Chương 24: Vu cổ (Hạ)
Lúc bước vào Dực Khôn cung, Ngụy phu nhân sửng sốt một lát, như là không mở mắt ra được, nàng lấy khăn tay xoa nhẹ khóe mắt nói: "A di đà Phật! Cứ ngỡ rằng trong cung của con gái lão thân đã là Long cung, không ngờ trong cung Hoàng hậu nương nương mới là Dao Trì của Vương Mẫu nương nương! Chả trách ai ai cũng đều tiến cung, ai ai cũng muốn làm Hoàng hậu".
Dục Hô thấy Ngụy phụ nhân nói chuyện nhẹ dạ như vậy, cho nên cũng lười nhiều lời với nàng ta, lập tức nói: "Hoàng hậu nương nương đang ở phía sau, chúng ta đừng chậm trễ"
Ngụy phu nhân bước vào Noãn các, vẫn cằn nhằn liên miên, đột nhiên cảm thấy yên tĩnh dị thường, dường như không có ai. Nàng không biết sao liền cảm thấy sợ hãi, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy một nam một nữ ngồi bên cạnh nhau, xung quanh lại có hình dáng của một vài mỹ nhân. Dục Hộ bỏ tay Ngụy phu nhân ra, thản nhiên quỳ gối nói: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, hai vị chủ tử vạn phúc".
Lúc này Ngụy phu nhân mới thấy một nam tử đang mang y phục màu xanh lam chính là Hoàng đế, bởi vì từ khi nàng vào cung đến giờ vẫn chưa gặp mặt Hoàng đế. Mà ngồi ở bên cạnh hắn là một nữ tử, trên đầu đeo một cây trâm lưu tô phí thúy, nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam có thêu hình hoa văn, kỳ thật Ngụy phu nhân không biết đó là hoa gì, nàng lờ mờ đoán đó là hoa mai, mà cũng giống hoa hạnh, cũng có thể là hoa đào. Nhưng mà ánh trăng chiếu lên người nàng, tự nhiên khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, không phải là dung mạo đóa hoa thân mật.
Ngụy phu nhân nhìn phục sức của nữ tử kia mà suy ra thân phận của nàng, trong lòng Ngụy phu nhân không khỏi âm thầm oán hận, so với con gái mình đang vào tuổi xuân, phong tư xinh đẹp duyên dáng thì vị Hoàng hậu ở trước mặt hiển nhiên mang theo cái năm tháng không chịu để lại dấu vết trên mặt. Suy nghĩ như vậy, Ngụy phu nhân chỉ cảm thấy vui sướng. Lần đầu tiên nàng gặp mặt Hoàng đế, kìm lòng không được mà cười, vỗ chân gào to một câu: "Qúy tế u* ... vạn phúc vạn phúc..."
[Qúy tế u: 贵婿呦 nghĩa là con rể quý ơi! Mình không rõ nên để "quý tế u" hay là "con rể quý ơi" nên mọi người thông cảm nha]
Trong điện mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời ai ai cũng giật mình. Vẫn là Lý Ngọc phản ứng nhanh, liền giữ chặt Ngụy phu nhân quỳ xuống nói: "Phu nhân mau hành lễ đi, đây là trong cung, không phải là dân gian, vạn lần không được làm sai cấp bậc lễ nghĩa"
Lúc này Ngụy phu nhân mới nhớ việc Dục Hô dặn dò tuân theo cấp bậc lễ nghĩa cho nên nàng vội quỳ xuống nói: "Thiếp thân Ngụy Dương thị bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu vạn phúc kim an"
Hoàng đế mỉm cười, phất tay ý bảo Lý Ngọc nâng Ngụy phu nhân dậy. Ngồi bên tay trái Hoàng đế là một nữ tử trẻ tuổi, khuôn mặt tươi cười nói: "Qủa nhiên phu nhân và Hoàng thượng là người cùng một nhà, mới gặp mặt mà đã thân thiết như vậy, dường như chúng ta và Hoàng thượng vẫn còn xa cách với nhau, cái thân thiết không thể so được với cả nhà Lệnh phi tỷ tỷ"
Một nữ tử lớn tuổi khác, thần sắc cực kỳ nhu hòa, xem ra rất ân cần. Nàng cười nói: "Cái gì mà cả nhà không đồng nhất gia đình chứ? Nhà mẹ đẻ của Thái hậu và Hoàng hậu nương nương mới là cả nhà chính xác của Hoàng thượng. Chúng ta đều là tần phi của Hoàng thượng mà thôi, người nhà cũng chỉ là nô tài"
Ngụy phu nhân nghe vậy liền cảm thấy không vui nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, vừa lúc Lý Ngọc chỉ dẫn từng người diện kiến: "Đây là Thuần quý phi nương nương, đây là Hãn phi nương nương". Ngụy phu nhân vừa nghe xong thì đã thấy Như Ý đang ngồi ngay ngắn nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, hiếm khi có được Ngụy phu nhân vào cung, nghe nói quý phủ Ngụy phu nhân và quý phủ của Kha Lý Diệp Đặc thị đều ở phía đông kinh thành, chắc hẳn cũng thường hay lui tới"Ngụy phu nhân không ngờ Như Ý lại nói ra câu này cho nên vội vàng nói: "Trong nhà thiếp thân và Du phi nương nương không có lui tới với nhau"
Như Ý cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Vậy sao? Chắc chắc Ngụy phu nhân biết rất nhiều chuyện mới mẻ để nói cho chúng ta nghe lắm nhỉ? Nói vậy chắc Lệnh phi cũng biết được"
Ngụy phu nhân vui sướng định mở miệng nói ra thì đã thấy Hãn phi bĩu môi nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cần gì phải nghiến răng như vậy chứ? Chúng ta cứ hỏi nàng ta là biết ngay thôi".
Ngụy phu nhân cho rằng Hoàng đế muốn hỏi chuyện Yến Uyển sinh sản cho nên trong bụng chứa đầy lời muốn nói, cũng muốn thể hiện chút công lao vất vả của mình. Nàng ngẩng mặt lên đã thấy Hoàng đế phất nhẹ tay, Lý Ngọc hiểu ý, lấy từ trong tay áo một con búp bê vải nho nhỏ, toàn thân con búp bê đủ mày sắc, bộ mặt cũng xanh xanh đỏ đỏ, bụng tròn xoe, có vẻ rất cổ quái. Ngụy phu nhân thấy Lý Ngọc đưa con búp bê trước mặt mình, nàng nhìn một chút nói: "Cái gì khó coi vậy? Chẳng lẽ cái này dành cho tiểu A ca của Lệnh phi sao? Cái này không hợp lắm"
Như Ý ngồi ở trên, buồn bã nói: "Nếu cái này không hợp với tiểu A ca của Lệnh phi thì chắc sẽ hợp với Thập Tam a ca của bổn cung lắm"
Ngụy phu nhân ngẩn người ra, ngượng ngùng cười nói: "Vậy sao được chứ?"
Lý Ngọc lại lấy ra trong tay áo ba cái ngân châm, từng cây châm cắm vào trên người con búp bê bằng vải, trên đó lại ghi ngày sinh tháng đẻ, chính là giờ Dậu canh ba mùng 10 tháng 2 năm Mậu Tuất.
Ngụy phu nhân nháy mắt, vội cúi đầu nói: "Cái này... Thiếp thân không biết là cái gì cả"
Hoàng đế chậm rãi uống một ngụm nước trà rồi nhìn thẳng vào Ngụy phu nhân, không nhanh không chậm nói:"Đây là ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu, con búp vê vài này hở bụng ra, lại dùng ngân châm đâm vào, chính là vật vu cổ chi thuật trong lúc Hoàng hậu có thai. Trẫm đã cho người hỏi giám phó Khâm Thiên giám thì mới biết đây là vu thuật dân gian, một là dùng để hại người, hai là làm con cái bị tổn thương, ba là cầu cho đoạn tử tuyệt tôn"
Hoàng đế cũng không hỏi Ngụy phu nhân có biết hay không mà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói qua, dường như chỉ xem đây là việc nhỏ tầm thường. Ngược lại Lục Quân không đành lòng nói: "Hoàng thượng, cái việc làm hại con cháu là tội ác tày trời nhưng đoạn tử tuyệt tôn chẳng phải là tuyệt đường con cháu của Hoàng thượng sao ạ? Việc âm độc này thần thiếp chưa bao giờ nghe qua"
Ngụy phu nhân càng lúc càng kinh sợ, muốn ngẩng đầu lên nhưng cũng không dám nhìn sắc mặt của người khác, chỉ phải lắp bắp nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, sao cái này lại ghi ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Thiếp thân không biết, thiếp thân..."
Hãn phi khinh thường liếc mắt nhìn Ngụy phu nhân, lạnh lùng nói: "Ngụy phu nhân không biết sao? Con búp bê bằng vải này tổng cộng có 4 cái, chôn ở bốn phía Đông Nam Tây Bắc của Ngụy phủ, sau khi phu nhân tiến cung, Hoàng hậu nương nương cho người điều tra Ngụy phủ của phu nhân thì mới phát hiện cái này. Phu nhân không biết sao? Chẳng phải phu nhân là chủ của Ngụy phủ sao?"
Ngụy phu nhân càng nghe thì tim càng đập thình thịch. Nàng thất kinh ngẩng đầu lên, mới phạt hiến người ở xung quanh bốn phía nàng ai ai cũng đều mỉm cười yên tĩnh nhưng cái mỉm cười kia như muốn lấy mạng đoạt hồn người khác, khiến cho nàng hoa mắt thần mê, tim mật đều bị tê liệt"
Thần sắc Như Ý lạnh lẽo đến cực điểm, giống như sương vào mùa đông, băng khí tuyết sắc. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên vu tháp, Ngụy phu nhân nhìn thấy dung sắc của Như Ý rõ ràng, tuy chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng lại cảm thấy nhưng ngôi sao xa xăm lạnh lẽo. Như Ý nói: "Bổn cung không biết bổn cung đã đắc tội Ngụy phu nhân thế nào mà bị phu nhân nguyền rủa như vậy? Nhưng mà lúc bổn cung còn mang thai Thập Tam a ca thì sao lại đắc tội phu nhân được chứ? Nếu có như vậy thì sao trĩ tử chưa thấy ánh mặt trời thì đã ra đi như vậy? Chẳng lẽ phu nhân muốn hại con cháu Hoàng thượng thì phu nhân mới cảm thấy vui mừng sao?"
Lời nói của Như Ý cực kỳ ôn hòa nhưng lại giống như cương đao, làm cho Ngụy phu nhân có thể nói nên lời. Hãn phi hơi lắc đầu, nhìn Ngụy phu nhân mà cười tươi sáng. Rõ ràng cái nụ cười kia cực kỳ ngọt ngào nhu thuận nhưng mà giọng điệu của nàng như rượt đuổi theo nàng: "Phu nhân đừng nói là không biết sinh thần của Hoàng hậu nương nương nhé? Sinh thần Hoàng hậu năm nay, phu nhân đã nhờ Lệnh phi đưa lễ vật tới tặng cho Hoàng hậu đúng không?"
Hãn phi không cho Ngụy phu nhân suy nghĩ, liền cười nói tiếp: "Không phải vào ngày đó, Hoàng hậu nương nương tặng lễ không đủ cho nên mới có ý định nguyền rủa mưa hại sao? Qủa nhiên phu nhân thật sự có tâm tư!"
Đột nhiên Ngụy phu nhân cảm thấy nặng nề, nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Nàng ngã lăn xuống đất, suy yếu kêu lên: "Thiếp thân không có! Thiếp thân không có! Hoàng thượng minh giám ạ!"
"Hoàng thượng minh giám sao?" Lời của Lục Quân nhẹ nhàng, mang theo cái thương hại tràn ngập: "Chứng cớ vô cùng xác thực, Trát Tề là người thân thích của Du phi cũng đã đập đầu vào tường tự sát. Hắn từng đến Ngụy phủ của ngươi, cùng ngươi lập mưu bí mật hãm hại Du phi, cũng từng chính mắt ngươi khai triển vu thuật dùng ngân châm đâm lên người con búp bê bằng vảo, rồi chôn vào 4 góc của Ngụy phủ mà nguyền rủa Hoàng hậu và Hoàng tử. Không phải hắn đổ oan cho ngươi sao?"
Ngụy phu nhân la lên: "Trời phạt tên Trát Tề kia là đúng, hắn đến quý phủ của thiếp thân ăn uống hỗn tạp mà miệng nói những điều hồ đồ nhưng sao thiếp thân dám ghim kim ngân vào búp bê vải chứ ạ? Cho dù gan của thiếp thân lớn như trời thì cũng không dám". Nàng lại khóc lại kêu: "Hoàng thượng, nhất định là tên tiểu tử Trát Tề kia ghen ghét quý phủ thiếp thân có sủng cho nên bất bình thay cho cô mẫu Du phi của hắn, cho nên hắn mới chôn búp bê bằng vải hãm hại thiếp thân đấy ạ"
Như Ý thở dài một tiếng rồi cười nhợt nhạt: "Thật không? Không phải Ngụy phu nhân vừa mới nói không có lui tới với quý phủ Kha Lý Diệp Đặc thị đó sao? Sao bây giờ lại nói Trát Tề đi tới Ngụy phủ ăn uống hỗn tạp chứ?"
Ngụy phu nhân giật mình, chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì Hãn phi đã nói sắc bén: "Hoàng hậu nương nương vừa mới chỉ hỏi phu nhân có lui tới với quý phủ của Kha Lý Diệp Đặc thị hay không thì phu nhân không chút suy nghĩ mà liền nói không lui tới với quý phủ Du phi nương nương, có thể thấy được phu nhân chỉ biết mẫu gia của Du phi của tộc Kha Lý Diệp Đặc thị mà thôi. Lúc đầu đã nói như vậy thì bây giờ còn dám chống chế nói không quen biết Trát Tề sao?"
Ngụy phu nhân cứng họng, hoảng sợ bái phục không ngừng: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, Trát Tề đã chết! Chắc chắn trước khi chết hắn đã hồ ngôn loan ngữ vu oan cho thiếp thân đấy ạ! Vu cổ là cái gì, cái gì mà mưu đồ bí mật hãm hại Du phi chứ ạ? Thiếp thân không biết gì cả!"
"Không biết sao?" Hãn phi không tin: "Trát Tề đã mạo danh cô mẫu Du phi của hắn để giết người diệt khẩu, còn thông đồng ma ma đỡ đẻ Điền thị sát hại Thập Tam a ca của Hoàng hậu nương nương! Trước khi chết Trát Tề đã khai hắn đã bàn luận với phu nhân những việc này rồi, không phải vậy sao?"
Tuy là Ngụy phu nhân bối rối nhưng trước mắt cũng hiểu rõ vài thứ, liền thề nói: "Trát Tề là tên vô liêm sỉ, mỗi ngày chỉ biết uống rượu đánh bạc thì sao có thể tin vào lời nói của hắn chứ? Hoàng thượng, vu hại Hoàng thân chính là tội lớn! Thiếp thân dám thề với thần linh, tuyệt đối chưa từng mưu hại Hoàng hậu nương nương, Du phi nương nương và Thập Tam a ca ạ!"
Trước ngực Lục Quân đang đeo một chuỗi Minh Châu, có thêm tượng Quan Âm phỉ túy xanh nhạt. Nàng biết nàng đã lớn tuổi thất sủng, lại gặp cản trở nhiều lần, nhất tâm chỉ mong đợi vào Thần Phật, mỗi ngày đều lễ bái tụng kinh, lúc này nàng nghe Ngụy phu nhân thề với thần linh, nhất thời cảm thấy tức giận, nghiêm mặt nói: "Phu nhân vừa mới thề thốt với thần linh thì hãy phát lời thề độc luôn đi. Nếu là tâm hồn lương thiện, chưa từng làm thương tổn sinh mạng thì thôi, nếu không sẽ rơi vào 18 tầng Địa Ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát được".
Ánh mắt Ngụy phu nhân chợt lóe lên, cố gắng nói: "Thiếp thân xin thề, thiếp thân không sợ!". Nàng vừa dứt lời, liền muốn giơ hai ngón tay lên thờ. Hãn phi hừ khẽ một tiếng, lạnh lẽo nói: "Nếu phu nhân thật lòng muốn thề thì không bằng lấy con gái ra thề đi. Nếu như phu nhân chưa làm qua thì thôi, nếu không thì phu nhân và con trai phu nhân là Tá Lộc sẽ biếm thành tiện nô, phải chịu bao nhiêu vết chém, chết cũng không oan uổng, con gái của phu nhân sẽ bị biếm thành Tân giả khố tiện tỳ, đời đời kiếp kiếp trở thành vong hồn ở Tử Cấm Thành. Phu nhân thấy sao?"
Hãn phi mỉm cười bỡn cợt mà cay nghiệt, không tương xứng với cái dung nhan xinh đẹp mỹ miều của nàng. Hoàng đế nghe vậy liền có chút không vui: "Hãn phi, nàng xuất thân trong giới quý tộc, cần gì phải chấp nhặt như vậy chứ?"
Ngụy phu nhân cũng có chút trấn định, lại nghe Hãn phi muốn lấy con gái Ngụy phu nhân ra thề thì nàng không khỏi tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lóe ra hận ý nhưng vừa lúc nàng nghe Hoàng đế nói vậy, nhất thời của có lá gan: "Mặc dù Hãn phi nương nương không thích thiếp thân nhưng rốt cuộc cũng là chủ vị của một cung, cũng là tỷ muội với Lệnh phi thì sao Hãn phi nương nương lại ác độc như vậy chứ? Bắt lấy con gái người khác ra thề, chẳng lẽ Hãn phi nương nương không có con gái sao?"
Đã không nói thì thôi, khi nói đến chuyện này, ấu nữ chết yểu của Hãn phi chính là nỗi đau lớn cả đời của nàng. Nàng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng trạch dày cho nên tra hỏi kỹ lượng nhưng thần thiếp thấy việc này có điều nghi hoặc. Chuyện vu cổ xuất phát từ trong phủ Ngụy thị thì sao có thể oan khuất chứ ạ? Mà Trát Tề xuất nhập Ngụy phủ, hạ nhân ai ai cũng đều tận mắt chứng kiến. Lúc Lý công công dẫn người đến lục soát Ngụy phủ thì thấy trong phủ có nhiều châu báu kim ngân, phần lớn có xuất xứ từ trong cung, có thể thấy được tuy rằng Lệnh phi đang ở trong cung nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho người nhà, không chừng việc này có liên can đến Lệnh phi"Lục Quân không khỏi rầu rĩ, lấy khăn tay lau nước mắt nói: "Hoàng thượng, tâm tình cha mẹ là điều đáng thương nhất trong thiên hạ. Ngụy phu nhân có gì thù oán với Hoàng hậu nương nương, Du phi chứ ạ? Bất quá chỉ là vì con gái mà thôi. Nếu nói Lệnh phi không có liên can đến chuyện này, thần thiếp cũng không dám tin".
Hoàng đế hơi trầm ngâm, vươn tay trấn an Như Ý nhẹ giọng nói: "Lệnh phi có thai, mọi chuyện đều phải phá lệ cẩn thận, ngay cả con kiến bình thường cũng không dám giết. Mà nàng ta không dễ dàng mang được cái thai đầu tiên này, ngày ngày bái Phật, cho dù có muốn làm ác thì cũng không dám làm vào lúc này"
Như Ý chịu đựng cái ẩn nộ trong lòng, cố gắng cười nói: "Hoàng thượng an tâm. Thần thiếp kính trọng Ngụy phu nhân lớn tuổi, Lệnh phi có thai cho nên cũng không dám chất vấn quá nhiều mà làm cho các nàng kinh sợ cho nên thần thiếp đã lệnh cho Lăng Vân Triệt đưa Tá Lộc vào cung để tra vấn rồi, chắc cũng sắp có kết quả rồi ạ".Hoàng đế nghe nhắc đến Tá Lộc liền suy nghĩ một lát rồi nói: "Là đệ đệ của Lệnh phi sao? Trẫm đã từng gặp qua hắn một lần, hắn không phải là người phong độ đại gia cho nên chưa từng nói chuyện với hắn"
Trong lòng Như Ý hơi bình tĩnh, nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Hãn phi, liền mỉm cười một cái để đàn áp cái sắc mặt đang vui mừng xuống, nàng hạ thấp người nói: "Làm người thì ai mà chẳng có sai lầm nhưng mà phải xem thử tội nghiệt lớn nhỏ thế nào. Tất nhiên hài tử của thần thiếp chết không rõ ràng, nhưng không thể khiến cho người bên ngoài chịu ủy khuất được. Thần thiếp lệnh cho Tá Lộc vào hỏi, thứ nhất là không làm cho nữ lưu kinh hách, thứ hai là nghe nói Tá Lộc ở bên ngoài vẫn dựa vào thân phận quốc cữu cho nên thần thiếp muốn cho hắn vài bài giáo huấn"
Lục Quân cảm thấy kinh ngạc nói: "Quốc cữu gì chứ? Ngay cả huynh đệ của Hoàng hậu nương nương vẫn chưa xưng quốc cữu thì hắn dựa vào cái gì mà tự xưng chứ?". Nàng liếc mắt nhìn Ngụy phu nhân đang quỳ, bĩu môi nói: "Mưu hại Hoàng tử và Hoàng hậu, dùng thuật vu cổ ngươi đã thoát không được tối. Bây giờ lại không giáo huấn con cái, để cho con cái tung hoành thiên hạ như vậy thì ngươi nghĩ ngươi xứng làm người ngạch nương hay không?"
Ngụy phu nhân đang sung khí, bỗng dưng nghe thấy Tá Lộc đã bị đưa vào cung cho nên thần sắc nàng đại biến, chỉ phải kiên trì cầu xin: "Hoàng thượng, Tá Lộc trẻ người non dạ, sợ là không chịu nổi kinh hách mà hồ ngôn loạn ngữ, làm bẩn tai Hoàng thượng thôi ạ"
Hoàng đế nói: "Mê sảng cũng là nói. Trẫm cũng muốn nghe hắn có thể nói ra điều gì"Ngụy phu nhân tự biết không thể cầu xin cho nên mồ hôi lạnh rơi đầy đầu nhưng lại không dám dùng tay lau đi, quẫn bách không thôi.
Chỉ sau một nửa nén nhang, Lăng Vân Triệt đã khom người đi vào, đem tờ giấy viết đầy chữ như gà bới đến tay Hoàng đế rồi nghiêm nghị đứng sang một bên. Hoàng đế liền xem, ngưng thần xem lại, sắc mặt càng lúc càng trắng. Rõ ràng chữ viết của Tá Lộc không đọc được, chữ viết nghiêng ngả lung tung, Hoàng đế chỉ đọc được cái ý lớn, thấy hắn viết bừa bãi, tuy không nói có liên quan đến Yến Uyển nhưng cũng có nói hắn đã 7, 8 lần đi uống rượu cùng với Trát Tề.
Lăng Vân Triệt thấy Hoàng đế tức giận, cung kính nói: "Vi thần còn chưa kịp hỏi Tá Lộc thì hắn đã nhìn thấy xác chết của Trát Tề, liền sợ đến mức tiểu ra quần, nói năng lung tung. Vi thần có hỏi hắn vài câu, xem ra chuyện dùng thuật vu cổ là do người nữ lưu này làm ra, nhưng hắn cũng không nói rõ ràng. Hắn có nói đã uống rượu với Trát Tề ở đâu, lại có ai làm chứng thì đúng là không giả. Hỏi về tài vật trong nhà của hắn thì hắn có khai nói Lệnh phi nương nương cho Ngụy phu nhân".
Ngụy phu nhân nghe thấy lời khai Tá Lộc, vừa tức vừa giận, thần sắc càng lúc càng hoảng hốt, nàng đang muốn chối cãi thì nghe được một tiếng hô to: "Ngạch nương! Sao ngạch nương lại làm những chuyện sau lưng con gái như vậy chứ?"
Giọng nói kia cực kỳ bén nhọn, mang theo tiếng khóc bi ai nức nở. Tiến Trung đỡ phía sau Yến Uyển, gấp gáp nói: "Lệnh phi nương nương, nương nương cẩn thận ngọc thể ạ!"
Yến Uyển nghiêng ngả lảo đảo bước vào, bất chấp việc hành lễ mà bổ nhào tới bên cạnh Ngụy phu nhân, khuôn mặt rơi đầy nước mắt: "Con gái không biết ngạch nương lại làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy, lại vu hại Du phi, hại chết hài tử Hoàng hậu nương nương! Ngạch nương, con gái thật không thể tin được vì sao ngạch nương lại làm như vậy chứ?"
Ngụy phu nhân vốn là đang kinh hoảng, bây giờ lại nghe Yến Uyển nói như vậy, nàng sợ tới mức mặt không còn giọt máu, run rẩy nói: "Lệnh phi... Yến Uyển... Con nói ngạch nương như vậy! Không phải ta... Không phải..."
Yến Uyển nhào tới trước mặt Ngụy phu nhân, cầm chặt tay nàng nói: "Ngạch nương, có phải ngạch nương làm chuyện này hay không? Ngạch nương phải suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần đi sai một bước thì cho dù liên lụy đến con gái cũng không sao nhưng đừng để người khác sẽ nói ngạch nương không biết giáo huấn con cái!"
Khuôn mặt Ngụy phu nhân trắng bệch, xua tay không ngừng: "Yến Uyển... Con đừng...". Nàng cắn chặt răng, gỡ tay Yến Uyển ra: "Con đừng vu oan cho ngạch nương!"
Yến Uyển vươn tay nắm chặt tay Ngụy phu nhân, khóc nói: "Ngạch nương! Con gái biết, ngạch nương chưa làm chuyện gì thì sẽ không nhận! Nhưng rốt cuộc chân tướng việc này thế nào thì ngạch nương cũng đừng hại con gái và đệ đệ ạ". Yến Uyển nhấn mạnh 2 chữ "đệ đệ", rồi kéo chặt ống tay áo Ngụy phu nhân, đôi mắt đỏ bừng trừng to mắt: "Ngạch nương, đệ đệ còn nhỏ, nó không biết gì cả. Nó chỉ nhất thời hồ đồ cho nên mới có điều liên lụy đến Trát Tề mà thôi. Ngạch nương, ngạch nương đừng hại đệ đệ, nó có thể được cứu, chỉ cần con gái quản thúc chặt chẽ, không sủng ái như ngạch nương thì đệ đệ sẽ tốt lên thôi".
Yến Uyển quá mức kích động, Xuân Thiền đỡ lấy nàng, rưng rưng khuyên nhủ: "Nương nương, nương đừng nóng giận! Mấy ngày nay tuy nói phu nhân đến thăm nương nương nhưng lại vì cữu lão gia mà nương nương và phu nhân đã tranh cãi nhiều lần, nương nương đều vì chính mình mà luôn chịu đựng, tốt khoe xấu che"
Ngụy phu nhân thở ra vài tiếng thở phì phò, nàng không nhịn được mà rơi nước mắt lã chã không ngừng, cố gắng dùng lực lắc đầu thật mạnh, cứ để nước mắt rơi ướt đẫm cái áo mà không thể nói lên lời.