Chương 21: Hải Lan

Dung Bội thấy nhiều ngày qua Như Ý chỉ chú tâm đến Vĩnh Cơ, chăm sóc cho hắn khỏe mạnh mà không để ý đến chuyện khác cho nên nàng nhịn không được mà nói: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng tường xuyên triệu nô tỳ đến hỏi bệnh tình của Thập nhị a ca, chỉ là miệng lưỡi nô tỳ dở cho nên bẩm báo cũng không hay. Nô tỳ nghĩ, nếu Hoàng thượng quan tâm đến Thập nhị a ca như vậy thì sao nương nương không tự bẩm báo rõ ràng cho Hoàng thượng biết hơn ạ?"
Như Ý cúi đầu nhìn Giang Dữ Bân chẩn mạch rồi kê đơn thuốc, nàng không lưu tâm nói: "Bổn cung không phải không biết điều đó nhưng mà lúc bổn cung đến thỉnh an cầu xin Thái hậu thì Hoàng thượng cũng đã truyền lời nói khi nào rãnh rỗi thì sẽ đến thăm Vĩnh Cơ. Bệnh tình Vĩnh Cơ thế nào, kỳ thật Hoàng thượng là người hiểu rõ thấu đáo nhất"
Dung Bội thấy Như Ý chỉ yên lặng bình tĩnh xuất thần cho nên nàng càng lúc càng vội vàng nói: "Hoàng hậu nương nương, thứ cho nô tỳ vọng ngôn, bây giờ Thập nhị a ca bệnh như vậy thì nương nương hãy dùng cách này để thỉnh Hoàng thượng đến đây thăm hỏi, nếu gặp mặt nhau thì có ba phần tình cảm, lại có hài tử bên cạnh thì nương nương nương và Hoàng thượng cũng có thể hòa thuận lại với nhau"
Như Ý cảm thấy trong lòng đau xót nhưng trên mặt lại luôn cứng rắn: "Vĩnh Cơ bệnh như vậy, nếu Hoàng thượng không muốn đến bên cạnh bổn cung thì có cưỡng cầu cũng vô dụng"
Dung Bội cắn môi, nàng đang muốn oán than nhưng cũng phải cố nén lại mà cả giận: "Mấy ngày gần đây Hoàng thượng đều ở trong Vĩnh Thọ cung của Lệnh phi nương nương, chỉ sợ Lệnh phi cũng muốn ngăn cản Hoàng thượng đến đây"
Như Ý hít thở một chút, mang cái cảm khái vô hạn: "Nếu muốn đến bên cạnh ai thì có ngăn cũng không được, hà tất gì mà ngươi phải thay Hoàng thượng che giấu như vậy chứ?"
Xưa nay Dung Bội là người bình tĩnh, mấy ngày nay Dực Khôn cung bị lạnh nhạt cho nên càng khiến cho nàng có chút vội vàng: "Nhưng nếu Hoàng thượng không đến, chẳng phải Hoàng thượng và nương nương càng ngày càng bất hòa sao?"
Như Ý nhắm hai mắt lại, lời nói của Dung Bội như là cây trâm đâm thẳng vào tâm phế nàng. Nàng cố gắng nín thở, đem móng tay thuần trắng mà cấm sâu vào lòng bàn tay, khiến cho da thịt đau đớn: "Mượn cái sinh bệnh của hài tử để yêu sủng, chẳng lẽ bổn cung là loại người này sao?"
Nhất thời Dung Bội bất chấp tất cả, nàng ngẩng mặt lên nói: "Nếu không dùng cách này thì không sống được. Cái hậu cung này vốn là một cái đầm lầy, nương nương cần gì phải làm một đóa hoa sen trắng trong đám bùn lầy này chứ ạ?". Nàng dò xét thần sắc Như Ý, đánh bạo nói: "Mặc dù nương nương là chi chủ hậu cung nhưng đang ở chốn hậu cung, có rất nhiều chuyện không thể dựa vào cái kiên trì được. Tình cảm phu thê, chẳng lẽ không thể cúi đầu một lần được sao?"
"Hoa sen trắng sao?" Như Ý tự giễu cười nói: "Đang ở trong đám hỗn độn thì tại sao phải cần sạch sẽ chứ? Có lẽ người trong chốn hậu cung này có sạch sẽ một chút chỉ sợ chỉ có mình Uyển tần nhưng nếu ngày sau nước ngập đến trời thì còn ai giữ được sạch sẽ nữa? Cho nên bổn cung cúi đầu thì có thể đổi lấy cái gì đây? Có thể trước mắt sẽ có được cái an ổn nhất thời nhưng ngày sau sẽ thế nào? Ngày sau ngày sau nữa thì thế nào đây?"
Đột nhiên Dung Bội quỳ xuống, khẩn cầu nói: "Nếu không để ý trước mắt thì sao có ngày sau được ạ? Hoàng hậu nương nương vạn lần không được đau buồn, không được nản lòng!"
"Không được nản lòng, không được đau buồn sao? Phu quân là phu quân, có thể ở bên cạnh nhau cả đời nhưng bổn cung thân là Hoàng hậu, đang chịu nỗi đau mất con, gia tộc lại sa sút mà lại có ngăn cách cùng với phu quân. Bổn cung sao không nản lòng, không đau buồn được chứ?". Nhất nhi tái, tái nhi tam*, cố gắng nhẫn nhịn nhưng mà tận sau đáy lòng, nàng khó che đậy được cái bi thương. Trong mắt Như Ý có chút lệ quang, nàng buồn bã nói: "Ngươi có biết trong cung đang lan truyền bài thơ gì không? Hoàng thượng so sánh bổn cung với Hiếu Hiền hoàng hậu, người sống sao có thể tranh đấu được với người chết đây chứ?"
[* Nhất nhi tái, tái nhi tam: Có hai thì sẽ có ba. Chỉ sự lặp lại]
Dung Bội lặng lẽ lau nước mắt cho Như Ý, nàng ôn tồn khuyên nhủ: "Bài thơ này của Hoàng thượng cũng chẳng chứa bao nhiêu ân ái, với lại đó cũng chỉ thể hiện trên giấy thôi mà. Những năm gần đây, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương Hiếu Hiền hoàng hậu, trong lòng vẫn luôn có áy náy cho nên viết thơ văn thương tiếc rất nhiều, nương nương cũng không cần để ý đến làm gì. Nói đến điều này..." Nàng nhìn Như Ý một chút, rồi gọn gàng dứt khoát nói: "Nói đến, ở trong cung này, nô tỳ kính phục nhất là Du phi nương nương. Nếu Du phi nương nương thấy được bài thơ này, nhất định sẽ chỉ cười nhạt mà không để ý đến chút nào, cho nên nếu nói về kiên cường, nô tỳ cũng không thua gì Du phi nương nương"
Như Ý nghe Dung Bội khen ngợi Hải Lan, bất giác trong lòng thấy chua xót, nàng cố gắng cười nói: "Trời sinh Hải Lan tính tình tiêu sái, không vướng bận tình cảm nữ nhi, đây là chỗ tốt nhất của cả đời Hải Lan. Mà lúc trước bổn cung cũng không thèm để ý đến, trong lòng vẫn luôn có kiên trì nhưng bổn cung đã trải qua năm lần bảy lượt chuyện, chẳng lẽ bổn cung không biết bổn cung chỉ chiếm được cái danh vị Hoàng hậu nhưng trong lòng Hoàng thượng, bổn cung chẳng có một nơi sống yên ổn. Bổn cung còn có thể tin vào cái gì nữa chứ? Có thể kiên trì vì điều gì nữa chứ? Chỉ là cố gắng giữ lại cái danh phận phu thê, miễn cưỡng sống hết quảng đời còn lại mà thôi"
"Nhưng nương nương miễn cưỡng không được. Tâm tư của nương nương cũng giống với nô tỳ, không biết chuyện này đã làm thỏa mãn tâm nguyện của biết bao nhiêu người đây? Bài thơ này lan truyền khắp trong cung, ai ai cũng chê cười Dực Khôn cung chúng ta. Nô tỳ cũng đã ra lệnh, không cho hạ nhân bàn tán, cũng không có người trong cung tranh chấp với người bên ngoài, cứ giả vờ như không nghe thấy điều gì là được"
Như Ý vui mừng, vỗ về cánh tay Dung Bội: "Ngươi ở đây, ngươi chính là bờ vai cánh tay của bổn cung, khiến cho bổn cung có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Vĩnh Cơ. Trong những người đã từng hầu hạ bổn cung thì A Nhược lại phản chủ, Nhị Tâm nhu uyển, chỉ có ngươi là người kiên cường nhaát. Có ngươi ở đây, bổn cung cũng cảm thấy yên tâm
"Dung Bội ngượng ngùng nói: "Nô tỳ sao dám nhận lời khen ngợi như vậy của Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Nô tỳ cũng chỉ có thể ngăn được bọn lính tôm cua kia mà thôi. Nương nương phải tự mình cố gắng chống đỡ với mọi người. Chúng ta không được ngã xuống, chỉ vì vẫn chưa báo thù được cái chết oan ức của Thập Tam a ca, tiền đồ của Thập Nhị a ca vẫn còn chưa tính toán xong!"
Trong tim bi thương dường như đã đụng phải thứ gì đó mà khiến cho đau đớn, chua xót. Ánh nắng vắng vẻ ngoài kia mang theo cái chán nản, trong mấy ngày nay, nàng vẫn luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh để cho người ngoài nhìn vào Dực Khôn cung, tuy rằng trong lòng nàng đau đớn, chịu sự ủy khuất cùng với cái thất lạc nhưng nàng cũng chỉ đợi lúc không còn có ai bên cạnh mà lui về sau bức rèm, cố gắng yên lặng nuốt xuống. Như vậy cái đau thương trong lòng, nàng không thể nói ra lời: "Bổn cung biết, bây giờ đột nhiên bức thơ này lan truyền trong cung thì tất có điều cổ quái. Nhưng dù sao giấy trắng mực đen cũng là bút tích của Hoàng thượng, nếu không thì sao có ai dám đo lường được thánh ý lung tung chứ? Bổn cung tự biết mình không phải là vợ cả nhưng bổn cung cũng không muốn bị mượn cớ như vậy mà khiến Hoàng thượng so cao thấp"
Dung Bội nhìn cái dung nhan quật cường mà mỏi mệt của Như Ý, nàng thở dài không thôi: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Ở trong chốn hậu cung này, có đôi khi nếu chịu hồ đồ chút, sống vô tri vô giác một chút thì cũng không hẳn đã sai, hoặc là sống không cầu cái gì, không sợ cái gì thì cũng có thể gặp được cái bình an vô sự. Nhưng nếu vừa phải cầu hai điều, một điều là tình cảm ngày trước, một điều là duy trì cái thể diện tôn vinh thì đúng là rất vất vả, đôi khi lại không đạt được điều gì"
Phảng phất như ánh chiều tà chợt đến, có tiếng chuông lớn từ phía chân trời ầm ầm truyền đến, đánh thẳng xuống đầu nàng. Ngày trước cũng đã có người từng cố ý hỏi nàng như vậy: "Chờ ngươi mất đi cái hồng nhan, đã mất hết cái xảo trá thì ngươi còn có thể dựa vào cái gì để tranh giành tình cảm nữa đây? Cô mẫu hỏi ngươi, sủng ái là cái thể diện bên ngoài, quyền thế là cái ở bên trong thì ngươi sẽ muốn chọn cái nào?"
Đó là thời lúc nàng còn trẻ ngây thơ: "Thanh Anh tham lam, tất nhiên hi vọng sẽ có được cả hai nhưng nếu không thể thì tất nhiên sẽ chọn cái ở bên trong là thứ quan trọng nhất"
Đêm nay mưa nhỏ róc rách, Hoàng đế ở lại Vĩnh Thọ cung mà làm bạn với Yến Uyển. Hoàng đế nghe thấy tiếng mưa rơi róc rách thì tinh thần có chút không thoải mái. Yến Uyển thấy Hoàng đế hơn nửa đêm mà còn trằn trọc trăn trở, nàng sợ hắn rời khỏi giường cho nên liền nhỏ giọng gọi tiểu phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm rồi mới ân cần hầu hạ Hoàng đế đứng dậy. Các cung nữ bưng lên canh Tùng tử ngân hạnh, mùi thanh nhẹ, có vị ngọt, lại có Yến Uyển nhẹ nhàng hầu hạ thì cũng khiến cho Hoàng đế cũng cảm thấy dễ chịu một chút.
Hoàng đế uống qua hai miếng, quả nhiên thần sắc thả lỏng một chút, hắn mỉm cười nhìn Yến Uyển đang hở chiếc bụng: "Đêm qua nàng cũng ngủ không được ngon, vậy mà còn cố gắng đứng dậy cùng với trẫm nữa.Đợi trẫm lên triều thì nàng cũng nghỉ ngơi một chút đi"
Yến Uyển có chút xấu hổ, lại có chút giận hờn, nàng dịu dàng nói: "Thần thiếp lần đầu có thai, trong lòng vẫn luôn hoảng loạn, sợ không cẩn thận, lại không thể thuận lợi vì Hoàng thượng sinh hạ Lân nhi cho nên khó tránh khỏi quấy nhiễu Hoàng thượng một chút, khiến cho Hoàng thượng không thể nghỉ ngơi được"
Cái tươi cười của nàng mang theo cái tinh tế mà sợ hãi, giống như dòng nước băng tan trong mùa xuân đang chảy uốn lượn, cái nụ cười ôn nhu như thế, khó có ai có thể đành lòng cự tuyệt. Cái dịu ngoan phục tùng như vậy càng khiến cho người khác không thể phòng bị; tất nhiên lúc còn trẻ, hắn lại không thích người nữ tử mang cái dịu ngoan, tuân theo khuôn phép quá mức; vậy mà trải qua những năm phồn hoa, trí tuệ của dần biết che dấu thì hắn lại cảm thấy thương tiếc những nữ tử phong tình ôn nhu mà biết phục tùng. Đúng là nữ tử đang ở trước mặt hắn, rõ ràng khuôn mặt có vài phần giống với Như Ý lúc còn trẻ nhưng Như Ý lại không có được cái khéo léo đưa đẩy như nữ tử này mà nàng lại có ương ngạnh bén nhọn. Có đôi khi hắn cũng có chút hối hận, có phải ngày đó hắn tin vào Khâm Thiên giám hơn là tin vào cái tình cảm ôn nhu của hắn và nàng cho nên mới khiến cho hắn và nàng xa cách lẫn nhau hay không?
Ý nghĩ như vậy làm cho hắn lơ đãng, cơ hồ muốn khiến cho trái tim hắn mềm nhũn xuống, khiến cho hắn rùng mình. Hoàng đế vươn tay ôm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của Yến Uyển, ôn nhu nói: "Nàng cái gì cũng tốt nhưng mà nàng đừng để bụng quá nhiều thứ, đừng quá cẩn thận. Tuy rằng trẫm nguyện ý sẽ ở bên cạnh nàng, ở bên cạnh đứa con đầu của chúng ta nhưng dù sao trẫm cũng là vua một nước cho nên không thể cả ngày lưu luyến ở hậu cung được"
Yến Uyển kiều khiếp lui thân mình lại, cái bụng đang hở ra càng khiến cho nàng thêm nhỏ xinh, nàng nằm trong lòng hắn giống như có một trận gió thổi đổ. Nàng nói: "Hoàng thượng nói đúng, thường ngày Tấn quý nhân cũng hay khuyên giải thần thiếp như vậy, khuyên thần thiếp hãy lấy giang sơn xã tắc làm trọng, không cần nghĩ đến tình cảm nhi nữ. Tấn quý nhân xuất thân mẫu tộc Hiếu Hiền hoàng hậu cho nên hào phóng khéo léo, có lời nàng ấy khuyên, trong lòng thần thiếp cũng thấy thoải mái rất nhiều"
Hoàng đế trấn an, vỗ về khuôn mặt mượt mà sáng sủa của Yến Uyển: "Đúng là Tấn quý nhân hiểu chuyện, lại không hồ đồ. Chỉ là lời nói này mang khẩu khí đứng đắn giống với Hiếu Hiền hoàng hậu ngày đó". Dường như hắn có chút xúc động: "Vì cái chết của Cảnh Hủy mà từ ngày Tấn quý nhân và Khánh quý nhân bị giáng từ chức tần xuống cho đến nay cũng đã khá lâu rồi. Trẫm biết nàng muốn cầu tình thay các nàng ấy"

Đôi mắt của Yến Uyển hơi cúi xuống, nói: "Hoàng thượng đau lòng Ngũ công chúa và Thập tam a ca, Tấn quý nhân và Khánh quý nhân phạm lỗi không thể hợp thời an ủi quân thượng đang đau buồn, làm mất đi chi đạo tần ngự. Chỉ là tiểu trừng đại giới* có thể làm hậu cung nghiêm túc nhưng trách phạt nghiêm khắc quá lâu sẽ làm tổn thương cái tường hòa hậu cung. Chung quy, Tấn quý nhân có xuất thân từ mẫu tộc của vợ cả Hoàng thượng là Hiếu Hiền hoàng hậu, Khánh quý nhân cũng là người mà năm đó Thái hậu tuyển chọn"
[* Tiểu trừng đại giới: 小惩大诫 Trừng : nghiêm phạt; Giới : cảnh cáo, khuyến cáo. Ý nghĩa : có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà không gây nên sai lầm nghiêm trọng.]
Hoàng đế nghe nàng mềm giọng khuyên bảo, bất giác nói: "Bây giờ Hoàng hậu vẫn đang đau lòng, nàng lại đang có thai mà nhớ thương. Được rồi, trẫm sẽ phục hồi chức tần cho Tấn quý nhân và Khánh quý nhân"
Yến Uyển cười duyên, thấy mọi chuyện toại nguyện. Bỗng nhiên nàng thấy một chiếc xe long điệp màu vàng chạy đến, bên trên có viết bốn chữ: "Vạn thọ như ý". Ánh mắt Hoàng đế dừng ở hai chữ "Như ý", hắn liền có chút mơ hồ, kìm lòng không được nói: "Như Ý..."
Lồng ngực Yến Uyển run lên, nàng liền nhớ đêm qua Hoàng đế có tỉnh giấc rồi đến canh ba mới ngủ mông lung, mơ hồ hắn có gọi một câu như vậy. Tiếng gió đêm gõ cửa sổ, nàng lại đang buồn ngủ cho nên cứ ngỡ rằng mình đang nghe lầm, hóa ra đúng là hắn gọi tên người kia. Trong lòng Yến Uyển thầm hận, nàng siết chặt đôi tay, từng ngón tay vang lên tiếng chua xót, nàng cố gắng nhẫn nhịn cái chua xót đang tràn đầy trong lòng mà duy trì khuôn mặt tha thiết, tươi cười ôn nhu: "Mấy ngày trước đây, Nội vụ phủ có chế mấy thanh ngọc như ý, Hoàng thượng vẫn chưa ban thưởng cho ai đúng không ạ? Mấy đêm nay thần thiếp vẫn ngủ không được ngon, lúc đứng lên đầu óc có chúng choáng váng. Thần thiếp thỉnh Hoàng thượng thương tiếc, ban thưởng thần thiếp một thanh như vậy để an chẩm được không ạ?"
Hoàng đế nghe nàng nói như vậy, quả nhiên thấy khuôn mặt Yến Uyển có chút mệt mỏi, lại phát ra cái đáng thương. Hắn có chút thương tiếc mà nắm chặt cổ tay nàng: "Nàng không khỏe mà còn lo hầu hạ trẫm sao? Đợi trẫm đi rồi, nàng hãy nghỉ ngơi một chút đi, trẫm lệnh cho Tề Lỗ đến chữa trị cho nàng. Còn nữa, nếu rãnh rỗi thì cũng đừng lui tới đến nhiều người, cẩn thận làm tinh thần bị tổn thương. Dù sao đi nữa, còn mấy ngày nữa ngạch nương nàng cũng sẽ vào cung để làm bạn bên nàng lúc sinh sản, nàng cứ an tâm đi"
Yến Uyển tạ ơn rồi liếc mắt nhìn các đám thái giám đang canh giữ ngoài điện, dường như thiếu mất một người cho nên nàng liền hỏi: "Tiểu Quyền Nhi luôn luôn hầu hạ Hoàng thượng đi đâu rồi ạ? Hai ngày nay thần thiếp không thấy hắn"
Sắc mặt Hoàng đế lạnh lùng trong chớp mắt, dường như không có việc gì, hắn nói: "Hắn hầu hạ trẫm không cẩn thận, hắn đem rất nhiều điều không nên nhìn thấy mà truyền ra ngoài. Tay chân lóng ngóng như vậy, không xứng ở lại bên cạnh trẫm hầu hạ"
Yển Uyển âm thầm kinh hãi nhưng trên khuôn mặt không để lộ điều gì, chỉ nói: "Cũng đúng. Hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng thì sao dám không chú ý đến ánh mắt được chứ ạ?"
Hoàng đế chậm rãi uống xong một chén canh táo đỏ ngân nhĩ, ôn tồn nói: "Nàng đang có thai nên đừng nghĩ nhiều đến những việc này. Còn vài ngày nữa ngạch nương nàng sẽ vào cung, trẫm sẽ cho ngươi mang ít trang sức Kim Ngọc cho ngạch nương nàng trang điểm"
Yến Uyển vui mừng vô cùng liền vội tạ ơn, nàng thấy sắc trời không còn sớm cho nên tiễn đưa Hoàng đế rời đi. Xuân Thiền vội lấy một chiếc áo choàng khoác lên người nàng nói: "Nương nương, cẩn thận mưa bụi dính lên người nương nương mà bị cảm lạnh"
Lan Thúy mang một chén thuốc an thai đi lên, phất tay ý bảo đám cung nhân lui xuống, nàng nhỏ nhẹ nói: "Thuốc dưỡng thai đã ấm, nương nương mau uống đi ạ"
Loại nước đen nặng nề kia, mùi vị khiến cho nàng cảm thấy chán ghét vô cùng, nàng cố gắng che miệng mũi lại nói: "Mùi thuốc này khiến cho bổn cung nhớ tời mùi thuốc mang thai lúc trước, chỉ muốn nôn ra mà thôi"
Lan Thúy cười nói: "Lúc trước chúng ta bị người bên ngoài ám hại, tất nhiên cảm thấy ghê tởm khó chịu nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nuốt vào. Nhưng hôm nay là thuốc dưỡng thai, là loại thuốc mà người khác cầu cũng không được, phù hộ nương nương an ổn sinh hạ long tử, quả nhiên là hãnh diện"
.Yến Uyển mỉm cười: "Ngươi nói bậy giờ gì đó? Long tử hay là một nha đầu, ai mà biết được cơ chứ?"
Lan Thúy cười nói: "Nương nương phúc trạch thâm hậu, tất nhiên trời cao sẽ ban cho Hoàng tử mà thôi. Nếu là một công chúa thì trước nở hoa sau kết quả, nhất định cũng có được một tiểu A ca"
Yến Uyển kiêu ngạo vỗ về cái bụng, mỉm cười nói: "Ngươi nói đúng lắm. Vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần còn sinh được thì không sợ sẽ không có Hoàng tử". Cái nụ cười của nàng liền đông cứng ở khóe môi: "Chỉ là còn hai ngày nữa ngạch nương sẽ tiến cung, bổn cung chỉ sợ ngạch nương vẫn luôn mong cái thai này là Hoàng tử". Nàng nói xong liền cảm thấy phiền lòng, chống má mà không chịu nói gì thêm.
Lan Thúy suy nghĩ nói: "Nương nương cũng không cần lo lắng cái này mà hãy lưu tâm Hoàng thượng nhiều thêm đi ạ. Lúc bữa sáng nay, nô tỳ có nhìn Hoàng thượng, tựa hồ Hoàng thượng có chút nhớ thương Hoàng hậu nương nương"
.Yến Uyển hừ nhẹ một tiếng: "Có bài thơ kia, mặc dù Hoàng thượng không lưu tâm nhưng trong lòng Hoàng hậu có bỏ qua được không? Là nữ nhân đều không bỏ qua được. Chỉ tiếc Tiểu Quyền Nhi mới dùng được một lần mà rốt cuộc lại mất đi"
Lan Thúy thay Yến Uyển thổi hơi khí nóng của thuốc dưỡng thai nói: "Hoàng thượng không phải là người dễ lừa gạt, bây giờ Tiểu Quyền Nhi bị xử tử thì cũng không phải là chuyện xấu. Nô tỳ cũng đã sắp xếp, thay hắn lo liệu người nhà của hắn rồi"
Yến Uyển hơi gật đầu, nàng tiếp nhận thuốc dưỡng thai rồi uống xong nói: "Vậy cũng tốt. Ngươi hãy thay bổn cung lưu tâm chút đi". Nàng suy nghĩ rồi dặn nói: "Ngạch nương thích xa hoa cho nên ngươi hãy xử lý cẩn thận một chút"
.Vào một ngày mưa tạnh, Như Ý ngồi lẳng lặng bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, trời đã vào xuân cho nên hoa cỏ nở rộ, mấy ngày trời âm trầm cũng đã qua đi cho nên giờ đây nàng cảm thấy hơi thư thái, dễ chịu. Bức rèm khẽ nhúc nhích, là Nhị Tâm bước vào. Bước chân nàng không tốt, đi đường có chút chậm chạp, nàng thấy Như Ý, trong mắt liền nóng lên, nàng quỳ xuống nức nở nói: "Nô tỳ cung thỉnh Hoàng hậu nương nương vạn an, nương nương vạn phúc kim an"
Như Ý ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, nàng vui sướng vội đỡ Nhị Tâm đứng dậy nói: "Nhị Tâm, sao ngươi lại tới đây?"
Nhị Tâm không chịu đứng lên, nàng nhịn không được mà nước mắt rơi đầy mặt: "Từ lúc nô tỳ biết chuyện của nương nương và Thập tam a ca cho nên ngày đêm lo lắng bất an nhưng mà không thể vào cung thỉnh an nương nương cho nên chỉ phải dặn trượng phu nô tỳ nhất định phải hầu hạ nương nương cho tốt. Hôm nay không dễ dàng gì Nội Vụ phủ mới châm chước cho đi vào"
Như Ý vội kéo Nhị Tâm đứng lên, Dung Bội thấy Nhị Tâm, cũng thập phần hoan hỉ, nàng vội thu xếp đưa trà bánh lên, lại gọi Tam Bảo lấy cái ghế nhỏ ra cho Nhị Tâm ngồi xuống. Nhị Tâm liên tục chỉ nhìn chằm chằm vào Như Ý, dường như vẫn chưa thấy đủ, nàng khóc lóc nức nở nói: "Nô tỳ rất muốn tiến cung sớm để thăm nương nương nhưng mà kể từ sau khi sinh hạ hài tử thì thân thể vẫn luôn đau bệnh, không dám mang cái xui vào cung; với lại Giang Dữ Bân có nói với nô tỳ, nương nương đang ở trong cảnh thị phi, chỉ sợ nô tỳ đến thì sẽ thêm thị phi nữa. Bây giờ có chút may mắn cho nên nô tỳ cũng vội vàng tiến cung thỉnh an nương nương"
Như Ý lôi kéo tay Nhị Tâm nói: "Từ lúc ngươi được gả rồi được xuất cung thì không thể dễ dàng vào cung được nữa". Nàng nhìn Nhị Tâm rồi nói: "Không dễ dàng gì ngươi mới được vào cung, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói đúng không?"
Thần sắc Nhị Tâm bị kiềm hãm, nàng nhìn xung quang rồi vội uống ngụm trà che giấu nói: "Không có việc quan trọng gì cả ạ, chỉ là nô tỳ nhớ thương nương nương, muốn tận mắt nhìn nương nương thì mới yên lòng được ạ".
Như Ý và Nhị Tâm ở chung nhiều năm, tâm tính vô cùng hiểu nhau thì sao nàng không hiểu được ý của Nhị Tâm cơ chứ, cho nên nàng nhìn xung quanh rồi nói: "Nơi này là nơi yên ắng, không có ai, Dung Bội cũng không phải là người ngoài, có gì thì ngươi cứ nói thẳng đi"
Nhị Tâm thấy Như Ý nói như vậy, không cần nghĩ ngợi nói: "Lăng đại nhân được nương nương nhắc nhở cho nên không dám chậm trễ, đem hết toàn lực tra rõ chuyện Điền thị, mới phát hiện hóa ra lúc nương nương còn đang mang thai Thập Tam a ca thì con trai duy nhất của Điền thị là Điền Tuấn đang ở trong ngục, nghe nói vì say rượu mà gây chuyện cho nên bị đánh 40 roi rồi ném vào trong ngục"

Như Ý nghi hoặc nói: "Điền Tuấn say rượu gây chuyện, chỉ gần phạt roi thì sao lại còn bị nhốt trong ngục?"
Nhị Tâm nói: "Dựa vào tư lịch của Điền thị ở trong cung thì cũng có thể dùng chút bạc mà cứu người ra. Nhưng mà đó là ngày sinh thần của Hoàng thượng cho nên bị phạm vào điều kiêng kị cho nên ngay cả thần tiên Đại La cũng khó cứu được"
Dung Bội lắng nghe, nhất thời nhịn không được mà lên tiếng: "Nếu khó cứu, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn đang ở trong ngục sao?"
Nhị Tâm lắc đầu nói: "Lăng đại nhân cũng đã nhiều lần thăm hỏi thì mới biết được, hóa ra Điền Tuấn bị nhốt mấy tháng, thần không biết quỷ không hay mà đã được thả ra ngoài rồi".
Dung Bội nắm chặt đôi tay, vô cùng lo lắng nói: "Sao kỳ lạ vậy?"
Nhị Tâm gật đầu nói: "Lăng đại nhân sợ có điều uẩn khuất cho nên liền tìm cơ hội uống rượu cùng với Điền Tuấn. Hai người mới uống vài lần rượu thì Điền Tuần đã càu nhàu, nói lão nương và hắn xui xẻo, vì đắc tội với người trên cho nên mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Lăng đại nhân cố ý hỏi lại hắn, mới biết ngày đó Điền Tuấn gây chuyện với một đám người, trong đó có một người có quan hệ bà con xa thân thiết với một vị phi tần trong cung. Hắn và lão nương hắn không đấu lại nữ nhân kia cho nên mới trúng ám toán"
Như Ý vội hỏi: "Một vị phi tần sao? Là ai?"
Trên mặt Nhị Tâm chợt lóe một tia khó xử, lại có chút chua xót, nàng nín thở một lát rồi nói: "Theo như lời nói của Điền Tuấn, đó chính là Du phi!". Nàng thoáng dừng lại, nuốt nước miếng rồi lại nói: "Đừng nói Hoàng hậu nương nương không tin, nô tỳ cũng không tin nhưng mà Lăng đại nhân đã hỏi rất kỹ, ngày đó Điền Tuấn gây chuyện đám người đó, cầm đầu đám người là Trát Tề, quả nhiên là người của Kha Lý Diệp Đặc thị, là con cháu bà con xa với Du phi nương nương"
Hải Lan sao?
Có một khắc như vậy, trong đầu Như Ý hoàn toàn trống rỗng, dường như rơi vào cảnh tuyết rơi mờ mịt. Từng hạt tuyết mang theo hạt mưa đá rơi xuống liên tục, mỗi lần lần rơi đều rắn chắc, khiến cho nàng cảm thấy đau đớn, đau đến mức run lên từng đợt. Là ai nàng cũng không thấy sợ hãi, cũng không thấy đau đớn như vậy nhưng mà vì sao lại là Hải Lan?
Như Ý không biết làm sao mình có thể phát ra được cái âm thanh, giọng nói nàng khàn khàn thì thào: "Hải Lan? Sao lại là Hải Lan?"
Dung Bội trợn mắt to, khuôn mặt chứa đầy cái không tin tưởng: "Nếu là người bên ngoài thì không sao, nếu nói là Du phi nương nương thì nô tỳ cũng không tin".
Nhị Tâm khó xử nói: "Lăng đại nhân đã tra rõ ràng, lại đến gặp quan ngục mà đã giam giữ Điền Tuấn hỏi thăm thì mới biết được Trát Tề đã uống rượu say với Điền Tuấn, hơn nữa sau khi Điền Tuấn bị nhốt trong ngục thì còn cố ý chăm sóc nha môn, nói nếu dám khinh túng Điền Tuấn như vậy, làm tổn hại quân thần Thánh thượng thì hắn sẽ đến tìm cô mẫu hắn là Du phi nương nương để quở trách tội trạng cho nên nha môn mới nghiêm khắc với Điền Tuấn, khiến cho Điền Tuấn chịu bao khổ sở. Nhưng sau này, người châm chước quan phủ thả Điền Tuấn ra cũng là Trát Tề. Vừa nhốt vừa thả quả nhiên có điều cổ quái, chẳng lẽ Điền thị đã đồng ý làm điều gì thì mới con trai bà ta mới bình an vô sự sao? Bởi vì ngay cả Điền Tuấn cũng tự miệng nói ra, sau khi hắn được thả ra, mẫu thân của hắn vẫn luôn cảm thấy lo sợ bất an, hỏi cái gì bà ta cũng không nói, lại hay nóng nảy và chỉ biết khóc, nói là do hắn cho nên mới bị người trong cung hiếp bức. Điền Tuấn hỏi lại nhưng Điền thị lại không chịu nói"

Nhị Tâm nhìn khuôn mặt Như Ý dần dần trắng bệch, bất giác có chút lo sợ: "Hoàng hậu nương nương, nương nương đừng như vậy mà. Lăng đại nhân tra được những điều này, cũng biết là chuyện quan trọng cho nên không dám dễ dàng nói cho nương nương biết cho nên chỉ đành phải cùng thảo luận với nô tỳ, muốn nô tỳ tiến cung kể lể chi tiết"
Như Ý chỉ cảm thấy răng nanh run lên, nàng liều mạng lắc đầu: "Không đâu! Nếu thật sự Hải Lan làm như vậy thì nàng ấy được lợi gì chứ?"
Dung Bội nói: "Hoàng hậu nương nương nói không sai, Du phi nương nương và Hoàng hậu nương nương vẫn có giao hảo với nhau, Hoàng hậu nương nương lại thương yêu Ngũ a ca như vậy. Tình cảm còn hơn người bên ngoài".
Nhị Tâm trầm ngâm một lát, rồi liếc nhau nhìn Dung Bội, khổ sở nói: "Trát Tề cũng đã nhiều lần tuyên bố, nếu như ngày nào vẫn còn đích tử của Hoàng hậu nương nương thì Ngũ a ca vẫn không không thể có hy vọng đăng cơ được. Nếu Trát Tề nói thật thì không phải Du phi nương nương không có nguyên do hãm hại nương nương". Nàng chần chờ một lát: "Hoàng hậu nương nương nhìn Thuần quý phi thì biết, nàng ta là người nhát gan, không có chủ ý như vậy, vậy mà vì tiền đồ của Tam a ca, không phải cũng đã từng có hiềm khích với nương nương sao? Bây giờ Tam a ca, Tứ a ca không được ân sủng, luận về tuổi tác cũng như được Hoàng thượng coi trọng, thì Ngũ a ca đang chiếm ưu thế nhất. Nếu nếu đích tử của nương nương vẫn còn thì...". Nàng liếc mắt nhìn Như Ý, thật sự không dám nói gì thêm nữa.
Trong lòng Như Ý tràn đầy hỗn loạn, nàng đang ưu phiền lo lắng, lại nghe thấy tiếng tiểu cung nữ Lăng Chi chạy vào: "Hoàng hậu nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi!"
Dung Bội liếc mắt nhìn Lăng Chi, quát lớn nói: "Không phải ngươi nói đến Nội Vụ phủ lĩnh vật liệu may mặc mùa hạ sao? Sao lại vội vàng thiếu kiên nhẫn làm mất bộ dáng vậy chứ?". Nàng dừng lại, uy nghiêm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Lăng Chi vội nói: "Lúc nô tỳ vừa mới đi đến Nội Vụ phủ thì có đi qua Diên Hi cung, ai ngờ Diên Hi cung đã bị bao vậy, nói Du phi nương nương bị Hoàng thượng cấm túc. Ngay cả cung nhân hầu hạ Du phi nương nương cũng bị đưa đến Thận Hình tư khảo vấn, nói là có liên quan đến chuyện Thập Tam a ca của chúng ta"
.Như Ý biến sắc, vội định lại tinh thần nhìn về phía Nhị Tâm: "Có phải Lăng Vân Triệt thiếu kiên nhẫn mà nói cho Hoàng thượng biết không?"
Nhị Tâm vội xua tay nói: "Hoàng hậu nương nương, chính là vì Lăng đại nhân không biết nên xử trí thế nào cho nên mới cho nô tỳ tiến cung bẩm báo. Nếu như hắn nói cho Hoàng thượng thì hôm nay nô tỳ không thể vào cung được".
Có vô số suy nghĩ luân chuyển như điện trong lòng Như Ý, nàng nghi hoặc nói: "Ngươi mới vào cung, ngay cả ta cũng mới biết được chuyện này thì sao Hoàng thượng lại biết được chứ? Thật là kỳ quái!" Như Ý nhìn Dung Bội một chút: "Ngươi ra ngoài lệnh cho Tam Bảo đi do thám thử xem"
Dung Bội đáp ứng một tiếng rồi liền đi ra ngoài, Như Ý suy nghĩ rồi lại dặn dò nói: "Nhị Tâm, hôm nay ngươi vào cung, nếu người bên ngoài có hỏi thì hãy cứ nói chỉ vào thỉnh an ta thôi. Ngoài ra không được nói gì, đừng để gây ra phiền toái".
Nhị Tâm vội vàng đáp ứng, lo lắng nhìn Như Ý nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không biết nên nói thế nào nữa, lúc trước nô tỳ cùng nương nương không cảm thấy điều gì, chỉ là binh đến thì chắn lại, nước đến thì dùng đất chặn lại mà thôi. Bây giờ nô tỳ ở ngoài cung an ổn vài năm, quay đầu nhìn lại, mới cảm thấy nương nương vất vả. Nương nương tiều tụy nhiều như vậy... Nếu như ở trong một gia đình tầm thường, nếu không còn có con thì phu quân cũng sẽ an ủi. Nhưng ở trong cung này, mọi cử động đều liên quan đến vận mệnh quốc gia, ngay cả nỗi đau mất con của nương nương cũng trở thành tội danh vô căn cứ. Thật sự nô tỳ...". Nàng nói không được, quay đầu lặng lẽ lau nước mắt đi rồi nói: "Nô tỳ không thể thường xuyên vào cung làm bạn với nương nương nhưng mà nô tỳ cầu xin nương nương đừng buồn nữa, dù có thế nào thì cũng phải tự mình bảo trọng. Hằng ngày nô tỳ ở ngoài cung sẽ cầu phúc cho nương nương".
Nhị Tâm không thể ở lại lâu trong cung cho nên đành phải cố gắng nhẫn nhịn nước mắt, lưu luyến không muốn rời đi
Danh sách chương
22/31 (71%)