Chương 142: Vì đoạt chỗ
- Hổ kích!
- Long kích!
- Song long trảo!
Nửa đêm trên phố không bóng người, Vu Lượng vừa đi về học phủ vừa mạnh mẽ vung quyền cước.
- Ha ha ha!
Trong mắt hắn bốc lên quang mang cực nóng, hai vai run nhẹ vì kích động:
- Giết quái vật có thể thăng cấp? Thăng cấp có thể tăng thực lực? Dưới vùng trời này lại còn có chuyện tốt như vậy?
- Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi! Thăng cấp sao mà tuyệt vời đến thế!
Chơi một tối ước chừng bốn, năm tiếng, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện còn nhanh hơn phục dụng đan dược rồi tu luyện trong Võ Công Tháp!
- Cái này cũng quá lợi hại đi!
Vu Lượng cảm thụ võ khí tăng lên trong thể nội, bọn nó như đã được trải qua thiên chuy bách luyện, dường như là không tìm thấy tạp chất:
- Loại võ khí tinh khiết này, bình thường ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tinh luyện được? Bây giờ chỉ chơi trò chơi một lúc là đã có?
- Trách không được những đệ tử kia không ngại nguy hiểm cũng muốn đi...
Vu Lượng lẩm bẩm.
- Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa ta có thể thăng lên làm đạo sư Địa Tự viện, thậm chí là đi Thiên Tử viện dạy những tinh anh siêu cấp kia?
- Vì sao lại có cách luyện công cường đại như vậy!? Mặc dù cũng đồng thời là tăng lên thực lực, nhưng so với Võ Công Tháp, cái tiểu điếm này mạnh hơn nhiều lắm!
- Loại cảm giác này quả thật là quá mỹ diệu!
Quá sung sướng!
- Chẳng qua.. Nghe nói trò chơi này còn có thể tổ đội chơi...? Giết quái luyện cấp cũng an toàn và nhanh hơn?
Hắn có rất nhiều cảm xúc đối với điều này, nếu như chết trong một đám quái, một người chạy lại nhặt trang bị bị bạo khi chết, không cẩn thận lại chết thêm nhiều lần, chạy tới chạy lui lãng phí rất nhiều thời gian! Vô cùng uất ức.
- Hay là gọi mấy người có quan hệ tốt cùng chơi? Như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau?
Mặc dù có tâm tư loại chuyện như này không muốn nói cho người khác biết, nhưng là...
- Thêm vài người chắc là không có chuyện gì đâu...?
------------------
Một bên khác, Trần Phong đang ở trong gia tộc cùng với mấy tên luyện khí sư, còn có tộc trưởng mấy gia tộc như Dương gia, Vu gia.
Bọn hắn đều là gia tộc tầm trung trong thành Cửu Hoa, cũng có chút thế lực, nhưng không so được với mấy gia tộc lớn như Âu Dương gia hay Bộ gia, lại càng không cần phải nói đến Nạp Lan gia.
Tên tuổi gia tộc bọn hắn ở trong toàn bộ khu vực Giang Nam, chỉ có thể coi là trung hạ.
Nhưng cho dù là trung hạ hay trung thượng, thế lực có thể coi là gia tộc lâu đời thì cho dù là tài lực hay vật lực cũng không ít!
- Chúng ta đều bị gia hỏa Hoắc Sùng này lừa gạt!
Trần Phong chống hai tay ở đùi, ngồi trên một tấm đệm da thú ở ghế dựa lớn.
- Cấm chúng ta tiến vào, hắn muốn âm thầm phát tài sao?
- Thế nào, loại pháp khí kiểu mới này có thể phỏng chế không?
- Theo ta thấy, loại thủ đoạn luyện khí này cũng không đặc biệt cao minh.
Một trung niên khoác áo xanh nghiêm nghị nói:
- Muốn phỏng chế không khó, nhưng có một vài chi tiết trong đó, luôn nhìn có chút không hiểu, thiếu đi những thứ này, chỉ sợ uy lực sẽ bị giảm.
- Ngô đạo hữu nói không sai.
Ngồi bên cạnh là một trung niên tóc tai rối bù, mặc áo xám.
- Với lại ở trong trò chơi, chúng ta không thể đem những tài liệu thăm dò pháp khí vào, nhưng chúng ta dùng luyện khí thuật quan sát thì thấy, đây sẽ là một công trình rất tốn thời gian, sẽ phải hết sức dầy công.
- Dầy công....!? A!
Trung niên có bộ dáng phúc hậu ngồi đối diện với Trần Phong vỗ đùi bôm bốp.
- Ý nói là, tham gia càng sớm, là càng có thể nghiên cứu ra loại pháp khí này sớm?
- Xem ra chúng ta vẫn chậm một bước!
- Dương huynh an tâm đừng lo.
Trần Phong nói:
- Ngươi nhìn thấy khách hàng bên trong cửa tiệm kia không? Theo ta thấy, vẫn không tính là muộn! Bây giờ nghiên cứu những cái đó, đều là thế lực lớn như Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông, giống như chúng ta, dường như là không thấy!
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chúng ta gấp rút một chút, nói không chừng đây có lẽ là một cơ hội!
- Cơ hội...
Tên luyện khí sư họ Ngô kia nói.
- Nhắc đến, Trần thiếu gia có thể quen biết với đại nhân vật như Tiết cung chủ, cái này cũng có thể coi là một cơ hội!
- Cùng nhau lăn lộn mà thôi, chuyện trong trò chơi, không thể coi là thật!
Trần Phong nhếch miệng:
- Hôm nay ta còn giết Diệp tông chủ mấy lần đấy! Cái này mà coi là thật, chẳng phải Trần gia ta đã bị diệt rồi sao?
- Cũng đúng!
Tên tu sĩ trung niên họ Dương kia nói:
- Lúc ấy một quả lựu đạn của ta ném chết Tiết cung chủ với Trần huynh, Trần huynh không để trong lòng chứ?
- Hắc! Ngươi nói còn không biết xấu hổ!
Trần Phong chỉ vào trung niên họ Dương nói:
- Trên đài khu B, còn không phải bị ta dùng một băng đạn quét chết?
- Đấy là ngươi đánh lén! Đánh lén!
Tu sĩ trung niên họ Dương cao giọng nói:
- Về sau ở giữa cửa, bị ta dùng súng ngắm bắn chết hai lần thì nói thế nào?
- Đấy là ta chủ quan!
Trần Phong vỗ ghế bộp một cái:
- Còn không phải bị ta giết hai lần ở khu A đó sao!
-...
- Thật có lỗi... Trần huynh, Dương huynh! Không phải là chúng ta đến đàm phán để nghiên cứu pháp khí kiểu mới sao...? Các ngươi...!?
-...
Mấy người ngẩn ra, phát hiện hình như cuộc trò chuyện có chút lạc đề?
-------------
Còn lúc này, cuối cùng Đổng Thanh Ly cũng lấy ngọc đưa tin ra:
- Hử? Thanh Hà phát đến nhiều tin như vậy sao?
Vừa đưa mắt lên, chỉ thấy ở con phố đằng trước, Hướng Thanh Hà đang mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ lao đến đây:
- Đem cửa tiệm này vây lại cho ta! Đừng để người trốn thoát!
- Thanh Hà!
Gương mặt xinh đẹp của Đổng Thanh Ly phát lạnh:
- Làm cái gì đấy?
- Đại tiểu thư!
Hướng Thanh Hà giật mình, vội vàng đi lên phía trước, thấp thỏm nhìn qua:
- Ngài không sao chứ?
- Thế mà cái tiểu điếm này dám giam tiểu thư đến bây giờ! Hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt!?
- Chờ đã?
Đổng Thanh Ly nói:
- Cái gì mà giam đến bây giờ?
- Chẳng lẽ không phải...? Vậy vì sao ngài...
Hướng Thanh Hà vô cùng nghi hoặc.
- Không có việc gì, không có việc gì!
Đổng Thanh Ly lạnh nhạt nói:
- Cửa tiệm kia rất thú vị, ta quên nhìn ngọc đưa tin.
- Chỉ... Đơn giản vậy?
- Được rồi! Không có việc gì!
Trương Uyển Ngọc giữ chặt hắn, nói nhỏ:
- Ngày mai đi chơi với chúng ta là biết.
- Ngày mai... Còn đi?
Mặt Hướng Thanh Hà co lại:
- Ta không cần phải đi chứ?
- Không đi càng tốt!
Đổng Thanh Ly nói.
- Ít người nhiều chỗ!
- Đúng rồi, tiệm của chúng ta tiếp tục kể Võ Tiên, kiếm ít đi một chút cũng không sao, đồ tốt như này cứ giữ lại cho bản thân mình dùng là được.
Mặt Hướng Thanh Hà co lại:
- Sao lại có kiểu nói như vậy?
- Mặt khác...
Đổng Tanh Ly đung đưa ngón tay nói:
- Bảy giờ ngày mai gọi ta dậy.
- Không phải ngài luôn nói mỹ nhân là do ngủ mà ra...
Hướng Thanh Hà vẫn có chút không hiểu.
Trên mặt Đổng Thanh Ly hiện lên một tầng hàn ý, nghiến chặt răng nói:
- Dậy sớm một chút còn đi giành chỗ!
-...
-----------------
Một đêm trôi qua...
Chủ đề nói chuyện của đám người Trần Phong vẫn lệch lạc.
- Ngươi nói ngươi dùng súng ngắm rất lợi hại? Vừa vặn hôm nay lĩnh giáo một chút!
- Lợi hại cái gì? Thuật bắn súng của hắn còn không chuẩn bằng một nửa con hắn!
Luyện khí sư họ Ngô nói.
- Xem ra hôm nay không phân thắng bại thì chủ để này không thể nào tiếp tục!
Tu sĩ họ Dương tối sầm mặt lại.
- Đánh thắng ta rồi nói tiếp!
- Đánh thì đánh!
Nhìn sắc trời bên ngoài, mấy người đứng lên.
- Đi mau, tránh cho lúc nữa lại không có chỗ.