Chương 9: Uyên minh

Đủ loại lễ nghi phiền phức, Như Ý cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cho dù có mệt mỏi thế nào thì trên mặt nàng cũng phải luôn tươi cười. Cái đêm đại hôn chân chính chính là đêm nay.
Tuy rằng nàng đã gả cho Hoàng đế một lần nhưng Hoàng đế vẫn là trịnh trọng, động phòng cũng đều ở trong tâm điện Dưỡng Tâm điện. Từ lúc trước ngày đại hôn lập hậu một tháng, Hoàng đế không có triệu hạnh bất kỳ tần phi nào đến Dưỡng Tâm điện, dường như là đang đợi cái đêm này.
Như Ý chậm rãi bước lên bậc thang Dưỡng Tâm điện quen thuôc, có cái chớp mắt ảo giác giống như đây là lần đầu tiên nàng bước đến nơi này. Lúc trước mỗi lần thị tẩm, nàng đều bị bọc trong tấm gấm rồi được đưa đến tẩm điện Hoàng đế. Còn giờ phút này đây, nàng cũng đã trở nên tôn nghiêm rất nhiều. Như Ý chậm rãi bước lên từng bậc thang.
Lúc nàng ngẩng mặt lên thì đã thấy khuôn mặt của Lăng Vân Triệt, hắn mỉm cười vui mừng, quỳ gối hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn an"
Hai ngày qua, bốn chữ "Hoàng hậu nương nương" đều luôn rơi vào tai nàng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoảng hốt, giờ phút này đây, cái tên gọi kia của Lăng Vân Triệt mới mang theo vài phần ý tứ hàm xúc chân thật. Như Ý mỉm cười: "Lăng thị vệ"
Lăng Vân Triệt đứng dậy chào đón: "Vi thần ở đây cung nghênh nương nương thiên tuế. Chúc mừng nương nương đã đạt được ý nguyện". Hắn hơi nghiêng người: "Con đường này cũng không phải dễ đi, may mắn nương nương cũng đã đi tới"
Như Ý cười nói: "Đa tạ khanh đã chờ đợi bổn cung đi đến nơi này"
Hắn chắp tay, thần thái nghiêm túc nói: 'Vi thần sẽ cùng với nương nương đi đến nơi nương nương muốn đi"
Như Ý gật đầu, cũng không nhiều lời, hiểu được lẫn nhau, hắn và nàng không cần nhiều lời nữa vì ngay cả khi nàng đang thương tâm, Lăng Vân Triệt vẫn luôn yên lặng đứng ở phía sau nàng bảo hộ cho nàng, cùng làm bạn trấn an với nàng.
Như Ý đi tới cửa điện thì đã thấy Lý Ngọc khom người chào đón: 'Hoàng hậu nương nương, bên trong đã bố trí xong, thỉnh nương nương bước vào đi ạ"
Như Ý đẩy cửa đi vào, vẫn là tẩm điện thường ngày nhưng mà lại được trang trí đủ trang sức thượng hạng. Lúc này Như Ý mới nhớ tới, nàng đã thay cát phục Hoàng hậu, lúc Hoàng đế đưa y phục tới. Chiếc cẩm bào kia dùng loại lụa mềm mại cực nhẹ, cổ tay áo được lấy kim tuyến xuyên tuyết sắc. Dưới váy được thêu hình long phượng màu vàng, lại dùng hoa mẫu đơn hải đường thêu xung quanh, vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Đây không phải là phục sức Hoàng hậu tầm thường, chính là Hoàng đế đã lệnh cho Nội vụ phủ chế tạo để nàng mặc vào ban đêm.
Lý Ngọc đỡ Như Ý ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương an tọa, Hoàng thượng sẽ đến ngay thôi"
Như Ý im lặng ngồi xuống, nàng dựa vào trực giác mà sờ chiếc chăn, quả nhiên phía dưới có đặt các loại quả: táo, hoa sinh, long nhãn, hạt dẻ, những loại quả này mang ý muốn là sớm sinh quý tử. Như Ý giật mình, có chút nước mắt nóng hổi nằm trong đôi mắt, nàng biết ở trong ngày này không được khóc, nàng cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là nàng không ngờ Hoàng đế vẫn đối đãi với nàng như vậy, lấy cả nghi lễ gả cưới của dân gian để trả lại cho nàng một cái đêm tân hôn.
Bởi vì khi đó nàng thiếu sót, năm đó lấy thân phận trắc phúc tấn để nhập phủ, rốt cuộc cũng chỉ là thiếp thất. Bây giờ Hoàng đế lại cho trả lại cho nàng cái thua thiệt ngày xưa, làm cho nàng không có cảm thấy tiếc nuối. Nàng đang thổn thức nhớ lại chuyện cũ thì không biết Hoàng đế đã lặng yên bước vào khi nào, hắn chăm chú nhìn nàng nói: "Nàng đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?"
Như Ý có chút ngượng ngùng, vội lau nước mắt ở khóe mắt nói: "Hoàng thượng vạn an"
Hoàng đế mỉm cười ôn nhiên, mi mục gợn sóng, có tình thâm vô hạn: "Tối nay trẫm không phải là vạn tuế mà chỉ là một phu quân bình thường. Như Ý, trẫm rất muốn trả lại cho nàng một đêm đại hôn chân chính nhưng trẫm có hỏi Lễ bộ thì bọn họ nói Hoàng đế chỉ có thể đăng cơ sau lần sắp lập Hoàng hậu đầu tiên thì mới được cử hành đại hôn của Khôn Ninh cung. Trẫm càng nghĩ quy tắc tổ tông không thể sửa đổi, với lại trẫm cũng hứa với nàng cho nàng một cái hôn lễ dân gian, cưới hỏi đàng hoàng"
Như Ý cảm thấy ấm áp như nước suối mùa xuân: "Tuy rằng Hoàng thượng không tự mình đến đón cưới thần thiếp nhưng có thể có được giờ phút này, thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn rồi"
Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, ôn nhu nói: "Phục chế Hoàng hậu bình thường quá mức cứng nhắc nghiêm túc, trẫm hy vọng nàng có thể có được một đêm mỹ mãn cho nên cố ý lệnh cho Nội vụ phủ tạo thành y phục này, vừa mang quy chế phục chế Hoàng hậu nhưng lại không mất đi cái hoa mỹ quyến rũ. Trẫm hy vọng trẫm tự mình tuyển chọn Hoàng hậu thì Hoàng hậu đó không giống như bình thường"
Như Ý ôn nhu nói: "Dù cho chỉ có một đêm này, thần thiếp cũng sẽ trân quý"
Hoàng đế nắm tay nàng mà ngồi xuống, rồi vỗ tay hai tiếng, Phúc Gìa và Dục Hộ liền tươi cười mà bước vào, đem vạt áo phải của Hoàng đế đặt lên vạt áo trái của Như Ý. Dục Hô bưng bình rượu hồng ngọc lên nói: "Thỉnh Hoàng thượng và Hoàng hậu uống rượu giao bôi*"
[* Uống rượu giao bôi là hình ảnh nam nữ ngồi đối diện uống rượu mà vòng tay qua nhau. Ý nghĩa của uống rượu giao bôi thể hiện mong ước hòa hợp, phồn sinh]
Như ý cùng Hoàng đế nhìn nhau mỉm cười, lấy chén rượu rồi trao đổi uống vào, có lẽ do rượu nóng cho nên bên môi Như Ý rơi xuống một giọt rượu, Hoàng đế lấy tay lau đi và ôn nhu mỉm cười.
Phúc Gìa vui sướng, bưng qua một bàn con đàn cháu đống*, quỳ gối nói: "Thỉnh Hoàng thượng Hoàng hậu dùng con đàn cháu đống"
Như Ý gắp ra một miệng rồi đưa lên miệng cắn một cái, vội vàng nhíu mày nói: "Ai gia, là sinh!"
Phúc Gìa cười đến đầy mặt, nếp nhăn cũng đều xuất hiện: "Hoàng hậu hãy nhớ lấy những lời này nha!"
Lúc này Như Ý mới hiểu, bất giác trên mặt ửng hồng, Hoàng đế cười đến ngây dại, rồi cũng ăn một cái: "Hoàng hậu nói là sinh thì tất nhiên là phải sinh"
[ * Con đàn cháu đống tức là sủi cảo. Trong đêm tân hôn, sủi cảo bắt buộc phải nấu nửa sống nửa chính. Lúc ăn sủi cáo thì phải có người hỏi "sinh hay không sinh", còn người kia sẽ trả lời "sinh". Đây là cách chơi chữ, chữ "sinh" 生 có hai nghĩa, một là sinh đẻ, nghĩa thứ hai là sống cho nên khi hỏi món sủi cảo: "sinh hay không sinh" – sống hay không sống thì người kia sẽ trả lời "sinh" – nghĩa là sống, nhưng người khác cũng sẽ hiểu từ "sinh" đó cũng có nghĩa là sinh đẻ]
Phúc Gìa nói: "Rượu giao bôi cũng đã uống, con đàn cháu đống cũng đã ăn, thỉnh Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng nghe một chút ca hát hợp hôn ạ". Nàng dứt lời thì mở cửa sổ tẩm điện ra thì đã thấy ngoài cửa sổ, có bốn vị thân vương phúc tấn lớn tuổi đang ca hát. Hợp hôn ca có 3 phân đoạn, mỗi lần hát một đoạn là các phúc tấn lớn tuổi lấy một thịt ném thẳng lên trời rồi lại dùng rượu đổ xung quanh, mong ước Đế hậu hòa mĩ.
Rốt cuộc cũng đã xong mọi nghi thức, trong tẩm điện lại trở nên im lặng.
Trong mắt Hoàng đế chứa đầy tình thâm, rồi nhìn chằm chằm vào Như Ý: "Như Ý, hai ngày nay, tuy rằng tự tay trẫm hạ chỉ sắc phong nàng thành Hoàng hậu nhưng cũng chỉ có giờ khắc này, nàng và trẫm mới yên tĩnh nhìn nhau, trẫm mới cảm thấy, nàng thật đã trở thành Hoàng hậu của trẫm rồi"
Như Ý dịu dàng nói: "Thần thiếp và Hoàng thượng giống nhau, vẫn luôn ở trong mộng, giờ phút này đây giấc mộng đẹp đã trở thành sự thật"
Hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay Như Ý, cúi đầu khẽ hôn một nụ hôn, lòng bàn tay ấm áp kia lan truyền khắp thân thể. Hoàng đế nắm chặt tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn: "Như Ý, trẫm có thể hứa cho nàng địa vị tối cao nhất nhưng lại không thể hứa với nàng cho nàng cái phu thê toàn tâm toàn ý được. Lúc trước cũng vậy, giờ phút này và về sau cũng vậy, trẫm đều không thể hứa với nàng điều đó. Đây là điều mà trẫm muốn xin lỗi nàng, rốt cuộc trẫm lại không thể cho nàng điều đó"
Như Ý hơi cúi đầu, Hoàng đế nói như vậy, lúc trước nàng không phải không biết, từ vị trí thiếp thất cuối cùng đã trở thành chính thê, nàng cũng không dám mong đợi cái gì. Nhưng hôm nay nàng nghe chính miệng nói ra như vậy, cho dù trong lòng chứa đầy tình ý nhưng rốt cuộc nàng vẫn thấy chút thất lạc. Nàng rúc vào trước ngực Hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Lời nói của Hoàng thượng, thần thiếp đều hiểu rõ, thần thiếp chưa bao giờ mong chờ cái vị phân và tôn vinh"
Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất thở dài: "Nhưng mà Như Ý, mặc kệ Hoàng ngạch nương có phản đối hay không, trẫm cũng sẽ lập nàng làm Hoàng hậu. Có lẽ ngôi vị Hoàng hậu không phải là điều quan trọng nhất nhưng trẫm có thể cho nàng một phần chân tâm trong lòng trẫm. Có lẽ cái chân tâm này không hơn cái vinh hoa phú quý, cũng không thể khuynh đảo hậu cung nhưng đây là điều duy nhất có thể do trẫm chính mình, không bị người bên cạnh tác động"
Trong lòng Như Ý chấn động, nàng làm bạn với hắn hơn mười năm, nàng không phải không biết hắn là người đa nghi nhưng rốt cuộc trong lòng hắn tâm tư trùng trùng. Hắn chỉ là một Hoằng Lịch, nàng cũng chỉ là Thanh Anh, ở chốn hồng tràn vạn trượng này, bọn họ cũng chỉ là một đôi nam nữ. Không có hùng tâm vạn trượng, không có sự ủng hộ của toàn thiên hạ, càng không có lục đục đấu tranh, ngươi chết ta sống mà chỉ có một nam nhân và một nữ nhân, giờ khắc này đây chân tâm tướng hứa.
Như Ý hơi rưng rưng, nàng chỉ nằm trong ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập nặng nề mà lọt vào tau, chỉ là nàng suy nghĩ, cả đời này chỉ cần giờ khắc này thì đã đủ rồi. Nàng ngưng thần như vậy, chậm rãi lấy tay lấy một cái hà bao. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ hà bao, lấy ra một vật gì đó, nỉ non nói nhỏ: "Đây là đôi khuyên tai mà thần thiếp được đeo trong ngày đó thần thiếp được gả cho Hoàng thượng, đây là thư nhà lần đầu tiên Hoàng thượng viết cho thần thiếp, đây là miếng ngọc bội mà Hoàng thượng ban tặng cho thần thiếp vào ngày sinh nhật đầu tiên khi thần thiếp nhập vào Vương phủ..." Nàng lấy ra từng món đồ, không món nào là không yêu quý trân trọng.
Hoàng đế nhặt chiếc hồng giấy yên chi mỏng manh bung ra, bên trong có hai sợi tóc, được dùng dây tơ hồng buộc chặt. Hoàng đế bỗng nhiên thốt ra: "Trẫm nhớ cái này. Đây là cái đêm nàng được xuất giá, trẫm và nàng cũng nhau cắt một luống tóc, lấy cái này để hứa hẹn ngày sau có thể tái kiến. Nàng vẫn còn giữ cái này sao?"
Như Ý nói: "Thần thiếp vẫn cẩn thận giữ lấy cái này, ngay cả lúc thần thiếp bước vào lãnh cung thì cũng giao cho Hải Lan bảo quản. May mắn cho tới nay cũng chưa từng đánh mất". Nàng có chút ngượng ngùng, nói: "Chỉ là năm ấy, thần thiếp được gả cho Hoàng thượng và cũng chỉ có thể trở thành trắc phúc tấn cho nên hai loạn tóc này không thể để ở chỗ Hoàng thượng, cũng không thể được kết tóc chi nghị"
Hoàng đế xúc động than nhẹ: "Năm ấy là đại hôn, có thể kết tóc cũng chỉ có đích thê cho nên chỉ có trẫm và Lang Hoa kết tóc chi nghị"
Ban đêm tốt đẹp như vậy, vừa nhắc đến người đã mất, bỗng nhiên có vài phần thương cảm. Hoàng đế cũng bỏ qua rất nhanh những cảm xúc này, ôn tồn nói: "Chỉ là đêm nay, nàng rốt cuộc cũng đã trở thành thê tử của trẫm"
Như Ý lấy đôi minh châu bỏ trong lòng bàn tay, mong đợi mà cảm khái: "Thần thiếp thì luôn lo nghĩ, Hoàng thượng là vì chuyện hôm nay mà luôn lao lực, tốn hết bao nhiêu tâm tư để làm cho thần thiếp vui thích, thần thiếp lại có được những thứ mà Hoàng thượng ban tặng nhưng thần thiếp chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể đem những vật đáng giá quý trọng của những năm tháng qua mà cất giữ thỏa đáng, có như vậy mới biểu lộ được chi tâm thần thiếp"

Đôi mắt Hoàng đế tràn đầy cảm động: "Ai nói nàng không có gì báo đáp chứ?" Hai sợi tóc này không thể không kết lại được" Ngón tay hắn nhẹ nhàng, lấy một cây kéo nhỏ rồi luồn tay cắt ở búi tóc sau của nàng một loạn tóc nhỏ mà buộc cẩn thận vào dây tơ hồng, cuối cùng hắn đem loạn tóc bỏ vào hồng bao: "Lúc trước không đủ hoàn mỹ thì đêm nay kết tóc chi nghị, nhất định sẽ lâu dài"
Như Ý kinh ngạc nhìn hắn, có nước mắt nhẹ nhàng tràn đầy đôi mắt, nàng chỉ có thể cúi đầu và lắc đầu nói: "Hoàng thượng không được như vậy, thiếu niên kết hôn, phu thê nguyên phối* mới có thể kết tóc, thần thiếp không phải như vậy"
[*Vợ chồng gọi là phối ngẫu 配耦 (cũng viết là 配偶), vợ cả gọi là nguyên phối 元配, vợ kế gọi là kế phối 繼配]
Hoàng đế ôn nhu nói: "Trẫm biết nàng không phải là nguyên phối, việc kết tóc không phải thích hợp cho nên chỉ thủ kết tóc vi phu thê, ân ái không chút nghi ngờ"
Như Ý để mặc cho nước mắt rơi xuống, trong lòng của nàng như nước thủy triều mà cuồn cuộn trào dâng, ôn nhu mãnh liệt, nàng thỉ thảo nhỏ nhẹ: "Kết tóc là muốn sống hết quãng đời còn lại nhưng người Mãn không thể dễ dàng cắt tóc ngắn, Hoàng thượng cũng là vì thần thiếp, thần thiếp đều biết"
Hắn mỉm cười nói: "Được rồi. Người Mãn yêu quý nhất là mái tóc của mình, nếu không có chuyện quyết tuyệt thì không thể cắt đi, nếu không sẽ bị rơi vào tội đại nghịch. Nhưng tối nay trẫm ở cùng với nàng, là chuyện vui mừng". Hắn đi tới bên gối, cúi người lấy ra một miếng phù điêu ngà voi, hắn mở phù điêu ra thì thấy bên trong có một chiếc khăn lụa mỏng manh, trên chiếc khăn đó chỉ thêu mấy đóa hoa màu xanh nhạt anh hoa. Hắn thở dài: "Thanh Anh, Hoằng Lịch, cùng tồn tại như vậy". Hắn hôn lên đôi môi của nàng: "Từ lúc nàng ra khỏi lãnh cung, trẫm cũng đã từng nói với nàng, trẫm hi vọng nàng có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Như Ý, bây giờ nàng đã là thê tử của trẫm, sinh cùng tẩm, chết cùng huyệt, trẫm và nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau"
Nàng không biết nói gì, chỉ có lấy hai mắt đẫm lệ để biểu thị cảm động, báo đáp tình thâm, rốt cuộc nàng cũng nhỏ nhẹ nói: "Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết*. Hoàng thượng đã từng nói như vậy, thần thiếp đều luôn nhớ rõ". Nàng cúi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ mà ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói: "Thần thiếp biết, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng thượng nhưng thần thiếp chỉ cầu xin một thứ mà thôi"
[*Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết nghĩa là Nguyện cùng ngươi như sao như trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ]
Hoàng đế ôm lấy nàng hỏi: "Là cái gì?"
Nàng trịnh trọng mà khẩn thiết: "Thần thiếp không dám cầu Hoàng thượng nhất tâm mà chỉ cầu cả đời này có thể lâu dài, không phụ bạc lẫn nhau. Mặc kệ cho dù có chuyện gì, Hoàng thượng hãy tin tưởng thần thiếp giống như thần thiếp vẫn luôn tin tưởng Hoàng thượng"
Hoàng đế xúc động nặng nề: "Như Ý, cả đời này lâu dài, không phụ bạc lẫn nhau. Quân vương không nói đùa, trẫm là quân vương thiên tử mà cũng là người bên gối nàng"
Như Ý cảm động, không nói nên lời. Hoàng đế hôn nàng, rồi ôm nàng nằm xuống. Nàng ôn nhu than nhẹ một chút, nhìn màn che màu hồng mà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Duy chỉ đôi nến long phượng vẫn còn rực cháy, chiếu sáng khắp phòng kiều diễm.
Ánh nến trong điện càng lúc càng mờ, Lý Ngọc ngáp một cái nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đã ngủ rồi, các ngươi hãy lui đi". Các tiểu thái giám liền thổi tắt đèn lồng xuống, chỉ chừa lại một nữa, các thái giám thị vệ canh giữ ở ngoài cửa Dưỡng Tâm điện cũng dần lui về, trong đó có Lăng Vân Triệt.
Lý Ngọc chắp tay nói: "Cả ngày vất vả rồi. Lăng đại nhân sớm nghỉ ngơi đi"
Lăng Vân Triệt nói: "Sao có thể so được cái vất vả của Lý công công chứ? Mọi việc trên dưới đại hôn của Hoàng thượng đều do tự tay ngài chuẩn bị mà". Hai người hàn huyên rồi cũng quay về.
Đã nhiều ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây chỉ cảm thấy Tử Cấm thanh an bình như nơi không có người ở. Lăng Vân Triệt không biết rõ tâm tình của mình trong giờ khắc này là vui hay là buồn nữa. Hắn nghĩ như vậy, chân cũng không biết nên đi về đâu, cũng không muốn quay về thị vệ phòng thường ngày của mình để nghỉ ngơi, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Khôn Ninh cung. Hắn suy nghĩ, dù sao Triệu Cửu Tiêu vẫn còn hầu việc ở nơi này cho nên liền đi vào phòng của hắn. Triệu Cửu Tiêu thấy hắn đến cho nên vui mừng khôn xiết, hai người lấy rượu ra, rồi làm mấy món ăn mà vừa uống vừa nói chuyện. Triệu Cửu Tiêu lấy cánh tay chạm vào Vân Triệt nói: "Bây giờ huynh rất được Hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại là ngày đại hỉ của Hoàng thượng nhưng sao huynh lại không vui như vậy? Có phải nhìn Hoàng thượng đón dâu cho nên cũng nghĩ mình đang đón dâu không?"
Lăng Vân Triệt cười nói: "Chắc huynh nghĩ đó là huynh thôi, chứ không phải ta"
Triệu Cửu Tiêu xoa tay nói: "Huynh nói đúng, thật sự là ta đang ngày đêm mong nhớ về một cô nương"
Lăng Vân Triệt hiếu kỳ hỏi: "Là ai vậy? Là cung nữ trong cung sao?"
Triệu Cửu Tiêu tiến sát lại gần Vân Triệt rồi nói: "Chính là Lan Thúy, cung nữ bên cạnh Lệnh tần nương nương, ta..."
Lăng Vân Triệt lườm mắt hắn một cái nói: "Ai ai cũng được nhưng nếu là người của Vĩnh Thọ cung thì đừng có mơ tưởng"
Triệu Cửu Tiêu tặc lưỡi nói: "Huynh đúng là người có lòng dạ hẹp hòi. Người ta có ước mộng cao xa, dù sao thì không thể nói nàng ta không đúng, chẳng lẽ vì như vậy mà huynh oán hận Lệnh tần nương nương sao?"
Lăng Vân Triệt lạnh lùng không nói, Triệu Cửu Tiêu cũng chẳng thấy hứng thú: "Huynh không vui là vì Lệnh tần nương nương đúng không? Ta nghĩ khi thấy Hoàng thượng lập hậu thì huynh cũng biết Lệnh tần nương nương sẽ bị lạnh nhạt cho nên mới đau lòng"
Lăng Vân Triệt uống mấy bát rượu lớn, đây là rượu Thiêu Đao Tử, nuốt vào trong bụng giống như ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhức. Hắn có chút nhức đầu: "Hoàng hậu sao? Huynh cho rằng trở thành Hoàng hậu là điều tốt sao? Ngày trước Hiếu Hiền hoàng hậu xuất thân danh môn nhưng lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ. Ta đau lòng, đau lòng cho cái người ngồi vào vị trí này sẽ chịu khổ sở"
Triệu Cửu Tiêu có chút mơ hồn, đánh vào ngực hắn một cái nói: "Đau lòng gì chứ? Sao huynh không đau lòng cho chính mình? Huynh đã vào cái tuổi này mà không nghĩ đến chuyện lập thê thất thì cả đời sẽ lẻ loi cô độc mà thôi"
Lăng Vân Triệt ấn nhẹ vào ngực: "Ta cũng không biết, lẻ loi là vì cái gì; ta lại càng không biết, lúc nàng ấy xuất hiện trong lòng ta thì ta lại không để đến gần được nàng ấy. Lúc nàng ấy thương tâm, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng ấy nhưng nàng thương tâm vì điều gì, ta đều hiểu rõ. Lúc nàng gặp được điều tốt, tất nhiên ta thấy vui mừng nhưng cho dù có vui mừng thì vẫn luôn lo lắng ngày sau nàng ấy sẽ gặp điều gì bất trắc nữa không"
Triệu Cửu Tiêu khoái ăn thịt bò, hắn lấy vài miếng trên bàn mà nhai nói: "Huynh đó, huynh xem đi, không phải huynh vẫn còn nghĩ đến Lệnh tần nương nương sao?"
Lăng Vân Triệt cười khổ, ngẩng đầu lên mà đổ cốc rượu vào miệng. Mặc cho mùi rượu nồng nàn, tràn ngập tâm cam.
Phúc Gìa quay trở về Từ Ninh cung là lúc đêm khuya, nàng lặng yên bước vào thì đã thấy đèn đuốc trong điện vẫn còn sáng trưng, Thái hậu chống cằm ngưng thần, hai mắt khép hờ. Khi nghe được tiếng Phúc Gìa bước vào, Thái hậu chỉ nhẹ giọng hỏi: "Quay về rồi sao?"
Phúc Gìa lắp bắp kinh hãi, vội nói: "Sao Thái hậu vẫn chưa đi ngủ? Trời cũng không còn sớm nữa"
Thái hậu cười nhẹ, mở mắt ra nói: "Ai gia biết, chỉ là hai ngày nay huyên náo vô cùng, ai gia vẫn còn cảm thấy âm thanh vui sướng vẫn còn ầm ĩ trong tai cho nên không thể ngủ được"
Phúc Gìa vội nói: "Vậy để nô tỳ đi đốt an thần hương"
Thái hậu xua tay, đứng thẳng dậy nói: "Người cũng già đi cho nên tâm sự cũng nhiều, cũng không dễ dàng ngủ được. Ngươi hầu ai gia nói chuyện nào"
Phúc Gìa vội "Dạ" một tiếng rồi đỡ Thái hậu ngồi xuống. Thái hậu xuất thần một chút, dường như lầm bầm: "Ở Dưỡng Tâm điện đều tốt chứ?"
Khóe miệng Phúc Gìa bất giác mỉm cười: "Đều tốt, canh giờ này cũng đã an trí xong rồi. Động phòng hoa chúc, Hoàng thượng đối với Hoàng hậu cũng thật là có tâm"
Thái hậu gật đầu nói: "Hoàng đế chịu dụng tâm, quả nhiên là khó có được". Ánh mắt nàng nhìn vào một điểm xa xa mờ mịt, rồi lại mỉm cười: "Có được dụng tâm của Hoàng đế, Ô Lạt Na Lạp Như Ý cũng thật là có phúc"
Như Ý ngủ ở bên cạnh Hoàng đế, một đêm toàn là mơ mộng. Trong mơ, Hoàng đế cầm tay mà nhìn nàng, không chút chán ghét, lại có Lang Hoa hai mắt đẫm lệ ai oán, lại có Vân Triệt và Hải Lan làm bạn ở bên cạnh, thế nhưng nàng mơ thấy nhiều nhất là hình ảnh cô mẫu luôn luôn mỉm cười. Cô mẫu mặc bào phục Hoàng hậu giống như của nàng, thần sắc vui mừng không thôi. Giọng nói kia vừa xa vừa gần, là lời dặn của cô mẫu: "Ô Lạt Na Lạp thị không thể bị phế hậu! Như Ý, Ô Lạt Na Lạp thị không thể có thêm một người bị chồng ruồng bỏ"
Nàng rốt cuộc buông lỏng một hơi, nguyên lai là nàng biết rõ duyên cớ của cô mẫu khi nói ra điều đó. Nàng dần dần tỉnh lại, lại cảm thấy đêm khuya lạnh lẽo, nàng quay sang nhìn Hoàng đế thì thấy Hoàng đế vẫn còn ngủ say, mi tâm mang theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, ước chừng là hắn đang có mộng đẹp. Nàng liền ngồi dậy thì mới thấy khung cửa sổ không biết đã mở ra khi nào, cho nên gió lạnh tùy ý lọt vào. Nàng đang muốn đứng dậy đóng cửa thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nàng lại ngây dại.
Đôi nến long phượng ở trên chiếc bàn, không biết từ khi nào, cây nến phượng đã tắt lửa, duy chỉ có cây nến long vẫn còn cháy mờ mịt, bất giác lại nhỏ xuống một giọt nến như là rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên sợ hãi, nàng không phải chưa từng nghe qua, đôi nến long phượng phải luôn cháy sáng trong đêm đại hôn, nếu như có một ngọn tắt trước thì đôi phu thê đó sẽ có một người chết sớm, đoạn tuyệt ân ái. Mặc dù lời đồn đãi của dân gian có chút vô căn cứ nhưng ai có thể cam đoan phu thê có thể sống đến bạc đầu? Nửa đêm như vậy mà ngọn nến đã bị tắt đi một cái, thật sự không phải điềm lành.
Nàng quay đầu nhìn Hoàng đế vẫn đang ngủ say cho nên liền vội đóng cửa sổ lại, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Nàng từ từ đốt cây nến phượng sáng lên, làm xong hết thảy mọi chuyện thì nàng mới cảm thấy hai tay mình run rẩy. Nguyên lai là nàng vẫn sợ, sợ ân tình phu thê sẽ đoạn tuyệt nửa đường.
  Như Ý quay về nằm lại bên cạnh Hoàng đế, gắt gao ôm chặt lấy hắn, dường như muốn dùng chút ấm áp của hắn để nhắc nhở chính mình mọi chuyện tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.  
Danh sách chương
9/30 (30%)