Chương 219: Chơi chiến thuật, chơi bẩn
- Là Áo Choàng Ma Ảnh?
Lúc này Tiêu Ngọc Luật mới kịp phản ứng.
- Áo Choàng Ma Ảnh?
Ở đây có không ít người xem, nhưng lại tương đối lạ lẫm với kỹ năng này, khiến cho không khỏi quay đầu lại nhìn.
- Thích Khách ở trong đây biết pháp thuật, tỉ như cái Áo Choàng Ma Ảnh này, dùng pháp lực để tạo ra một vùng hắc ám to lớn, hạn chế cảm giác của địch nhân, cấp càng cao thì phạm vi càng rộng!
Tiêu Ngọc Luật biết một chút về kỹ năng này.
Nhưng hắn lại càng thêm nghi ngờ:
- Thích Khách ở đâu?
Hắn nhìn phạm vi mảng hắc ám này, so với Pháp Sư thi triển còn lớn hơn gấp bội, chí ít là mười cấp!
Cho dù là Thích Khách, cũng tuyệt đối không lãng phí nhiều điểm kỹ năng như vậy.
Từ những trận đấu trước đó thì có thể nhận thấy, ưu thế của Pháp Sư chính là tính cơ động cùng với phạm vi công kích lớn!
Những ưu thế này giúp cho Pháp Sư dễ dàng đối phó với các chức nghiệp cận chiến, nhưng ở bên trong một vùng tăm tối thế này, ai biết được có phải truyền tống vào ngay bên cạnh đối thủ hay không? Ai biết người ở hướng nào mà thi triển pháp thuật đánh?
Kết quả khó mà nói được.
- Phù văn ngữ điệu.
Nạp Lan Minh Tuyết vừa uống coke vừa giải thích, nói:
- Mặc dù là phù văn ngữ điệu cấp thấp, thuộc tính cũng bình thường, nhưng bổ sung kỹ năng Áo Choàng Ma Ảnh, lên đến 13 cấp.
- Trang bị bổ sung kỹ năng, không chỉ có truyền tống là hữu dụng.
Nàng lại bổ sung thêm một câu.
An Thành vừa truyền tống đến chiến trường liền cảm thấy xung quanh là một mảng hác ắm, hắn chỉ có thể khuếch tán tinh thần cảm giác ra ngoài.
Ở bên trong một mảnh hắc ám, có thể nói Pháp Sư gặp rất nhiều bất lợi, đúng lúc này, An Thành cảm thấy trong bóng tối có gì nguy hiểm đang đánh tới!
Hắn vô thức lệch sang một bên, chỉ thấy vô số Chúc Phúc Chi Chùy xoay tròn bay qua! Nhưng vẫn bị dính một đòn vào bả vai!
Truyền Tống!
Hắn liên tiếp truyền tống mấy lần, rất nhanh An Thành liền có thể thoát khỏi mảng hắc ám này, nhưng cũng không bao lâu, khi mà hắn vừa nhìn thấy bóng Thánh Kỵ Sĩ trước mặt, một mảng hắc ám to lớn lại bao phủ lên khu vực này.
An Thành lại tiếp tục thi triển Truyền Tống!
Hắc ám vẫn tiếp tục bao phủ theo!
Đột nhiên hắn cảm thấy mình truyền tống đâm vào vách tường rắn chắc! Đã tới biên giới toàn bộ khu vực!
Bên trong hắc ám, hắn nghe thấy mấy tiếng rít gào, dường như không chút nghĩ ngợi, An Thành lập tức thi triển Truyền Tống!
- Cục diện bây giờ, Pháp Sư có vẻ bất lợi!
Mộ Đông Lai nhìn màn hình nói.
- Cũng không nhất định!
Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp trong tay nói:
- Chỉ là An huynh bị đánh cho trở tay không kịp, Cửu Đầu Hải Xà còn chưa thi triển ra, sao có thể nói là bất lợi!
Trong màn hình, dường như An Thành cũng biết mình khó có thể Truyền Tống thoát khỏi mảng hắc ám này, sau mấy lần truyền tống, huy động pháp trượng, sau một đợt ngâm xướng chú ngũ, chỉ thấy bên trong một mảng hỏa diễm xuất hiện một quái xà ba thân ba đầu ngăn trước người An Thành!
Sau khi né tránh mấy đợt hỏa diễm do hỏa xà phun, Lam Yên không tiếp tục đi vào bên trong hắc ám nữa.
- Chẳng qua đánh thế này..
Mộ Đông Lai nói:
- Rất dễ lâm vào giằng co? Dù sao thì Pháp Sư muốn chạy, không ai ngăn cản được.
- Nói thế không sai.
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Cho nên không cần đuổi.
Chỉ thấy trong màn hình, đúng là Lam Yên không tiếp tục đuổi.
An Thành thở ra một hơi, dự định chỉnh đốn lại.
Liên tiếp gọi ra vài con Cửu Đầu Hải Xà, nếu như đối phương tới, mình cũng không cần phải quá mức lo lắng, những con quái thú lửa này tuyệt đối có thể làm cho đối phương bị trọng thương!
Thời gian trôi qua từng giây, bỗng nhiên An Thành ý thức được không đúng!
Tại sao lâu thế rồi còn chưa đuổi tới?!
- Làm sao An Thành lại chạy quay lại?!
Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn màn hình, liền thấy một màn khác thường này.
- Tranh tài tiêu cực, xem ra hắn đã nhận được cảnh cáo về tranh tai tiêu cực.
Nạp Lan Minh Tuyết giải thích nói:
- Không có truyền tống trượng, Thánh Kỵ Sỹ không thể nào đuổi kịp Pháp Sư, cho dù thế nào cũng không thể, cho nên biện pháp tốt nhất chính là bức bách Pháp Sư lâm vạo trạng thái tranh tài tiêu cực, đồng thời bị cảnh báo, nhất định phải quay lại tấn công.
- Đồng dạng, bởi vì Pháp Sư chủ động tránh chiến, cho nên nhất định phải chủ động tấn công, nếu như trong khoảng thời gian nhất định không tiến vào chiến đấu, lại sẽ xuất hiện cảnh cáo lần 2, đến lần thứ 3, trực tiếp bị sử thua.
Mọi người xung quanh sợ hãi than:
- Cho nên An thiếu thành chủ không ngừng kéo dài khoảng cahcs, lại không rõ vị trí của đối thủ, không cẩn thận kéo khoảng cách ra quá xa, nếu không trợ lại, lập tức lâm vào trạng thái tranh tài tiêu cực?!
Một tên Pháp Sư tiến vào bóng tối tìm một tên chiến sĩ, có thể nghĩ được là yếu thế bao nhiêu!
Đúng lúc An Thành quay lại tìm Lam Yên, bỗng nhiên phát giác bên cạnh có một bóng người nhanh chóng lao đến!
Tuyền Tống!
Nhưng rõ ràng, khoảng cách của hai người quá gần, dường như trong nháy mắt, Lam Yên cũng đã vọt đến phụ cận!
Một tấm chắn đập qua!
Thuẫn Kích!
Đòn tấn công được đánh ra trước khi kịp thi triển truyền tống, lập tức truyền tống bị đánh gãy!
Một cỗ cảm giác hôn mê ập tới, làm cho hắn lảo đảo lùi lại mấy bước!
Trong khoảng khắc này, tâm An Thành đã chìm xuống đáy cốc!
Thêm vào một vài đòn công kích, lập tức HP của An Thành đã tới đáy!
Có vẻ lúc này An Thành đã hơi loạn, lần nữa định giơ pháp trượng lên truyền tống!
Nhưng thuẫn kích lại đập tới! Lại lần nữa đánh gãy!
Đã không có khả năng chạy!
Lam Yên thắng!
Tiêu Ngọc Luật:
-...
Tất cả mọi người thiếu chút thì rơi cả cằm xuống đất:
-... Còn có thể như này?!
- Ảnh hưởng đến thắng bại của một cuộc tỷ thí, không chỉ là thực lực cùng với kỹ xảo.
Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói:
- Lợi dụng quy tắc hợp lý, cũng là mấu chốt để thủ thắng.
- Các ngươi chơi chiến thuật, chơi bẩn.
Ngay lúc này, trên màn hình xuất hiện một đoạn mưa đạn.
- Đây tuyệt đối là do lão bản phát...
Nạp Lan Minh Tuyết:
-...
Trận tiếp theo, Lý Hạo Nhiên xếp thứ 4 cùng với Chu Hồng Anh xép thứ 13.
- Cô nương này cùng nhóm với Bạch Lãng, đồng thời cũng là tiểu sư tỷ của Vân Hải tông.
Tiêu Ngọc Luật nói:
- Thực lực coi như không tệ, chẳng qua ta vẫn xem trọng Lý huynh hơn một chút.
- Hôm qua Hạo Nhiên đã mua được một kiện trang bị không tệ, bổ xung thuộc tính không thể đống băng.
Mộ Đông Lai gật đầu nói:
- Đúng là phần thắng lớn hơn một chút.
- Hai người các ngươi! Cá thể ngậm miệng không?
Lam Mặc thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên ghế salon, mỗi lần hai người này nói ai thắng thì trên cơ bản đều thua, thế mà bây giờ còn dám nói!
- Lý Hạo nhiên sắp thắng.
Đúng lúc này, trên màn hình lớn, lửa cháy hừng hực, pháp thuật Băng hệ đã mất đi hiểu ứng giảm tốc đã tan chảy không ít, ngược lại thì về phía Lý Hạo Nhiên, kết hợp cùng với Cửu Đầu Hải Xà áp bách, không bao lâu thì đối thủ liền ngã trên mặt đất.
- Thắng... Thắng?
Lam Mặc cùng Quân Dương Tử nhìn chằm chằm vào màn hình, lập tức quay đầu về phía Tiêu Ngọc Luật với Mộ Đông Lai, dường như vẫn chưa thể tin:
-... Thắng?
- Đây không phải bằng hữu của lão bản sao?
Đúng lúc này, không ít người nhìn thấy trên màn hình, trận tranh tài tiếp theo đã sắp bắt đầu.
- Đối thủ là... Phúc Lão?
Ngay cả mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc cũng ngây ra một lúc.
- Có thể chống nổi một phút sao?
Tiêu Ngọc Luật lắc đầu nói:
- Mập mạp này gặp được người khác thì còn có cơ hội, bây giờ, có thể xem trận tiếp theo.
-...
Không ít người phát mưa đạn lên màn hình lớn.
- Vì mập mạp mặc niệm!
- Cùng mặc niệm mập mạp!