Chương 383: Cực kì hài lòng

Huyền Chung phủ, Ngọc Hư sơn.

Hai vị trưởng lão đang bị đám chưởng môn của vài chục thế lực lớn đánh cho sứt đầu mẻ trán.

Hai vị trưởng môn nghe bọn họ nói rõ sự việc ở Thái Hi tông thì không ai dám ý kiến gì nữa. Đây chính là do Độc U tôn giả tự mình gây chuyện thì không trách ai được cả.

Độc U tôn giả gây chuyện mà bây giờ bọn họ lại muốn bịt miệng thiên hạ sao?

Hai thánh tông cũng không phải Ma môn nên chuyện này đành phải suy nghĩ cách giải quyết thật kĩ.

Dù sao ai cũng là chưởng môn của tông môn lớn, tử đạo hữu bất tử bần đạo là việc ai cũng biết lúc cần thiết.

- Các vị, việc này do Độc U tôn giả tự tung tự tác nên mới tạo thành hậu quả như vậy. Gã và đám đồng phạm đã chết nên mong các vị dừng tay lại. Chuyện này cũng một phần là do chúng ta mải mê tu hành, không để ý nên đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng hai chữ Thánh Tông…

Lão đạo mặc áo tím nói.

Sau đó hai người phải bình ổn cơn giận của các trưởng môn kia đã, nếu không bọn họ chắc phải đánh chết đám trưởng lão đang hô hào muốn trả thù cho Thái Hi tông.

- Chuyện đến nước này…

Hai tên chưởng môn nhìn nhau, đều tỏ ra đau đầu. Còn muốn trả thù? Giải quyết êm xuôi đám người kia đã tạ ơn trời đất rồi.

Trà sữa đậu đỏ: Giá 6 linh tinh.

Thời tiết ở thành Bán Biên đã vào mùa đông vì nơi này ở gần biển hơn bên thành Cửu Hoa.

Mới sáng sớm, tuyết trắng bao phủ đến tận mắt cá chân ở bên ngoài cửa quán net.

Đám tu sĩ và võ giả có thể dùng linh lực để chống rét, thậm chí pháp y cấp cao cũng có trận pháp làm ấm nên mùa đông không ảnh hưởng quá nhiều đến đám tu sĩ.

Trâu Vận đứng ở trước cửa quán net, cầm Thánh Linh kiếm dọn tuyết. Thời tiết này không hề ảnh hưởng đến sinh ý của quán net, vô số người vẫn nườm nượp ra vào.

Hắc Ma, Nguyên Hành các và các thế lực khác đã bắt đầu tuyền võ giả. Vị thế của võ giả trong lòng bọn họ đã tăng lên rất nhiều sau khi họ nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ dùng kiếm hai mươi ba miểu sát cường giả Thần Đình cảnh.

Trước đây, đám võ giả hơi bi kì thị thì bây giờ đã khác rồi.

Sáng sớm, Nguyễn Ngưng, Hề Duyệt và Ngưng Bích đều đến quán net sớm nhất. Bây giờ một số khách hàng quen đã biết dùng ngự kiếm thuật nên ngoài cửa lúc nào cũng xuất hiện vài đạo kiếm quang hạ xuống.

- Oa?

Cả đám trừng mắt.

Bọn họ nhìn về phía bậc thang đi lên tầng hai.

- Lão bản, chăn bông đang bay sau lưng kìa?

- Gào Gừ! Lạnh quá!

Một tiếng sói tru vang lên, chiếc chăn bông run run như động kinh:

- Khi… Khi nào chúng ta đi thành Cửu Hoa nhỉ? Hắt xì!

Một cặp mắt màu đỏ hiện ra bên trong chiếc chăn, tha thiết nhìn lão bản.

Lão bản tức tối:

- Con me ngươi, sao lại lấy chăn của Tiểu Mạc chùm lên người làm gì? Không biết dùng linh lực chống lạnh à?

- Bản ... Bản tôn ... Hắt xì!

Gã hít vào một ngụm linh lực.

Lão bản nhìn thấy số lần dùng truyền tống trận lại tăng lên:

- “…”

Hắn đạp gã bay lên lầu:

- Đám yêu ma không phải bất tử à? Coi như rèn luyện thân thể đi.

- “…”

Tất cả đều câm như hến.

Mọi người phát hiện ra nội dung mới trên bảng đen:

- Lão bản, trà sữa đậu đỏ là gì?

- Đồ uống mới.

Lão bản cầm ra một cái lý và rót trà sữa vào. Lập tức mùi sữa lan tỏa ra xung quanh.

- Thơm quá!

Ngưng Bích sáng hết cả mắt, liếm liếm môi:

- Lão bản mỗi khi ra sản phẩm mới đều khiến ta thèm thuồng. Sợ là ta ăn nhiều đến mức thành người nghèo mất… Không thể rẻ hơn một chút sao?

- Nàng nghèo à? Vậy người nghèo sống như nào?

Lão bản nói.

- Hừ! Thật không thú vị.

Nàng liếc lão bản và nói:

- Ta muốn một ly.

- Cho ta một ly!

Uống một ngụm, vị sữ thơm ngon thấm tận ruột.

- Ngon quá!

Hề Duyệt thích thú cầm cốc, hút một hơi và ngồi xuống.

- Ấm áp lại ngọt ngào hơn cocacola.

- Ấm sao?

Một cái chăn bông lại bay từ trên xuống, tha thiết nhìn mọi người hút trà sữa.

Lão bản liếc nhìn gã:

- Ngươi có tiền sao? Không có tiền thì biến đi!

- Ai ... Ai nói bản tôn không có tiền? Hắt xì!

Gã phun ra sau miếng linh tinh.

- Ngươi vẫn còn giấu linh tinh trên người? Sao ta không biết?

Lão bản túm lấy chăn bông, lắc suốt nửa giờ nhưng không có gì rơi ra.

- Không còn! Không còn! Đừng hòng cướp của bản tôn nửa viên!

Tiếng gầm rú vang lên. Lão bản ném gã qua một bên và đi lấy trà sữa.

Rất nhanh, trên sô pha lại thêm một chiếc chăn bông hút trà sữa:

- A! Thật sự ấm áp, ha ha ha! Bản tôn rất thích trà sữa nha!

Toàn bộ đám khách hàng đang hút trà sữa:

- “…”

- Lão bản, đó là gì?

Một ngày có hai sản phẩm mới, thật sự rất hiếm thấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện