Chương 10

Sắc trời tối mờ mờ, rừng cây âm u tĩnh mịch, tỏa không khí lành lạnh.

Đây là một khu đất trống ở ngoại ô thành phố. Trên khu đất thấp thoáng bụi cây và cỏ dại, có không ít rác rưởi tích lũy bao năm, trong khi không thấy dấu vết của con người.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đỗ xe trên con đường đất. Hai người xuống xe, đi bộ tới nơi có xác nạn nhân.

Đâu đâu cũng thấy bóng dáng cảnh sát, mặt đất đều bị đào bới xới lộn, còn xuất hiện mấy cái hố lớn. Giản Dao vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp hai người cảnh sát đang đứng dưới một cái hố, cúi thấp người nhấc lên một cái túi nylon màu đen rất lớn. Trên bãi đất trống bên cạnh cái hố có mấy túi nylon tương tự. Cảnh sát đang mở từng túi nylon. Trong ánh mắt nghiêm túc của bọn họ đều lộ vẻ không đành lòng.

Giản Dao cũng rất đau xót, cô thu hồi ánh mắt.

Lúc này, Lý Huân Nhiên từ phía trước chạy tới. Gương mặt anh lạnh buốt, khi mở miệng phả đầy khói trắng: “Có tất cả tám người, thân thể chặt thành nhiều khúc. Theo phán đoán sơ bộ, cái xác có thời gian tử vong gần đây nhất là một tuần trước. Bởi vì dạo này nhiệt độ tương đối thấp nên xác nạn nhân không bị thối rữa. Thời gian tử vong của những thi thể khác đều từ vài tháng trở lên, người bị giết chết đầu tiên cũng hơn một năm.”

Trên mặt Bạc Cận Ngôn không một chút biểu cảm, anh cùng Lý Huân Nhiên đi nhanh về phía trước.

Giản Dao dừng bước: “Tôi không qua bên đó.”

Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn cô. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô, Lý Huân Nhiên gật đầu: “Em lên xe ô tô chờ bọn anh.”

“Vâng.” Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn. Anh đứng thẳng người, bỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh vụt qua một tia sáng tỏ vấn đề: “Em sợ hãi đúng không?”

Giản Dao đáp khẽ: “Tôi không muốn xem.”

Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, nói lãnh đạm: “Đây là lúc em giống phụ nữ nhỏ bé nhất.”

Lý Huân Nhiên hơi ngẩn người, Giản Dao cũng ngây ra. Nhưng kinh nghiệm mách bảo cô, tiếp theo chắc chắn không phải câu nói hay ho. Quả nhiên Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lẽo: “Đúng là một bi kịch.”

Giản Dao liếc anh: “Dù sao tôi cũng không muốn xem.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.

Bạc Cận Ngôn cũng quay người, bình thản đi về nơi có xác chết. Lý Huân Nhiên hơi bất ngờ trước thái độ của hai người. Anh dõi theo bóng lưng Giản Dao, rồi quay lại đi theo Bạc Cận Ngôn.

***

Trời đã tờ mờ sáng, tầm mắt con người trở nên rõ ràng.

Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống đất, đeo găng tay đồng thời quan sát thứ ở trong túi nylon. Lý Huân Nhiên cũng ngồi xuống cạnh anh.

Trong túi gồm những khúc thân người cắt đâu ra đấy, mặt cắt đều đặn, làn da vẫn phẳng lì. Tất cả gồm bảy khúc, bao gồm cả tứ chi và thân thể. Những nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Lý Huân Nhiên vừa giải thích, vừa dùng tay ra dấu trên xác chết: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm sơ bộ của bên pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết là bị nghẹt thở. Trên cổ các nạn nhân có vết bầm tím. Hung thủ dùng sợi dây thừng nylon thường thấy trên thị trường siết cổ nạn nhân. Sau đó, hắn dùng một loại dụng cụ sắc bén để cắt rời thi thể nạn nhân. Trước mắt, chúng tôi chưa thể phán đoán dụng cụ đó là thứ gì. Ngoài ra, nạn nhân dường như không có bất cứ tổn thương nào khác.”

Một người cảnh sát ở bên cạnh hỏi: “Giáo sư Bạc, hôm qua anh cho biết, trên thi thể nạn nhân phản ánh tiếng nói từ nội tâm hung thủ. Vậy tiếng nói của hắn là gì?”

Bạc Cận Ngôn thong thả trả lời: “Không có xâm hại tình dục, không có hành vi ngược đãi hành hạ nạn nhân trước hoặc sau khi qua đời, nạn nhân cũng không bị lấy máu, không bị trúng độc, không bị lấy bất cứ cơ quan nội tạng nào…Hung thủ chỉ làm một việc duy nhất là giết người và cắt xác nạn nhân.”

Lý Huân Nhiên nhìn chằm chằm thi thể nạn nhân. Đúng như Bạc Cận Ngôn nói, trước đó anh đều cho rằng, đám thanh thiếu niên có khả năng bị xâm hại tình dục hoặc ngược đãi, mới bị giết chết. Nào ngờ những điều này không xảy ra, mà hung thủ trực tiếp giết chết nạn nhân.

Người cảnh sát hình sự ở bên cạnh ngập ngừng vài giây, hỏi tiếp: “Ý của giáo sư là, hung thủ bắt thanh thiếu niên chỉ với một mục đích giết chết bọn trẻ? Hắn giết người đơn thuần vì hắn muốn? Đây là hành vi trả thù xã hội của hắn hay sao?”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười với ông ta: “Một tên tâm lý biến thái thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến xã hội, thì làm gì có chuyện hắn trả thù xã hội? Bọn chúng giết người xuất phát từ nhu cầu trong nội tâm, chứ không phải hành vi tự buông thả bản thân.”

Người cảnh sát đờ ra, Lý Huân Nhiên cũng nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn đứng dậy, dõi mắt về phía chợ nông sản cách đó không xa, thần sắc anh đầy vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn: “Hung thủ không bày ra bất cứ trò nào khác, ngược lại bớt việc cho tôi. Dấu hiệu hành vi, tiếng nói trong nội tâm và sự hoang tưởng của hắn được ẩn giấu trong quá trình hắn giết người phanh thây. Hắn làm thế nào để cắt nạn nhân thành từng khúc, dùng loại dụng cụ nào, theo trình tự như thế nào, thủ pháp ra sao…Một khi làm rõ điều này, tất cả sẽ trở nên đơn giản.”

Giản Dao ngồi trong xe ô tô đợi một lúc cũng không thấy Bạc Cận Ngôn quay lại. Lúc trời sáng hẳn mới có một cảnh sát trẻ tuổi chạy đến: “Giản tiểu thư, giáo sư Bạc đã ngồi xe ô tô đi mất, giáo sư bảo cô quay về biệt thự đợi giáo sư.”

Giản Dao cảm thấy hơi kỳ lạ: “Anh ta đi đâu vậy?”

Người cảnh sát trả lời: “Giáo sư chỉ bảo đi lấy đồ chứ không nói cho chúng tôi biết cụ thể đi đâu.”

Đến mười hai giờ đêm, Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng động lạ thường ở bên ngoài.

Cô trùm áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, đi dép lê ra khỏi phòng.

Tiếng động không phải vang lên từ phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn, mà từ căn phòng Giản Dao vẫn chưa từng vào trong nằm ở tận cùng hành lang.

Giản Dao gõ cửa, bên trong vang lên tiếng Bạc Cận Ngôn: “Vào đi!”

Vừa mở cửa, Giản Dao liền ngửi thấy mùi máu tanh. Cô lập tức dừng bước.

Căn phòng rất rộng, đèn tuýp chiếu sáng như ban ngày. Bốn bức tường và trần nhà đều trống không, chẳng có một vật trang trí.

Nổi bật nhất chính là Bạc Cận Ngôn. Anh mặc bộ đồ bảo hộ y tế áo liền quần trắng toát, đeo khẩu trang và đội mũ cùng màu. Toàn thân anh chỉ để lộ đôi mắt đen. Trông anh giống nhân vật bước ra từ “Nguy cơ sinh hóa”, lạnh lùng và u ám.

(“Nguy cơ sinh hóa” là phim điện ảnh giả tưởng Mỹ “Resident Evil”)

Bên cạnh anh là bàn kim loại hình chữ nhật, một người đàn ông khỏa thân nằm bất động trên bàn. Sau lưng Bạc Cận Ngôn có năm sáu cái bàn tương tự, trên bàn cũng có người nằm.

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Giản Dao: “Tôi còn tưởng em ngủ cho đến khi tôi phá án mới tỉnh dậy. Mau thay quần áo lại đây giúp tôi.”

Giản Dao không lên tiếng, cô tựa người vào cánh cửa bất động.

Bây giờ cô mới nhìn rõ, sắc mặt của người đàn ông nằm trên bàn trắng bệch, làn da xuất hiện vết ban. Đây là xác người chết.

“Anh đang làm gì vậy?” Giản Dao hỏi.

Bạc Cận Ngôn đẩy một cái tủ có bánh xe cao bằng nửa thân người tới gần bàn kim loại. Trên tủ đặt mấy con dao cầu rất lớn. Anh từ tốn đáp: “Thi thể người thật, mô hình giống người thật, mô phỏng não bộ…Mỗi thí nghiệm chúng ta cần làm một lần, để tìm ra dụng cụ, quy trình và cách thức hung thủ cắt chân tay và thân thể nạn nhân.”

Lúc này, Giản Dao mới chú ý đến mấy “người” nằm trên bàn kim loại ở đằng sau. Làn da họ trông không thật, diện mạo hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ đều là người giả. Gần bờ tường đặt mấy máy laptop.

Chỉ như vậy cũng đủ tạo ra bầu không khí đáng sợ. Giản Dao vẫn đứng nguyên một chỗ: “Cục cảnh sát cũng có bác sỹ pháp y, tại sao chúng ta phải tiến hành thí nghiệm?”

Bạc Cận Ngôn cúi đầu tìm con dao sắc, ánh mắt rất chăm chú, anh thản nhiên trả lời: “Đợi pháp y của cục xin cấp một xác người mới chết, lại đi mua những mô hình cao cấp giống hệt người thật, chắc hung thủ của chúng ta đã giải quyết thêm mấy nạn nhân nữa.”

Giản Dao: “…Anh lấy đâu ra những thứ này?”

“Tôi nhờ Phó Tử Ngộ kiếm hộ.” Bạc Cận Ngôn đi sang một bên xác chết, ngoảnh đầu nhìn cô: “Lại đây giữ con dao cho tôi.”

Giản Dao nhìn anh vài giây, trả lời: “Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi có thể giúp anh gọi cảnh sát đến đây.”

Cô quay người định bỏ đi, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạc Cận Ngôn từ đằng sau vọng tới: “Điều tra hung án mà tránh xa thi thể, chẳng khác nào tiến gần đến sự thật liền nhắm mắt lại.”

Giản Dao cúi đầu, trầm mặc trong giây lát rồi đi ra cửa. Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Nó có khả năng vẫn còn sống.”

Giản Dao giật mình dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Nó?”

“Ừ.”

Giản Dao lập tức hiểu ý anh. “Nó” chính là con trai Lão Tiếu, bảo vệ khu tập thể nhà cô, cũng là nạn nhân mất tích cuối cùng. Thời gian tử vong của thi thể mới nhất là một tuần trước, trong khi con trai Lão Tiếu mới mất tích bốn ngày.

Giản Dao hỏi nhỏ: “Anh cảm thấy chúng ta có thể cứu cậu bé không?”

Bạc Cận Ngôn vẫn quan sát con dao cầu, trả lời: “Tôi đang cứu.”

Giản Dao rời khỏi “phòng giải phẫu”, quay về phòng ngủ nằm một lúc. Sau đó cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Giản Dao hít một hơi sâu, đứng dậy đi rửa mặt, quả quyết đi tới “phòng giải phẫu”.

Căn phòng vẫn không thay đổi, Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, tựa hồ anh đã sớm đoán ra cô sẽ quay lại.

Giản Dao khoác bộ đồ “sinh hóa” vào người, đi về phía đối diện Bạc Cận Ngôn, giữ con dao theo yêu cầu trước đó của anh. Cô liếc qua thi thể, lập tức rời mắt đi chỗ khác.

Bạc Cận Ngôn: “Giữ chắc, tôi bắt đầu đây.”

Thấy lưỡi dao nhanh chóng phập xuống, Giản Dao liền nhắm tịt hai mắt, bên tai cô vang lên tiếng xịch xịch. Dường như cô có thể tưởng tượng hình ảnh đang diễn ra trước mặt cô.

Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm, pha trộn ý cười: “Em sợ gì chứ? Anh ta có động đậy đâu?”

Giản Dao càng nhắm chặt hai mắt: “Bạc Cận Ngôn! Liệu anh có thể chỉ nói cho tôi biết tôi cần làm gì, đừng tuôn những lời vớ vẩn khác?”

Gần ba giờ sáng, toàn bộ cuộc thí nghiệm mới kết thúc.

Bạc Cận Ngôn nói cần mấy tiếng đồng hồ để quan sát trạng thái của xác chết, đồng thời đợi kết quả mô phỏng trên máy tính, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Giản Dao lập tức cởi bộ đồ khó chịu trên người, quay về phòng đi tắm.

Sau khi Giản Dao lên giường, cả căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Cô không tài nào chợp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mờ. Đầu óc cô tự động hiện lên hình ảnh vô tình lọt vào mắt cô ban nãy.

Sống lưng Giản Dao lạnh toát, tất cả mọi thứ trong phòng dường như âm u thêm mấy phần. Giản Dao vốn là người gan dạ, nhưng cô chưa bao giờ trải qua chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay.

Giản Dao ngồi bất động một lúc, sau đó cô đứng dậy, mở cửa thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng làm việc mở cửa, đèn điện sáng trưng.

Giản Dao đi vào, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn tay cầm cốc cà phê, trước mặt đặt một đĩa cá hồi thái lát, anh đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng động, Bạc Cận Ngôn chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục xem sách.

Giản Dao ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, tìm một cuốn sách.

Không biết bao lâu sau, Bạc Cận Ngôn đột nhiên đứng dậy. Giản Dao ngẩng đầu, thấy anh thong thả đi đến trước mặt cô.

“Chúc ngủ ngon.” Anh nói.

Giản Dao: “Chúc ngủ ngon.”

Đợi anh về phòng ngủ của mình, Giản Dao mới đúng dậy, đi về phòng cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy tâm trạng đỡ hơn trước. Xoay đi xoay lại trên giường một lúc, trong lúc cô mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giản Dao chạy đi mở cửa, nhưng ngoài cửa không một bóng người, cửa phòng Bạc Cận Ngôn vẫn đóng chặt. Trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt. Vừa định đóng cửa, cô bất chợt nhìn thấy một thứ đen sì ở dưới đất, không rõ xuất hiện từ bao giờ. “Trầm Mặc” chậm chạp bò vào phòng cô.

***

Khi Giản Dao tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng.

“Trầm Mặc” yên tĩnh nằm dưới ánh nắng, đầu và bốn chân thò ra khỏi mai rùa. Đôi mắt nó đen thui, phảng phất đang đờ đẫn.

Giản Dao xuống giường, ngổi xổm trước mặt “Trầm Mặc”. Quan sát một lúc, cô giơ tay vuốt ve cái mai của nó, nó lập tức rụt đầu và chân vào trong. Giản Dao đứng dậy, mở cửa phòng, liền nhìn thấy “phòng giải phẫu” đã mở cửa. Bên trong lờ mờ có bóng người.

Giản Dao đánh răng rửa mặt rồi đi sang “phòng giải phẫu”. Khi cô vô ý thức quay đầu, thấy “Trầm Mặc” đã rời khỏi phòng cô, đang từ từ bò về phòng Bạc Cận Ngôn.

Vừa vào cửa, Giản Dao liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn mặc comple chỉnh tề, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Bàn kim loại đặt xác chết tối qua bây giờ đã trống không. Tâm trạng Giản Dao càng nhẹ nhõm hơn.

Bạc Cận Ngôn quay người nhìn cô. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn đen và làn da trắng của anh, tựa hồ có quầng sáng nhàn nhạt chuyển động. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt đầy ý cười của anh, như hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bị anh “chiếu tướng”, tim Giản Dao rung lên một nhịp, tâm trạng cô cũng trở nên nhẹ nhõm ngay tức thì.

“Cám ơn con rùa của anh.”

Ý cười trong mắt Bạc Cận Ngôn càng sâu hơn. Nhưng anh thốt ra một câu khác đề tài của cô: “Hắn tưởng tượng trở thành cỗ máy giết người.”

Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn xoay người, đút hai tay vào túi quần, để lộ thứ ở trên bàn sau lưng anh.

Đó là một con dao cầu đã được cải tạo. Thân dao đen bóng thẳng thắp, ba lưỡi dao giống hệt nhau được lắp vào rãnh, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Bạc Cận Ngôn giơ tay, ấn xuống tay nắm ở bên cạnh, ba lưỡi dao đồng thời hạ xuống.

Giản Dao giật mình, trong khi vẻ mặt Bạc Cận Ngôn càng ôn hòa.

“Căn cứ vào số liệu thí nghiệm tối qua…” Anh tháo găng tay, ném sang một bên, nhướng mắt nhìn cô: “Vết thương do lưỡi dao có độ dày và chất liệu này tạo thành gần với xác nạn nhân nhất. Hơn nữa, chỉ khi cả ba lưỡi dao đồng thời hoạt động, mới có thể ăn khớp với tình trạng máu kết đông, thi thể cứng đờ…Chắc em cũng biết, con người không thể nào cùng một lúc sử dụng bằng tay cả ba con dao lớn như vậy.”

Giản Dao: “Ý của anh là?”

“Ý của tôi là, nhà hung thủ có một “cỗ máy giết người” giống cái này. Hắn bắt nạn nhân nhằm mục đích để bọn họ trở thành vật hy sinh của “cỗ máy giết người”. Đương nhiên, cỗ máy của nhà hắn chắc chắn không có chất liệu tốt và độ chuẩn xác bằng cỗ máy mà tôi chế tạo thông đêm.” Thần sắc anh lộ vẻ kiêu ngạo.

Có lẽ bị ảnh hưởng mới ngữ điệu của Bạc Cận Ngôn, tim Giản Dao cũng đập nhanh hơn. Cô lờ mờ cảm thấy một sự căng thẳng và xúc động. Cô nhìn chằm chằm lưỡi dao, mở miệng nói: “Việc vận chuyển dao kéo được nhà nước quản lý chặt, hung thủ không thể mua trên mạng, cũng không thể vận chuyển bằng xe ô tô đường dài và tàu hỏa. Nơi có thể mua loại dao này ở thành phố chúng ta chắc cũng có hạn, người mua không nhiều. Không biết chừng chúng ta có thể tìm ra dấu vết hung thủ.”

Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế, cầm cốc cà phê đặt trên bàn chứa “cỗ máy giết người”, tao nhã đưa lên miệng uống một ngụm: “Đầu óc em cũng không đến nỗi chậm chạp…Với trí khôn của hung thủ, hắn nhất định lãng phí không ít lưỡi dao, mới có thể chế tạo ra cỗ máy miễn cưỡng có thể so sánh với cỗ máy của tôi.

Em hãy thông báo ngay với đội cảnh sát hình sự, bọn họ có thể bắt đầu làm việc được rồi. Tôi sẽ cho bọn họ chân dung chuẩn xác về tội phạm. Nếu gặp may, chúng ta còn có thể cứu đứa trẻ cuối cùng.”

Dao cầu có một đầu cố định:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện