Chương 49: Lão gia tử bị bệnh Chuunibyou

* Chuunibyou: còn được biết đến là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".

- Chính là chỗ này à?

Phương Khải nhìn thấy hai lão già mặc dù râu tóc bạc phơ, nhưng bộ pháp vẫn vô cùng vững, không hề tương xứng với tuổi tác.

Lão già đi phía trước, hai má gầy gò, nhưng khung sương thô to cùng thiên đình (giữa trán) sung mãn, dáng vẻ rất trang trọng, lời nói và hành động cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho người ta có cảm giác uy nghi không giống người thường.

Loại cảm giác này không giống với kiểu quý tộc nhà giàu mới nổi, đánh một trận chiến nhất cử thành danh rồi được phong thưởng, mà giống như là đã ngấm vào trong máu từ lúc sinh ra.

Điều này chứng minh, thân phận của lão già trước mắt này không hề tầm thường!

Tên lão giả phía sau thì cao lớn, đưa tay đẩy cửa kinh ra, sau đó khom người chờ một bên.

Nạp Lan Hồng Vũ đi vào trong tiệm, lúc này Phúc Lão mới hô:

- Lão bản nơi này đâu?

Phương Khải chỉ vào bảng đen:

- Muốn chơi cái gì?

Phúc Lão đánh giá Phương Khải từ trên xuống dưới một chút, thấy chỉ là một tên thiếu niên trẻ tuổi bình thường, nhàn nhạt khua tay nói:

- Ngươi đi gọi chủ nhân cửa tiệm tới, lão gia nhà ta muốn gặp hắn.

-...

Phương Khải không còn gì để nói, mặc dù nhìn thân phận hai người này không thấp, nhưng quý tộc trâu bò như vậy đúng là lần đầu tiên gặp, Phương Khải nhíu nhíu mày.

- Ta chính là chủ nhân quán này, ngoài ra bản điếm không làm mấy loại làm ăn như tán gẫu, gặp mặt.

Lão già cao lơn nghe thấy vậy, sắc mặt liền lạnh lẽo, lập tức Phương Khải cảm thấy một trận uy áp vô cùng to lớn ép xuống mình.

Phương Khải sầm mặt lại:

- Hai vị lão gia tử nếu như là nghĩ đến việc gây chuyện ở đây, ta chỉ còn cách phải xử lý như nháo sự!

Phúc Lão nao nao, không nghĩ tới Phương Khải dưới uy áp của hắn mà vẫn không đổi sắc, mặc dù thời gian không dài, nhưng với độ tuổi như vậy mà nói thì quả thật đã rất bất khả tư nghị!

- Xem ra tiệm này quả nhiên có chút môn đạo.

- Phúc Lão.

Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng:

- Mọi thứ cứ theo quy định đi, trước thử xem loại pháp khí tên là máy tính này có lợi hại thật không!

- Vâng, lão gia!

- Tiểu tử!

Hắn chỉ vào máy tính trước mặt.

- Chính là cái này? Dùng như thế nào?

- Trước phải xác định các ngươi muốn chơi cái gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết sử dụng như thế nào.

Vẻ mặt Phương Khải không thay đổi nói.

-... Cái Dialo kia đi.

Lão già chỉ tay vào Diablo 2 trên bảng đen.

- Cái này đơn giản.

Ngay khi Phương Khải đang định giới thiệu cho hai người cách sử dụng máy tính, chợt phát hiện tay phải của mình bị lão già cao lớn kia nắm.

Lão già cười hắc hắc:

- Tiểu tử, lão phu nói trước, nếu như pháp khí này của ngươi thần kỳ như lời đồn còn tốt, nếu không cũng không phải bồi lễ rồi nói câu xin lỗi đơn giản là xong đâu.

- Lại là kẻ chưa thấy qua việc đời.

Hắn còn chưa nói hết, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng khinh bỉ.

- Tý nữa đừng có bị dọa là tốt rồi.

Phúc Lão nghe thấy vậy, tối sầm mặt.

Người nói chính là An Thành, sau khi mấy người nghe được tin tức muốn xuất bản tiểu thuyết quan phương, thì vẫn luôn ngồi ở bên cạnh để nghe lén, bây giờ vẫn còn đang thảo luận cao hứng, cho nên chưa có rời đi.

Nạp Lan Hồng Vũ cười lạnh:

- Chẳng qua chỉ là loại pháp khí ảo cảnh mà thôi, có thể dọa được lão phu sao?

Nếu đổi lại hồi trước, loại tiểu bối ăn nói lung tung này đã sớm bị hắn tát bay, chẳng qua bây giờ, dường như hắn không có tính toán đó.

Hai người nghĩ, cái gọi là Diablo 2 này chẳng qua chỉ là không gian ảo mà pháp khí chế tạo ra thôi, như thật như ảo, cũng giả cũng thật, mặc dù không thể phủ nhận, tu sĩ có thể chế tạo ra loại pháp khí này đúng là rất lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói thì chưa chắc đã thần kì như vậy.

- Năm đó lão phu xâm nhập vào trong Cuồng Sa Huyết Hải Trận của Huyết Luyện Tông, cuồng sa vạn dặm, huyết hải vô biên, tu vi hơi thấp một chút, đi cả một đời cũng không thể đi ra ngoài, há cái loại pháp khí nho nhỏ này có thể so sánh?

Nạp Lan Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng.

- Huyết Luyện Tông? Cuồng Sa Huyết Hải Trận? Đấy là thứ gì?

Mấy người An Thành nhìn nhau.

Sau khi được Phương Khải chỉ đạo, cuối cùng hai lão đầu tử cũng đăng nhập vào trò chơi. Bên trong có 2 hệ chiến sĩ, Thánh Kỵ Sĩ so với Barbarian mà nói lại càng lộ ra vẻ cao quý hơn, bởi vậy hai người đều chọn Thánh Kỵ Sĩ.

Nhìn hình ảnh trên màn hình, hai người vẫn nhẹ gật đầu thỏa mãn:

- Cũng có chút ý tứ.

Quả nhiên chỉ là một kiện pháp khí tạo ra huyền huyễn lừa gạt một vài người bình thường, đối với bọn hắn mà nói, loại trình độ ảo cảnh này, căn bản là không đáng chú ý.

Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào trò chơi...

Hai người há mồm khô cả lưỡi khi nhìn thấy thế giới vô cùng chân thật xung quanh, gió thổi khắp nơi, mây đen đầy trời, mưa bay lả tả, mặt đất đầy cỏ dại, còn có cả người đi đường.

- Đây chỉ là một cái pháp khí chế tạo ảo cảnh?

Cảm nhận được trong đầu có thêm tin tức về Thánh Kỵ Sĩ, bỗng nhiên Nạp Lan Hồng Vũ có cảm giác như mình trùng sinh đến một cái thế giới khác.

Quá giống thật!

Mà nơi đây khác ảo ảnh ở chỗ, nó có được tất cả những gì mà một thế giới hoàn chỉnh có. Chứ nó không chỉ có biển cát, nước, hỏa diễm các loại nguyên tố đơn điệu như trong ảo cảnh.

- Ngày tốt! Thật hân hạnh khi được gặp các ngươi, Thánh Kỵ Sĩ cao quý.

Tự nhiên có một người lạ mặt đi đường chào hỏi bọn họ, khiến cho hai người càng thêm sợ hãi.

- Không thể nào! Điều này không thể nào!

Trong lòng Nạp Lan Hồng Vũ dậy sóng.

- Làm sao lại có ảo cảnh chân thật như thế?

Nạp Lan Hồng Vũ cẩn thận hỏi người nam tử trước mặt:

- Ngươi là...?

- Ta gọi là Warriv, đứng đầu thương đội Ả Rập...

Khi hai người bắt đầu nói chuyện với NPC thì lập tức choáng váng!

Đây là ảo cảnh?

Đây chính là một cái thế giới tương đương với thế giới thật!

Vậy mà có thể chế tạo pháp khí đến tình trạng này, quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi!

Chưa từng nghe thấy bao giờ!

Vốn lúc đầu hai người còn khinh thường thì bây giờ đã hoàn toàn bị chấn kinh!

Sau khi nói chuyện với Warriv thì hai người đã dần dần hiểu được bối cảnh của thế giới này, thậm chí bây giờ hai người còn có cảm giác mình là hai tên Thánh Kỵ Sĩ trẻ tuổi đến từ phương tây, lấy danh nghĩa mạo hiểm giả để đến đây trợ giúp tòa doanh địa tàn tạ sắp sụp đổ này.

Đúng vậy, Thánh Kỵ Sĩ trẻ tuổi chứ không phải hai lão già họm hẹm!

- Phúc Lão, đã bao lâu chúng ta không cùng một chỗ kề vai chiến đấu rồi.

Khi thân thể thay đổi, Nạp Lan Hồng Vũ cảm thấy toàn thân mình cũng tràn đầy lực lượng của tuổi trẻ, ở bên ngoài, hắn là một lão đầu tử, nhưng ở trong game, hắn cảm thấy thân thể mình chỉ mới hai ba mươi tuổi mà thôi.

Hắn dùng sức quơ quơ vũ khí đang cầm trên tay.

- Đại khái... Hơn mấy trăm năm đi...

Lão già cao lớn hít thở không khí mới mẻ ở xung quanh, tay cầm binh khí có chút run rẩy, thân thể cường tráng, tràn đầy tinh lực, dường như làm cho hắn trở lại tuổi hai mươi, thời điểm mà vừa mới bắt đầu xông pha thiên hạ.

Đã từng nam chinh bắc chiến, đẫm máu xa trường vì nước, tuy bây giờ đã thành hai lão nhân nhưng vẫn không mất đi phần hào hùng năm đó. Hôm nay thiên hạ thái bình, anh hùng đã tuổi xế chiều, lý tưởng hào hùng trong lồng ngực kia cũng không còn đất dụng võ.

Thà không bằng ẩn cư trong tộc, bảo dưỡng tuổi già, đem mọi chuyện giao cho con cháu.

Nạp Lan Hồng Vũ ở tại chỗ, ngửa đầu lên thét dại một tiếng:

- Trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó! Có dám cùng lão phu tắm máu lần nữa hay không?!

Mặt Phương Khải co lại:

- Thời đại này, người già cũng có thể bị chuunibyou hay sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện