Chương 392: Vượt biển
Trong quán net thành Bán Biên, suốt mấy ngày nay, không khí tại đây vẫn vô cùng ồn ào.
Sau khi lão bản biểu diễn các loại combo đẹp mắt, mỗi ngày khách hàng mới vẫn liên tục gia tăng.
Nguyệt Yên và đám bạn cùng tông môn đang cầm cốc trà sữa, và tìm chỗ trống để toàn bộ mọi người có thể ngồi cùng nhau.
Liễu Ngưng Vận là một trong số ít những khách hàng đầu tiên của quán net nên các nàng có thể chơi cùng với lão bản.
Rất nhanh, một đám trưởng lão đến đệ tử của Nam Hoa tông đã ngồi thành một hàng trong quán net. Người cầm cốc mì, người cầm trà sữa nhưng việc đầu tiên họ làm là bật máy.
- Sư phụ! Hôm qua đệ tử khổ tâm suy nghĩ cả ngày và đã nghĩ ra một combo mới!
Nguyệt Yên vừa vào trò chơi đã hưng phấn nói:
- Con cảm giác còn đẹp hơn cả của lão bản!
- Thôi đi, combo gì chứ.
Mặc Tiên liếc nàng một cái và nói:
- Sư phụ còn không luyện thành combo, hôm qua đã nghiên cứu cả một ngày chiêu lóe sáng, hôm nay ta phải tiếp tục.
- Haiz…
Nguyệt Yên quay sang bên cạnh nói:
- Thủy sư bá, ngài có muốn nhìn combo mới do đệ tử mới nghĩ ra không?
…
Trong Ngọc Hư cung.
Trong sách cổ của tam thánh tông có ghi chép về một tòa đại lục ở ngoài khơi xa xôi. Ở đó, tu sĩ, người thường và yêu tộc đều tồn tại. Vì khoảng cách giữa hai bên quá xa, lại có rất nhiều nguy hiểm không biết tại biển cả nên hai bên chưa từng liên lạc với nhau.
Sách cổ ghi lại rằng, từng có một vài vị tổ tiên vượt qua mọi nguy hiểm và đến được nơi đó và ghi chép lại hải đồ.
Vì vậy phong thổ của bên đó cũng đã được ghi chép lại.
Tam thánh môn đều biết việc này.
Tu sĩ bên đó không thua kém bọn họ nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không thể quá lớn.
Thậm chí hơn ngàn năm trước bên đó còn bị yêu ma phá hoại nên tu chân giới bị hủy hoại gần hết. Chỉ mới nghìn năm thì sợ rằng bên đó vẫn chưa thể khôi phục đến trình độ vượt qua cả bên này.
Nhưng sách cổ có ghi lại, ở thời kì xa xôi trước kia, bên đó đã từng có vài vị chân tiên tồn tại. Thậm chí, họ còn đặt cho mảnh đất đó cái tên là Hoang Hải vực. Ở thời kì đó, đám tu sĩ đã xây dựng truyền tống trận giữa hai nơi.
Lời đồn là bên đó đất đai màu mỡ, linh khí nồng đậm khiến vạn vật đều sinh trưởng rất mạnh. Thậm chí đám yêu vật cũng có quốc gia cho riêng mình.
Tam thánh tông có thể độc bá ở đây cũng một phần vì bọn họ chiếm được linh sơn bảo địa, công pháp và thuật pháp đều mạnh hơn hẳn các thế lực khác. Những thứ đó có được một phần là do phúc của tổ tiên, một phần là do bọn họ đã trao đổi với đám tu sĩ ở bên kia.
Nơi này có truyền tống trận duy nhất liên thông với bên kia. Nhưng nó đã không còn hoạt động từ rất lâu rồi vì địa điểm đặt truyền tống trận bên kia đã bị phá hủy. Chính vì thế Hoang Hải vực cũng đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải Thái Hi tông gây ra chuyện lớn như vậy, bọn họ chỉ coi đây là truyện thần thoại vì sau nhiều năm họ đã thử gửi rất nhiều tin tức bằng truyền tống trận nhưng đều không có kết quả gì.
Bây giờ vị trí của truyền tống trận đã thành nơi cho người thích nghiên cứu đến thăm quan.
Nếu một ngày nào đó, các sách cổ bị cháy hoặc mất thì chắc người đời sau cũng không biết chuyện này.
- Long Uyên, Uyển Âm, hai con chính là đệ tử kiệt xuất nhất của thế hệ này. Bây giờ là thời loạn lạc, Thái Hi tông gặp nạn, bọn ta cũng có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Chính vì thế chuyện này đành phải giao cho hai con. Hi vọng con sẽ không để chúng ta phải thất vọng.
Đạo sĩ áo trắng nói.
- Hai con điều tra được gì không?
Lão già của Huyền Chung phủ hỏi.
- Có phải giống như trong sách cổ ghi lại không? Những người đó có gây khó dễ không?
- Không ạ
Lý Long Uyên nói:
- Quán net này có rất nhiều thứ khiến ai thấy cũng phải trầm trồ như trà sữa, lạt điều,….
Hai người nói liên miên không dứt về những trải nghiệm ở quán net.
Hai vị chưởng môn nhìn nhau:
- “…”
…
Sau khi hai tên đệ tử nói xong và đi ra ngoài. Hại vị chưởng môn nhìn nhau nói:
- Ông thấy thế nào?
- Thời gian pháp tắc?
Hai người lầm bầm mấy chữ và trầm tư,
…
Một số yêu tộc hóa hình thành con người và ẩn giấu trong nhân loại.
Trên biển rộng mênh mông, nước đen như mực, bầu trời u ám như sắp mưa to.
Một người đàn ông cầm đinh ba màu vàng, mặc áo giáp màu bạc, tư thế hiên ngang đang lướt đi trên mặt biển. Sóng biển trập trùng dưới chân gã như tấm ván lướt.
Không lâu sau, vài con động vật biển to lớn nổi lên nhưng đều tỏ ra cung kính với gã.
Bọn chúng như kẻ hầu đứng trước mặt vương giả vậy.
Tiếng nói của gã trầm thấp. Gã đang hỏi vài vấn đề về lục địa.
Một tòa lục địa dần dần xuất hiện ở phía xa.