Chương 28: Tân tú

Ngày hè ở trong cung nóng bức, không chút gió nhẹ. Hoàng đế ngồi ở Noãn các xem thơ, Như Ý làm bạn ở bên cạnh. Yến Uyển quỳ ở bên ngoài đã được một khắc*, tiếng khóc của nàng bi ai thảm thiết muốn chết: "Hoàng thượng dương khí đương thịnh, có thể chống đỡ hết mọi yêu tà. Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng cho Vĩnh Lộ ở tạm Dưỡng Tâm điện, cầu xin dùng cái long khí của Hoàng thượng phù hộ cho Vĩnh Lộ vượt qua kiếp nạn này"

Tiếng khóc cầu xin của nàng làm tê liệt đến tâm phế, bất cứ người nào đi qua cũng thấy cảm động. Như Ý làm bạn bên cạnh Hoàng đế, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, Lệnh phi khóc cầu như vậy, Hoàng thượng vẫn không đồng ý sao?"

[* Theo cách tính ngày xưa, một khắc tương đương với 4 tiếng. Một ngày có 6 khắc]Ở bên ngoài điện vẫn vang lên tiếng khóc cầu: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Phụ mẫu thần thiếp đã chết, huynh đệ lại mang tội. Nếu Hoàng thượng không thương hại Vĩnh Lộ thì thần thiếp chẳng còn nơi nào để dựa dẫm nữa. Nếu Vĩnh Lộ không khỏe, thần thiếp sẽ quỳ ở đây cho đến chết mới thôi!"

Trong mắt Hoàng đế có cái đau thương và mê man: "Như Ý, trẫm không biết chắc được cái chết của Vĩnh Cảnh có liên quan đến Lệnh phi hay không nhưng trẫm hiểu rõ, nếu không phải trẫm sủng ái nàng ta như vậy thì ngạch nương của nàng ta cũng sẽ không sinh ra vọng tâm mưu hại hài tử của nàng"

Như Ý bình tĩnh nhìn Hoàng đế: "Thần thiếp không dám nhiều lời nhưng thần thiếp cầu xin Hoàng thượng hiểu rõ"

Khuôn mặt Hoàng đế chợt lóe một tia yếu đuối: "Nhưng ở ngoài cửa kia cũng là đứa con của trẫm, trẫm không thể hoàn toàn bỏ mặc, không chút để ý được"

Như Ý gật đầu, nghiêng người vào vai hắn: "Lệnh phi thỉnh cầu cũng là điều dễ hiểu nhưng mà nếu nói nàng ta hoàn toàn vô tội trước cái chết của Vĩnh Cảnh thì thần thiếp cũng không tin"Hoàng đế cầm tay nàng, lòng bàn tay hắn ẩm ướt. Nàng nhẹ nhàng thở dài: "Tất nhiên Hoàng thượng muốn cứu Vĩnh Lộ không vì điều gì khác mà là vì Vĩnh Lộ là huyết mạch của Hoàng thượng".

Hoàng đế gật đầu, mở cửa điện ra, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Yến Uyển chứa đầy nước mắt đang ôm Vĩnh Lộ trong lòng: "Nàng và Vĩnh Lộ ở đây đi, trẫm hứa với nàng sẽ chăm sóc nó"

Hơn 10 ngày sau, Yến Uyển và Vĩnh Lộ ở tạm trong điện, có giữ lại vài thái y chăm sóc. Mỗi ngày Hoàng đế đều hỏi thăm Vĩnh Lộ nhưng lại rất ít nói chuyện với Yến Uyển. Yến Uyển cũng không cầu gì nhiều, chỉ biết ngày đêm cực nhọc chăm sóc Vĩnh Lộ, buổi tối không chợp mắt, ban ngày liền quỳ trước tượng Phật cầu khẩn cho nên thân thể nàng cũng dần gầy yếu đi.

Đến hơn 15 ngày sau, Yến Uyển mắc thêm chứng bệnh thiếu máu, cũng bởi vì nàng liên tiếp sinh sản 2 lần cho nên thân thể tổn thương vô cùng lớn, lại không dưỡng thân thể cho tốt mà vẫn luôn buồn bực ưu phiền. Lúc đầu nàng không dám nói ra, chỉ cố gắng chịu đựng chăm sóc Vĩnh Lộ, đến lúc nàng không thể đứng dậy được nữa thì mới nhờ người khác chăm sóc Vĩnh Lộ.

Đến lúc này, ngay cả Hòa Kính công chúa cũng cảm thấy thương hại, lúc nàng vào cung cũng nhìn thấy Yến Uyển một hai lần, cũng cho người mang nhân sâm tổ yến đến thăm. Ngẫu nhiên lúc không có cung nhân hầu hạ bên cạnh, Hòa Kính ôm Khánh Hữu đến cầu xin Hoàng đế: "Nếu Lệnh nương nương có điều không phải thì Hoàng a mã cũng nên nghĩ đến tình cảm lúc trước. Với lại Vĩnh Lộ sinh non, Lệnh nương nương ốm đau không phải đó là vì cứu Khánh Hữu đó sao?"Hoàng đế chỉ yêu thương sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe hồng hào của Khánh Hữu, dường như là chưa từng nghe thấy cái tên Lệnh phi: "Khánh Hữu chỉ là một tên gọi nhỏ". Hắn trầm ngâm: "Được rồi, trẫm sẽ ban tên cho. Cha là một anh hùng, vậy thì hãy gọi Khánh Hữu là Ngạc Lặc Triết Đặc Mục Nhĩ Ngạch Nhĩ Khắc đi"

Hòa Kính mỉm cười: "Có nghĩa là sắt thép, đúng là tên hay"

Hoàng đế cười nói: "Trải qua đại nạn mà không chết, tất sẽ có hạnh phúc đến cuối đời. Lúc trước rơi xuống nước đều không có việc gì, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ có hạnh phúc"

Trong mắt Hòa Kính xuất hiện lệ quang, ôn nhu khuyên nhủ: "Hoàng a mã, đúng là con trai của con có được hạnh phúc cuối đời nhưng Vĩnh Lộ vẫn còn nằm ở trong điện. Cho dù Lệnh nương nương có sai lầm ngàn vạn nhưng cái tình cảm dành cho con cái không phải điều sai. Mà bây giờ Nội Vụ phủ chỉ dựa vào cái phân lệ chi tiêu dành cho Qúy nhân để ban cho Vĩnh Thọ cung, Lệnh nương nương vẫn còn đang nuôi dưỡng Vĩnh Lộ, chỉ sợ mẫu tử nương nương sẽ chịu nhiều ủy khuất"

Sắc mặt Hoàng đế hơi trầm xuống, hắn nghiêng người lấy chén trà rồi nhấp một ngụm: "Con thay Lệnh phi cầu tình sao?"

Hòa Kính rầu rĩ nói: "Một nữ nhân không có được cái ân sủng của phu quân, cho dù có muốn an nhiên cả đời thì đúng là khó khăn. Tất nhiên Hoàng a mã bận rộn chính sự, lúc ngạch nương còn tại thế thì Hoàng a mã lại không ở bên cạnh ngạch nương nhiều. Cho dù ngạch nương là Hoàng hậu nhưng cũng không thể không đề phòng chuyện tần phi đi quá giới hạn, huống chi Lệnh nương nương chỉ là một phi tử nhỏ nhoi xuất thân Hán quân kỳ"

Hoàng đế có chút không vui nhưng đối với Hòa Kính, hắn vẫn giữ cái giọng điệu ôn nhiên: "Cảnh Sắt, trong chốn hậu cung có rất nhiều chuyện mà con không thể hiểu rõ được"

Hòa Kính cúi đầu: "Con gái không rõ nhưng Hoàng a mã cũng hiểu rõ. Sau khi ngạch nương tạ thế, Hoàng a mã mới biết có rất nhiều chuyện là hiểu lầm nhưng lúc đó ngạch nương đã cách biệt với Hoàng a mã rồi cho nên có rất nhiều chuyện không kịp sửa sai được nữa. Nếu như thật sự Lệnh nương nương cũng có cái hiểu lầm như ngạch nương mà phải liên lụy mẫu tử ba người thì Hoàng a mã có chuộc lại hiểu lầm thì cũng đã muộn rồi".

Lời nói của Hòa Kính chạm vào nỗi đau trong lòng Hoàng đế. Hắn vỗ về cánh tay Hòa Kính, ôn hòa nói: "Cảnh Sắt, Hoàng a mã lớn tuổi rồi, cũng chỉ có con mới dám nói chuyện với Hoàng a mã như vậy"

Hòa Kính mỉm cười nhưng lại không làm mất đi cái tư thái đoan trang: "Con gái là trưởng nữ của Hoàng a mã, lại là đích nữ duy nhất, là người mà Hoàng a mã âu yếm đến khi lớn lên". Nàng ngưng thần một lát rồi nói: "Vả lại, con gái cũng đau lòng cho Hoàng a mã. Thập Tam đệ chết yểu, nhất định Hoàng a mã cũng muốn hi vọng Thập Tứ đệ có thể khỏe mạnh trưởng thành".

Hoàng đế chạm vào cái mũi Hòa Kính nói: "Cho dù con có lớn lên thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng là đứa con gái nhỏ bé của trẫm. Vậy thì trẫm sẽ hạ lệnh, hồi phục lại cái đãi ngộ thường ngày của Lệnh phi, cũng sẽ thường xuyên thăm hỏi mẫu tử nàng ấy".

Thần sắc Hòa Kính an nhàn, lẳng lặng thi lễ. Hoàng đế nhìn cái khuôn mặt của nàng, khí chất ngọc diệu, bất giác ảm đạm: "Cảnh Sắt, đúng là con rất giống với ngạch nương của con. Lúc nàng ấy được gả cho trẫm, nàng ấy cũng rất thích cười như vậy"

Đôi môi đỏ mọng của Hòa Kính mím chặt, để lộ ra cái mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngạch nương ở trên trời nếu có linh thiêng thì nhất định cũng sẽ hiểu Hoàng a mã vẫn nhớ thương ngạch nương". Hai người nói xong thì Hoàng đế liền đến cung của Hãn phi. Lúc này Hãn phi đang có thai cho nên Hoàng đế rất quan tâm Hãn phi. Kể từ lúc Lục công chúa chết yểu, Hãn phi cẩn thận cực kỳ, hạ lệnh đóng cửa cung, không bước ra ngoài mà an tâm dưỡng thai.

Lúc Hòa Kính bước vào trong điện thì đã thấy Yến Uyển đang ôm Vĩnh Lộ để cho nhũ mẫu cho uống thuốc, Yến Uyển thấy Hòa Kính thì liền chào đón, mỉm cười mang theo nước mắt: "Công chúa đến rồi"

Hòa Kính hơi chau mày: "Không cần phải khóc như vậy, ta cũng muốn Vĩnh Lộ mau khỏe lại mà"Yến Uyển ân cần hầu hạ Hòa Kính ngồi xuống, lại tự tay nhận lấy chén trà Xuân Thiền mang lên dâng cho Hòa Kính, có chút thẹn thùng: "Thần thiếp không có trà gì ngon cả, đây là trà mao tiêm năm ngoái, thỉnh công chúa đừng chê cười".

Hòa Kính nhận lấy chén trà nhưng lại không uống, tùy tay để sang một bên. Yến Uyển hiểu ý, liền nói Xuân Thiền đưa mọi người lui ra ngoài. Khuôn mặt đoan chính, nhu hòa của Hòa Kính như hơi nước thả lỏng ra, nàng thản nhiên cười nói: "Chúc mừng nương nương đã khôi phục lại chức phi, Hoàng a mã cũng sẽ thường xuyên đến thăm mẫu tử nương nương"

Nước mắt của Yến Uyển dính đầy lông mi nhưng nàng lại sợ Hòa Kính không thích cho nên đành chỉ phải nhịn xuống, quỳ xuống cảm tạ: "Đa tạ đại ân của công chúa"

Hòa Kính không nhìn Yến Uyển, chỉ nắm chặt chiếc khăn tay: "Không cần hành lễ như vậy, dù sao nương nương cũng là mẹ kế của ta. Nếu Hoàng a mã mà biết được thì sẽ nghĩ ta không hiểu được cái tôn kính trưởng bối". Yến Uyển đáp ứng, đang muốn đứng dậy thì Hòa Kính lại nói tiếp: "Nếu ngạch nương ta còn tại thế thì mọi người cũng chỉ là thiếp thị phụng dưỡng ngạch nương, ta cũng sẽ không phân biệt đối xử với nương nương. Nương nương có thể cứu được Khánh Hữu, tuy là ta muốn cảm tạ nương nương nhưng đó cũng là bổn phận của nương nương"

Yến Uyển liên tục gật đầu: "Cũng may là trùng hợp mới có thể cứu được Thế tử, đúng là chuyện tích thiện tích phúc, là chuyện thành toàn cho ta"

"Tích thiện tích phúc sao? Lúc ngạch nương còn sống thì vẫn luôn ôn hòa, ôn nhu cần kiệm". Hòa Kính nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thẫn thờ vô hạn: "Đáng tiếc, giờ đây ngạch nương đã không còn ở đây nữa rồi".

Yến Uyển khiêm tốn cung kính: "Ta đã cùng từng phụng dưỡng hầu hạ Hiếu Hiền hoàng hậu, Hiếu Hiền hoàng hậu luôn luôn đoan trang ôn hòa, khí độ ngời ngợi. Trong lòng ta, chỉ có Hiếu Hiền hoàng hậu mới chính là Hoàng hậu của thiên hạ"

Hòa Kính liếc mắt nhìn Yến Uyển: "Ta thành toàn giúp nương nương, không phải bởi vì những lời này của nương nương, mà là ta không thích người kia chiếm lấy ngôi vị Hoàng hậu của ngạch nương ta. Cái vị trí kia không phải của người kia và người kia cũng không thể ngồi yên ổn được"

Yến Uyển cúi đầu mỉm cười, không dám trả lời, chỉ nói khiêm tốn: "Hoàng hậu chung quy cũng là Hoàng hậu..."

Hòa Kính lạnh lùng chen ngang: "Ta tin nương nương không phải là người vô dụng. Nương nương có thể dựa vào cái bệnh tình của con mình mà có thể vào được Dưỡng Tâm điện, lại được Hoàng a mã sủng ái, đúng là không cô phụ cái kỳ vọng của ta. Chuyện này nương nương biết ta biết, bệnh tình của Vĩnh Lộ, kỳ thật cũng không nặng đến như vậy"

Yến Uyển ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên mà nhìn cái mỉm cười bình tĩnh của Hòa Kính, nàng đem cái nụ cười đó ghi tạc trong lòng.

Đến tháng 12, gió Bắc xuất hiện, Hãn phi sinh được một đứa con gái, gọi là Bát công chúa, tên là Cảnh Họa. Hãn phi vui mừng vô cùng, nàng cứ cho rằng đó là Lục công chúa đầu thai cho nên mừng rỡ như điên, đem hết toàn tâm toàn ý dưỡng dục công chúa, không để ý đến điều gì khác.

Mà lúc này, Yến Uyển lại mang thai lần nữa và sinh hạ được Cửu công chúa Cảnh Vân, Tuy rằng Hoàng đế không còn sủng hạnh nàng như xưa nhưng liên tiếp ba năm lại tiếp tục sinh sản, vào năm Càn Long thứ 21, ngày 15 tháng 7, nàng sinh hạ được Thất công chúa Cảnh Ngoạn; ngày 17 tháng 7 năm Càn Long thứ 22, lại sinh tiếp Thập Tứ a ca Vĩnh Lộ; ngày 15 tháng 7 năm Càn Long thứ 23, nàng lại sinh tiếp Cửu công chúa Cảnh Vân. Liên tục sinh dục như vậy thì càng thêm củng cố địa vị của Yến Uyển, làm cho nàng trở thành tần phi sinh dục nhiều nhất ngoài Thuần quý phi ra.

Yến Uyển đứng trên hành lang, nhìn nhũ mẫu đang ôm Vĩnh Lộ và Cảnh Vân vui đùa. Nàng mỉm cười, trong mắt chứa cái khát vọng chờ đợi: "Bổn cung không thể trở thành một Thuần quý phi thứ 2, chỉ có tôn vị mà không có sủng ái được".

Mùa thu vào năm Càn Long thứ 23, vì tần phi trong cung đã lớn tuổi, Hoàng đế lại ít có tần phi trẻ tuổi. Yến Uyển lại liên tục sinh dục, khó tránh khỏi việc tổn hại thân thể cho nên đành phải tạm dừng thị tẩm, nằm ở trên giường dưỡng thân. Hãn phi lại sinh hạ Bát công chúa vào mùa gió lớn cho nên thân thể của nàng cũng bệnh tật liên miên mà nằm trên giường, không thể phụng dưỡng quân thượng. Nội Vụ phủ thấy vậy, đành phải đề nghị tuyển tú nữ vào cung mà vì kéo dài Hoàng tự của Hoàng gia.

Vào tháng 9 năm này, Như Ý và Thái hậu cùng Hoàng đế chủ trì việc tuyển chọn tú nữ. Lần trúng cử này, ngoại trừ họ hàng mẫu gia Nữu Hỗ Lộc thị của Thái hậu được phong là Thành quý nhân thì còn có con gái của Lễ bộ Thượng Thư Đức Bảo Tác Xước Lạc thị được phong là Thụy quý nhân, Hoắc Thạc Đặc bộ Mông Cổ đưa tới con gái là Lam Hi cách cách. Bên cạnh đó còn có các vị thường tại xuất thân Hán quân kỳ bao con nhộng đều là do Giang Nam dệt tạo cố ý đưa vào trong cung, tuy rằng thân phận thấp nhưng ai ai cũng đều có dung mạo diễm lệ của vùng Giang Nam. Lam Hi của Hoắc Thạc Đặc thị vừa vào cung, liền được phong thành Tuân tần, Hoàng đế sủng ái vô cùng. Ước chừng không chỉ là vì Hoắc Thạc Đặc bộ không bằng với thông gia hiển hách thông gia của Đại Thanh là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị mà còn vì chuyện lúc trước bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ nổi loạn, tộc Hoắc Thạc Đặc thị lại ủng hộ Chuẩn Cát Nhĩ cho nên giờ đây tộc Hoắc Thạc Đặc thị sợ Hoàng đế chán ghét, muốn cầu cái bảo toàn cho nên đành phải dâng con gái của mình ra để kết quan hệ thông gia với Đại Thanh.

Một mình Tuân tần chiếm được sủng ái của Hoàng đế cũng bởi vì nàng trẻ tuổi xinh đẹp, chứa đầy sức sống cho nên nhận được cái yêu thương của Hoàng đế. Chuyện tuyển tú trong cung cũng chỉ là theo lệ mà thôi, ai ai cũng nghĩ đem hết mỹ nhân trong thiên hạ này mà thu nạp một lần thì mới là cái quyền thế Hoàng gia. Kỳ thật, phi tần trong cung Hoàng đế là người hiểu rõ nhất, chuyện tuyển tú bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi, có cung nữ nhận được ân sủng của Hoàng đế thì cũng trở thành phi tần, cũng có hoàng thân quốc thích đại thần dâng con gái lên, có các bộ tộc Mông Cổ dâng lên, nhiều vô số kể, cứ như là những đóa hoa rực rỡ trong Ngự Hoa viên, vĩnh viễn không có khi nào điêu tàn.

Sau 3 ngày tuyển tú, người mới đều được ban phong hào cũng như an bài chuyện ăn ở thì Như Ý cùng Dung Bội đến thư phòng Dưỡng Tâm điện vấn an Hoàng đế.

Mùa đông năm nay đến sớm, mới tháng 10 tuyết lớn đã rơi, hoa mai trong Ngự Hoa viên đã sớm xuất hiện nụ hoa, Như Ý nhìn thấy liền hoan hỉ, sai người bẻ ít cành hoa mai trắng đem đến Dưỡng Tâm điện.

Bên trong thư phòng yên lặng, Hoàng đế ngồi trước mặt tấu chương chất cao như núi, Lý Ngọc giữ lại hai tiểu thái giám. Bên trong lư hương tỏa ra một luồng khói trắng, Như Ý nhẹ nhàng ngửi lấy, liền biết đó là mùi Trầm thủy hương mà Hoàng đế hay dùng, nàng thỉnh an nói: "Trầm thủy hương xua đuổi tà khí, lại có tác dụng thanh thần, dùng vào thời tiết này quả là thích hợp"

Hoàng đế thấy nàng đến, liền hạ bút cười nói: "Đúng là có tốt nhưng mà Trầm thủy hương là loại hương mang hơi ấm, khó trách khỏi việc buồn ngủ"

Như Ý mỉm cười, liền bẻ mấy nụ hoa bạch mai bỏ vào trong lư hương, im lặng nói: "Hoa mai mang hơi lạnh buốt giá, dung hoa mai trắng hòa vào mùi hương ấm áp của trầm thủy hương như vậy, Hoàng thượng có thấy thích không?"

Hoàng đế vui mừng, vươn tay nắm lấy tay Như Ý kéo lại gần: "Bên ngoài tuyết mới ngừng rơi, sao nàng lại còn đến đây, không sợ lạnh sao?"

Như Ý ngẩng mặt lên, ý bảo Dung Bội mang ra một bình rượu cùng mới một đĩa thịt dê nướng. Như Ý nói: "Thần thiếp nhớ lúc còn ở Vương phủ, thần thiếp và Hoàng thượng thường hay vụng trộm nướng thịt dê uống rượu cho nên hôm nay thần thiếp cố ý nướng cái này để nghĩ tới cái ngày hào hùng đó"

Hoàng đế vui mừng không thôi: "Tuyết mới ngừng rơi, chúng ta mang thứ này sang ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm tuyết vừa ăn cái này, quả nhiên rất tuyệt". Hắn dứt lời lại cười: "Hoa mai trắng thanh nhã như vậy, hóa ra để hòa với rượu thịt"

Như Ý mỉm cười: "Uống rượu ăn thịt chính là cái nhã sự đời người. Hoàng thượng cần gì phải nói như vậy chứ? Hoàng thượng không cho thần thiếp "lão phu liêu phát thiếu niên cuồng"* sao?"

[* "Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng" là câu lấy trong bài từ Giang thành tử - Mật châu xuất liệp của nhà thơ đời Tống Tô Đông Pha (hay còn gọi là Tô Thức). Câu thơ trên nghĩa là: "Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ"]

Lý Ngọc và Dung Bội lập tức bố trí, hai người chuyển đến ngồi bên cửa sổ Noãn các, lại đem rượu thịt để lên chiếc bàn nhỏ. Như Ý lạnh đến mức run rẩy, cười nói: "Đúng là chịu không nổi, gió lớn như vậy, đúng là lạnh thật!"

Hoàng đế đổ rượu ra một cái ly rồi đưa đến bên miệng nàng: "Mau uống một ngụm cho ấm đi. Uống xong sẽ không cảm thấy lạnh nữa"

Như Ý ngưỡng cổ uống hết ly rượu, nàng thấy Hoàng đế chỉ lo ăn thịt dê nướng mà không cảm thấy vui cho nên liền hỏi: "Có phải Hoàng thượng cảm thấy mùi vị không giống như ngày trước không?"

Hoàng đế hạ đũa, cười nói: "Không có mùi tanh nồng, thịt dê lại béo. Thịt lại non mềm, chắc chắn đây là thịt con dê còn nhỏ". Hoàng đế nắm mắt lại rồi suy nghĩ một lát: "Có mùi hương dịu nhẹ của tùng chi, lại có cúc hoa cam liệt. Mỗi ngày xử lý chuyện triều chính thiên hạ thì cũng nên hưởng thụ cái món ngon thiên hạ này, lại có cảnh đẹp mỹ nhân bên cạnh"

Như Ý liên tục lắc đầu, khuôn mặt đào hoa: "Hoàng đế vừa mới tuyển tú nữ, chẳng lẽ còn muốn mỹ nhân này sao?"

Hoàng đế cười nói: "Nàng cho rằng trẫm thích tuyển những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo này sao?". Hắn kêu lên: "Lý Ngọc, đem tấu chương của trẫm đến đây"

Như Ý uống xong ly rượu rồi ôm lò sưởi tay sưởi ấm, nàng thấy Lý Ngọc mang một quyển tấu chương bước lên. Hoàng đế lại nói: "Lý Ngọc, cho Hoàng hậu xem đi"

Như Ý không thò tay đón nhận, chỉ nhìn vào Hoàng đế, cười thông minh nói: "Không tính là tham gia vào chuyện triều chính chứ?"

Hoàng đế bật cười: "Đây là chuyện hậu cung, không phải là tham gia vào triều chính"

Như Ý mở tấu chương ra, vừa mới mở ra liền bật cười: "Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ Tái Tang vương gia đã điên rồi sao? Con gái của hắn đã 30 tuổi rồi mà còn đưa vào cung trở thành phi tần, còn nói không cầu danh phận cao quý, chỉ cầu có thân phận quý nhân phụng dưỡng ở bên cạnh, nguyện làm việc vẩy nước quét nhà. Còn nói đây là cách cách của Tái Tang vương gia, là viên minh châu trên thảo nguyên, không có ai trong sạch hơn vị cách cách này ư?"

Hoàng đế cũng lắc đầu: "Nghe nói con gái của Tái Tang tên là Ách Âm Châu cách cách đã từng chuẩn bị gả cho 3 người nhưng đều chưa bước tới cửa nhà phu quân thì phu quân đều chết bất đắc kỳ tử. Các Lạt Ma trên thảo nguyên có xem tướng mệnh của nàng ta, nói là phải gả cho người tôn quý nhất trên thế gian này thì mới đánh bại được cái tướng khắc phu của nàng ta cho nên Tái Tang suy nghĩ cho đến khi đứa con gái hắn đã 30 tuổi"

Như Ý trầm ngâm một chút, cũng chẳng màng gắp thịt dê để ăn, nàng chỉ nhìn vào Hoàng đế mà không lên tiếng, để mặt gió thổi vào đôi đũa bằng bạc rung lên tách tách. Hoàng đế nói: "Nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng cứ nói thẳng ra đi"

Như Ý hơi mím môi nói: "Lạt Ma thảo nguyên có nói như vậy nhưng vì sao lúc trước Tái Tang vương gia không nhắc đến chuyện này mà bây giờ lại đột nhiên nhắc đến chứ? Đúng là trước khi Ách Âm Châu cách cách gả chồng mà chồng đã chết thật là đáng thương nhưng mà nếu không phải là vì Lam Hi cách cách của Hoắc Thạc Đặc bộ được Hoàng thượng sắc phong thành phi tần thì Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ cũng sẽ không cảm thấy vô cùng lo lắng như vậy"

Hoàng đế uống một ngụm rượu, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên: "Nàng nói tiếp đi""Thần thiếp nghe nói các bộ tộc trên thảo nguyên vẫn không hòa thuận, tuy rằng bọn họ đều thần phục Đại Thanh nhưng lại ngấm ngầm tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Hoắc Thạc Đặc bộ và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ từ rất lâu đã không hòa thuận, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ có quan hệ thông gia với Ái Tân Giác La thị, nếu muốn tuyển phi tần, vốn là nên tuyển nữ nhi Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ trước. Xem ra Hoắc Thạc Đặc bộ thấy Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ có con gái vừa đủ tuổi cho nên vội vàng đưa Lam Hi cách cách vào cung, hy vọng nếu ngay sau có phân tranh với nhau thì được Hoàng thượng che chở. Với lại kể từ sau khi xảy ra chuyện Chuẩn Cát Nhĩ, Hoắc Thác Đặc bộ tự biết đã mắc tội với Đại Thanh cho nên vẫn luôn chuộc lỗi. Nếu đã vậy thì chắc chắn vương Gia Bác Nhĩ Tễ Cát Đặc bộ cũng đang sốt ruột lắm. Rốt cuộc lại chọn một nữ nhi 30 tuổi đưa vào cung"

Hoàng đế cười vang nói: "Hoàng hậu đã thấy được mầm mống. Vậy thì Hoàng hậu nghĩ trẫm nên làm thế nào đây?"

Như Ý đứng dậy hành lễ nói: "Hoàng thượng ý chí thiên hạ, chuyện các bộ tộc Mông Cổ đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nói chi là chuyện về nữ tử. Hoàng thượng dù có muốn hỏi thần thiếp thì trong lòng cũng đã sớm có định đoạt rồi".

Hoàng đế vươn tay đỡ nàng đứng dậy: "Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm chỉ muốn biết chúng ta có nhất tâm, có cùng suy nghĩ với nhau hay không?"

Lời này mang thâm ý. Nàng là Hoàng hậu, tất nhiên không thể có lòng dạ hẹp hòi, không thể mắc phải tội danh đố kỵ. Huống chi... Nàng là chi chủ lục cung, trong cung nhiều người, ai ai cũng đều là đóa hoa xinh đẹp trong vườn Ngự uyển thì có gì mà sợ người này chứ? Nàng lặng lẽ nhìn thần sắc Hoàng đế, hắn vẫn giữ cái tư thái thản nhiên, dường như không chút nào để ý. Nhưng mà Như Ý biết, thần sắc của hắn như vậy nhưng trong lòng đều có tính toán riêng, với lại hắn cũng là người đa tình.

Như Ý trầm tư một lát, chậm rãi cân nhắc nói: "Kỳ thật chỉ cần là con gái của vương gia Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ, cho dù là lão nử 30 tuổi, cho dù có xấu thì Hoàng thượng cũng sẽ để ý. Bởi vì trong lòng Hoàng thượng, chuyện tuyển tú nữ, không chỉ tuyển một nữ nhân đơn thuần mà còn muốn cân bằng thế lực của các bộ tộc Mông Cổ nữa"

Đôi mắt Hoàng đế sâu thẳm như đáy nước, trên trán chợt lóe lên một tia cười gợn sóng: "Không hổ danh là Hoàng hậu của trẫm"

Như Ý cười nói: "Vậy thì Hoàng thượng muốn định đoạt thế nào đây?"

"Trẫm thủ* không phải một nữ tử, một tần phi mà là bộ tộc Mông Cổ Bác Nhĩ Cát Đặc bộ". Hắn nhấn mạnh từng chữ, lại dùng ngón tay chấm rượu rồi viết chữ "thủ" trên chiếc bàn nhỏ: "Là thủ, mà không phải là cưới, thủ một nữ tử ở trong cung, nhiều không nhiều nhưng không được thiếu một ai"

[* Chữ thủ 取 có nhiều nghĩa: nghĩa lấy vợ, chọn lấy, dùng (sử dụng). Trong câu này của Càn Long có nhiều nghĩa cho nên mình không dịch ra từ vì theo suy nghĩ của mình, ý muốn của Càn Long là Càn Long "thủ" một phi tần, người ngoài có thể nghĩ là cưới lấy, nạp thêm một phi tần theo nghĩa thê thiếp nhưng trong lòng của Càn Long không phải "cưới" mà chỉ "dùng" nữ tử đó như một quân cờ, một cách để cân bằng, nắm giữ các bộ tộc Mông Cổ mà thôi cho nên mình vẫn giữ lại chữ "thủ" chứ không dịch rõ nghĩa từ này]

Như Ý nhợt nhạt bật cười: "Hoàng thượng giờ đang ân sủng Tuân tần, Hoàng thượng không sợ nàng ấy ghen tỵ sao?"

Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng: "Trẫm muốn cho tất cả mọi người được biết, mặc dù trẫm sủng ái ai nhưng trẫm đều không thật lòng. Bọn họ đều là nô tài của trẫm cho nên cũng phải biết cân nhắc một chút". Hắn nói xong rồi gắp một miếng thịt dê, chậm rãi ăn: "Bây giờ có Lam Hi và Ách Âm Châu ở trong cung, cũng coi như cân bằng được thế lực Hoắc Thạc Đặc bộ và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ. Trẫm cũng chẳng ân sủng gì, chỉ cần cho cái lễ ngộ đặc ân mà thôi, giống như một cái bài trí trong cung vậy"

Trong lòng Như Ý lạnh lẽo, dường như giống gió ở ngoài điện lơ đãng thổi vào trong lòng, thổi bay cái tầng tầng sắc ý kiên định của nàng.

Nhưng nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe giọng nói Hoàng đế vang bên tai: "Trẫm đã nghĩ rồi, cho Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Ách Âm Châu chức tần, giống với vị phân của Hoắc Thạc Đặc thị". Hắn hơi trầm ngâm: "Phong thành Dự tần. Hoàng hậu nghĩ xêm nên an trí ở đâu đây"

Như Ý phục hồi lại tinh thần, tươi cười bình thản: "Bây giờ người mới đã đến, Tuân tần và Thành quý nhân ở Cảnh Nhân cung, Tuân tần làm chủ vị của cung. Thụy quý nhân, Bạch thường tại, Lục thường tại cùng với Hãn phi ở Cảnh Dương cung. Thừa Càn cung vẫn chưa có người ở". Nàng dò xét sắc mặt Hoàng đế cẩn thận, ám chỉ có thể sẽ làm cho hắn nhớ lại cái ký ức không vui: "Từ khi Thư phi tạ thế, Trữ Tú cung vẫn còn để trống, không có ai ở. Không bằng..."

Trong nháy mắt thần sắc Hoàng đế lạnh lùng giống như băng tuyết ngoài cửa sổ, rét lạnh mà cứng rắn. Hắn giơ tay chặn lại, chen ngang vào lời của Như Ý: "Không cần".

Hắn nói ngắn gọn nhưng lại nặng nề, Như Ý lập tức hiểu rõ nhưng vẫn muốn thử tiếp: "Nhưng mà Hoàng thượng, Thư phi tạ thế, Trữ Tú cung vẫn còn để trống, cũng không được ạ"

Sắc mặt Hoàng đế tựa hồ chán ghét, không muốn nói chuyện này nhiều: "Thư phi tự thiêu, là người không mang may mắn cho nên về sau không được có ai noi theo nàng ta. Còn Thừa Càn cung thì giống với Dực Khôn cung của nàng, nếu không có ai thích hợp thì thà rằng trẫm cũng để không". Hắn hơi dịu đi, khóe môi lại giơ cao lên một chút: "Dự tần không câu nệ việc ở nơi nào trong cung, vậy thì cho nàng ta làm chủ vị một cung đi"

Như Ý suy nghĩ nói: "Từ khi Mai tần tạ thế, Vĩnh Hòa cung vẫn chưa có chủ vị, chỉ có vài quý nhân, thường tại ở, đúng là thích hợp"

Hoàng đế chăm chú vào đĩa thịt dê trên bàn, không chút để ý nói: "Vậy thì Vĩnh Hòa cung đi".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện