Chương 367: Nguy hiểm tiềm tàng
Quán net thành Cửu Hoa.
Khác với khí trời thành Bán Biên, nơi này luôn ấm áp và thoáng đãng.
Dù bây giờ trời đang chuyển đông, thời tiết bắt đầu lạnh hơn nhưng mặt trời vẫn chói chang.
Ngoài cửa hàng, vài thanh niên trẻ tuổi đang luyện quyền.
Một anh thanh niên mặc áo tím, tay phải hơi cong xuống đất, hét lên:
- Vô sắc!
Một ngọn lửa màu hồng bắn ra, nó bay song song với mặt đất và lao đi cực nhanh.
- Ha ha ... Ha ha ha ... Ha ha ha ha!
Anh thanh niên khoanh tay cười to:
- Từ sau hãy gọi ta là Yagami Iori!
- Cút cút cút!
Lâm Thiệu trừng mắt nhìn nói:
- Yagami Iori bản gốc bắn ra ngọn lửa màu tím, ngươi lại dùng lục dương bí quyết của Lục gia nên ngọn lửa màu hồng. Như thế ngươi phải học quyền pháp của Kyo Kusanagi mới đúng.
- Chuyện này có khó gì!
Tống Thanh Sơn cười lớn, và lại đánh ra một quyển, lập tức một ngọn lửa xuất hiện trước nắm tay và sau đó gã đấm móc đẩy ngọn lửa bay ra xa!
Hoang giảo, cửu thương, bát thương...
Gã liên tục đánh ra các thế quyền khác nhau khiến ánh lửa bắn ra bốn phía. Thời tiết đang vào đông, khí trời rét lạnh cùng trở nên nóng nực như mùa hè.
- Hay lắm!
- Giống hệt Kyo Kusanagi
- Dùng thế đại xà nào!
- Bổn thiếu gia còn chưa học được!
Tống Thanh Sơn xấu hổ.
- Việc đó có gì khó à?
Nap Lan Minh Tuyết và Lam Yên đi đến khoảng sân trước cửa quán net.
Nạp Lan Minh Tuyết giơ tay lên, một ngọn lửa màu lam xuất hiện, bọc quanh nó là võ khí hóa sương rồi bắn ra ngoài!
Ngọn lửa này khiến cho không khí xung quanh gần như bị đông lại, băng tuyết xuất hiện dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi.
- A!
Mấy anh thanh niên ở đây trợn trừng mắt
- Sao học nhanh như vậy được!
- Nàng có thể thi triển áo nghĩa cuối cùng không?
- Chiêu kia thì chưa được!
Nạp Lan Minh Tuyết cười nhếch môi, đi vào quán net.
Lúc sáng sớm, Khương Tiểu Nguyệt đang ăn mì tôm ở trên quầy, và kiểm kê tiền.
Nạp Lan Hồng Vũ gọi hạt điều và mì tôm. Phúc Lão đứng bên cạnh cầm hai lon coca, rồi hai người ngồi xuống ghế salon.
Tố Thiên Cơ dẫn theo Tao Nhã, Duyệt Tâm gọi mì tôm, An Hổ Uy vừa mới vào quán net.
Từ Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh vui vẻ ngồi trên ghế salon, uống coca.
Sự hỗn loạn của thành Bán Biên khác hẳn với sự yên bình của quán net ở đây.
- Phương tiểu tử đã đi đến Thần Tinh hải vực khá lâu rồi. Đôi khi ta cảm thấy hơi không quen khi không nhìn thấy tiểu tử này.
Nạp Lan Hồng Vũ nói.
- Chúng ta vẫn xem phim cùng nhau mà?
Lam Mặc vừa ăn mì tôm vừa nói.
- Đó chỉ là ở trên mạng ảo, sao có thể giống như gặp người thật được.
Tố Thiên Cơ nói.
- Haiz! Không biết bao giờ lão bản mới trở về.
Tống Thanh Sơn luyện xong quyền pháp, và đang ăn mì tôm.
- Bổn thiếu gia đã luyện thành ngự kiếm thuật, lần này ta sử dụng thì chắc chắn sẽ uy phong bát diện!
Gã vẫn còn nhớ mãi vụ ngã sấp mặt lần trước.
- Tiểu Nguyệt nha.
Lam Yên gọi hai cốc mì tôm
- Phương lão bản đi chơi lâu như vậy, muội có nhớ hắn không?
- Thối lão bản, tại sao phải nhớ hắn?
Khương Tiểu Nguyệt chu miệng, không vui:
- Đám tu sĩ thành Bán Biên rất lợi hại, hơn nữa còn có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp. Chắc lão bản đang vui vẻ quên cả đường về rồi, hừ!
- Hắt xì!
Đúng lúc này, một tiếng hắt hơi vang lên
- Mới sáng sớm, ai đã chửi ta vậy nhỉ?
- Tiếng nói này… Sao lại quen vậy nhỉ?
Tất cả mọi người đều vô thức quay đầu lại.
- Lão bản!
Khương Tiểu Nguyệt che miệng.
- Tại sao lão bản lại đi xuống từ tầng hai?
- Bởi vì có ta!
Một đám mây màu đen đi theo sau
- Bản tôn pháp lực thông thiên, vang dội cổ kim, ta mang hắn đến đây từ chỗ cách nơi này hàng vạn dặm!
Mọi người càng thêm bối rối.
- Lão bản, đó là gì thế?
- Bản tôn sinh bởi thiên địa, vô thượng thánh ma!
Đám mây màu đen cao ngạo.
- Đám phàm tục các ngươi, hãy gọi ta là thánh ma tôn!
- Lợi hại như vậy cơ à?
- Thánh ma? Thánh ma có nghĩa là gì?
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp quán net.
- Cút!
Phương lão bản tát gã bay lên thẳng trên lầu.
- Đây là truyền tống trận mới xây, vì quá trình có chút vấn đề nên…
Phương lão bản chỉ vào đầu:
- Gã có vấn đề chỗ này.
Mọi người:
- “…”
- Chính ngươi mới có vấn đề về não!
Đám mây đen lại lao xuống, hét lên:
- Các ngươi nghe cho kỹ đây, bản tôn chính là thánh ma trong truyền thuyết. Ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, các ngươi gọi ta là Thánh Tôn, ta sẽ dạy cho thiên địa pháp…
Gã còn chưa nói hết thì lão bản đã dẫm trên mặt đất.
- A! A! Ngươi dám làm thế với bản tôn, chờ ta thoát thần thì nhất định sẽ …. A!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, cùng với đó là tiếng dẫm đạp liên tục
- Rầm rầm!
Trong quán net.
Lão bản phủi tay rồi véo má Tiểu Nguyệt nói
- Nha đầu, béo rồi đó.
…
Lúc này ở trong Thái Hi tông.
Bí địa tông môn.
- Bọn chó Thái Hi tông, các ngươi không chết tử tế đâu! A!
Tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên.
Trong bí địa, điện giật liên tục, một tôn giả mặc áo bào lạnh lùng nói:
- Đã nhiều ngày như vậy, các ngươi vẫn kiên trì sao?
Một tu sĩ trung niên đi đến nói:
- Tôn Giả, các trưởng lão của tông môn khác đã đến rồi.
Trên Ngọc Khấu sơn ở ngoài biển, Long Hải đạo cung, Linh Lang sơn và các thế lực lớn đều được mời đến đây. Một gã tu sĩ hơi mập nói:
- Tôn Giả, không biết đám đệ tử của chúng tôi trị liệu đến đâu rồi?
Tôn Giả vẫn chưa trả lời mà liếc nhìn tu sĩ trung niên bên cạnh.
- Bọn chó Thái Hi tông, các ngươi sợ à?
Một tiếng hét lớn vang lên.
Tu sĩ trung niên nghiêm mặt nói:
- Phần lớn đệ tử đều tiến triển tốt nhưng một số ít vẫn trúng độc quá sâu, không lạc quan.
- Cái gì?
Tu sĩ hơi béo biến sắc. nói:
- Nghiện nét nặng như vậy sao?
Thái Hi Tông tu sĩ trung niên nói:
- Chúng ta cũng không ngờ đến. May mắn chúng ta phát hiện sớm, nếu không ta sợ là bệnh nghiện net này sẽ lan ra toàn tu chân giới. Đến lúc đó, toàn bộ tu sĩ đều nhiễm thì thần tiên khó cứu!
- Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ?
Tam Thánh Tông là lãnh đạo của toàn bộ tu chân giới suốt hơn nghìn năm qua.
Thái Hi Tông tu sĩ nói:
- Phải phá hủy quán net kia, diệt tuyệt căn nguyên mới có thể tránh đươc hạo kiếp này!