Chương 338: Gà đi bộ(*)

Chương 338: Gà đi bộ(*).

MacKenzie là sân bay tư nhân, nó chỉ có các loại máy bay cỡ nhỏ chứ không có máy bay hàng không chở khách cỡ lớn.

Nó nằm ở vùng ngoại thành, bao quanh là đồi núi trập trùng. Chỗ này có một nhà kho rất lớn dùng để vận chuyển hàng hóa. Lúc này vài nhóm thành viên bang hội đang đi quanh bảo vệ.

Medusa là máy bay tư nhân của bang Duy Qua Tư.

Bốn người lái một xe đi vào sân bay MacKenzie. Ở trước cổng của nhà kho, hai tên thành viên bang hội đang vừa đi vừa nói chuyện.

Trì chân nhân đang lái xe. Dù sao năng lực học tập của đám tu sĩ cũng rất tốt nên kĩ thuật lái xe của lão cũng không kém.

- Bíp! Bíp!

Lão bấm còi nhưng hai người phía trước không chịu tránh ra mà cứ mặc kệ chiếc xe.

- Tránh ra! Nhường đường nào!

Liễu Ngưng Vân hét lên:

- Sư phụ, đánh lái sang bên cạnh đi!

Mặc Tiên cũng hét to:

- Sắp đâm chết người rồi!

- A!

Trong xe, tiếng hét vang lên ầm ĩ. Hai tên béo trước xe bị đâm văng ra xa vài mét.

- Sư phụ, ngài nói mình biết lái xe mà?

- Ai biết bọn chúng không nghe thấy còi.

Trì chân nhân lạnh lùng, tiếp tục phóng vào bên trong. Lập tức tiếng súng vang lên liên tiếp.

Rõ ràng, bọn họ còn chưa tìm thấy máy bay nhưng đã đánh động toàn bộ thành viên bang hội. Đây là địa bàn của bang Duy Qua Tư, lại ở vùng ngoại thành nên cảnh sát sẽ không để ý.

- Bọn chúng nhiều người quá!

Mặc tiên hét lên.

- Ầm!

Kính chắn gió đã bị vỡ, Trì chân nhân lái xe đảo loạn xí ngầu, lão cũng không hiểu kiểu gì.

- Tạch! Tạch! Tạch!

Các cô gái mặc quần bò, áo T-shirt màu đen đang ghìm súng bắn như điên.

- A!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía sau. Mặc tiên quay đầu nhìn lại thì đã thấy Nguyệt Yên bị trúng đạn, áo đã bị nhuộm đỏ vì chảy máu.

- Sư muội, có làm sao không? Còn chịu nổi không?

- Sư tỷ… Ta… Không được!

Nước mắt lưng tròng, nàng nói:

- Nhất định phải… Thay muội… Báo thù!

- Sư muội yên tâm!

Mặc tiên hét lớn:

- Sư tỷ chắc chắn sẽ báo thù cho muội!

Mặc tiên lập tức rút lựu đạn ra, dùng răng kéo chốt an toàn rồi ném ra ngoài:

- Đều chết hết cho cô nãi nãi!

- Bùm!

Vài tên bị nổ banh xác, sau đó tiếng súng tự động vang lên liên hồi.

Quay đầu lại.

- Sư tỷ….

Nguyệt Yên lại vươn tay ra.

- Ơ! Sư muội vẫn chưa chết à!

Mặc tiên há mồm trợn mắt nhìn thấy Nguyệt Yên đang tắm mình trong máu.

- Muội vừa nhìn lại… Vẫn còn vài % máu… Vẫn có thể cứu được…

Mọi người:

- “….”

Phương lão bản buông chuột:

- “…”

Thực sự là không nhìn nổi nữa.

- Sư phụ, máy bay trực thăng ở bên kia! Chính là nó!

Liễu Ngưng Vận tinh mắt nhìn thấy trực thăng đang đỗ ở trong kho hàng.

- Chúng ta xông lên thôi. Sư phụ lái máy bay!

Bốn người vội vàng lao ra, vừa bắn vừa luống cuống chạy về phía máy bay. Trì chân nhân leo lên buồng lái. Một lúc sau, bọn họ đã bị bao vây.

- Sư phụ, sao vẫn không chưa lái đi vậy?

Ba tên đệ tử đều nhìn Trì Chân nhân, lão đang ngẩn người tại chỗ.

- Cái này sao lại khác với ô tô thế nhỉ?

Trì chân nhân ngồi ở buồng lái, quá nhiều nút bấm ở trước mặt khiến lão choáng váng đầu óc.

- Sư phụ, nhanh lái đi à!

- Khởi động à!

- Bọn chúng đã sắp sáp lại gần rồi!

- A!

Dù sao trong trò chơi, bọn họ chỉ là người thường, không có phép thuật lại không biết bay. Khi cả đám nhìn thấy đạn bay tán loạn xung quanh thì tiếng hét vang lên không dứt.

- A! Sư muội sắp chết rồi! Sư phụ mau lái đi!

Mặc tiên hét to.

- Pháp khí này quá phức tạp, vi sư cũng không biết phải làm sao để khởi động!

Trì chân nhân lạnh lùng nhìn nút bấm, rồi ấn bừa.

Cuối cùng, máy bay đã hoạt động cánh quạt bắt đầu quay tròn.

- Được rồi! Được rồi!

- Có thể bay lên không nhỉ?

Bọn họ đương nhiên rất tò mò về loại máy bay có thể không cần linh lực vẫn bay lên được như này.

- Cứ như vậy là bay lên sao?

- Sao lại không bay lên nhỉ!

Phi cơ như con gà đi bộ tiến ra bên ngoài nhà kho, chứ không hề có ý định bay lên.

- Bay lên nào! Sao nó lại không bay nhỉ?

Đám thành viên bang hội càng thêm điên cuồng bắn tới khiến các nàng sợ quá phải trốn dưới cửa sổ.

- Sư phụ không biết làm sao để nó bay!

Trì chân nhân đang ấn loạn xạ.

- Gà nhà người ta thì biết bay, còn nhà mình lại chỉ đi bộ? Hay gà nhà mình là giống gà đi bộ?(*)

Nguyệt Yên tỏ ra không hiểu, hỏi.

Mặc tiên hô lên:

- Hay chúng ta truyền linh lực vào nó thử xem?

- Ha ha ha ha! Sư tỷ, muội đau bụng quá! Bây giờ chúng ta có linh lực à?

Nguyệt Yên ngồi ở hàng ghế sau cùng, vừa cười ngặt nghẽo vừa chảy máu.

- Hay chúng ta để mấy viên linh thạch vào buồng lái?

- Sư phụ, chúng ta đã bị bịt kín đường đi rồi!

Liễu Ngưng Vận đang vừa bắn vừa hét lên.

- Bọn chúng sắp đến đây rồi, chạy thôi! Chạy nhanh đi!

- Ầm!

Máy bay va phải thùng hàng ở phía trước, một cánh quạt bị gãy và rơi xuống.

- Máy bay còn một cánh thì còn có thể bay à?

Mặc tiên ngây ngốc hỏi.

- Sư tỷ, tỷ muốn hỏi một con gà chỉ có một cánh có thể bay được hay không à?

- Đừng tranh cãi nữa!

Kẻ địch đã chặn kín trước mặt nhưng máy bay vẫn đang lao thẳng vào thùng hàng, di chuyển chữ S rồi va thùng hàng, cuối cùng chiếc cánh còn lại cũng bị gãy mất.

- Đã xong, bây giờ nó thành còn gà(*) trọc rồi.

Nguyệt Yên khóc hết nước mắt.

-Haiz, sư muội vẫn chưa chết à?

Mặc tiên nhìn thấy Nguyệt Yên vẫn đang chảy máu, hít vào nhiều thở ra ít.

- Sư tỷ đỡ muội với, muội còn có thể cân được hai người!

Nguyệt Yên nằm trên sàn, đang ăn bim bim nhưng vẫn tỏ ra cực kì quyết tâm.

- “…”

- Bùm

Máy bay nổ.

GG!(**)

Ngay sau đó, tổ bốn người chị em vui vẻ đã biến thành:

- Nhiệm vụ vượt ngục, đã có lão tài xế biết lái máy bay, ba chờ một!

- Sư tỷ, tại sao không kéo ta?

Mặc tiên nói:

- Sư muội phế vật! Ngoài nằm ăn bim bim, còn làm được gì?

- Tại sư phụ không biết lái máy bay, chứ đâu phải do muội!

Trì chân nhân lúc này:

- “…”

- Sư muội phế vật, dám nói sư phụ như thế à, tỷ thấy muội muốn chết rồi!

Sau đó, Mặc tiên đi đến chỗ trống bên cạnh Phương lão bản hỏi:

- Lão bản, có biết lái máy bay không?

- Có.

Phương lão bản chỉ vào màn hình, nói:

- Đang tạo nhóm đi làm nhiệm vụ vượt ngục, chỉ cần biết hô 666 là được, ba chờ một!

- Tại sao lại ba chờ một?

Mặc tiên nhìn màn hình thì đã thấy trong nhóm có hai cô gái đứng cạnh lão bản. Một cô gái mặc đồ trắng, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt lạnh lùng.

ID: Nạp Lan.

Người còn lại…

Một cô gái mặc bộ quần áo bó sát cơ thể để khoe đường cong, mái tóc được làm xù kiểu cách. Nàng mắng thầm:

- Yêu nữ!

- Sư tỷ, người còn đánh nữa không?

Liễu Ngưng vận nói.

- Mọi người chơi trước đi, ta đi với Phương lão bản một trận để học lái máy bay!

- Tại sao sư tỷ lại một mình đi chơi với Phương lão bản? Sư tỷ lại bỏ chúng ta sao?

Nguyệt Yên nói.

- Phương lão bản làm nhiệm vụ này? Nếu không chúng ta cũng đi xem thử?

Liễu Ngưng Vận nhíu nhíu mày, nói.

Trì chân nhân gật đầu nói:

- Chẳng lẽ Phương lão bản biết lái máy bay.

Nguyệt Yên nói:

- Chắc ta cũng nên đi xem một chút.

=====

(*) Chữ Gà 鸡 đồng âm với chữ cơ 机 trong phi cơ (mình dịch là máy bay). Gà là chỉ những người chơi kém. Ở đây tác giả chơi chữ =))

(**) GG là good game. Nó dùng trong trò chơi esport để thể hiện sự tôn trọng của bên thắng với bên thua. Đây là định nghĩa của người chơi tử tế còn với một số thành phần thì nó là cười trên nỗi đau của kẻ thua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện