Chương 18: Hoa mai rụng tàn (Hạ)

"Muội vô năng sao?"Thần sắc Mai tần ửng đỏ trên khuôn mặt tái nhợt mà diễm mỹ quỷ thê u ám, nàng thở dài như tiếng u u mơ hồ: "Đúng vậy! Cả đời bị người khác thúc giục, bị người khác lợi dụng, là muội vô năng, chỉ là nói đi cũng nói lại, dù sao muội cũng là người có chút giá trị lợi dụng, còn hơn so với người khác. Nếu đã nghĩ như vậy thì muội cũng không phải là người vô năng". Nàng hơi hạ thấp người: "Hoàng hậu nương nương, muội muội thỉnh nương nương đến đây cũng không vì điều gì khác, chỉ vì sống ở trong cung mười mấy năm, phút cuối cùng sắp chết mà nghĩ tới chuyện ai ai cũng mất đi cái tình người, rốt cuộc chỉ còn có nương nương mà thôi"
"Muội muốn cảm tạ bổn cung đã thay muội an táng hài tử của muội sao?" Như Ý mỉm cười: "Bổn cung là người không có con cho nên mới an bài cho con muội mà người khác lại kiêng kị, cũng coi như năm đó cũng có duyên phận mà đã từng gặp nó một lần"
Trong mắt Mai tần xuất hiện chút bi diễm trong suốt: 'Muội biết. Hài tử mà muội sinh ra chính là một quái thai nhưng muội cũng đa tạ nương nương đã nguyện ý vì hài tử của muội mà đã làm việc này"
"Hắn không phải là quái thai mà là một hài tử rất đáng yêu". Giọng nói Như Ý cực kỳ nhu hòa giống như là an ủi một hài tử bất lực yếu đuối: "Hắn rất thanh tú, nhìn rất giống muội"
Một cơn gió thổi qua, bất giác trong lòng Như Ý sinh ra một tầng hàn ý, Mai tần ngồi si ngốc, không thể nhúc nhích, không nói nên lời, chỉ là nước mắt trong đôi mắt càng lúc càng nhiều, rốt cuộc nàng nhịn không được mà từ đôi lông mi thật dài mà nhỏ xuống một giọt nước mắt, nước mắt trong veo giống như sương mai rồi lại biến mất trong giây lát, không còn nhìn thấy nữa. Một lát sau, nàng cố gắng trấn tĩnh cảm xúc: "Cảm ơn nương nương, chỉ có nương nương nói cho muội biết hắn là một hài tử đáng yêu. Chỉ là, cho dù người bên ngoài có nói thế nào thì trong lòng muội, hắn vĩnh viễn là một hài tử tốt nhất"
Như Ý hiểu được mà ngưng mắt nhìn nàng: 'Hài tử của muội không được ghi vào gia phả Hoàng tộc, chết đi chỉ có thể vô thanh vô tức nằm ở bãi tha ma. Bổn cung cũng đã từng muốn làm chuyện này nhưng rốt cuộc lại không dám. Bây giờ cũng đã đến lúc mà tìm nơi an táng rồi làm một lễ siêu độ cho hài tử muội, cũng coi như là tiễn muội một đoạn đường, cho mẫu tử muội có thể gặp nhau ở dưới đất mà vĩnh viễn không còn rời xa nữa"
Mai tần thở phào nhẹ nhõm một hơi, nước mắt trong đôi mắt đã ngưng chảy mà ngưng tụ trở thành một hàn sương mông mông: "Đúng vậy! Người làm ngạch nương như muội, rốt cuộc khi nằm dưới đất thì cũng có thể gặp lại hài tử của mình rồi. Hắn vừa mới rời khỏi nhân thế, trong lòng muội lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, sợ hắn ở dưới đất mà cảm thấy cô đơn, cũng chưa có huynh đệ nào để làm bạn. Nương nương nghĩ xem, lúc này hài tử của muội đang cùng ở với Nhị a ca Vĩnh Liễn của Hiếu Hiền hoàng hậu hay là đang ở cùng với Thất a ca Vĩnh Tông đây?"
Như Ý thấy nàng bình tĩnh tươi cười mà lãnh độc như vậy, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, trong lòng không nhịn được mà hỏi: "Vĩnh Tông sao?" Nàng kìm lòng không được mà đến gần Mai tần: "Vĩnh Tông đang yên lành như vậy mà mắc phải chứng đậu mùa, có phải có liên can tới muội không?"
Như là ai đã đánh một phát roi, Mai tần ngẩng đầu lên nói: 'Tất nhiên rồi! Hiếu Hiền hoàng hậu đã hại chêt con của muội thì muội lấy tính mạng của con nàng ta, một mạng để đổi lấy một mạng, rất là công bằng!"
Như Ý cố gắng nhẫn nhịn cái sóng triều sục sôi trong lồng ngực, bất động thanh sắc nói: "Thất a ca đã chết như thế nào?"
Khuôn mặt Mai tần chứa đầy vui mừng cực độ và thỏa mãn dào dạt, nàng chậm rãi nói: "Hoàng hậu nương nương, không phải chỉ có mình nương nương gặp qua Mạt Tâm, muội cũng đã từng gặp nàng ta, nàng ta cầu không được nương nương thì mới đến cầu xin muội"
Như Ý ngẩn người ra: "Mạt Tâm cầu xin muội sao?". Nàng cảm thấy nghi hoặc mà chau mày lên: "Muội bất quá cũng chỉ là một tần vị nhỏ nhoi, không dễ tiếp cận Trường Xuân cung của Hiếu Hiền hoàng hậu, cũng không có năng lực để làm việc này thì sao Mạt Tâm lại tìm đến muội?"
Ngữ khí Mai tần bị kiềm hãm, cũng không trả lời, tựa như chỉ nói cho chính mình nghe: "Muội vì cái gì mà sinh ra một đứa con như vậy, đứa con của muội đã chết như thế nào, muội đều chẳng hay biết gì. Lúc đó, nương nương bị vu oan là hãm hại đứa con của muội và Di tần, kỳ thật trong tâm lý của muội cũng không tin chút nào! Thế nhưng chỉ có nương nương bước vào lãnh cung thì Hoàng thượng mới có thể nhìn thấy muội đáng thương, nhìn thấy muội vì hài tử mình mà đau khổ, nhìn thấy mẫu tử chúng muội không phải là yêu nghiệt cho nên lúc đó muội mới đánh nương nương, muội mới chỉ tay vào mặt nương nương mà khóc lóc kể lể với Hoàng thượng! Muội không còn cách nào khác cả, muội xuất thân Nam phủ mà không dễ dàng đi tới ngày đó cho nên muội phải tự cứu lấy mình! Muội không muốn quay trở về Nam phủ mà lại sống những ngày cơ khổ kia". Dường như nàng có vài phần áy náy: "Hoàng hậu nương nương, muội xin lỗi"
Như Ý cũng không để trong lòng, chỉ dịu dàng nói: "Bổn cung biết, vào cái lúc đó, ai ai cũng đều nhận định bổn cung hãm hại các muội, muội nổi giận như vậy cũng đúng, tự bảo vệ mình cũng đúng, việc làm cũng đã làm rồi thế nhưng từ sau khi bổn cung ra khỏi lãnh cung, muội vẫn không chút nào oán hận bổn cung"
Mai tần gật đầu nói: "Đúng. Ông trời có mắt, muội ngày đêm tương tư, rốt cuộc cũng biết kẻ thù là ai nên vì thế mới báo thù! Ngay cả một chút do dự muội cũng không có, lập tức cho người đến Hoán y cục* lấy trộm quần áo của Xuân Nương để cho Mạt Tâm mặc vài ngày rồi lại trả lại nơi đó. Lúc Mạt Tâm mặc những xiêm y kia thì trên người đã có chứa đầy mụn mủ. Nàng ta còn sợ không đủ cho nên còn cố ý đâm thủng bọc mủ để dính lên xiêm y. Sau đó muội lại cho người dùng kẹp gắp mà gắp xiêm y đó để trà trộn vào quần áo của Xuân Nương! Cũng may Xuân Nương không hề phát hiện điều gì mà mặc lên, mỗi ngày Xuân Nương đều ôm Vĩnh Tông mà ru ngủ, thần không biết quỷ không hay, Xuân Nương bị nhiễm đậu mùa, Vĩnh Tông cũng bị nhiễm theo"
[*Hoán y cục là nơi giặt tẩy quần áo]
Nàng hừ nhẹ một tiếng mà cười đến ngửa tới ngửa lui: "Đúng là một hài tử đáng thương, cứ nằm trong tay một ngạch nương nhẫn tâm mà mất đi". Nàng cười đến thống khoái, bên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng ác độc mà sung sướng: "Hiếu Hiền hoàng hậu lúc còn sống đã làm hại nương nương và Du phi thê thảm như vậy, muội biết hai người cũng rất hận độc nàng ta, Mạt Tâm đã cầu xin hai người nhưng hai người không đồng ý, rốt cuộc lại cho muội cơ hội tốt như vậy"
Như Ý mở đôi tay trắng thuần của mình ra nói: "Bởi vì tay bổn cung không nên dính máu, bởi vì bổn cung phát hiện có một số việc nhìn như đúng là Hiếu Hiền hoàng hậu gây nên nhưng kỳ thật không hẳn nàng ta gây nên, còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ, ngay cả chính bổn cung cũng không hiểu rõ được"
Mai tần hung hắn liếc mắt nhìn Như Ý: "Không phải nàng ta thì còn ai vào đây mà đề phòng con của chúng ta như vậy chứ? Một mạng đền một mạng, trong lòng ta quả thật rất thống khoái"
Như Ý như là nói mê trong lòng: "Bây giờ trong lòng thống khoái lắm sao?"
Mai tần vỗ ngực nói: "Thống khoái! Thế nhưng lại càng cảm thấy đau đớn! Hài tử của muội lại bị người khác tính kế như vậy, đến chết cũng rất thê thảm! Thậm chí, Phú Sát thị lại may mắn hơn muội rất nhiều lần, ít nhất nàng ta cũng nhìn thấy con nàng ta chết đi, còn muội, ngay cả hình dáng của đứa con mình lại không biết chút gì"
Mai tần cuồng nhiệt đau đớn nhưng lại gợi lên nỗi đau năm đó của Như Ý, cái người kia cũng đã từng hại mình, còn một người khác vẫn còn ẩn trốn trong mây khói mà chờ cơ hội vươn móng tay ra cào xé nàng, còn có nàng, Hải Lan và Lục Quân đã từng lẳng lặng tước đi sinh mạng của một đứa nhỏ. Tay của nàng so với tay của Mai tần thì làm sao sạch sẽ hơn chứ. Có đôi lần, nàng nhàn rỗi mà nhìn vào đôi tay trắng nõn của mình, lại có móng tay phấn hồng nhưng nàng lại thấy kinh hãi, hoảng hốt nhìn thấy bên trong kẽ hở móng tay còn lưu lại một vết đỏ sậm cứ như là vết máu cùng da thịt vụn vặt, cái màu máu đó cho dù thế nào cũng đều không tẩy hết đi được. Nàng cũng không thể bôi cái sơn móng tay lên mà chỉ còn cách lấy chiếc hộ giáp đeo vào, lấy bảo thạch cùng kim khí lạnh lẽo mà đẹp để để che giấu cái vết nhơ kia, nàng trầm giọng nói: "Nhị Cơ, mọi người đều đã chết đi, ít nhất nỗi đau mất con của muội, người nọ cũng đã hiểu được, thậm chí cái việc tận mắt chứng kiến đứa con của mình chết đi nó lại đau đớn thảm thiết hơn muội rất nhiều lần!"
Nguyên bản Mai tần đang có gương mặt thanh tú mà tiều tụy thế nhưng cũng bởi vì cương liệt hận ý quá nhiều cho nên khuôn mặt luôn vặn vẹo dữ tợn: "Cũng may muội gặp được Mạt Tâm, nếu không muội cũng trở thành một người ngạch nương vô dụng, chuyện gì cũng không thể làm được, đến chết cung chẳng hay biết gì"
Như Ý cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Bổn cung nghe nói, lúc Mạt Tâm mắc bệnh đậu mùa đến mức kiệt sức, là nàng ta đang quỳ trên mặt đất mà hướng về Hàm Phúc cung mà chết, có đúng không?"
Mai tần hơi gật đầu: "Muội cũng đã phân phó cho người đem nàng ta đi thiêu, cũng coi như cho nàng ta một chút ân điển".
Mai tần nắm chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay đều trắng nhợt: "Những ngày đó, mỗi lần nghe tiếng khóc ở Trường Xuân cung, muội thật sự cảm thấy rất cao hứng! Muội chưa từng nghe qua âm thanh nào dễ nghe như vậy, đúng là báo ứng của Hiếu Hiền hoàng hậu". Khóe miệng của nàng ngậm một tia khoái ý oán độc, từng chữ từng chữ cứ như là lưỡi dao sắc bén mà xẹt qua làn da, vạch vào máu thịt mà chảy ra từng tia đỏ ngầu: "Muội cứ nghĩ rằng, cả đời này của muội, ngay cả việc con mình đã chết thế nào mà vẫn không biết nhưng trong giờ phút đó, muội đã hại chết con của nàng ta, muội thật sự rất cao hứng! Đứa con cơ khổ của ngạch nương ơi! Rốt cuộc ngạch nương cũng đã báo thù cho con rồi, cả đời này của ngạch nương chưa từng cao hứng như vậy!"
Nước mắt trong đôi mắt nàng càng ngày càng chảy nhiều, cứ mãnh liệt chảy ra như là nước sông vỡ đê, tùy ý chạy xuống: "Nhưng mà, con à, ngay cả hình dáng của con thế nào, ngạch nương lại chưa từng thấy qua, ngày sau ngạch nương xuống dưới đất thì sao mẫu tử chúng ta có thể gặp nhau được đây? Ngạch nương sợ nhiều lắm, sợ không gặp được con, sợ không nhận ra con"
Đáy lòng có chút ẩm ướt mà mềm mại nhẹ nhàng xúc động như là cái bàn tay mềm nhẹ của một đứa nhỏ chạm vào chỗ chua xót sâu nhất của Như Ý, nàng ôn nhu nói: "Máu mủ mẫu tử tình thâm, hắn sẽ nhận ra được muội"
Ánh mắt Mai tần gần như điên cuồng, tràn ngập từ ái và bi quyết nồng đậm, nức nở nói: "Có lẽ vậy, con à, người khác có thể ghét bỏ con nhưng ngạch nương sẽ không như vậy, ngạch nương thương con, ngạch nương yêu con". Nàng vươn đôi tay khô gầy hướng lên hư không, phảng phất giống như đang ôm một đứa con đã mất đi, nàng tươi cười ôn nhu mà ngọt ngào: "Con của ngạch nương, mặc kệ người khác thấy con thế nào thì con cũng là đứa con yêu quý nhất của ngạch nương"

Như Ý nhìn nàng giống như một người bình thường mơ mộng ngây ngô, trong miệng nàng đau đớn vô cùng, trong chốn hậu cung hoa lệ này, các nàng ai ai cũng đều xinh đẹp như hoa, tranh kỳ khoe sắc, tất nhiên đều có tâm tư ác độc như địa ngục A tu la, nhưng giờ đây nàng nhìn thấy Mai tần như vậy, trong lòng cũng khó có thể nói lên thành lời đó là điều gì, là kiên trì hay là điên cuồng? Như Ý nhịn không được mà cúi người xuống, lấy tay đỡ lấy Mai tần: "Nhị Cơ, muội cần gì phải như thế?"
Phảng phất như Mai tần đang có giấc mơ đẹp đẽ mà bất giác tỉnh dậy, nàng kinh ngạc không thôi, có hai giọt nước mắt rơi xuống trên cẩm y hương sắc của nàng, giọt nước mắt thấm vào từng đóa hoa khô vàng héo rũ: "Đúng vậy! Muội cần gì phải làm như thế, chỉ là không thể không làm như thế mà thôi". Nàng ngưỡng mặt lên mà nhìn chằm chằm vào Như Ý: "Nương nương nghĩ lại có biết vì sao không? Nương nương có biết không?"
Như Ý lẳng lặng nhìn xuống: "Từ khi bổn cung bắt đầu bước vào nơi này, mặc kệ muội nói cái gì thì các nàng ta cũng đều nghĩ cái gì muội cũng đều nói cho bổn cung nghe"
Mai tần mở to đôi mắt, gương mặt xanh xám bởi vì kích động quá mức mà thấm ra bệnh trạng ửng hồng, nàng suy sụp cười nói: "Nương nương nói không sai cho nên mặc kệ muội nói cái gì, đều chỉ vì Hoàng hậu nương nương đã vì đứa con của muội mà đã làm hết mọi chuyện"
Trong lòng rầu rĩ chấn động, phảng phất có sương lạnh xâm nhập vào xương tốt, Như Ý gật đầu nói: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi"
Mai tần ngưỡng mặt, thần sắc kiên nghị mà lạnh lùng, khóe miệng nở ra một nụ cười lãnh liệt quyến rũ mà khinh thường: "Hoàng hậu nương nương, nương nương đoán xem muội vì sao lại muốn hại Khánh tần? Là ai sai khiến muội?"
Nín thở ngưng thần một lát, Như Ý ngưng mắt nhìn nàng mà thản nhiên nói: "Tất nhiên không phải là Thái hậu rồi nhưng người bên ngoài cũng không thể sai khiến được muội. Muội không thiếu cái gì và cũng không sợ điều gì". Không biết sao nàng bỗng nhiên nhớ tới Ý Hoan, chợt cả kinh nói: "Chẳng lẽ lại là..."
Mai tần cười to, cái âm thanh kia như là sợi tơ trong suốt mà cứng cỏi, khiến cho Như Ý khiếp sợ cực độ, hàm răng trắng tuyết của Mai tần cắn chặt vào môi: "Nương nương đoán được nhưng lại không dám nói đúng không? Nương nương không dám nói thì chính là người đó"
Nàng thôi cười mà lạnh lùng nói: "Tất nhiên Thái hậu là người đa mưu túc trí nhưng Hoàng thượng cũng không phải là người chân chính có thể phó thác bên gối, một nam nhân có thể đem nữ nhân đã ở trong chốn thâm cung nhiều năm mà tính kế, khiến cho Thái hậu luôn cảm thấy mệt mỏi mà không nói ra thành lời mà chỉ có thể oán hận chính mình đã chọn sai người để ở bên cạnh Hoàng thượng, thủ đoạn như vậy, nương nương có thấy lợi hại không? Tâm tư Hoàng thượng đều nói rõ cho muội biết, muội liền ngũ thể đầu địa*, vui lòng phục tùng, lúc đó muội mới biết được Thái hậu không thắng được Hoàng thượng. Mà thôi, dù sao thân thể của muội cũng đều hư hỏng cả rồi, bất quá cũng sống được vài năm mà thôi, cho dù muội có phòng vệ thì cũng vô ích, kể từ sau khi muội báo thù được rồi thì muội cũng không còn muốn sống nữa, cả đời này của muội có thể đổi lấy được vinh hoa phú quý mấy đời cho người nhà thì cũng đáng lắm". Nàng nhìn gần Như Ý: "Hoàng hậu nương nương, muội nói gì nương nương đều hiểu chứ?"
[* Ngũ thể đầu địa nghĩa là nắm vóc đều nằm xuống đất, năm vóc là chân trái, chân phải, tay trái, tay phải và chiếc đầu. Trong lễ Phật, nếu bái lạy như vậy thì mới tỏ vẻ cung kính]
Như Ý dựa sát vào tường, phảng phất không thể chống đỡ được những lời nói này của Mai tần: "Là Hoàng thượng mượn tay muội sao?"
Mai tần cười lạnh nói: "Ai mượn tay ai chứ? Là Hoàng thượng đáng thương muội, thấy muội sắp chết mà cho muội một cơ hội như vậy, dù sao muội ở trước mặt Thái hậu cũng không còn được sủng ái nữa rồi, có thể bị Hoàng thượng lợi dụng thì cứ lợi dụng đi. Một quân cờ có thể có tài năng để người khác lợi dụng thì nó mới có giá trị, nếu không thì nó không đáng có mặt ở trên đời này, không phải vậy sao nương nương?"
Hàm răng Như Ý run rẩy lập cập mà va vào nhau, nàng khống chế không được, khống chế không được mà thốt ra lời nói: "Vì sao Hoàng thượng lại biết muội là người của Thái hậu?"
"Từ cái đêm khúc viện đêm đó, có thể là sớm hơn là lúc khuyên nhủ lễ gả của Nhu Thục Trưởng công chúa". Nàng liếc mắt nhìn Như Ý: "Hoàng hậu nương nương, muội nhớ rõ lúc đó nương nương cũng vì chuyện Nhu Thục Trưởng công chúa mà góp lời, nương nương cẩn thận Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ nương nương".
Mai tần khẽ cười nói: "Hoàng thượng của chúng ta, nghi ngờ ai cũng đều không nói ra, chỉ để trong lòng cân nhắc, hắn cho rằng có thể tự cân nhắc nặng nhẹ, mặc kệ người khác nói cái gì thì cũng đều thua cái nhận định cân nhắc trong lòng hắn. Hoàng hậu nương nương, có một phu quân như vậy, ngày tháng về sau nương nương có thể có tốt được hay không?"
Trong lòng Như Ý có chút khổ sở, cái khổ sở kia cứ như là đang nuốt một giỏ trái cây, chỉ có nuốt chứ không ăn được, lại không thể phun ra ngoài mà chỉ phải nhẫn nhịn nói: "Tốt hay không tốt, bổn cung cũng là Hoàng hậu"
Mai tần mỉm cười thản nhiên, bên trong đôi mắt có chút hi vọng: "Hoàng hậu nương nương, muội nói cho nương nương biết những điều này cũng vì muốn báo đáp ân tình năm đó của nương nương. Nương nương sẽ sống lâu hơn muội nhưng chỉ sợ cũng phải chịu nhiều khổ sở mà thôi". Trong mắt nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại như nước lặng: "Hoàng thượng muốn ban chết muội thế nào đây? Dải lụa trắng để cho muội trở thành một con ma lè lưỡi, hay là một đao đâm vào người? Hoàng hậu nương nương, dù sao thì muội cũng phải chết một cách chỉnh tề, có như vậy mới có thể đi gặp con mình, sẽ không làm nó hoảng sợ"
Đáy mắt Như Ý có chút ướt át trào ra, nàng quay mặt lại nói: "Rượu độc cũng đã chuẩn bị rồi, là do Hoàng thượng ban cho, muội ra đi cũng sẽ không thấy khổ sở". Nàng vỗ tay hai cái, Tam Bảo liền mang rượu bước vào.
Mai tần cười rồi đứng dậy nói: "Hoàng hậu nương nương, muội trang điểm như vậy có đẹp không?"
Trong lòng chua xót nổi lên từng đợt như gợn sóng sôi trào, Như Ý vẫn cố gắng gật đầu: "Rất đẹp, hài tử của muội mà nhìn thấy muội, chắc chắn nó sẽ rất kiêu ngạo vì có một người ngạch nương xinh đẹp như vậy"
Thần sắc căng thẳng Mai tần được thả lỏng xuống, nàng dịu dàng gật đầu, tiếp nhận ly rượu mà uống một hơi cạn, không chút do dự, nàng đi đến lên giường, im lặng nằm xuống, nhắm mắt lại rồi mỉm cười, cứ như là đang chờ mong có một giấc mơ đẹp. Dược tính phát tác rất nhanh, thân thể nàng run rẩy lên vài cái, khóe miệng chảy xuống một vết máu đen, rốt cuộc nàng cũng hồi phục lại giấc ngủ say bình tĩnh.
Đó là lần cuối cùng Như Ý nhìn cái mĩ lệ của Mai tần, mấy năm nay, Mai tần không phải là người được sủng ái nhưng ngày tháng tuổi trẻ của nàng rốt cuộc cũng có lúc tốt đẹp, cười là ngọt, tình là ấm, mê say như vậy rốt cuộc cũng không phí một đời. Như Ý tháo chiếc vòng tay ra, mềm nhẹ thay Mai tần lau đi vết máu ở khóe môi: "Muội đi đường vui vẻ nhé. Hài tử yêu quý nhất của muội đang ở bên dưới chờ muội đó, nó sẽ cùng với muội nối lại tình cảm mẫu tử"
Gió xuân thôi qua, Như Ý cảm thấy trên mặt ẩm ướt, lại có chút phát lạnh, gió thổi từ trong điện ra ngoài, nàng mờ mịt không biết nơi nào. Cánh cửa đóng chặt được mở ra, gió lớn đột nhiên thổi đến, Nhị Tâm lắc mình bước vào, nàng nhìn kỹ vào dung mạo điềm tĩnh của Mai tần mà nhẹ giọng nói: "Nương nương, Mai tần nương nương đã đi rồi sao?"
Như Ý hơi gật đầu, gió đêm cứ phần phật thổi vào người nàng, khiến cho nàng càng thêm suy nghĩ lo lắng, nàng cố gắng nhẫn nhịn tinh thần xuống hỏi: "Ngươi đã đi thăm dò, Mai tần đã lệnh cho thị nữ bên mình đi đến nơi nào?"
Nhị Tâm thấp giọng nói: "Nô tỳ đã đi thăm dò, Mai tần đã lệnh cho thị nữ bên mình đến Khải Tường cung nhưng cung nhân Khải Tường cung lại chưa gặp nàng, ngay cả thái giám đứng ở ngoài cửa cung cũng đều nói như vậy. Nô tỳ nghĩ, Mai tần và Khải Tường cung không có lui tới thì sao lại đến đó được chứ, nô tỳ cũng đi hỏi cung nữ kia, nàng ta cũng không nói ra đầu đuôi chuyện gì cả, chỉ nói là Mai tần dập đầu trước mặt Gia quý phi, nói nếu không được gặp Gia quý phi thì luôn luôn dập đầu ở phía ngoài cửa Khải Tường cung"
Nhị Tâm trả lời lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, cũng như đã hỏi qua rõ ràng. Như Ý híp hai mắt lại, có một nghi ngờ chảy vào trong đôi mắt nàng: "Ngươi nói cho Mai tần biết vì chuyện an bài hậu sự cho con của Mai tần cho nên nàng muốn gặp bổn cung nói lời cảm ơn, cũng coi như có tình lý bên trong. Nhưng Khải Tường cung cũng có chút kỳ quái, không đầu không đuôi mà cũng đi làm chuyện đó sao?"
Nhị Tâm dường như cũng đoán được cho nên mới nói: "Nô tỳ nghĩ, Mai tần nương nương là người ân oán rõ ràng, nương nương thay nàng ta chấm dứt chuyện hài tử của nàng ta thì tất nhiên nàng ta muốn tạ ơn nương nương. Mai tần nương nương cũng chịu đủ mọi ủy khuất, cả đời khổ sở mà nói không lên lời, sợ là còn rất nhiều chuyện muốn nói nhưng rốt cuộc cũng để lại trong bụng mà đi xuống đất"
Nhị Tâm nói như vậy nhưng huyệt thái dương của Như Ý đột nhiên nhảy dựng như là bị một cây ngân châm kích động vài dây thần kinh mà đau đớn không thôi, nàng khàn giọng nói: "Là Kim Ngọc Nghiên! Nhất định là Kim Ngọc Nghiên! Thất a ca của Hiếu Hiền hoàng hậu bị mắc bệnh đậu mùa mà chết, Mai tần đã nói là do chính nàng ta làm hại nhưng nàng ta chỉ là một tần vị nhỏ nhoithì sao có đủ khả năng làm mọi chuyện đều thuận lợi, thiên y vô phùng* như vậy chứ? Chỉ sợ là vì nàng ta nghĩ trước khi chết mà muốn cảm tạ người có ơn, tựa như nàng ta nhất định phải gặp bổn cung, cho nên... cho nên..."
[* Thiên y vô phùng là một câu thành ngữ Trung Quốc, nguyên chỉ những xiêm y của các tiên nữ trên trời không dùng kim chỉ may vá cho nên những tấm xiêm y đó không có chỗ nào chắp vá. Câu này ám chỉ những sự việc vô cùng hoàn mỹ, không để lộ ra một chút vết tích sai sót nào]
Nhị Tâm tiến lên một bước, cố gắng đỡ lấy thân thể Như Ý đang bị lửa giận và hận ý đang thiêu cháy đến mức bị phỏng, ẩn nhẫn nói: "Hoàng hậu nương nương, nếu lời nói trước khi chết của Hiếu Hiền hoàng hậu là thật, có rất nhiều chuyện nàng ta không làm thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy, thật sự rất có khả năng là do Gia quý phi sai khiến, nếu ngay cả Thất a ca của Hiếu Hiền hoàng hậu có thể chết một cách vô thanh vô tức như vậy thì quả thật nữ nhân đó quá âm độc đến mức chúng ta không thể ngờ được". Nàng càng nói càng đau, kìm lòng không được mà cúi xuống vuốt ve chiếc chân tàn phế của mình, nghiến răng nói: "Hoàng hậu nương nương, nàng ta có thể hại nương nương và nô tỳ một lần thì cũng có thể hại chúng ta rất nhiều lần"
Như Ý nắm chặt đôi tay, khớp xương phát ra âm thanh cứng rắn, giọng nói nàng không giống như nội tâm đang nóng lửa sôi trào mà chỉ bình tĩnh: "Nhị Tâm, không có chỗ phòng bị chính là thứ đáng sợ nhất, chỉ cần biết rằng người đó là ai mà có thể phòng bị thì không cần sợ gì nữa"
Nhị Tâm cúi đầu, buồn nản nói: "Chỉ tiếc Gia quý phi có thân phận Lý triều cho nên không dễ dàng dao động được nàng ta, chỉ là nếu không loại trừ được người này, chỉ sợ ngày sau chúng ta sẽ đứng ngồi không yên"
Như Ý lắc đầu, khẽ thở dài nói: "Cho dù ta đã là Hoàng hậu thì cũng có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, điều trước mắt có thể làm là cũng chỉ có như thế mà thôi"
Nàng vừa mới bước ra cửa thì quay đầu nhìn về phía Mai tần vẫn đang đắm chìm trong cái chết mà mang theo gương mặt bình thản, trong nháy mắt nàng giật mình mà mê man: Nếu như ngày sau, chính mình có kết cục như vậy, có thể có chút tốt đẹp nào hơn Mai tần không? Hay là vẫn giống nhau, cả đời bị nằm trong vòng xoáy lợi dụng, trầm luân đến cuối đời?
Tang lễ Mai tần cực kỳ qua loa, không có truy phong, không có tang nghi, không có nhạc buồn, càng không được nhập vào Phi lăng mà chỉ đưa một mảnh vải trắng trả về cho nhà mẹ đẻ. Hoàng đế bất quá cũng chỉ hỏi vài câu, tất nhiên Thái hậu càng không muốn biết cái người này, hình như là trong cung chưa từng có một ai là Mai tần, ngay cả lời nói chuyện hằng ngày của đám tần phi mà cũng tự giác giấu đi cái dấu vết tồn tại của con người này.
Danh sách chương
18/30 (56.7%)