Chương 24: Đoan Thục

Sau khi ra khỏi Dực Khôn cung, Lăng Vân Triệt gặp được Yến Uyển, Yến Uyển lẻ loi đi trên phố dài, bức hồng tường cao ngời ngợi xuất hiện một gương mặt ửng đỏ mà ảm đạm, không một tia sinh khí. Toàn thân Yến Uyển đều mặc y phục hoa cỏ nhưng giờ đây nàng đã mất đi ân sủng cho nên bây giờ nàng cũng chỉ như một con búp bê bằng vải hoa lệ, không chút sinh khí. Nàng chạm mặt hắn, trong mắt Yến Uyển xuất hiện kinh dị và sợ hãi: "Khanh trở về rồi sao?"
Vân Triệt khom người thỉnh lễ: "Cô phụ kỳ vọng của nương nương, vi thần đã trở lại"
Yến Uyển che giấu cái không cảm xúc của mình rất nhanh: "Vậy là tốt rồi. Nghe nói khanh được thăng chức, lại được Hoàng thượng ban hôn, xin chúc mừng"
Vân Triệt gọn gàng dứt khoát nói: "Nương nương vẫn luôn nói những điều trái với lương tâm, làm những điều trái với lương tâm"
Yến Uyển không vui nhíu mày nói: "Cho dù khanh được Hoàng thượng sủng hạnh nhưng sao có thể dám nói với bổn cung như vậy chứ? Người hại khanh chính là Gia quý phi, muốn nói gì thì cứ gặp nàng ta mà nói, đừng gặp bổn cung mà nói những điều đó"
Vân Triệt dửng dưng mỉm cười, nói: 'Gia quý phi vì sao muốn hại vi thần? Trong cung ai không thích vi thần, vi thần đều hiểu rõ"
Hắn bước lại gần một bước, Yến Uyển thấy hắn có hành động như vậy thì liền cảm thấy bất an, kinh ngạc mà lui về sau một bước nói: "Khanh muốn làm gì? Khanh...". Trong mắt nàng chứa đầy sự đề phòng: "Nếu như khanh có chứng cớ thì hãy đi nói cho Hoàng thượng đi!"
"Cái gọi là chứng cớ, đôi khi chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể lý giải được". Giọng nói Lăng Vân Triệt khàn khàn: "Nương nương không cần sợ, giờ đây vi thần chỉ cầu bình an vô sự mà thôi nhưng nương nương cũng đừng nghĩ đến chuyện hại vi thần". Hắn liếc mắt nhìn Yến Uyển, giống như là muốn cáo biệt: "Những lời này cũng là nể trọng chút tình cảm lúc trước, nếu nương nương còn muốn hãm hại vi thần thì vi thần cũng sẽ hãm hại là nương nương"
Yến Uyển tựa vào trên tường mà kinh ngạc nhìn hắn rời đi, tựa hồ suy nghĩ đến thâm ý trong lời nói của hắn. Thật lâu sau nàng mới tự giễu cười nói: "Cũng không phải sao? Một nữ nhân vô sủng thì có thể giúp được ai và hãm hại được ai chứ?". Nàng thở ra một tia oán hận mà nhìn ánh mặt trời dần dần hạ xuống ở phía Tây, sắc trời u ám chiếu rọi vào khuôn mặt, thân ảnh cô độc của nàng.
Sau khi trở về từ bãi săn Mộc Lan thì mấy tháng sau, Như Ý lại mang thai lần nữa vào năm Càn Long thứ 17, Giang Dữ Bân lại càng chăm sóc thân thể Như Ý, còn Lăng Vân Triệt cưới Mậu Thiến vào cuối mùa thu. Có lẽ vì sau khi thành hôn, hắn lại càng thêm bận rộn, hắn luôn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng bên cạnh Hoàng đế cho nên Hoàng đế càng nể trọng hắn. Trong cung xảy ra liên tiếp chuyện mừng, bây giờ đã có Vĩnh Cơ sinh ra cho nên cái thai này của Như Ý là nam thai hay nữ thai thì tự hồ không còn quan trọng. Nếu Như Ý sinh hạ được thêm một Hoàng tử thì quả nhiên đúng là dệt hoa trên gấm, nếu sinh hạ được công chúa thì mới đúng là nhi nữ song toàn, tri kỷ ấm áp.
Lúc đó Thập a ca của Ý Hoan càng ngày càng không tốt.
Có lẽ lúc còn ở trong bụng mẹ, ảnh hưởng cái chứng bệnh thận khí hư nhược của Ý Hoan cho nên từ nhỏ đến lớn Thập a ca vẫn luôn ốm đau, như một sợi dây thừng dần dần bóp chặt sinh mệnh của hắn. Lúc đó âm khí ẩn chứa xuất hiện ở Trữ Tú cung, Thái hậu và Như Ý đều lệnh cho Thái y tài giỏi nhất của Thái y viện canh giữ ở Trứ Tú cung nhưng mỗi lần Ý Hoan nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng thì tựa hồ ám chỉ cái âm trầm không thể cứu vãn được nữa.
Vào mùa xuân năm sau, vì muốn Thập a ca được dưỡng tức cho tốt cũng như vì Như Ý có thể dưỡng thai cho nên Hoàng đế liền đưa Thái hậu và các tần phi đến Viên Minh Viên nghỉ ngơi.
Viên Minh Viên là từ Thánh tổ Khang Hi một tay xây dựng lên, đến khi thời tiên đế Ung Chính thì lại được tu bổ lại, cảnh trí cực tốt. Đến khi Hoàng đế đăng cơ, tính tình Hoàng đế lại yêu thích sông cảnh, lại dựa vào cảnh thái bình thiên hạ lúc đó, ngân khố dồi dào cho nên liền tu sửa tỉ mì. Trong Viên Minh Viên đều có lầu các, núi đá cây cối, lại đưa cảnh sắt đẹp đẽ ở Giang Nam bố trí.
Hoàng đế thích hồ Thượng Thanh cho nên theo thường lệ mà ở tại Cửu Châu thanh yến, Như Ý ở phía đông, cận kề nhất của Hoàng đế là Vương Lăng xuân sắc; Dĩnh tần ân sủng thâm hậu, Hoàng đế lại thích nàng ở bên cạnh cho nên liền đem Hương Trai phía tây cho nàng ở; Lục Quân tuổi đã lớn, Hải Lan ân sủng lạnh nhạt cho nên liền ở Hoa Xuân quán, mang theo con cái làm bạn. Ngọc Nghiên ở Ngũ Phúc Đường. Đặc biệt Tứ a ca Vĩnh Thành được Hoàng đế sủng ái cho nên đối với chuyện đọc sách của hắn có chút để bụng cho nên liền cho hắn ở nơi Thanh Nhã để hắn đọc sách cũng như cũng tiện gặp gỡ hằng ngày.
Khánh tần và các vị thường tại mới vào cung được ở Mậu Dục Trai và Trúc Hương Trai, Ý Hoan vì cầu Thập a ca im lặng dưỡng bệnh cho nên liền ở xa hơn một chút, ở nơi Xuân Vũ Thư Hòa. Như Ý kiêng kị Yến Uyển, liền cho nàng ở nơi xa nhất là Võ Lăng Xuân Sắc cùng với thất sủng Tấn tần, Thái hậu yêu thích thanh tĩnh cho nên liền ở Trường Xuân tiên quán.
Như Ý mang thai đến tháng thứ 7, ngoại trừ thường ngày đi thăm Ý Hoan và Thập a ca thì lúc nào cũng an tâm dưỡng thai, bên trong hậu cung yên lắng, không chút gợn sóng, nhất thời im lặng. Bất an duy nhất chính là ở tiền triều.
Vì Như Ý sinh được đích tử Vĩnh Cơ cho nên Hoàng đế ban lệnh đại xá thiên hạ, giảm thu thuế, lại ân xá tù nhân. Lúc này thiên hạ vốn đã thái bình nhưng mà Chuẩn Cát Nhĩ lại bất an nổi dậy.
Năm đó thủ lĩnh Chuẩn Cát Nhĩ là Cát Nhĩ Đan Sách Linh chết đi, để lại 3 người con. Trưởng tử Đa Nhĩ Trát vốn là thứ xuất không được lập vị, thứ tử Nạp Mộc Trát là người có nhà mẹ chống đỡ mà lập Đại Hãn, con nhỏ Sách Vọng Đạt lại được Sách Linh ủng hộ. Tỷ phu của Nạp Mộc Trát là Bá Lặc Khắc tương trợ cho Đa Nhĩ Trát mà tiêu diệt Nạp Mộc Trát, muốn cho Đa Nhĩ Trát lên ngôi Đại Hãn nhưng cuối cùng lại quý tốc Chuẩn Cát Nhĩ phản đối, triều đình vì muốn bình ôn Chuẩn Cát Nhĩ làm loạn cho nên năm đó Đoan Thục trưởng công chúa của Thái hậu được gả cho Đa Nhĩ Trát để lấy cái bình ổn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên Đa Nhĩ Trát vẫn luôn kiêu ngạo cuồng vọng, lại sa vào tửu sắc, lại vì muốn phòng binh mà giết đi ấu đệ Sách Vọng Đạt cho nên khiến cho quý tộc Chuẩn Cát Nhĩ không thể nhẫn nại mà đành phải ủng hộ một hoàng thân quốc thích khác của Chuẩn Cát Nhĩ là Đạt Ngõa Tề.
Đạt Ngõa Tề là cháu của Sách Linh, thừa dịp nội bộ Chuẩn Cát Nhĩ hoảng loạn mà nhân cơ hội dẫn binh tiến vào Y Lê, thừa dịp Đa Nhĩ Trát chưa chuẩn bị mà chiếm hết tất cả các bộ tộc, từ đó, Đạt Ngõa Tề lên ngôi. Chuyện đó khiến cho kinh động bốn phía, ngay cả Thái hậu cũng phải hỏi đến.
Chỉ là Đa Nhĩ Trát Chuẩn Cát Nhĩ Thai Cát là phu quân của trưởng nữ của Thái hậu Đoan Thục Cố Luân trưởng công chúa, tuy rằng mấy năm nay Đa Nhĩ Trát có nhiều nội sủng nhưng tích cách của hắn cực kỳ kiêu ngạo cường hãn, tình cảm phu thê lạnh nhạt, cũng không mấy hòa hợp, thậm chí công chúa đã gả đi nhiều năm nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa có con. Chung quy cái hôn lễ này cũng chỉ vì muốn an ổn Chuẩn Cát Nhĩ và triều đình. Bây giờ Đạt Ngọa Tề nổi dậy, bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ đại loạn, Đoan Thục trưởng công chúa liền tự tay viết thư truyền vào trong cung, thỉnh cầu Hoàng đế can thiệp, vì phu quân mà báo thù, bình định nội loạn Chuẩn Cát Nhĩ.
Nhưng mà lúc bức thư của Đoan Thục trưởng công chúa được vào cung thì từ Chuẩn Cát Nhĩ truyền tin đến nói Đạt Ngõa Tề yêu cầu cưới Đoan Thục trưởng công chúa, chuyện này giống như miếng đá nặng ngàn cân rơi xuống mặt nước, tuy rằng Ái Tân Giác La là do quan ngoại quật khởi, chuyện anh cưới em dâu là nhiều không đếm xuể, cho dù lúc mới bình định Trung Nguyên thì chuyện đó cũng lần lượt phát sinh, năm đó có Hiếu Trang Hoàng Thái hậu gả cho Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn cũng chỉ lời đồn đại, ngay cả Thuận Trị đế cũng cưới em dâu Đổng Ngạc thị của Bác Qủa Nhĩ và tấn phong Hoàng quý phi*.
[Đổng Ngạc Phi là vợ của Tương Thân vương Bác Nhục Bác Qủa Nhĩ. Tương Thân vương là con trai út của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực và là em trai cùng cha khác mẹ với vua Thuận Trị. Đổng Ngạc Phi là một cô gái đoan trang dịu dàng thông minh, có cốt cách và được vua Thuận Trị chú ý. Lúc Tương Thân vương chết đi thì vua Thuận Trị bắt đầu theo đuổi Đổng Ngạc Phi và cực kỳ sủng ái nàng, lập nàng làm Hiền Phi và cho ở Thừa Càn cung, 1 tháng sau liền tấn phong bà lên thành Hoàng quý phi]
Nhưng mà Đại Thanh đã chiếm được Trung Nguyên trăm năm, dần dần cũng được đạo Khổng Mạnh tẩy rửa, vừa muốn thuận theo dân tâm mà vừa muốn tôn sùng lễ nghi cho nên sau thời vua Thuận Trị thì không còn chuyện đón dâu loạn luận, ngay cả trong Hoàng thân quốc thích cũng không có chuyện tái giá như vậy. Mà bộ lạc Mông Cổ Chuẩn Cát Nhĩ lại xem chuyện này là thói quen cho nên việc tái giá như vậy là chuyện tầm thường.
Chuyện khó giải quyết như vậy khiến cho Hoàng đế mỗi ngày đều ở Cần Chính điện cùng với các đại thần bàn luận chính sự, không rời cung nửa bước.
Vào giờ ngọ của một ngày, Như Ý đang ngủ say bên Tây song hạ, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót không ngừng, khiến cho người ta càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ. Dung Bội bước vào bên trong mà nhẹ giọng bên tai Như Ý: "Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương muốn gặp nương nương gấp"
Câu nói đó liền đủ để cho Như Ý bừng tỉnh, nàng lập tức đứng dậy truyền kiệu, rồi lập tức thay xiêm y. Nàng suy nghĩ nói: "Hoàng thượng có thích canh tương liên tổ yến tuyết lê không?"
Dung Bội nói: "Món canh đang đợi nguội một chút rồi sẽ đưa tới Hoàng thượng ạ. Mấy ngày nay, Hoàng thượng luôn thấy nóng nảy trong người, lúc nào cũng ở trong Cần Chính điện, Hoàng thượng cũng rất thích uống thứ này"
Như Ý gật đầu nói: "Được rồi, bổn cung sẽ đến Trường Xuân tiên quán"

Lúc Như Ý bước vào trong điện thì đã thấy khuôn mặt Thái hậu lo lắng, ấu nữ Nhu Thục trưởng công chúa liền ngồi dưới chân Thái hậu mà rơi lệ không thôi. Như Ý thấy tình cảm như vậy, liền biết không phải chuyện tốt nhưng mà lúc này nàng đang mang thai tháng thứ 8 cho nên hành động cũng bất tiện, Thái hậu sớm miễn chuyện thỉnh an của nàng. Nhưng mà chuyện đã đến lúc này, Như Ý chỉ phải quỳ gối theo quy củ nói: "Hoàng ngạch nương vạn an, Trưởng công chúa vạn an"
Tuy rằng Nhu Thục thương tâm nhưng cũng vội đứng dậy đáp lễ: "Hoàng tẩu vạn an"
Thái hậu liếc mắt nhìn Như Ý, nói: "Hoàng đế bận rộn triều chính, năm ngày nay không đến Trường Xuân tiên quán. Quốc sự quan trọng, cái bà lão già ai gia này tất nhiên không nói được điều gì. Thế nhưng Hoàng hậu...". Nàng chỉ tay vào Nhu Thục nói: "Nhu Thục được gả cho người bên ngoài nhưng dù sao ai gia cũng thể gặp được nó, cùng nó trò chuyện giải quyết tâm ý, thế nhưng còn con dâu của ai gia, ai gia vẫn phải đi đến gặp sao?"
Như Ý nghe vậy, lập tức trịnh trọng quỳ xuống, kinh sợ nói: "Hoàng ngạch nương nói quá lời, nhi thần thân ở trong cung, không một ngày không dám không phụng dưỡng bên cạnh Hoàng ngạch nương. Nếu như nhi thần có điều không phải, thỉnh Hoàng ngạch nương thứ tội"
Thái hậu chăm chú nhìn nàng một lát rồi thở dài nói: "Dung Bội, nhìn chủ tử của ngươi thật đáng thương, cái thai đã lớn như vậy mà hở một chút là quỳ, người ta không biết thì nghĩ bà mẹ già cả như ai gia này khắt khe với con dâu, ngươi mau đỡ Hoàng hậu đứng lên đi"
Như Ý đỡ lấy chiếc eo mà khổ sở đứng dậy, rồi cười làm lành nói: "Nhi thần còn trẻ không hiểu chuyện, mọi chuyện xin Hoàng ngạch nương dạy dỗ nhưng nhi thần luôn luôn kính yêu Hoàng ngạch nương, không dám có chút thất lễ, nhi thần biết những ngày qua trời nắng khó chịu cho nên mới cố ý đưa đến cho Hoàng ngạch nương món ăn tương liên tổ yến tuyết lê mà món Hoàng ngạch nương thích nhất, nhi thần cũng đã cho miếng đá lạnh vào rồi, thỉnh Hoàng ngạch nương khoan giải sầu mà nếm thử đi ạ"
Như Ý dứt lời, Dung Bội liền lấy từ trong hộp đồ ăn một chén canh. Nhu Thục trưởng công chúa miễn cưỡng cười nói: "Canh này đúng là nhẹ nhàng khoan khoái, nhi thần nhìn thấy rất ngon, Hoàng ngạch nương hãy nếm thử đi, dù sao đây cũng là tâm ý của Hoàng tẩu"
Thái hậu nhìn lướt qua, gật đầu nói: "Làm khó Hoàng hậu có tâm ý như vậy. Ai gia không có con cái bên cạnh, cũng chỉ còn có hai người các ngươi hơi có hiếu tâm. Chỉ là cho dù ai gia có khẩu vị nhưng trong lòng lại chứa đầy tâm tư. Mấy ngày nay trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng ăn uống được gì"
Như Ý hiểu rõ trong lời nói của Thái hậu đang ám chỉ điều gì cho nên nàng cười làm lành nói: "Hoàng ngạch nương lo lắng chuyện Đoan Thục trưởng công chúa, trong lòng Hoàng thượng và nhi thần cũng vậy. Mấy ngày nay Hoàng thượng ở trong Cần Chính điện cùng các đại thần nghị sự, ngay cả món ăn dâng vào cũng không muốn dùng, không phải là vì chuyện Chuẩn Cát Nhĩ sao ạ?"
Hai hàng lông mày Thái hậu nhíu chặt, giương giọng nói: "Hoàng đế vội vàng nghị sự, ai gia vốn không còn lời nào để nói. Nhưng nếu là bàn chuyện Chuẩn Cát Nhĩ, ai gia nghe xong thì liền muốn nổi giận, cái này thì cần gì bàn luận nữa chứ? Suốt ngày ai gia chỉ ở trong cung như ếch ngồi đáy giếng nhưng cũng biết Đạt Ngõa Tề tạo phản, sát hại Đa Nhĩ Trát, hắn chính là loạn thần tặc tử thì sao Hoàng đế không sớm hạ chỉ bình định nội loạn, trấn an Chuẩn Cát Nhĩ chứ?"
Như Ý nghe thấy lời nói sắc bén của Thái hậu như vậy thì sao dám ứng đối cho nên chỉ cười nói: "Hoàng ngạch nương nói rất đúng nhưng nhi thần ở trong hậu cung thì sao dám xen vào chuyện chính sự triều đình chứ ạ? Mà đã nhiều ngày không thấy Hoàng thượng, Hoàng ngạch nương không dám nói thì sao nhi thần có thể nào nói ra được chứ ạ?"
Lời nói này không cứng cũng không mềm mà nhắc nhở Thái hậu chuyện hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thái hậu thay đổi sắc mặt, lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm để nhuận thần. Thái hậu cười lạnh nói: "Hoàng hậu nói rất hay! Hậu cung không được tham gia vào chính sự! Ai gia và ngươi không phải nói chuyện chính sự, ngươi là quốc mẫu, lại là Hoàng hậu, chuyện trong nhà không thể nói được sao?"
Như Ý vội hạ thấp người, kính cẩn nghe theo nói: 'Hoàng ngạch nương cứ nói thoải mái, nhi thần chăm chú lắng nghe"
Thái hậu trầm giọng nói: "Từ khi Đại Thanh khai quốc tới nay, đều không có chuyện công chúa tái giá. Nếu khi phu quân chết đi, công chúa sẽ sống một mình trong phủ hoặc là hồi cung an dưỡng, chuyện tái giá chưa bao giờ nghe qua, càng không nói đến việc phải gả cho cừu nhân giết chết chồng mình. Hoàng đế là huynh trưởng công chúa mà không nghĩ đến chuyện muội muội cơ khổ phải gả đến Mông Cổ xa xôi, vậy mà còn muốn thương nghị chuyện của công chúa, chuyện đó có gì phải bàn luận chứ? Phái binh bình định Chuẩn Cát Nhĩ, giết Đạt Ngõa Tề, đưa Đoan Thục an toàn hồi cung là được rồi"
Như Ý cười nói: "Hoàng ngạch nương nói rất có lý. Trong lòng Hoàng thượng thì sao không chiếu cố Đoan Thục trưởng công chúa chứ ạ? Thưở nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm tất nhiên thân thiết, huống chi còn là huynh muội cùng mẹ. Mà Hoàng ngạch nương có tâm như thế, Hoàng thượng lại là con của Hoàng ngạch nương, mẫu tử liên tâm thì sao không nghe lời của Hoàng ngạch nương chứ ạ?"
Lời nói này quả nhiên cũng là bất đắc dĩ, mặc dù Thái hậu là quần nữ đứng đầu thiên hạ nhưng thực tế Hoàng đế không phải do nàng sinh ra, có rất chuyện tuy nàng có ý nhưng lại không thể làm được. Thái hậu nghẹn lời một chút, Nhu Thục trưởng công chúa ôn thanh nhỏ nhẹ nói: "Nhi thần nhớ rõ mỗi khi Hoàng huynh đi đông tuần hay là tuần du Giang Nam thì đều bước qua Khổng miếu, tự mình hành lễ, vô cùng trịnh trọng. Hoàng tẩu nói có đúng không?"
Như Ý chưa kịp phản ứng lại thì Nhu Thục lại mỉm cười nói: "Có thể thấu được lễ nghi Khổng Mạnh đã ăn sâu vào máu thịt Hoàng huynh, một khi đã như vậy, nếu như Hoàng huynh cho thân muội tái giá, lại gả cho người đã giết phu quân của thân muội, nếu như thiên hạ biết được chuyện này, chẳng phải sẽ làm cho người ta cười nhạo quốc dân Đại Thanh ta chỉ biết thể hiện bên ngoài, trong ngoài đều bất nhất sao?"
Ở trong cung nhiều năm, trong ấn tượng của Như Ý Nhu Thục trưởng công chúa vẫn là một người bình thường, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, yên tĩnh như nước. Ngay cả sau khi làm vợ người khác thì vẫn luôn giữ tính tình như trước, không tự cao là con gái của Thái hậu mà kiêu ngạo, phảng phất như là Lâm thủy chiếu hoa, nhu nhược nghênh xuân, lại có tư thái dịu dàng. Còn Đoan Thục trong trí nhớ của nàng, lại là người lẫm liệt ngông nghênh, như một đóa hồng mai nở rộ lẫm liệt trong tuyết lạnh. Ai ngờ Nhu Thục cũng có lúc sắc bén như vậy, nàng bất giác mỉm cười, nguyên lai đúng là con gái của Thái hậu, đều không thể xem thường.
Như Ý ôn nhiên hạ thấp người: "Hoàng thượng kính yêu Khổng Mạnh, trưởng công chúa và bổn cung đều hiểu rõ, chỉ là quốc sự quan trọng, mặc dù bổn cung có được chi tình cô tẩu nhưng có rất nhiều chuyện, cho dù có dựa vào thân phận thì cũng không thể góp lời được"
Nhu Thục mỉm cười ôn nhu, cầm chiếc quạt lụa trong tay nhẹ nhàng lay động: "Hoàng tẩu không giống như người bên ngoài. Hoàng tẩu cao quý vì là Hoàng hậu, lại sinh được đích tử mà giờ phút này lại đang có thai cho nên cho dù Hoàng tẩu nói cái gì thì Hoàng huynh cũng sẽ không để ý". Trong ánh mắt nàng có chút thương xót mà buồn bã: "Hoàng huynh bận rộn quốc sự, ta chỉ là công chúa, Hoàng ngạch nương cũng không thể can thiệp vào quốc sự, chỉ là không biết Hoàng tẩu có thể nguyện ý hay không?"
Như Ý buông mi ngưng thần giây lát rồi nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật cái khổ tâm nhiều năm của Hoàng ngạch nương, nhi thần cũng biết nhưng mà tình hình bây giờ, ngay cả Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế cũng sợ là khó có thể xen vào, nếu là Thư phi và Khánh tần..."
Thái hậu khẽ run lên, cười khổ nói: "Không còn dùng được! Tần phi cũng chỉ là tần phi mà ngươi là Hoàng hậu".
Thái hậu có một cái chố mắt mờ mịt, trong mắt dường như có lệ: "Mấy ngày nay, ai gia đã nhiều lần lệnh cho Phúc Gìa đi thỉnh Hoàng đế nhưng Hoàng đế chỉ thoái thác nói bận rộn chính sự, chưa chịu vấn an ai gia, ai gia chỉ sợ Hoàng đế lại muốn an bài cho Đoan Thục, Đoan Thục là trưởng nữ của ai gia, lúc trước gả cho Mông Cổ là vì quốc sự. Tuy rằng ai gia không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản nhưng nay Đoan Thục mất chồng, ai gia sao có thể nhẫn tâm cho nó gả cho cừu nhân, suốt đời khổ sở như vậy chứ?". Nàng quay đầu đi, cố gắng nhẫn nhịn nước mắt xuống: "Ai gia chỉ là muốn có nữ nhi của mình ở bên cạnh mình cả đời, Hoàng hậu, ngươi có hiểu được không?"
Nhu Thục bên cạnh nhẹ giọng nói: "Có thể Hoàng tẩu dùng chi lễ Khổng Mạnh và lời nói của Hoàng ngạch nương đến nói với Hoàng huynh. Ta và Hoàng ngạch nương không ép buộc Hoàng hậu làm chuyện này". Nàng chớp mắt một cái, đôi mắt cực kỳ sáng sủa: "Không vì cái gì khác, chỉ vì Hoàng tẩu hãy nghĩ đến ân huệ mà Hoàng ngạch nương đã kéo Hoàng tẩu ra khỏi lãnh cung"
Có một chút trầm mặc, Thái hậu thoáng bình tĩnh: "Nếu như ngươi nhớ đến cô mẫu của ngươi, nhớ đến cừu nhân của Ô Lạt Na Lạp thì thì tất nhiên không cần giúp ai gia nhưng ai gia đối với ngươi cũng không tệ bạc". Nàng nhắm mắt thở dài: "Lấy hay bỏ thế nào, chính ngươi xem xét rồi làm đi"
Lấy hay bỏ thế nào đây? Vẫn là bước chân đến Cần Chính điện, Như Ý vẫn trầm ngâm không ngừng, bước chân chậm chạp, bước tiến bước lui đều do dự trong lòng.
Tất nhiên Thái hậu là ân nhân của nàng nhưng lại là cừu nhân của toàn bộ Ô Lạt Na Lạp thị. Nếu không có Thái hậu thì sao nàng có cái ngày vinh điệu đứng trên vạn người như hôm nay, sao nàng có thể là quốc mẫu được chứ? Nhưng nếu không phải là Thái hậu thì sao từ khi nhập cung đến giờ, nàng lại đi đường vất vả, cất bước khó khăn như vậy chứ?"
Danh sách chương
24/30 (80%)