh khỏi việc sủng ái nàng ta nhưng Như Ý chưa từng để vào mắt một nha đầu nhỏ tuổi như vậy, huống chi tuy Hoàng thượng ân sủng nhưng lại ban thưởng thuốc mang thai cho nên nàng cũng không để ý lắm.
Như Ý trầm ngâm rồi nói: "Hoàng thượng nổi giận không phải vì Tấn quý nhân có thể đảm đương được ngôi vị Hoàng hậu hay không mà là vì Trương Đình Ngọc nhất hô bá ứng* trong triều có phải không?"
[* Nhất hô bá ứng nghĩa là người người đều hưởng ứng làm theo]
Đôi mắt Hoàng đế chợt lóe lên một tia tối tăm: "Sau khi tiên đế băng hà thì trong triều có Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc là đại thần phụ chính, trẫm cũng đã hạ lệnh sau khi hai người này qua đời sẽ được đặc ân tế riêng trong Thái Miếu*. Tế riêng trong Thái Miếu là thần chúc cao nhất vinh diệu nhưng hai người bọn họ đều là lão thần, lại tận tâm phụ tá tiên đế cho nên trẫm cũng đều bỏ qua cho bọn họ nhiều lần. Nhưng bây giờ xem ra, tuy Trương Đình Ngọc tỉnh bơ, không chút biến sắc nhưng lại ngấm ngầm có ý đồ lớn như vậy"
[* Thái Miếu là một di tích có thời nhà Minh, nhà Thanh. Đây là nơi thờ cúng tổ tiên, các vị tiên đế]
Như Ý dò xét sắc mặt Hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Trương Đình Ngọc và Hòa Thân gia có 30 người thân cận trong triều và chức vị quan trọng ở địa phương, lại thêm bạn cũ môn sinh cho nên thế lực không phải nhỏ. Khó trách Trương Đình Ngọc mới nói một câu muốn lập Tấn quý nhân làm Hoàng hậu thì đã có nhiều người phụ họa theo như vậy"
"Bọn họ phụ họa thì cứ phụ họa, trẫm vẫn không đồng ý. Trẫm lấy thứ tự lúc ở Vương phủ ra nói, nói rằng nàng lúc đó có địa vị Trắc phúc tấn, đứng sau Hiếu Hiền hoàng hậu, tư lịch lại thâm sâu, với lại còn có Thuần quý phi, Gia phi và Du phi, những người này cũng đều là người cũ lúc còn ở Vương phủ. Tấn quý nhân thật sự khó có thể làm phi tần tâm phục. Ngoài ra, lịch sử tổ tông chưa bao giờ có việc một phi tần có chức quý nhân lại nhảy lên thành Hoàng hậu được"
Đôi mắt Ý Hoan chợt lóe ra một tia tươi cười: "Những người có lòng dạ như vậy, chắc chắn cũng sẽ nhắc đến việc tiến cử của Hiếu Hiền hoàng hậu trước khi lâm chung, bọn họ muốn tiến cử Thuần quý phi làm Hoàng hậu sao?"
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Nàng thật thông minh, Trương Đình Ngọc cũng đã nói như vậy"
Ý Hoan hơi nhíu mày: "Ngôi vị Hoàng hậu là do Hoàng thượng quyết định, sao lại có chuyện Hoàng hậu tiền nhiệm quyết định được chứ? Lại còn các đại thần trong triều lại nói đến chuyện này nữa chứ? Nếu không phải Trương Đình Ngọc hồ đồ thì chắc chắn hắn đã đi quá giới hạn rồi"