Chương 12: Chơi không phải một cái trò chơi

Đối với sức hấp dẫn của trò chơi, hai người bắt đầu cảm nhận được một chút, có thể tùy ý thi triển sát chiêu, chết có thể chơi lại, chuyện như này không phải ở đâu cũng có thể trải nghiệm.

Nhưng trò này chơi cũng quá khó đi?

- Mang quái vật bất tử ra đánh cược với chúng ta, các ngươi không cảm thấy quá đáng?

Rõ ràng Lý Tịch có chút không vui.

Lâm Thiệu kiêu ngạo nói:

- Làm sao lại nói là bất tử vậy? Chúng ta đã giết mấy con zombie rồi đấy!

- Giết mấy con?

Lý Tịch hừ lạnh nói:

- Vừa nãy ta dùng Lý gia chỉ kiếm đâm nát toàn bộ ngực của con quái vật này, cũng không đánh chết được nó, Lâm huynh, ngươi nói thử xem làm thế nào mà ngươi giết được mấy con?

- Cũng không chỉ Lâm huynh, bản thiếu cũng giết mấy con, còn Tống huynh đã giết hơn mười con!

Hứa Lạc cười hắc hắc nói.

- Làm sao có thể?!

Hai người chấn động, quái vật khó chơi như vậy, làm thế nào mà bọn hắn có thể giết nhiều như thế?

Lâm Thiệu với Hứa Lạc có chút hưởng thụ ánh mắt này, cười nói:

- Làm sao lại không có khả năng? Không phải như thế thì ngươi cho rằng tại sao khi khảo hạch lại kém chúng ta nhiều đến thế?

- Các ngươi giết Zombie bằng cách nào? Chắc phải có bí quyết gì chứ?

Nhìn Lý Tịch lòng như lửa đốt, mấy người nhìn nhau cười:

- Đương nhiên là có! Muốn biết sao?

Lý Tịch lộ ra ánh mắt mong chờ.

- Như vậy ngày mai đến đây chơi...

- Đương nhiên là ta mời mấy vị huynh đệ!

Lý Tịch vội vàng nói.

Lúc này Lâm Thiệu mới thỏa mãn gật đầu:

- Vỡ đầu!

- Vỡ đầu?

Hai mắt Lý Tịch chuyển động.

- Nhược điểm lại là đầu?

Hắn lập tức vào trò chơi thử xem thế nào, quả nhiên hiệu nghiệm! Zombie bị đánh vỡ đầu sẽ không sống lại!

Lý Tịch cảm thấy bội phục mấy người không thôi:

- Làm sao các ngươi phát hiện ra được!

Mấy người cười ha ha một tiếng, thấy ánh mắt khâm phục kia, lòng có chút lâng lâng.

Có phương pháp đối phó quái vật, hai người hứng khởi chơi tiếp.

Chẳng qua chơi thì chơi, nhưng hai người này đánh cũng không có gì đặc sắc, so với bọn hắn thì còn kém nhiều lắm.

Mấy người nhìn một lúc rồi chuyển mắt sang hướng khác.

Lâm Thiệu nhìn sang Từ Tử Hinh đang ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên:

- Có nữ nhân đang chơi cái này?

Sau đó hắn nhìn về phía màn hình, giống như phát hiện ra một đại lục mới:

- Tống huynh! Các ngươi mau đến xem! Nàng có thể chọn Jill?

Càng khiến bọn hắn khiếp sợ hơn là nàng cầm một thanh Shotgun ( súng bắn đạn hoa cải ), đồng thời khi nàng không may khởi động cơ quan bên trong căn phòng thì ngay sau đó đồng đội Barry đá tung cửa cứu nàng ra!

- MK! Tại sao lại có đồng đội hỗ trợ.

Mấy người có chút không hiểu, phải biết rằng bọn hắn chơi nửa ngày cũng chỉ lẻ loi một mình. Người ta làm sao vừa chơi lại có đồng đội?

Không thể không nói Resident Evil 1 vẫn chiếu cố cho con gái rất nhiều, chẳng những Jill vừa vào đã có súng, đồng thời lại có dụng cụ mở khóa, có thể lấy đạn ở rất nhiều nơi bị khóa, lại có thêm đồng đội Barry thỉnh thoảng hỗ trợ, bởi vậy độ khó khi chơi Jill thấp hơn Chris một chút.

Chỉ có điều Jill da mỏng máu ít, về sau không cẩn thận là bị miểu sát.

Hai người khác cũng sững sờ, như này quá sướng rồi?

Lâm Thiệu vội vàng mở miệng:

- Cô nương, có thể lĩnh giáo một chút, làm sao có thể chọn được nhân vật này?

Từ Tử Hinh đang chơi say mê, nghe thấy có người đang gọi mình. Nhìn lại thì thấy ba người đang đứng xem?! Chơi trò chơi mà cũng có người đứng xem?

Sao bọn hắn lại hỏi mình chọn nhân vật này như thế nào? Chọn nhân vật lại còn chọn như nào?

Nàng có chút không hiểu, nói:

- Trước khi bắt đầu chọn cái thứ nhất thì chính là nhân vật này.

- Cái đầu tiên không phải là Chris à?

Ba người lập tức choáng váng.

Từ Tử Hinh nói:

- Không phải... Chọn đầu của ta là Jill.

- ! ! ? ?

Hứa Lạc tối sầm mặt lại, chúng ta chọn đầu đều là Chris, sao người ta chọn đầu lại là Jill?

- Có phải bởi vì chúng ta là nam hay không?

Ba người liếc nhau nói.

- ...

-.....

- Có lẽ chính là nguyên nhân này...

Con trai chỉ có thể chọn nhân vật nam, con gái chọn nhân vật nữ, cái này cũng không sao, nhưng vấn đề là tại sao nữ lại được đãi ngộ tốt như vậy?!

- Ta cũng không biết, ta chơi trước.

Lại có người có thể sử dụng Jill, làm cho mấy người cảm thấy hứng thú, đứng phía sau nhìn say sưa.

- Cô nương, dưới cái bàn này có đạn dược!

- Còn cái ngăn kéo này, trong ngăn kéo có manh mối!

- Còn cái này, có chìa khóa.

Dưới sự chỉ điểm của mấy người, quả thật Từ Tử Hinh tìm được mấy đồ hữu dụng, nàng không khỏi xem trọng mấy người này một chút:

- Không nghĩ các ngươi biết nhiều như vậy.

- Đó là đương nhiên!

- Tống huynh đã qua mấy cửa rồi!

- Quả nhiên là lợi hại.

Từ Tử Hinh nhẹ gật đầu, nàng phát hiện mình càng ngày càng thích trò này, chơi vui không nói, lại còn có thể nhờ vào đó để tu luyện! Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục chơi, chẳng bao lâu thì sẽ có thể đột phá!

Đám người Tống Thanh Phong cảm thấy mình như mấy vị tiền bối tu vi cao thâm trong truyện tiểu thuyết, đứng chỉ điểm giang sơn, trong lòng cảm thấy đầy đắc ý.

Đúng lúc này, một tiếng nói ở bên cạnh truyền tới:

- Tống huynh! Các ngươi xem chủ quán đang đánh cái gì? Làm sao lại không giống chúng ta?

- Chủ quán?

Nói đến chủ quán, bọn hắn mới nhớ, mặc dù biết mỗi ngày chủ quán đều chơi, nhưng còn chưa xem lần nào.

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều quay sang nhìn màn hình của Phương Khải.

Không nhìn thì không sao, nhìn sao rồi mới thấy bất ngờ.

Hắn nhìn thấy Phương Khải đang đối mặt với một con quái vật nửa người nửa thú, lân phiến che kín toàn thân, móng vuốt dài nhọn, tướng mạo cực kì dữ tợn!

Đây là cái gì?

Hắn vốn nghĩ rằng, trong này khủng khiếp nhất là Zombie, nào biết được còn quái vật khác?

Mà quái vật này, vừa nhìn đã biết là Zombie không thể so sánh!

- Thanh Phong ca, không phải ngươi nói lợi hại nhất là chó zombie sao? Đây là cái gì?

Tên thiếu niên 13, 14 tuổi chỉ vào màn hình Phương Khải, không hiểu hỏi.

- Đừng nói chuyện!

Sắc mặt Tống Thanh Phong lập tức thay đổi.

Chơi cái này còn là trò chơi sao?

Sắc mặt hắn cực kì nghiêm trọng, tuy cách một cái màn hình nhưng hắn vẫn nhìn ra quái vật này rất khó đối phó!

Nhưng bọn hắn cũng rât nhanh phát hiện, Phương Khải cầm trong tay là một thanh dao găm!

Bọn người Tống Thanh Phong sửng sốt!

!!!

???

Dùng dao găm là có ý gì?

Thấy Phương Khải cong lưng lại, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào quái vật trước mắt!

Dùng dao găm giết Hunter là không được vội, chỗ đứng, tránh né, thời cơ phản kích, thiếu một thứ cũng không được!

Dao găm có thể tạo sát thương lớn, nhưng chỉ dựa vào dao găm để giết quái vật này vẫn cực kì khó khăn!

Phương Khải phải chải qua vô số lần chiến đầu mới biết được cách đi săn của nó! Chỉ khi nắm giữ một vài động tác tấn công nó thường dùng nhất! Lúc đó mới có chút khả năng thành công!

Lâm Thiệu la lên hoảng hốt:

- Tống thiếu! Chẳng lẽ sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với quái vật như này!

- Rất có thể? Để xem chủ quán đánh như nào!

Sắc mặt Tống Thanh Phong càng trở nên nghiêm trọng, quái vật trên màn hình được che phủ kín lân giáp này càng xem càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng!

Nó giống như một lão thợ săn hung tàn đầy kinh nghiệm, lạnh lùng nhìn chằm chú vào con mồi trước mắt!

Zombie bình thường đã mạnh, chó zombie càng là ác mộng của mọi người, mặc dù trong tay có súng cũng không dám chủ quán! Bọn hắn nghĩ kinh khủng nhất là mấy loại quái vật này rồi, làm sao biết được còn có quái vật như này?

Bọn hắn nghĩ quái vật này không thể dùng dao có thể đối phó? Vậy mà Phương Khải bây giờ lại dùng dao.

Tống Thanh Phong rất muốn biết, Phương Khải sẽ đối phó với thứ này như nào!

Thấy con quái vật kia nhảy lên, thân thể cao lớn mang theo một trận kình phong, chớp mắt đã bổ nhào đến trước mặt Phương Khải!

- Nhanh quá!

Từng tiếng thốt lên phía sau lưng Phương Khải.

Tốc độ cùng tiếng gió hú kèm theo không cái nào không chứng minh sự cường đại của con quái vật này. Lại thêm móng vuốt to dài sắc bén, nếu như bị trúng một trảo này, thân thể Phương Khải có tách rời thì mọi người cũng không ngạc nhiên.

Đến lúc này, khi hô hấp của tất cả mọi người bất đầu trì trệ, thì Phương Khải cũng động!

Hắn thuận theo trọng tâm lúc này mà trùng xuống, ngay sau đó đâm lưỡi dao sắc bén lên. Tấn công như thần lai chi bút ( tác phẩm của thần ), Hunter như là tự đâm đầu vào, sau khi hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, bụng của nó đã bị dao găm mở ra.

Cả hai vừa giao phong, lập tức đầu Hunter này đã bị trọng thương!

Nhưng chỉ vậy mà muốn giết Hunter, nghĩ thế thì quá đơn giản rồi!

Thấy Phương Khải không nghĩ nhiều, lập tức lăn sang bên cạnh một vòng!

Chỗ đứng của hắn là có chủ ý, khi giằng có với Hunter, hắn đã chủ động đứng gần cửa ra vào phòng bên cạnh.

Hành lang bên trong Arklay rất hẹp, hẹp đến mức thân thể đầu Hunter kia một khi đứng sẽ phá hỏng toàn bộ lối đi, bởi vậy đối chiến với nó trong hành lang là cực kỳ bất lợi.

Sau khi Phương Phải lăn một cái, lập tức chạy vào trong phòng khách!

Vết máu từ vết thương chảy ra, khơi dậy lên hung tính của Hunter! Phương Khải vừa chạy vào phòng bên cạnh, nó lập tức đuổi theo!

Bắt, nhào, xé, cắn, toàn bộ đều là bản năng săn đuổi!

Tất cả mọi người tập trung vào cuộc chiến này, không dám phát ra một tiếng động, cũng không dám phân tâm một chút nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện