Chương 334: Ăn cướp là nghệ thuật
- Bây giờ ta chỉ kéo được một người thôi, ai nào?
Việc cướp ngân hàng Toàn Phúc chắc chắn phải làm, nhưng hơi đen là nhiệm vụ này chỉ dành cho hai người.
- Chỉ được một người à?
Tống Thanh Sơn buồn bực.
- Để ta!
Tố Thiên Cơ nóng lòng muốn thử.
- Vậy lão bản kéo Tố tỷ chơi trước đi. Ta luyện tập thêm kĩ thuật lái xe vậy.
Tống Thanh Sơn nói.
Phương lão bản mời Tố Thiên Cơ vào nhóm. Lai Tư Đặc cũng đến biệt thự của hắn.
Lai Tư Đặc đeo kính có gọng hình tròn, chống gậy, giống như một con chim cánh cụt béo múp.
Có lẽ không ai nghĩ rằng kẻ này chính là một gã hacker vô cùng cáo già. Trong bản online, gã là người cung cấp các tiện ich cho người chơi. Trong bản offline, gã chính là chủ mưu sự kiện diễn ra vào chín năm trước.
Trong bản online, người chơi không cần phải bày mưu tính kế vì gã đã thiết kế toàn toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối trong mỗi nhiệm vụ.
Gã luôn nói là:
- Không phiêu lưu mạo hiểm. trừ khi các ngươi bị bắt hoặc bắn chết.
- Lão bản, chúng ta làm gì tiếp theo?
Tố Thiên Cơ nói.
- Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta chỉ cần làm theo lời tên mập kia là được.
Phương lão bản nói.
Ngoài cửa, một chiếc xe màu lam đang đỗ. Tố Thiên Cơ vừa đi tới đã chiếm ngay chỗ cầm lái, hào sảng nói:
- Để ta lái!
- Ngươi lái á?
Phương lão bản hơi chần chừ.
- Bản tọa thì sao?
Tố Thiên Cơ đạp thẳng chân ga, chiếc xe lao đi với tốc độ bàn thờ.
- Mở to con mắt ra mà nhìn!
- Ơ! Ta còn chưa lên xe!
Lai Tư Đặc mới vừa mở cửa sau thì chiếc xe đã lao đi, chỉ còn lại hai làn khói bụi.
Gã nhìn theo chiếc xe và đang rất muốn chửi thề.
- Ta nói này, bà cô có thể chầm chậm lại một chút không?
Phương lão bản đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem Tố Thiên Cơ điều khiển xe quay trở về đón Lai Tư Đặc với tốc độ nhanh không kém vừa nãy.
- Lão bản, đi đâu?
Tố Thiên Cơ lái xe nhưng vẫn không biết phải đi đến đâu.
- Đi theo hướng dẫn trên di động.! Bà cô đã chơi bản offline chưa vậy? Có biết nhìn hướng dẫn chỉ đường trên di động không? Mở di động ra, tìm ngân hàng Toàn Phúc rồi lái theo chỉ dẫn.
Phương lão bản tỏ ra khinh bỉ, nói.
Cuối cùng Phương lão bản vẫn phải hướng dẫn nàng cách sử dụng di động.
- Như vậy cũng được?
Tố Thiên Cơ lấy di động ra từ trong túi quần và làm theo hướng dẫn của hắn. Nàng cảm thấy nó vô cùng thần kì.
- Các ngươi đang chơi trò gì thế?
Nạp Lan Hồng Vù là người già chơi game, lão thỉnh thoảng vẫn xem ké mấy người quen trong quán.
- GT5 à.
Tố Thiên Cơ lắc lắc chiếc tay cầm, nói tiếp:
- Lão bản đang kéo ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.
- Lão bản?
- Kéo ngươi đi cướp của người giàu chia cho người nghèo?
Lập tức vài người chạy đến xem.
Nạp Lan Hồng Vũ đứng phía sau xem ké. Dù sao hôm nay lão vẫn chưa chơi nên cũng không việc gì phải vội cả.
- Lão bản, tại sao ngươi không chơi bản offline?
Liễu Ngưng Vận cau mày, hỏi. Nàng phát hiện lão bản đang điều khiển nhân vật tự tạo mà không phải ba nhân vật chính. Hơn nữa hắn còn đang ngồi bên cạnh một mỹ nữ để tóc dài xõa vai.
- Bởi vì ta là lão tài xế à.(*)
Phương lão bản có chút đắc ý.
Tuy hắn là lão tái xế nhưng bây giờ người lái xe lại là Tố Thiên Cơ, một người mới. Chính vì thế diễn biến tiếp theo sẽ vô cùng kinh dị. Trên đường quốc lộ rộng lớn, chiếc xe lao thẳng ra ngoài làn đường cho xe chạy.
A!
Giống như đứa trẻ cầm súng bắn đạn thật vậy, nếu ai yếu bóng vía một chút thì chắc đã sợ tè ra quần rồi.
- Bà cô có biết lái xe không vậy?
May mắn là bên cạnh đường quốc lộ có đường nhánh.
- Ầm!
Cửa kính trên xe vỡ toang, nếu không phải mọi người đều thắt dây an toàn thì chắc đã phơi thây tại đây.
Lai Tư Đặc đã sùi bọt mép.
- “…”
Người xem ở bên ngoài.
- “…”
Sau pha đó, con đường họ đi qua vô cùng gập ghềnh nhưng cuối cùng cũng tới được đích đến.
Lai Tư Đặc nói:
- Ta vừa dùng di động kết nối vào camera an nình của ngân hàng. Các ngươi nhìn đi.
- Ngân hàng nhỏ nên công tác bảo an cũng không chặt chẽ. Nhân viên bên trong cũng có thèm để ý đến công tác đâu.
Gã vừa cười vừa nói.
- Nơi này hình như là… Ngân hàng tư nhân? Lão bản, chúng ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo cơ mà?
- Bà cô cảm thấy mình giàu hơn cả ngân hàng tư nhân sao?
Phương lão bản hỏi.
Tố Thiên Cơ ngơ người:
- Vậy chúng ta cứu giúp ai vậy?
Phương lão bản khinh bỉ nói:
- Bà cô nhìn lại chính mình bây giờ đi, một bộ quần áo hàng chợ, không xe, không nhà, trong túi có vài tờ tiền lẻ, đã hiểu chưa?
- Ha ha ha ha!
Nạp Lan Hồng Vũ đã cười đến sắp nội thương rồi.
- Tố trưởng lão bị Phương tiểu tử dẫn đi cướp ngân hàng?
- Đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ha ha ha ha!
An Hổ Uy cũng góp vui.
- Cười cái gì?
Tố Thiên Cơ hừ lạnh.
- Có gì đáng cười à? Không phải chỉ là đi cướp ngân hàng sao? Lão bản, nói đi, bản tọa được chia mấy phần?
Phương lão bản tỏ ra khính thường nói:
- Bà cô lái xe đều có thể giết “quân sư” đang đi cùng thì hãy tự nghĩ đi xem mình nên được chia mấy phần? Nếu là trong hiện thực gặp đồng đội như bà cô… Thì cả nhóm đã đắp chiếu cả rồi. Ăn cướp cũng là nghệ thuật!
Phương lão bản giang tay, nói.
- “…”
Lời nói của lão bản quả thật là vô cùng trí mạng. Tố Thiên Cơ tỏ ra cứ ra chờ xem, tí nữa lão bản sẽ biết sự lợi hại của bản tọa.
Lai Tư Đặc chiềm quyền kiểm soát toàn bộ camera an ninh rất nhanh. Gã nói:
- Mục tiêu ở phía sau cửa bảo hiểm, các ngươi phải tìm chiếc két đánh số 167.
Mọi thứ đều đã ghi rất chi tiết.
Toàn bộ các bước đã được tính toán, hơn nữa gã còn cung cấp phần mềm hack.
- Ta đã cài phần mềm hack vào trong máy rồi nên các ngươi có thể xử lý các vấn đề có thể phát sinh.
Sau đó, hai người dùng phầm mềm hack để tiếp tục công việc. Nếu không có Lai Tư Đặc thì dù Phương lão bản muốn làm một vụ lớn cũng không thể lớn như này được.
Quá trình sẽ phức tạp hơn nhưng vẫn không làm khó được Phương lão bản.
Một số vật dụng cần dùng đều do trợ thủ của Lai Tư Đặc là Bội Kỳ chuẩn bị. Phương lão bản và Tố Thiên Cơ là hai người thực hiện các công việc tay chân được giao.
Đây là một chiếc xe chống đạn. Dùng nó, hai người mới có thể sống sót khi bỏ trốn.
- Đây là xe của một tay giang hồ người Hàn Quốc. Tất cả manh mối để lại đều sẽ dẫn cảnh sát đến đó, và y sẽ gánh tội thay cho chúng ta.
Lai Tư Đặc đã tính toán cả những bước đi sau khi cướp thành công.
- Có súng không?
Phương lão bản hỏi.
- Đương nhiên.
Tố Thiên Cơ rút súng lục ra, nói:
- Đây là súng của tên da đen đưa cho ta.
- Lên đạn đi.
Phương lão bản hào khí vượt mây nói:
- Hai khẩu súng đánh với một tiểu đoàn, tin không?
Tố Thiên Cơ:
- “….”