Chương 242: Lão ca trong thành đều nóng nảy như thế?

- Nói như vậy là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?

Lúc nói ra những lời này, cánh tay màu đen khô héo của tên tu sĩ kia lặng yên không một tiếng động liền động thủ!

Chỉ thấy một sợi hắc khí vô thanh vô tức lách qua Phương Khải, bức thẳng đến Trâu Mạc đang ở bên quầy!

Trâu Mạc lập tức hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy luồng hắc khí kia bỗng nhiên lóe ra một mảng điện quang!

Lực lượng Thần Thánh Trùng Kích trải rộng xung quanh, giống như một "Trận" đặc thù, bất kỳ vật thể nào tiến vào bên trong, nếu như Phương Khải không tiến hành khống chế thì tất cả khi tiến vào đều bị Thần Thánh Trung Kích xung kích!

Rất rõ ràng đây là một kỹ năng đề phòng đánh lén cực kì hiệu quả! Từ khi bị mấy tên cướp đánh lén về sau, trước tiên Phương Khải đều mở ra Thần Thánh Trùng Kích, chấp nhận tốn một chút tâm thần khống chế Thần Thánh Trùng Kích để nó không công kích người mình.

Cho nên Phương Khải đã sớm mở ra Thần Thánh Trùng Kích, một vệt hắc khí đen nhánh kia trong nháy mắt liền bị giật tóe lửa, làm gì còn hiệu quả đánh lén? Lập tức bị phi kiếm của Phương Khải đánh rơi!

Chỉ thấy đây là một cây cờ nhỏ đen nhánh, lúc này đang bị phi kiếm được bổ sung Thần Thánh Trùng Kích ghim trên tường! Chẳng qua phẩm chất cây quạt này không tệ, vậy mà phi kiếm không thể đâm xuyên qua!

Nhưng mà luồng sấm sét bám ở trên vũ khí có lực xung kích cao hơn lực tự động xung kích gấp mười lần! Lập tức nhìn thấy trên mặt cây cờ nhỏ kia có vô số khói đen bay ra! Đó là rất nhiều ác quỷ bay ra từ trong cây cờ đen nhưng lại bị một mảng điện quang ép cho không thể động đậy!

Phương Khải dùng kiếm chỉ thúc dục linh lực, lưỡi kiếm đâm mạnh một cái!

Grắc...!

Lập tức trên cây cờ xất hiện một vết rách!

Cùng lúc đó, Đỗ Cán ở cửa tiệm liền phun ra một ngụm máu đen! Thần sắc uể oải!

Lúc này Phương Khải mới xoay đầu lại, nhìn về phía mấy người nói:

- Lão ca trong thành các ngươi đều nóng nảy như thế? Một lời không hợp liền muốn đánh?

- Vậy mà làm hỏng Lệ Hồn Phiên của Đỗ lão quỷ?

Sắc mặt Huyết Tứ Nhi ngưng trọng hẳn lên.

- Chẳng qua lão quỷ này càng sống càng thụt lừi!

Hắn lấy ra một hạt châu hình tròn màu huyết hồng, thần sắc âm lãnh, nói:

- Hiện tại để ngươi kiến thức một chút Thị Huyết Châu của ta!

- Cút! Cái đồ quỷ gì?

Mặt Phương Khải co lại, kiếm chỉ giương lên, một mảng phi kiếm mang theo điện quang liền bay đến!

- Muốn làm hỏng Thị Huyết Châu của ta?

Huyết Từ Nhi sầm mặt lại, linh lực vận chuyển, nhất thời hồng quang của viên huyết châu đại thịnh!

Nhưng một bên khác, chỉ thấy vô số kiếm quang như trường giang, quan trọng nhất chính là, mỗi một kiếm đụng vào phiến hồng quang kia đều sẽ bạo phát một mảng điện quang màu trắng!

Vô số điện mang nổ tung khiến cho mảng hổng quang hào nhoáng này như chiếc màn bị xé rách!

Mà lúc này đây, phi kiếm bay tới mới tiêu hao gần một lửa!

Grack...!

Một tiếng nứt vang lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm phá vỡ vầng sáng huyết quang kia đâm xuyên qua viên huyết châu!

Viên huyết châu màu đỏ kia nổ tan tành! Bạo ra một mảng huyết vụ lớn!

Nhìn Vạn Kiếm Quyết phá vỡ viên huyết châu màu đỏ, Phương Khải không còn gì để nói:

- Cái đồ chơi rác rưởi này của ngươi mà cũng dám gọi là Phệ Huyết Châu?

- Ngươi...! Ngươi...

Huyết Tứ Nhi vô cùng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại có thể phá vỡ pháp bảo của mình!

Viên huyết châu này chính là bảo bối lấy tâm huyết bản mệnh để luyện thành, lúc này pháp bảo bị hủy, chỉ thấy Huyết Tứ Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vốn trắng bệch lúc này chẳng khác gì quỷ!

Nguyễn Ngưng há to mồm:

- Không phải tiểu tử này rất trẻ tuổi sao... Làm sao thực lực lại mạnh như vậy?!

- Thực lực không tệ.

Trát Cổ thấp giọng nói:

- Cũng không biết đây là pháp thuật gì mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ pháp bảo của đối phương như thế!

- Xem ra còn ẩn giấu thực lực.

Hoàng Sơn thấp giọng nói:

- Thực lực đúng là không tệ, chẳng qua muốn bảo trụ tiệm này xem ra còn chưa đủ, hẳn là còn ấn giấu con bài tẩy gì!

- Mọi người cùng nhau xông lên! Tiểu tử này có quỷ!

Đỗ Cán hô lên, lúc này còn nhìn không ra Phương Khải có tu vi không thấp thì chính là đồ đần!

Phi kiếm liên miên gào thét mà tới!

Dường như tất cả mọi người, ở dưới mảnh kiếm lưu vô cùng kinh khủng này chỉ còn cách phòng ngự! Vạn Kiếm Quyết ở trong tay Phương Khải trùng trùng điệp điệp! Kiếm xuất như là sông lớn dâng trào!

Trong chớp nhoáng này, vô luận là Huyết Tứ Nhi hay là Đỗ Cán đều có cảm giác như một người phàm lăn lộn trước một đợt sóng lớn!

Mấy người vừa định tấn công trong nháy mắt bị cỗ kiếm lưu này phá tan! Bay ra ngoài tiệm, đính ở trên vách tường đối diện!

Nguyên Ngưng xem mà ngây cả người!

Nhìn Phương Khải nhẹ nhàng điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, trên mặt Hoàng Sơn lộ ra một chút kiêng dè:

- Pháp thuật phi kiếm này quả thực cường đại! Lão bản này thuộc môn phái nào?

- Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chưa sử dụng toàn lực!

Trát Cổ thấp giọng nói.

Phương Khải phủi tay:

- Có đôi khi tự mình ra tay, hoạt động gân cốt một chút cũng tốt.

- Lão bản!

Đúng lúc này, Trâu Mạc chỉ vào màn hình máy tính của Phương Khải nói:

- Ngươi ở trong trò chơi bị nhện cắn chết a! Tiểu cô nương kia cũng bị nhện cắn chết! Rất là nhiều nhện!

- Ta sát!

Sắc mặt Phương Khải tối đen:

- Có phát nổ cái gì không? Không biết Ô Mộc kiếm của ta có bị người nhặt không!

Phải biết rằng hôm nay hắn đánh ra một thanh Ô Mộc kiếm công kích 4-9! Cái này còn chưa cầm nóng tay, nếu rơi trên mặt đất bị người nhặt... Coi như không rơi, trong balo hắn còn rất nhiều vật liệu cùng với dược thủy a!

Hoàng Sơn ở ngay bên cạnh cũng co quắp một trận!

- Mẹ nó, đây là các ngươi tự tìm đường chết!

Mặt Phương Khải đen lên, huy động kiếm chỉ, chỉ nghe thấy bên ngoài liên tiếp phát ra những tiếng rú thảm thiết, ngay sau đó là âm thanh xương cốt đứt gãy! Tu vi mất hết, hai chân đứt đoạn!

- Cút cho ta!

Phương Khải nhìn cũng chẳng muốn nhìn, vội vàng ngồi trở lại máy tính, thuận tiện hô:

- Tiểu Mạc, đem vết máu ở cửa tiệm rửa sạch một chút! Ta phải trở về nhặt trang bị!

- A...! Được!

Mấy người Hoàng Sơn:

-...

Nguyễn Ngưng:

-...

- Đi đi!

Hoàng Sơn nhìm chằm chằm vào Phương Khải một lúc, mang theo một chút kiêng dè, thấp giọng nói:

- Không cần thiết phải đắc tội với tiệm này.

Nguyễn Ngưng mang theo vẻ mặt thẩm vấn đi vào trong cửa hàng:

- Thực lực ngươi mạnh như vậy làm sao mà không nói sớm?!

- Ngươi lại không hỏi.

Phương Khải một bên chơi trò chơi, một bên trả lời.

Trâu Mạc ở một bên cười trộm.

-...

Nguyễn Ngưng nhất thời nghẹn lời, đành phải trừng mắt về phía Trâu Mạc:

- Cười cái gì mà cười? Lão bản của ngươi gặp cường địch, ngươi không lo lắng sao? Chỉ có biết cười!

Trâu Mạc gãi đầu một cái:

- Hai tên vừa rồi cũng chỉ là Linh Hà cảnh, tên Hắc Ma trước đó còn là đại tu Chân Hồ sơ kỳ, ngay cả một chiêu của lão bản còn không tiếp nổi, hiện tại... Ta cũng không cần phải lo lắng đi.

- Ngay cả Chân Hồ sơ kỳ cũng không tiếp nổi một chiêu?!

- Chân Hồ Cảnh?!

Ngay từ đầu Nguyễn Ngưng còn đang thán phục thực lực của Phương Khải, nhưng sau một lúc liền choáng váng, lớn tiếng nói:

- Rốt cuộc là ngươi giết người nào của Hắc Ma?!

- Ngươi đừng có mà đứng ở đấy lại nhải khiến ta sốt ruột...

Phương Khải một bên điên cuồng né tránh nhện công kích, một bên mở miệng nói:

- Đã nói một chiêu liền chết, cái tên như thế ngươi bảo ta làm sao mà nhớ...!

-...

Nguyễn Ngưng ở một bên gấp đến độ mắt đảo quanh, nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình có loại cảm giác hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã gấp.

Thật là rất muốn đánh người!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện