Chương 19: Ám Hương
Như Ý khẽ vuốt trán nhìn Hãn phi rời đi. Đột nhiên huyệt Thái dương nhảy dựng, đau nhức không thôi. Nàng bình tĩnh một chút, nhẹ giọng nói: "Hải Lan, muội cũng đi đi"
Hải Lan ngồi ở trước mặt Như Ý, kiên quyết lắc đầu: "Muội muội vốn là vô sủng, không sợ những điều này"
Như Ý nhìn Hải Lan rồi thở dài nói: "Nhưng mà Vĩnh Kỳ..."
"Vĩnh Kỳ lớn rồi, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không vì một người ngạch nương vô sủng như muội mà không coi trọng nó cho nên dù có thế nào đi chăng nữa, muội muội vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tỷ tỷ". Nàng dừng lại một chút, nước mắt trào ra: "Giống như lúc trước vậy"
Nước mắt cảm động rơi ra, nhiều năm như vậy, từ lúc còn ở Vương phủ cho đến khi ở trong hậu cung, chỉ có Hải Lan là chưa từng thay đổi, cũng chỉ có chút không thay đổi này mà mới cảm thấy được một tia ấm áp ở trong thế sự lạnh lẽo.
Hải Lan nhẹ giọng nói: "Muội muội vừa mới lệnh cho Dung Bội đưa Thập Nhị a ca đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an. Hoàng thượng có thể không muốn gặp tỷ tỷ nhưng cũng không thể không gặp đứa con của mình. Có lẽ Hoàng thượng khi thấy Thập Nhị a ca thì cũng sẽ nghĩ đến tỷ tỷ. Rốt cuộc, Hoàng thượng cũng là để ý đến Thập Tam a ca cho nên mới chú ý như vậy. Trong lòng nam nhân, con cái huyết mạch của mình chính là điều quan trọng nhất"
Như Ý nhẹ nhàng xua tay nói: "Xưa nay Hoàng thượng đều luôn nghi ngờ thì cần gì phải suy nghĩ điều này làm gì..." Nàng muốn nói thêm nhưng mà lại thôi, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào hàn quang vừa mới lóe ra trong chiếc trụ băng rồi thở dài nói: "Sao mùa đông năm nay lại dài như vậy nhỉ?"
Dung Bội nắm tay Vĩnh Cơ bước vào thư phòng Dưỡng Tâm điện, cung kính thỉnh an: "Hoàng a mã vạn phúc, Lệnh nương nương vạn phúc"
Yến Uyển nhìn thấy Vĩnh Cơ, mặc kệ chiếc bụng hơi hở ra, hạ thấp người đáp lễ nói: "Thập Nhị a ca có lễ"
Hoàng đế vội đỡ lấy cánh tay Yến Uyển, trong mắt tràn đầy tình cảm: "Nàng đang có thai, trẫm đã dặn nàng không cần giữ lễ tiết như vậy rồi mà". Hắn dứt lời rồi nhìn Vĩnh Cơ mỉm cười: "Đứng lên đi, nói cho Hoàng a mã nghe xem sao con lại đến nơi này vậy?"
Dung Bội nhìn thấy Vĩnh Cơ chạy đến bên cạnh Hoàng đế, bò lưu loát lên đùi Hoàng đế mà ngồi, tươi cười nói: "Thập Nhị a ca nhớ thương Hoàng thượng, vẫn cứ muốn tới thăm Hoàng thượng. Nô tỳ không khuyên nhủ A ca được cho nên tuyết mới ngừng rơi, nô tỳ liền đưa A ca đến đây"
Hoàng đế đau lòng xoa cái cánh tay nhỏ lạnh lẽo của Vĩnh Cơ: "Bên ngoài lạnh như vậy, cẩn thận kẻo cảm lạnh, ngạch nương con cũng chỉ còn có mình con...". Hắn liền dừng lại.
Dung Bội tỉnh táo nói: "Hoàng thượng nói đúng cho nên Hoàng hậu nương nương cảm thấy ai ai cũng không yên lòng cho nên chỉ cho phép nô tỳ chăm sóc A ca. Hoàng thượng nhìn thử xem, có phải A ca đã cao hơn một chút không ạ?"
Hoàng đế ôm Vĩnh Cơ nhìn ngắm rồi nói: "Đúng là cao hơn một chút rồi. Nhưng mà... cũng gầy đi một chút"
Vĩnh Cơ cúi mặt, giả vờ lau nước mắt: "Hoàng a mã không đến thăm nhi thần, nhi thần thương nhớ tiểu đệ đệ"
Khuôn mặt Yến Uyển hơi động, rồi chợt lấy lại cái thần sắc khiêm tốn ôn hòa, mỉm cười nói: "Thập Nhị a ca còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, thật sự hiếm thấy. Rốt cuộc cũng là đáng thương, đáng lý ra Thập Nhị a ca có Thập Tam a ca làm bạn rồi. Điền thị đúng là chết không đáng tiếc"
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, Dung Bội nghe Yến Uyển ý tại ngôn ngoại* cho nên liếc mắt nhìn Yến Uyển một cái rồi cúi đầu kính cẩn nghe theo. Hoàng đế nhìn Vĩnh Cơ nói: "Hoàng a mã bận rộn triều chính, không thể thường đến thăm con được. Nếu con nhớ Hoàng a mã thì cứ hãy đến Dưỡng Tâm điện là được"
[* Ý tại ngôn ngoại: Điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy.]
Vĩnh Cơ ngẩng mặt: "Ngạch nương cũng thương nhớ Hoàng a mã, vậy ngạch nương cũng có thể đến thăm Hoàng a mã không ạ?"
Hoàng đế hơi nghẹn lời, chỉ cười nói: "Khi nào Hoàng a mã rãnh rỗi thì sẽ đi thăm ngạch nương của con". Hắn gọi Lý Ngọc rồi dặn dò: "Trời giá rét đường trơn, tuyết cũng vừa mới ngừng rơi, ngươi cùng Lăng Vân Triệt đưa Vĩnh Cơ quay về Dực Khôn cung đi, nhớ cẩn thận một chút"
Vĩnh Cơ nhu thuận nhảy xuống, hành lễ một cái: "Nhi thần cáo lui". Hắn quay đầu nhìn thấy hồng mai được cắm trong bình hoa rồi nhìn Hoàng đế nói: "Hoàng a mã, nhi thần muốn đến Ngự Hoa viên hái hoa mai, ngạch nương thích hoa mai"
Hoàng đế giật mình rồi chợt cười nói: "Đương nhiên rồi. Lý Ngọc, các khanh nhớ che chở Thập Nhị a ca cho tốt"
Vĩnh Cơ ngoan ngoãn rời đi, Yến Uyển vỗ về vòng eo, khuôn mặt yêu thương hoan hỉ: "Thập Nhị a ca có Hoàng hậu nương nương dạy dỗ, đúng là hiểu chuyện mà biết cách nói chuyện, thật sự là hiếm thấy. Thần thiếp chỉ hy vọng đứa con mà thần thiếp sinh ra, có thể có được nửa phần nhu thuận của Thập Nhị a ca là thần thiếp cảm thấy mỹ mãn rồi"
Cái mỉm cười trên khóe miệng Hoàng đế liền nhạt xuống: "Hài tử thiên chân, nhụ mộ chi tử* không chút giả dối"
[* Nghĩa là trẻ con thơ ngây thì tình cảm đứa bé tôn kính cha mẹ không có giả dối]
Yến Uyển mỉm cười ôn nhu: "Hoàng thượng nói đúng. Thần thiếp chỉ là cảm khái mà thôi, với lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Còn mấy tháng nữa thần thiếp sẽ lâm bồn, thần thiếp sợ các ma ma đỡ đẻ trong cung còn có người âm độc như Điền thị..." Nàng xoa ngực nói: "Thần thiếp phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm, vất vả lắm mới có được hài tử này, thần thiếp thật sự sợ hãi"
Hoàng đế nghiêm nghị nói: "Ngoài miệng nàng thẳng thắn, tính tình lại ôn hòa, sẽ không có người hại nàng đâu"
Yến Uyển thở dài như gió nhẹ xoay tròn xă xăm: "Ngày ấy nghe Tấn quý nhân nói chuyện, có tiền căn liền để lại hậu quả. Hoàng hậu nương nương luôn nghiêm khắc cầm giữ hậu cung, không thuận theo ý mình thì sẽ không nghe. Nếu như đối đãi khoan hậu với người dưới thì Điền thị cũng không đến mức như thế". Nàng dò xét thần sắc Hoàng đế: "Tấn quý nhân luôn luôn không thích Hoàng hậu nương nương, tất nhiên cũng chỉ nói những lời gió thổi bên tai, thỉnh Hoàng thượng không cần để ý quá mức làm gì"
Hoàng đế cũng không trả lời, đi thẳng về phía chiếc bàn, rồi nắm tay Yến Uyển: "Đến đây nào, trước khi Vĩnh Cơ đến, nàng với trẫm đang đọc cái gì nhỉ? Giọng nói nàng thật dễ nghe, trẫm thích nghe nàng nói chuyện"
Yến Uyển ôn nhu nói: "Dạ". Nàng lấy ra một quyển sách rồi đọc: "Chư hoa cùng chư diệp hương giả, đều khả chưng lộ". Nàng đọc một câu, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Ngày đó thần thiếp thèm ăn, lúc đó Nội Vụ phủ lại không có quế hoa thanh lộ cho nên thần thiếp liền lệnh cho Lan Thúy hái ít quế hoa rồi dùng nước ấm đổ vào, thần thiếp cứ nghĩ rằng không thanh mát như quế hoa thanh lộ nhưng vẫn có được hai ba phần trong veo, ai ngờ lại bị Hoàng thượng giễu cợt"
Hoàng đế cười dài nói: "Nếu như dùng nước ấm đổ trực tiếp lên đóa hoa thì sẽ làm hỏng hương khí thiên nhiên đóa hoa, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra cách này"
Khuôn mặt Yến Uyển đỏ hồng lên, thập phần xấu hổ: "Thần thiếp không hiểu phong nhã chi đạo nhưng may mắn Hoàng thượng hiểu được, thần thiếp dụng tâm nghiền ngẫm, cuối cùng cũng hiểu được một chút cho nên đã tìm cách làm ra quế hoa thanh lộ, chuẩn bị cho Hoàng thượng dùng". Nàng xòe ngón tay ra nói: "Hoa hồng tốt cho dạ dày và phổi, hoa bách hợp thanh nhiệt rất tốt, hoa lài có tác dụng an thần, hoa đào có tác dụng dưỡng huyết nhuận nhan sắc, hoa mai..." Nàng trầm ngâm một lát, biết rằng mình đã lỡ lời cho nên nàng chỉ mỉm cười nói: "Hoàng thượng có thấy thần thiếp có giỏi không ạ?"
Khuôn mặt dịu dàng như hoa phù dung của Yến Uyển được ánh tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu vào càng lộ cái dịu dàng, có đôi khi người ta có thể nhìn nhầm, nhìn Yến Uyển sẽ khiến cho người khác nhớ tới khuôn mặt của Như Ý lúc trẻ, chỉ là khác biệt ở cái tư thái băng tuyết của Như Ý. Yến Uyển đẹp, vẻ đẹp mang cái phàm tục mà thân thiết. Hoàng đế cười vuốt nhẹ mái tóc Yến Uyển, trong mắt chứa đầy tình cảm: "Đúng. Nàng thông minh lanh lợi, không có gì là không học được, cũng không có cái gì học không giỏi". Hắn quay sang hỏi: "Tiến Bảo, hôm nay chuẩn bị món điểm tâm gì vậy? Trẫm có chút đói bụng"
Tiến Bảo lên tiếng: "Hôm nay Ngự thiện phòng chuẩn bị món bánh thủy tiên bạch ngọc tô và canh Ám Hương ạ"
Hoàng đế nhíu mày, có chút không nói: "Bánh thủy tiên bạch ngọc tô cũng được nhưng sao lại làm canh ám hương?"
Tiến Bảo thấy Hoàng đế hơi buồn bực cho nên liền đáp: "Ngự Thiện phòng làm món điểm tâm đều dựa vào thời tiết. Canh ám hương được làm từ hoa mai của tháng chạp, mùi vị trong mát. Bánh thủy tiên bạch ngọc tô được làm thành hình 5 cánh hoa thủy tiên, mềm mại dễ ăn. Nếu như Hoàng thượng không thích, nô tài sẽ cho bọn họ đi đổi"
Hoàng đế xua tay nói: "Thôi được rồi. Ăn những thứ đó cũng được". Hắn nhìn Yến Uyển: "Nàng thích ăn cái gì? Trẫm sẽ lệnh cho Ngự thiện phòng đưa tới, trẫm và nàng cùng ăn"
Yến Uyển mỉm cười tạ ơn, nàng chống cằm suy nghĩ vài thứ rồi Hoàng đế liền dặn Tiến Bảo đến Ngự Thiện phòng chế biến. Khuôn mặt Yến Uyển chứa đầy hoan hỉ vui mừng, ôn nhu uyển thuận khiến người ta nhịn không được mà muốn yêu thích. Hắn nắm bàn tay nàng, vỗ về cái bụng đang phồng lên của nàng, nói liên miên dặn dò vài câu gì đó không rõ. Kỳ thật hắn cũng không biết chính hắn đang nói cái gì, có lẽ là hắn đang miên man suy nghĩ đến mùa đông của một năm nào đó, kỳ thật hắn nhớ không được đó là năm nào, có lẽ năm nào cũng như vậy, Như Ý khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, đứng ở dưới gốc cây mai, cẩn thận lựa chọn vài nhành mai để ngày hôm sau mà canh ám hương.
Phương thức làm món canh đó hắn đều nhớ rõ từng từ: "Hoa mai tháng chạp, sáng sớm đi hái ít đóa hoa mới nở một nửa rồi đặt vào bình sứ. Sau đó dùng muối để sao một hai lần, không được sao quá nóng mà làm mất đi hương khí. Sao xong dùng ít mật ong trộn vào, rồi dùng nước sôi rót vào, lúc đó hoa giống như mới nở, dùng nước để uống như uống trà, thập phần thanh mát"
Đây là phương thức dưỡng tiểu lục, Như Ý vừa biết được là yêu thích vô cùng. Nàng thích hoa mai như vậy, yêu thích đến mức không muốn buông tay hoa mai. Nàng vẫn luôn tự tay sao chế canh ám hương, vậy mà giờ đây Ngự Thiện phòng đã làm món canh ngon ngọt này, làm món điểm tâm quen thuộc của hắn. Vậy thì nàng đâu rồi? Nàng có từng uống chén canh ám hương nào không?
Như Ý lẳng lặng tựa vào trên ghế, chén canh ám hương ở trên bàn đã lạnh từ khi nào, không còn chút hơi nóng nào để tỏa ra. Tâm tư nàng có chút mơ hồ, nghiêng tai lắng nghe tiếng băng tan tí ta tí tách ngoài cửa sổ. Hải Lan ngồi bên cạnh, nàng lấy một cái bút lông nhỏ, cúi đầu sao chép cẩn thận một quyển kinh Phật, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Như Ý, nói: "Canh Ám hương này đã lạnh rồi, tỷ tỷ cũng chưa uống ngụm nào, xem ra đúng là không có khẩu vị gì rồi. Đợi muội một chút, muội sẽ tự tay xuống bếp làm vài món mà tỷ tỷ yêu thích để lót dạ"
Như Ý mỉm cười nhẹ nhàng: "Hóa ra ta lại có lộc ăn". Nàng dứt lời, liền đêm cái lò sưởi tay của mình nhét vào trong lòng Hải Lan: "Sao chép kinh Phật cũng nửa ngày rồi, tuy bên trong điện có chậu than nhưng vẫn còn thấy lạnh lẽo, muội hãy cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh"
Hải Lan thở dài, ôn nhu nói: "Thập Tam a ca đã tạ thế, việc chúng ta có thể làm cho nó cũng chỉ có việc này. Mặc dù xưa giờ muội không tin vào cái luân hồi lục đạo nhưng giờ phút này muội lại thật lòng hy vọng Thập Tam a ca có thể sớm ngày siêu thoát, thoát khỏi kiếp luân hồi và đi đến thế giới cực lạc Tây phương"
Trong mắt Như Ý có chút lệ quang, nàng gật đầu nói: "Mấy ngày nay, ta và muội đã sao chép 999 quyển kinh văn, nếu Thập Tam a ca có biết thì cũng sẽ cảm thấy an ủi chút". Nàng xoay cái cổ tay đau nhức, cười khổ: "Muội nghỉ ngơi một chút đi, đừng để cổ tay bị thương giống như ta"
Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng bước chân trong đình viện vang lên, Như Ý nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu lên nhìn. Tam Bảo ở bên ngoài vui mừng nói: "Thập Nhị a ca đã quay về rồi, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, chắc đang cảm thấy lạnh lắm. Để nô tài đi lấy chiếc lò sưởi đến cho Thập Nhị a ca"
Lại nghe được tiếng ma ma nhũ mẫu ôm Vĩnh Cơ bước vào, thỉnh an nói: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"
Vĩnh Cơ cũng nói theo: "Ngạch nương vạn an". Hắn vừa nói vừa nhào vào lòng Như Ý.
Như Ý xoa cái cánh tay nhỏ nhắn của hắn, cười sẳng giọng: "Càng ngày càng không có quy tắc. Tay lạnh như vậy rồi, sao không mau đi mặc thêm y phục đi"
Vĩnh Cơ gật đầu: "Nhi thần đã đi bẻ vài cành hoa mai mà ngạch nương thích nhất, ngạch nương nhớ xem nhé"
Như Ý mỉm cười nhìn hắn đi theo nhũ mẫu bước vào trong điện. Hải Lan cũng vội đứng dậy nói: "Không biết Thập Nhị a ca có biết lựa chọn y phục không, muội muội đi nhìn một cái".
Như Ý thấy Lăng Vân Triệt đứng ở cạnh cửa, bất giác mỉm cười: "Lăng đại nhân đến rồi". Nàng gọi Dung Bội: "Mau lấy ghế cho Lăng đại nhân"
Lăng Vân Triệt đang ôm một đóa mai trắng trong tay, nhất thời không tiện ngồi xuống. Qủa nhiên đứng cành hoa mai kia được lựa chọn tỉ mỉ, hoa mai vẫn chưa nở rộ, Như Ý bật cười: "Bổn cung hồ đồ rồi, khanh ôm đóa hoa mai như vậy thì sao ngồi xuống được chứ?"
Hiển nhiên Như Ý bị những đóa hoa mai kia hấp dẫn, thần sắc nàng cũng có chút tươi tắn: "Đã lâu rồi không thấy hoa mai ở Dực Khôn cung"
Dung Bội nhận đóa hoa trong tay Lăng Vân Triệt, mím môi cười, vui mừng nói: "Lăng đại nhân có tâm, nương nương chúng ta thích nhất là hoa mai đó"
Lăng Vân Triệt giao đóa hoa cho Dung Bội, nhìn nàng đi vào trong điện tìm bình hoa thích hợp để chưng, lúc đó hắn mới ngượng ngùng cười nói: "Là tâm ý của Thập Nhị a ca, vi thần chỉ thay Thập Nhị a ca đưa tới thôi ạ. Hy vọng Hoàng hậu nương nương thấy được hiếu tâm của Thập Nhị a ca mà có thể vui mừng"
Như Ý vui mừng nói: "Vĩnh Cơ đúng là hiếu thuận"
Như Ý quay đầu lại làm cho chiếc thoa phượng trên đầu lung lay, chuỗi bạch ngọc ở chiếc thoa buông xuống, sắc ngọc trắng nõn như gương mặt tái nhợt của nàng. Khuôn mặt nàng hao gầy, mặc dù nàng đeo trang sức trang nhã nhưng vẫn không che giấu được một tia u buồn. Không biết sao Lăng Vân Triệt cảm thấy lồng ngực hơi run lên, hắn cảm thấy chua xót không thôi, hắn kìm lòng không được mà nói: "Hoàng hậu nương nương có thấy khỏe hơn chút nào không? Cho dù nhớ thương thì cũng không thể..." Hắn thấy mình nói chuyện không đúng cho nên liền nói: "Kỳ thật Hoàng thượng cũng nhớ thương"
Như Ý cười nhẹ, cái tươi cười kia như là ánh sáng vụn băng, không có chút ấm áp: "Cuối cùng lại rơi vào cảnh ngộ giống như lúc chúng ta còn ở lãnh cung có đúng không? Bổn cung nhất định sẽ dưỡng thân mình cho tốt"
Lăng Vân Triệt nghe được những lời này, khuôn mặt cũng dần buông lỏng xuống: "Hoàng hậu nương nương thích hoa mai thì cứ ngắm nhìn nhiều đi ạ. Vi thần cũng thích hoa mai"
Như Ý nhìn chăm chú vào đóa hoa mai trắng nõn, trong miệng lơ đãng nói: "Hiếm khi nghe thấy khanh nói khanh thích hoa cỏ gì"
Lăng Vân Triệt im lặng một lát rồi nói: "Hoa mai đã nở, tuy rằng vẫn đang là mùa đông giá rét nhưng mùa xuân cũng sắp đến rồi. Vi thần biết Hoàng hậu nương thích hoa mai cho nên cũng học ít bài thơ, muốn đứng trước mặt nương nương mà múa rìu trước cửa Lỗ Ban*"
[*Thời Xuân Thu bên Trung Quốc, ở nước Lỗ có người thợ mộc họ Ban rất giỏi, nhiều tài khéo, nổi tiếng trong việc xây cất nhà cửa và được người đời tôn xưng biệt danh là Lỗ Ban. Trải qua mấy ngàn năm ở phương Đông, người ta đã coi ông là tổ của nghề thợ mộc. Cái rìu, cái búa - thứ dụng cụ dùng để chặt, đẽo cây, Câu "múa rìu qua cửa Lỗ Ban" nghĩa bóng là để phê phán thái độ của người tài cán chưa được bao nhiêu, chưa có gì xuất sắc mà dám khoe khoang trước mặt bậc thầy đại tài. Với ý này cũng có nhiều người nói cách khác: "Múa rìu qua mắt thợ".]
Như Ý rất có hưng trí, chiếc lông mi thật dài nhếch lên: "Khanh cũng đọc thơ sao?"
Lăng Vân Triệt có chút thẹn thùng: "Lúc trước dù tốt xấu gì vi thần cũng đã được học chữ vài năm. Hoàng hậu nương nương đừng chê cười vi thần". Hắn dừng lại rồi đọc:
"Băng tuyết lâm trung trước thử thân,
Bất đồng đào lý hỗn phương trần.
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,
Tán tác càn khôn vạn lý xuân."*
[* Bài thơ Bạch Mai của Vương Miện. Vương Miện là một nhà thơ thời Nguyên.
Lược nghĩa:
Băng tuyết ở trong rừng phủ lên thân này (cây mai),
Không cùng hương hoa đào hoa mận lẫn lộn trên đời.
Bỗng nhiên một đêm nở ngát hương thanh,
Bay khắp trời đất vạn dặm xuân.]
Trong Noãn các Dực Khôn cung rộng lớn như vậy, nhần như yên tĩnh không chút tiếng động, cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tí tách trong chậu than Hồng La Thán thiêu đốt vang lên. Cái âm vang nhỏ nhoi cũng như ấm áp, giống như tâm tình của hắn ở giờ phút này. Hắn không phải không biết mấy ngày gần đây, nàng dường như bị giam cầm, vô số lần hắn muốn tìm một cơ hội đến thăm nàng, cho dù chỉ nói được mấy câu cũng được, giống như những năm tháng ở lãnh cung. Nhưng bây giờ hắn đang ở trước mặt nàng, điều duy nhất mà hắn đang nghĩ cũng chỉ là bài thơ mà hắn từng học lúc nhỏ. Hắn không biết sao hắn lại nói ra những điều này, có lẽ có chút hợp với giá rét lạnh mùa đông, có lẽ đóa hoa mai trắng vừa mới nở mà gợi lên cái tình ý hắn đang áp chế trong lòng hay chăng?
Như Ý im lặng lắng nghe, nếu không lắng nghe thì cơ hồ khó hiểu được những lời phát ra cổ họng khàn khàn của hắn. Nàng nói: "Là bài Bạch mai của Vương Miện, bài thơ rất hợp với tình cảnh trước mắt, làm khó khanh nhớ rõ. Có tâm lắm"
Khuôn mặt Lăng Vân Triệt chứa đầy chân thành, động dung nói: "Vi thần biết mình là người thô kệch, nhưng đông đi xuân sẽ đến, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, vi thần thỉnh nương nương tạm thời nhẫn nại". Hắn gãi trán, suy tư đau khổ một chút, trong mắt chợt lóe lên ngọn lửa rạng rỡ: "Vi thần bối rối nên không nhớ rõ mấy câu phía trước mà chỉ nhớ mấy câu sau, vi thần có xem qua và đã ghi tạc trong lòng: "Hoành địch hòa sầu thính, tà chi ỷ bệnh khán. Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn".* Vi thần cũng hi vọng sóc phong như giải ý, khiến cho nương nương có thể vừa ý như ý".
[* Đây là đoạn thơ trong bài Mai Hoa của nhà thơ đời Đường Thôi Đạo Dung. Bài thơ đầy đủ như sau:
Sổ ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa bản nan.
Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn.
Hoành địch hòa sầu thính, tà chi ỷ bệnh khán.
Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn.
Lược nghĩa:
Hoa mai chớm nở, trong đài hoa còn ngậm tuyết trắng; cao ngạo, muốn đi vào tranh lại lo lắng khó vẽ cho sinh động.
Trong hương hoa có nét riêng; thanh nhã vô cùng, không biết mùa đông lạnh giá.
Cành hoa mọc ngang chằng chịt; như sầu như bệnh.
Nếu gió Bắc thực sự hiểu được tâm ý của hoa mai, xin đừng hủy hoại nữa.]
Cái mỉm cười Như Ý cũng dần đạm bạc xuống: "Ý tốt của khanh, bổn cung xin nhận. Thế nhưng gió Bắc phải như thế nào thì mới hiểu được tâm ý hoa mai chứ? Nếu đã vậy hoa mai cũng chỉ cố gắng đứng vững trong gió mạnh, không để dễ dàng bị tàn phá mà thôi"
Hắn hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào Như Ý. Im lặng như vậy, đối với hắn đây là điều khó cầu. Mỗi lần hắn ở trong cung, mỗi khi phụng dưỡng Thập Nhị a ca hoặc Ngũ a ca quay về Dực Khôn cung, hoặc là ngẫu nhiên làm bạn với nàng quay về cung thì những lúc đó hắn mới được gần nàng. Cái khoảng cách như vậy là cái ấm áp rất lớn. Bỗng nhiên hắn nhớ tới những năm tháng ở lãnh cung, trong tim hắn không chút tạp niệm, Như Ý cũng chỉ có suy nghĩ đơn thuần Như Ý, mà khi đó, hắn và nàng chỉ cách nhau cánh cửa cũ kỹ ở lãnh cung dính đầy rêu xanh. Hắn và nàng cùng hít thở một trận gió, cùng nàng ngẩng đầu nhìn mây, có thể thoải mái nói ra hết lòng.
Ký ức như vậy, nay xem ra, giống như hoa sen trên núi Thiên Sơn, cực kỳ trân quý.
Như Ý suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nói: "Lăng Vân Triệt, ngoại trừ việc quay về nhà, khanh có thường xuất cung không? Bổn cung muốn nhờ khanh một chuyện"
Lăng Vân Triệt chợt nghiêm nghị, thần sắc đoan chính nói: "Vi thần nghe lệnh"
Rõ ràng đôi mắt Như Ý trầm tĩnh như nước nhưng lại có vụn băng lạnh buốt thấu xương: "Tuy rằng Điền thị đã chết nhưng bổn cung vẫn cảm thấy bất an. Bổn cung có thể phó thác Nhị Tâm đi thăm dò nhưng nàng ấy là một nữ nhân, chân lại đang tàn tật cho nên vẫn không tiện. Nếu khanh có thể xuất cung thì hãy thay bổn cung tra rõ việc này thì không còn gì tốt hơn"
Lăng Vân Triệt ngầm hiểu: "Vi thần biết Điền thi có duy nhất một đứa con trai vẫn còn đang sống, có lẽ cũng có thể do thám được vài tin từ hắn"
Như Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt chợt lóe lên một tia cảm kích: "Đa tạ khanh. Chuyện này rất khó, có lẽ người đã chết vô đối chứng, nếu không cẩn thận thì còn có thể làm liên lụy đến khanh, làm tổn hại đến tiền đồ của khanh. Nếu khanh đồng ý với bổn cung thì cũng thành toàn được tình cảm mẫu tử của bổn cung và Thập Tam a ca. Nếu thật sự đúng như lời Điền thị nói, không còn bất cứ ẩn tình gì thì Thập Tam a ca ở dưới cửu tuyển cũng có thể sáng mắt được". Nàng lại trịnh trọng tạ ơn lần nữa: "Sống ở trong cung gần nửa đời người, người mà bổn cung tin tưởng lại không nhiều, người có thể phó thác lại càng không nhiều. May mắn còn có khanh và Du phi, Lăng Vân Triệt, đa tạ khanh"
Lăng Vân Triệt hơi chấn động, dường như bị cái tiếng kêu gọi cuối cùng của nàng làm cho xúc động. Trong giây lát xuất hiện tình ý, bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi hương hoa mai, mùi thơm ngào ngạt. Hắn không biết cái dũng khí đến từ đâu mà giúp hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, chuyên chú ngắm nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng trong veo: "Vi thần không có cách nào khác. Lúc trước năm tháng ở lãnh cung, nghèo nàn lẫn nhau, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ khác nhau một trời một vực, điều vi thần có thể làm là chỉ có thể đứng canh giữ ở ngoài cửa cung, không xa không gần mà bảo vệ nương nương, hoặc là ngẫu nhiên cùng đi bên cạnh nương nương, giẫm lên bước chân nương nương vừa mới đi qua, đọc những bài thơ mà nương nương thích đọc, nhìn nương nương thích hoa mai, vi thần mới cảm giác, cái khoảng cách với nương nương không xa như vậy"
Đáy lòng nàng đang lạnh lùng, dường như đã bị những lời này làm cho chấn động, dấy lên chút gợn sóng. Nàng hoảng hốt suy nghĩ, lúc trước cũng có người từng miên man nói với nàng như vậy.
Buổi chiều bao phủ toàn bộ Tử Cấm thành, hai má Như Ý đỏ hồng lên như hoa đào, khóe môi nở một tia mỉm cười sáng tỏ hiểu ý, bất chợt nàng cảm thấy không nên, ngay cả cười cũng không hợp. Nàng nhíu mày, lẳng lặng dùng cái thần sắc khách khí, đem cái tư thái mẫu nghi thiên hạ mà đối đãi với cái ôn nhu rõ ràng của hắn.