Chương 113: Luôn có chút chuyện Ô Long
Ngay khi Phương Khải đang ở trong phòng tu luyện trò chơi, thì tại Lăng Vân học phủ.
Trên quảng trường Lăng Vân rộng lớn được lát bằng đá trắng tinh đang tập trung rất nhiều người.
Thiên, Địa, Huyền, Hoàng tứ đại viện, trừ những đệ tử đang lịch duyệt bên ngoài, giờ phút này đều tập trung ở đây.
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
Mặc dù Lăng Vân học phủ chiêu thu đệ tử rất nghiêm cẩn, không phải đệ tử tư chất tốt không thu, nhưng giờ phút này, trên toàn bộ quảng trường cũng tập trung hơn mấy nghìn người.
Rất ít khi Lăng Vân học phủ có hội nghị đệ tử quy mô lớn như thế, cho nên rất nhiều đệ tử đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Làm sao lại tập trung tất cả mọi người đến đây?
- Bên trong học phủ phát sinh chuyện đại sự gì à?
- Nghe nói là Tần lão an bài, cũng không biết là chuyện đại sự gì mà kinh động đến cả ngài ấy.
Phải biết rằng, bình thường mọi việc ở các đại viện có được mấy lão sư quản lý đã là rất tốt, không nghĩ tới hôm nay ngay cả vị này cũng tự mình xuất động.
Mà lúc này đây, bên trong lớp Giáp của Hoàng Tự viện, chỉ thấy vẻ mặt của ba người Tống Thanh Phong, Hứa Lạc, Lâm Thiệu nhìn về Mộc Hồng Chúc cùng với một đạo sự trung niên đầy đau khổ:
- Đạo sư, trừng phạt thế này cũng quá nặng đi?
Đạo sư nam tên là Trần Trọng, chủ nhiệm toàn bộ lớp Giáp, nghe thấy mấy lời của đám người Tống Thanh Phong, lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Bây giờ Tần lão đang nổi nóng, vừa vặn các ngươi lại trốn học đi chơi trò chơi, đành phải lôi các ngươi ra!
- Bây giờ chính là thời điểm giết gà dọa khỉ, ai ngờ vừa vặn đụng phải các ngươi?
Mộc Hồng Chúc than nhẹ một tiếng, nàng cũng cảm thấy phạt thế này là hơi nặng, vậy mà lại muốn đưa mấy tên đệ tử của mình lên bục, giáo huấn trước mặt mấy ngàn người, sau đó tuyên phạt rồi răn đe.
- Ta cũng chỉ có thể thử một chút xem có thể năn nỉ Tần lão đem hình thức xử phạt các ngươi giảm bớt một chút hay không.
Mộc Hồng Chúc than nhẹ, việc cấm các đệ tử tiến vào tiểu điếm kia, thì đây chính là cơ hội để uy hiếp, việc này tuy cay độc nhưng lại có hiệu quả tuyệt vời.
Chẳng qua loại chuyện làm tổn hại danh tiếng trước mấy ngàn người như thế này, nàng cũng không dám gật đầu đồng ý.
Nạp Lan Minh Tuyết đửng ở một bên, đưa ra ánh mắt mặc niệm với ba người, bởi vì nàng tạm thời không có việc gì, chỉ là nhận một vài xử phạt về học phần.
Lúc này, đứng cuối lớp còn có một tên mập mạp, vuốt cái mũi đầy mồ hôi, dường như trước đó đã nhận được một vài tin tức:
- Cũng may lúc ấy ta không có giờ học... Ta mà chọc tới loại chuyện này, chỉ sợ về sau cũng không cần lưu lại Lăng Vân học phủ mà trực tiếp nghỉ học luôn.
- Cũng không biết chuyện này qua đi, tiểu điếm của Khải tử sẽ như thế nào... Còn có thể mở tiếp hay không...
Vương Thái nhìn về bầu trời âm u, thở dài một tiếng.
Còn Phương Khải lúc này, đang bị nhân vật trò chơi mình điên cuồng đuổi giết.
Bên trong rừng trúc xanh biếc, có một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đạp từng cước trên thân trúc, mượn lực đàn hồi của cành trúc văng đi cực xa, theo sát phía sau là một đạo ngân quang, trong nháy mắt liền cắt cây trúc làm hai đoạn.
Lúc này thời gian trong phòng tu luyện đã được một tháng, ngân quang sau lưng như giòi trong sương, bay đến sát sau lưng Phương Khải, chỉ thấy có một đạo ngân quang sau lưng Phươn Khải lóe lên, kiếm quang rung động, đánh văng đạo hàn mang truy hồn lấy mạng ở đằng sau sang một bên.
Hai luồng kiếm quang giao phong trên không trung mấy lần, ngay sau đó, đạo ngân quang lóe lên, tất cả đều yên lặng.
Tu luyện lần này: Lý Tiêu Dao, Ngự Kiếm Thuật.
Tỉ lệ đồng bộ (Ngự Kiếm Thuật): 50%
Tổng tỉ lệ đồng bộ: 10%
Tổng kinh nghiệm kỹ năng thu được/ tu vi nhân vật: 1320/280
Đánh giá: Ngự Kiếm Thuật của ngươi đã dần dần thành thục, không ngừng cố gắng, có lẽ kiếm thuật có thể tinh thông.
- Hô...
Phương Khải đi ra từ điểm trùng sinh mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lại chết một lần!
Phương Khải phát hiện, trình độ sử dụng Ngự Kiếm Thuật của nhân vật trò chơi Lý Tiêu Dao tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của Lý Tiêu Dao, phát huy hoàn toàn thực lực Ngự Kiếm Thuật cấp Tông Sư mà hắn luyện ra, coi như bây giờ hắn có thể sử dụng Ngự Kiếm Thuật cấp Tông Sư thì cũng không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói, Ngự Kiếm Thuật của hắn mới chỉ thành thục, ngay cả tinh thông còn chưa đạt tới.
Mà lúc này đây, Phương Khải chợt nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, chỉ kịp nhìn thấy một vòng kiếm quang, không biết bay ra từ chỗ nào!
-...!
Phương Khải vô ý thức sử dụng Ngự Kiếm Thuật để đón đỡ, ngay sau đó hắn lại tiếp lục chạy trốn!
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt đang ngồi buồn bực ở trên quầy, vểnh miệng nhỏ lên:
- Người hôm nay ít quá... Thật nhàm chán! Lão bản cũng không trực tiếp, đều làm gì không biết?
Tố Thiên Cơ mang theo Phong Hoa, Duyệt Tâm, còn có trường kỳ đứng sau nhìn Tiêu Ngọc Luật đến, có chút kỳ quái:
- Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại có cảm giác vắng ngắt thế?
Khoẳng cách giữa Lưu Vân Đạo Cung với Cửu Hoa thành hơi xa, lại thêm việc nàng lười quản những việc vặt, cho nên không biết chuyện gì xảy ra.
- Không biết... Hôm nay rất kỳ quái!
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt phờ phạc nói.
- Được rồi, mặc kệ.
Nàng liếc mắt nhìn quanh.
- Lão bản của ngươi cũng không ở đây?
- Hắn trên lầu, cũng không biết đang làm gì.
Khương Tiểu Nguyệt quệt mồm nói.
- Hôm nay không trực tiếp sao?
Tố Thiên Cơ nghĩ.
- Vậy trước chơi Tiên Kiếm đi.
- Tiểu Nguyệt, cho chúng ta ba hộp Haagen-Dazs.
- Được rồi!
Hôm nay khó lắm mới có được chút sinh ý, nhìn thấy mấy người vẫn muốn ba hộp Haagen-Dazs như cũ, tâm tình của Khương Tiểu Nguyệt cũng tốt hơn một chút.
Chẳng qua lại có chút phiền muộn, tiểu la lỵ trừng mắt nhìn Haagen-Dazs có chút không vui:
- Đến lúc nào bản cô nương mới có thể ăn Haagen-Dazs?
Không chỉ là Lăng Vân học phủ, mà lúc này, các nơi trong thành Cửu Hoa đều xuất hiện việc tẩy chay CLB Internet Khởi Nguyên, tẩy chay trò chơi, bây giờ còn đang tuyên truyền, phát truyền đơn, cho nên các khu vực phồn hoa trong thành Cửu Hoa như khu phố Thiên Phủ, đều có mấy tên sai vặt đi ra ngoài cửa, phát truyền đơn cho các tu sĩ, võ giả đi qua.
Trần Hiểu Lang, tự xưng là Trần đại thiếu, là người thuộc Trần gia ở thành Cửu Hoa, đồng thời Trần gia cũng là họ hàng với Trần gia ở kinh thành, lại thêm bản thân là một tên tu sĩ có tu vi không thấp, cho nên có thể nói là rất có thế lực ở khu thành Nam Cửu Hoa, ít nhất là ở đây không ai dám chọc, được gọi là Trần đại hại.
Gần đây Trần đại thiếu đã chán gây họa ở khu thành Nam, bây giờ đang di dạo ở khu phố Thiên Phủ, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một gã sai vặt của cửa hàng phía trước, bỗng nhiên đưa cho hắn một tấm truyền đơn.
- Đây là cái gì?
Nếu đổi lại là ở thành Nam, loại vật này hắn sẽ không thèm nhìn, nhưng chẳng qua nhìn thấy cửa hàng này trang trí có chút đại khí, cho nên vẫn nhận lấy, dù sao cũng đang nhàm chán.
Liếc thoáng qua một cái, Trần đại thiếu liền ngẩn ra:
- Trò chơi trong tiệm này thú vị vậy sao, còn có thể khiến người ta nghiện?
- Đúng vậy!
Tên sai vặt giải thích nói:
- Đồ vật trong tiệm này cực kỳ ác độc, vị thiếu gia này xin nhìn xem.
Gã sai vặt chỉ vào một phần trong truyền đơn:
- Mùng 5 tháng 8, phía Tây Nam thành Cửu Hoa, Tiết Trường Quý, võ giả tự do. Bởi vì thiếu tiền chơi trò chơi, cướp bóc một lão già thế gia họ Dương ở trong thành, hiện tại đang bị giam trong Cửu Hoa thành vì tội cướp bóc...
- Mùng 3 tháng 8, khu Nam thành Cửu Hoa...
Sau khi gã sai vặt này đọc xong một loạt, nhìn thấy gương mặt Trần Hiểu Lang càng ngày càng khiếp sợ, đắc ý nói:
- Loại vật này, quả thật là độc vật gây nghiện, khiến người ta đánh mất lý trí! Hiện tại bao gồm cả Lăng Vân học phủ, Nam Minh thương hội, cùng các thế lực lớn đều liên hiệp tẩy chay!
- Loại vật này, hiện tại toàn bộ mọi người trong thành Cửu Hoa đều tránh như tránh rắn, tiểu nhân khuyên vị thiếu gia này một câu, loại vật này, ngàn vạn không được dính vào!
- Tê----! Còn có chỗ như vậy?
Trần đại thiếu trầm giong nói.
- Tiệm này ở đâu?
- Thành Đông.
Gã sai vặt nói:
- Chẳng qua nếu vị thiếu gia này muốn đi phá tiệm, trừng trị đám ác đồ kia, còn xin phải cẩn thận, những người kia có hậu trường khá cứng!
- Phá tiệm?
Trần đại thiếu thoáng nghi ngờ, lập tức phất tay:
- Tiểu Ngũ.
- Thiếu gia, ta đây!
Tráng hán sau lưng lập tức cung kính nói.
- Chuẩn bị xe, đi thành Đông.
- Chuẩn bị xe?
Tráng hán tên là Tiểu Ngũ kỳ quái hỏi:
- Chúng ta đi phá tiệm?
- Phá tiệm cái gì?
Trần đại thiếu nhếch miệng cười nói:
- Không nghĩ tới còn có địa phương này, nghe rất kích thích, đi, chúng ta đi một chút xem chơi có vui hay không!
Tên sai vặt còn đang cầm truyền đơn trong tay:
- A?!
- Thiếu gia, cái này nghe có vẻ như không giống đồ tốt...?
- Là đồ tốt thì bản thiếu gia đã không chơi!
-...
Nhìn thân ảnh hai người rời đi, gã sai vặt liền mộng.
------
D/g: Tìm mãi nghĩa của từ Ô Long mà không đươc, thấy một bản thảo có nói như này, nếu không đúng thì mọi người có thể vào phần thảo luận góp ý cho mình.
- Ô Long: Đào Tiềm (tức Đào Uyên Minh, tác giả của Đào Hoa Nguyên Ký) thời Tấn có ghi lại câu chuyện thế này. Thời Tấn ở Cối Kê có người tên là Trương Nhiên có nuôi một con chó đặt tên là Ô Long. Tên đày tớ của Trương Nhiên tằng tựu với vợ Trương Nhiên và lập kế sát hại Trương Nhiên, khi tên đầy tớ ra tay thì chú chó Ô Long đã xông vào cắn bị thương gã đầy tớ cứu chủ. Thế là từ đó người đời dùng từ Ô Long để gọi thay cho từ chó. (giống như VN mình gọi Ông 30 thay cho từ Hổ vậy).