Chương 1: Hồng ngọc tủy

Vào lúc hoàng hôn ngày hôm sau, Hoàng đế bước đến Dực Khôn cung. Lúc đó ánh tà dương có màu vàng, chiếu vào mái ngói lưu ly mà phản chiếu xuống vườn ngự uyển, ánh nắng chói chang đến lóa mắt. Như Ý nhiều ngày trông mòn con mắt, trong lòng lo âu nóng như lửa đốt, chỉ là phải luôn tự giữ thân phận, không muốn biểu lộ suy nghĩ trước mặt người khác.
Hoàng đế đến, thái giám chầm chậm vỗ tay, tiếng vỗ tay xa xa truyền đến, đám cung nhân ở bên ngoài sớm đã quỳ xuống đất. Như Ý nhìn bộ long bào màu vàng mà hắn hay mặc thường ngày từ từ tiến vào, không biết sao trong lòng nàng nổi lên chua xót. Như Ý đang mơ hồ suy nghĩ, Hoàng đế dĩ nhiên đã bước vào. Như Ý quỳ gối xuống: "Hoàng thượng vạn phúc, đã nhiều ngày thần thiếp không gặp Hoàng thượng cho nên chỉ ở đây cung thỉnh thánh an"
Tất nhiên bốn ma ma luôn luôn canh giữ nàng như trông giữ một phạm nhân, không chịu xa rời nửa bước. Hoàng đế biết từ sau khi ra khỏi lãnh cung, nàng chưa từng khổ sở như vậy, huống chi nàng lại là người có tâm tính cao ngạo, đã nhiều ngày bị người khác nhìn chằm chằm vào người, chắc nàng cũng thấy khó chịu đến cực điểm rồi. Suy nghĩ như vậy, đáy lòng Hoàng đế tự dưng mềm xuống một chút, hắn không nhìn đám người xung quanh, chỉ phất tay nói: "Lui xuống đi"
Bốn ma ma kia lập tức lui xuống, trong điện giờ đây chỉ còn có Hoàng đế và Như Ý, không khí yên tĩnh. Hai mắt Như Ý đẫm lệ, chỉ là quật cường không chịu rơi nước mắt xuống. Hoàng đế bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn xung quang, thấy trên bàn có một cuốn "Thái Căn đàm"*, trong mắt hắn chợt lóe một tia kinh ngạc: "Lúc này mà nàng còn có tâm trạng xem thứ này sao?"
[* Thái căn đàm là do Hồng Ứng Minh (hiệu là Hoàn Sơ Đại Nhân) biên soạn, tác phẩm này được viết vào thời nhà Minh, tác phẩm này mang tư tưởng trung dung của Nho gia, tư tưởng vô vi của Đạo gia, và tư tưởng xuất thế của Thích gia, trình bày triết học nhân sinh nhiều phương diện như tu dưỡng, xử thế, xuất thế với nội dung sâu sắc mà lời lẽ dễ hiểu, báo cho độc giả đời sau hưởng thụ bình thường, tự tìm lấy thú vị chân chính của nhân sinh.]
Mười ngón tay Hoàng đế lật từng trang sách, Như Ý cúi đầu xuống, than nhẹ một tiếng mỏng manh như gió: "Sự có cấp chi không bạch giả, khoan chi hoặc hiển nhiên, vô nóng gấp lấy tốc này phẫn*. Thần thiếp đọc Thái căn đàm, chỉ thấy có câu này hợp ý với mình"
Hoàng đế nhìn chăm chú vào nàng một lát: "Cho nên nàng không vội vã biện bạch với trẫm mà chỉ chịu im lặng cấm túc sao?"
[* Câu này nghĩa là trong thế cấp bách thì khó có thể thổ lộ, vậy thì phải nhẫn nhịn một chút, cứ xem như tự nhiên rồi không lâu sau đó mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ, mình không cần vội vàng biện giải làm gì, nếu vội vàng thì sẽ càng làm đối phương nóng nảy như đổ thêm dầu vào lửa cháy]
Câu nói này của Hoàng đế vô cùng ôn hòa hiền hậu, đôi mắt Như Ý càng thêm đẫm lệ, nàng cố gắng chống đỡ nói: "Chuyện gì cũng khóc, đó không phải phong cách của thần thiếp"
Hoàng đế trầm mặc một lát, hơi gật đầu: "Cho nên bây giờ trẫm mới tới đây mà muốn nghe nàng nói vài câu. Nàng nói đi, nàng có gì giải thích không?"
Nàng liếc mắt hắn, cố ý hỏi: "Thần thiếp không có gì giải thích nhưng thần thiếp chỉ muốn hỏi một câu, Hoàng thượng có chịu tin thần thiếp hay không?"
Hoàng đế không nhìn nàng, có một chút yên lặng như vậy, cơ hồ Như Ý có thể nghe được tiếng tí tách của đồng hồ nước, mỗi một âm thanh như vụn băng nặng nghìn trượng rơi xuống vực sâu. Rốt cuộc Hoàng đế cũng lên tiếng: "Không phải trẫm không chịu tin tưởng, mà là ánh mắt và lỗ tai của trẫm lại khiến tâm trẫm khó có thể tin tưởng được"
Như Ý nghe Hoàng đế nói như vậy, trong lòng càng thêm siết chặt: "Hoàng thượng nói như vậy, có phải là vì tâm miệng đều phải tra hỏi rõ ràng hay không?" Nàng tiến lên một bước rồi quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, rốt cuộc Hoàng thượng vẫn muốn dùng hình phạt nặng như vậy sao?"
Thần tình Hoàng đế đạm mạc như ánh tà dương trong mây khói: "Mới vừa rồi nàng còn dùng Thái căn đam nói chuyện mà khuyên chính mình đừng nóng vội gấp gáp mà sao vừa nhắc tới chữ tâm thì đã vội vàng như vậy chứ? Nàng ta sẽ không chết đâu"
Như Ý nghe khẩu phong của Hoàng đế như vậy, biết là hỏi không được cái gì, chỉ là ủy khuất cùng thê hận trong lòng dây dưa thành một mớ loạn ma, làm cho nàng vội vàng không thôi: "Nếu đó là tội tư thông thì Hoàng thượng có tra hỏi Ba Tang đại sư chưa?"
Ngữ khí Hoàng đế sắc bén: "Hắn chỉ nói ngày ấy một mình hắn ở trong phòng, chưa từng đi đâu nhưng mà cũng không còn người làm chứng cho hắn. Có vài tiểu Lạt Ma nói bọn chúng có thấy hắn và nàng lén trò chuyện cùng với nhau, so với các tần phi khác thì nàng và hắn thân thiết hơn hẳn"
Như Ý trầm ngâm một lát rồi nói: "Người xuất gia không nói dối, huống chi Ba Tang đại sư là cao tăng. Thần thiếp cùng với đại sư trò chuyện cũng bởi vì đại sư chính là sứ giả của Phật tổ, chứ không có quan hệ nam nữ"
Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng Thất bảo cùng với phương thắng rồi ném thẳng đến chiếc mặt nàng. Phương thắng nguyên là một sái kim tiên mỏng manh, bên trong lại bọc thứ gì đó, nhất thời phương thắng bị ném đi, hạt sen trong phương thắng bị vỡ mà lăn ra ngoài. Hoàng đế thở dài: "Nếu đã động chi niệm phàm tục, làm rối loạn Phật pháp thì sao còn nhớ rõ thanh quy giới luật được chứ?" Hắn hừ lạnh một tiếng: "Lúc thánh tổ Khang Hi còn tại thế, Thương Ương Gia Thố đã là một tình tăng, vong bội chí lý Phật gia. Cái tục niệm này còn lưu lại trong máu và truyền qua các đời hậu thế, những người này mắt chỉ nhìn thấy nữ tử chứ không nhìn thấy Phật tổ"
Như Ý nghe Hoàng đế đột nhiên lạnh giọng, liền cảm thấy mồ hôi đổ ra từng đợt, rốt cuộc nàng không chịu đựng được nổi: "Vậy Hoàng thượng tính toán sẽ xử lí Ba Tang đại sư thế nào?"
"Thể diện cả đời của trẫm há có thể bị tổn thương bởi một người nhỏ như con kiến sao? Một khi lời kiểm chứng kia là thật, trẫm sẽ trừ bỏ Ba Tang đại sư". Khẩu khí Hoàng đế nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại mang ghét cay ghét đắng vô cùng: "Muốn xử tử một người thì không quá khó khăn, chỉ cần nói trượt chân ngã chết hoặc ăn nhầm cái gì đó mà chết bất đắc kỳ tử là được, đó là cách hợp tình hợp lý nhất"
"Cái cách như vậy sẽ dùng cho Ba Tang đại sư, cũng sẽ dùng cho thần thiếp, không phải sao?" Như Ý cười lạnh: "Ai ai cũng đều là con kiến, cho dù đó pháp sư được tôn sùng hay là Hoàng quý phi"
Hoàng đế lắc đầu nói: "Nàng không cần vội so sánh nàng với hắn"
Từ ngày Ngọc Nghiên đem cái vòng tay Thất bảo, cái gọi là "chứng cớ" giao cho Hoàng đế thì Như Ý cũng chỉ vội vàng xem qua một chút nhưng mà nàng đã hiểu rõ, cái ngày gọi là "gặp chuyện" bắt đầu, rồi lại có thị vệ tuần thú đi ngang qua, rồi có chữ viết giống như đúc chữ viết của nàng nói lên việc tư thông đều là thiên la địa võng đã tỉ mỉ thêu dệt mà bao bọc chặt lấy thân nàng. Không có sơ hở, căn hản không thể tìm ra cái sơ hở. Nàng có chút tuyệt vọng nhìn Hoàng đế: "Thần thiếp tự hỏi thần thiếp đã cùng với Hoàng thượng đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà Hoàng thượng vẫn chưa tin vào thần thiếp sao?"
Hoàng đế hơi do dự, quay mặt đi mà nói: "Trẫm cùng rất tin tưởng nàng nhưng vật chứng nhân chứng đều có đầy đủ, trẫm nếu không tra xét rõ ràng thì hoàn toàn không tin tưởng được. Mà trẫm muốn, không chỉ mình trẫm tin phục mà còn muốn có tất cả mọi người tin phục, nàng là người trong sạch"
Như Ý nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, cố nén nỗi đau trong lòng: "Là thần thiếp hồ đồ. Thần thiếp cứ cho rằng thần thiếp có thể dựa vào tình cảm nhiều năm, hiểu nhau tướng hứa thì Hoàng thượng sẽ có thể tin tưởng được thần thiếp"
Một khắc kia, trong con ngươi của Như Ý hình như có chút ánh sáng lạnh lẽo, ngưng tụ ai oán mà lẳng lặng chui ra từ trong lòng hắn. Ánh sáng kia tựa hồ đâm xuyên vào hắn, khiến hắn phát đau, hắn có chút động tình, quay đầu lại nhưng lại lảng tránh ánh mắt của nàng: "Trẫm không phải là người bạc tình bạc nghĩa thế nhưng Hoàng quý phi, cái gọi là trong sạch thì trước giờ đều không dùng tình cảm mà kết luận được"
Như Ý ngẩng mặt, cố gắng mỉm cười lạnh nhạt: "Đúng vậy, nguyên lai cái tình cảm mà Hoàng thượng dành cho thần thiếp cũng giống như dành cho người khác"
Như Ý suy sụp ngã xuống, nắm chặt chiếc vòng tay Thất bảo kia, Nhị Tâm liều chết không nhận chuyện kia nhưng nàng lại không còn cách nào khác mà chứng minh nàng vô tội. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Thất bảo trong tay, nguyên lai cái gọi là tình cảm và tin tưởng lại có thể bị những vật ngoài thân như vậy đánh nát dễ dàng. Nàng chỉ còn có chính nàng, chỉ có Hải Lan, chỉ có trân châu trân quý có thể tin cậy vào nhau. Còn cái người kia, là hắn, là cái người bên gối với nàng nhiều năm lại không thể tin cậy vào được.
Hoàng đế đứng dậy: "Nếu nàng không có gì để nói với trẫm thì trẫm chỉ có thể đợi Thận Hình tư dùng xong hình phạt, Nhị Tâm vẫn chưa khai nhận chuyện tư thông của nàng. Nếu Nhị Tâm chịu hết mọi hình phạt ở Thận Hình tư mà vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu thì trẫm sẽ dùng lời khai đó để phục chúng, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục mà bình ổn trở lại"
Nước mắt trong mắt Như Ý đông cứng lạnh lẽo, nàng nói: "Thần thiếp cảm thấy rất đau lòng nhưng Hoàng thượng nếu như chấp nhận thì hãy lệnh cho các cung nữ tần phi trong cung hãy thử viết chữ xem sao, xem chữ của ai giống với thần thiếp nhất"
Hoàng đế "À" lên một tiếng: "Được rồi. Tất nhiên trẫm sẽ đi thăm dò. Trẫm cũng muốn tra để chứng minh Hoàng quý phi của trẫm là người trong sạch". Hắn đi về phía trước hai bước, đang muốn bước ra khỏi cửa, Như Ý nhìn chiếc vòng tay Thất bảo mà vuốt ve cẩn thận, bỗng nhiên nàng kích động tinh thần, lớn tiếng nói: 'Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng dừng bước!"
Hoàng đế dừng bước nhưng không chịu xoay người lại, chỉ là lạnh nhạt nói: "Đã đến nước này mà nàng còn muốn nói gì sao?"
Khỏa tâm Như Ý treo ở cổ họng, trong tay nắm chặt chiếc vòng tay Thất bảo, run giọng nói: "Nhiều ngày trôi qua, Hoàng thượng có xem kỹ chiếc vòng tay này không?"
Giọng nói của Hoàng đế có chút thương tâm mà chán ghét, phảng phất cứ như là sương mù ẩm ướt mênh mông, đủ để khiến người ta cảm thấy bức bối: "Vật dơ bẩn như vậy, trẫm không muốn xem"
Như Ý vội quỳ bò lên gần Hoàng đế, giương giọng nói: "Hoàng thượng, chiếc vòng tay này có chỗ không đúng!"
Hoàng đế vội xoay người lại, nhìn nàng nói: "Cái gì?" Trong lời nói của hắn mang cái nóng vội, không thể chờ đợi được nữa.
Như Ý vội đem chiếc vòng tay Thất bảo đưa tới trước mặt Hoàng đế rồi nói: "Hoàng thượng, chiếc vòng tay này được dùng vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ và mã não mà chế tạo thành. Cái gọi là Thất bảo này có hơn mười loại khác nhau nhưng đối với Thất bảo trong Mật Tông Phật giáo thì lại dùng Hồng ngọc tủy thay cho mã não. Hồng ngọc tủy và mã não đều có màu sắc giống nhau, đều là màu hồng nhưng mã não lại là vật quý báu hơn hồng ngọc tủy. Đại sư Mật Tông là cao tăng thì chắc chắn không thể nhầm lẫn được"
Hoàng đế nhíu mày, hắn chầm chiếc vòng tay kia lên mà dựa vào ánh mắt trời để xem kỹ một lát. Lý Ngọc vỗ đầu kêu lên: "Hoàng thượng, đúng là chiếc vòng tay này dùng mã não ạ. Ba Tang đại sư là pháp sư Mật Tông thì tuyệt sẽ không dùng cái này để đem tặng cho Hoàng quý phi, nếu đã như vậy thì chuyện Hoàng quý phi và đại sư lén lút gặp nhau là đều do người bên ngoài vu hại"

Như Ý cắn môi, giương giọng lưu loát nói: "Như vậy cũng không cần kiểm tra cung nhân tần phi Mãn Mông trong cung vì các tần phi nếu có xuất thân Mãn Mông Hán thì đều thông hiểu chuyện Phật giáo, chắc chắn sẽ tính toán không sai. Nếu tính toán bị sai thì nhất định sẽ là do nữ tử có xuất thân ngoại lai"
Lý Ngọc do dự một lát, xoa tay nói: "Hoàng thượng, nữ tử ngoại lai sợ chỉ là..."
Hoàng đế giơ lên chiếc vòng tay Thất bảo trong tay, thần sắc lạnh lùng mà sắc bén: "Đúng. Nếu là người thờ phụng Phật pháp thì sao dám nói xấu Tăng Phật, tạo nên khẩu nghiệt được chứ, cũng chỉ có người thờ phụng loại khác làm ra mà thôi! Lý Ngọc, ngươi đi đến Khải Tường cung, nói mọi người ở đó hãy viết các loại dùng để làm Thất bảo trong Mật Tông Phật pháp, chữ ai giống với Hoàng quý phi nhất thì hãy lập tức đem đến cho trẫm xem"
Lý Ngọc "dạ" một tiếng: "Hoàng thượng, các tiểu chủ nương nương giờ đây đều luôn xuất nhập Khải Tường cung không ngừng, nếu nô tài đi thông báo như vậy, e là không ổn"
Hoàng đế suy nghĩ nói: "Nội vụ phủ vừa mới làm một đôi trâm ngọc, trẫm vốn muổn thưởng cho Du phi, ngươi hãy đem cái đó ban cho Gia quý phi đi"
Lý Ngọc đáp ứng, lập tức tuân chỉ lui xuống.
Như Ý vẫn không chịu ngẩn đầu: "Hoàng thượng tạm chịu nhất cổ, lại chịu nghe thần thiếp biện bạch vài câu, thần thiếp vô cùng cảm kích"
Nàng nói xong, trịnh trọng cúi lạy ba cái, Hoàng đế yên lặng nhìn nàng: "Nàng không cần làm vậy với trẫm"
Nguyên lai, hắn vẫn hiểu được.
Như Ý nằm trên mặt đất, bụi hôi tràn ngập khuôn mặt của nàng, nàng hơi có chút sặc sụa. Nàng nghe rõ tiếng chiếc bước chân đi ra ngoài của Hoàng đế, nước mắt không thể nhẫn nhịn được nữa mà rơi xuống, nàng mơ màng ngẩng đầu lên, chỉ có Lăng Vân Triệt nhìn nàng, gật đầu mạnh mẽ. Bỗng dưng, đáy lòng nàng liền thấy an bình.
Khải Tường cung đông vui vô cùng, oanh oanh yến yến vang khắp cả trong điện, Lục Quân vốn không phải là người hay đi ra ngoài vậy mà giờ đây cũng cùng mọi người vui vẻ đầy mặt, chỉ là cõi lòng vẫn luôn u sầu. Ngọc Nghiên và Lục Quân giờ đều là quý phi nhưng mà giờ phút này đây, Ngọc Nghiên lại ngồi ở trên cao, y phục màu hồng diễm lệ, còn Lục Quân toàn thân chỉ mặc một y phục màu bạc đơn giản cho nên Lục Quân sợ hãi rụt rè, khốn đốn không thôi.
Ngọc Nghiên mỉm cười nói: "Thuần tỷ tỷ, trong cung chuyện gì cũng đều nói về Hoàng quý phi. Tuy ta có nhiệm vụ cùng nhau giải quyết lục cung nhưng mà chỉ là hư danh mà thôi, ta chẳng nhúng tay được chuyện gì"
Lục Quân cười làm lành nói: "Bây giờ ai ai cũng biết Hoàng quý phi khó bảo vệ được thân mình cho nên mọi chuyện đều phải dựa vào Gia quý phi mà thôi"
Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Lục Quân, móng tay nàng sơn màu đỏ tươi như son môi của nàng: 'Thuần quý phi tỷ tỷ nói như vậy nhưng ta lại không dám"
Lục Quân vội vàng nói: "Ta biết Vĩnh Chương không cố gắng, chuyện đọc sách vẫn kém xa Vĩnh Thành, thậm chí ngay cả Vĩnh Kỳ cũng không bằng nhưng dù sao nó vẫn là con của Hoàng thượng. Từ lúc Hoàng thượng quát lớn Vĩnh Chương trong tang lễ Hiếu Hiền hoang hậu thì đã không còn gặp nó nữa, nếu có gặp cũng chỉ quở trách. Nó đang là một đứa con ngoan ngoãn nhưng giờ đây mỗi lần thấy Hoàng thượng thì lại sợ như chuột thấy mèo vậy. Gia quý phi, ta biết Vĩnh Thành được Hoàng thượng trọng dụng cho nên xin Gia quý phi yêu thương Vĩnh Chương, yêu thương chút tâm ý của một người ngạch nương như ta mà hãy nói vài câu hay trước mặt Hoàng thượng giúp ta đi"
Ngọc Nghiên nói: "Thuần quý phi tỷ tỷ, ta và tỷ tỷ đều là người làm ngạch nương, tất nhiên đều phải yêu thương đứa con của mình. Ta đã có ba vị Hoàng tử thì sao có thể chiếu cố được hài tử của người khác được chứ? Không khéo ta lại bị người khác chê cười, nói ta quá thủ đoạn mà chen chân vào chuyện tình cảm mẫu tử của tỷ tỷ"
Lục Quân nghẹn lời, liền rơi lệ xuống. Ngọc Nghiên không chịu bỏ qua, lấy một miếng lê ăn rồi nói: "Thuần quý phi, nói thật ta cũng chỉ là tần phi, không phải là Hoàng hậu lục cung. Nếu như ta có được hậu vị thì tất nhiên Vĩnh Chương sẽ thành thứ tử của ta, tất nhiên ta không thể không mở miệng nhưng mà hôm nay thì... Mà thôi đi"
Cho dù Lục Quân có tính tình hiền lành nhưng cũng không kiềm chế được, vội vàng đứng dậy nhưng mà mọi người chỉ vây quanh Ngọc Nghiên nói giỡn, không ai chú ý đến nàng cho nên nàng nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong, chỉ im lặng đứng đó. Ngọc Nghiên không chút nào để ý đến Lục Quân, chỉ lo nói giỡn, chợt thấy Lý Ngọc bước vào đang lúc trò chuyện vui vẻ, nàng vẫn mỉm cười nói: "Ngọn gió nào đã đưa Lý công công đến đây vậy?"
Lý Ngọc đưa chiếc hộp làm bằng ngọc xanh tới, cười nói: "Hoàng thượng mới có được một đôi trâm ngọc cho nên lệnh cho nô tài đem đến ban thưởng cho Gia quý phi nương nương"
Cầm đầu là Khánh quý nhân cười nói nịnh hót không thôi: "Hoàng thượng có thứ gì tốt thì cũng đều nhớ tới Gia quý phi nương nương, hôm nay chúng ta đúng là đều mở mang tầm mắt"
Mai tần cười lạnh nói: "Có mấy ngày Hoàng thượng không ban thưởng cho Gia quý phi nương nương, chỉ sợ lúc khố phòng Khải Tường cung mở ra, Khánh quý nhân xem cũng chẳng đã mắt đâu. Hoàng thượng lệnh cho Lý công công đến đây, chắc chắn sẽ còn có chuyện muốn phân phó, chúng ta cần gì giả vờ đui mù mà ở lại chỗ này nữa chứ?"
Khánh quý nhân có chút ngượng ngùng, Lục Quân nhất thời cũng ngồi không được, vội vàng cáo lui ra về. Mọi người cũng thức thời mà cũng cao lui. Lý Ngọc xu nịnh bước lên, mở chiếc hộp ra, tươi cười nói: "Hoàng thượng mới có được đôi trâm, chỉ ban thưởng một mình Gia quý phi nương nương mà thôi"
Ngọc Nghiên liền cảm tạ ân điền rồi nhìn kỹ nói: "Đây là hồng ngọc tủy hay là mã não? Hình như giống như hồng ngọc tủy, hai thứ này rất giống nhau, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phân biệt"
Lý Ngọc nói: "Những ngày gần đây, nhãn lực của Gia quý phi nương nương thật tốt, đúng là hồng ngọc tủy"
Ngọc Nghiên lập tức cười nói: "Hồng ngọc tủy không phải là báu vật quý giá, sao Hoàng thượng lại nghĩ đến chuyện lấy thứ này làm trâm cài chứ?"
Lý Ngọc nói: 'Gia quý phi nương nương đã quên rồi sao? Lúc Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế thì đều không thích những vật xa xỉ, cái gì cũng đều hướng đến sự mộc mạc. Đã nhiều ngày Hoàng thượng tưởng niệm Hiếu Hiền hoàng hậu không thôi cho nên lấy hồng ngọc tủy mà làm thành trâm cài để biểu hiện thương nhớ, càng lấy cái đơn giản của Hiếu Hiền hoàng hậu mà tôn sùng. Gia quý phi giờ đây đã đứng trên vạn ngươi, có hiểu rõ đạo lý trong đó không?"
Ngọc Nghiên và Trinh Thục liếc mắt nhìn nhau, rồi cười nói: "Bổn cung chỉ nghĩ Hoàng thượng biết bổn cung thích màu hồng cho nên mới ban thưởng như vậy mà thôi, chứ không nghĩ đến thâm ý bên trong. Đã khiến công công mệt mỏi mà nói ra những điều đó rồi"
Lý Ngọc chắp tay mỉm cười: "Còn có một chuyện nô tài muốn nói cho Gia quý phi nương nương nghe. Nương nương cũng biết, Hoàng thượng rất không vui vì chuyện tư thông của Hoàng quý phi cho nên đã lệnh tra rõ việc này"
Ngọc Nghiên nói: "Đây cũng là điều nên làm"
Lý Ngọc gật đầu: "Nương nương hiểu rõ thì tốt lắm. Bây giờ Hoàng thượng nói chuyện này có liên quan đến pháp sư, lại có vòng tay Thất bảo làm chứng cho nên lệnh cho các cung đều viết ra Thất bảo mà Mật Tông thường dùng. Nương nương giờ có địa vị tối cao cho nên nhờ nương nương làm chủ, không biết ý nương nương thế nào?"
Lý Ngọc nói xong, Ngọc Nghiên chỉ cười lạnh nhạt, nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua Trinh Thục bên cạnh, cười nói: "Nếu Hoàng thượng đã nói như vậy thì tất nhiên bổn cung chối từ cũng không được. Trinh Thục, ngươi ra ngoài tập hợp cung nhân lại đi"
Nhưng mà rốt cuộc, không có ai có chữ viết giống với Như Ý, ngược lại có một cung nhân có chữ viết xấu xí vô cùng, Lý Ngọc là người thông minh, lập tức cho người đưa cung nhân này đến, chính là cung nữ Trinh Thục bên cạnh Ngọc Nghiên. Trinh Thục run rẩy quỳ gối xuống, nàng chính là thị tỳ hồi môn của Ngọc Nghiên từ Triều Tiên đến, Hoàng đế đối với nàng cũng phá lệ khách khí một chút cho nên mới nói: "Những chữ này thật khó xem, đúng là chữ của ngươi sao?"
Trinh Thục cúi đầu sợ hãi nói: "Dạ"
Lý Ngọc lớn tiếng quát: "Những năm gần đây ngươi đều viết thư gửi về quê nhà! Tuy rằng chữ viết của Triều Tiên đơn giản hơn chữ viết Mãn Hán nhưng cũng không đến mức như giun bò thế này"
Trinh Thục ngập ngừng nói: "Trong cung không cho cung nữ viết chữ cho nên nô tỳ lâu rồi không viết chữ cho nên cũng có chút mới lạ". Hoàng đế mỉm cười, trong mắt lạnh lùng như hàn băng, kêu: "Lý Ngọc"
Lý Ngọc lập tức tiến lên, đưa lên hai viên châu tử. Hoàng đế nói: "Cũng không sao. Đây là mã não mà trẫm ban thưởng cho ngươi, ngươi chọn một viên mang về làm thành vòng ngọc đi, cũng coi như đây là chút tâm ý mà ngươi đã hầu hạ Gia quý phi nhiều năm qua"
Trinh Thục khó hiểu ý này nhưng thấy Hoàng đế ra lệnh như vậy cho nên cũng kinh sợ một chút rồi lấy ra một viên màu hồng, hạ thấp người xuống nói: "Nô tỳ tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng"
Hoàng đế ngưỡng mặt, bình tĩnh nói: "Lý Ngọc, trẫm mới vừa lệnh cho ngươi đưa đôi trâm cài cho Gia quý phi, Gia quý phi nói thế nào?"
Lý Ngọc cất cao giọng nói: "Gia quý phi hỏi kỹ nô tài đây có phải hồng ngọc tủy hay không, sau đó tạ ơn Hoàng thượng đã ban thưởng đôi trâm cài hồng ngọc tủy"
Hoàng đế lắc đầu nói: "Gia quý phi nhận biết rõ ràng"
Hoàng đế liếc mắt nhìn Trinh Thục, bình tĩnh nói: "Lúc nãy trẫm đã nói sai, hai viên này đều không phải là mã não mà là hồng ngọc tủy nhưng nghĩ lại, ngươi lựa chọn lâu như vậy mà ngươi vẫn nhận biết được hồng ngọc tủy. Ngươi không thể phân biệt được thứ này, khó trách ngươi không biết chuyện Thất bảo Mật Tông không dùng mã não mà chỉ dùng hồng ngọc tủy". Hoàng đế giận tái mặt nói: "Lý Ngọc, đưa Trinh Thục đến Thận Hình tư, đưa Nhị Tâm ra ngoài. Nói cho Thận Hình tư biết, đối với Trinh Thục thì có thể dùng bất cứ hình phạt nhưng tuyệt đối không làm đôi tay bị thương, tra khảo đến khi nào nàng ta có thể viết ra chữ giống với Hoàng quý phi là được"
Lý Ngọc vội đáp ứng lui ra ngoài, Hoàng đế lại gọi hắn quay lại: "Đưa Nhị Tâm ra ngoài, lại lệnh cho Thái y nào tài giỏi nhất đến điều trị cho Nhị Tâm"
Hoàng đế vừa nói như vậy, trong lòng Như Ý càng trầm xuống, nàng nhịn không được mà để lộ ra thần sắc lo lắng vô cùng, Hoàng đế ôn nhiên nói: "Như Ý, tối nay nàng hãy nghỉ ngơi chút đi, ngày mai là Tết Trung thu, nàng là Hoàng quý phi của trẫm, trẫm sẽ chờ nàng đến chủ trì gia yến Trung thu". Dứt lời, Hoàng đế liền đứng dậy rời đi, đám ma ma cũng theo Lý Ngọc rời đi, phảng phất giống như chớp mắt một cái, Như Ý từ địa ngục trở về lại nhân thế, nàng trở lại ngôi vị Hoàng quý phi tạm thời nhiếp chính lục cung.
Như Ý vội vàng chạy ra phía ngoài nói: "Tam Bảo! Tam Bảo! Mau đưa Nhị Tâm quay về đi"
Danh sách chương
1/30 (3.3%)