Chương 19: Sơ lão

Vài chục ngày sau, Hoàng đế cùng nói chuyện với Như Ý, khi đó Hoàng đế mới thản nhiên hỏi: "Ngày ấy đưa rượu độc đến nơi đó, nghe nói tự mình Hoàng hậu đem đến, Mai tần có nói gì với nàng không?"

Như Ý ngồi bên bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ trắng, chuyên tâm vào việc đánh cờ, không chút lưu tâm nói: "Dù sao cũng là tỷ muội cho nên mới đưa tiễn, Mai tần có nói vài câu nhưng tất cả chỉ là ăn nói khùng điên, không đáng để lọt vào tai thần thiếp, lại càng không đáng giá lọt vào tai Hoàng thượng"

Hoàng đế không cười mà chỉ nói: "Ăn nói khùng điên cũng là tiếng người, nàng nói cho trẫm nghe một chút đi nào"

Như Ý chống má, suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng đặt quân cờ xuống rồi mới thở ra nhẹ nhàng nói: "Mai tần muốn biết năm đó hài tử của nàng ta chết đi có hình dáng thế nào mà thôi"

Hoàng đế nói: "Chỉ có như vậy thôi sao?"

Như Ý ngưỡng mặt, nhìn thẳng vào Hoàng đế: "Đối với một người mẫu thân mà nói, không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đứa con của mình là điều đau lòng lớn nhất, đủ để thương tiếc cả đời"

Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng: "Nàng nói cho nàng ta biết sao?"

Ánh mắt Như Ý hơi có chút thương xót: "Đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng ta"

Ngón tay Hoàng đế có chút lạnh lẽo mang theo chút hơi nước mà mơn trớn bàn tay của nàng: "Hoàng hậu từ bi"

Như Ý khó có thể nói ra được suy nghĩ sợ hãi trong lòng, rốt cuộc nàng cũng chỉ nói: "Là Hoàng thượng từ bi, Mai tần tự sát, Hoàng thượng cũng không muốn làm liên lụy người nhà của nàng ta"

Khẩu khí Hoàng đế ảm đạm như một vạt mây khói: "Nàng ta cũng là nhất thời hồ đồ"

Cái nhẫn nhịn đã chất chứa lâu trong lòng như nước sôi trào ở dưới miếng băng mỏng mà không thể yên lặng. Như Ý chỉ cảm thấy khinh thường, nàng rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Dạ. Hồ đồ như vậy, còn không bằng kết thúc chính mình mà cho mình một cái thống khoái"

Lời nói ít ỏi như vậy khiến hai người cùng im lặng. May mắn thay, cái tin Ý Hoan sinh được Hoàng tử xuất hiện đúng lúc mà cứu vớt được cái xấu hổ lặng im lẫn nhau. Lý Ngọc vui sướng gõ cửa bước vào: "Hoàng thượng đại hỉ, Hoàng hậu nương nương đại hỉ, Thư phi nương nương đã sinh rồi à, là một A ca!"

Hoàng đế vui sướng rồi sau đó có một cái chớp mắt thất vọng: "Là A ca sao?"

Như Ý thấy được cái biến đổi trên khuôn mặt Hoàng đế, liền cười nói: "Bây giờ Hoàng thượng chỉ có một Tứ công chúa, nhất định là đang ngóng trông Thư phi sinh hạ được một công chúa diễm lệ như Thư phi đúng không ạ? Kỳ thật A ca cũng tốt, công chúa cũng tốt, không phải đều là cốt nhục của Hoàng thượng sao?"

Hoàng đế cười nói: "Rất tốt, theo quy củ ban thưởng xuống dưới, dặn dò Thư phi phải cẩn thận một chút. Tối nay trẫm và Hoàng hậu sẽ đi thăm nàng ấy"

Lý Ngọc đáp ứng, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười rồi rời đi.

Như Ý nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng không vui sao?"

Trên bàn cờ chứa đầy quân đen quân trắng, Hoàng đế miễn cưỡng lấy tay chọn lấy một con rồi nói: "Không có. Hoàng hậu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là có nhiều A ca như vậy, bây giờ lại thêm một người nữa cho nên cái vui mừng không giống như lúc trước mà thôi"

Lúc đó Như Ý và Hoàng đế chưa đến Trữ Tú cung thì Thái hậu và Phúc Gìa đã đến cùng nhìn Thập a ca mới sinh ra, Thái hậu vui mừng rất nhiều cho bên ban thưởng vô số thuốc bổ, trong đó một cây linh chi ngàn năm. Vừa vặn thay đám tần phi cũng đều có mặt, mọi người đều cảm thán: "Vật đó của Thái hậu nương nương, chúng thần thiếp chưa bao giờ thấy qua"

Phúc Gìa cười nói: "Cũng không phải sao? Đây là vật quý giá nhất của Thái hậu chúng ta, vật này là do Mã Tề đại nhân hiếu kính cho Thái hậu vào năm ngoái. Thái hậu vẫn thấy luyến tiếc mà không dám dùng, bây giờ lại ban thưởng cho Thư phi nương nương"

Ý Hoan cảm tạ không thôi: "Thái hậu, thần thiếp còn trẻ thì sao dám ăn thứ tốt như vậy chứ ạ?"

Thái hậu mỉm cười từ ái nói: "Từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, Hoàng đế vẫn luôn u sầu không vui. Ngươi bây giờ sinh được Hoàng tử như vậy mà khiến cho Hoàng đế vui vẻ, tất nhiên ai gia phải thương ngươi, cũng vì ngươi sinh ra hài tử này mà phải chịu bao nhiêu vất vả. Ai gia thương ngươi, thì càng thấy thương Hoàng đế và Hoàng tôn"

Ý Hoan ôm đứa nhỏ hồng hào trong lòng, dường như là nhìn không đủ cho nên nói: 'Chỉ cần hài tử mạnh khỏe, thần thiếp có thế nào cũng đáng"

Các tần phi thấy Thái hậu coi trọng Ý Hoan như vậy thì càng thêm nịnh hót suốt ngày, Trữ Tú cung cười nói liên tục.

Khi quay trở về Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển liền giận tái mặt, cầm ngọc luân chậm rãi vuốt ve đôi má, lại giơ lên chiếc gương đồng nhỏ mà chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mình. Một lát sau Xuân Thiền bước vào nói: "Nương nương, Điền ma ma đến rồi"

Vẻ mặt Yến Uyển thay đổi, vội nghiêm mặt nói: "Cho nàng ta vào đi"

Điền ma ma là một bà mụ gần già, toàn thân mặc y phục của hạ nhân, trang điểm có chút sạch sẽ, dù sao cũng là một ma ma hầu hạ lâu năm trong cung nên cực kỳ khôn khéo lão luyện, nàng chỉ mỉm cười mà cái mỉm cười kia có thể khiến chết người. Yến Uyển thấy nàng ta bước vào, cũng không vội nói chuyện mà lệnh cho Lan Thúy lấy một chiếc ghế nhỏ cho Điền ma ma ngồi xuống rồi tự mình chậm rãi uống hết một chén canh đậu rồi mới nói: "Hôm nay nóng như vậy, nếu không uống thứ gì giải khát thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu"

Điền ma ma vội cười nói: "Lệnh phi nương nương nói đúng, không phải nô tỳ đã cho nương nương cái thống khoái rồi sao?"

Dường như Yến Uyển có chút không thoải mái: "Thư phi không biết chứ?"

Trong lòng Điền ma ma tràn đầy tin tưởng: "Tất nhiên rồi ạ, sau khi nữ nhân sinh hạ hài tử thì nửa canh giờ sau mới được lấy nhau thai ra. Nô tỳ liền nói dối nhau thai Thư phi nương nương không rơi ra được cho nên chưa tới nửa canh giờ thì nô tỳ lấy tay kéo nhau thai ra mà cố tính làm lệch đi". Nàng đắc ý mà đùa nghịch cánh tay phải nói: "Cái làm lệch này, thủ pháp cực kỳ mạnh cho nên thân thể của Thư phi cũng bị tổn thương nặng nề, Thư phi nương nương sinh ra được Thập a ca chính là phúc khí của nàng ta nhưng nếu nàng muốn sinh dục nữa thì sẽ không bao giờ được nữa".

Nàng dứt lời, liền ngóng trông mà nhìn vào khuôn mặt Yến Uyển, nịnh nọt cười nói: "Mọi chuyện đều thần không biết quỷ không hay. Nương nương phân phó, nô tỳ đều làm một cách sạch sẽ và hoàn hảo"

Yến Uyển cố nén cái ghê tởm cùng kinh hoảng, gật đầu nói: "Tốt lắm. Nhưng ma ma đỡ đẻ không chỉ có một mình ngươi, còn có thái y bên cạnh, ngươi làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay chứ?"

Điền ma ma đắc ý cười nói: "Tuy có nhiều người nhưng nô tỳ là ma ma lão luyện nhiều năm, cho dù ai đến đỡ đẻ thì cũng không so được bằng nô tỳ. Nô tỳ nói gì thì bọn họ đều phải nghe theo, đều phải tin theo. Còn thái y thì rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là nam nhân, tuy rằng có thể hầu hạ bên cạnh nhưng cũng không dám làm loạn vào xem, nương nương cứ yên tâm đi ạ"

Lúc này Yến Uyển mới mỉm cười, lệnh cho Lan Thúy lấy ngân phiếu cho nàng ta: "Ba trăm lượng ngân phiếu này, ngươi hãy nhận đi"

Điền ma ma cười đến mức không khép miệng được, vội đem ngân phiếu cất giấu vào trong lòng một cách cẩn thận. Yến Uyển tiếc hận mà lắc đầu nói: "Chỉ là rốt cuộc Thư phi có phúc khí, Thập a ca lại bình an mà ra đời như vậy"

"Thư phi nương nương không thể không sinh được, lúc đó có nhiều thái y và ma ma như vậy, lại có Thái hậu dặn dò phải vẹn toàn mọi thứ, nương nương hãy dung tha cho nàng ta một mạng đi". Điền ma ma cười, trong đầu nắm chắc mười phần chiến thắng: "Dù sao sinh được ra ngoài nhưng lại không thể dưỡng dục được. Lúc Thư phi nương nương có thai là lúc đó thận khí hư yếu, nếu sinh được một công chúa thì không sao nhưng lại sinh A ca thì cực kỳ khó khăn"

Yến Uyển nói: "Thật sự khó sao?"

"Thật sự khó!" Điền ma ma hiểu ý cười nói: "Vậy nô tỳ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, nô tỳ xin cáo lui trước"

Yến Uyển ngưng mắt nhìn bóng dáng Điền ma ma rời đi, lạnh lùng mỉm cười, để cho ánh nến ửng đỏ tùy ý chiếu rọi dung nhan đẹp đẽ của nàng.

Chuyện của Mai tần Nhị Cơ và Khánh tần Anh Lạc giống như một tờ giấy bỏ đi, ai ai chẳng còn để ý đến nữa. Thái hậu vẫn ở trong Từ Ninh cung bảo dưỡng tuổi thọ, Hoàng đế vẫn thể hiện hiếu tâm như trước, ngay cả sau khi thân thể Khánh tần khá lên thì được nhận lại sủng ái, mọi chuyện chưa từng thay đổi. Duy chỉ một chuyện không được hoàn mỹ là sau khi Ý Hoan sinh dục thì thân thể đã bị tổn thương nguyên khí, tóc cũng không mọc lại bao nhiêu. Tuy rằng Hoàng đế vẫn thường đi thăm hỏi Ý Hoan và tân sinh Thập a ca, hơn nữa lại dặn dò thái y chữa trị chứng rụng tóc của nàng nhưng rốt cuộc Hoàng đế rất ít khi triệu nàng thị tẩm. Cho dù Ý Hoan uống nhiều canh hà thủ ô nhưng lại chẳng có hiệu quả gì, may mắn thay nàng luôn một lòng một dạ chăm chú vào Thập a ca, lúc rãnh rỗi lại sao chép thơ từ của Hoàng đế để giết thời gian, cũng không để ý lắm chuyện ân sủng.

Thập a ca lại luôn ốm đau triền miên, chỉ cần có một cơn gió lạnh thổi qua thì cũng làm hắn đổ bệnh, cho dù hắn đã lấy đi gần hết tâm huyết tinh lực của Ý Hoan nhưng giờ đây hắn chỉ như một cơn sóng nhỏ nhoi. Ngày nào cũng như vậy mà trôi qua, phảng phất có thể vĩnh viễn sánh cùng với trời đất.

Nhưng mà, ngày bình thường này bị đánh vỡ bởi một chuyện, một chuyện xảy ra trong một đêm không bình thường.

Từ khi Như Ý làm bạn với hắn từ thưở thiếu niên cho đến tuổi trung niên, nàng khó có thể quên được cái đêm này.

Trong Dưỡng Tâm điện chỉ có đôi nến đỏ đang cháy sáng, gió mát thổi qua mà làm lắc lư ngọn nến kia. Hoàng đế nằm ở trên người nàng cố hết sức phập phồng, rõ ràng mồ hôi đã ướt đẫm. Như Ý phát hiện trong ánh mắt của Hoàng đế chứa đầy sợ hãi mà mê loạn, ngón tay nàng chạm vào thân thể Hoàng đế, vuốt ve hai gò má của hắn, vành tai của hắn, bờ ngực của hắn, nàng cố gắng trấn tĩnh tinh thần của mình, dùng khuôn mặt nàng để đối diện với Hoàng đế.

Giọng nói Hoàng đế không còn trầm ổn bình tĩnh như thường mà trở nên yếu đuối mà khiếp đảm: "Như Ý, Như Ý". Hắn gọi như vậy để muốn tìm chút tự tin trong tinh thần.

Như Ý dùng chiếc áo ngủ che lại thân thể của mình, nàng ngắm nhìn thân thể của Hoàng đế, giờ đây hắn cũng đã qua tuổi 40, trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu già cả rồi. Thân thể Hoàng đế vẫn còn căng thẳng mà không chịu buông lỏng xuống, da thịt hắn bóng loáng mà co dãn nằm trên người nàng. Nàng cố gắng chịu đựng đau đớn. Rốt cuộc nàng cũng khắc chế được tinh thần, cố gắng ôn nhu khuyên nhủ nói: "Hoàng thượng nhật lý vạn ky*, đã quá mệt mỏi rồi". Nàng lấy chiếc chăn đắp lên người hắn: "Hoàng thượng, Hoàng thượng hãy ngủ một chút đi"

[Nhật lý vạn ky: chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.]

Hoàng đế cuộn mình vào chiếc chăn rồi ngưỡng mặt nhìn lên trời, đôi môi rung động, lắc đầu nói: "Không đúng không đúng, ta không tin"

Hoàng đế là người luôn tự trọng thân phận, đối với chuyện chi phân tôn ti thì cực kỳ coi trọng, hắn rất ít khi đứng trước mặt người khác mà xưng từ "Ta", ngay cả Như Ý đã làm bạn với hắn nhiều năm, từ ngày đăng cơ cho đến nay, nàng cực kỳ hiếm khi nghe hắn tự xưng như vậy. Hắn bình tĩnh, nhìn ra ngoài quát lớn: "Lý Ngọc, Lý Ngọc! Bát súp của trẫm đâu rồi?"

Hắn dùng hết sức lực mà thô bạo quát lên như vậy, Lý Ngọc không biết chuyện gì mà chỉ vội vàng bưng bát súp đi vào.

Hoàng đế uống hết một hơi rồi đem chén súp vứt ra ngoài, quát: "Ra ngoài đi!"

Lý Ngọc sợ tới mức lảo đảo mà bò lết ra ngoài, Hoàng đế không chờ đến khi Lý Ngọc khép cửa điện lại thì đã nằm lại lên người Như Ý, quát nhẹ: "Đến đây nào!"

Nàng không biết vì sao hắn lại ra lệnh như vậy, Hoàng đế dùng lực rất nhiều, hắn vứt chiếc chăn đang quấn lấy thân thể của Như Ý ra ngoài, Như Ý cố gắng chịu đựng cái đau đớn, dùng lực mà cắn môi, cố gắng âm thầm chịu đựng mà không thốt ra một chút rên rỉ. Nàng không hề cảm nhận được chút vui mừng nào mà chỉ có thể chờ chết mà nhìn chằm chằm lên tấm rèm.

Một đêm sắc bén như vậy trôi qua, Như Ý đã liền mê man đi. Thật lâu sau, thân thể Hoàng đế cũng mềm nhũn xuống rồi hôn lên vành tai Như Ý như có lệ: "Nàng tới đây nào"

Như Ý hiểu được hàm ý của lời này cho nên nàng hôn lên thân thể Hoàng đế, vừa chạm vào nàng liền giật mình, thân thể hắn nóng như bị thiêu cháy, Hoàng đế cũng không đủ kiên nhẫn đợi nàng mà liền đẩy nàng ra rồi xoay người đi. Bên trong tẩm điện lại yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng hít thở cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hoàng đế vẫn chưa ngủ, cái nóng bỏng trên người hắn cũng dần biến mất, chỉ còn lại mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Như Ý lặng yên, không chút tiếng động mà thay tẩm y, lại cuộn mình vào chiếc chăn.

Như Ý nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách ở bên ngoài mà trong đầu có chút choáng váng. Như Ý ảm đạm suy nghĩ, nguyên lai thời gian tốt đẹp cũng đã mất đi, không chỉ là tinh lực mà ngay cả nhục thể cũng mất đi tinh thần. Thế nhưng nàng và hắn lại không biết cả người đã bắt đầu già đi, đầu cũng dần bạc đi, nàng suy nghĩ như vậy rồi liền xoay người lại. Nàng muốn ôm chiếc lưng của Hoàng đế, nàng rất muốn nói với hắn rằng hắn sẽ già đi và nàng cũng sẽ già đi, cái hoan ái nam nữ cũng sẽ có một ngày mà mất đi.

Nhưng mà nói như vậy, nàng sao có thể dám nói được chứ, bỗng nhiên nàng nghe thấy giọng nói Hoàng đế: "Như Ý, có phải trẫm đã già đi rồi không?"

Nàng chỉ có thể khuyên nhủ mà hòa nhã nói với hắn: "Không phải, chỉ là Hoàng thượng vì bân tâm đại sự quốc gia cho nên quá mệt mỏi mà thôi. Chỉ cần Hoàng thượng chậm rãi an dưỡng thì tinh thần sẽ trở về"

Chính xác, mấy ngày nay Hoàng đế bận rộn đến mức mệt mỏi. Từ lúc tháng 7, đê sông Hoàng Hà bị vỡ, Hoàng đế lại phục chức cho phụ thân của Tuệ Hiền Hoàng quý phi là Cao Bân để xử lý công trình trị thủy ở Hà Nam. Tựa hồ như gia tộc Cao thị lại phục hồi ân sủng như xưa, tất nhiên Cao Bân tận tâm tận lực nhận công sức vất vả chuyện vỡ đê sông Hoàng Hà ở Hà Nam này.

Chuyện tiền triều rắc rối phức tạp, tuy rằng Như Ý không thích Cao Bân được phục chức nhưng nàng theo thói quen không thể biểu đạt ra bên ngoài, lúc này Hoàng đế chỉ hỏi một câu: "Thật không? Trẫm chỉ là mệt mỏi thôi sao?"

Như Ý dùng lực gật đầu nói: "Tất nhiên rồi ạ, không phải Gia quý phi lại mang long thai rồi sao ạ? Sao Hoàng thượng lại già được chứ?"

Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu mà nhắm mắt đi ngủ.

Ngọc Nghiên lại lần nữa có thai sau khi Ý Hoan sinh hạ được Thập a ca không lâu sau đó, cái tin vui này đủ để cho nàng lấy lại cái vênh váo tự đắc sau những tháng ngày phải chịu trừng phạt mà luôn cảm thấy lo sợ bất an nhưng cho dù đắc ý thế nào thì Như Ý vẫn không chút nào thả lỏng.

Ngọc Nghiên mang thai vào lúc 38 tuổi, thật là để cho người vạn phần vui sướng, lần mang thai này cũng đủ để an ủi nỗi đau thương khi mất Cửu A ca của Ngọc Nghiên, càng có ý nghĩa ân sủng của nàng trước mặt Hoàng đế vẫn còn nhiều. Ngày đó, thời tiết nóng bức, Ngọc Nghiên hưng trí mệt mỏi nhìn đám phi tần đồng loạt thỉnh an Như Ý, nàng một tay sờ lên bụng, cười như không cười nhìn Như Ý mà không chịu đứng dậy.

Như Ý đã ở lâu trong cung, nàng cũng hiểu được bản tính của Ngọc Nghiên cho nên chỉ mỉm cười: "Nếu Gia quý phi hầu hạ Hoàng thượng đến mức tay chân bủn rủn thì bổn cung cũng không miễn cưỡng Gia quý phi".

Ngọc Nghiên đón nhận ánh mắt của Như Ý mà chậm rãi vỗ về chiếc bụng, kiêu ngạo mà ngưỡng mặt lên: "Khiến Hoàng hậu nương nương phí tâm rồi. Chỉ là thần thiếp lại mang thai cho nên việc đứng dậy mới có chút chậm chạp..." Nàng đang nói thì giả vờ buồn nôn, có cung nữ nhanh chóng ba chân bốn cẳng bưng trà cho nàng rồi vuốt ve lồng ngực.

Lục Quân có chút chướng mắt khi thấy bộ dáng khác người của Ngọc Nghiên, liền lấy khăn tay che chiếc mũi rồi hướng về Hải Lan nói bằng giọng khinh thường: "Xem nàng ta kìa, làm như chưa có ai đã từng mang thai vậy"

Hải Lan mỉm cười: "Mang thai ở cái tuổi này, tất nhiên là không dễ dàng gì rồi". Nàng nói nhấn mạnh bốn chữ "Ở cái tuổi này" mà khiến cho hai người đều nhịn không được mà mỉm cười.

Ngọc Nghiên cũng không để ý tới các nàng, chỉ dùng đôi mắt phượng liếc nhìn Yến Uyển nói: "Kỳ thật bổn cung có chiếm được chi ân mưa móc thì sao có sánh bằng Lệnh phi muội muội được chứ, chỉ là cái bụng của phi muội muội vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Khánh tần có chút không vui nói: "Lệnh phi tỷ tỷ còn trẻ cho nên không sợ không có hài tử"

Ngọc Nghiên khinh miệt mỉm cười, ngạo nghễ nói: "Thật không?"

Như Ý cảm nhận cái thời tiết nóng bức đang chiếu vào trong điện, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ nói: "Đây không phải là lần đầu tiên Gia quý phi làm ngạch nương cho nên cũng nên cẩn thận một chút, có chuyện gì thì cứ chậm rãi mà nói"

Ngọc Nghiên mỉm cười xinh đẹp, nhìn thẳng vào Như Ý bằng tư thái kiêu căng: "Thần thiếp lần lượt có thai khiến cho Hoàng hậu nương nương phí tâm, thật sự là thần thiếp cảm thấy rất băn khoăn. Với lại, Hoàng hậu nương nương vẫn chưa có con cho nên cũng muốn có được long thai như thần thiếp, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương phí tâm càng nhiều thêm"

Hộ giáp trên tay Ngọc Nghiên làm bằng xích kim hồng bảo châu quá mức chói mắt, mỗi lần ánh mặt trời chiếu vào thì đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như lời nói của nàng mà khiến người khác cảm thấy không vui.

Gân xanh ở huyệt Thái dương Như Ý bỗng dưng nhảy dựng, bên trong đôi mắt chợt lóe lên một tia ảm đạm, Dung Bội liền cười nói: "Hoàng hậu nương nương nuôi nấng Ngũ a ca, lại là mẹ cả của các A ca công chưa thì tất nhiên đều chiếu cố quan tâm đến từng vị Hoàng tự. Ngoài Hoàng hậu nương nương ra thì còn có ai xứng đáng để lo liệu cái phân tâm này chứ? Chỉ cần Gia quý phi cẩn thận thì long thai trong bụng Gia quý phi cũng sẽ an ổn cả thôi"

Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Dung Bội, mỉm cười nói: "Cũng đúng. Hoàng hậu nương nương là mẹ cả của các Hoàng tự, vì công bình mà chiếu cố công bằng, không sợ ủy khuất tạm thời vì không có con, đó cũng là điều nên có, rốt cuộc kiến thức thần thiếp thiển cận, cái nhân hậu trong tim không bằng nương nương mà suy nghĩ sâu xa"

Ngoài miệng Ngọc Nghiên nói như vậy nhưng đôi tay lại vỗ về chiếc bụng, lộ ra vô hạn đắc ý. Như Ý cảm thấy có chút ảm đạm nhưng trên mặt vẫn phải duy trì cái uy nghi và hòa ái của một Hoàng hậu mà nhìn thẳng về phía trước, đem cái thống khổ không nói nên lời yên lặng che giấu trong lòng.

Ngọc Nghiên đắc ý quay về, Như Ý không khỏi thương cảm nói: "Bình thường Gia quý phi vẫn hay ăn nói khắc bạc, người cũng ngả ngớn nhưng thật sự nàng ta lại có phúc khí, nàng ta hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, lần lượt đều mang long thai, cho dù đó là nam hay nữ thì vẫn là phúc khí của một người mẹ"

Dung Bội cắn môi, thấp giọng nói: "Chỉ là sinh con thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Nương nương còn ở đây thì nàng ta sao có thể chiếm được thiên cơ chứ?"

Như Ý càng thêm ảm đạm. Có lẽ chuyện đêm qua với Hoàng đế đã thất bại, càng tỏ ra cái bi kịch cả đời nàng không thể có thai. Nàng trầm mặc như vậy, trong đầu xoay quanh cái tiếng cười vênh váo tự đắc của Ngọc Nghiên, bỗng nhiên có chút khó nén ghê tởm.

Nhưng cảm xúc như vậy, sẽ khiến cho Hoàng đế hiểu lầm, nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, không suy nghĩ nữa, bây giờ mới là đầu tháng 9, sao trời thu mát mẻ lại đến sớm như vậy nhỉ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện