Chương 126: Ngày mai đừng đến quán nét
Tối hôm đó có rất nhiều đệ tử Lăng Vân học phủ tới, thậm chí có không ít người chơi cũ kéo theo người chơi mới, bởi vậy Phương Khải nhìn thấy tiến trình nhiệm vụ của mình đang không ngừng tăng lên.
Đến 12 giờ đêm, đã có thêm không ít người chơi kích hoạt Resident Evil cùng với phim ảnh, khiến cho số lượng đạt đến tiêu chuẩn đã không còn thiếu bao nhiêu.
Số lượng kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện cũng gần tiếp cận tiêu chuẩn nhiệm vụ, duy chỉ còn hai cái cách tiêu chuẩn khá xa đó là Diablo 2, cùng với Counter-Strike.
Mà đáng nhắc tới chính là, nhiệm vụ mở ra Diablo 2 phần 3 đã được hoàn thành.
Đồng thời Phương Khải nhận được nhiệm vụ mở ra phần 4: Kích hoạt phần 2 đạt 100.
Nhiệm vụ này có thể tiến hành cùng với nhiệm vụ "Hành trình truy kịch dị giới", cứ như vậy, giảm bớt cho Phương Khải không ít phiền phức.
Nói cách khác, việc cấp bách lúc này Phương Khải cần làm chỉ có hai chuyện, một là thăng cấp kỹ năng, đem phần thường ngự kiếm phi hành nhận lấy, hai là hoàn thành nhiệm vụ mới.
Liên quan đến nhiệm vụ mới, thì việc phát trực tiếp tối nay đã tạo ra không ít hiệu quả, thời gian một tối, tăng thêm 20 người chơi Counter-strike, ở cái thời đại không có tin tức này, tự nhiên là lão bản chơi cái gì, thì người ta chơi cái đấy.
Mà lúc này đây, Tiết Đạo Luật đã cưỡi pháp chu về tới Lưu Vân Đạo Cung.
- Sư muội, ngươi nói... Những pháp khí mà chúng ta sử dụng tối nay, thật sự có thể chế tạo ra?
Tiết Đạo Luật không phải luyện khí sư, nhưng hắn vẫn vô cùng tò mò:
- Những vật này không cần linh lực thúc đẩy, cũng không cần bất kỳ điều kiện gì để sử dụng, người bình thường cũng có thể sử dụng, mà uy lực còn kinh người như thế...?
Lấy tu vi của hắn, tất nhiên là không cần e ngại súng ống, nhưng lấy ánh mắt của chưởng môn, tự nhiên có thể nhìn thấu giá trị trong đó.
Những pháp khí này, chắc là phải còn tiềm lực phát triển cao hơn nữa? Nếu như lại kết hợp với luyện khí của bổn môn, hai cái chồng lên nhau, phải chăng sẽ tạo ra pháp khí cường đại hơn nữa?
Còn Ngự Kiếm Thuật kia, gồm cả công kích với phi hành làm một, một cái pháp thuật đơn giản đã bao hàm hai cái chức năng, mà tốc độ lại cực nhanh, so sánh với pháp chu mà tu sĩ khống chế, càng thêm thuận tiện hơn, so với ngự gió phi hành càng có ưu thế lớn hơn.
- Bản tọa quyết định!
Tiết Đạo Luật lập tức quyết định:
- Ngày mai, bản tọa sẽ mời hai người am hiểu luyện khí là Thiên Phong Tử sư đệ cùng với Đoán Bất Di sư đệ đi chơi Counter-Striker.
- Đúng rồi, cái vung ngắm kia rốt cuộc là làm thế nào, ngày mai còn phải thỉnh giáo tiểu tử kia một chút!
Mặt Tố Thiên Cơ đen lên:
- Sư huynh, ta cũng biết.
Dù sao cũng là tu sĩ Thần Hải cảnh, học những kỹ xảo này không cần tốn nhiều thời gian như vậy.
- Kỹ thuật của ngươi nào có tốt bằng Phương lão bản?
Tiết Đạo Luật khinh thường.
- Ngày mai để Phương lão bản mang bản tọa, hai trận kia đánh quá sung sướng, ngươi xem, còn đem mấy người An Hổ Uy hành hạ một trận...
Tiết Đạo Luật cười ha ha:
- Thế mà còn dám chê bản tọa là rau cải?
- Còn có lão đầu tử với tiểu nha đầu nhà Nạp Lan gia, tối hôm qua giết bản tọa rất nhiều lần, ngày mai sẽ phải đánh lại!
Tố Thiên Cơ:
-...
---------------
Nạp Lan Minh Tuyết về khá trễ, dường như là đến tận 12 giờ đêm mới ra khỏi quán nét.
Chẳng qua phần lớn đệ tử Lăng Vân học phủ cũng như vậy.
- Thời gian trôi qua nhanh thật!
Lam Yên có chút cảm thán, khi không có áp lực từ học phủ, thì tất cả các đệ tử cùng nhau đến quán nét chơi trò chơi cả một tối, quả thật là tràn đầy dư vị.
Trên đường về học phủ, khắp nơi đều là tiếng nghị luận:
- Tối nay chơi cái gì?
Một người đeo kính râm đóng vai Wesker nói.
- Chơi Tiên Kiếm, đây là lần đầu tiên chơi Tiên Kiếm, quả thật Ngự Kiếm Thuật quá đẹp mắt đi!
- Chơi Counter-strike! Hôm nay thử học vung ngắm của lão bản, quá khó khắn! Làm sao mới làm được đây?
- Chơi Tiên Kiếm, Counter-strike cái gì? Ta nghe nói ngày mai Diablo sẽ ra phần 3! Tổ đội xoát trang bị không hơn sao?
-...
- Nap Lan tiểu thư.
Lam Yên cũng nhận được tin tức ngày mai Diablo ra phần 3.
- Hay là ngày mai chúng ta cũng đi chơi Diablo đi?
Lam Yên thấy Nạp Lan Minh Tuyết nhìn đám người đang rời khỏi quán nét, như đang suy nghĩ chuyện gì, có chút không tập trung.
- Hả?
Nàng lườm Lam Yên một cái.
- Không, ngày mai không đến đây.
- Không đến đây?
Lam Yên kinh ngạc hỏi:
- Vì sao?
Trong lòng Lam Yên lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm, không phải Nạp Lan tiểu thư bị lão bản hành hạ, nổi giận chứ...
Nhớ tới lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một cái tiêu chí dùng dao giết, Lam Yên liền cảm thấy đau lòng.
Vậy mà lại bị lão bản sử dụng bàn phím lấy dao giết...
- Đúng rồi.
Nạp Lan Minh Tuyết lại nói:
- Nói với cả bọn Tống Thanh Phong, còn có tên mập mạp bằng hữu của Phương lão bản nữa, tốt nhất ngày mai đừng đến.
-...
Sau khi Lam Yên nghe thấy liền ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng: "Phải chăng Nạp Lan tiểu thư thẹn quá hóa giận, muốn chặn đường làm ăn của Phương lão bản?"
- Nghĩ gì thế?
Nạp Lan Minh Tuyết lườm nàng một cái.
---------------
- Tần lão, có chuyện gì vậy?
Trong một chỗ ngồi vắng vẻ ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mặt Hoắc Sùng tái xanh. Đã trễ thế này rồi nhưng hai người này vẫn chưa có ý định rời đi.
- Không phải đã nói, tất cả đều chèn ép CLB Internet Khởi Nguyên sao?!
Hôm qua việc đạo sư đến CLB Internet Khởi Nguyên bắt người bị đánh cho đầy bùn đất truyền đi thì cũng thôi, vậy mà Lăng Vân học phủ còn thờ ơ, đến hôm nay thì càng tốt, nhiều đệ tử tiến vào CLB Internet Khởi Nguyên như vậy, thế mà Tần Bình làm như không thấy!
- Hoắc hội trưởng bình tĩnh, đừng nóng vội.
Tần Bình nhàn nhã nói:
- Căn cứ vào tin tức, cái CLB Internet Khởi Nguyên này, đúng là không dễ động.
- Vậy chúng ta cứ ngồi yên mặc kệ?
Hoắc Sùng lạnh lùng nói:
- Tần giáo dụ phải biết rõ, cái này không chỉ quan hệ tới tất cả ngành nghề trong thành Cửu Hoa chúng ta, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến địa vị của Lăng Vân học phủ.
- Ngồi yên mặc kệ?
Tần Bình cười lạnh một cái.
- Những đệ tử này hết lần này đến lần khác đem lời của Tần Bình ta như gió thoảng bên tai, coi trưởng giáo dụ ta là không khí chắc?
- Những đệ tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự nhiên Tần Bình ta đã chuẩn bị cho bọn chúng một trò hay!
Tần Bình cười lạnh nói:
- Chuyện của Lăng Vân học phủ ta, lão phu vẫn biết nên xử lý thế nào, không nhọc đến Hoắc hội trưởng quan tâm!
- Vậy Hoắc Sùng ta sẽ rửa mắt mà đợi!
Hoắc Sùng nói:
- Đây không phải là trò đùa, mong Tần giáo dụ nên coi trọng!
----------------
Đi ra khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Các thì trời đã khuya.
Tên đạo sư cao lớn như cột điện, đi theo sau lưng Tần Bình, gió thổi khiến cho quần áo hai người bay phất phới:
- Thật sự chúng ta phải làm thế sao? Thời gian này mà lại điều động nhiều đạo sư như vậy, gióng trống khua chiêng quá cũng không tốt?
- Cũng bởi vì là thời điểm này, mới không sợ sai sót gì!
Tần Bình hứng sương đêm, đi về phía trước, bầu trời thì âm trầm, không có ánh trăng, như sắp có một trận mưa to đổ xuống.
- Thế nhưng mà... Nhiều đệ tử như vậy, nếu như toàn bộ...
Tên đạo sư kia trầm giọng nói:
- Có thể ảnh hưởng lớn đến lần quốc khảo này hay không?
Tần Bình nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói:
- Át chủ bài của chúng ta, vẫn luôn là mấy tên đệ tử lão phu coi trọng, còn mấy người này thì có quan hệ gì?
Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói:
- Yên tâm mà làm đi.