Chương 22: Vọng sự

Trong cung chợt sinh biến cố như vậy, Như Ý cũng không muốn rơi vào chốn thị phi cho nên chỉ lệnh cho Dung Bội ra ngoài. Lung tung như vậy, sau giờ ngọ, các tần phi trong cung đều lục đục tới thăm Như Ý, tất nhiên ngoài Hãn phi và Thuần quý phi nửa tin nửa ngờ thì còn tất cả các tần phi còn lại đều mang thần sắc sung sướng khi thấy người khác gặp họa, muốn xem cái hiềm khích sinh ra từ cái tình cảm tỷ muội tốt của ngày xưa.


Như Ý cũng không chối từ cho nên liền cho mọi người ngồi xuống, nàng không nói chuyện với bọn họ, chỉ lẳng lặng ngồi ở trong Noãn các, tay cầm một quyển thơ chăm chú đọc. Mọi người thấy Như Ý như vậy thì cũng dần im lặng xuống, các nàng ngồi im lặng một lát, chăm chú kì vọng vào cái hành động của Như Ý nhưng giờ đây chỉ thấy nàng bình thản cho nên các nàng cũng không còn cảm thấy thú vị nữa nên đành cáo lui quay về.

Dường như trên khuôn mặt không thể giấu đi cái gợn sóng đang lan tràn ở đáy lòng, Dung Bội thu dọn chén trà của các tần phi sau khi rời đi, nàng khinh thường nói: "Dựa vào chút đạo hạnh nhỏ bé đó mà cứ nghĩ có thể khiến cho nương nương trước mặt điều tam oa tứ*, bọn họ hận không thể nhìn thấy được nương nương và Du phi nương nương phản bội mà khiến cho các nàng ta đắc ý. Người nào cũng vậy, mấy ngày nay nương nương chịu ủy khuất, các nàng ta không bước đến Dực Khôn cung nửa bước, vậy mà mới vừa có gió thổi cỏ lay là liền vội vàng chạy đến xem nào nhiệt". Nàng nói xong lại thấy ngạc nhiên nói: "Hôm nay đến xem náo nhiệt, hình như không có Lệnh phi".

[* Điêu tam oa tứ: làm chuyện xằng bậy]
Như Ý bỏ quyển thơ sang một bên nói: "Lệnh phi lần đầu mang thai, tất nhiên phải phá lệ quý trọng, dễ dàng không chịu đi lại rồi". Nàng xoa trán: "Đúng rồi, Tam Bảo dò thăm thế nào rồi?"Dung Bội có chút xấu hổ: "Thật sự là mọi người ở ngự tiền đều kín miệng, Tam Bảo không hỏi được điều gì. Không dễ dàng gì hắn mới gặp được Lăng đại nhân, Lăng đại nhân có nói cũng không biết vì sao"

Như Ý trầm ngâm một lát: "Vậy Vĩnh Kỳ đâu rồi?"
Dung Bội nói: "Nghe Tam Bảo nói Ngũ a ca vẫn tự nhốt mình trong thư phòng, một chút động tĩnh cũng không có". Nàng suy nghĩ rồi nói: "Nương nương, nương nương có cảm thấy Ngũ a ca có quá trầm tĩnh hay không ạ?"

Như Ý cúi đầu cân nhắc một lát, bất giác thổn thức: "Nếu luận về tâm chí, trong các A ca của Hoàng thượng thì Vĩnh Kỳ là nhân tài kiệt xuất. Về chuyện này, cho dù có đi cầu xin Hoàng thượng thì cũng không được, ngược lại làm liên lụy đến chính mình, nếu đã như vậy thì không bằng yên tĩnh đi đã, lấy bất biến ứng vạn biến".
Thận Hình tư mỗi ngày đều truyền đến một tin mới, lúc thì hôm nay ai đã khai, ngày mai thì ai có thêm bằng chứng phụ gì, càng làm cho Hải Lan rơi vào quẫn bách. Rốt cuộc đến sau giờ ngọ hôm trước, Hoàng đế đã hạ chỉ đưa Hải Lan đến Thận Hình tư, chỉ nói: "Từ từ tra hỏi"

Tuy lời này nghe nhẹ nhàng nhưng ai ai cũng biết bên trong nặng nề vô cùng. Đường đường là chức phi, là mẹ đẻ của Hoàng tử, vậy mà phải vào Thận Hình tư, cho dù có bất tử thì cũng phải lột da. Huống chi mỗi khi đã đi vào nơi đó thì càng trốn không được cái tội danh mưu hại Hoàng tự.
Từ khi Vĩnh Kỳ thấy mẹ đẻ gặp chuyện không may thì vẫn tự nhốt ở trong thư phòng, không quan tâm, dường như không biết điều gì. Rốt cuộc khi đã đến tình cảnh này thì cũng nóng nảy, bỏ quyển sách xuống mà chạy đến cầu xin Như Ý. Vì cửa cung của Như Ý luôn luôn đóng lại cho nên cứ vào sáng sớm mỗi ngày, hắn đều quỳ ở bên ngoài Dực Khôn cung cầu xin.

Dung Bội mang xiêm y mùa hạ do Nội Vụ phủ đưa tới, hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương, Ngũ a ca đang quỳ ở bên ngoài. Thật sự là...". Như Ý cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Những dải lụa này đều đã ghi chép kinh Phật trên đó, ngươi hãy đưa thứ này đến Bảo Hoa điện thỉnh Đại sư vắt ngang trên điện vào ngày 15, tụng kinh cầu phúc đi"
Dung Bội cảm thấy nghẹn ở cổ họng, chỉ phải đem đống xiêm y sửa sang lại rồi than thở nói: "Tuy rằng Nội Vụ phủ đưa tới xiêm y không muộn nhưng đường may trên xiêm y lại không bằng Vĩnh Thọ cung của Lệnh phi". Nàng lại nói: "Hôm nay ngạch nương của Lệnh phi là Ngụy phu nhân tiến cung. Đúng là cực kỳ phô trương, tiền hô hậu ủng*. Lúc Hãn phi và Thư phi lâm bồn, nhà mẹ đẻ tiến cung cũng không được như vậy"

[* Tiền hô hậu ủng: Cảnh vua quan đi có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ, uy nghi, rầm rập]
Như Ý chỉ nói ngắn gọn một câu: "Sinh hài tử là chuyện vui!"

"Thập Tam a ca mới tạ thế, Lệnh phi không để ý đến Hoàng hậu nương nương đang đau lòng, không để ý đến tôn ti trên dưới sao? Quả thật là chướng mắt!"
"Dùng chuyện hỉ để xung khắc chuyện đau lòng, tất nhiên là rất tốt"

Dung Bội đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên định thần, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài, thất sắc nói: "Đây là tiếng dập đầu của Ngũ a ca. Tuy hắn không nói cái gì nhưng cái dập đầu này chính là lời nói. Ngũ a ca đang cầu xin Hoàng hậu nương nương bảo toàn cho Du phi nương nương đó ạ, nhưng hôm nay rơi vào tình thế này, hắn lại không nói được điều gì cả"
"Nói không được thì đừng nói. Hắn cứ an phận chờ ở trong thư phòng, đừng có dính dáng đến chuyện này"

"Không trách được Ngũ a ca, ngạch nương rơi vào chuyện này, cho dù hắn có nhẫn nhịn thì cũng sẽ không chịu nổi". Nàng cẩn thận nhìn Như Ý: "Hoàng hậu nương nương buông tay mặc kệ nhưng cũng tin vào chứng cung của Thận Hình tư. Cũng đúng thôi, mỗi ngày đều có thêm một lời chứng, cho dù nô tỳ vốn không tin thì cũng dần cảm thấy nghi ngờ. Hoàng hậu nương nương, ngài..."
"Bổn cung sao? Bổn cung tin hay không tin thì có gì quan trọng chứ? Tất cả đều phụ thuộc vào Hoàng thượng"

Mặc cho bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Như Ý vẫn chỉ im lặng ngồi bên song cửa sổ. Ngày qua ngày dày vò như vậy, bên ngoài ầm ĩ huyên nào, nàng ở nơi này trầm tĩnh như đáy nước, không chút gợn sóng trên người, nàng lù lù bất động nhưng mà thân thể nàng càng ngày càng gầy, nàng vẫn mặc bộ xiêm y do Giang Ninh dệt tạo tiến cống vào năm ngoái, thản nhiên sau cơn mưa Yên Hà nhan sắc, vào ngày xuân mặc có vẻ mềm nhẹ hơn, nhưng mà xem ra bộ xiêm y càng ngày càng rộng.
Dung Bội thấy Như Ý lãnh đạm như vậy, dường như hoàn toàn không để ý đến thế sự, nàng cũng không nên nói thế nào. Dung Bội nghe bên ngoài vang lên tiếng cầu xin cho nên lo lắng vô cùng: "Ngũ a ca hiếu tâm, nghe thật là đáng thương. Hoàng hậu nương nương, sợ là chuyện này chỉ có mình nương nương có thể cầu tình được thôi. Tốt xấu gì cũng đừng cho các nàng ở Thận Hình tư làm khổ Du phi nương nương"

Như Ý liếc mắt nhìn Dung Bội, lạnh lùng thản nhiên nói: "Ý của ngươi là mặc kệ chuyện Du phi đã làm sao? Nguyên bản Hoàng thượng vốn chỉ cấm túc nàng ấy, bây giờ lại hạ lệnh đưa vào Thận Hình tư, ngươi nghĩ bổn cung có có mặt mũi nào có thể cầu tình nữa đây? Chẳng phải bổn cung phải xin lỗi hài nhi uổng mạng của bổn cung sao?"
Dung Bội biết Như Ý yêu thương Vĩnh Kỳ không kém gì con ruột của mình nhưng nàng chưa bao giờ thấy Như Ý lại lạnh nhạt như vậy, nàng nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào cho nên chỉ phải nói: "Nô tỳ không dám"

"Không dám thì hãy an phận thủ thường đi. Bao nhiêu người bị xử tử cũng là do không chịu an phận kia kìa"
Hai người đang nói chuyện thì nghe có tiếng vỗ tay ở bên ngoài xa xa truyền đến, tiểu cung nữ canh giữ ở bên ngoài tên là Vân Chi vô cùng vui mừng bước vào, nàng hoan hỉ đến mức tay chân đều không biết nên làm thế nào: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng thượng đến ạ. Nương nương mau chuẩn bị tiếp giá đi ạ"

Dung Bội ngẩn người ra, bỗng nhiên mắng một ngụm, quát lớn nói: "Hoàng thượng đến thăm Hoàng hậu nương nương không phải là chuyện cực kỳ bình thường sao? Người ngoài mà nhìn thấy cái bộ dáng kiến thức hạn hẹp như ngươi thì họ sẽ nghĩ nương nương đang chịu lạnh nhạt cho nên Hoàng thượng đến mới vui mừng như vậy. Người khác nghị luận thế nào thì cũng là chuyện của bọn họ nhưng bản thân mình không chút có cốt khí thì mới bị người ta chê cười!"
Vân Chi tự biết không có đúng mực cho nên vội cười làm lành nói: "Cô cô giáo huấn đúng lắm ạ. Bọn nô tỳ cũng là vì nương nương cao hứng, nhất thời hoan hỉ quá mức. Nô tỳ lập tức ra ngoài phân phó, cho mọi người chuẩn bị nghênh giá"
 

Lúc này Dung Bội mới liếc mắt khen ngợi Vân Chi một cái rồi cung kính với Như Ý: "Hoàng thượng tới rồi, nô tỳ sẽ thay xiêm y khác cho nương nương"
Như Ý hơi trầm ngâm, đúng là bộ y phục trên người quá thanh bần cho nên nàng liền thay một bộ xiêm y gợn sóng thiển hạnh đi ra, lúc nàng bước ra thì đã thấy Hoàng đế bước vào chính điện. Trong vài lần ít ỏi gặp nhau ở mấy tháng, nàng đều lấy thân phận Đế hậu để gặp mặt. Khoảng cách từng tầng từng tầng vây chặt lấy nàng, nàng chỉ duy trì cái lễ nghi để đối đãi với Hoàng đế. Giờ phút này bỗng nhiên Hoàng đế lại xuất hiện lần nữa trước mặt nàng nhưng nàng chỉ cảm thấy xa lạ, dường như có một cái lạnh lẽo xa lạ trong khí trời xuân ấm áp này.

Ngược lại Hoàng đế lại cực kỳ khách khí, khi gặp nàng, hắn vẫn tươi cười thân thiết vô cùng. Như Ý thấy Hoàng đễ liền hành lễ, Hoàng đế nâng nàng đứng dậy, thân thiết nói: "Hoàng hậu khỏe không?"
Nhiều năm nằm chung giường với nhau như vậy, trong cái Tử Cấm thành to lớn như vậy, từ Dưỡng Tâm điện đến Dực Khôn cung cũng không xa xôi gì, vậy mà rốt cuộc hắn chỉ hỏi một câu: "Khỏe không?".

Nếu hắn có tâm thì hắn sẽ biết được tất cả về nàng nhưng cuối cùng hắn chỉ một câu đơn giản như vậy. Cái chua xót trên đầu mũi tràn theo cái suy nghĩ lơ đãng của nàng, nàng chỉ phải cố gắng nhẫn nhịn mà giữ cái tươi cười theo quy củ: "Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp tạ ơn. Thần thiếp vẫn luôn khỏe mạnh"
Hoàng đế mặc một cái trường bào màu xanh da trời, hắn chần chờ vươn tay, muốn vuốt ve hai má của nàng, rõ ràng là mang theo vài phần ôn nhu hàm xúc. Đầu ngón tay hắn sắp chạm vào da thịt của Như Ý, không biết nàng theo bản năng tránh né cái chạm của hắn. Hoàng đế liền có chút xấu hổ, vừa thay Dung Bội mang trà lên, nàng thấy hai người đều ngồi yên lặng cho nên tỉnh táo nói: "Hôm qua lúc nửa đêm, Hoàng hậu nương nương có ho khan vài tiếng, cứ nghĩ là vì do vận may không được tốt cho nên nô tỳ đi pha trà hoa cúc hạ hỏa cho nương nương".

Nàng dâng một chén canh ngọt đặt ở trước mặt Hoàng đế, kính cẩn nói: "Mọi thứ ở Ngự Thiện phòng đều ngon nhưng nếu nhắc đến canh Ám hương thì vẫn thua Dực Khôn cung". Nàng lặng lẽ nhìn Hoàng đế một chút: "Rốt cục Hoàng hậu nương nương vẫn có chút tuệ tâm. Bây giờ mùa xuân đang đến, nếu uống cái này thì sẽ khiến nhuận phế sinh tân. Chỉ là Hoàng thượng đừng trách nô tỳ chuẩn bị không thích hợp là được rồi ạ".
Lời này của Dung Bội mang ý tứ xin lỗi, Hoàng đế bưng chén canh lên, nhẹ nhàng ngửi rồi than thở nói: "Qủa nhiên mùi thơm trong veo ngào ngạt, ngay cả Ngự Thiện phòng cũng kém xa". Hắn uống một ngụm, mắt nhìn Dung Bội nói: "Đúng là có tâm ý thì sao lại không thích hợp được chứ? Nha đầu ngươi luôn là người thích gì nói đó, sao hôm nay lại chiêm tiền cố hậu* vậy?"

[* Chiêm tiền cố hậu: nghĩa là Ngó trước trông sau. Ý nói làm việc cẩn thận chu đáo]
"Sao nô tỳ có thể không chiêm tiền cố hậu được ạ?" Dung Bội than nhẹ một tiếng, dường như một lời khó nói hết mọi chuyện, nàng chỉ khoanh tay lui xuống. Một tiếng thở dài này dường như thể hiện hết bao nhiêu ủy khuất đang uẩn tràn khắp Dực Khôn cung. Hoàng đế nhìn đám cung nhân đều lui xuống hết thì mới nói: "Trẫm cứ ngỡ nàng khắt khe với Điền thị cho nên mới xảy ra bao nhiêu sự tình như vậy, mặc dù Điền thị đã chết nhưng trong lòng trẫm vẫn không quên được chuyện này cho nên cho dù có nhớ nàng nhưng trẫm vẫn không thể bước đến thăm nàng"

Tiếng nói của hắn sa sa, giống như tiếng gió thổi qua lá cây, lại giống như tiếng mưa phùn mùa xuân trong đêm rơi trên cành trúc: "Nhưng nếu hài tử của trẫm và nàng đều bị người thân cận nhất dùng Điền thị ám toán thì Như Ý... Trẫm không chỉ ủy khuất nàng mà càng ủy khuất chính mình. Ủy khuất chính mình không đến thăm nàng, không đến trò chuyện với nàng, không đến với nàng để cùng nhau nhớ thương hài tử của chúng ta".
Lời nói của hắn chứa đầy thương cảm như vậy, quả nhiên đó là nỗi đau của một người mất con nhưng mà Như Ý hiểu rõ, hắn thương cảm cũng sẽ không bao lâu, rất nhanh thôi sẽ có một đứa con mới xuất hiện, sẽ có một khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, sẽ cười khóc oa oa. Lúc đó hắn sẽ cảm thấy vui sướng lại thôi.

Nếu như lúc còn thời niên thiếu, nếu nàng nghe thấy hắn nói như vậy thì nhất định nàng sẽ cảm động rơi lệ. Nhưng mà giờ phút này, cho dù Như Ý có cố gắng nhẫn nhịn thì nàng vẫn rơi lệ. Không vì điều gì khác, chỉ vì là nỗi đau mất con của nàng. Nàng lặng yên, cố gắng lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống rồi hỏi: "Hoàng thượng nói người thân cận là muốn ám chỉ Du phi sao? Thần thiếp rất muốn biết lý do vì sao như vậy"
Hoàng đế nhíu mày nói: "Trẫm sớm lệnh cho Hình bộ thượng thư đến hỏi thì hắn nói đứa con duy nhất của Điền thị là Điền Tuấn đã đột tử ở trong nhà vào ngày hôm trước, là bị người khác dùng dao giết chết. Lúc khám xét thi thể của hắn thì phát hiện một quả kim ti trạc của nữ tử trên người hắn, dường như lúc giằng co thì bị rơi ra ngoài. Vì Điền Tuấn là một quan viên nhỏ, mẫu thân của hắn là Điền thị cũng liên lụy chuyện trong cung cho nên quan phủ địa phương liền bẩm báo lên Hình bộ. Hình bộ phái người đến kiểm tra thì phát hiện quả kim ti trạc kia là do Nội vụ phủ chế tạo, bọn họ không dám chậm trễ liền chạy đến xem ghi chép của Nội Vụ phủ thì mới phát hiện đó là vật của Du phi. Mà Hình bộ tra xét cũng rất nhanh, tìm được kẻ giết Điền Tuấn là Trát Tề, là bà con xa của Du phi. Trát Tề mới bị dụng hình một cái thì đã khai Du phi sai khiến hắn giết chết Điền Tuấn để diệt khẩu thế nào, còn nói Du phi từng ép Điền Tuấn bị giam vào ngục, dùng cái này để áp chế Điền thị hãm hại ấu tử của Hoàng hậu, đó là Vĩnh Cảnh của chúng ta".

Từng câu từng chữ kinh tâm động phách, khó có thể tìm ra được sơ hở. Như Ý cẩn thận lắng nghe, đột nhiên hỏi: "Giết Điền Tuấn diệt khẩu? Vì sao lúc trước không giết mà tới lúc này mới giết?"
Hoàng đế im lặng một chút, ngưng mắt nhìn Như Ý nói: "Việc này trẫm cũng muốn hỏi Hoàng hậu. Có phải Hoàng hậu lệnh cho ngự tiền thị vệ của trẫm là Lăng Vân Triệt xuất cung điều tra nghe ngóng việc này có đúng không?"

Ánh mắt hắn chứa đầy cái nghi ngờ, Như Ý ngẩn người ra, rồi cũng thản nhiên nói: "Đúng. Là thần thiếp sợ sau lưng Điền thị có người sai khiến nhưng lại không muốn đánh cỏ động rắn, thần thiếp nhớ tới mỗi khi Hoàng thượng nhắc đến Lăng thị vệ là người lão luyện cho nên liền nhờ hắn xuất cung do thám một chút"
Lúc này Hoàng đế có chút thoải mái, gật đầu nói: "Theo như lời của Trát Tề đã khai, hắn được Du phi phân phó, vẫn âm thầm lưu ý hành tung của Điền Tuấn. Lúc đó hắn thấy Lăng Vân Triệt và Điền Tuấn tiếp xúc nói chuyện chuyện một hai lần cho nên hắn liền truyền tin vào cung và được Du phi ra lệnh giết chết Điền Tuấn. Ai ngờ lúc xảy ra giằng co thì có làm rơi ra một quả kim ti trạc mà Du phi đã ban thưởng cho hắn. Trẫm cũng sai người kiểm tra trong nhà Điền Tuấn, đúng là hắn và tỷ tỷ của hắn cảm thấy rất tức giận bất bình, nói bọn họ và Điền thị đều bị Du phi hãm hại. Trước khi trẫm đến Dực Khôn cung thăm nàng thì cũng có hỏi qua Lăng Vân Triệt, quả nhiên hắn cũng nói như vậy. Chỉ là Lăng Vân Triệt có nói, vì hắn vẫn chưa tin được những lời này cho nên vẫn chưa kịp bẩm báo với nàng"

Như Ý rùng mình, liền nói ngay: "Dạ. Lăng thị vệ là người luôn luôn cẩn thận, nếu không vạn toàn thì sẽ không báo cho thần thiếp biết. Hôm nay thần thiếp mới được nghe Hoàng thượng kể lại, nếu dựa vào lời khai của Trát Tề thì vì sao Du phi lại hãm hại con của thần thiếp chứ?"
Hoàng đế đau đầu không thôi, hắn bóp trán nói: "Như Ý, trong các đứa con của trẫm thì Vĩnh Kỳ là đứa con nổi trội nhất, cho dù trẫm không sủng ái Du phi thì cũng không thể không thương yêu Vĩnh Kỳ được. Nhưng mà Như Ý à, chẳng lẽ chỉ vì trẫm yêu thương Vĩnh Kỳ cho nên Du phi mới có suy nghĩ muốn trừ bỏ đích tử của trẫm, muốn dọn đường cho Vĩnh Kỳ sao? Khi nghe nhừng lời khai này, trẫm cũng cảm thấy nghi hoặc, tuy rằng Du phi không được sủng ái nhưng đúng là nàng ấy luôn luôn ôn nhu lặng im, an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh giành tình cảm. 
Nhưng cũng bởi vì nàng ấy chưa bao giờ tranh giành tình cảm cho nên trẫm không biết trong lòng nàng ấy rốt cuộc là muốn cái gì? Không phải vinh hoa, cũng không phải phú quý, hay là trẫm nhìn không thấu nàng ấy, có phải điều nàng ấy muốn là ngôi vị Thái tử hay không?"
Gió lớn thổi qua, hoa trong đình viện rơi xuống, tiếng động cánh hoa rơi kéo dài. Trong bức hồng tường quanh co này, đứa con của nàng chính là cái cốt nhục gắn bó, Hải Lan là người sóng vai giúp đỡ bên cạnh nàng, mà Hoàng đế là người nàng từng yêu thương, từng nằm bên gối. Ai ai nàng cũng đều không muốn mất đi, nếu có thể, có thể tham lam hơn một chút, nàng cũng nghĩ đến cái vinh quanh của gia tộc, nghĩ đến cái yêu thương phu quân, còn có ngôi vị Hoàng hậu vững như bàn thạch.

Trong chớp mắt, ngay cả Như Ý cũng cảm thấy dao động. Nhân tình lạnh bạc, không phải nàng chưa từng chứng kiến, thậm chí có rất nhiều lần, nàng đã thấy nó quen thuộc. Đã làm con người thì chẳng có ai có tư tâm của riêng mình, chỉ là hài tử của nàng chỉ còn lại Vĩnh Kỳ và Vĩnh Cơ, phu quân của nàng có thể cho nàng cái trân trọng nhưng Hải Lan đều luôn ở trong tối như hổ rình mồi... Nàng kìm lòng không được mà rùng mình một cái, nếu thật sự là như vậy thì cái năm tháng sau này, nàng còn có thể tin cậy vào thứ gì đây nữa chứ?
Như Ý lẳng lặng ngồi yên, nàng cảm thấy đầu ngón tay hơi run rẩy, thật lâu sau đó, rốt cuộc nàng mới ngẩng mặt lên nhìn Hoàng đế nói: "Chuyện này nếu nói ai khác thì thần thiếp cũng đều sẽ tin nhưng nói là Hải Lan, thần thiếp cho dù có chết cũng không tin. Bởi vì nếu ngay cả Hải Lan mà thần thiếp không tin thì ở trong cung này, thần thiếp không còn cảm thấy tin tưởng được ai nữa".

Khóe môi Hoàng đế có một chút chua xót: "Thật không? Như Ý à, lúc còn thời niên thiếu, trẫm cũng đã tin tưởng người bên người. Tin Hoàng a mã thật lòng yêu thương trẫm, tin vào điều Hoàng a mã chỉ bận rộn triều chính cho nên mới không có rảnh rỗi đến thăm trẫm, tin rằng trẫm là một Hoàng tử thì vĩnh viễn sẽ không ó người nào dám khinh thị trẫm. Trẫm cũng đã từng tin tưởng rất nhiều điều nhưng về sau này, trẫm mới biết được tất cả chỉ là hoa trong kính, trăng dưới nước mà thôi"
Thần sắc Như Ý bình tĩnh, không chút gợn sóng: "Hình bộ làm việc kín đạo, lại có đầy đủ nhân chứng vật chứng, thần thiếp cũng sẽ không thấy nghi ngờ, chỉ là thần thiếp cảm thấy việc này quá mức đúng dịp. Mẫu tử Điền thị đã chết không đối chứng, đúng là Trát Tề là bà con xa của Hải Lan nhưng hắn cũng không hẳn trung thành với Hải Lan. Nếu hắn thật lòng trung thành thì cho dù có chết cũng sẽ không khai, ngược lại chỉ mới dụng hình một cái đã khai, lại còn khai không sót thứ gì. Loại người này, mới có dụng hình một chút mà đã nói ra hết, vậy thì cũng có thể làm cách khác khiến hắn nói ra những lời trái lương tâm"

Hoàng đế trầm ngâm nói: "Nàng tin tưởng Du phi như vậy sao?"
Như Ý gật đầu, lại vô cùng trịnh trọng: "Hải Lan là người ở bên cạnh thần thiếp nhiều năm, nếu nói muốn hãm hại hài tử của thần thiếp thì muội ấy là người có cơ hội nhiều nhất. Lúc Thập Tam a ca vẫn còn ở trong bụng thần thiếp, lúc đó vẫn chưa biết là nam hay nữ, cho dù có lời nói của Khâm Thiên giám thì rốt cuộc cũng không thể biết chính xác được. Nếu muội ấy kiêng kị đích tử của thần thiếp, chẳng phải vẫn đang có Vĩnh Cơ đó sao, cần gì phải xuống tay với Vĩnh Cảnh? Thần thiếp là người mẹ, nếu không có đáp án thật sự thì ngay cả chính mình, thần thiếp cũng không thể tin tưởng được". Nàng trịnh trọng quỳ xuống: "Hoàng thượng, tất nhiên chuyện này liên lụy quá nhiều người, nếu đã rơi vào tình cảnh này thì thần thiếp chỉ cầu xin đừng khiến người khác chịu oan uổng nữa ạ".

Có tiếng thở dài, Hoàng đế trầm giọng nói: "Về chuyện này, nhất định trẫm sẽ cho hài tử của chúng ta một cái công đạo". Hắn bước gần nàng, cầm tay nàng nói: "Bữa tối hôm nay, trẫm sẽ ở lại Dực Khôn cung cùng dùng bữa với nàng, có được không?"
Lòng bàn tay hắn có chút ẩm ướt, giống như khí trời mưa phùn mà khiến cho người ta cảm thấy bức bối. Như Ý cho dù không vui nhưng cũng phải cố gắng tươi cười dịu dàng khéo léo: "Hôm nay Thuần quý phi có đến thỉnh an thần thiếp, nghe nàng ấy nói Vĩnh Dung vẫn luôn thương nhớ Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng rãnh rỗi thì không bằng đến thăm Vĩnh Dung đi ạ. Tiểu nhi nhụ mộ chi tư, thần thiếp thân là người mẹ cho nên nhìn cũng không đành lòng". Nàng thoáng dừng lại rồi nói: "Còn nữa sau khi Lục công chúa tạ thế, Hãn phi vẫn luôn mong có lại một đứa con, nếu như Hoàng thượng rãnh rỗi thì..."


Khuôn mặt Hoàng đế càng lúc càng tối, cuối cùng hắn cười một cái sắc bén: "Hoàng hậu yên mến lục cung, quả nhiên là hiền đức, vậy thì trẫm sẽ đi thăm Hãn phi vậy". Hắn dứt lời liền đứng dậy, không chút nào ngưng trệ mà bước ra ngoài. 
Như Ý quỳ gối đưa tiễn, trong miệng nói: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng".Nàng vẫn quỳ gối, vẫn duy trì cái tư thái uyển thuận cung kính, lười biếng nhúc nhích, cho đến khi Dung Bội vội vàng bước vào, đau lòng mà bất an đỡ nàng ngồi xuống nói: "Nương nương tội gì phải như vậy? Hoàng thượng muốn ở lại cùng dùng bữa với nương nương, đây không phải là chuyện xấu. Nương nương cũng biết tính tình Hoàng thượng rồi đó, vẫn luôn để ý đến thể diện. Nương nương cự tuyệt Hoàng thượng như vậy, chẳng phải khiến Hoàng thượng cảm thấy tổn thương sao ạ?"

Dung Bội nói liên miên, tất cả đều chứa đầy tâm ý thân thiết, Như Ý mệt mỏi vô cùng nói: "Đúng là Hoàng thượng ở lại không phải là chuyện xấu nhưng mà bổn cung đã quá mệt mỏi rồi. Không chỉ thân thể mệt mỏi mà trong lòng cũng mệt mỏi. Nếu như vẫn còn ngăn cách lẫn nhau, trong lòng mang oán hận thì tội gì cần phải giả vờ giả cười với người khác? Nếu như miễn cưỡng thì dựa vào cái tâm tính Hoàng thượng, chỉ sợ kết cục, cái thể diện lại càng tổn thương thêm mà thôi".
Dung Bội quỳ ở bên cạnh Như Ý, vuốt ve nếp gấp trên áo Như Ý: "Chẳng lẽ vì cái chết của Thập Tam a ca mà Hoàng thượng và nương nương phải giữ khoảng cách như vậy sao? Có đôi khi trong tình cảm phu thê, một người lui một người bước thì tất cả mọi chuyện đều cũng vượt qua mà thôi".

Như Ý than thở nói: "Chỉ là sau khi Vĩnh Cảnh tạ thế, bổn cung mới phát hiện, cho dù có cốt nhục tình thâm, có tình nghĩa phu thê nhưng trong lòng Hoàng thượng vẫn còn để ý đến lời thiên thượng hư mô mờ mịt của Khâm Thiên giám"
Dung Bội do dự nói: "Lúc trước Hoàng thượng vẫn luôn coi trọng lời nói của Khâm Thiên giám cho nên cũng không trách được Hoàng thượng. Hơn nữa từ khi Thập Tam a ca vừa tạ thế, trong lòng Hoàng thượng vẫn không cảm thấy dễ chịu, lại nghe chuyện Điền thị hãm hại thì khó tránh khỏi việc bất hòa với nương nương". Nàng thở dài một hơi rồi nói: "Nhưng Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, ngoại trừ việc nương nương nhượng bộ thì chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Như Ý ngưng thần một lúc lâu sau, hoảng hốt nói: "Phu thê Hoàng tộc như vậy không bằng phu thê dân gian bần hàn, làm một đôi phu thê bình thường thật dễ dàng làm sao"

Dung Bội giật mình, vội vàng che miệng Như Ý lại, thất sắc nói: "Nương nương nói cái gì vậy ạ? Lời này mà bị người khác nghe thấy, chỉ sợ sẽ gây ra thị phi thôi ạ. Phu thê nghèn hèn mới tốt là sao chứ ạ? Nô tỳ chỉ cần nghĩ đến ngạch nương của nô tỳ thì... Ai gia, nữ nhân chúng ta chỉ có cái số mệnh như vậy thôi!"

Như Ý tự biết lỡ lời cho nên nàng liền nói: "Bổn cung nhất thời lỡ lời"
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần dần ảm đạm xuống, đám cung nhân trong đình viện vội vàng thắp đèn lên. Ánh hồng của chiếc đèn dần dần sáng lên nhưng vẫn mang cái yếu ớt trong bầu trời đêm.
Danh sách chương
23/31 (74.2%)