Chương 259: Bế quan luyện cấp, Dụ Hoặc Chi Quang
Trong trò chơi, Phương Khải giảng giải lịch sử của Dụ Hoặc Chi Quang cho mấy muội tử:
- Trong truyền thuyết, Dụ Hoặc Chi Quang không phải là kỹ năng của ba hệ chính. Pháp Sư bị yêu ma tà ác mê hoặc chính là như vậy, sau khi Pháp Sư ở trong hỗn đọn học xong và sử dụng chú ngữ, thì sẽ giống như một thống lĩnh yêu ma đã ẩn tàng nhiều năm, nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn tín đồ trung thành, bọn chúng bị mê quang mê hoặc, một khi nhận được ma quang triệu hoán, bọn chúng sẽ liều chết ngăn cản kẻ địch xông tới, dù cho là kiệt lực bỏ mình! Bọn chúng là tùy tùng của ma quỷ, cũng là đầy tớ của ma chú tàn ác.
- Lợi hại như vậy sao?
- Làm sao mà nghe như là đang lừa người!
- Nếu thật là như vậy, vì sao ta sử dụng Dụ Hoặc Chi Quang lại không có tác dụng gì!
Hề Duyệt nghi ngờ nói.
- Đây chính là cái kỹ năng rác rưởi.
Phương Khải tối sầm mặt:
- Người mới học như ngươi, có thể dụ hoặc tiểu động vật đã là không tệ rồi, còn muốn dụ hoặc quái vật? Rõ ràng là ngươi rác rưởi lại đổ cho kỹ năng!
Lập tức nàng bị Phương Khải đuổi đi dụ gà, sau đó mới đi dụ cung tiễn thủ. Còn Khương Tiểu Nguyệt cùng với Tô Dao thì bị điều đi tập triệu hoán khô lâu. Luyện tập triệu hoán khô lâu có đặc tính Khô Lâu Bất Tử.
Ở trong thành thị thì quái vật không được vào trong thành, trong đó bao gồm cả Khô Lâu hay Thần Thú của Đạo Sĩ, bởi vậy đại đao thị vệ vừa nhìn thấy Khô Lâu liền chém đứt.
Chẳng qua đại đao thị vệ ở nơi này cũng không ngốc, nhiều lần như vậy sẽ bị coi là trêu đùa thành vệ quân, lập tức sẽ chém người!
Phương Khải dẫn theo mấy người đi đến Hổ Vệ đường ở Bạch Nhật Môn. Lúc này, những người khác còn chưa thăm dò rừng rậm xong, lại thêm việc quái vật trong rừng rậm đông đúc, tự nhiên là chưa phát hiện ra bản đồ mới này.
------------
Cùng lúc đó, Vô Vi Đạo Minh.
Nhóm cơ sở phụ ma đầu tiên được chế tạo ra, lập tức được các thế lực lớn tiêu thụ, sau khi tiếp cận bão hòa, lại bắt đầu bán ra cho các thế lực lớn khác trong Đại Tấn quốc.
Mà các thế lực lớn kia, lại qua tay bán ra ngoài nước! Phụ ma, loại đồ mới lạ này không chỉ khiến các tiểu quốc xung quanh mà còn khiến cho không ít thế lực lớn khác chú ý!
Trong thành Cửu Hoa, ngày hôm đó xuất hiện không ít tu sĩ mặc áo bào xanh, trên ngực có thêu tiêu chí núi ngọc, đây chính là đệ tử của Ngọc Khâu Sơn ở Đông Hải hải ngoại. Còn đạo giả mặc đạo bào đen trắng, trong tay cầm phất trần chính là tu sĩ của Long Hải Đạo Cung. Tu sĩ mặc trang phục hoa mỹ, cẩm y đai ngọc, chính là tu sĩ đến từ tam đại thế gia của Linh Lang Sơn.
Vốn các thành thị lớn của Đại Tấn quốc chỉ có thể gặp một vài tán tu tiểu tu, nhưng bây giờ lại là nơi tinh anh của các thế lực lớn hội tụ.
Cơ sở phụ ma, loại vật này đối với đại bộ phân các đại tu sĩ đều không có quá nhiều tác dụng, nhưng thế lực lớn nào không có hàng ngàn vạn để tử?
Vô luận là tranh đoạt tài nguyên, hay lịch luyện ở bên ngoài, trên thực thế thì những thế lực này không phải không có va chạm, nếu như tu vi không bằng người thì đã đành, nhưng bởi pháp khí không tốt mà... Trên thực tế thì những chuyện như vậy phát sinh ngày càng nhiều.
Thử nghĩ một chút, tất cả mọi người đều sử dụng pháp khí ngang nhau, nhưng có một bộ phận người có pháp khí cộng thêm thuộc tính như tinh thần, nhanh nhẹn thì kết quả sẽ ra sao? Thậm chí có người nhìn thấy một đệ tử của Lưu Vân Đạo Cung, tu vi không cao, pháp thuật cũng chỉ học mấy cái, kết quả là vung pháp khí lên liền đánh ra một cái pháp thuật trung cấp! Hơn nữa lại không chỉ có một, nghe nói bên trong có mấy cái! Cái này còn có thể đánh hay sao?
Cái làm cho người ta không nói thành lời nhất chính là, ở bên ngoài gặp được một đệ tử của Lăng Vân học phủ, hơn nữa còn là mấy tên võ giả bình thường chưa đạt đến Võ Tông! Vốn tu sĩ gặp phải võ giả thì chẳng có gì phải sợ, lại càng không cần phải nói đây là võ giả bình thường! Kết quả là bị súng bắn lập tức ngã nhào trên mặt đất! Cũng may là người ta lười hạ sát thủ, nếu không cũng mất mệnh! Tu sĩ bị võ giả thịt, cái này nói ra thì ai dám tin?
Cao tầng tông môn không dám phái người đến, nói kiêng kị Vân Điền Vực, không sao cả, đệ tử chúng ta tự mình đến mua!
Không đến mua thì sau này lăn lộn bên ngoài thế nào được! Thế là có một màn như trước mắt này, Cửu Hoa thành, Yên Hải thành, thành nơi hội tụ các đệ tử của các thế lực lớn ở ngoại quốc!
Đại Tấn quốc có nhiều người như vậy, Vô Vi Đạo Minh có nhiều cửa hàng như thế, có trời mới biết đến mua phụ ma là đệ tử của tông môn nào?
Thế là vốn ban đầu Vô Vi Đạo Minh định hướng về các thế lực xung quanh tiêu thụ một ít tài nguyên, pháp khí, bây giờ lại biến thành đệ tử các đại tông môn đặc biệt đến Vô Vi Đạo Minh ở Đại Tấn quốc mua vật phẩm! Hơn nữa lại còn kết đoàn mà đến, thành tốp thành tốp trở mang về!
Cửu Hoa thành, Lam Diễm Các.
Một thanh niên tu sĩ ước chừng hai mươi mấy tuổi, quần áo lộng lẫy, vừa đi vào của tiệm liền nhìn thấy một cái tấm biển: Mua sắm vào lễ Thất Tịch, chiết khấu bảy mươi phần trăm.
Nhân viên của hàng nhìn Lý Hạo Nhiên, đầu đầy xương mù, hỏi:
- Lý tiểu sư thúc, cái này có làm được không?
- Ta cũng không biết.
Sắc mặt Lý Hạo Nhiên cứng nhắc:
- Đây là đề nghị của Phương lão bản,
- Hình như chúng ta không có ngày lễ gọi là Thất Tịch này thì phải...
Lý Hạo Nhiên co quắp mặt:
- Tiệm chúng ta mới thêm không được sao? Người bên ngoài cũng không biết.
Tên công tử hai mươi mấy tuổi kia vội vàng tìm một nhân viên của hàng hỏi:
- Mua sắm vào lễ Thất Tịch là cái gì?
- Đây là hoạt động mới của bản điếm, giới hạn ba ngày.
Một muội tử có nụ cười ngọt ngào tiến đến giải thích.
- Trong ba ngày này, tất cả thương phẩm ngài nhìn thấy đều được giảm giá! Đây đều là pháp khí được bản điếm chọn lọc kỹ càng, còn được phụ mà đặc biệt!
- Tất cả đều giảm giá bảy mươi phần trăm?
Muội tử gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhưng chỉ giới hạn trong vòng ba ngày.
- Mua!
Vị công tử này vốn tính toán mua chừng trăm cái, lập tức nói:
- Cho ta năm trăm cái tinh thần phụ ma! Nhanh nhẹn phụ ma thì ba trăm cái!
Dù sao thì cũng cần mua nhiều, dứt khoát mua nhiều một chút cũng tốt!
Một bên khác, Bán Biên Thành.
Ngày hôm sau.
Hề Duyệt ngáp một cái nặng nề:
- Hội trưởng, luyện cái này có hiệu quả sao?
- Nói nhảm, mấy cấp rồi?
- Ba cấp...
Hề Duyệt ngán ngẩm, buồn ngủ nói.
- Đến Bạch Nhật Môn!
Lúc này, chỉ thấy hai người Khương Tiểu Nguyệt, Tô Dao điên cuồng luyện Khô Lâu. Hề Duyệt chán nản nhìn Phương Khải:
- Hội trưởng, gọi ta tới đây làm gì? Ta lại không luyện Khô Lâu.
Phương Khải chỉ vào tên Hổ Vệ vừa chém chết Khô Lâu mà Khương Tiểu Nguyệt vừa triệu hoán ra, nói:
- Dụ Hoặc Chi Quang.
- A----!
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Phương Khải.
- Hội trưởng, có được hay không? Cái này có thể dụ hoặc sao?
Hai người biết Hổ Vệ này kinh khủng, chẳng những tốc độ di chuyển nhanh, công kích còn siêu cao! Không thì hai người cũng không đến đây luyện Khô Lâu.
Chỉ thấy Hề Duyệt ném ra một cái Dụ Hoặc Chi Quang, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cao hứng:
- Dụ hoặc được!
- Bây giờ dẫn ngươi đi dụ Ưng Vệ!
Phương Khải nói.
- Hôm nay ngẫu nhiên ta nhìn thấy mộ con.
Ưng Vệ: Đã từng là tiễn thủ vệ trung thành tuyệt đối, nhưng bởi vì bị ác ma mị hoặc mà lầm đường lạc lối, bọn chúng thường ở mê cung trong rừng cây, bọn chúng có lực công kích cường đại với công kích tầm xa khiến cho người ta e ngại.