Chương 25: Nữ ai

Lý Ngọc thấy Như Ý bước đến, vội đi lên phía trước, nhẹ giọng nói: "Sao Hoàng hậu nương nương đến đây? Nương nương hãy cẩn thận"

Như Ý mỉm cười, nhìn vào trong điện nói: "Hoàng thượng vẫn còn đang nghị sự sao?"

Lý Ngọc lặng lẽ nói: "Nửa canh giờ trước có vài vị đại thần ra ngoài, Hoàng thượng cũng vừa mới đi ngủ, đã nhiều ngày Hoàng thượng mệt mỏi rồi, cả đôi mắt đều đỏ cả lên"

Như Ý suy nghĩ một lát nói: "Vậy bổn cung không tiện đi vào sao?"

Lý Ngọc mím môi cười đến thông minh: "Người bên ngoài thì không tiện nhưng tất nhiên nương nương là không sao. Mấy ngày nay tuy Hoàng thượng bận rộn nhưng vẫn nhớ thương nương nương và hài tử trong bụng nương nương, nói không chừng còn muốn đến thăm Thập Nhị a ca nữa ạ"

Có lẽ hai chữ "Hài tử" kích động cái do dự của Như Ý cho nên nàng liền hoãn thanh nói: "Vậy hãy đưa bổn cung đi gặp Hoàng thượng đi"

Dung Bội đỡ lấy tay nàng đi dọc hành lang xung quanh mặt hồ, liền nói: 'Chuyện hôm nay khiến nương nương khó xử như vậy nhưng vì sao nương nương vẫn phải đi khuyên Hoàng thượng vậy ạ?"

Như Ý nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng hiểu bổn cung không đáng sao?"

Dung Bội suy nghĩ một chút, cúi đầu nói: "Có đôi khi thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, bây giờ nương nương an ổn mọi chuyện, hậu cung yên ổn thì cần gì phải đến cái nơi nước đục này chứ?". Nàng có chút lo lắng: "Lại chọc giận Hoàng thượng..."

Như Ý lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng và Thái hậu rốt cuộc cũng là mẫu tử, tránh được mùng một nhưng không tránh được 15 cho nên nhất định phải gặp"

"Nhưng Thư phi và Khánh tần đều là người Thái hậu, Thái hậu không dùng các nàng ta mà lại dùng nương nương, chuyện này không dễ làm... Tất nhiên nương nương có thể làm được nhưng mà chỉ là quá mạo hiểm, huống chi rốt cuộc năm đó Thái hậu quá cay nghiệt đối với Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu"

"Mặt trời cuối cùng cũng sẽ xuống núi, ngay cả hoa cuối cùng cũng sẽ héo tàn. Ân oán, được mất trước mắt, ngày sau cũng không chẳng còn". Lời nói của Như Ý chứa một chút bình tĩnh và cái bất đắc dĩ cực điểm: "Ngày sau, bổn cung cũng tàn tạ nhan sắc, cũng sẽ hồng nhan già cả, lúc đó bổn cung thất sủng mà liên lụy đến đứa con của mình, lúc đó cũng chỉ có Thái hậu là cái trông cậy dựa vào cuối cùng. Chẳng sợ không có quyền thế, Thái hậu cuối cùng vẫn là Thái hậu, bổn cung không có mẫu tộc để dựa vào, nếu như ngày sau không còn nơi nào để dựa vào thì không bằng hôm nay vì Thái hậu mà liều một phen, cũng xem như là vì ngày sau luôn"

Dung Bội vội lấy tay che miệng Như Ý lại, vội vàng nói: "Nương nương đang lúc thịnh sủng, lại có thai liên tiếp thì sao lại có ngày đó chứ ạ?"

Trong mắt Như Ý sáng tỏ: "Có thịnh thì cũng sẽ lúc có suy, ai ai cũng không thể trốn tránh được"

Dung Bội hơi gật đầu, bỗng nhiên nói: "Nếu Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu còn tại thế thì không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"

Như Ý cười nói: "Cô mẫu sáng suốt, nhất định sẽ không do dự như bổn cung mà lập tức liền chấp nhận"

Đến lúc bữa tối, Hoàng đế liền vội vàng đến Trường Xuân tiên quán, Hoàng đế vừa bước vào điện thì đám cung nhân phụng dưỡng lui xuống, ngay cả người tín nhiệm nhất của Thái hậu là Phúc Gìa cũng không ở bên cạnh, liền biết Thái hậu có điều quan trọng muốn nói, Hoàng đế vội cung kính thỉnh an rồi ngồi xuống.

Hoàng đế thấy khuôn mặt Thái hậu bình tĩnh, xung quanh toàn thân lại tỏa ra khí tức lạnh buốt thấu xương, đáy lòng liền có chút bất an. Mẫu tử nhiều năm như vậy, lúc Hoàng đế hơn 10 tuổi thì đã được Thái hậu chăm sóc chiếu cố, hắn chưa bao giờ thấy Thái hậu ẩn nộ nặng nề như vậy, ngay cả năm đó Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu từng bước áp chế Thái hậu thì Thái hậu cũng chỉ tươi cười điềm đạm, không lộ bất cứ sợ hãi nào.

Nữ tử như vậy, cũng có lúc thiếu kiên nhẫn sao?

Hoàng đế yên lặng suy nghĩ, rồi lại thấy kinh ngạc rất nhiều, rồi lại có chút bình thản thong dong, hóa ra cho dù là nữ tử cơ trí tướng mưu thì cũng chỉ là nữ nhi bình thường.

Hắn nghĩ như vậy, thần sắc của hắn liền buông lỏng xuống, giọng điệu càng thêm ôn hòa hiếu cẩn: "Hoàng ngạch nương gọi gấp nhi thần đến đây là không biết có chuyện gì. Nếu thời tiết nóng bức, cung nhân phụng dưỡng không chu toàn, Hoàng ngạch nương cứ việc bẩm báo cho nhi thần biết là được"

Sắc mặt Thái hậu nghiêm nghị: "Cung nhân hầu hạ không chu toàn, tất nhiên ai gia có thể nói cho Hoàng đế biết, nếu đứa con của ai gia bất hiếu thì ai gia thì có thể nói cho ai biết đây?"

Hoàng đế nghe được lời ấy thì liền dứng dậy nói: "Lời nói của Hoàng ngạch nương, nhi thần không dám thừa nhận"

Thái hậu lạnh lùng liếc mắt rồi nặng nề nói: "Hoàng đế không dám sao? Quốc sự là quan trọng, ai gia không dám so đo với tâm tình tỉnh táo của Hoàng đế nhưng mà ai gia không thể không hỏi Hoàng đế một chút. Từ ngày Đạt Ngõa Tề cầu thân đến nay cũng đã được 10 ngày, Hoàng đế sẽ định đoạt tương lai của thân muội mình thế nào đây?"

Hoàng đế cúi mặt xuống, ôn hòa nói rõ từng chữ một: "Lúc nhỏ, Đoan Thục muội muội luôn được tiên đế xem là hòn ngọc quý trên tay thì sao nhi thần khiến cho muội muội cô lão cả đời cơ chứ? Đạt Ngõa Tề dũng mãnh thiện chiến, cương nghị mưu lược, là một nam tử có thể phó thác cả đời"

Thái hậu cơ hồ hít một hơi lạnh, đôi môi run rẩy thật lâu, rốt cuộc cũng nói ra: "Ý của Hoàng đế là..."

Hoàng đế hòa hoãn cười nói: "Muội muội gả cho Chuẩn Cát Nhĩ cũng đã lâu rồi mà vẫn không hòa thuận với Đa Nhĩ Trát và cũng chưa từng sinh con. Nếu như hôm nay muội muội có thể tái giá với một lang quân hợp ý thì người làm huynh trưởng này, sao không thành toàn chứ? Nhi thần cũng nghĩ đến Hoàng ngạch nương, chắc chắn nhất định Hoàng ngạch nương sẽ vui mừng chuyện này lắm"

Thái hậu chấn động giây lát, lạnh lùng nói: "Đoan Thục gả cho Đa Nhĩ Trát mà không được hòa thuận, ai gia không thể trách Hoàng đế. Lúc đó tiên đế bệnh nặng sắp tạ thế, tuy rằng Đoan Thục còn nhỏ nhưng nó lại là con gái lớn tuổi nhất của tiên đế, vì bảo tồn xã tắc yên ổn, vì để việc Hoàng đế đăng cơ an ổn cho nên ai gia cũng không xá gì mà chỉ có thể làm thỏa mãn tâm ý Hoàng đế, cho nó gả cho Chuẩn Cát Nhĩ. Nhưng hôm nay phu quân của nó đã chết đi, Chuẩn Cát Nhĩ nội loạn, Hoàng đế thân là huynh trưởng, thân là nhân quân mà không xử lý cái náo động bên trong muội muội mà còn muốn nó xuất giá lần nữa, lại gả cho cừu nhân chính tay đâm chết phu quân của mình, chuyện này hợp tình hợp lý với Khổng Mạnh chỗ nào? Thể diện Hoàng gia để ở chỗ nào?"

Hoàng đế không sợ hãi, không chán nản chỉ mỉm cười, cúi mắt xuống lấy vẻ kính cẩn nghe theo: "Hoàng ngạch nương yên tâm, thể diện Hoàng gia chính là việc công chúa được tái giá đến nơi tốt lành, lại có thể bảo toàn được an bình một phương. Tuy rằng nhi thần tôn sùng đạo lý Khổng Mạnh nhưng rốt cuộc cũng lấy lễ tiết người Hán noi theo, chúng ta là người Mãn Mông cho nên không cần phải vâng theo mọi chuyện. Nếu không, năm đó Thuận Trị đế cưới em dâu Đổng Ngạc Hoàng quý phi, chẳng lẽ lại trở thành chuyện chỉ trích của mọi người, người làm cháu chắt như nhi thần cũng phải đứng ra khiển trách sao?"

Ánh mắt Thái hậu kiên định, không hề có chút nhân nhượng: "Lúc Thuận Trị đế cưới em dâu Đổng Ngạc Hoàng quý phi là lúc Đại Thanh ta vừa chiếm được Trung Nguyên chưa lâu nhưng hôm nay Đại Thanh ta khai quốc trăm năm, chẳng lẽ còn muốn học theo những di tục của quan ngoại kia sao? Muốn khiến cho dân chúng ở sau lưng châm biếm chúng ta vẫn là quan ngoại mọi rợ, nói chúng ta ăn ngủ ở kinh thành nhưng vẫn còn giữ lều trại của Mãn Châu sao?"

Khuôn mặt tuấn tú Hoàng đế vẫn tươi cười mỏng manh lạnh nhạt: "Hoàng ngạch nương không cần nóng giận, làm sao nhi thần không nghĩ đến chuyện nghênh hồi muội muội chứ? Nhưng bây giờ Đạt Ngõa Tề đã chiếm được nhân tâm của bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, lại được hoàng thân quốc thích ủng hộ. Nếu trẫm dụng binh thì một là khiến cho dân chúng không yên, hai là sẽ xem toàn bộ Chuẩn Cát Nhĩ là địch, càng thêm khó khăn, ba là cả đất đai rộng lớn bị chia rẽ như vậy thì sao trẫm có thể liên minh hòa hợp với bọn họ làm một được chứ?"

Khuôn mắt Thái hậu dưới ánh nến chiếu rọi tỏ ra vẻ âm u, cười lạnh nói: "Rốt cuộc Hoàng đế là lấy giang sơn làm trọng, muội muội ruột thịt không chút để ý mà vứt bỏ đi! Qủa nhiên là Hoàng đế tốt, Hoàng đế tốt"

Sắc mặt Hoàng đế dần dần không vụi, vẫn cố gắng miễn cưỡng giữ cái giọng điệu kính cẩn nghe theo: "Hoàng ngạch nương chỉ trích nhi thần, nhi thần không nói được gì. Nhưng Hoàng ngạch nương có từng nghĩ tới chuyện nếu nhi thần tức khắc phát binh đến Chuẩn Cát Nhĩ mà bình ổn Đạt Ngõa Tề nhưng hiện giờ Đoan Thục muội muội đang bị giam lỏng trong Chuẩn Cát Nhĩ, nếu như Đạt Ngõa Tề thẹn quá thành giận, nhất thời hủy đi danh tiết muội muội hoặc là liều lĩnh giết chết muội muội, lúc đó Hoàng ngạch nương có trách tội nhi thần bất hiếu không? Kết quả như vậy Hoàng ngạch nương có từng nghĩ tới không? Nếu đã như thế thì không bằng biết thời biết thế, đem muội muội gả cho Đạt Ngõa Tề. Cũng xem như muội muội kết hôn lần đầu vô ý, lại được Đa Nhĩ Trát ngưỡng mộ muội muội, nếu chuyện đến nước này, nếu muốn cho muội muội có được cái nhất tâm thì hãy cho muội muội một người phu quân tốt đi!"

Dường như Thái hậu không chịu nổi được rét lạnh, cả người run rẩy cả lên, thật lâu sau, nàng mới cười nói: "Tốt! Tốt! Tốt lắm! Hoàng đế suy nghĩ chu toàn như vậy, xem ra ai gia là một bà lão nhiều suy nghĩ rồi".

Thái hậu chậm rãi đứng lên, ánh mắt phảng phất như đao kiếm sắc bén mà đâm thẳng vào đáy lòng Hoàng đế: "Kỳ thật Hoàng đế sợ nhất là Đạt Ngõa Tề muốn dùng tính mạng của muội muội Hoàng đế để áp chế Hoàng đế phải trả giá điều gì đó. Việc này có thể bình ổn được phản loạn Chuẩn Cát Nhĩ, quả nhiên Hoàng đế ngươi sẽ chịu đồng ý". Nàng ngẩng mặt cười dài không thôi: "Nữ nhân trong cung này, cho dù là công chúa cao quý thì vẫn không thoát được cái vận mệnh bị người khác an bài, thật sự là trời cao thương xót nhỉ?"

Hoàng đế thập phần trấn tĩnh, chậm rãi uống một ngụm trà: 'Hoàng ngạch nương không cần lo lắng quá lức, lúc Hiếu Hiền hoàng hậu kết tóc thê tử với nhi thần thì lúc đó Mông Cổ cũng đã cầu cưới đích nữ của Hiếu Hiền hoàng hậu là Hòa Kính công chúa, năm đó nàng ta đều vì đại nghĩa mà chấp nhận hết ạ"

"Hoàng đế có được hiền thê, quả nhiên là Hoàng đế có phúc khí". Nàng mỉm cười, trên khuôn mặt có vài phần già cả bi thương bất lực: "Ai gia vô dụng, cả đời này chỉ có hai người công chúa mà giúp được giang sơn thiên thu của Hoàng đế bao lâu nay, bây giờ Hoàng hậu lại mang thai, Hoàng đế ngươi bây giờ đã có nhiều A ca như vậy, chắc hẳn Hoàng đế đang mong có công chúa lắm, nếu ngày sau có thể thay Hoàng đế hòa thân gả xa, bình định giang sơn thì tốt biết mấy"

Khuôn mặt Hoàng đế cử động, có chút tức giận xẹt qua, nói: 'Hoàng ngạch nương nói đúng lắm. Một nụ cười khuynh thành của nữ tử có khi còn hơn cái chi lực mãnh mẽ của nam tử. Năm đó Hiếu Trang Hoàng Thái hậu ra sức bảo vệ giang sơn của Thuận Trị gia mà không tiếc lấy thân mình kiềm chế Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn". Hoàng đế nói xong rồi vài chào một cái: "Tất nhiên, nhi thần sẽ không làm chuyện bất hiếu như vậy mà sẽ nghĩ đến bản thân Hoàng ngạch nương, muốn cho Hoàng ngạch nương bảo dưỡng tuổi thọ, thể hiện cái hiếu đạo"

Thái hậu ngẩn người ra, rồi ngã xuống trên chiếc ghế phượng, vươn tay run run chỉ vào Hoàng đế nói: "Ngươi... Ngươi... Hoàng đế, ngươi tốt lắm! Ngươi tốt lắm!"

Hoàng đế mỉm cười, kính cẩn nói: "Có Hoàng ngạch nương dạy dỗ nhiều năm, tất nhiên nhi thần không dám không tốt. Đêm khuya rồi, Hoàng ngạch nương hãy sớm nghỉ ngơi đi. Ít ngày nữa là đại hôn của Đoan Thục trưởng công chúa, mọi lễ nghi còn phải nhờ Hoàng ngạch nương chủ trì. Có như vậy, muội muội mới gả được nơi tốt"

Thái hậu nhìn Hoàng đế thản nhiên rời đi, kinh ngạc rơi lệ, nhìn Phúc Gia đang đứng ở phía sau tấm rèm nói: "Phúc Gìa! Phúc Gìa! Đây là đứa con năm đó ai gia tuyển chọn đó! Hắn... Hắn đúng là tùy hứng chấp vọng như vậy, quyết tuyệt không nghe lời người bên ngoài!"

Phúc Gìa im lặng rơi lệ, không nói nên lời nào an ủi, chỉ phải nắm chặt tay Thái hậu mà thay nàng thương tâm muốn chết.

Ánh nến trong điện bị gió lạnh từ ngoài cửa sổ đột nhiên thổi vào dập tắt, chỉ còn chút khói lượn lờ trong điện, cái tối bất đắc dĩ như tiếng thở dài, u u hóa thành chốn thâm cung thê lương.

Mấy ngày sau, Như Ý cùng Hải Lan tản bộ nói chuyện, Hải Lan nâng cánh tay Như Ý chậm rãi bước đi, rồi chăm chú nhìn vào thân hình Như Ý nói: "Thân mình tỷ tỷ càng ngày càng mượt mà. Muội muội nhìn thấy được cái bụng thon nhọn, xem ra là một công chúa rồi"

Như Ý thấy bọn thị nữ đi theo ở phía xa, thấp giọng cười nói: "Lúc sinh Vĩnh Cơ có biết bao nhiêu cẩn thận, muốn ăn chua mà không dám để lộ ra ngoài, chỉ dám nói là ăn cay. Còn bây giờ thì ngược lại, thật sự rất thích ăn cay, ngay cả tiểu phòng bếp cũng đều nói đùa, ngay cả đĩa rau xào của bổn cung cũng phải có vị cay mới được"

Hải Lan cẩn thận vỗ về cái bụng Như Ý mà mỉm cười: "Công chúa cũng tốt. Con gái là tri kỷ của ngạch nương, muội muội vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì dưới gối chỉ có một mình Vĩnh Kỳ, ngày sau đều phải phân phủ mà xuất cung, nếu nói đến một người tri kỷ bên cạnh thì thật không có"

Như Ý nhìn mặt hồ yên ả, lá sen màu sen trải ngập mặt hồ, lại có hoa sen màu hồng gợn sóng nhốn nháo, tiếng ca của đám cung nhân hái sen mơ hồ truyền đến:

"Hà diệp la quần nhất sắc tài,

Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.

Loạn nhập trì trung khan bất kiến,

Văn ca thuỷ giác hữu nhân lai."*

[ *Đây là bài Thái Liên Khúc của Vương Xương Linh – một nhà thơ đời Đường

Lược nghĩa:

Lá sen và quần lụa cùng một màu,

Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.

Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,

Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người.]

Tiếng ca nhẹ nhàng quanh co truyền đến, Như Ý có chút ảm đảm, ai biết giờ phút này xướng ca hoan hỉ như vậy thì ngày sau vận mệnh thế nào đây? Hải Lan nhìn xung quanh bốn phía, vội vàng che miệng nàng lại: "Tỷ tỷ đừng nói ra những điềm xấu nữa"

Như Ý ảm đạm buông mi: "Bổn cung chỉ là môi hở răng lạnh, thố tử hồ bi* mà thôi"

[* Thỏ tử hồ bi nghĩa là con thỏ chết, con chồn thương xót. Ý nói đồng loại thì phải thương xót nhau. Thành ngữ tương tự: "Hồ tử thổ khấp": con chồn chết, con thỏ khóc; "chi phần huệ tán": cây chi bị cháy thì cây huệ than thở]

Hải Lan nghe vậy cũng có chút thương cảm, liền hỏi: "Chuyện Đoan Thục trưởng công chúa tái giá đã quyết định rồi sao?"

Như Ý gật đầu nói: "Kết cục đã định, Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ, phong Chuẩn Cát Nhĩ Thai Cát Đạt Ngõa Tề thành thân vương, ngày 12 tháng 9 sẽ gả cưới Đoan Thục Cố Luân trưởng công chúa, bây giờ Lễ bộ và Nội vụ phủ đang bận rộn lắm đây"

Hải Lan hơi gật đầu: "Bận rộn như vậy cũng có chút lặng lẽ. Đại Thanh chúng ta từ xưa đến nay chưa từng có chuyện công chúa tái giá, rốt cuộc cũng là muốn chút thể diện. Đại hôn lần này của công chúa không thể so với lần trước được"

"Công chúa lần trước gả xa, lúc đó tiên đế sắp băng hà. Lúc đó cũng gấp gáp thì sao có nhiều thể diện được chứ? Lần này lại gả cho cừu nhân giết chết phu quân của mình, nghe nói Hoàng thượng đã gửi cho công chúa một mật chỉ, nói nàng ta mọi chuyện phải lấy quốc sự làm trọng, không cho có suy nghĩ tiêu cực phí hoài bản thân"

Hải Lan càng lúc càng nói nhỏ: "Thái hậu cản tay chuyện công chúa bên ngoài, còn công chúa lại băn khoăn Thái hậu ở bên trong, bận tâm lo lắng lẫn nhau như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể làm thỏa mãn tâm ý Hoàng thượng"

Như Ý nói: "Đoan Thục trưởng công chúa có khác gì với thân sinh của Hiếu Hiền Hoàng hậu là Hòa Kính công chúa đâu chứ? Chỉ là sinh ra trong nhà đế vương, tất cả cũng đều phải nhẫn nhịn mà thôi"

Hải Lan im lặng đau thương, không biết nên nói tiếp thế nào. Chính là đang trầm ngâm thì thấy Tam Bảo vội vàng chạy đến hành lễ một cái rồi nói: "Hoàng hậu nương nương, Du phi nương nương, nơi đó của Thư phi..."

Như Ý đột nhiên xoay người, hỏi: "Có phải Thập a ca..."

Tam Bảo cúi đầu nói: "Dạ. Thập a ca bất hạnh đã qua đời rồi ạ"

Như Ý và Hải Lan liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng có từng đợt co rút đau đớn, cái đứa nhỏ kia chưa kịp đặt tên, nó còn nhỏ như vậy, mềm mại như vậy rốt cuộc lại ra đi như vậy. Nàng không dám tưởng tượng Ý Hoan sẽ thương tâm đến mức nào, mấy ngày nay Thập a ca bị bệnh, nước mắt Ý Hoan cứ chảy ra hai dòng suối, phảng phất như hai hàng nước mắt kia vĩnh viễn không ngừng chảy.

Như Ý kìm lòng không được, liền trở về, Tam Bảo liều mạng vội bò đến trước mặt nàng, dập đầu nói: "Hoàng hậu nương nương, nương nương không thể đến, nương nương không thể đến đó được ạ"

Như Ý quát: "Tránh ra!"

Hải Lan vội đỡ tay Như Ý, dùng lực mạnh mẽ kéo lấy Như Ý nói: "Tỷ tỷ! Không thể đến đó được! Tỷ tỷ đang mang thai, lại sắp sinh sản, nơi xảy ra tang nghi, tỷ tỷ không thể đặt chân đến!"

Như Ý cố hết sức cử động vòng eo, nghiêm mặt nói: "Bổn cung là Hoàng hậu, mọi chuyện tà vọng đó không làm ảnh hưởng đến bổn cung, bổn cung không sợ thì tất nhiên hài tử của bổn cung cũng không sợ!"

Như Ý và Hải Lan vội vàng chạy tới Xuân Vũ Thư Hòa, lúc đó đám cung nhân đều đang ở bên ngoài, dùng màu trắng bố trí khắp nơi. Như Ý lặng yên đi vào tẩm điện, chỉ thấy Ý Hoan mặc y phục đơn giản, nàng trang điểm cũng thật nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề, cũng không có chút đau thương. Như Ý kinh ngạc, lặng lẽ đến gần thì thấy Ý Hoan đang im lặng ôm lấy đứa con trước ngực, trong miệng nhẹ nhàng hát: "Gió thổi lên, trời đánh trống, Tùng Thụ bạn hoa đứng dưới mưa mà cười ha ha, mang theo cung tên, bước vào sơn cốc săn thú, săn thú không sợ cực, con bò lội qua hồ, lão hổ không kinh sợ, cố gắng bắn tên đi, yêu yêu hồ, trừ bỏ chướng ngại vật..."

Nàng nhẹ nhàng ngâm nga, tiếng ca mang theo cái ôn nhiên từ ái, Như Ý chưa bao giờ thấy qua cái mỉm cười ôn nhu như gợn sóng ở trên môi nàng, tay nàng vuốt ve đứa con trong lòng mà khuôn mặt lại tái nhợt, không chút huyết sắc. Như Ý nhìn nàng, trong lòng chua xót cực điểm, Như Ý quay đầu liếc mắt nhìn Hải Lan, Hải Lan bước đến gần, ôn nhu cười dỗ nói: "Hảo muội muội, muội muội ôm cũng mệt rồi, tỷ tỷ thay muội muội ôm Thập a ca một chút nhé"

Ý Hoan cảnh giác ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy đứa con trong tay rồi rụt người lại, lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn Như Ý và Hải Lan. Hải Lan ôn thanh nói: "Muội muội hát có mệt không? Có khát hay không?". Nàng từ từ bước đến chiếc bàn, đổ một chén trà nóng rồi ngoắc tay nói: "Muội muội mau tới uống miếng nước đi, nếu không cổ họng khô khan, lúc đó hát không hay, Thập a ca sẽ không thích đâu"

Ý Hoan yêu thương vô hạn nhìn đứa con trong lòng, ôn nhu nói: "Thập a ca sẽ không thích sao?"

Hải Lan mỉm cười dịu dàng, thân thiết nói: "Đúng vậy. Thập a ca rất thích muội muội ca hát, Ngũ a ca của tỷ tỷ cũng vậy. Muội muội hãy đợi Ngũ a ca đến rồi hãy hát nhé, có được không?"

Ý Hoan hơi buông lỏng đôi tay, không biết có nên muốn buông đứa con trong lòng hay không, Như Ý nhẹ giọng nói: "Muội muội đi uống nước đi, hài tử cũng nên đổi tã lót rồi! Bổn cung biết muội muội không thích người khác chạm vào Thập a ca, bổn cung đến đây rồi. Muội muội cảm thấy yên tâm, có phải không?"

Ý Hoan chần chờ một lát, rồi cẩn thận đem đứa con tới trong lòng Như Ý rồi yêu thương sờ nhẹ khuôn mặt đứa con, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói: "Ngạch nương đi uống miếng nước rồi trở về ngay, con ngoan à, con đừng sợ nhé!"

Hai tay Ý Hoan buông xuống, Như Ý nhìn khuôn mặt đứa nhỏ kia, khuôn mặt lạnh lẽo, không có một chút cử động, thậm chí có chút cương ngạnh. Trong lòng Như Ý đau xót, nước mắt không kìm lại được mà cứ rơi ra ngoài, nàng sao dám cho Ý Hoan nhìn thấy cho nên nàng cuống quít xoay lưng lau đi. Ý Hoan vội vàng uống xong miếng nước, rồi chỉ nhìn chằm chằm vào đứa con trong lòng Như Ý mà vươn tay ra muốn ôm lại. Nàng cầu xin tha thiết nói: "Con của ta đâu rồi, ta muốn ôm nó, hãy cho ta đi"

Như Ý thấy nàng như thế, dường như còn không biết đứa nhỏ đã sớm chết mất rồi cho nên nàng chỉ phải ôn nhu nói: "Ý Hoan, muội mệt rồi, bổn cung thay muội ôm nó một chút nhé"

Khuôn mặt từ ái của Ý Hoan nhất thời bị đánh tan, giống như một con sói mẹ đang cảnh giác, hung tợn nhìn chằm chằm vào Như Ý nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cướp con của ta sao?"

Hải Lan nhịn không được, lau nước mắt nói: "Thư phi, Thập a ca đã đi rồi, muội..."

Nàng còn chưa dứt lời thì Ý Hoan đã dùng lực đánh Như Ý một cái rồi nhào lên phía trước đoạt lấy đứa con trong lòng Như Ý mà ôm chặt lấy nó, nàng nhìn chằm chằm vào khuônmặt nhỏ nhắn mà đã mất đi độ ấm, thần sắc nàng chợt ôn hòa, tươi cười ôn nhu thoải mái như cánh bướm chập chờn trên cánh hoa. Nàng tiếp tục nhẹ nhàng ca hát, mỉm cười: "Thập a ca ngủ rồi, nó không thích ai làm nó thức giấc đâu"

Hải Lan nhìn Như Ý, mang theo ánh nhìn chua xót mà không đành lòng, nhẹ giọng nói: "Chỉ sợ Thư phi muội muội thương tâm đến mức thần chí không rõ nữa rồi". Nàng lo lắng không thôi: "Bây giờ phải tính thế nào đây?"

Hoàng hôn lấy tư thái ôn nhu nhẹ nhàng chiếu lên tấm ngói xanh lưu y trong vườn ngự uyển, xuyên qua cơn gió mềm nhẹ và nhẹ nhàng chiếu lên chiếc trâm cài linh lung của Như Ý, trong gió lại mang theo mùi hoa ngọt ngào, thanh nhã đến mức để người khác cảm thấy toàn thân đều hòa tan vào cơn gió mềm nhẹ này. Rõ ràng ánh tà tương trong đình viện ấm áp như vậy nhưng Như Ý không biết sao lại nhớ tới cái ngày của rất nhiều năm về trước, hình như vẫn là cái ngày Ý Hoan được thừa sủng. Vào cái ngày đó, Ý Hoan đứng ở trong cơn gió, nhẹ nhàng ngâm xướng không biết là thơ của ai. Câu thơ uyển chuyển kia giờ phút này lại nằm trong tim nàng rõ ràng: "Đạm yên sơ phong lãnh hoàng hôn, thưa thớt trà mi hoa phiến, tổn hại xuân ngân"*

[* Lược nghĩa: gió lạnh nhạt màu sương khói trong buổi hoàng hôn làm cho phiến hoa trà my thưa thớt mất đi cái sức sống]

Bây giờ đúng là "đạm yên sơ phong lãnh hoàng hôn" đó sao, Như Ý nghĩ vậy mà cứ tùy ý nước mắt tuôn trào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện