Chương 17: Nhiễu cảnh

Lúc Như Ý bắt đầu sinh là vào giờ sửu một khắc ngày 21 tháng 12, ngoại trừ các ma ma đỡ đẻ và các Thái y ở bên cạnh thì còn có Khâm Thiên giám và các giám phó đứng canh giữ ở ngoài điện. Đêm đông lạnh dài, Hoàng đế ngoài ở ngoài điện, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Như Ý mà hắn liên tục xoa tay không ngừng, hắn la lên: "Trẫm không tiện bước đến phòng sinh, nàng đi gọi ma ma đến đây, hỏi vì sao lâu như vậy mà chưa thấy động tĩnh gì vậy?"
Khuôn mặt Hải Lan chứa đầy lo lắng, nhất thời kiềm chế không được mà nói với Hoàng đế: "Hoàng thượng, Hoàng thượng có muốn thần thiếp đi vào xem một cái không ạ?"
Giọng điệu Hoàng đế bất an, không chút kiên nhẫn nói: "Nàng cũng vừa mới hỏi rồi, ma ma đỡ đẻ nói thai vị hài tử nằm lệch cho nên không sinh được dễ dàng, cũng không cần lo ngại gì. Nhiều người sẽ vướng tay chân cho nên trẫm mới không cho nàng đi vào đó"
Lý Ngọc nhìn thấy Hoàng đế đang nôn nóng và lo lắng, vội khuyên nhủ: "Hoàng thượng yên tâm, Hoàng hậu nương nương đã sinh 2 lần rồi, nhất định lần này sẽ không có trở ngại gì, nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ được một tiểu A ca"
Khâm Thiên giám cũng vội cười làm lành nói: "Lý công công nói đúng lắm. Thai khí Hoàng hậu nương nương phát động cũng trúng giờ lành. Vi thần cũng đã tính toán kỹ rồi ạ, chỉ cần sinh sau buổi trưa thì cho dù Hoàng hậu nương nương sinh được nam hay nữ thì cũng nhất định quý không thể nói được"
Hoàng đế thở dài một hơi, có chút thoải mái: "Nếu công chúa thì trẫm sẽ lập tức phong thành Cố Luân công chúa. Nếu là Hoàng tử, trẫm cũng đã nghĩ đến một cái phong hào rất hay, gọi là Vĩnh Cảnh [永璟], ý là vẻ lộng lẫy của ngọc bích".
Khâm Thiên giám liên tục nói: "Cảnh, ngọc cũng sáng rọi. Hoàng tử dùng chữ Vĩnh, công chúa dùng như Cảnh, cái danh này của Hoàng thượng có thể thấy được Hoàng thượng coi trọng. Mà lúc Hoàng hậu nương nương mang cái thái này, lúc đó ngôi sao Tử Vi lóng lánh rực rỡ, Hoàng thượng dùng cái phong hào này, thật sự là rất thích hợp"
Rốt cuộc tiếng rên rỉ đau đớn của Như Ý cũng ngưng bặt, Hoàng đế đã từng có nhiều Hoàng tự như vậy cho nên cũng biết được tiếng hô đau này là đã sinh xong nhưng mà chờ mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên, chỉ có sự im lặng xấu hổ. Khâm Thiên giám giật mình: "Sinh rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Vẫn chưa tới buổi trưa mà"
Lý Ngọc rướn cổ vào phía trong, nhẹ giọng nói: "Âm thanh này là sinh xong rồi sao? Sao vẫn chưa có tiếng khóc của trẻ con vậy?"
Hắn còn chưa dứt lời thì mơ hồ có vài tiếng kinh sợ vang lên, trong lòng Hải Lan hơi trầm xuống, không biết sao cảm thấy xung quanh thân thể lạnh lẽo như là hơi lạnh từ bên ngoài xông thẳng vào xương cốt, nhưng rõ ràng trong điện Hồng La than vẫn đang cháy rực. Cửa điện chợt đẩy ra, các ma ma đỡ đẻ và Thái y nghiêng ngả lảo đảo bước ra, vẻ mặt thảm thiết nói: "Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội ạ!"
Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên lạnh lùng, nói: "Làm sao? Có phải Hoàng hậu không tốt không?"
Cầm đầu là Điền ma ma, nàng sợ tới mức lạnh run, bẩm báo nói: "Bẩm Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương sinh hạ được một tiểu A ca". Thần sắc Hoàng đế hơi buông lỏng, hắn vẫn còn chưa kịp tươi cười thì Điền ma ma lại nói tiếp: "Nhưng tiểu A ca đã chết từ trong bụng mẹ cho nên không còn hơi thở, tiểu A ca đã tạ thế rồi ạ"
Hoàng đế kinh hãi, dưới chân lảo đảo vài bước rồi ngã trên ghế. Hải Lan sợ hãi đến mức sắc mặt đại biến, dậm chân nói: "Hoàng hậu nương nương đâu rồi? Hoàng hậu nương nương sao rồi?"
Giang Dữ Bân quỳ trên mặt đất nói: "Bởi vì lúc sinh, Hoàng hậu nương nương đã dùng lực quá nhiều cho nên đã ngất đi rồi ạ. Vi thần cũng đã cho nương nương uống chén súp tĩnh dưỡng rồi"
Giọng nói Hoàng đế có chút run rẩy, ánh mắt nhìn vào trong điện không ngừng: "Tiểu A ca, tiểu A ca của trẫm đâu rồi?"
Lăng Chi ôm một cái tã lót nho nhỏ trước ngực, rưng rưng bước lên nói: "Hoàng thượng, tiểu A ca đây ạ, chỉ là vô duyên vô phận"
Đôi tay Hoàng đế hơi run rẩy, hắn muốn chạm vào miếng vải trắng phủ trên mặt đứa nhỏ nhưng lại không chịu được, rốt cuộc Hải Lan nhịn không được mà vươn tay lấy miếng vải trắng lên mà nhìn, đứa nhỏ đã được lau rửa sạch sẽ, hai gò má xanh tím đến phát đen, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là bị cuống rốn siết chặt ngay cổ, ngạt thở mà chết. Trong mắt Hải Lan nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng lấy tay che miệng lại, không để tiếng khóc thoát ra ngoài, cố gắng nói: "Được rồi, ôm xuống đi"
Hoàng đế liếc mắt nhìn đứa nhỏ, ánh mắt như bị gió mạnh dập tắt ngọn lửa, hắn run rẩy, nhịn không được mà rơi lệ. Hắn nói: "Sao tiểu A ca lại như vậy?"
Đám ma ma đỡ đẻ sợ tới mức run rẩy liên tục dập đầu thật mạnh, vẫn là Giang Dữ Bân nhẫn nhịn nước mắt nói: "Hoàng thượng, lúc tiểu A ca vừa mới sinh ra thì đã không còn hơi thở. Lúc các ma ma ôm tiểu A ca ra thì vi thần cũng đã nhìn kỹ, là cuống rốn quấn quanh cổ tiểu A ca, ước chừng bị cuốn 3 vòng cho nên mới khiến tiểu A ca ngạt thờ mà chết"
Lồng ngực Hải Lan cơ thắt dữ dội, ép tới mức không thở được. Trong đầu nàng hỗn loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi, một lúc sau nàng mới lạnh lùng nói: "Ấn theo quy củ, lúc hậu phi sinh sản thì các thái y đều ở bên ngoài chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chỉ là các ma ma đỡ đẻ mới được canh giữ bên cạnh hậu phi, lúc đó ai đã đỡ đẻ cho Hoàng hậu nương nương? Nói mau!"
Hải Lan luôn là người cực kỳ ôn hòa, dù cho cùng nhau giải quyết lục cung nhưng nàng lúc nào cũng khoan dung đối đãi tốt với người dưới, chưa bao giờ nàng tức giận đến mức như vậy. Có một người trong đám ma ma đỡ đẻ đang quỳ phía trước nói: "Có 6 người như nô tỳ đỡ đẻ cho Hoàng hậu nương nương nhưng lúc Hoàng hậu nương nương sinh tiểu A a ca thì chỉ có Điền ma ma bên cạnh, bởi vì Điền ma ma là người hầu hạ cho các nương nương tiểu chủ sinh sản nhiều nhất, kinh nghiệm nhiều nhất, cũng là người chu đáo cho nên chuyện khó khăn lần này đều một mình Điền ma ma xử lý"
Điền ma ma hoảng sợ bất an: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tỳ đã hầu hạ các tần phi hậu cung sinh sản từ thời tiên đế đến nay nhưng đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy chuyện này. Nô tỳ thật sự kinh sợ". Mồ hôi nàng rơi như mưa, liều mạng dập đầu không thôi: "Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội ạ"
Đôi môi Hải Lan run lên, quát: "Tiểu a ca lúc còn nằm trong bụng Hoàng hậu nương nương thì vẫn luôn khỏe mạnh, thai mạch vẫn như thường, chỉ là thai vị nằm lệch một chút mà thôi, vì sao lúc rời khỏi thân thể người mẹ lại phát hiện cuống rốn quất chặt trên cổ mà không có hơi thở chứ?"
Mồ hôi của Điền ma ma nhỏ giọt trên mặt đất, nàng lo sợ không yên nói: "Bẩm Du phi nương nương, mỗi lần phụ nữ sinh sản cứ như là đi qua Qủy môn quan. Hoàng hậu nương nương cũng đã gần 40, tất nhiên thân thể không thích hợp dưỡng dục như lúc trẻ. Mà cũng bởi vì đau buồn chuyện Ngũ công chúa chết yểu cho nên mới ảnh hưởng đến tiểu A ca ạ"
Một ma ma đỡ đẻ khác nói: "Hoàng thượng, Du phi nương nương, lúc hài tử còn ở trong bụng mẹ, khỏe mạnh hay không thì cũng chỉ dựa vào thái y chẩn mạch để phán đoán nhưng lúc sinh sản thì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, thai vị của tiểu A ca lại nằm lệch đó cũng là việc bình thường ở dân gian cho nên, cho nên..."
Nàng còn chưa dứt lời thì Hoàng đế nhìn giám chính Khâm Thiên giám đứng ở một bên, rồi vung chân đá hắn một cái, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hai mắt Hoàng đế đỏ bừng, vừa giận dữ vừa đau lòng nói: "Không phải cái ngươi đều nói cái thai của Hoàng hậu là chi tử điềm lành hay sao? Nay xem ra, tất cả đều là nói bậy!"
Vị giám chính kia lảo đảo bò lết trên mặt đất, dập đầu mạnh nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Vi thần xem tượng sao trăng, không dám nói bậy ạ! Mà vì thần cũng đã nói nếu A ca sinh sau buổi trưa thì mới là Cát tường nhất. Về phần vì sao tiểu A ca lại chết như vậy, vi thần, vi thần cũng không biết vì sao lại như vậy nữa ạ?"
Hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, lại không dám mở miệng than đau, mà chỉ phải cắn răng nói: "Hoàng thượng muốn trách phạt thì vi thần cam chịu tiếp nhận, chỉ là vi thần cũng không biết vì sao lại như vậy, vi thần muốn chết cũng phải được minh bạch". Hắn dập đầu nói: "Hoàng thượng, vi thần xin hỏi Hoàng hậu nương nương sinh vào ngày giờ khắc nào vậy ạ?"
Hoàng đế tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, hắn không muốn nói mà chỉ giơ chiếc cằm lên, Lý Ngọc hiểu ý liền nói: "Hoàng hậu nương nương sinh vào năm Mậu Tuất, ngày mùng 10 tháng 2, giờ Dậu canh ba. Một nô tài ti tiện như vậy có thể biết được ngày giờ Hoàng hậu nương nương sinh ra, cũng coi như chết cũng không tiếc"
Giám chính đếm ngón tay, nhíu mày một lát rồi nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sinh vào năm Mậu Tuất, cầm tinh con chó. Mà năm nay là năm Ất Hợi, cầm tinh con lợn, là hai con vật khắc nhau". Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rồi nói: "Giờ phút này chính là giờ Mẹo 2 khắc, sắc trời tối sáng không rõ, Hoàng hậu nương nương lại sinh vào giờ Dậu* canh ba, chính là thời gian lúc chiều tối, hai người cũng tướng xung với nhau. Vốn Hoàng tử thuần dương, nếu có thể sinh ra vào buổi trưa thì sẽ quý không thể nói. Nhưng xem xét ngày sinh của Hoàng hậu nương nương thì thấy mệnh tướng Hoàng hậu nương nương cực âm, mới khắc tiểu A ca sinh ra, kết quả lại đoạt đi tính mạng của tiểu A ca ạ"
[* giờ Mẹo là khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng, giờ Dậu là khoảng 17 đến 19 giờ chiều]
Hải Lan không chờ nghe xong mà đã sớm tức giận đến tím mặt. Nàng tức giận đến mức cả người run rẩy cả lên, cây trâm nằm trên búi tóc cũng chuyển động vang lên tiếng leng keng: "Lúc tiểu A ca chưa sinh ra, ngươi a dua hết sức, còn nói là điềm lành. Lúc tiểu A ca sinh ra chết yểu, ngươi đều đem hết mọi tội lỗi đổ lên người Hoàng hậu nương nương". Nàng nói xong rồi quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng hãy trị tội giám chính Khâm Thiên giám vọng ngôn phạm thượng đi ạ"
Giám chính kia sợ tới mức nằm trên mặt đất, không dám đứng dậy: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, vi thần không dám vọng ngôn. Thứ cho vi thần cuồng vọng, Ngũ công chúa bị chó điên cắn bị thượng mà chết cũng là vì mệnh tướng Hoàng hậu nương nương cực âm cho nên mới đưa tới hoạn chó cắn, do đó liên lụy đến Lục công chúa của Hãn phi nương nương ạ!"
Hải Lan cảm thấy kinh sợ, quay đầu nổi giận quát: "Ngươi dám nói xấu Hoàng hậu, quả thật tội đáng chết vạn lần!"
Sắc mặt Hoàng đế đại biến, cơ nhục ở hai má hơi hơi run rẩy. Có cái im lặng thật lâu sau, cơ hồ có thể nghe được tiếng mồ hôi lạnh của mọi người rơi xuống, than hỏa trong chậu than cháy hừng hực, giọng nói Hoàng đế cực nhẹ, giống như mệt mỏi cùng cực, hắn dùng hết sức cố gắng nói ra từng câu từng chữ: "Thập Tam a ca Vĩnh Cảnh là đích tử của trẫm, là người mà trẫm vô cùng yêu mến nhưng trời cao vẫn không thành toàn cái duyên phận phụ tử. Truy tặng Thập Tam a ca thành Điệu Thụy Hoàng tử, chôn vào viên tẩm Đoan Tuệ Thái tử".
Hắn thoáng dừng lại: "Các ma ma đỡ đẻ bất lực trong việc chăm sóc Hoàng hậu đều đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không cho vào cung. Giám chính Khâm Thiên giám vọng ngôn loạn thượng, nói xấu Hoàng hậu, đánh đến chết". Hắn dứt lời xong thì đột nhiên đứng dậy rời đi, y bào của hắn phất lên người Hải Lan, nàng cảm thấy rùng mình như gió lạnh quất vào mặt.

Hải Lan vội vàng đuổi theo Hoàng đế nói: "Hoàng thượng không vào thăm Hoàng hậu nương nương sao ạ?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu sinh sản vất vả, Du phi nàng hãy cố gắng chăm sóc bên cạnh nàng ấy đi, cũng lệnh cho Giang Dữ Bân chăm sóc. Nếu mệt mỏi thì cứ quay về nghỉ ngơi một chút, chuyện Thập Tam a ca, nàng cứ chậm rãi nói cho nàng ấy biết đi"
Hải Lan còn muốn nói gì thêm nữa thì bỗng nhiên có gió lạnh thổi đến. Một lúc lâu sau mọi người cũng đều quay về, chỉ còn Giang Dữ Bân ở lại trong điện hầu hạ Như Ý. Hải Lan si ngốc đứng ở trước cửa điện, thân thể vô lực dựa vào chiếc cửa rộng lớn, tùy ý để cổ tay lõa lồ đông cứng trong gió tuyết, hồn nhiên không cảm thấy đau đớn. Diệp Tâm vội vàng đỡ lấy tay nàng nói: "Nương nương, nương nương đứng ở đầu gió như vậy, cẩn thận ngọc thể bị thương"
Hải Lan cố hết sức lắc đầu nói: "Tỷ tỷ lại mất đi hài tử, chết không minh bạch như vậy, không biết khi tỷ tỷ biết được thì sẽ đau lòng đến mức nào đây"
Diệp Tâm đem một lò sưởi tay nhét vào trong tay nàng, nói: "Nương nương quan tâm Hoàng hậu nương nương thì cũng phải lưu tâm đến thân thể chính mình nữa ạ, nếu không thì còn có ai có thể khuyên giải an ủi Hoàng hậu nương nương nữa chứ ạ? Ngày dài sau này, đều còn phải dựa vào nương nương"
Hải Lan nhìn hạt tuyết rơi bên ngoài, một màu trắng tuyết nhìn lâu dường như chui vào trong đáy mắt mình, một tia rồi một tia lạnh lẽo, lạnh đến mức ngay cả trong lòng đang tràn đầy chua xót thì cũng không thể làm nóng khiến nó chảy ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong màn tuyết trắng xóa có bóng hình người bên ngoài chạy đến, đó là Lục Quân và Hãn phi nghe tin chạy đến. Hãn phi chưa kịp đến gần thì nước mắt đã rơi đầy mặt, khóc nói: "Vì sao không đảm bảo? Vì sao không vẹn toàn?"
Lục Quân vội vàng cầm tay Hãn phi, an ủi khuyên giải nói: "Hãn phi muội muội, lúc này đừng để mình đau lòng". Nàng nhìn xung quanh bốn phía rồi vội hỏi Hải Lan: "Hoàng thượng đã đi rồi sao?"
Hải Lan yên lặng gật đầu: "Chỉ còn muội và Hoàng hậu nương nương ở đây"
Lục Quân vốn đã già tiều tụy, bây giờ gặp chuyện buồn, nếp nhăn càng lúc càng sâu: "Hoàng hậu nương nương vẫn chưa biết đúng không? Nếu biết được chắc đau lòng lắm đây". Tựa hồ nàng có chút khiếp đảm nhưng mà lại thấy xung quanh không có ai cho nên tiếp tục nói: "Hoàng thượng lại không có ở đây nữa chứ"
Hàm răng trắng tuyết của Hãn phi cánh vào đôi môi đỏ mỏng manh, tạo ra một dấu răng sâu: "Hoàng hậu nương nương đã mất tiểu A ca vậy mà Khâm Thiên giám dám nói lời cuồng bậy, giám chính kia chết cũng xứng đáng!"
Lục Quân nghe vậy, liền niệm câu "A di đà Phật" rồi nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng giết người của Khâm Thiên giám, sợ là sẽ không tin lời hồ ngôn loạn ngữ của bọn họ đúng không?"
Hải Lan không biết nên trả lời thế nào, chỉ phải dùng ánh mắt tràn đầy lo sợ nhìn Lục Quân: "Thập Tam a ca vừa mới ra khỏi bụng mẹ thì đã tạ thế, Hoàng hậu nương nương thương tâm mệt mỏi, chỉ sợ vô lực xử lý tang nghi Thập Tam a ca. Tỷ tỷ là người có địa vị tôn quý, cũng là đứng đầu quần phi, mọi chuyện tang nghi Thập Tam a ca xin nhờ đến tỷ tỷ"
Lục Quân liên tục gật đầu, nàng lau đi nước mắt ở khóe mắt: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng chỉ biết làm việc này, nhất định ta sẽ tận tâm tận lực"
Ba người đang nói chuyện thì thấy cung nữ Lăng Chi bước ra nói: "Ba vị nương nương, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi ạ"
Lăng Chi khó xử cắn môi, Hải Lan hiểu ý: "Ngươi lui xuống đi, chúng ta đi thăm Hoàng hậu nương nương"
Mới bước vào trong tẩm điện thì đã thấy chậu than nằm ở bốn phía đều cháy đỏ rực, cứ như là đi vào nơi xuân cảnh. Các y phục vải vóc dính máu đều đã đem hết ra ngoài, ngay cả phòng sinh cũng đều dùng mùi hương Tô Hợp hương che cái mùi máu. Như Ý tỉnh dậy, thân thể bị tổn thương đến mức không thể nhúc nhích, nàng nhìn xung quanh bốn phía thì thấy Hải Lan bước vào, nàng vội vàng cử động thân thể nói: "Hải Lan! Hải Lan, con của bổn cung đâu rồi? Con đang ở đâu?"
Đám cung nhân đều lặng yên đứng ở ngoài điện, ngay cả Giang Dữ Bân cũng ra ngoài nấu thuốc, chỉ có Dung Bội đứng canh giữ ở bên giường, im lặng cứ rơi lệ không thôi. Như Ý nôn nóng vỗ mép giường, hai má tái nhợt: "Hoàng thượng đâu rồi? Sao Hoàng thượng không có ở đây? Bổn cung cũng đã hỏi Dung Bội nhưng dường như nàng ta bị ma nhập nên không nói cái gì cả!"
Rõ ràng Hải Lan nhìn thấy đôi mắt Như Ý hoảng sợ, mái tóc cái trán đều dính ướt mồ hôi, bộ tẩm y màu đỏ đậm là vết máu còn sót lại, khuôn mặt nàng đã có chút già đi, da thịt nàng cũng có chút nhão, khóe mắt cũng có nếp nhăn, tất nhiên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Tâm ý thay đổi nhanh trong chớp mắt, nước mắt nóng bỏng chạy ngược lại vào trong lòng, Hải Lan lấy lại cái bình tĩnh, chậm rãi nói: "Tỷ tỷ, duyên phận của tiểu A ca và tỷ tỷ quá nhỏ bé nên tiểu A ca đã rời bỏ tỷ tỷ rồi"
Lục Quân sợ hãi, liên tục giẫm chân, đứng ở phía sau nhẹ giọng nói: "Du phi, muội luôn là người khéo léo nhất thì sao không chậm rãi nói chứ? Muội nói nhanh như vậy, không sợ Hoàng hậu nương nương đau lòng sao?"
Đột nhiên đồng tử Như Ý trợn to, đôi môi trắng bệch mà khô héo không nhịn được cái run rẩy: "Muội nói cái gì?"
Hãn phi không đành lòng muốn nghe nữa, nàng che mặt khóc lóc nức nở. Hải Lan nhìn Như Ý, thần sắc bình tĩnh như gió mưa sắp đến trước biển lớn, không chút gợn sóng: "Tỷ tỷ, hài tử vừa mới ra khỏi người tỷ tỷ là đã không còn hơi thở. Cuống rốn đã quất chặt 3 vòng trên cổ, ai ai cũng không cứu được nó"
Như Ý không nói nên lời, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hải Lan, ánh mắt như người sắp chết. Cái run rẩy kia như là bệnh truyền nhiễm, từ đôi môi của nàng lan xuống thân thể nàng, kịch liệt, không thể khống chế được cái run rẩy. Nàng dùng hết toàn lực, cơ hồ mới nói vài chữ không rõ, Hải Lan cố gắng lắng nghe thì mới miễn cưỡng nghe rõ, là lời kêu gọi của Như Ý: "Con của ta, con của ta ơi!"
Thống khổ, đây mới là thống khổ! Như Ý chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xé rách ra đau đớn, nàng thở dốc. Hải Lan cứ nghĩ rằng Như Ý sẽ khóc lớn, sẽ phá vỡ ra, sẽ khóc đến mức khan cả giọng nhưng mà Như Ý cố gắng khắc chế, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống một giọt, chỉ là lấy cái ánh mắt bất lực tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh: "Để cho ta nhìn con ta một chút, cho ta nhìn nó một chút nào"
Lục Quân chậm rãi bước lên, chịu đựng nước mắt nói: "Hoàng hậu nương nương, nương nương đừng đau lòng nữa. Hoàng thượng đã lệnh đưa Thập Tam a ca ra ngoài rồi, Hoàng thượng không muốn nương nương nhìn thấy. Nương nương, nương nương hãy nén bi thương đi ạ"
Như Ý chậm rãi lắc đầu, dường như nàng dùng hết toàn lực, cổ họng khàn khàn nói: "Không! Không! Nó ở trong bụng ta 10 tháng, mỗi ngày ta đều cảm thấy nó vẫn còn đang tồn tại, sao lại không còn được chứ? Sao lại như vậy được chứ? Ta không tin, ta không tin ta đã vượt qua bao nhiêu khổ sở như vậy mà nó lại bỏ ta đi! Ta không tin!". Nàng lao vào cánh tay Hải Lan, gần như mang theo cái điên cuồng: "Không phải Khâm Thiên giám nói con của ta là điềm lành, quý không thể nói sao? Sao con của ta lại chết được? Không có đâu! Không có đâu!"
Hãn phi xúc động không thôi, nàng nằm bên cạnh Như Ý, buồn bã rơi lệ nói: "Hoàng hậu nương nương, Khâm Thiên giám nói hai lời, lúc thì nói hài tử của nương nương quý không thể nói, lúc thì nói ngày sinh tháng đẻ của nương nương xung khắc với Thập Tam a ca, khắc chết A ca!". Nước mắt nàng mãnh liệt rơi ra, gợi lên nỗi đau mất đứa con gái yêu quý: "Hoàng hậu nương nương, Thập Tam a ca ra đi, nương nương không thấy cũng tốt. Càng nhìn thì càng cảm thấy đau lòng mà thôi. Ngày đó thần thiếp trơ mắt nhìn Lục công chúa ra đi, đau đớn không thể chịu nổi, thà rằng không thấy còn hơn"
Lục Quân thấy Hãn phi đau buồn như thế, chỉ sợ nàng gợi lên cái đau buồn của Như Ý cho nên nàng bước lên trước che Hãn phi lại rồi nhìn Hải Lan: "Du phi muội muội, Hãn phi đau lòng như thế, không thích hợp ở chỗ này khuyên giải Hoàng hậu nương nương, ta đưa nàng ấy quay về trước"
Hãi Lan hơi cúi đầu, ý bảo Dung Bội đưa người ra ngoài.
Trong điện lại không còn ai, Như Ý sup sụp ngưỡng mặt ngã vào trên giường, giờ đây nước mắt mới tùy ý chảy xuống nhưng lại không có tiếng khóc. Hải Lan lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nàng, cầm khăn tay lau nước mắt Như Ý rơi xuống không ngừng, hồn nhiên Hải Lan phát hiện việc làm của mình cũng chỉ là vô ích.
Đôi mắt Như Ý nhìn chằm chằm vào trên tấm rèm, giọng nói Như Ý cứ như là từ phía chân trời xa xa truyền đến: "Hải Lan, đây là báo ứng của ta"
Hải Lan ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, thật sự hài tử đã không còn, tỷ tỷ vẫn còn có thể sinh dục được nữa. Tỷ tỷ đừng suy nghĩ mà càng làm cho thân mình đau lòng"
Như Ý không nhìn Hải Lan, chỉ si ngốc lẩm bẩm nói: "Hải Lan, đây đúng là báo ứng của ta. Cho dù ta không tự tay động thủ nhưng ta cũng đã hại chết Nhị a ca và Thất a ca của Hiếu Hiền hoàng hậu. Ta hại chết đứa con của người khác cho nên bây giờ mới báo ứng lên ta, một mạng đền một mạng, Cảnh Hủy và Thập Tam a ca cũng không còn nữa rồi"
Đáy mắt Hải Lan chợt lóe lên một tia sắc bén, cầm chặt tay Như Ý nói: "Tỷ tỷ, không còn hài tử thì chúng ta vẫn còn sinh lại được! Cho dù không sinh được nữa thì chúng ta vẫn còn có Vĩnh Kỳ và Vĩnh Cơ! Nếu nói đến báo ứng thì muội không tin một chút nào hết! Sống ở trong hậu cung này thì ai mà chẳng có đôi tay dính máu chứ? Muội không sợ kiêng kị mà nói điều này, ngay cả giờ đây Thái hậu nương nương đang an ổn ở Từ Ninh cung thì năm đó cũng không biết sát phạt quyết đoán bao nhiêu mới có được như vậy. Sao giờ đây Thái hậu không chịu báo ứng đi? Tỷ tỷ có cái gì mà kinh sợ chứ?"

Thần sắc nàng càng thêm kiên định, phảng phất như gió thổi cây cỏ ngã xuống rồi lại quật cường đứng dậy: "Nếu thật sự có xuống địa ngục, chịu bao kiếp số báo ứng thì muội muội cũng sẽ ở bên cạnh tỷ tỷ!"
Như Ý vô thanh khóc lóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi dài trên má, mang theo cái hơi nóng thiêu đốt, dường như cũng vì vậy mà làn da khô nứt đau đớn: "Hải Lan, người Khâm Thiên giám nói ta khắc chết hài tử của ta, có đúng không?"
Hải Lan lạnh lùng nói: "Cái người đã nói lời kia đã bị đánh chết rồi. Cho dù có cắt đầu lưỡi thì cũng không hết tội"
Khuôn mặt Như Ý mờ mịt đau đớn: "Hài tử không còn thì chẳng lẽ trách ta sao? Hoàng thượng luôn luôn tin tương, không chút nghi ngờ lời nói của Khâm Thiên giám, nhất định Hoàng thượng sẽ nghe lời đó đúng không?"
Hải Lan ngẩn người ra, chợt nói: "Tỷ tỷ, ý chỉ giết chết giám chính Khâm Thiên giám xuất phát từ Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ không nghe lời đó"
Thần tình Như Ý chua xót: "Cho dù giết chết giám chính Khâm Thiên giám thì cũng không có nghĩa Hoàng thượng không tin những lời này. Nếu không thì sao giờ phút này, Hoàng thượng lại bỏ rơi ta ở đây một mình cơ chứ?"
Mi tâm Hải Lan đều mang sự thương tiếc, nàng cầm chặt bàn tay lạnh lẽo mà ẩm ướt của Như Ý nói: "Tỷ tỷ, nếu biết chỉ có một mình mình ở đây thì càng không nên đau lòng làm gì"

Như Ý yếu đuối chỉ trong cái chớp mắt rồi phục hồi tinh thần rất nhanh, nàng dùng lực lau đi nước mắt trên đôi má, nghi ngờ hỏi: "Hải Lan, hài tử của ta ngày ngày đều mạnh khỏe ở trong bụng ta, thái y cũng nói là bình an vô sự thì vì sao đột nhiên cuống rốn quấn chặt cổ mà chết chứ?"
Hai người đang nói chuyện thì Giang Dữ Bân đang mang chén thuốc bước vào, ôn nhu nói: "Hoàng hậu nương nương, đây là chén thuốc an thần bổ huyết, nương nương hãy mau uống đi ạ"
Như Ý ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn: "Giang Dữ Bân, bổn cung đã mang thai 10 tháng, hằng ngày khanh đều chẩn mạch cho bổn cung, có đúng đứa con của bổn cung không có việc gì chứ?"
Giang Dữ Bân do dự một chút rồi nói: "Nương nương có thai thì vẫn luôn an ổn, vi thần đều có thể đảm bảo, thế nhưng chuyện lúc sinh sản, tuy rằng vi thần có tham dự nhưng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cũng không thể đến gần, cho nên..."
Như Ý nghi ngờ càng nhiều: "Cho nên lý do nằm ở các ma ma đỡ đẻ có đúng không?"
Giang Dữ Bân nói: "Dạ"
Hải Lan nhíu mày: "Chuyện sống chết khi sinh sản cũng là lẽ thường tình, chẳng lẽ tỷ tỷ nghi ngờ ma ma đỡ đẻ đã động tay chân đứa bé sao? Tỷ tỷ là Hoàng hậu lục cung, chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa sao? Mà chuyện này nếu suy nghĩ kỹ thì cũng thật kỳ quái nhưng mà chỉ sợ nếu tra xét thì Thái hậu và Hoàng thượng sẽ cho rằng tỷ tỷ không chịu an phận"
Như Ý che ngực, cố gắng bình phục khí tức: "Nếu chuyện này không tra hỏi rõ ràng thì bổn cung không thể cam tâm! Cảnh Hủy chết không minh bạch thì Thập Tam a ca cũng không thể chết không minh bạch được. Cho dù có thế nào thì bổn cung nhất định phải đi thăm dò. Nếu đúng là ý trời thì bổn cung không thể nói gì hơn!"
Danh sách chương
18/31 (58.1%)