Chương 79

Tất cả trang trí đều không còn nữa, lồng giam, sô pha, giường, bàn trà... toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ.

Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng. Chỉ còn lại Giản Dao, bị xích sắt khóa chặt dưới ánh đèn sáng chói ở trung tâm, mũi chân khẽ chạm đất. Cô giống như một con rối gỗ trên sân khấu, nhỏ bé, tái nhợt và cứng ngắc chờ đợi vận mệnh sắp đến.

Băng keo dày đang bịt lấy miệng cô, khiến cô không thể phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy rõ ràng, căng thẳng nhìn chằm chằm từng cử động của Tạ Hàm.

Hôm nay Tạ Hàm mặc một bộ vest ghile và quần dài, thẳng tắp văn nhã, khóe miệng hàm chưa ý cười dạt dào. Nhưng càng khiến Giản Dao cảm thấy hắn biến thái và ghê tởm.

Hắn cầm lấy điện thoại, đứng dưới ánh đèn cách cô mấy bước, quay đầu nhìn cô cười: “Kích động không?”

Giản Dao yên lặng bảo trì tư thế bất động. Tim trong lồng ngực lại thật sự nhảy dồn dập kịch liệt giống như lời hắn nói.

Bởi vì, người sắp nói chuyện với hắn ở đầu bên kia điện thoại, chính là Bạc Cận Ngôn.

Dưới phần tin tức trong mục phân loại trên báo hôm qua, còn có lưu lại một số điện thoại không bắt mắt lắm. Mà lúc này, Tạ Hàm thật sự sắp gọi vào số đó.

Tâm tình của Tạ Hàm rõ ràng rất tốt, giữa hai hàng chân mày đen thẫm lung linh ánh sáng. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sau đó ấn xuống nút handsfree của điện thoại.

“Tút... tút...” Điện thoại đã thông.

Tim Giản Dao nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Nụ cười khẽ của Tạ Hàm, dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm màn hình chờ.

‘Cạch’ một tiếng vang lên, có người nhận điện thoại.

“Hi.” Một giọng nam hoàn toàn xa lạ, thấp thoáng mang theo ý cười trầm thấp.

Mắt Giản Dao thoáng chốc trừng to.

Giọng nói và ngữ điệu, thật sự đã thay đổi. Người ở đầu dây bên kia, có đúng là Bạc Cận Ngôn?

Nhưng trực giác báo cho cô biết, nhất định là anh.

Bạc Cận Ngôn... đang che giấu sao?

Ý cười trên mặt Tạ Hàm càng thêm ý tứ hàm xúc không rõ, khẽ trả lời: “Hi.”

Người đàn ông đầu bên kia thong thả hỏi: “Chúng ta gặp mặt ở đâu?”

“Hai giờ sau...” Tạ Hàm quay đầu nhìn Giản Dao một cái: “Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.”

“Ok.”

“Giản Dao đang ở chỗ tôi, đặc biệt chuẩn bị vì anh đấy.”

Người đàn ông yên lặng trong nháy mắt, ý cười trong giọng nói dường như càng sâu càng lạnh lẽo: “Rất tốt. Cám ơn.”

Điện thoại cứ vậy mà cúp. Hai người nói chuyện có liên quan đến cô, lại khiến cho Giản Dao kinh hồn tán đảm.

Lời của Tạ Hàm, có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị vì ‘anh’?

Lúc này Tạ Hàm đã tắt điện thoại, cất đi, quay đầu nhìn cô. Hắn vươn tay ra, gỡ bỏ băng keo trên miệng cô.

Thân hình cao lớn đứng thẳng trước mặt cô, trên gương mặt thanh tú có một vẻ thương tiếc nhàn nhạt.

“Hiện giờ, thật sự sắp phải vĩnh biệt cô rồi, Jenny.”

Một nỗi sợ hãi bất an vô bờ bến xông lên trong lòng cô, Giản Dao cuối cùng không nhịn được chủ động hỏi hắn: “Anh... muốn giết tôi sao?”

Ngay bây giờ? Ngay khi Bạc Cận Ngôn đang trên đường tới đây?

Chính tại lúc sống chết cách biệt nhau thế này, lại chỉ có thể để anh nhìn thấy thi thể của cô thôi sao? Không!

“No.” Bất ngờ ngoài dự liệu của cô chính là Tạ Hàm lại cười tủm tỉm lắc đầu, phủ định giả thiết tàn nhẫn này. Đột nhiên, cô căn bản không thể dễ chịu hơn chút nào, bởi vì hắn lập tức nói ra một kết luận còn đáng sợ hơn.

“Người giết cô, đương nhiên là Allen.” Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm: “Ồ... thử nghĩ mà xem, nếu như đích thân anh ta giết cô, việc này đối với Simon bé nhỏ là một đả kích trầm trọng đến thế nào nhỉ? Anh ta yêu cô như vậy, nhất định không thể tự tha thứ cho bản thân mình.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, giống như đang tưởng tượng một chuyện gì đó vô cùng thú vị. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng than một tiếng: “Ài... đau khổ và tự trách sẽ luôn dằn vặt anh ta. Cô biết mà, người hai nhân cách luôn trong sáng và tuyệt vời như vậy đó. Chỉ cần ý chí của anh ta từ từ suy yếu, sẽ bị rơi vào trong bóng tối, bị Allen thay thế, có lẽ mãi mãi cũng không thể tỉnh lại. Cô xem, Allen cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên, anh ta mới không thể chờ đợi đến lúc giết chết cô.”

Trong nhà kho rộng rãi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vọng của giọng nói vừa hưng phấn vừa ôn hòa của Tạ Hàm. Sắc mặt Giản Dao chết lặng nhìn hắn, tay chân bị dây xích trói chặt, bởi vì cơ thể bị kéo căng quá mức, khiến cơn đau kéo đến từng cơn.

Không, anh sẽ không giết cô.

Nếu như anh là Simon, anh sẽ không giết cô.

Anh là Simon, anh không phải là bất kỳ ai khác!

Cô tin, cho dù mạng sống như chỉ mành treo chuông, cô vẫn tin tưởng!

Sau đó, Tạ Hàm lại giống như nhìn thấu tâm tư cô, đột nhiên bật cười lên. Hắn với lấy chiếc áo vest đang đặt trên sợi xích sắt khoác lên người, chỉnh lại áo sơ mi, ngước mắt nhìn cô: “Suýt nữa thì quên mất, ở dưới chân cô có chôn ba trăm ký thuốc nổ, có thể san bằng nguyên một căn phòng và nhà kho này thành bình địa bất cứ lúc nào. Lúc đó, cô sẽ biến thành tro bụi phiêu tán trong không khí, sẽ giống hệt cảnh cô đã viết trong bức thư tuyệt vời đó, một mớ tro tàn, cũng là tình yêu của cô đối với Simon.”

Lòng Giản Dao lại trùng xuống.

Thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả? Ở ngay dưới chân cô?

Hắn đã sớm chôn xong thuốc nổ, để chờ đợi ngày hôm nay?

Lẽ nào hắn muốn... đầu óc Giản Dao nháy mắt sáng ngời như tia lửa điện xẹt qua.

Thì ra đây chính là thủ đoạn âm mưu của hắn! Thì ra đây chính là nguyên nhân chân chính hắn giữ lại tính mạng của cô đến bây giờ, không chỉ bởi vì muốn Bạc Cận Ngôn tự tay giết cô, mà còn muốn kiểm chứng xem Allen là thật hay giả!

Nếu như Bạc Cận Ngôn đã trở thành Allen, anh sẽ nhanh chóng dứt khoát giết chết cô. Vậy thì thuốc nổ dưới chân, sẽ không phát nổ. Tạ Hàm lúc này mới thật sự tin tưởng và tiếp nhận Allen, cho dù hắn luôn muốn có được anh, nhưng vẫn luôn phòng ngừa. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng, dùng mạng của cô để khảo nghiệm.

Nếu như... anh vẫn còn là Simon, nhất định sẽ không giết cô. Vậy cũng chứng minh được, tất cả sự tồn tại của Allen đều là giả dối, Tạ Hàm nhất định sẽ không chút do dự kích nổ bom!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả, sống lưng Giản Dao lại toát mồ hôi lạnh.

Nếu như đây chính là cái bẫy của hắn, tại sao lại nói với cô?

Đúng vậy, nói với cô rồi thì đã sao? Tạ Hàm căn bản không có gì phải lo sợ. Bởi vì chỉ cần Bạc Cận Ngôn bước vào chỗ này, muốn một người chết hay hai người đều chết, căn bản không có lựa chọn nào khác!

Hơn nữa, dựa vào tính cách của Bạc Cận Ngôn, anh đã có thể chết vì những người xa lạ không liên quan, thì sao có thể giết cô được?

Lòng Giản Dao cứ thế mà trùng xuống, cả người phát lạnh, ngón tay dường như cũng trở nên cứng ngắc.

Tạ Hàm muốn nhìn thấy chính là phản ứng lo sợ đến phát run không ngừng này của cô. Hắn gần như vui sướng than thở một tiếng: “Oh my God, tôi thật sự rất thích biểu tình hiện giờ của cô, rất sợ hãi phải không? Bạn thân yêu à, không cần quá đau buồn. Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, rất ngắn ngủi, rất đau khổ, cũng rất vui vẻ. Cô và tôi đã ở chung với nhau bao nhiêu ngày rồi, tôi cũng rất thích cô. Hiện giờ, tôi cho cô có thể chết đi bằng một phương thức đáng giá như thế này, cô nên cảm thấy vui mừng, rất vui mừng mới đúng.”

Tiếng bước chân của Tạ Hàm lại tiến vào trong bóng tối lần nữa, đó cũng là lần cuối cùng. Giản Dao yên lặng nhìn về phía trước hư vô, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn.

Ở trên mặt đất nơi cô nhìn không tới cũng không nghe được, một chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen, phóng ra ngoài từ trong garage với tốc độ cực nhanh, chạy qua đường cao tốc thẳng tắp của trấn nhỏ, tiến thẳng về hướng tây, xuyên qua ranh giới của bang, băng qua cánh đồng trống, cuối cùng, chạy đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh hơn.

Xuyên qua con đường rừng phía sau lưng thị trấn nhỏ, là một bình nguyên xanh ngát rộng lớn. Một tòa trang viên trắng tinh đứng sừng sững ở đó.

Xe của Tạ Hàm chạy dọc theo con đường nhỏ phía trước trang viên. Lưới sắt cao áp cao đến mấy mét, bảo vệ dày đặc xung quanh trang viên. Cửa sắt từ từ mở ra, hai người cảnh vệ vác súng trên vai bước tới: “Tiên sinh, ngài đã trở về.”

Tạ Hàm khẽ cười, đẩy cửa xuống xe: “Hôm nay sẽ có một người bạn đến đây, cảnh giới an toàn cấp một.”

“Dạ.”

Sau khi hạ mệnh lệnh xong, Tạ Hàm lại thong thả bước dọc theo con đường mòn của vườn hoa, tiến vào trang viên. Dọc đường, đi qua vài lầu gác, mấy tay súng máy và bắn tỉa ở trên đầu đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn đã quay trở về.

Tạ Hàm cứ đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang viên, dọc theo hành lang vắng vẻ dài đằng đẳng, đi đến một gian phòng ở tận cùng, vượt qua mấy lớp cửa chống đạn dày đến mấy centimét. Cuối cùng, hắn đi vào một căn phòng sách.

Đây là một căn phòng kín mít, trên tường treo đầy những bức tranh xinh đẹp, trừu tượng, dữ tợn. Trong tủ xếp đầy súng ống, còn có chai chai lọ lọ xếp lung tung đầy trong đó, bên trong ngâm các bộ phận cơ thể người.

Tạ Hàm ngồi vào trước bàn, mở máy tính trước mặt ra.

Màn hình sáng lên, trên đó chính là hình ảnh nhà kho dưới đất. Ở trung tâm có một vùng ánh sáng, Giản Dao vẫn bị treo ở tại chỗ như cũ, xem ra vẫn nhỏ bé nhưng không mất đi sự mềm mại. Chỉ là lúc này gương mặt cô tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng sau khi hắn rời khỏi, cô đã tuyệt vọng khóc lóc.

Khóe miệng Tạ Hàm khẽ cong lên, bưng cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, ngón tay lại khẽ gõ lên bàn phím.

“Tút tút tút...” Miệng hắn khẽ mô phỏng âm thanh tiếng điện lưu nối thông, đồng thời lúc này, trong màn hình, một dãy các bóng đèn chiếu trong nhà kho lại cùng lúc sáng lên. Nguyên cả nhà kho nhất thời sáng trưng như một tinh cầu chói mắt. Giản Dao gần như lập tức nghiêng đầu nhắm mắt, tránh khỏi ánh sáng lóa mắt đó.p>

Hắn nhịn không được bật cười, cầm lấy cái micro ở trên bàn: “Hi, Jenny, tôi về tới nhà rồi. Cô cảm thấy thế nào?”

Trong nhà kho.

Giản Dao nhắm mắt một lúc rồi mới mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng chói lóa. Nghe thấy giọng nói của Tạ Hàm đột nhiên vang lên, rõ ràng như đang ở bên cạnh mình, khiến lòng cô rung thật mạnh.

Ngước mắt nhìn cẩn thận, từ từ, cô phát hiện ở các góc trên trần nhà cao cao đều có lắp đặt các camera, ống kính tối tăm, giống như đôi mắt khiến người ta sợ hãi của Tạ Hàm. Ở trong đó có một cái máy khuếch âm nhỏ xíu.

“Anh ấy còn bao lâu nữa mới tới?” Giọng nói khàn khàn của Giản Dao khẽ hỏi. Không biết cái micro truyền âm được thiết kế ở đâu trong nhà kho này, nhưng cô khẳng định, một chút âm thanh khe khẽ trong này đều sẽ rơi vào đôi tai cẩn thận của hắn.

Quả nhiên, giọng nói trong trẻo của Tạ Hàm lại truyền đến một lần nữa: “Sắp rồi.”

Giản Dao không nói tiếp, Tạ Hàm dường như cũng không có hứng thú nói chuyện. Trong nhà kho sáng như ban ngày, vắng lặng như tờ. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Tạ Hàm ngâm nga truyền đến.

Giản Dao trước giờ chưa từng nghiêm túc nghe xem hắn ngâm nga cái gì. Hiện giờ, trong cả cái địa ngục khủng bố này, chỉ còn lại tiếng của hắn. Chăm chú lắng nghe, thì ra hắn đang hát một ca khúc cũ quen thuộc, ‘Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi’.

“How could an angel break my heart? Why didn’t he catch my falling star......”

(Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi? Tại sao anh không đón lấy vì sao đang rơi của tôi...)

Giản Dao ở trong tiếng hát thấp thoáng của hắn, có chút thất thần nhìn chằm chằm phía trước, nơi Bạc Cận Ngôn có thể xuất hiện.

Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi?

Cận Ngôn, sao em có thể để anh chết đi?

...

Xin hãy giết chết em, rồi tiếp tục sống.

Cuối cùng, sau một khoảng tĩnh lặng lâu dài, cô nghe thấy ở phía trước, từ rất xa, ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới, ‘cạch’ một tiếng, cửa bị đẩy ra. Sau đó, tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ và quen thuộc, từng bước truyền tới.

Hốc mắt Giản Dao dần ẩm ướt. Đây là một loại cảm giác vô cùng phức tạp: đau khổ, bi thương, hạnh phúc, tê dại, đều đang pha trộn trong lòng cô, trong tầng tầng tình ý sâu không thấy đáy này.

Từ từ, người đó bước ra từ trong bóng đêm. Thân hình cao lớn tuấn dật, đội một cái mũ dày, che hơn nửa khuôn mặt. Lòng Giản Dao, dường như cũng từ từ thắt chặt, thắt chặt theo đường nét thân hình đang hiện lên của anh.

Anh cuối cùng cũng đi đến dưới ánh đèn, gỡ mũ xuống, ngẩng đầu nhìn cô từ phía xa xa.

Thế giới của Giản Dao, ngưng đọng ngay tại thời khắc này.

Thời gian, không gian, tiếng động, ánh sáng... đều trở thành những bóng dáng hư vô. Chỉ có người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô.

Anh mặc một cái áo khoác lớn màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt, thân hình cao lớn thon gầy. Ánh đèn bao trùm lên mái tóc đen và gương mặt anh, đôi mắt thon dài bướng bỉnh đó đang nhìn cô. Đồng tử rõ ràng đen nhánh như mực, lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng.

Không chút độ ấm, cũng không chút tình ý nào.

Giản Dao: “Cận Ngôn, có bom.”

Xin anh, nhất định phải có lựa chọn thích đáng.

Em đã không oán không hối gì nữa. Có thể gặp anh một lần, em thật sự đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng mà cô không ngờ rằng, vừa nói xong, có hai tiếng cười đồng thời vang lên.

Một là của Tạ Hàm trong máy phóng thanh không biết cách đó bao xa, còn một là của Bạc Cận Ngôn ở trước mặt cô.

Bóng dáng cao lớn chậm rãi đi về phía cô, gương mặt anh tuấn hiện lên ý cười xa lạ không kiềm chế được, đôi mắt càng tràn đầy vẻ trào phúng và đạm mạc.

“Bệnh đa nghi.” Ánh mắt anh nhìn Giản Dao, nhưng lại nói chuyện với Tạ Hàm.

Giọng nói của Tạ Hàm lập tức truyền tới, ý cười nồng đậm: “Lần đầu gặp mặt, tôi đã tặng anh một phần lễ vật lớn như vậy, có phải anh cũng nên bày tỏ chút thành ý không?”

Bạc Cận Ngôn đứng ở chỗ cách Giản Dao khoảng hai ba bước, ánh mắt lạnh băng, nhưng dường như thấp thoáng mang theo hứng thú, lướt qua thân thể bị trói buộc của cô.

“Rất công bằng.” Anh nói với Tạ Hàm: “Giết cô ta rồi chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu?”p>

Tạ Hàm: “Tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm.”

“Ok.” Ánh mắt Bạc Cận Ngôn lưu chuyển, lại rơi xuống trên người cô.

Giản Dao ngây ngốc nhìn anh.

Khoảng cách gần như vậy, cô gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính quen thuộc trên người anh, gương mặt tuấn tú và đôi mắt kiêu ngạo. Nhưng lại hoàn toàn khác với anh trước đây. Giọng nói khàn khàn thoáng mang theo sự tàn ác đó, tương tự như Tommy máu lạnh, cũng tương tự với đôi mắt thâm trầm chơi đùa với thế gian nhưng không cho phép đến gần thân cận của Tạ Hàm...

“A...” Cô khẽ thở gấp một tiếng, bởi vì Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm cô. Sức lực mạnh bất ngờ, nhất thời khiến cô đau nhói.

Mà anh cũng không chút tiếc thương, thậm chí trong ánh mắt lướt qua một tia sáng hưng phấn nào đó. Gương mặt thanh nhã càng lộ ra mấy phần cay nghiệt, lực ngón tay cũng mạnh thêm, móng tay găm vào trong da thịt cô.

Cự ly gần như vậy, nhìn thấy được từng biểu tình nhỏ bé nhất, trong đầu Giản Dao thoáng chốc như mộng mị.

Một ý nghĩ cô trước sau vẫn không tin, sống chết đè nén đột nhiên lại xông lên đầu.

Không thể nào... lẽ nào anh thật sự... thật sự...

Trở thành Allen rồi?

Bạc Cận Ngôn của cô, Simon của cô, thật sự đã trầm luân vào trong bóng tối vô cùng vô tận? Không thể gặp lại, không thể yêu nhau nữa rồi sao?

Cô sắp phải chết trong cùng một đôi tay, chết trong cùng một cơ thể nhưng linh hồn tội ác bất đồng ở trước mặt sao?

Không! Cận Ngôn, Cận Ngôn!

Cô gần như bất giác mở miệng, thoáng chốc liền cắn lấy ngón tay anh, cắn thật mạnh, mùi máu tươi nháy mắt tràn đầy khoang miệng cô. Gương mặt anh tuấn của người đàn ông nháy mắt càng thêm âm trầm, anh túm lấy tóc dài sau ót cô, khiến cô đau đớn vô cùng lại không thể động đậy.

Nước mắt Giản Dao đã rơi đầy mặt, sống chết nhìn anh chằm chằm.

Nhưng trên gương mặt anh, trước sau vẫn không có chút chần chờ hay thương tiếc nào, ngược lại sự tàn bạo trong mắt càng gia tăng.

“Ha... người phụ nữ của Simon.” Anh dùng một giọng nói âm trầm lên tiếng: “Vẫn chưa nếm thử mùi vị của cô mà đã giết cô rồi thì thật đáng tiếc.” Vừa nói xong, anh liền lôi một cây súng từ trong túi ra, nòng súng vừa đen vừa cứng, đặt ở trên huyệt thái dương của cô.

Toàn thân Giản Dao khẽ run lên, thân hình đang ở trong lòng anh bị kéo chặt giống như một con cá sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Nhưng anh lại thong thả cười, từ từ cúi đầu về phía cô, giọng nói trầm thấp âm u vang lên bên tai cô: “Bảo bối, đừng sợ, sẽ kết thúc rất nhanh thôi.”

Cả người Giản Dao lại mềm nhũn ra, từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của anh phun lên gò má cô, cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh anh mở chốt an toàn trên súng.

Vĩnh biệt, Cận Ngôn. Vĩnh biệt, mẹ.

Hôm nay em chết ở chỗ này.

Vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa, vĩnh viễn... cũng sẽ không quên anh.

Ở bên ngoài nhà nho, trong mật thất của trang viên cách đó mấy trăm kilômét, Tạ Hàm đang nhìn chằm chằm đôi nam nữ trong màn hình, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân dường như đang sôi trào lên.

Hắn chờ đợi, vô cùng vui sướng và kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đợi một Allen hoàn toàn, triệt để, không chút tỳ vết đi đến bên cạnh hắn!

Chính vào lúc này, lại thấy Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn lên môi Giản Dao.

Tạ Hàm khẽ giật mình, chợt cười lên!

Bởi vì biểu tình của Bạc Cận Ngôn tràn đầy dục vọng ác liệt, nụ hôn này rất hung tàn và thô bạo, môi Giản Dao nháy mắt bị cắn chảy máu. Biểu tình của Giản Dao rất sinh động rất đáng thương, sự tuyệt vọng, bi ai, phẫn nộ trên mặt cô càng tăng thêm.

Allen cực kỳ khát vọng chà đạp Giản Dao, suy nghĩ này hắn có thể hiểu được. Nếu không phải là bây giờ muốn cô gái này trở thành một biểu tượng cuối cùng để bọn họ đạt thành liên minh thì hắn cũng không ngại để Allen đùa chết cô ta.

Hiện tại, cứ để cho anh ta làm cho đỡ nghiện đi.

Trong màn hình, Giản Dao bị cưỡng hôn, đã hoàn toàn không còn sức lực để vùng vẫy nữa, mặc kệ tên đàn ông này điên cuồng vô tình giày xéo môi lưỡi của mình. Nụ hôn này hoàn toàn khác với Bạc Cận Ngôn trước đây, kịch liệt hung mãnh vô cùng, đầu lưỡi của anh giống như rắn độc công kích cô, thậm chí cắn cả đầu lưỡi cô, mang theo cảm giác đau đớn khát máu. Một cánh tay cũng lưu động một cách tùy ý hèn hạ trên cơ thể cô....

Đột nhiên, một cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên nảy lên trong lòng...

Bạc Cận Ngôn... Simon, đã từng hôn cô như vậy.

Đó là lúc nào?

Là lúc ở trong ngôi biệt thự ven biển của Lận Y Dương, anh và cô thảo luận, có thể từ trong nụ hôn phân biệt được sự khác nhau của một người hay không. Lúc đó anh đã mô phỏng một người khác, hôn cô rất hung tàn như thế này.

Sau đó thì sao?

Sau đó lúc đầu lưỡi của anh rút lui, vẫn giống như lúc bình thường, bất giác từ dưới lướt lên trên, câu lấy đầu lưỡi của cô khẽ liếm một cái. Còn thảo luận của bọn họ, cũng vì một động tác nhỏ theo thói quen đó, mà kết thúc với thắng lợi thuộc về cô.

Kết luận của bọn họ là, từ một nụ hôn, cũng có thể thật sự phán đoán được có phải là cùng một người hay không.

...

Giản Dao thoáng giật mình, ý thức gần như sắp sụp đổ bất chợt hồi phục sự sáng suốt; nỗi tuyệt vọng và bi ai đau đớn khôn cùng bị lý trí đè nén. Nụ hôn sắp đến khúc cuối thì trái tim cô cũng đã bắt đầu buộc chặt trước giờ chưa từng có.

Anh lại cắn cô một cái, chỉ khiến cô đau đến mức toàn thân run rẩy.

Anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, dường như tràn đầy dục vọng trắng trợn.

Sau đó, cuối cùng anh cũng lưu luyến buông đầu lưỡi của cô ra, từ từ rút lui ra ngoài.

Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô...

Đột nhiên, anh khựng lại, vừa kiên định vừa cực kỳ dịu dàng, từ dưới lên trên khẽ liếm đầu lưỡi của cô một cái.

...

Cùng một hôm, năm tiếng đồng hồ trước đó, ở trong bệnh viện.

Phó Tử Ngộ chỉ miễn cưỡng hồi phục được một chút. Nhưng mà hôm nay, anh căn bản không cách nào ngủ yên trên giường bệnh của mình. Anh tìm một viên thanh tra đến, dùng xe lăn đẩy anh đi đến phòng bệnh của An Nham.

Trước cửa có mấy viên cảnh sát đang canh giữ, cửa phòng bệnh đóng chặt, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Viên thanh tra đẩy anh đi vào trong, vừa nhìn vào đã thấy drap giường bệnh được xếp rất chỉnh tề nhưng lại không một bóng người.

Đi tiếp vào trong, xuyên qua cửa an toàn rộng mở trong sáng là một căn phòng làm việc rất lớn. Hơn mười mấy chuyên gia IT đang ngồi trước máy tính, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. An Nham mặc một bộ đồ bệnh nhân ngồi dẫn đầu, sắc mặt chăm chú bình tĩnh, không có chút bệnh tật nào.

Phó Tử Ngộ im lặng ngồi một bên, không dám làm phiền bọn họ.

Lúc này một viên thanh tra bên cạnh nhìn màn hình một cái, nhịn không được than thở ra tiếng: “Nói thật nha, cuộc vượt ngục mấy hôm trước, lên kế hoạch thật sự là hoàn mỹ vô cùng. Giáo sư Bạc hoàn toàn có tiềm chất trở thành một cao thủ tội phạm.”

Cả đám người đều khẽ cười, Phó Tử Ngộ lại đáp: “Cậu ấy mãi mãi cũng không trở thành một cao thủ tội phạm được.”

Viên thanh tra lúc trước hơi giật mình, gật đầu nói: “Anh nói cũng đúng. Một trận chiến hỏa lực khí thế như vậy, lại tính toán vô cùng tỉ mỉ, không có một người thương vong. Phải gọi anh ấy là chuyên gia cứu vớt, chứ không phải cao thủ tội phạm.”

Bởi vì lời của anh ta, tất cả mọi người đều nhớ đến hình ảnh công kích trên bãi đất trống hôm đó, không tự chủ được có chút cảm khái, đều trở nên yên tĩnh.

Nhưng trước giờ trong đầu An Nham chỉ nghĩ đến số liệu dấu hiệu, phá lệ lại nhớ đến một chuyện khác.

Anh ta nhớ đến một ngày nào đó trước đây, lúc nói chuyện với Phó Tử Ngộ, vô tình nói đến hôm anh ấy vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nói điện thoại với Bạc Cận Ngôn.

“Lúc đó tại sao anh lại khóc?” An Nham hỏi. Anh ta cũng không để ý nhân tình thế thái gì cả, cũng không để ý đến việc sẽ chạm đến vết thương của người khác. Nghi vấn này vẫn luôn ở trong lòng anh ta, anh ta có chút suy đoán không chắc chắn, cho nên liền hỏi trực tiếp.

Phó Tử Ngộ im lặng một lúc, mới trả lời: “Bởi vì lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của người gọi là ‘Allen’.”

Lần trước Phó Tử Ngộ nghe thấy giọng nói này là vào lúc nào?

Lúc được cứu ra khỏi hầm giam của tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’, Bạc Cận Ngôn đang gặp nguy hiểm tính mạng, trải qua vô số ngày cấp cứu mới tỉnh lại, chính là giọng nói này.

“Giọng của cậu tại sao lại...” Lúc đó Phó Tử Ngộ đã hỏi.

Bạc Cận Ngôn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Tommy rời đi mấy ngày, tôi bị sốt cao, sốt hỏng cả giọng.” Là cổ họng bị sốt đến hỏng triệt để, bị cảm, nhiễm trùng, khàn giọng, đau nhức... Vì thế dứt khoát tương kế tựu kế, thi triển kế hoạch đã dự tính từ lâu, giả làm nhân cách thứ hai, từng bước cẩn mật... Nhưng sau khi được an toàn rồi, thanh đới của anh cũng đối mặt với khả năng bị mất tiếng nghiêm trọng, bác sĩ khó khăn lắm mới giúp anh hồi phục lại, có điều giọng nói và Bạc Cận Ngôn đã từng hoàn hảo vô khuyết đã có sự thay đổi.

Chỉ là Giản Dao, vẫn không biết mà thôi. Bạc Cận Ngôn sao có thể để cô biết, căn bản không cần phải khiến cô đau lòng.

Lần này, lúc Phó Tử Ngộ nhận được điện thoại của anh, giọng nói đã giống Allen đến bảy tám phần.

Phó Tử Ngộ lập tức hiểu được, mấy ngày mất đi người yêu, anh khóa mình ở trong phòng, dùng một phương pháp nào đó phá hoại giọng nói của mình lần nữa.

Mà tri kỷ như Phó Tử Ngộ, lập tức có thể đoán ra được kế hoạch của anh, ngụy trang thành Allen, tiếp cận Tạ Hàm, thân bại danh liệt, đẩy mình vào nguy hiểm... Từ đó về sau là một con đường nguy hiểm vô cùng có khả năng sẽ phá hủy một đời của anh.

Phó Tử Ngộ biết, anh vẫn thường làm những chuyện mạo hiểm như vậy.

Nhưng mà giây phút đó, khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đã lâu không gặp, anh lại không ngăn được nước mắt của mình. Bởi vì điều anh nghe thấy, rõ ràng là một tình yêu cố chấp, trầm mặc, trọn vẹn của người bạn thân của mình, của một người đàn ông cô độc ngạo mạn đối với một cô gái.

...

Lúc này, Phó Tử Ngộ mới lên tiếng hỏi: “Tiến triển thế nào rồi?”

An Nham quay đầu nhìn anh, trầm giọng trả lời: “Tất cả vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Hai người bọn họ sẽ trở về bình an không sứt mẻ gì, rất nhanh thôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện