Chương 248: Còn có ai?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Từng tiếng kinh hô trong tiệm truyền ra, chỉ thấy một vệt lửa dài bắn vào kèm theo đó là tiếng nổ kinh thiên, không có linh quang hộ chướng bảo hộ, gạch đá dùng kiến tạo cửa hàng trước đạn hỏa tiễn vô hạn của Phương Khải cũng không có bao nhiêu kiến cố, toàn bộ cửa hàng liền sụp đổ, đám giúp việc trong cửa hàng còn chưa đào tẩu lúc này cũng kêu thảm thiết, toàn bộ trốn ra ngoài!
Còn một đám khách hàng đã sớm chạy ra ngoài thì lúc này bắt đầu đứng xem, nghị luận ầm ĩ.
- Nghịch Thiên Võng Du công hội? Làm sao chưa từng nghe nói qua?
- Đây cũng quá càn rỡ đi?! Vậy mà trực tiếp tới cửa phá tiệm?
- Càn rỡ?
Có người chỉ vào Tần Hồng Lâm nửa chết nửa sống, nói:
- Thấy không, đây chính là đại lão bản Hồng Lâm Dược Phường đó!
- Đây không phải đại tu Thần Hải Cảnh sao?!
Không ít người hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động.
Bán Biên thành đôi khi không yên ổn là không sai, nhưng nếu như tu sĩ Thần Hải Cảnh nói chết liền chết thì về sau ai dám đến loại thành thị này?!
Cho dù trong tòa thành này thường có phân tranh, nhưng bình thường đều là chết một vài tên lâu la, chân chính đại tu đại năng tự nhiên là gối cao không lo!
Coi như Thần Hải Cảnh cùng Thần Hải Cảnh đánh nhau, huyên náo ảnh hưởng cũng không quá lớn, nội thành cũng sẽ ra mặt điều đình, cho nên những người này, chí ít đã có vài chục năm chưa nghe nói qua có tu sĩ Thần Hải Cảnh vẫn lạc!
Mà bây giờ, đang ở trước mắt, tên lão ma Thần Hải Cảnh này chỉ sợ không chết thì cũng bị phế!
- Rốt cuộc cái Nghịch Thiên Võng Du công hội này có lai lịch gì?!
- Tu sĩ Thần Hải Cảnh vẫn lạc?!
- Không chỉ là vẫn lạc!
Một người qua đường nói:
- Thấy không, cái tên hội trưởng này, còn cả những người khác, bộ dáng vẫn còn mạnh mẽ, rõ ràng là đánh giết tên lão ma này chẳng tốn sức lực gì!
Phải biết rằng Thần Hải Cảnh cùng Thần Hải Cảnh chém giết, xem như một bên chiến thắng, thì bên kia cũng đại thương nguyên khí! Nào còn có tinh lực đến hang ổ người ta!
Theo từng viên đạn hỏa tiễn của Phương Khải bay ra, toàn bộ cửa hàng đều sập xuống, không chỉ như vậy, dưới sự oanh kích không ngừng, thậm chí Phương Khải còn đánh lộ ra một cái tầng hầm ở sâu trong lòng đất.
Lúc này, vốn cửa hàng vô cùng lộng lẫy giờ chỉ còn lại một cái hố to!
Chẳng qua cái phòng hộ của tầng hầm này rắn chắc hơn tầng phòng hộ ở bên ngoài rất nhiều, Phương Khải bắn hai pháo, trên tường chỉ sáng lên một mảnh huyết quang, huyết dịch sền sệt nuốt toàn bộ bạo tạo vào trong!
- Ặc...
Mấy muội tử đi theo nhìn nhau:
- Lão bản, làm sao bây giờ.
Quần chúng vây xem cũng nghị luận ầm ĩ:
- Đây mới là nơi cơ mật của lão quỷ kia đi!
- Chỉ sợ bên trong là Huyết Đan phòng trong truyền thuyết!
- Đã nhiều năm như vậy, không biết lão ma này đã luyện bao nhiêu nhân đan, chẳng qua tới bây giờ đều là tiến hành bí mật, cũng chưa từng lộ ra Huyết Đan phòng ở đâu...
- Chẳng lẽ nơi này thật sự là...
Ầm ầm!
Bỗng nhiên lúc này, từ trong lòng đất truyền đến một tiếng vang!
Giống như là một chiếc búa lớn đập mạnh lên mặt đất, ngay cả vùng đất xung quanh cũng rung theo!
- Chuyện gì xảy ra?!
Vừa dứt lời, ngay sau đó, dưới mặt đất lại truyền đến một tiếng vang thật lớn!
- Hình như dưới mặt đất có cái gì đó?
Một tiếng rồi một tiếng vang lên, phản phất như có vật gì muốn thoát ra từ lòng đất!
Bỗng nhiên quần chúng vây xem có chút hoảng sợ, thứ to lớn bên trong linh trướng kia, có thể tạo cho mặt đất chấn động to lớn như thế, rốt cuộc là cái gì?!
Dưới nền đất, dường như có thứ gì đó vỡ vụn ra!
Tất cả mọi người nhìn thấy, bên trên mặt đường thuộc về cửa hàng, bỗng nhiên vô thanh vô tức chảy ra một đoàn huyết tương!
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, liên tiếp lùi về sau:
- Thứ quỷ gì vậy?!
- Có phải lão quỷ kia nuôi quái vật gì dưới đất không?
Mặt đường như có vết rạn, huyết tương không ngừng chảy ra từ trong lòng đất, bỗng nhiên ở giữa, mặt tường mà bị Phương Khải dùng đạn pháo bắn bỗng nhiên mở ra!
Huyết dịch sền sền uốn lượn như rắn, chậm rãi từ bên trong chảy ra, tiếp dó là từ từ lấp đầy cái hố dưới mặt đất của Hồng Lâm Dược Phường, tuy là huyết dịch, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như là vật sống! Dù chưa có mắt, nhưng tất cả mọi người nhìn thẳng vào nó, đều cảm giác như bị ngàn vạn con mắt ác độc đang nhìn chằm chằm, một trận rợn tóc gáy dâng lên từ trong nội tâm!
Lúc này, Tần Hồng Lâm đang nằm trên mặt đất thoi thóp, cười lạnh một trận:
- Ngươi phế đi lão phu, lại không biết là thả ra U Tuyền Huyết Ma lão phu giam cầm trong lòng đất, các ngươi, tất cả đều phải chết!
Giờ phút này, trên đường, máu tươi dâng lên như hồng thủy!
Vô số tu sĩ đứng xem bắt đầu hoảng hốt chạy trốn!
- Thứ gì?!
Phương Khải lấy một điếu thuốc lá, cầm bật lửa châm, hít một hơi thật sâu:
- Ta phát hiện ra cái chỗ miền núi này của ngươi có vấn đề rất nghiêm trọng, cái đồ chơi này mà cũng dám gọi là U Tuyền Huyết Ma?
Một vệt kiếm quang, mang theo kiếm minh vô cùng véo von xông thẳng lên trời!
Âm thanh kiếm minh, vang động khắp nơi!
Trong lúc nhất thời, xung quanh, cuồng phong gào thét, trên bầu trời, vân khí sôi trào!
Nguyên bản bầu trời vốn âm trầm, lúc này thì lại càng tối vô cùng!
Chỉ thấy Phương Khải rời phi kiếm, tay vận kiếm quyết, dưới trạng thái treo lơ lửng trên trời, chân đạp phương vị thất tinh! Bước đạp hư không, liên hành bảy bước!
Trong miệng ngâm tụng:
"Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi.
Huy hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!"
Mây đen phía chân trời cuồn cuộn, tiếng sầm ù ù, ở phía mây đen, không ngừng có điện quang lấp lóe, giữa thiên địa, một mảnh sơ xác tiêu điều!
Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, kinh hãi mở miệng, phảng phất như cảm nhận được sự sợ hãi tồn tại ở trong bản năng huyết mạch từ xa xưa!
Đó chính là sự sỡ hãi của nhân loại nhỏ bé đối với thiện địa vô biên!
Mây đen áp đỉnh, trong tầng mây dày đặc bên trong xuất hiện một vái vòng xoáy vô cùng to lớn! Giống như là một thông đạo nói liền với U Minh! Như là cửu thiên yêu ma, há rộng miệng, muốn thôn phệ nhân gian!
Bên trên bầy trời, ở trung tâm vòng xoát, vô số lôi đình hội tụ tại một điểm!
Cuối cùng tạo ra một vệ kiếm quang kinh thế, mang theo một cột lôi đình vô cùng thô to hàng thế!
Bên trong Bán Biên thành, dưới một mảng mây đen, trong chớp nhoáng này, sấm sét phảng phất như là một cây cổ thụ nối liền thiên địa!
Sau một khắc, thiên địa một màu! Chỉ còn lại màu trắng vĩnh hằng!
Vô số âm thanh ở trong huyết tương gào rú sôi trào!
Vô số oán linh bị ma vật này giam cầm trong thân thể, kêu rên thảm thiết, trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt!
Vô số khói đen toát ra, một vùng huyết hà mãnh liệt, tại lúc này, càng ngày càng co lại, cuối cùng chỉ còn lại một đám xương khô đầy đất!
Phương Khải hít một hơi thuốc, đưa mắt nhìn tứ phương:
- Ta đặc biệt hỏi là còn ai không!
Tất cả mọi người nhìn Hồng Lâm Dược Phường biến thành một vùng phế tích cùng với Huyết Ma hôi phi yên diệt, vội vàng rời khỏi nơi đây vài trăm mét:
-...