Chương 9: Nội bộ hận (Hạ)

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì đã thấy từ xa Kim Ngọc Nghiên đỡ Bát a ca Vĩnh Tuyền đang chống gậy chậm rãi bước đến gần. Nàng vừa tới thì nghe tiếng cười đùa liên tục thì lại nổi giận lên mà mắng: "Có cái gì buồn cười chứ? Hôm nay vui mừng, không biết các ngươi có thể vui mừng đến khi nào?". Nàng mắng xong, hốc mắt liền đỏ.
Vĩnh Tuyền chống gậy khó khăn đi từng bước một, đi được mấy bước là khóc nức nở xin tha: "Ngạch nương, chân của nhi thần đau quá, nhi thần đi không được, nhi thần đi không được"
Ngọc Nghiên rưng rưng nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mà cười nói miễn cưỡng: "Vĩnh Tuyền giỏi, hãy đi đi con, đi một chút sẽ không đau!"
Vĩnh Tuyền nghe mẫu thân khích lệ như vậy cũng miễn cưỡng đi được hai bước nhưng lại không chịu được đau đớn mà ném cây gậy xuống đất rồi khóc nói: "Ngạch nương, nhi thần không đi! Nhi thần không đi!". Hắn trượt chân một cái rồi ngã xuống đất, hắn khóc lớn nói: "Ngạch nương! Có phải chân của nhi thần tàn phế rồi không? Có phải vĩnh viễn không khỏi được có đúng không?"
Ngọc Nghiên đau lòng đến mức cả người run ẩy, nàng ôm chặt Vĩnh Tuyền nói: "Con à! Ngạch nương biết bọn họ hại con, nhất định là bọn họ hại con! Bọn họ hại ca ca của con chưa đủ cho nên mới không bỏ qua cho con!". Nàng rơi nước mắt: "Ngạch nương vô dụng, không thể che chở cho các con!".
Nàng dùng hết sức để đẩy thẳng chiếc chân tàn phế của Vĩnh Tuyền ra nhưng rốt cuộc không thể duỗi thẳng được: "Đứng lên! Đứng lên nào! Chúng ta đi tiếp nào, để ngạch nương đỡ con"
Vĩnh Tuyền nhịn không được, khóc nói: "Ngạch nương, nhưng mà nhi thần đau, nhi thần đau quá!"
Trong mắt Ngọc Nghiên chứa sự cứng rắn quyết liệt mà giữ chặt cho Vĩnh Tuyền không ngã xuống đất, nói: "Con hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút nào. Vĩnh Tuyền! Ca ca của con đã bị thất sủng, Vĩnh Tinh còn nhỏ, nếu con chống đỡ không được thì ngạch nương và mẫu tộc Lý triều sẽ không biết dựa vào đâu nữa! Chúng ta đi tiếp nào, đi nào!"
Ngọc Nghiên đẩy Vĩnh Tuyền từng bước từng bước đi về phía trước, hai người dựa sát vào nhau, cái thân ảnh cô đơn lẻ loi mà thê lương chẳng ăn nhập gì vào cái mùa xuân đẹp đẽ này.
Ánh mặt trời cũng dần ảm đạm lặn xuống, Như Ý đứng dậy cười nói: "Trời có chút lạnh rồi, chúng ta quay về đi".
Nàng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một con vật có bộ lông màu xám nhảy ra mà sủa to không ngừng. Như Ý lắp bắp kinh hãi, Hãn tần thì đã sớm trốn ra sau lưng Như Ý, kinh hoảng nói: "Sao ở đây lại có chó chứ? Người đâu, mau đến đuổi nó đi đi! Mau! Mau lên!"
Đám cung nhân vội vàng chạy đến, nhanh chóng xua đuổi đi. Như Ý nhìn chăm chú lại, đó là một con chó có bộ lông màu tuyết trắng, không biết vì lý do gì mà bộ lông dính đất bẩn và không biết từ đâu chạy đến đây. Ánh mắt con chó có màu đỏ hồng, chạy nhảy tán loạn. Như Ý chỉ cảm thấy con chó này nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nàng sợ con nàng bị tổn thương cũng như sợ ảnh hưởng đến cái thai của Hãn tần cho nên lập tức quát lớn: "Mau đuổi nó đi đi!"
Dường như con chó kia không sợ người, mặc cho đám cung nhân hô quát nhưng nó vẫn không bỏ chạy. Đột nhiên nó đi vòng qua hòn giả sơn rồi nhảy về phía Hãn tần. Hãn tần không kịp trốn tránh, đôi chân mềm nhũn mà ngã xuống ghế đá, kinh sợ đến mức hét lên một tiếng hét chói tai. Con chó kia không để ý đến nàng mà nhảy từ trên cao, bay xuống vai nàng rồi lao thẳng về phía Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ xưa giờ chưa bao giờ thấy chó cho nên khi thấy con chó, hắn vẫn đứng yên đó mà vỗ tay cười đùa.
Như Ý sợ tới mức hồn bay phách tán, vội quát: "Vĩnh Cơ! Con chó kia bẩn lắm, không chơi được!"
Vĩnh Cơ ngẩn người ra, rồi muốn chạy lên phía trước. Cảnh Hủy còn nhỏ, thấy mọi người rối ren, đột nhiên cười nói: "Chơi được! Chơi được!"
Toàn thân Cảnh Hủy mặc một bộ đồ màu hồng làm bằng gấm Tô Châu, lại được thêu hình Kỳ Lân chơi quả cầu, ở góc áo cũng được thêu các loại hoa, các đường viền hoa được dùng kim tuyến tinh tế may qua mà phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến mọi người lóa mắt mà kiều diễm. Đó là lễ vật mà các tần phi lục cung ban tặng cho Cảnh Hủy, Khánh tần thêu may, Tấn tần làm châm tuyến mới được một bộ y phục đẹp đẽ đó.
Có lẽ bộ y phục như cánh hoa thạch lựu lóa mắt khiến cho con chó điên kia cảm thấy hấp dẫn. Con chó kia cảm thấy kích thích, cơ hồ không do dự mà nổi điên nhảy về phía Cảnh Hủy.
Căn bản không ai kịp chạy lại cứu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc thê thảm kinh hoàng của đứa trẻ, tiếng chó sủa vang dội khắp nơi, đám cung nhan kinh hô, Như Ý không biết sao trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai thê lương, nàng chỉ thấy trước mắt bộ y phục của Cảnh Hủy đã dính đầy máu tươi, cơ hồ Như Ý hôn mê bất tỉnh.
Trong chớp mắt, đám cung nhân vội vã đi cứu Cảnh Hủy, rồi có đám cung nhân khác ùa lên, tay cầm gậy gộc, đá sỏi mà luống cuống tay chân đuổi con chó điên kia đi!
Thân thể Hãn tần run rẩy kịch liệt, nàng nằm trên mặt đất mà bất lực thê lương kêu lên: "Máu! Nhiều máu quá!"
Là Cảnh Hủy sau khi khóc lên rồi ngất đi, trên cơ thể chảy ra đầy máu. Như Ý vội vã chạy lên, ôm lấy Cảnh Hủy đang ngất xỉu, nước mắt nàng rơi đầy mặt, nàng bất lực điên cuồng gào thét: "Thái y! Thái y đâu rồi?"
Cảnh Hủy bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Có lẽ là do bộ y phục màu hồng hấp dẫn của Cảnh Hủy, có lẽ là do da thịt Cảnh Hủy mềm mại cho nên con chó điên kia mới cắn vào Cảnh Hủy, vết cắn sâu đến mức có thể thấy xương cốt bên trong. Cảnh Hủy bất tỉnh nhân sự, Như Ý nhìn khuôn mặt thất kinh sợ hãi của đám thái y mà trong lòng phát run lên, nàng cảm thấy đau đớn cùng cực.
Lúc Hoàng đế chạy tới thì các thái y đang vây quanh Cảnh Hủy, cầm máu bôi thuốc nhưng mà khuôn mặt Cảnh Hủy vẫn trắng bệch, hoàn toàn không biết gì.
Hoàng đế thấy các ma ma dùng cây kéo, cẩn thận cắt bộ y phục rách nát của Cảnh Hủy, lại thấy đám thái y kiểm tra miệng vết thương, rồi bào chế thuốc bột, lại nghe tiếng đau đớn rên rỉ của Cảnh Hủy trong cơn hôn mê, hắn là một đại nam nhân như vậy, đã quen nhìn cảnh nam nhân chết chóc ở ngoài chiến trường thế nhưng giờ phút này đây, cánh tay hắn run lên, đôi mắt không nhịn được mà rơi nước mắt ra ngoài.
Như Ý nằm trong lòng Hoàng đế mà ôm chặt lấy hắn, dường như nàng chỉ có biết làm như vậy mới có thể ngăn được cái thân thể đang run rẩy. Hoàng đế vỗ về Như Ý: "Đừng sợ! Đừng sợ mà! Chỉ bị thương da thịt thôi mà, xương cốt không bị thương cho nên không có việc gì đâu". Hắn vỗ về rất nặng, khiến cho đầu vai Như Ý phát đau, trong miệng hắn lầm bẩm: "Cảnh Hủy chúng ta khả ái như vậy, nếu bị thương ngoài da, chỉ sợ sẽ để lại sẹo cả đời. Cảnh Hủy của chúng ta..."
Có nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt Như Ý, cùng xen lẫn vào nước mắt của nàng, lã chã rơi xuống. Giờ phút này, bọn họ đều đau lòng giống nhau, bọn họ đều nắm chặt tay, chống đỡ lẫn nhau.
Lúc đó, Tam Bảo bước vào, hành lễ một cái, giọng nói mang một tia oán hận mờ ảo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài đã dẫn người đi điều tra rõ, con chó điên kia...".
Hắn cắn chặt răng, nghiến răng nói: "Con chó điên cắn công chúa bị thương là con chó mà Gia quý phi nương nương nuôi dưỡng, có tên là "Phú quý nhi" ạ!"
Hoàng đế tức giận như ánh lửa tung tóe: "Con chó kia đâu rồi? Lập tức đánh chết ngay!"
"Bẩm Hoàng thượng, con chó kia đã chết rồi ạ, có tiểu thái giám phát hiện xác con chó nằm bên trong kẽ đá ở hòn giả sơn, xem ra là lúc chạy trốn mà đụng vào đá chết". Giọng nói Tam Bảo âm thầm chịu đựng, cố gắng khắc chế cái oán hận: "Lúc này Gia quý phi nương nương đang quỳ ở ngoài điện, muốn giải thích với Hoàng thượng"
Hoàng đế phẫn nộ quát: "Ngay cả cái con súc sinh mà không quản được thì nàng ta còn mặt mũi nào dám tới đây chứ?"
Hoàng đế tông cửa xông qua ngoài, các tần phi đã đến chờ trong sân viện đầy đủ mà đang bàn tán xôn xao thì nhìn thấy Hoàng đế bước ra ngoài mà vội vàng khom người hành lễ, trong khoảng khắc liền im lặng.
Kim Ngọc Nghiên sợ hãi mà quỳ ở ngoài hành lang, dường như là đang chịu ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Nàng vừa thấy Hoàng đế mà vội vàng bò lên trước mặt Hoàng đế, ôm chặt hai chân hắn, lớn tiếng khóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Thần thiếp vẫn đang ở A ca sở chăm sóc Vĩnh Tuyền, thần thiếp cũng không biết vì sao Phú quý nhi lại đột nhiên nổi điên chạy tới cắn Ngũ công chúa nữa! Hoàng thượng! Thật sự thần thiếp không biết! Hoàng thượng không thể trách tội thần thiếp, thần thiếp vô tội ạ!"
Ngoài miệng Ngọc Nghiên khóc kêu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn kinh sợ, con mắt xoay tròn liên tục để ngăn chặn nước mắt chảy ra ngoài. Hoàng đế tức giận đến mức da thịt muốn vỡ ra, hắn liền thẳng tay tát Ngọc Nghiên 2 cái rồi duỗi thẳng chân đá văng nàng ra, lớn tiếng quát: "Cô vô tội sao? Vậy Cảnh Hủy vô tội đang nằm bên trong kia có liên quan tới cô không? Nó là con gái của trẫm, nó còn nhỏ như vậy mà lại bị súc sinh cô nuôi dưỡng cắn thương tích đầy mình! Cô ở trong cung mà nuôi dưỡng loại súc sinh đó, rốt cuộc là bất an điều gì?"
Khuôn mặt Ngọc Nghiên chứa đầy thê lương mà đang muốn biện bạch thì chợt thấy Như Ý đi ra, nàng oán hận nói: "Hoàng thượng! Thần thiếp bất an cái gì sao? Thần thiếp thật sự muốn hỏi Hoàng hậu nương nương rằng nương nương có bất an điều gì không?". Nàng thê lương kêu to: "Hoàng hậu nương nương, đây là báo ứng! Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền của thần thiếp bị người tính kế, thần thiếp vô năng, không thể thay bọn chúng báo thù. Bây giờ báo ứng đến rồi, báo ứng lên đứa con của nàng ta!". Nàng cười lạnh ha ha, như điên cuồng: "Trời cao ơi, ông đúng là có mắt, rốt cuộc ông cũng đã nhìn thấy mà thay ta báo thù rồi".
Ngọc Nghiên còn muốn kêu lên thì Hoàng đế đã sớm phẫn nộ không chịu đựng được cho nên liền xô ngã nàng xuống đất: "Đồ độc phụ! Còn dám nói xấu Hoàng hậu! Là do súc sinh của cô nuôi dưỡng làm người khác bị thương mà cô con dám nói đến ông trời!"
Tam Bảo vội nói: 'Hoàng thượng, nô tài đã tra hỏi rõ ràng rồi ạ, ai ai cũng nói con chó điên này bình thường rất được Gia quý phi yêu thích, lại rất nghe lời Gia quý phi nữa ạ!"
Ngọc Nghiên ngã trên mặt đất, quần áo dính đầy đất bụi, châu ngọc trên đầu đều rơi xuống đất, tóc mai rối tung, chật vật nhưng không cam tâm: "Sao thần thiếp dám nói xấu Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Hoàng thượng nghĩ lại đi, nếu như thần thiếp muốn hãm hại hài tử của Hoàng hậu nương nương thì sao không hãm hại Thập nhị a ca hay Ngũ a ca mà lại làm cho Ngũ công chúa bị thương chứ?"
Yến Uyển đứng ở ngoài hành lạng, nước mắt rơi đầy mặt: "Kỳ quái sao? Vốn dĩ Ngũ công chúa chính là tim thịt của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mà". Nàng thở dài và lấy tay lau đi vài giọt lệ trên đôi má: "Thật sự là đáng thương, Ngũ công chúa còn nhỏ như vậy, một chút thương tổn trên da thịt sẽ cảm thấy đau đớn đến tận tâm can".
Dĩnh tần nhịn không được nói: "Hóa ra Lệnh phi cũng nghĩ có người sai khiến sao! Chúng ta cũng đều nghĩ như vậy". Nàng quay sang nhìn Ngọc Nghiên mà cảm thấy sung sướng khi thấy người gặp họa.

Như Ý đứng ở sau lưng Hoàng đế, liếc mắt oán hận nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt kia lạnh lẽo mà sắc bén như kiếm, hận không thể phát ra cây kiếm và đâm thẳng vào ngực Ngọc Nghiên. Nhưng mà nàng không thể tức giận được mà chỉ tự tay thay y phục màu hồng cho Cảnh Hủy.
Hãi Lan đỡ Như Ý, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, khi thần thiếp nghe Hoàng hậu nương nương kể thì cũng cảm thấy kỳ quái, nghe nói con chó điên kia vốn muốn trêu chọc Hãn tần trước, sau đó lại đánh về phía Thập nhị a ca nhưng rốt cuộc vì sao lại cắn Ngũ công chúa chứ ạ? Thật sự kỳ quái!"
Như Ý cúi người xuống, khẩn cầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, con chó điên vốn có khả năng là làm bị thương Hãn tần hoặc là Thập nhị a ca, còn về phần vì sao đột nhiên cắn bị thương Ngũ công chúa, xem ra là có liên quan đến bộ y phục của Cảnh Hủy. Thần thiếp nhớ rõ bộ y phục này là do Khánh tần và Tấn tần may vá thành!"
Khánh tần Lục Anh Lạc và Tấn tần Phú Sát thị đang đứng ở trong đám người, vừa nghe được lời ấy của Như Ý mà sợ tới mức cuống quít quỳ xuống, liên tục xua tay nói: "Hoàng thượng, bộ y phục đó là tâm ý của đám thần thiếp nhưng đám thần thiếp không bao giờ có ý định mưu hại Ngũ công chúa cả ạ"
Hoàng đế sớm đã u mê đầu óc cho nên không muốn nghe các nàng ta biện bạch mà lập tức phân phó nói: "Lý Ngọc, lôi các nàng ta ra ngoài vả miệng 30 cái, phạt lương bổng một năm và không bao giờ được xuất hiện trước mặt trẫm"
Lý Ngọc đáp ứng một tiếng, đang muốn lôi Khánh tần và Tấn tần ra ngoài thì Như Ý kéo tay Hoàng đế lại, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, sự tình chưa điều tra rõ, chúng ta không cần dụng hình". Đôi mắt nàng hồng hào, miễn cưỡng nhẫn nhịn nước mắt xuống: "Cảnh Hủy vô tội mà bị thương đến như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau"
Khánh tần và Tấn tần vội vàng nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế cố gắng trấn tĩnh rồi trầm giọng nói: "Vậy thì lệnh cho Khánh tần và Tấn tần quỳ trước Bảo Hoa điện mà cầu khẩn bình an cho Ngũ công chúa". Hắn ôm chặt Như Ý, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ! Đừng sợ! Ở đây có nhiều thái y như vậy, Cảnh Hủy sẽ không sao đâu".
Trong đình viện vắng vẻ lưa thưa, các tần phi vẫn đang quỳ ngoài sân, im lặng như tờ. Chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất như là tiếng thở dài lạnh lẽo, ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ nhoi giống như tiếng than tiếc cho một sinh mệnh điêu tàn.
Im lặng như vậy khiến cho vài người cảm thấy sợ hãi. Như Ý lo sợ nghi hoặc mà nằm vào lòng Hoàng đế, trong đầu nàng trống rỗng vô cùng. Cho đến khi có một cung nữ vội vàng chạy đến thỉnh an thì mới đánh vỡ cái không khí yên ắng đến đáng sợ này.
Đó là cung nữ hầu hạ bên cạnh Hãn tần có tên là A Bảo, nàng hoảng hốt không ngừng mà nhào đến trước mặt Hoàng đế, khóc lóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không tốt rồi! Hãn tần nương nương thấy máu đến mức kinh sợ, thái y có nói thai khí nương nương bị kinh động, sợ là muốn sinh non!"
Trên trán Hoàng đế gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hắn trợn mắt nhìn Ngọc Nghiên nói: "Cô có thấy cô đã làm ra những chuyện tốt này chưa?". Hắn vội vàng hỏi A Bảo: "Hãn tần sao rồi? Ma ma đỡ đẻ đã tới chưa?"
A Bảo khóc nói: "Các ma ma đã đến rồi ạ nhưng mà nương nương đang không tốt, nương nương vẫn không ngừng kêu đau, máu chảy ra rất nhiều, vẫn kêu hô Hoàng thượng!"
Như Ý nhớ tới Hãn tần kinh sợ mà có máu chảy dưới chân cho nên nàng cảm thấy lo lắng, nàng cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cảnh Hủy đã có thần thiếp bên cạnh nhưng Hãn tần chỉ có Hoàng thượng". Ngón tay nàng chậm rãi rời khỏi bàn tay ấm áp của hắn: "Hoàng tự là quan trọng nhất, Hoàng thượng đi thăm muội ấy một chút đi".
Hải Lan vội hạ thấp người nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ ở nơi này cùng với Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế gật đầu: "Lý Ngọc, đưa Gia quý phi quay về Khải Tường cung, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm nàng ta, cũng không cho nàng ta ở bên cạnh các vị A ca!".
Ngọc Nghiên đang muốn kêu lên thì Lý Ngọc đã liếc mắt nhìn, hai tiểu thái giám đi lên, bịt chặt miệng nàng lại mà kéo ra ngoài.
Hoàng đế vội vàng rời đi, Như Ý cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, vung tay về phía các tần phi đang quỳ nói: "Các muội cũng quay về đi"
Thuần quý phi Lục Quân đang quỳ ở phía trước, khuôn mặt chứa đầy lo lắng nói: "Hoàng hậu nương nương vất vả chăm sóc Ngũ công chúa, trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương".
Lục Quân là tần phi lớn tuổi, nàng nói như thế cho nên các tần phi cũng đồng thanh nói: "Trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương mà chăm sóc công chúa".
Như Ý ôn nhiên nói: "Tâm ý các muội, bổn cung xin nhận". Nàng phân phó từng người: "Thuần quý phi, tỷ là người ở trong cung lâu nhất, bổn cung bận chăm sóc công chúa cho nên việc vặt trong cung đều giao cho tỷ xử lý. Dĩnh tần, Hoàng thượng vội vã đến chăm sóc Hãn tần, chỉ sợ là đang lo lắng, muội đến bên cạnh Hoàng thượng đi". Dĩnh tần vui vẻ nhưng cũng không dám cười mà vội vàng tạ ơn xoay người rời đi.
Hải Lan nhẹ giọng nhắc nhở: "Gia quý phi đang bị cấm túc những Vĩnh Tuyền Vĩnh Tinh vẫn còn đang ở A ca sở".
Cũng đúng thôi, nếu như lúc này Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh lại xảy ra chuyện gì thì nhất định người bên ngoài sẽ nghĩ nàng trả thù Gia quý phi mà thôi. Như Ý cảm niệm Hải Lan cẩn thận, liền nhìn về người thành thật nhất trong cung là Uyển Nhân nói: "Gia quý phi đang bị cấm túc, Bát a ca bị thương ở chân vẫn chưa lành, Thập nhất a ca vẫn còn nhỏ tuổi. Uyển tần, muội là người ổn thỏa nhất, mấy ngày sau phiền muội đến A ca sở chăm sóc bọn chúng nhé"
Hải Lan hơi gật đầu, Uyển Nhân là người thành thật trung hậu, lại là người nhát gan sợ phiền phức, không có kết bè kết phái với ai mà chỉ lo thân mình, nếu được nàng chăm sóc thì tất sẽ không có thị phi.
An bài như vậy, Như Ý mới có thể đem hết toàn bộ tâm can bất an lên người Cảnh Hủy. Đơn giản tất nhiên nàng là một người mẹ nhưng nàng cũng là một Hoàng hậu cho nên không thể không chu toàn mọi chuyện.
Ánh sáng chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lay động nhẹ nhàng.
Như Ý cùng Hải Lan ở bên cạnh Cảnh Hủy, nàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Cảnh Hủy. Cảnh Hủy đau đớn đến mức tỉnh lại vài lần, thân thể giãy dụa vô cùng, tiếng khóc vô cùng thê lương khiến người khác không thể kìm lòng được. Các thái y sợ nàng cử động làm vỡ vết thương vừa mới băng bó cho nên luôn dùng thuốc an thần cho nàng. Vì thế, trong giấc mê man, Cảnh Hủy vẫn luôn kêu gọi: "Ngạch nương! Ngạch nương!"
Mỗi lần Cảnh Hủy kêu gọi đều khiến Như Ý đau lòng đến mức cứ rơi nước mắt. Nàng cẩn thận xem kỹ vết thương của Cảnh Hủy, phảng phất miệng vết thương kia vẫn còn in dấu hình răng cưa cũng như đang cào xé trong lòng của nàng. Hải Lan nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay chà lau nước mắt cho Như Ý: "Tỷ tỷ đừng khóc nữa, không bằng tỷ tỷ ngẫm nghĩ lại rốt cuộc vì sao lại có chuyện này đi".
Giọng nói Như Ý yên tĩnh: "Muội cũng thấy kỳ quái sao?"
Bên trong đôi mắt Hải Lan chứa đầy nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn mà không cho nó rơi xuống: "Chó sẽ không dễ dàng nổi điên, nhất là chó được nuôi dưỡng". Giọng nói nàng nhỏ nhẹ mà sắc bén: "Thế nhưng khi người nổi điên thì chó cũng sẽ nổi điên theo"
Đột nhiên Như Ý nói: "Theo như muội nói thì có người vì con cái mà phát điên cho nên muốn lấy mạng hài tử của bổn cung sao?"
Hải Lan lo lắng nói: "Vĩnh Tuyền té ngựa, Vĩnh Thành thất sủng, rốt cuộc Vĩnh Kỳ của thần thiếp cũng không thoát được can hệ, nàng ta phải hướng về phía thần thiếp và Vĩnh Kỳ thì đúng hơn"
Thần sắc Như Ý chua xót: "Nhưng Vĩnh Kỳ là con nuôi của bổn cung, con nhờ mẹ quý, huống chi bổn cung còn có đích tử Vĩnh Cơ". Trong mắt nàng chứa đầy đau đớn: "Vĩnh Cơ phải là người đứng mũi chịu sào".
Có tiếng kêu gào thê lương của một nữ tử chứa đầy mồ hôi và máu đang run rẩy bay khắp hồng tường và ngói xanh, lại được gió đêm thổi đi rất xa. Hải Lan nhẹ giọng nói: "Là tiếng kêu của Hãn tần, nghe thật thảm thương. Đáng tiếc, muội ấy chạy cũng không thoát, chỉ là không biết rốt cuộc người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó là Hãn tần hay là Vĩnh Cơ nữa đây".
Như Ý nắm chặt đôi tay, móng tay đâm vào da thịt, giọng nói chứa đầy căm hận nói: "Kỳ thật người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó chính là Vĩnh Cơ. Hãn tần và nàng ta không ân không oán, cho dù Hãn tần có sinh hạ được Hoàng tử thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị con cái của nàng ta. Theo như lời Kim Ngọc Nghiên đã nói, nàng ta oán hận bổn cung cho nên mới đối phó Vĩnh Cơ. Chỉ là Cảnh Hủy mặc bộ y phục màu hồng cho nên mới khiến cho con chó điên kia nhảy về phía Cảnh Hủy! Cảnh Hủy vô tội!"
"Như vậy Khánh tần và Tấn tần đều có nghi ngờ, đặc biệt là Tấn tần, nàng ta là con gái của Phú Sát thị! Tỷ tỷ trở thành kế hậu thì làm sao Phú Sát thị có thể chịu đựng được chứ? Vô luận là ai thì người đó đúng là ác độc đến cực điểm, làm cho Hãn tần kinh sợ, làm cho Cảnh Hủy bị thương, lại làm cho Vĩnh Cơ rơi vào nguy hiểm, đúng là một mũi tên trúng 3 con chim!"
Như Ý nhìn Cảnh Hủy vẫn còn đang mê man, khuôn mặt chứa đầy đau đớn, nàng cảm thấy lồng ngực nàng cứng lại, cảm giác như lửa đốt lòng mình, chậm rãi dày vò, đốt từng miếng da thịt. Hài tử đáng thương, thật sự là đáng thương! Như Ý cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy mở cánh cửa sổ mà nhìn trăng xanh gió lạnh, lãnh đạm nói: "Một đám có bản lĩnh dám hướng về phía bổn cung"
Hải Lan ngồi ở bên cạnh Như Ý, lắc đầu nói: "Các nàng ta không có bản lĩnh động đậy được tỷ tỷ cho nên mới chỉ có thể sử dụng âm mưu quỷ kế này!". Giọng nói nàng rõ ràng, không chút ấm áp: "Cho nên tỷ tỷ không thể để tâm chí yếu đuối mà cho các nàng ta cơ hội được"

Như Ý chậm rãi phun ra hai chữ: "Tất nhiên".
Giọng nói Hải Lan cực nhẹ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nghi ngờ ai?"
Khuôn mặt Như Ý chợt lóe lên một tia sắc bén: "Ai ai cũng đều đáng nghi ngờ! Gia quý phi, Khánh tần, Tấn tần, ai ai đều không đáng tin"
Hải Lan dựa vào gần Như Ý một chút, cũng là chống đỡ, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, các nàng ta đều không đáng tin, chúng ta cần phải đứng chung một chỗ"
Như Ý dùng lực gật đầu, nàng cúi xuống, nắm chặt cánh tay nho nhỏ của Cảnh Hủy đưa lên gò má của nàng, dường như nàng chỉ biết làm như vậy mới khiến cho tinh thần ổn định.
Dung Bội lặng yên đến gần, kêu lên: "Nương nương!"
Như Ý không quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Trong giọng nói Dung Bội có một tia vui sướng: "Cảnh Dương cung cho người qua bẩm báo nói Hãn tần nương nương sinh hạ được một vị công chúa"
Như Ý nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Biết rồi. Cũng may, mẹ con bình an"
Hải Lan nói: "Là đứa trẻ sinh non". Nàng dùng ngón tay tính toán: "Đứa trẻ mới được 7 tháng, lại chịu kinh hách như vậy, chỉ e phải chăm sóc kỹ lưỡng".
Dung Bội không dám ngẩng đầu, chỉ nói: "Dạ. Người đến báo tin vui nói tiếng khóc công chúa vô cùng yếu ớt".
Như Ý than nhẹ một tiếng: "Ngươi ấn theo quy củ rồi ban thưởng gấp 3 lần cho Hãn tần, dặn nàng ấy cố gắng nghĩ ngơi, khi nào Cảnh Hủy khá lên một chút, bổn cung sẽ đi thăm nàng ấy".
Dung Bội đáp ứng lui xuống.
Đêm dài u u, Như Ý nhìn những vết thương trên người Cảnh Hủy mà run rẩy không dám đến vuốt ve, việc duy nhất nàng có thể làm là chỉ chờ sau khi Thái y chữa trị mà cố gắng cầu nguyện cho thương thế Cảnh Hủy và cầu bình an cho hài tử mà Hãn tần mới sinh ra, cầu cho mọi chuyện sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên.Mọi người đang cười nói vui vẻ thì đã thấy từ xa Kim Ngọc Nghiên đỡ Bát a ca Vĩnh Tuyền đang chống gậy chậm rãi bước đến gần. Nàng vừa tới thì nghe tiếng cười đùa liên tục thì lại nổi giận lên mà mắng: "Có cái gì buồn cười chứ? Hôm nay vui mừng, không biết các ngươi có thể vui mừng đến khi nào?". Nàng mắng xong, hốc mắt liền đỏ.
Vĩnh Tuyền chống gậy khó khăn đi từng bước một, đi được mấy bước là khóc nức nở xin tha: "Ngạch nương, chân của nhi thần đau quá, nhi thần đi không được, nhi thần đi không được"
Ngọc Nghiên rưng rưng nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mà cười nói miễn cưỡng: "Vĩnh Tuyền giỏi, hãy đi đi con, đi một chút sẽ không đau!"
Vĩnh Tuyền nghe mẫu thân khích lệ như vậy cũng miễn cưỡng đi được hai bước nhưng lại không chịu được đau đớn mà ném cây gậy xuống đất rồi khóc nói: "Ngạch nương, nhi thần không đi! Nhi thần không đi!". Hắn trượt chân một cái rồi ngã xuống đất, hắn khóc lớn nói: "Ngạch nương! Có phải chân của nhi thần tàn phế rồi không? Có phải vĩnh viễn không khỏi được có đúng không?"
Ngọc Nghiên đau lòng đến mức cả người run ẩy, nàng ôm chặt Vĩnh Tuyền nói: "Con à! Ngạch nương biết bọn họ hại con, nhất định là bọn họ hại con! Bọn họ hại ca ca của con chưa đủ cho nên mới không bỏ qua cho con!". Nàng rơi nước mắt: "Ngạch nương vô dụng, không thể che chở cho các con!". 
Nàng dùng hết sức để đẩy thẳng chiếc chân tàn phế của Vĩnh Tuyền ra nhưng rốt cuộc không thể duỗi thẳng được: "Đứng lên! Đứng lên nào! Chúng ta đi tiếp nào, để ngạch nương đỡ con"
Vĩnh Tuyền nhịn không được, khóc nói: "Ngạch nương, nhưng mà nhi thần đau, nhi thần đau quá!"
Trong mắt Ngọc Nghiên chứa sự cứng rắn quyết liệt mà giữ chặt cho Vĩnh Tuyền không ngã xuống đất, nói: "Con hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút nào. Vĩnh Tuyền! Ca ca của con đã bị thất sủng, Vĩnh Tinh còn nhỏ, nếu con chống đỡ không được thì ngạch nương và mẫu tộc Lý triều sẽ không biết dựa vào đâu nữa! Chúng ta đi tiếp nào, đi nào!"
Ngọc Nghiên đẩy Vĩnh Tuyền từng bước từng bước đi về phía trước, hai người dựa sát vào nhau, cái thân ảnh cô đơn lẻ loi mà thê lương chẳng ăn nhập gì vào cái mùa xuân đẹp đẽ này.
Ánh mặt trời cũng dần ảm đạm lặn xuống, Như Ý đứng dậy cười nói: "Trời có chút lạnh rồi, chúng ta quay về đi".
Nàng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một con vật có bộ lông màu xám nhảy ra mà sủa to không ngừng. Như Ý lắp bắp kinh hãi, Hãn tần thì đã sớm trốn ra sau lưng Như Ý, kinh hoảng nói: "Sao ở đây lại có chó chứ? Người đâu, mau đến đuổi nó đi đi! Mau! Mau lên!"
Đám cung nhân vội vàng chạy đến, nhanh chóng xua đuổi đi. Như Ý nhìn chăm chú lại, đó là một con chó có bộ lông màu tuyết trắng, không biết vì lý do gì mà bộ lông dính đất bẩn và không biết từ đâu chạy đến đây. Ánh mắt con chó có màu đỏ hồng, chạy nhảy tán loạn. Như Ý chỉ cảm thấy con chó này nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nàng sợ con nàng bị tổn thương cũng như sợ ảnh hưởng đến cái thai của Hãn tần cho nên lập tức quát lớn: "Mau đuổi nó đi đi!"
Dường như con chó kia không sợ người, mặc cho đám cung nhân hô quát nhưng nó vẫn không bỏ chạy. Đột nhiên nó đi vòng qua hòn giả sơn rồi nhảy về phía Hãn tần. Hãn tần không kịp trốn tránh, đôi chân mềm nhũn mà ngã xuống ghế đá, kinh sợ đến mức hét lên một tiếng hét chói tai. Con chó kia không để ý đến nàng mà nhảy từ trên cao, bay xuống vai nàng rồi lao thẳng về phía Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ xưa giờ chưa bao giờ thấy chó cho nên khi thấy con chó, hắn vẫn đứng yên đó mà vỗ tay cười đùa.
Như Ý sợ tới mức hồn bay phách tán, vội quát: "Vĩnh Cơ! Con chó kia bẩn lắm, không chơi được!"
Vĩnh Cơ ngẩn người ra, rồi muốn chạy lên phía trước. Cảnh Hủy còn nhỏ, thấy mọi người rối ren, đột nhiên cười nói: "Chơi được! Chơi được!"
Toàn thân Cảnh Hủy mặc một bộ đồ màu hồng làm bằng gấm Tô Châu, lại được thêu hình Kỳ Lân chơi quả cầu, ở góc áo cũng được thêu các loại hoa, các đường viền hoa được dùng kim tuyến tinh tế may qua mà phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến mọi người lóa mắt mà kiều diễm. Đó là lễ vật mà các tần phi lục cung ban tặng cho Cảnh Hủy, Khánh tần thêu may, Tấn tần làm châm tuyến mới được một bộ y phục đẹp đẽ đó.
Có lẽ bộ y phục như cánh hoa thạch lựu lóa mắt khiến cho con chó điên kia cảm thấy hấp dẫn. Con chó kia cảm thấy kích thích, cơ hồ không do dự mà nổi điên nhảy về phía Cảnh Hủy.
Căn bản không ai kịp chạy lại cứu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc thê thảm kinh hoàng của đứa trẻ, tiếng chó sủa vang dội khắp nơi, đám cung nhan kinh hô, Như Ý không biết sao trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai thê lương, nàng chỉ thấy trước mắt bộ y phục của Cảnh Hủy đã dính đầy máu tươi, cơ hồ Như Ý hôn mê bất tỉnh.
Trong chớp mắt, đám cung nhân vội vã đi cứu Cảnh Hủy, rồi có đám cung nhân khác ùa lên, tay cầm gậy gộc, đá sỏi mà luống cuống tay chân đuổi con chó điên kia đi!
Thân thể Hãn tần run rẩy kịch liệt, nàng nằm trên mặt đất mà bất lực thê lương kêu lên: "Máu! Nhiều máu quá!"
Là Cảnh Hủy sau khi khóc lên rồi ngất đi, trên cơ thể chảy ra đầy máu. Như Ý vội vã chạy lên, ôm lấy Cảnh Hủy đang ngất xỉu, nước mắt nàng rơi đầy mặt, nàng bất lực điên cuồng gào thét: "Thái y! Thái y đâu rồi?"
Cảnh Hủy bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Có lẽ là do bộ y phục màu hồng hấp dẫn của Cảnh Hủy, có lẽ là do da thịt Cảnh Hủy mềm mại cho nên con chó điên kia mới cắn vào Cảnh Hủy, vết cắn sâu đến mức có thể thấy xương cốt bên trong. Cảnh Hủy bất tỉnh nhân sự, Như Ý nhìn khuôn mặt thất kinh sợ hãi của đám thái y mà trong lòng phát run lên, nàng cảm thấy đau đớn cùng cực.
Lúc Hoàng đế chạy tới thì các thái y đang vây quanh Cảnh Hủy, cầm máu bôi thuốc nhưng mà khuôn mặt Cảnh Hủy vẫn trắng bệch, hoàn toàn không biết gì.
Hoàng đế thấy các ma ma dùng cây kéo, cẩn thận cắt bộ y phục rách nát của Cảnh Hủy, lại thấy đám thái y kiểm tra miệng vết thương, rồi bào chế thuốc bột, lại nghe tiếng đau đớn rên rỉ của Cảnh Hủy trong cơn hôn mê, hắn là một đại nam nhân như vậy, đã quen nhìn cảnh nam nhân chết chóc ở ngoài chiến trường thế nhưng giờ phút này đây, cánh tay hắn run lên, đôi mắt không nhịn được mà rơi nước mắt ra ngoài.
Như Ý nằm trong lòng Hoàng đế mà ôm chặt lấy hắn, dường như nàng chỉ có biết làm như vậy mới có thể ngăn được cái thân thể đang run rẩy. Hoàng đế vỗ về Như Ý: "Đừng sợ! Đừng sợ mà! Chỉ bị thương da thịt thôi mà, xương cốt không bị thương cho nên không có việc gì đâu". Hắn vỗ về rất nặng, khiến cho đầu vai Như Ý phát đau, trong miệng hắn lầm bẩm: "Cảnh Hủy chúng ta khả ái như vậy, nếu bị thương ngoài da, chỉ sợ sẽ để lại sẹo cả đời. Cảnh Hủy của chúng ta..."
Có nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt Như Ý, cùng xen lẫn vào nước mắt của nàng, lã chã rơi xuống. Giờ phút này, bọn họ đều đau lòng giống nhau, bọn họ đều nắm chặt tay, chống đỡ lẫn nhau.
Lúc đó, Tam Bảo bước vào, hành lễ một cái, giọng nói mang một tia oán hận mờ ảo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài đã dẫn người đi điều tra rõ, con chó điên kia...".
Hắn cắn chặt răng, nghiến răng nói: "Con chó điên cắn công chúa bị thương là con chó mà Gia quý phi nương nương nuôi dưỡng, có tên là "Phú quý nhi" ạ!"
Hoàng đế tức giận như ánh lửa tung tóe: "Con chó kia đâu rồi? Lập tức đánh chết ngay!"
"Bẩm Hoàng thượng, con chó kia đã chết rồi ạ, có tiểu thái giám phát hiện xác con chó nằm bên trong kẽ đá ở hòn giả sơn, xem ra là lúc chạy trốn mà đụng vào đá chết". Giọng nói Tam Bảo âm thầm chịu đựng, cố gắng khắc chế cái oán hận: "Lúc này Gia quý phi nương nương đang quỳ ở ngoài điện, muốn giải thích với Hoàng thượng"

Hoàng đế phẫn nộ quát: "Ngay cả cái con súc sinh mà không quản được thì nàng ta còn mặt mũi nào dám tới đây chứ?"
Hoàng đế tông cửa xông qua ngoài, các tần phi đã đến chờ trong sân viện đầy đủ mà đang bàn tán xôn xao thì nhìn thấy Hoàng đế bước ra ngoài mà vội vàng khom người hành lễ, trong khoảng khắc liền im lặng.
Kim Ngọc Nghiên sợ hãi mà quỳ ở ngoài hành lang, dường như là đang chịu ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Nàng vừa thấy Hoàng đế mà vội vàng bò lên trước mặt Hoàng đế, ôm chặt hai chân hắn, lớn tiếng khóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Thần thiếp vẫn đang ở A ca sở chăm sóc Vĩnh Tuyền, thần thiếp cũng không biết vì sao Phú quý nhi lại đột nhiên nổi điên chạy tới cắn Ngũ công chúa nữa! Hoàng thượng! Thật sự thần thiếp không biết! Hoàng thượng không thể trách tội thần thiếp, thần thiếp vô tội ạ!"
Ngoài miệng Ngọc Nghiên khóc kêu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn kinh sợ, con mắt xoay tròn liên tục để ngăn chặn nước mắt chảy ra ngoài. Hoàng đế tức giận đến mức da thịt muốn vỡ ra, hắn liền thẳng tay tát Ngọc Nghiên 2 cái rồi duỗi thẳng chân đá văng nàng ra, lớn tiếng quát: "Cô vô tội sao? Vậy Cảnh Hủy vô tội đang nằm bên trong kia có liên quan tới cô không? Nó là con gái của trẫm, nó còn nhỏ như vậy mà lại bị súc sinh cô nuôi dưỡng cắn thương tích đầy mình! Cô ở trong cung mà nuôi dưỡng loại súc sinh đó, rốt cuộc là bất an điều gì?"
Khuôn mặt Ngọc Nghiên chứa đầy thê lương mà đang muốn biện bạch thì chợt thấy Như Ý đi ra, nàng oán hận nói: "Hoàng thượng! Thần thiếp bất an cái gì sao? Thần thiếp thật sự muốn hỏi Hoàng hậu nương nương rằng nương nương có bất an điều gì không?". Nàng thê lương kêu to: "Hoàng hậu nương nương, đây là báo ứng! Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền của thần thiếp bị người tính kế, thần thiếp vô năng, không thể thay bọn chúng báo thù. Bây giờ báo ứng đến rồi, báo ứng lên đứa con của nàng ta!". Nàng cười lạnh ha ha, như điên cuồng: "Trời cao ơi, ông đúng là có mắt, rốt cuộc ông cũng đã nhìn thấy mà thay ta báo thù rồi".
Ngọc Nghiên còn muốn kêu lên thì Hoàng đế đã sớm phẫn nộ không chịu đựng được cho nên liền xô ngã nàng xuống đất: "Đồ độc phụ! Còn dám nói xấu Hoàng hậu! Là do súc sinh của cô nuôi dưỡng làm người khác bị thương mà cô con dám nói đến ông trời!"
Tam Bảo vội nói: 'Hoàng thượng, nô tài đã tra hỏi rõ ràng rồi ạ, ai ai cũng nói con chó điên này bình thường rất được Gia quý phi yêu thích, lại rất nghe lời Gia quý phi nữa ạ!"
Ngọc Nghiên ngã trên mặt đất, quần áo dính đầy đất bụi, châu ngọc trên đầu đều rơi xuống đất, tóc mai rối tung, chật vật nhưng không cam tâm: "Sao thần thiếp dám nói xấu Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Hoàng thượng nghĩ lại đi, nếu như thần thiếp muốn hãm hại hài tử của Hoàng hậu nương nương thì sao không hãm hại Thập nhị a ca hay Ngũ a ca mà lại làm cho Ngũ công chúa bị thương chứ?"
Yến Uyển đứng ở ngoài hành lạng, nước mắt rơi đầy mặt: "Kỳ quái sao? Vốn dĩ Ngũ công chúa chính là tim thịt của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mà". Nàng thở dài và lấy tay lau đi vài giọt lệ trên đôi má: "Thật sự là đáng thương, Ngũ công chúa còn nhỏ như vậy, một chút thương tổn trên da thịt sẽ cảm thấy đau đớn đến tận tâm can".
Dĩnh tần nhịn không được nói: "Hóa ra Lệnh phi cũng nghĩ có người sai khiến sao! Chúng ta cũng đều nghĩ như vậy". Nàng quay sang nhìn Ngọc Nghiên mà cảm thấy sung sướng khi thấy người gặp họa.
Như Ý đứng ở sau lưng Hoàng đế, liếc mắt oán hận nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt kia lạnh lẽo mà sắc bén như kiếm, hận không thể phát ra cây kiếm và đâm thẳng vào ngực Ngọc Nghiên. Nhưng mà nàng không thể tức giận được mà chỉ tự tay thay y phục màu hồng cho Cảnh Hủy.
Hãi Lan đỡ Như Ý, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, khi thần thiếp nghe Hoàng hậu nương nương kể thì cũng cảm thấy kỳ quái, nghe nói con chó điên kia vốn muốn trêu chọc Hãn tần trước, sau đó lại đánh về phía Thập nhị a ca nhưng rốt cuộc vì sao lại cắn Ngũ công chúa chứ ạ? Thật sự kỳ quái!"
Như Ý cúi người xuống, khẩn cầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, con chó điên vốn có khả năng là làm bị thương Hãn tần hoặc là Thập nhị a ca, còn về phần vì sao đột nhiên cắn bị thương Ngũ công chúa, xem ra là có liên quan đến bộ y phục của Cảnh Hủy. Thần thiếp nhớ rõ bộ y phục này là do Khánh tần và Tấn tần may vá thành!"
Khánh tần Lục Anh Lạc và Tấn tần Phú Sát thị đang đứng ở trong đám người, vừa nghe được lời ấy của Như Ý mà sợ tới mức cuống quít quỳ xuống, liên tục xua tay nói: "Hoàng thượng, bộ y phục đó là tâm ý của đám thần thiếp nhưng đám thần thiếp không bao giờ có ý định mưu hại Ngũ công chúa cả ạ"
Hoàng đế sớm đã u mê đầu óc cho nên không muốn nghe các nàng ta biện bạch mà lập tức phân phó nói: "Lý Ngọc, lôi các nàng ta ra ngoài vả miệng 30 cái, phạt lương bổng một năm và không bao giờ được xuất hiện trước mặt trẫm"
Lý Ngọc đáp ứng một tiếng, đang muốn lôi Khánh tần và Tấn tần ra ngoài thì Như Ý kéo tay Hoàng đế lại, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, sự tình chưa điều tra rõ, chúng ta không cần dụng hình". Đôi mắt nàng hồng hào, miễn cưỡng nhẫn nhịn nước mắt xuống: "Cảnh Hủy vô tội mà bị thương đến như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau"
Khánh tần và Tấn tần vội vàng nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế cố gắng trấn tĩnh rồi trầm giọng nói: "Vậy thì lệnh cho Khánh tần và Tấn tần quỳ trước Bảo Hoa điện mà cầu khẩn bình an cho Ngũ công chúa". Hắn ôm chặt Như Ý, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ! Đừng sợ! Ở đây có nhiều thái y như vậy, Cảnh Hủy sẽ không sao đâu".
Trong đình viện vắng vẻ lưa thưa, các tần phi vẫn đang quỳ ngoài sân, im lặng như tờ. Chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất như là tiếng thở dài lạnh lẽo, ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ nhoi giống như tiếng than tiếc cho một sinh mệnh điêu tàn.
Im lặng như vậy khiến cho vài người cảm thấy sợ hãi. Như Ý lo sợ nghi hoặc mà nằm vào lòng Hoàng đế, trong đầu nàng trống rỗng vô cùng. Cho đến khi có một cung nữ vội vàng chạy đến thỉnh an thì mới đánh vỡ cái không khí yên ắng đến đáng sợ này.
Đó là cung nữ hầu hạ bên cạnh Hãn tần có tên là A Bảo, nàng hoảng hốt không ngừng mà nhào đến trước mặt Hoàng đế, khóc lóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không tốt rồi! Hãn tần nương nương thấy máu đến mức kinh sợ, thái y có nói thai khí nương nương bị kinh động, sợ là muốn sinh non!"
Trên trán Hoàng đế gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hắn trợn mắt nhìn Ngọc Nghiên nói: "Cô có thấy cô đã làm ra những chuyện tốt này chưa?". Hắn vội vàng hỏi A Bảo: "Hãn tần sao rồi? Ma ma đỡ đẻ đã tới chưa?"
A Bảo khóc nói: "Các ma ma đã đến rồi ạ nhưng mà nương nương đang không tốt, nương nương vẫn không ngừng kêu đau, máu chảy ra rất nhiều, vẫn kêu hô Hoàng thượng!"
Như Ý nhớ tới Hãn tần kinh sợ mà có máu chảy dưới chân cho nên nàng cảm thấy lo lắng, nàng cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cảnh Hủy đã có thần thiếp bên cạnh nhưng Hãn tần chỉ có Hoàng thượng". Ngón tay nàng chậm rãi rời khỏi bàn tay ấm áp của hắn: "Hoàng tự là quan trọng nhất, Hoàng thượng đi thăm muội ấy một chút đi".
Hải Lan vội hạ thấp người nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ ở nơi này cùng với Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế gật đầu: "Lý Ngọc, đưa Gia quý phi quay về Khải Tường cung, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm nàng ta, cũng không cho nàng ta ở bên cạnh các vị A ca!".
Ngọc Nghiên đang muốn kêu lên thì Lý Ngọc đã liếc mắt nhìn, hai tiểu thái giám đi lên, bịt chặt miệng nàng lại mà kéo ra ngoài.
Hoàng đế vội vàng rời đi, Như Ý cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, vung tay về phía các tần phi đang quỳ nói: "Các muội cũng quay về đi"
Thuần quý phi Lục Quân đang quỳ ở phía trước, khuôn mặt chứa đầy lo lắng nói: "Hoàng hậu nương nương vất vả chăm sóc Ngũ công chúa, trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương".
Lục Quân là tần phi lớn tuổi, nàng nói như thế cho nên các tần phi cũng đồng thanh nói: "Trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương mà chăm sóc công chúa".
Như Ý ôn nhiên nói: "Tâm ý các muội, bổn cung xin nhận". Nàng phân phó từng người: "Thuần quý phi, tỷ là người ở trong cung lâu nhất, bổn cung bận chăm sóc công chúa cho nên việc vặt trong cung đều giao cho tỷ xử lý. Dĩnh tần, Hoàng thượng vội vã đến chăm sóc Hãn tần, chỉ sợ là đang lo lắng, muội đến bên cạnh Hoàng thượng đi". Dĩnh tần vui vẻ nhưng cũng không dám cười mà vội vàng tạ ơn xoay người rời đi.
Hải Lan nhẹ giọng nhắc nhở: "Gia quý phi đang bị cấm túc những Vĩnh Tuyền Vĩnh Tinh vẫn còn đang ở A ca sở".
Cũng đúng thôi, nếu như lúc này Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh lại xảy ra chuyện gì thì nhất định người bên ngoài sẽ nghĩ nàng trả thù Gia quý phi mà thôi. Như Ý cảm niệm Hải Lan cẩn thận, liền nhìn về người thành thật nhất trong cung là Uyển Nhân nói: "Gia quý phi đang bị cấm túc, Bát a ca bị thương ở chân vẫn chưa lành, Thập nhất a ca vẫn còn nhỏ tuổi. Uyển tần, muội là người ổn thỏa nhất, mấy ngày sau phiền muội đến A ca sở chăm sóc bọn chúng nhé"
Hải Lan hơi gật đầu, Uyển Nhân là người thành thật trung hậu, lại là người nhát gan sợ phiền phức, không có kết bè kết phái với ai mà chỉ lo thân mình, nếu được nàng chăm sóc thì tất sẽ không có thị phi.
An bài như vậy, Như Ý mới có thể đem hết toàn bộ tâm can bất an lên người Cảnh Hủy. Đơn giản tất nhiên nàng là một người mẹ nhưng nàng cũng là một Hoàng hậu cho nên không thể không chu toàn mọi chuyện.
Ánh sáng chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lay động nhẹ nhàng.
Như Ý cùng Hải Lan ở bên cạnh Cảnh Hủy, nàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Cảnh Hủy. Cảnh Hủy đau đớn đến mức tỉnh lại vài lần, thân thể giãy dụa vô cùng, tiếng khóc vô cùng thê lương khiến người khác không thể kìm lòng được. Các thái y sợ nàng cử động làm vỡ vết thương vừa mới băng bó cho nên luôn dùng thuốc an thần cho nàng. Vì thế, trong giấc mê man, Cảnh Hủy vẫn luôn kêu gọi: "Ngạch nương! Ngạch nương!"
Mỗi lần Cảnh Hủy kêu gọi đều khiến Như Ý đau lòng đến mức cứ rơi nước mắt. Nàng cẩn thận xem kỹ vết thương của Cảnh Hủy, phảng phất miệng vết thương kia vẫn còn in dấu hình răng cưa cũng như đang cào xé trong lòng của nàng. Hải Lan nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay chà lau nước mắt cho Như Ý: "Tỷ tỷ đừng khóc nữa, không bằng tỷ tỷ ngẫm nghĩ lại rốt cuộc vì sao lại có chuyện này đi".
Giọng nói Như Ý yên tĩnh: "Muội cũng thấy kỳ quái sao?"
Bên trong đôi mắt Hải Lan chứa đầy nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn mà không cho nó rơi xuống: "Chó sẽ không dễ dàng nổi điên, nhất là chó được nuôi dưỡng". Giọng nói nàng nhỏ nhẹ mà sắc bén: "Thế nhưng khi người nổi điên thì chó cũng sẽ nổi điên theo"
Đột nhiên Như Ý nói: "Theo như muội nói thì có người vì con cái mà phát điên cho nên muốn lấy mạng hài tử của bổn cung sao?"
Hải Lan lo lắng nói: "Vĩnh Tuyền té ngựa, Vĩnh Thành thất sủng, rốt cuộc Vĩnh Kỳ của thần thiếp cũng không thoát được can hệ, nàng ta phải hướng về phía thần thiếp và Vĩnh Kỳ thì đúng hơn"
Thần sắc Như Ý chua xót: "Nhưng Vĩnh Kỳ là con nuôi của bổn cung, con nhờ mẹ quý, huống chi bổn cung còn có đích tử Vĩnh Cơ".

Trong mắt nàng chứa đầy đau đớn: "Vĩnh Cơ phải là người đứng mũi chịu sào".
Có tiếng kêu gào thê lương của một nữ tử chứa đầy mồ hôi và máu đang run rẩy bay khắp hồng tường và ngói xanh, lại được gió đêm thổi đi rất xa. Hải Lan nhẹ giọng nói: "Là tiếng kêu của Hãn tần, nghe thật thảm thương. Đáng tiếc, muội ấy chạy cũng không thoát, chỉ là không biết rốt cuộc người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó là Hãn tần hay là Vĩnh Cơ nữa đây".
Như Ý nắm chặt đôi tay, móng tay đâm vào da thịt, giọng nói chứa đầy căm hận nói: "Kỳ thật người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó chính là Vĩnh Cơ. Hãn tần và nàng ta không ân không oán, cho dù Hãn tần có sinh hạ được Hoàng tử thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị con cái của nàng ta. Theo như lời Kim Ngọc Nghiên đã nói, nàng ta oán hận bổn cung cho nên mới đối phó Vĩnh Cơ. Chỉ là Cảnh Hủy mặc bộ y phục màu hồng cho nên mới khiến cho con chó điên kia nhảy về phía Cảnh Hủy! Cảnh Hủy vô tội!"
"Như vậy Khánh tần và Tấn tần đều có nghi ngờ, đặc biệt là Tấn tần, nàng ta là con gái của Phú Sát thị! Tỷ tỷ trở thành kế hậu thì làm sao Phú Sát thị có thể chịu đựng được chứ? Vô luận là ai thì người đó đúng là ác độc đến cực điểm, làm cho Hãn tần kinh sợ, làm cho Cảnh Hủy bị thương, lại làm cho Vĩnh Cơ rơi vào nguy hiểm, đúng là một mũi tên trúng 3 con chim!"
Như Ý nhìn Cảnh Hủy vẫn còn đang mê man, khuôn mặt chứa đầy đau đớn, nàng cảm thấy lồng ngực nàng cứng lại, cảm giác như lửa đốt lòng mình, chậm rãi dày vò, đốt từng miếng da thịt. Hài tử đáng thương, thật sự là đáng thương! Như Ý cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy mở cánh cửa sổ mà nhìn trăng xanh gió lạnh, lãnh đạm nói: "Một đám có bản lĩnh dám hướng về phía bổn cung"
Hải Lan ngồi ở bên cạnh Như Ý, lắc đầu nói: "Các nàng ta không có bản lĩnh động đậy được tỷ tỷ cho nên mới chỉ có thể sử dụng âm mưu quỷ kế này!". Giọng nói nàng rõ ràng, không chút ấm áp: "Cho nên tỷ tỷ không thể để tâm chí yếu đuối mà cho các nàng ta cơ hội được"
Như Ý chậm rãi phun ra hai chữ: "Tất nhiên".
Giọng nói Hải Lan cực nhẹ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nghi ngờ ai?"
Khuôn mặt Như Ý chợt lóe lên một tia sắc bén: "Ai ai cũng đều đáng nghi ngờ! Gia quý phi, Khánh tần, Tấn tần, ai ai đều không đáng tin"
Hải Lan dựa vào gần Như Ý một chút, cũng là chống đỡ, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, các nàng ta đều không đáng tin, chúng ta cần phải đứng chung một chỗ"
Như Ý dùng lực gật đầu, nàng cúi xuống, nắm chặt cánh tay nho nhỏ của Cảnh Hủy đưa lên gò má của nàng, dường như nàng chỉ biết làm như vậy mới khiến cho tinh thần ổn định.
Dung Bội lặng yên đến gần, kêu lên: "Nương nương!"
Như Ý không quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Trong giọng nói Dung Bội có một tia vui sướng: "Cảnh Dương cung cho người qua bẩm báo nói Hãn tần nương nương sinh hạ được một vị công chúa"
Như Ý nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Biết rồi. Cũng may, mẹ con bình an"
Hải Lan nói: "Là đứa trẻ sinh non". Nàng dùng ngón tay tính toán: "Đứa trẻ mới được 7 tháng, lại chịu kinh hách như vậy, chỉ e phải chăm sóc kỹ lưỡng".
Dung Bội không dám ngẩng đầu, chỉ nói: "Dạ. Người đến báo tin vui nói tiếng khóc công chúa vô cùng yếu ớt".
Như Ý than nhẹ một tiếng: "Ngươi ấn theo quy củ rồi ban thưởng gấp 3 lần cho Hãn tần, dặn nàng ấy cố gắng nghĩ ngơi, khi nào Cảnh Hủy khá lên một chút, bổn cung sẽ đi thăm nàng ấy".
Dung Bội đáp ứng lui xuống.
Đêm dài u u, Như Ý nhìn những vết thương trên người Cảnh Hủy mà run rẩy không dám đến vuốt ve, việc duy nhất nàng có thể làm là chỉ chờ sau khi Thái y chữa trị mà cố gắng cầu nguyện cho thương thế Cảnh Hủy và cầu bình an cho hài tử mà Hãn tần mới sinh ra, cầu cho mọi chuyện sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên.Mọi người đang cười nói vui vẻ thì đã thấy từ xa Kim Ngọc Nghiên đỡ Bát a ca Vĩnh Tuyền đang chống gậy chậm rãi bước đến gần. Nàng vừa tới thì nghe tiếng cười đùa liên tục thì lại nổi giận lên mà mắng: "Có cái gì buồn cười chứ? Hôm nay vui mừng, không biết các ngươi có thể vui mừng đến khi nào?". Nàng mắng xong, hốc mắt liền đỏ.
Vĩnh Tuyền chống gậy khó khăn đi từng bước một, đi được mấy bước là khóc nức nở xin tha: "Ngạch nương, chân của nhi thần đau quá, nhi thần đi không được, nhi thần đi không được"
Ngọc Nghiên rưng rưng nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mà cười nói miễn cưỡng: "Vĩnh Tuyền giỏi, hãy đi đi con, đi một chút sẽ không đau!"
Vĩnh Tuyền nghe mẫu thân khích lệ như vậy cũng miễn cưỡng đi được hai bước nhưng lại không chịu được đau đớn mà ném cây gậy xuống đất rồi khóc nói: "Ngạch nương, nhi thần không đi! Nhi thần không đi!". Hắn trượt chân một cái rồi ngã xuống đất, hắn khóc lớn nói: "Ngạch nương! Có phải chân của nhi thần tàn phế rồi không? Có phải vĩnh viễn không khỏi được có đúng không?"
Ngọc Nghiên đau lòng đến mức cả người run ẩy, nàng ôm chặt Vĩnh Tuyền nói: "Con à! Ngạch nương biết bọn họ hại con, nhất định là bọn họ hại con! Bọn họ hại ca ca của con chưa đủ cho nên mới không bỏ qua cho con!". Nàng rơi nước mắt: "Ngạch nương vô dụng, không thể che chở cho các con!". 
Nàng dùng hết sức để đẩy thẳng chiếc chân tàn phế của Vĩnh Tuyền ra nhưng rốt cuộc không thể duỗi thẳng được: "Đứng lên! Đứng lên nào! Chúng ta đi tiếp nào, để ngạch nương đỡ con"
Vĩnh Tuyền nhịn không được, khóc nói: "Ngạch nương, nhưng mà nhi thần đau, nhi thần đau quá!"
Trong mắt Ngọc Nghiên chứa sự cứng rắn quyết liệt mà giữ chặt cho Vĩnh Tuyền không ngã xuống đất, nói: "Con hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút nào. Vĩnh Tuyền! Ca ca của con đã bị thất sủng, Vĩnh Tinh còn nhỏ, nếu con chống đỡ không được thì ngạch nương và mẫu tộc Lý triều sẽ không biết dựa vào đâu nữa! Chúng ta đi tiếp nào, đi nào!"
Ngọc Nghiên đẩy Vĩnh Tuyền từng bước từng bước đi về phía trước, hai người dựa sát vào nhau, cái thân ảnh cô đơn lẻ loi mà thê lương chẳng ăn nhập gì vào cái mùa xuân đẹp đẽ này.
Ánh mặt trời cũng dần ảm đạm lặn xuống, Như Ý đứng dậy cười nói: "Trời có chút lạnh rồi, chúng ta quay về đi".
Nàng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một con vật có bộ lông màu xám nhảy ra mà sủa to không ngừng. Như Ý lắp bắp kinh hãi, Hãn tần thì đã sớm trốn ra sau lưng Như Ý, kinh hoảng nói: "Sao ở đây lại có chó chứ? Người đâu, mau đến đuổi nó đi đi! Mau! Mau lên!"
Đám cung nhân vội vàng chạy đến, nhanh chóng xua đuổi đi. Như Ý nhìn chăm chú lại, đó là một con chó có bộ lông màu tuyết trắng, không biết vì lý do gì mà bộ lông dính đất bẩn và không biết từ đâu chạy đến đây. Ánh mắt con chó có màu đỏ hồng, chạy nhảy tán loạn. Như Ý chỉ cảm thấy con chó này nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nàng sợ con nàng bị tổn thương cũng như sợ ảnh hưởng đến cái thai của Hãn tần cho nên lập tức quát lớn: "Mau đuổi nó đi đi!"
Dường như con chó kia không sợ người, mặc cho đám cung nhân hô quát nhưng nó vẫn không bỏ chạy. Đột nhiên nó đi vòng qua hòn giả sơn rồi nhảy về phía Hãn tần. Hãn tần không kịp trốn tránh, đôi chân mềm nhũn mà ngã xuống ghế đá, kinh sợ đến mức hét lên một tiếng hét chói tai. Con chó kia không để ý đến nàng mà nhảy từ trên cao, bay xuống vai nàng rồi lao thẳng về phía Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ xưa giờ chưa bao giờ thấy chó cho nên khi thấy con chó, hắn vẫn đứng yên đó mà vỗ tay cười đùa.
Như Ý sợ tới mức hồn bay phách tán, vội quát: "Vĩnh Cơ! Con chó kia bẩn lắm, không chơi được!"
Vĩnh Cơ ngẩn người ra, rồi muốn chạy lên phía trước. Cảnh Hủy còn nhỏ, thấy mọi người rối ren, đột nhiên cười nói: "Chơi được! Chơi được!"
Toàn thân Cảnh Hủy mặc một bộ đồ màu hồng làm bằng gấm Tô Châu, lại được thêu hình Kỳ Lân chơi quả cầu, ở góc áo cũng được thêu các loại hoa, các đường viền hoa được dùng kim tuyến tinh tế may qua mà phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến mọi người lóa mắt mà kiều diễm. Đó là lễ vật mà các tần phi lục cung ban tặng cho Cảnh Hủy, Khánh tần thêu may, Tấn tần làm châm tuyến mới được một bộ y phục đẹp đẽ đó.
Có lẽ bộ y phục như cánh hoa thạch lựu lóa mắt khiến cho con chó điên kia cảm thấy hấp dẫn. Con chó kia cảm thấy kích thích, cơ hồ không do dự mà nổi điên nhảy về phía Cảnh Hủy.
Căn bản không ai kịp chạy lại cứu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc thê thảm kinh hoàng của đứa trẻ, tiếng chó sủa vang dội khắp nơi, đám cung nhan kinh hô, Như Ý không biết sao trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai thê lương, nàng chỉ thấy trước mắt bộ y phục của Cảnh Hủy đã dính đầy máu tươi, cơ hồ Như Ý hôn mê bất tỉnh.
Trong chớp mắt, đám cung nhân vội vã đi cứu Cảnh Hủy, rồi có đám cung nhân khác ùa lên, tay cầm gậy gộc, đá sỏi mà luống cuống tay chân đuổi con chó điên kia đi!
Thân thể Hãn tần run rẩy kịch liệt, nàng nằm trên mặt đất mà bất lực thê lương kêu lên: "Máu! Nhiều máu quá!"
Là Cảnh Hủy sau khi khóc lên rồi ngất đi, trên cơ thể chảy ra đầy máu. Như Ý vội vã chạy lên, ôm lấy Cảnh Hủy đang ngất xỉu, nước mắt nàng rơi đầy mặt, nàng bất lực điên cuồng gào thét: "Thái y! Thái y đâu rồi?"
Cảnh Hủy bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Có lẽ là do bộ y phục màu hồng hấp dẫn của Cảnh Hủy, có lẽ là do da thịt Cảnh Hủy mềm mại cho nên con chó điên kia mới cắn vào Cảnh Hủy, vết cắn sâu đến mức có thể thấy xương cốt bên trong. Cảnh Hủy bất tỉnh nhân sự, Như Ý nhìn khuôn mặt thất kinh sợ hãi của đám thái y mà trong lòng phát run lên, nàng cảm thấy đau đớn cùng cực.
Lúc Hoàng đế chạy tới thì các thái y đang vây quanh Cảnh Hủy, cầm máu bôi thuốc nhưng mà khuôn mặt Cảnh Hủy vẫn trắng bệch, hoàn toàn không biết gì.
Hoàng đế thấy các ma ma dùng cây kéo, cẩn thận cắt bộ y phục rách nát của Cảnh Hủy, lại thấy đám thái y kiểm tra miệng vết thương, rồi bào chế thuốc bột, lại nghe tiếng đau đớn rên rỉ của Cảnh Hủy trong cơn hôn mê, hắn là một đại nam nhân như vậy, đã quen nhìn cảnh nam nhân chết chóc ở ngoài chiến trường thế nhưng giờ phút này đây, cánh tay hắn run lên, đôi mắt không nhịn được mà rơi nước mắt ra ngoài.

Như Ý nằm trong lòng Hoàng đế mà ôm chặt lấy hắn, dường như nàng chỉ có biết làm như vậy mới có thể ngăn được cái thân thể đang run rẩy. Hoàng đế vỗ về Như Ý: "Đừng sợ! Đừng sợ mà! Chỉ bị thương da thịt thôi mà, xương cốt không bị thương cho nên không có việc gì đâu". Hắn vỗ về rất nặng, khiến cho đầu vai Như Ý phát đau, trong miệng hắn lầm bẩm: "Cảnh Hủy chúng ta khả ái như vậy, nếu bị thương ngoài da, chỉ sợ sẽ để lại sẹo cả đời. Cảnh Hủy của chúng ta..."
Có nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt Như Ý, cùng xen lẫn vào nước mắt của nàng, lã chã rơi xuống. Giờ phút này, bọn họ đều đau lòng giống nhau, bọn họ đều nắm chặt tay, chống đỡ lẫn nhau.
Lúc đó, Tam Bảo bước vào, hành lễ một cái, giọng nói mang một tia oán hận mờ ảo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài đã dẫn người đi điều tra rõ, con chó điên kia...".
Hắn cắn chặt răng, nghiến răng nói: "Con chó điên cắn công chúa bị thương là con chó mà Gia quý phi nương nương nuôi dưỡng, có tên là "Phú quý nhi" ạ!"
Hoàng đế tức giận như ánh lửa tung tóe: "Con chó kia đâu rồi? Lập tức đánh chết ngay!"
"Bẩm Hoàng thượng, con chó kia đã chết rồi ạ, có tiểu thái giám phát hiện xác con chó nằm bên trong kẽ đá ở hòn giả sơn, xem ra là lúc chạy trốn mà đụng vào đá chết". Giọng nói Tam Bảo âm thầm chịu đựng, cố gắng khắc chế cái oán hận: "Lúc này Gia quý phi nương nương đang quỳ ở ngoài điện, muốn giải thích với Hoàng thượng"
Hoàng đế phẫn nộ quát: "Ngay cả cái con súc sinh mà không quản được thì nàng ta còn mặt mũi nào dám tới đây chứ?"
Hoàng đế tông cửa xông qua ngoài, các tần phi đã đến chờ trong sân viện đầy đủ mà đang bàn tán xôn xao thì nhìn thấy Hoàng đế bước ra ngoài mà vội vàng khom người hành lễ, trong khoảng khắc liền im lặng.
Kim Ngọc Nghiên sợ hãi mà quỳ ở ngoài hành lang, dường như là đang chịu ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Nàng vừa thấy Hoàng đế mà vội vàng bò lên trước mặt Hoàng đế, ôm chặt hai chân hắn, lớn tiếng khóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Thần thiếp vẫn đang ở A ca sở chăm sóc Vĩnh Tuyền, thần thiếp cũng không biết vì sao Phú quý nhi lại đột nhiên nổi điên chạy tới cắn Ngũ công chúa nữa! Hoàng thượng! Thật sự thần thiếp không biết! Hoàng thượng không thể trách tội thần thiếp, thần thiếp vô tội ạ!"
Ngoài miệng Ngọc Nghiên khóc kêu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn kinh sợ, con mắt xoay tròn liên tục để ngăn chặn nước mắt chảy ra ngoài. Hoàng đế tức giận đến mức da thịt muốn vỡ ra, hắn liền thẳng tay tát Ngọc Nghiên 2 cái rồi duỗi thẳng chân đá văng nàng ra, lớn tiếng quát: "Cô vô tội sao? Vậy Cảnh Hủy vô tội đang nằm bên trong kia có liên quan tới cô không? Nó là con gái của trẫm, nó còn nhỏ như vậy mà lại bị súc sinh cô nuôi dưỡng cắn thương tích đầy mình! Cô ở trong cung mà nuôi dưỡng loại súc sinh đó, rốt cuộc là bất an điều gì?"
Khuôn mặt Ngọc Nghiên chứa đầy thê lương mà đang muốn biện bạch thì chợt thấy Như Ý đi ra, nàng oán hận nói: "Hoàng thượng! Thần thiếp bất an cái gì sao? Thần thiếp thật sự muốn hỏi Hoàng hậu nương nương rằng nương nương có bất an điều gì không?". Nàng thê lương kêu to: "Hoàng hậu nương nương, đây là báo ứng! Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền của thần thiếp bị người tính kế, thần thiếp vô năng, không thể thay bọn chúng báo thù. Bây giờ báo ứng đến rồi, báo ứng lên đứa con của nàng ta!". Nàng cười lạnh ha ha, như điên cuồng: "Trời cao ơi, ông đúng là có mắt, rốt cuộc ông cũng đã nhìn thấy mà thay ta báo thù rồi".
Ngọc Nghiên còn muốn kêu lên thì Hoàng đế đã sớm phẫn nộ không chịu đựng được cho nên liền xô ngã nàng xuống đất: "Đồ độc phụ! Còn dám nói xấu Hoàng hậu! Là do súc sinh của cô nuôi dưỡng làm người khác bị thương mà cô con dám nói đến ông trời!"
Tam Bảo vội nói: 'Hoàng thượng, nô tài đã tra hỏi rõ ràng rồi ạ, ai ai cũng nói con chó điên này bình thường rất được Gia quý phi yêu thích, lại rất nghe lời Gia quý phi nữa ạ!"
Ngọc Nghiên ngã trên mặt đất, quần áo dính đầy đất bụi, châu ngọc trên đầu đều rơi xuống đất, tóc mai rối tung, chật vật nhưng không cam tâm: "Sao thần thiếp dám nói xấu Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Hoàng thượng nghĩ lại đi, nếu như thần thiếp muốn hãm hại hài tử của Hoàng hậu nương nương thì sao không hãm hại Thập nhị a ca hay Ngũ a ca mà lại làm cho Ngũ công chúa bị thương chứ?"
Yến Uyển đứng ở ngoài hành lạng, nước mắt rơi đầy mặt: "Kỳ quái sao? Vốn dĩ Ngũ công chúa chính là tim thịt của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương mà". Nàng thở dài và lấy tay lau đi vài giọt lệ trên đôi má: "Thật sự là đáng thương, Ngũ công chúa còn nhỏ như vậy, một chút thương tổn trên da thịt sẽ cảm thấy đau đớn đến tận tâm can".
Dĩnh tần nhịn không được nói: "Hóa ra Lệnh phi cũng nghĩ có người sai khiến sao! Chúng ta cũng đều nghĩ như vậy". Nàng quay sang nhìn Ngọc Nghiên mà cảm thấy sung sướng khi thấy người gặp họa.
Như Ý đứng ở sau lưng Hoàng đế, liếc mắt oán hận nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt kia lạnh lẽo mà sắc bén như kiếm, hận không thể phát ra cây kiếm và đâm thẳng vào ngực Ngọc Nghiên. Nhưng mà nàng không thể tức giận được mà chỉ tự tay thay y phục màu hồng cho Cảnh Hủy.
Hãi Lan đỡ Như Ý, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, khi thần thiếp nghe Hoàng hậu nương nương kể thì cũng cảm thấy kỳ quái, nghe nói con chó điên kia vốn muốn trêu chọc Hãn tần trước, sau đó lại đánh về phía Thập nhị a ca nhưng rốt cuộc vì sao lại cắn Ngũ công chúa chứ ạ? Thật sự kỳ quái!"
Như Ý cúi người xuống, khẩn cầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, con chó điên vốn có khả năng là làm bị thương Hãn tần hoặc là Thập nhị a ca, còn về phần vì sao đột nhiên cắn bị thương Ngũ công chúa, xem ra là có liên quan đến bộ y phục của Cảnh Hủy. Thần thiếp nhớ rõ bộ y phục này là do Khánh tần và Tấn tần may vá thành!"
Khánh tần Lục Anh Lạc và Tấn tần Phú Sát thị đang đứng ở trong đám người, vừa nghe được lời ấy của Như Ý mà sợ tới mức cuống quít quỳ xuống, liên tục xua tay nói: "Hoàng thượng, bộ y phục đó là tâm ý của đám thần thiếp nhưng đám thần thiếp không bao giờ có ý định mưu hại Ngũ công chúa cả ạ"
Hoàng đế sớm đã u mê đầu óc cho nên không muốn nghe các nàng ta biện bạch mà lập tức phân phó nói: "Lý Ngọc, lôi các nàng ta ra ngoài vả miệng 30 cái, phạt lương bổng một năm và không bao giờ được xuất hiện trước mặt trẫm"
Lý Ngọc đáp ứng một tiếng, đang muốn lôi Khánh tần và Tấn tần ra ngoài thì Như Ý kéo tay Hoàng đế lại, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, sự tình chưa điều tra rõ, chúng ta không cần dụng hình". Đôi mắt nàng hồng hào, miễn cưỡng nhẫn nhịn nước mắt xuống: "Cảnh Hủy vô tội mà bị thương đến như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng về sau"
Khánh tần và Tấn tần vội vàng nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế cố gắng trấn tĩnh rồi trầm giọng nói: "Vậy thì lệnh cho Khánh tần và Tấn tần quỳ trước Bảo Hoa điện mà cầu khẩn bình an cho Ngũ công chúa". Hắn ôm chặt Như Ý, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ! Đừng sợ! Ở đây có nhiều thái y như vậy, Cảnh Hủy sẽ không sao đâu".
Trong đình viện vắng vẻ lưa thưa, các tần phi vẫn đang quỳ ngoài sân, im lặng như tờ. Chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất như là tiếng thở dài lạnh lẽo, ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ nhoi giống như tiếng than tiếc cho một sinh mệnh điêu tàn.
Im lặng như vậy khiến cho vài người cảm thấy sợ hãi. Như Ý lo sợ nghi hoặc mà nằm vào lòng Hoàng đế, trong đầu nàng trống rỗng vô cùng. Cho đến khi có một cung nữ vội vàng chạy đến thỉnh an thì mới đánh vỡ cái không khí yên ắng đến đáng sợ này.
Đó là cung nữ hầu hạ bên cạnh Hãn tần có tên là A Bảo, nàng hoảng hốt không ngừng mà nhào đến trước mặt Hoàng đế, khóc lóc nói: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Không tốt rồi! Hãn tần nương nương thấy máu đến mức kinh sợ, thái y có nói thai khí nương nương bị kinh động, sợ là muốn sinh non!"
Trên trán Hoàng đế gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hắn trợn mắt nhìn Ngọc Nghiên nói: "Cô có thấy cô đã làm ra những chuyện tốt này chưa?". Hắn vội vàng hỏi A Bảo: "Hãn tần sao rồi? Ma ma đỡ đẻ đã tới chưa?"
A Bảo khóc nói: "Các ma ma đã đến rồi ạ nhưng mà nương nương đang không tốt, nương nương vẫn không ngừng kêu đau, máu chảy ra rất nhiều, vẫn kêu hô Hoàng thượng!"
Như Ý nhớ tới Hãn tần kinh sợ mà có máu chảy dưới chân cho nên nàng cảm thấy lo lắng, nàng cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Cảnh Hủy đã có thần thiếp bên cạnh nhưng Hãn tần chỉ có Hoàng thượng". Ngón tay nàng chậm rãi rời khỏi bàn tay ấm áp của hắn: "Hoàng tự là quan trọng nhất, Hoàng thượng đi thăm muội ấy một chút đi".
Hải Lan vội hạ thấp người nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ ở nơi này cùng với Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng đế gật đầu: "Lý Ngọc, đưa Gia quý phi quay về Khải Tường cung, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm nàng ta, cũng không cho nàng ta ở bên cạnh các vị A ca!".
Ngọc Nghiên đang muốn kêu lên thì Lý Ngọc đã liếc mắt nhìn, hai tiểu thái giám đi lên, bịt chặt miệng nàng lại mà kéo ra ngoài.
Hoàng đế vội vàng rời đi, Như Ý cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, vung tay về phía các tần phi đang quỳ nói: "Các muội cũng quay về đi"
Thuần quý phi Lục Quân đang quỳ ở phía trước, khuôn mặt chứa đầy lo lắng nói: "Hoàng hậu nương nương vất vả chăm sóc Ngũ công chúa, trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương".
Lục Quân là tần phi lớn tuổi, nàng nói như thế cho nên các tần phi cũng đồng thanh nói: "Trong lòng thần thiếp bất an cho nên thần thiếp nguyện ý ở bên cạnh nương nương mà chăm sóc công chúa".
Như Ý ôn nhiên nói: "Tâm ý các muội, bổn cung xin nhận". Nàng phân phó từng người: "Thuần quý phi, tỷ là người ở trong cung lâu nhất, bổn cung bận chăm sóc công chúa cho nên việc vặt trong cung đều giao cho tỷ xử lý. Dĩnh tần, Hoàng thượng vội vã đến chăm sóc Hãn tần, chỉ sợ là đang lo lắng, muội đến bên cạnh Hoàng thượng đi". Dĩnh tần vui vẻ nhưng cũng không dám cười mà vội vàng tạ ơn xoay người rời đi.
Hải Lan nhẹ giọng nhắc nhở: "Gia quý phi đang bị cấm túc những Vĩnh Tuyền Vĩnh Tinh vẫn còn đang ở A ca sở".
Cũng đúng thôi, nếu như lúc này Vĩnh Tuyền và Vĩnh Tinh lại xảy ra chuyện gì thì nhất định người bên ngoài sẽ nghĩ nàng trả thù Gia quý phi mà thôi. Như Ý cảm niệm Hải Lan cẩn thận, liền nhìn về người thành thật nhất trong cung là Uyển Nhân nói: "Gia quý phi đang bị cấm túc, Bát a ca bị thương ở chân vẫn chưa lành, Thập nhất a ca vẫn còn nhỏ tuổi. Uyển tần, muội là người ổn thỏa nhất, mấy ngày sau phiền muội đến A ca sở chăm sóc bọn chúng nhé"
Hải Lan hơi gật đầu, Uyển Nhân là người thành thật trung hậu, lại là người nhát gan sợ phiền phức, không có kết bè kết phái với ai mà chỉ lo thân mình, nếu được nàng chăm sóc thì tất sẽ không có thị phi.
An bài như vậy, Như Ý mới có thể đem hết toàn bộ tâm can bất an lên người Cảnh Hủy. Đơn giản tất nhiên nàng là một người mẹ nhưng nàng cũng là một Hoàng hậu cho nên không thể không chu toàn mọi chuyện.
Ánh sáng chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lay động nhẹ nhàng.
Như Ý cùng Hải Lan ở bên cạnh Cảnh Hủy, nàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Cảnh Hủy. Cảnh Hủy đau đớn đến mức tỉnh lại vài lần, thân thể giãy dụa vô cùng, tiếng khóc vô cùng thê lương khiến người khác không thể kìm lòng được. Các thái y sợ nàng cử động làm vỡ vết thương vừa mới băng bó cho nên luôn dùng thuốc an thần cho nàng. Vì thế, trong giấc mê man, Cảnh Hủy vẫn luôn kêu gọi: "Ngạch nương! Ngạch nương!"
Mỗi lần Cảnh Hủy kêu gọi đều khiến Như Ý đau lòng đến mức cứ rơi nước mắt. Nàng cẩn thận xem kỹ vết thương của Cảnh Hủy, phảng phất miệng vết thương kia vẫn còn in dấu hình răng cưa cũng như đang cào xé trong lòng của nàng. Hải Lan nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay chà lau nước mắt cho Như Ý: "Tỷ tỷ đừng khóc nữa, không bằng tỷ tỷ ngẫm nghĩ lại rốt cuộc vì sao lại có chuyện này đi".
Giọng nói Như Ý yên tĩnh: "Muội cũng thấy kỳ quái sao?"
Bên trong đôi mắt Hải Lan chứa đầy nước mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn mà không cho nó rơi xuống: "Chó sẽ không dễ dàng nổi điên, nhất là chó được nuôi dưỡng". Giọng nói nàng nhỏ nhẹ mà sắc bén: "Thế nhưng khi người nổi điên thì chó cũng sẽ nổi điên theo"
Đột nhiên Như Ý nói: "Theo như muội nói thì có người vì con cái mà phát điên cho nên muốn lấy mạng hài tử của bổn cung sao?"
Hải Lan lo lắng nói: "Vĩnh Tuyền té ngựa, Vĩnh Thành thất sủng, rốt cuộc Vĩnh Kỳ của thần thiếp cũng không thoát được can hệ, nàng ta phải hướng về phía thần thiếp và Vĩnh Kỳ thì đúng hơn"
Thần sắc Như Ý chua xót: "Nhưng Vĩnh Kỳ là con nuôi của bổn cung, con nhờ mẹ quý, huống chi bổn cung còn có đích tử Vĩnh Cơ". Trong mắt nàng chứa đầy đau đớn: "Vĩnh Cơ phải là người đứng mũi chịu sào".
Có tiếng kêu gào thê lương của một nữ tử chứa đầy mồ hôi và máu đang run rẩy bay khắp hồng tường và ngói xanh, lại được gió đêm thổi đi rất xa. Hải Lan nhẹ giọng nói: "Là tiếng kêu của Hãn tần, nghe thật thảm thương. Đáng tiếc, muội ấy chạy cũng không thoát, chỉ là không biết rốt cuộc người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó là Hãn tần hay là Vĩnh Cơ nữa đây".
Như Ý nắm chặt đôi tay, móng tay đâm vào da thịt, giọng nói chứa đầy căm hận nói: "Kỳ thật người mà Kim Ngọc Nghiên muốn đối phó chính là Vĩnh Cơ. Hãn tần và nàng ta không ân không oán, cho dù Hãn tần có sinh hạ được Hoàng tử thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị con cái của nàng ta. Theo như lời Kim Ngọc Nghiên đã nói, nàng ta oán hận bổn cung cho nên mới đối phó Vĩnh Cơ. Chỉ là Cảnh Hủy mặc bộ y phục màu hồng cho nên mới khiến cho con chó điên kia nhảy về phía Cảnh Hủy! Cảnh Hủy vô tội!"
"Như vậy Khánh tần và Tấn tần đều có nghi ngờ, đặc biệt là Tấn tần, nàng ta là con gái của Phú Sát thị! Tỷ tỷ trở thành kế hậu thì làm sao Phú Sát thị có thể chịu đựng được chứ? Vô luận là ai thì người đó đúng là ác độc đến cực điểm, làm cho Hãn tần kinh sợ, làm cho Cảnh Hủy bị thương, lại làm cho Vĩnh Cơ rơi vào nguy hiểm, đúng là một mũi tên trúng 3 con chim!"
Như Ý nhìn Cảnh Hủy vẫn còn đang mê man, khuôn mặt chứa đầy đau đớn, nàng cảm thấy lồng ngực nàng cứng lại, cảm giác như lửa đốt lòng mình, chậm rãi dày vò, đốt từng miếng da thịt. Hài tử đáng thương, thật sự là đáng thương! Như Ý cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy mở cánh cửa sổ mà nhìn trăng xanh gió lạnh, lãnh đạm nói: "Một đám có bản lĩnh dám hướng về phía bổn cung"
Hải Lan ngồi ở bên cạnh Như Ý, lắc đầu nói: "Các nàng ta không có bản lĩnh động đậy được tỷ tỷ cho nên mới chỉ có thể sử dụng âm mưu quỷ kế này!". Giọng nói nàng rõ ràng, không chút ấm áp: "Cho nên tỷ tỷ không thể để tâm chí yếu đuối mà cho các nàng ta cơ hội được"
Như Ý chậm rãi phun ra hai chữ: "Tất nhiên".

Giọng nói Hải Lan cực nhẹ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nghi ngờ ai?"
Khuôn mặt Như Ý chợt lóe lên một tia sắc bén: "Ai ai cũng đều đáng nghi ngờ! Gia quý phi, Khánh tần, Tấn tần, ai ai đều không đáng tin"
Hải Lan dựa vào gần Như Ý một chút, cũng là chống đỡ, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, các nàng ta đều không đáng tin, chúng ta cần phải đứng chung một chỗ"
Như Ý dùng lực gật đầu, nàng cúi xuống, nắm chặt cánh tay nho nhỏ của Cảnh Hủy đưa lên gò má của nàng, dường như nàng chỉ biết làm như vậy mới khiến cho tinh thần ổn định.
Dung Bội lặng yên đến gần, kêu lên: "Nương nương!"
Như Ý không quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Trong giọng nói Dung Bội có một tia vui sướng: "Cảnh Dương cung cho người qua bẩm báo nói Hãn tần nương nương sinh hạ được một vị công chúa"
Như Ý nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Biết rồi. Cũng may, mẹ con bình an"
Hải Lan nói: "Là đứa trẻ sinh non". Nàng dùng ngón tay tính toán: "Đứa trẻ mới được 7 tháng, lại chịu kinh hách như vậy, chỉ e phải chăm sóc kỹ lưỡng".
Dung Bội không dám ngẩng đầu, chỉ nói: "Dạ. Người đến báo tin vui nói tiếng khóc công chúa vô cùng yếu ớt".
Như Ý than nhẹ một tiếng: "Ngươi ấn theo quy củ rồi ban thưởng gấp 3 lần cho Hãn tần, dặn nàng ấy cố gắng nghĩ ngơi, khi nào Cảnh Hủy khá lên một chút, bổn cung sẽ đi thăm nàng ấy".
Dung Bội đáp ứng lui xuống.
Đêm dài u u, Như Ý nhìn những vết thương trên người Cảnh Hủy mà run rẩy không dám đến vuốt ve, việc duy nhất nàng có thể làm là chỉ chờ sau khi Thái y chữa trị mà cố gắng cầu nguyện cho thương thế Cảnh Hủy và cầu bình an cho hài tử mà Hãn tần mới sinh ra, cầu cho mọi chuyện sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên.

Danh sách chương
10/31 (32.3%)